Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Gì vậy...chứ?..."

!!!

"Eun!!! Eun à!!!!"

...

Haebit sau đó đã cùng Chovy chạy đến hiện trường,

Ban đầu,

Cô ấy chỉ chạy theo vì Sanghyeok vừa rồi đột nhiên lại chạy đi đâu đó một cách vô cùng gấp gáp.

Cho đến khi nhìn thấy xác chết được nhuộm đỏ bởi máu tươi của Eun thì cô lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Dáng vẻ tự tin, bình thản thường ngày cũng biến mất.

Chỉ còn lại đó là nỗi sợ hãi cùng nước mắt.

...

Không phải đó chứ?

Thái độ của Haebit như thế rốt cuộc là sao vậy?

Sanghyeok không hiểu.

"C-Chovy à!"

"Haebit tại sao?...."

Sanghyeok bối rối nhìn hội trưởng khi thấy thái độ của cô bạn có chút....

Dù sao cũng chỉ là người quen, nói chuyện đôi ba câu như Chovy nói thôi mà,

Có cần phải phản ứng một cách thái quá như thế không?

.
.
.

Sau đó, vì Haebit gây náo loạn hiện trường quá nên cả hai người Sanghyeok buộc phải đưa cô ta về.

Và trên đường bọn họ trở về lại ký túc xá của mình, cũng là lúc cậu nghĩ rằng mình đã thật sự xâu chuỗi lại hoàn toàn vụ án này.

...

"Chắc chắn."

"Giữa bọn họ không đơn thuần là như thế..."

Sanghyeok chậm rãi sánh bước cùng hội trưởng,

Cậu cứ lẩm bẩm lại những lời đó như một đầu đĩa phát lại liên tục không ngừng nghỉ.

Nhiều đến mức, Chovy phải đi nhanh về phía trước để không còn nghe cậu lải nhải nữa.

"Này."

"Đồ ngốc."

"Cậu thôi đi được chưa hả? Đến nhà rồi còn không mau vào?"

"Cứ đứng đó mà..."

Sanghyeok chẳng có lấy một phản ứng, cậu chỉ lẳng lặng đi về phía cửa để vào nhà.

Sau đó về trong phòng mình và đóng sầm cửa lại,

Mặc cho hội trưởng đang còn đứng ngơ ngác ở phía bên ngoài.

"Gì vậy cái thằng-"

"Mình là người hầu cho cậu ta chắc?"

...

Thông cảm.

Thông cảm đi hội trưởng Chovy à.

Lee Sanghyeok chỉ vì quá mải mê suy nghĩ nên mới thế thôi mà...

Về phía Sanghyeok,

Cậu hiện tại chỉ có thể kết luận được hai điều như này.

Thứ nhất,

Vụ án này chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi nào cậu tìm ra sự thật mà thôi,

Nhưng,

Nếu cậu tìm ra được chân tướng đằng sau rồi thì làm cách nào mới dừng cái vòng lặp chết tiệt này lại được?

Còn về điều thứ hai,

Lý do cậu biết mình đã suy luận sai hướng là khi cậu vô tình nhận ra rằng thái độ kì lạ của Haebit đối với Eun vừa rồi.

Chính nó đã nói lên tất cả.

Không ai nói Haebit không phải là hung thủ thật sự đâu nhé.

Sanghyeok chắc chắn cô ấy là hung thủ đứng sau mọi chuyện.

Chỉ là...

Dựa vào những gì xảy ra lúc ấy có thể chứng minh rằng Haebit và Eun có mối quan hệ rất tốt.

Vì thế,

Nghĩ về lần bắt gặp Haebit khi xảy ra vụ án vào lần trước, khi cô ta có mặt ở hiện trường.

Có thể hai người họ đã cãi nhau về gì đó, vô tình Haebit đã đẩy ngã Eun xuống lan can thì sao?

Lan can trường này khá thấp, nếu có xô xát mạnh thì vẫn có thể ngã xuống như thường...

____________________________________

Hôm sau,

Haha.

