Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Tôi-"

Chovy ngắt lời.

"Nhưng mà nói trước, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi."

"Muốn làm gì sau đó thì tuỳ cậu, đừng ảnh hưởng đến tôi là được."

Sanghyeok bĩu mỗi,

Ảnh hưởng là ảnh hưởng gì?

Bộ có ai ép cậu ta phải đi bắt hung thủ với mình à?

"Ai thèm nhờ vả cái đồ xấu tính như hội trưởng cậu?!"

"..."

"Thích sao?"

Sanghyeok cưởi khẩy, giận dỗi hét lớn.

"Cậu hay nói tôi đừng thích cậu nhỉ? Để ông đây nói cho mà biết."

"Tôi có điên mới thích cậu đấy! Ảo tưởng vừa thôi ông tướng!"

"Thằng điên như cậu thì ai mà thích cho nỗi?!"

Sanghyeok đứng dậy, bực dọc bỏ về phòng.

Bỏ lại Chovy cũng đang tức tối chẳng kém cạnh cậu là bao.

"Oaa!! Thật luôn à?"

"Ha!..."

Không thể tin được tên mèo ngốc đó dám chửi thẳng mặt hắn như vậy, bộ muốn bị trừ điểm hạnh kiểm thật sao?

Không sợ hắn nữa rồi nhỉ?

"Không thể tin được là cậu ta lại dám tự tin rằng sẽ không thích mình đấy?"

"Người như mình thì ai chẳng thích chứ?!!"

"Có mù mới không nhìn ra được mình hoàn hảo thế nào mà thôi."

Nói rồi, hắn cũng giận dỗi mà bỏ về phòng mình.

Ai về phòng nấy, để lại căn phòng khách vừa nãy còn nhộn nhịp tiếng người giờ đây lại lạnh toát.

Đáng sợ thật.

.
.
.

Những ngày sau đấy,

Lee Sanghyeok đã nghĩ gần cả trăm cách, nhưng chẳng có cách nào có thể bắt Haebit cả.

Bằng chứng không có, làm sao bắt cô ấy thú nhận với cảnh sát được chứ?

Cũng đã...nghĩ đến trường hợp bắt cô ta đưa móc khoá ngôi sao của mình ra rồi.

Đó là bằng chứng thiết thực nhất để chứng minh cô là hung thủ.

Đương nhiên sẽ không thể nào Haebit chịu đưa, vì thứ đó của cô ấy đang ở chỗ cậu kia mà.

Nhưng,

Sanghyeok thì có quyền gì để mà bắt cô ấy làm theo ý mình chứ?

Hội trưởng Chovy thì may ra...

Dù sao hắn cũng có chức có quyền...

Nhưng mà hội trưởng đã bảo không quan tâm tới vụ này rồi, muốn nhờ vả cũng khó.

Mấy ngày trước mới cự lộn với nhau xong,

Giờ mà vác mặt qua nhờ vả chắc bị chửi cho thúi đầu.

...

Tới ngày xảy ra vụ án,

Cậu quyết định không bắt được, thì ngăn chặn thử vậy?

Thử xem sao,

Nếu ngăn chặn được vụ án thì Eun có sống lại không nhỉ?

Chẳng ai biết được,

Vì thế bằng mọi cách cậu phải ngăn chặn chuyện này lại.

...

"Này đồ ngốc, tối nay tôi về muộn."

"Khoá cửa cẩn thận rồi hãy về phòng ngủ đấy."

Sanghyeok quay đầu sang nhìn hắn.

Về muộn à?

Chắc lại do có việc ở hội học sinh nữa rồi.

"Bây giờ cậu sẽ tới văn phòng hội học sinh sao?"

"Ừm, sắp tới lễ giáng sinh nên tôi bận lắm."

Nói rồi, Chovy cầm ba lô đi sải bước đi về phía văn phòng.

...

Trong lớp giờ đây chỉ còn mình cậu,

Muộn rồi,

Về thôi.

!

"Ơ?.."

Sanghyeok đi ngang qua bàn học Haebit, vô tình lại thấy cuốn sách bài tập của cô ấy để quên.

Hừm...

Nếu để lại thì thế nào cũng bị mất cho coi,

Mà đem đi thì biết tìm Haebit ở đâu mà trả?

...

"Thôi, cầm về trước vậy."

"Chiều mai trả cô ấy sau."

____________________________________

Sau khi ăn xong bữa cuối cùng trong ngày của mình,

Sanghyeok như thường lệ, lấy tập sách ra để soạn bài cho ngày mai.

...

Nhưng mà,

Lòng cậu giờ đây lại bứt rứt không yên,

Chẳng thể để bản thân tập trung nổi một giây phút nào mà chỉ toàn là nghĩ đến vụ án mà thôi.

Làm sao đây?