Giữ đúng lời hứa đêm qua của mình,

Lee Sanghyeok buộc phải làm đầu trâu mặt ngựa cho hội trưởng Chovy một ngày.

Cũng may hôm nay cả hai đều được nghỉ, vì thế theo lịch trình buổi sáng,

Cậu phải cùng Chovy đi tập bóng rổ.

.
.
.

"Yah!! Chov-"

!!!

Bỗng từ đâu, một quả bóng lao tới vun vút thật nhanh, ném mạnh về phía Sanghyeok,

Cậu phút chốc bất ngờ mà không kịp phản ứng để né đi, chỉ biết đứng đó nhắm mắt lại.

?

...

"Ưm..."

Lee Sanghyeok giơ cả hai tay lên chắn ngang trước mặt,

Nhưng quái lạ,

Sao chẳng có gì bay đến vậy?

"Đã bảo thôi cái trò đó đi rồi? Không nghe tao nói à?"

Thì ra,

Hội trưởng biết thừa mỗi khi gặp nhau,

Gumayusi đều sẽ ném bóng về phía hắn như vậy nên đã nhanh chóng tiến lên phía trước một bước, chắn ngang người cậu đỡ hộ.

...

Gumayusi thấy mém nữa là có án mạng, liền áy náy mà chạy đến xin lỗi Sanghyeok ríu rít.

"F-Faker à? Cậu không sao chứ?"

"Khi nãy nghe tiếng bước chân, chỉ nghĩ đằng sau là thằng-"

"Thằng nào? Thằng hội trưởng hay thằng Chovy?"

Sanghyeok có chút buồn cười mà quay mặt sang chỗ khác,

Đúng là đặc quyền của hội trưởng nhỉ?

Khác gì vua chúa đâu, đã thật đấy.

"Không..."

"Ý tao là...nghĩ mày ở đằng sau nên mới ném bóng như mọi khi thôi."

Gumayusi quay sang, nắm lấy tay Sanghyeok mếu máo nói.

"Tớ xin lỗi Faker nhiều nhé, cậu đừng mách Keria chuyện này được không?"

"Keria sẽ nổi khùng nếu biết tớ mém tí là làm cậu bị thương mất..."

"Năn nỉ..."

Sanghyeok gật gật đầu.

Chuyện cỏn con như này thì mách lẻo làm gì chứ?

Cậu ta làm quá thì có.

...

Sau đấy, Sanghyeok phải xách túi, khăn và nước cho hội trưởng.

Cậu ngồi ngay ghế khán đài thấp nhất đợi hắn.

Chỉ là tập thể dục buổi sáng sớm bình thường,

Thế mà sao lại đông đúc quá vậy?

Cậu nhìn xung quanh một lượt,

...

Dở hơi à?

Mấy cô gái này sáng sớm không ngủ đi, ra đây hú hét cái khỉ gì vậy?

Nhìn kìa nhìn kìa.

Bọn họ hét đến banh cổ họng luôn rồi...

Gumayusi thì cậu còn hiểu được, rõ ràng cậu bạn này hiền lành, tốt tính lại còn đẹp trai.

Học lực cũng chẳng tệ,

Có người thích và theo đuổi cũng là chuyện thường thôi.

Nhưng mà,

Hội trưởng?

Đẹp trai thì có đó,

Nhưng mà cái tính vô duyên, khó ưa lại lâu lâu lên cơn điên.

Nói chuyện thì ngang ngược, khiến người khác khó chịu như vậy mà cũng có người theo đuổi...

Nhiều là đằng khác nữa chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể hiểu nổi mà!

.
.
.

"Ngồi đực ra đó làm gì vậy, đưa khăn đây."

Từ lúc nào,

Chovy cùng Gumayusi đã bước đến chỗ cậu.

Sanghyeok nhìn lên bảng điểm,

Hết hiệp rồi.

"Ừm."

Sanghyeok vội lấy trong túi ra chiếc khăn xanh rồi đưa nó cho hắn.

Tiếp đến chắc đưa nước nhỉ?

...

Đến khi Sanghyeok lấy bình nước ra được thì đã có người khác nhanh tay lẹ chân hơn cậu mất tiêu rồi...

"H-Hội trưởng.."

"Anh uống cái này đi ạ, em vừa mua lúc nãy thôi, chưa mở ra đâu nên anh yên tâm nhé."

Ô!

Xinh đấy!

Cậu ngoái đầu ra sau nhìn, thấy đám bạn của cô nàng cũng đang mang vẻ mặt mong chờ không kém.

Tỏ tình nhỉ?

Chắc thế.

"Tôi không khát, đưa nó cho bạn này đi."

Chovy chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái, trực tiếp hất mặt đẩy gái sang cho Gumayusi.

Hội trưởng biến thái vậy?

Gái đẹp mà chê là sao?

"Nhưng mà...cái này em mua cho hội trưởng..."

Gumayusi có vẻ cũng không muốn nhận lắm, cậu ta nhân cơ hội đó lại đẩy ngược lại sang hắn.

"Người ta mua cho mày thì mày nhận đi chứ?"

"Tự nhiên tao nhận?"

Có vẻ Chovy mất hết kiên nhẫn rồi,

Định nổi giận chửi cho rồi thì đột nhiên lại nghĩ ra gì đó, hắn quay sang nhìn Sanghyeok cười cười.

Nham hiểm quá vậy...?

"Nhìn gì?..."

Chợt hội trưởng quay sang, giật lấy bình nước trên tay Sanghyeok, uống một ngụm thật lớn rồi quay sang cô nàng nói.

"Thấy không? Tôi chỉ uống được duy nhất nước của cậu ấy thôi, ngoại lệ đấy."

"Còn lại sẽ không nhận của bất kì người nào cả nên đừng ngày nào cũng đứng chờ, và nếu có thể thì nhờ bạn học này nói lại với những người đang đứng ở xa kia luôn nhé."

?

??

???

Cái đ** gì vậy?

Đột nhiên đẩy hết mọi thứ sang đầu ông đây vậy cái thằng điên này?

"Này, bị điên rồi à?"

Sanghyeok bất ngờ, có chút hoảng loạn khi không ngờ rằng Chovy lại đột nhiên nói như thế.

Bộ hai người chưa đủ bị gán ghép hay gì?

Giờ còn kiến tạo thêm cho họ ghi bàn nữa??

"Hội trưởng à! Cậu mau đính chính lại đi..."

"Cô ấy có vẻ hiểu lầm rồi kìa."

Gumayusi chỉ theo bóng lưng cô nàng đang vừa chạy vừa rưng rưng nước mắt.

Quá đáng thật đấy...

"Không quan tâm, Faker thích thì tự đi mà đính chính."

"Tôi thì thích được hiểu lầm như thế đấy."

Chovy vừa uống nước, vừa nhìn cậu.

Xong lại nháy mắt một cái thật toả nắng,

Đẹp trai đấy, có thể nếu Sanghyeok là con gái thì đã gục ngã ra giữa sân bóng rồi.

Nhưng đ* bị dở hơi à?

Riêng Lee Sanghyeok đây vẫn tỉnh táo và đẹp trai nhé...

Nháy gì mà nháy?

"Ha!"

"Thằng điên."

"Đúng là hết thuốc chữa."

Sanghyeok bực tức đứng dậy,

Mặc kệ hắn.

Mắng chửi cũng được, trừ điểm cũng được.

Ở lại thêm một giây một phút nào nữa chắc cậu tăng sông chết mất thôi!

...

"Này, đi đâu vậy Faker à?"

"Đợi tôi về chung nữa chứ."

Ghẹo thành công được Sanghyeok nên Chovy khoái chí lắm.

Vừa giải quyết được mớ người mỗi sáng vòi vĩnh hắn nhận quà,

Vừa thành công trêu chọc cho Sanghyeok nổi đoá lên.

Vui vãi ra!

.
.
.

Trưa đến,

Cả hai học bá của chúng ta chỉ ăn đơn giản,

Mì tương đen cùng thịt heo chua ngọt.