Còn đâu đó hơn nửa tiếng nữa là vụ án sẽ xảy ra.

Cậu phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vụ này,

Sau đó còn trốn chạy khỏi ngôi trường quái quỷ chết tiệt để về quê lại nữa!

Khi không bắt cậu lên thành phố học làm gì,

Giờ vướng phải mớ rắc rối chẳng biết đâu mà lần luôn ấy...

"Làm sao đây...mình phải làm gì..."

Sanghyeok bỗng liếc mắt nhìn lấy cuốn bài tập toán trên bàn mình.

À,

Là cuốn bài tập của Haebit đây mà.

...

?

!!

"Ừ nhỉ?!!!"

"Sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn chứ?"

Đột ngột nghĩ ra gì đó,

Cậu mừng rỡ, cầm ngay cuốn bài tập toán bỏ vào ba lô.

Lấy vội chiếc áo khoác ngay cửa ra vào để mặc, nhanh chóng chạy đi đến văn phòng hội học sinh.

Nơi đang có hội trưởng làm việc vô cùng cực lực ở đấy.

.
.
.

"Hội trưởng!! Mở cửa!"

"Chovy, cậu mở cửa mau!"

Nghe thấy giọng Sanghyeok, Chovy lập tức ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ trên bàn.

Không nhanh không chậm bước đến cửa mở khoá.

...

"Gì vậy?"

"Đã bảo ở nhà khoá cửa cẩn thận rồi mà? Sao không đi ngủ đi mà còn-"

"Gấp lắm rồi, giúp tôi với!"

Sanghyeok thở hổn hển nói, vì trên đường đến đây đã phải dốc hết sức lực để chạy.

Cậu chỉ sợ mình đến chậm vài phút thôi thì kế hoạch sẽ bị phá hỏng mất.

...

Chovy chẳng đáp lấy một lời, hắn chỉ lặng lẽ âm thầm quan sát từ trên xuống dưới của cậu bạn học này.

Tóc xù hết cả lên hết vì bị gió thổi,

Áo trắng xộc xệch,

Quần đùi ngắn, để lộ ra đôi chân trắng nõn có hơi đỏ lên vì lạnh.

Đến cả vớ còn chẳng mang, chỉ xỏ đại đôi dép mà đi đến đây.

Trên vai cậu còn vác theo cái ba lô đi học thường ngày nữa chứ.

Quan trọng hơn,

Điều khiến cho hội trưởng phải nhìn cậu bằng ánh mắt đầy e ngại như thế là do...

Cái áo...

Cái áo khoác ngoài mà Sanghyeok đang mang là của hội trưởng Chovy mà?

Gì vậy?

Công khai thích hội trưởng đến thế luôn sao?

"Ôi trời."

"Đúng là...gấp thật nhỉ?"

Chovy cười, tiến đến gần cậu hơn.

"Gì vậy..."

Sanghyeok nhìn theo hành động của hắn,

Chỉ thấy sau đó Chovy choàng tay ra sau cổ mình, kéo nón của áo khoác lên.

Còn gõ vào đầu cậu một cái "chốc" nữa chứ.

Ah!

Giờ thì Sanghyeok mới hiểu thái độ dò xét lúc nãy của hội trưởng đối với mình là gì rồi...

Thì ra...

Trong lúc vội vàng đã lấy nhầm áo khoác của hắn,

Ngại chết mất!

...

"Đội lên đi, trời lạnh lắm."

"Giờ thì cậu muốn nói gì? Nói nhanh gọn lẹ trong 5 giây rồi về cho tôi làm việc."

???

Thôi,

Hết ngại rồi.

Thấy nóng trong người thì hơn, tên điên ạ.

Không phải có việc nhờ Chovy thì cậu đã không nhịn nhục bỏ qua như này đâu nhé.

"Sách của Haebit."

Sanghyeok cởi ba lô ra, cậu mở kéo rồi lấy cuốn sách bài tập đưa trước mắt hắn.

"Cậu giúp tôi gọi Haebit tới đây đi, lúc chiều cô ấy đã để quên ở lớp."

"Tôi cũng tính đưa lúc chiều rồi nhưng Haebit ở ký túc xá nào thì tôi lại chẳng biết."

"Ngày mai có bài kiểm tra mà, nên chắc hẳn cậu ấy đang rất cần."

...

Nhưng Chovy chẳng có chút nào là quan tâm đến,

Sanghyeok...

Gấp gáp đến thế cũng chỉ vì chuyện này thôi à?

"Cậu cứ kệ cô ta đi không được à?"

"Cậu lo ôn bài cho bản thân mình còn tốt hơn nhiều ấy."

Quá nhảm nhí.

Hắn quay trở về ghế ngồi, mặc xác cậu.

!

Sanghyeok gấp gáp, vội chạy về phía Chovy.