...

"Lát ăn xong cậu có một tiếng để nghỉ ngơi, sau đấy có muốn học thì đem sách tập theo."

?

"Đi đâu cơ?"

Hắn gắp một miếng thịt heo chiên xù bỏ vào bát cậu nói.

"Hội học sinh."

...

Thế là chiều đến,

Lee Sanghyeok thật sự cùng hội trưởng đi đến văn phòng nọ.

.
.
.

"Hội trưởng, anh tới r-"

"..."

?

??

Sanghyeok thấy mọi người đơ mặt ra nhìn chằm chằm mình,

Cậu vì ngại ngùng mà vô thức đứng nép sau lưng Chovy.

...

Hội trưởng không nói không rằng liền nắm quai cặp Sanghyeok, kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng và tò mò của mọi người.

Gì đây?

Công khai luôn sao?

"Ơ này..."

Sanghyeok chần chừ không dám tiến vào, cậu cứ khựng lại mặc cho hội trưởng vẫn đang cố sức kéo cậu vào.

"Vào đi mau, tôi nhiều việc lắm, đừng nhõng nhẽo nữa."

"..."

Ai nhõng nhẽo?

...

Cứ như vậy mà Sanghyeok được Chovy kê thêm một cái ghế ngồi sát hắn ở đầu bàn,

Tức nhiên là bên phải hắn, vì bên trái là hội phó kia mà.

Để hai người họ gần nhau thì...nguy hiểm lắm!

Chovy không thích như vậy.

"Hội trưởng...."

"Anh đẹp trai này có phải là cái người..."

"..."

Phải phải,

Sanghyeok biết cậu ta tính nói cái gì mà.

Hội phó tính bảo liệu cậu có phải là cái người kì lạ lén lút bám đuôi hội phó hay không chứ gì...

"Ờ, là cậu ta."

"Nhưng hôm nay cậu ta đến vì anh mày, không phải vì theo đuổi mày đâu em nên đừng tưởng bở nhé."

?

Đột nhiên bị chụp mũ như thế nên cả tôi và em hội phó đều đực mặt ra nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Ai thích ai cơ?

Ai theo đuổi ai nữa vậy?

??

"Em có nói gì đâu...?"

"Tôi có thích hội phó của mấy người đâu?"

Chovy chẳng quan tâm, hắn chỉ lặng lẽ lắc đầu thở dài, cầm bút lên bắt đầu xử lí đống tài liễu

"Đồng thanh như vậy mà bảo không thích nhau?"

"Tốt nhất cả hai người nên tránh nhau ra đi, càng xa càng tốt, nhìn không hợp nhau đâu."

?

Sao cái thằng này cứ ghẹo gan người khác mãi vậy trời?

Đến khi nào hắn mới thôi nhai đi nhai lại chuyện này vậy...?

Lee Sanghyeok nghĩ, nếu không chọt lại hắn ta hai ba câu cho bỏ ghét thì hắn sẽ nhây mãi cho coi.

...

Thích thì ông đây chơi tới luôn, sợ gì.

"Ai bảo không hợp nhau? Hội phó thấy tôi đẹp trai, tôi cũng thấy em ấy dễ thương."

"Tiến tới với nhau đương nhiên-"

"Tôi nói không hợp là không hợp."

Đột nhiên, Chovy lại trở nên gắt gỏng, mặt hắn nhăn nhó khó chịu vô cùng.

Đối với Sanghyeok thì bình thường thôi, sợ đ** gì.

Nhưng mà,

Bọn hội học sinh chúng nó sợ thật.

Nhìn mặt đứa nào đứa nấy nghiêm trọng vô cùng,

Tụi nó sợ rằng hội trưởng sẽ lấy đầu anh đẹp trai mất...

Bởi vì,

Thật sự mỗi lần hội trưởng Chovy giận dữ lên, trông hắn như sắp nhai đầu người ta tới nơi vậy đó.

Gái trai gì quất láng, cho nên chẳng một người nào dám cãi lời hay làm trái ý hắn cả.