Kéo ghế ngồi xuống.

Nhưng chưa kịp ngồi đã bị hắn ngăn lại.

"Này khoan đã-!"

Hắn đứng dậy, đẩy cậu sang ghế mình ngồi.

Bản thân lại ngồi sang ghế bên cánh tay trái, ghế của hội phó.

"Ngồi đây đi."

"..."

"À ừ.."

?

"Nhưng mà-"

"Tôi năn nỉ cậu đấy hội trưởng!"

"Cậu bắt loa gọi cô ấy đến đây lấy sách đi nhé?"

"Cô ấy chắc hẳn đang rất cần-"

Chovy nhìn lấy thái độ khẩn cầu có chút gấp gáp của Sanghyeok thì liền không chịu nổi mà bật cười thành tiếng.

"Ha!!"

"Này, cậu đang dự tính chuyện gì đúng chứ?"

"Sao lại cứ nằng nặc đòi gặp con gái nhà người ta vậy?"

"Thật không thể tin được mà!! Ra là cậu bạn Faker đây thật sự mê gái đến phát rồ nhỉ?!"

Chovy nhất quyết không thoả hiệp với cậu, ngược lại còn đuổi cậu về nữa.

"Về đi, tôi bận lắm."

"Không có thời gian nhìn cậu yêu đương đâu."

Hết cách Sanghyeok đành dùng tuyệt chiêu cuối của mình vậy.

"Hội trưởng đẹp trai."

"Tôi..."

"...Sẽ làm người hầu cho cậu một ngày nên hãy giúp tôi đi."

"L-Làm ơn đấy!..."

!!

Đúng là Lee Sanghyeok thật sự biết Chovy muốn gì cần gì mà.

Hắn không chần chừ, lập tức đi đến phòng máy nhỏ ngay trong văn phòng, bắt loa ở tầng 3 của ký túc xá nói.

"Bạn học Haebit, xin mời lên văn phòng hội học sinh ngay bây giờ, có người cần gặp."

"Xin nhắc lại..."

.
.
.

15 phút sau,

Haebit nghe theo thông báo của hội trưởng cũng đã có mặt ở văn phòng.

"Xin chào~"

"Hội trưởng gọi tớ có gì không?"

Cô nàng cười tươi nhìn hội trưởng, sau đó từ tốn bước đến bên.

...

Cô ấy thật sự không thể nào là hung thủ được.

Cái phong thái nhẹ nhàng, dịu dàng ấy...

Khiến Sanghyeok càng không thể tin nổi rằng chỉ vài phút sau đấy cô lại có thể ra tay giết người một cách man rợ như vậy đối với bạn học của mình.

"Ừ, bạn học Faker có thứ muốn đưa cho cậu."

Chovy quay sang, đưa mắt ra hiệu cho cậu mau chóng đưa sách bài tập trả người ta.

Nhưng mà,

Có vẻ Sanghyeok canh giờ sai rồi...

Còn đến tận 15 phút nữa vụ án mới xảy đến,

Nếu thả Haebit đi lúc này thì cô ấy vẫn sẽ dư giả thời gian để gây án.

Nếu vậy thì mọi kế hoạch sẽ đổ vỡ hết còn gì?

...

"Ơ..."

"Tôi..."

Sanghyeok bối rối gãi đầu nhìn cô ấy,

Haebit lịch sự mỉm cười lại với cậu, bộ thứ đó khó nói lắm hay sao mà còn chưa chịu đưa cho cô vậy?

"Sao vậy Faker? Cậu muốn đưa gì cho tớ thế?"

"Ờ...là sách bài tập của cậu."

"Nhưng mà..."

"Tôi..."

?

"Cậu sao cơ?"

"À tôi..."

??

Chovy bực mình rồi.

Lee Sanghyeok thật sự rất phiền, vô cùng phiền phức!

!!

Bộ hắn chưa đủ trăm công nghìn việc à? Hay sao mà cứ lề mà lề mề vậy chứ?

"Tôi tôi miết vậy?!!"

"Cậu mau trả sách bài tập cho người ta rồi về ký túc mau giúp tôi đi đồ ngốc!"

"Cậu cứ ngại ngùng cái gì chứ hả?"

...

Sanghyeok vội vã lục lọi tìm trong ba lô,

Sau đó cũng đổ cả ba lô ra bàn luôn nhưng vẫn chẳng thấy cuốn bài tập đâu cả.

"Ơ...lúc nãy nó còn ở đây..."

"Sao?"

Chovy và Haebit cùng đi đến bàn, giúp cậu sắp xếp lại sách vở.

Và quả nhiên,

Sách bài tập của Haebit biến mất thật rồi.

Haha.

Biết sao không?

Lee Sanghyeok khi nãy đã nhanh tay giấu đi rồi.

Cuốn sách đang nằm trong người cậu đó.

Thông minh nhỉ?

"Lúc nãy tôi còn bỏ vào ba lô lại mà?"

"Cậu có lấy ra không vậy?"

Chovy với biểu cảm không thể hiểu nổi những gì cậu đang nói, khó chịu hỏi ngược lại.

"Tôi lấy ra ăn chống đói hay gì?"

"..."

Haebit thấy không khí có vẻ căng thẳng hơn nhiều chỉ vì cuốn bài tập cỏn con ấy nên cô đã đề nghị cùng tìm lại thử xem sao.

"Hay vậy đi, tớ cùng cả hai người tìm trong phòng này nhé?"

"Nhỡ đâu nó rớt đâu đó hay Faker để đâu mà quên mất thì sao?"

"Đúng đấy, chúng ta cùng tìm đi."

Đúng như ý nguyện, Sanghyeok lập tức đồng ý với lời đề nghị này.

Như vậy thì có thể giữ Haebit lại thêm chút nữa rồi.

.
.
.

Sau đấy cả ba người họ cùng nhau lục tung cả văn phòng lên,

Áng chừng đâu đó hơn mười phút, rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy gì.

"Faker à, tớ cảm ơn vì đã giữ cuốn bài tập giúp tớ nhé."

"Nhưng mà..."

"Nếu không tìm thấy thì tớ sử dụng cuốn ở ký túc được rồi, tớ có hai cuốn lận."

Tìm đến vã hết cả mồ hôi, Haebit quyết định từ bỏ công cuộc tìm kiếm này.

Dù sao cũng chỉ là cuốn bài tập toán thôi mà, quan trọng vẫn là kiến thức trong đầu mình thôi.

"Tôi xin lỗi Haebit."

"Tôi bất cẩn quá."

Cô nàng cười, vỗ vỗ vai Sanghyeok hai cái như muốn an ủi cậu.

"Hì."

"Không sao không sao nè!"

"Chỉ mà cuốn sách thôi mà, sao tớ lại đi trách Faker được?"

Sanghyeok thấy kế hoạch thành công, đồng hồ đã điểm qua nửa đêm nên cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mỉm cười với Haebit.

"Bây giờ tôi về ký túc, tôi sẽ đưa cậu về coi như lời xin lỗi vậy."

"Nếu thế thì hay quá, giờ chúng ta đi luôn nhé!"

Haebit quay sang gật đầu chào hội trưởng, sau đó đi ra ngoài trước.

Sanghyeok thấy thế liền nhanh chóng đuổi theo sau,

Có cơ hội đưa cậu ta về, bản thân Sanghyeok sẽ càng chắc chắn hơn về việc Haebit sẽ không thể nào âm thầm ra tay giết người được nữa.

Nhưng mà,

Đã nói mấy lần rồi.

Đời có nào như là mơ, Sanghyeok bị một bàn tay lớn kéo lại.

Không cho cậu đi theo Haebit.

"Đứng lại đấy."

?

"Gì nữa?"

Sanghyeok quay đầu lại, khó chịu nhăn mày nhăn mặt nhìn lấy tên điên vừa một tay nắm lấy cổ áo khoác mình, một tay dọn dẹp tài liệu.

"Đợi tôi, tôi đi cùng hai người."

"Cậu bảo có nhiều việc cơ mà? Ở lại làm tiếp đi chứ?"

Phiền ghê.

Bộ tên này thích cậu thật hả trời?

Sao suốt ngày cứ bám theo ông đây thế?

"Giờ muốn về rồi."

"..."

.
.
.

!!!

Đột nhiên,

Chẳng biết từ đâu,

Tiếng hét vọng thất thanh lan khắp các hành lang.

Thất bại rồi sao?!!?

Biết có chuyện chẳng lành, Sanghyeok nhanh chóng vùng khỏi tay Chovy.

"Ơ? Tớ vừa nghe thấy tiếng-"

Cậu cũng bỏ lại Haebit,

Một mạch chạy đến hiện trường vụ án dù chẳng cần biết tiếng hét ấy phát ra từ đâu.

Vì cậu biết rõ,

Bản thân cậu thật sự thua rồi.

Đã gần như tìm ra sự thật,

Gần như ngăn chặn hung thủ ra tay...

Nhưng rốt cuộc là vì sao chứ?

Vì sao Eun lại nằm ngay giữa vũng máu ấy...

Trong khi Haebit vẫn đang ở văn phòng kia mà?

Vậy tức là hung thủ là một người khác sao??

...

Đến nơi,

Vẫn là khung cảnh ám ảnh ấy,

Đôi mắt trừng trừng của Eun nhìn lấy cậu như thể muốn nói rằng.

"Bỏ cuộc thôi Faker à."

"..."

"Tôi đau đớn lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com