"..."

"Thế thì đừng có mà nói nữa, không tôi tán thằng đàn em này của cậu thật đấy nhé."

"..."

"Lúc đó mất đàn em ráng chịu."

Hội phó nghe vậy liền giật bắn mình.

Anh này giỡn hoài...

Em nào đâu đã muốn chết dưới tay hội trưởng chứ!

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết là có thật.

...

"Anh đẹp trai ơi...."

"Anh đừng nói vậy ạ, ông cố nội em cũng không dám đồng ý yêu anh đâu...."

Vừa nói, em ấy vừa liếc sang nhìn sắc mặt hội trưởng.

Chắc có lẽ kiếp trước cậu mắc nợ gì hai người thì phải...

Nợ phải lớn lắm nên kiếp này mới thống khổ như vậy.

.
.
.

Cứ thế, Chovy ngồi làm việc chăm chỉ cùng với bên cạnh là em người yêu trong tin đồn.

Giờ thì khỏi tò mò lén lút chụp ảnh hay quay video họ làm gì,

Công khai ngồi kế nhau luôn rồi kìa, lại còn có những hành động...??

....

Tóm lại, nhìn họ đi.

Sanghyeok ngồi học bài chẳng yên, cậu hết bị Chovy sai vặt đi lấy tài liệu,

Lại đến ngồi sát gần hắn để đọc cho hắn nghe...

"Đơn gửi văn phòng hội học sinh."

"Lớp 10A8 xin đăng ký mở quán cà phê hoá trang vào ngày hội giáng sinh trường NCS..."

"Ờ...mong đồng thuận....ký tên...."

"Nếu chung là xin mở bán cà phê hoá trang tại lớp."

...

"Ờ, để xuống đi."

Chovy gật đầu, đá mắt ra hiệu cậu để đơn xuống trước mặt hắn để hắn ký tên.

Bộ không có tay hay gì á?

Sanghyeok bĩu môi, vùng vằn bỏ giấy xuống trước mặt hắn.

Thôi thì...

Kiếp làm đầu trâu mặt ngựa chỉ có thế thôi, đòi hỏi gì giờ.

.
.
.

Hai người họ cứ vậy, một người đọc, một người chăm chú lắng nghe.

Kể cũng lạ,

Bình thường khi làm việc, chỉ có mỗi hội phó mới có quyền ngồi cạnh tiện cho hắn sai hỏi.

Vậy mà Lee Sanghyeok, chẳng biết bỏ bùa mê thuốc lú gì,

Được đặc cách ngồi sát bên cạnh, được hội trưởng chăm chú ngắm nhìn lắng nghe, cười nói như vậy...

Phải chăng đã tu chín kiếp rồi không?

.
.
.

"Này, tôi khát nước lắm rồi."

"Đọc cho cậu đến khô cả họng, không muốn đọc nữa đâu."

Sanghyeok bỏ cuộc, nằm ườn ra bàn.

Mặc cho Chovy có kéo dậy cũng không thèm dậy.

Cả ngày hôm nay cậu chẳng học được gì cả,

Toàn làm tay sai cho tên ác ma này không, phí hết cả thời gian quý báu.

...

"Được rồi, không cần làm nữa."

"Ngồi nghỉ đi."

Đoạn hắn ngoắc tay bảo hội phó đến gần, bảo hắn cùng mọi người đặt nước gì đó ngon ngon,

Coi như...cổ vũ tiếp sức cho mọi người.

"Vâng anh, để em đi bảo mọi người ngay."

"Thế....hội trưởng vẫn hai ly sinh tố dâu như mọi khi ạ?"

?

Sanghyeok quay đầu sang nhìn hội trưởng,

Chovy hắn lập tức né tránh ánh mắt, hắng giọng.

??

Gì vậy?

Chẳng phải mọi khi Chovy bảo do mọi người đặt dư một ly nên hắn đành phải đem về sao?

Hội phó nói...

"Như mọi khi..."

Có nghĩ là hắn cố tình mua đến tận hai ly, một ly là cầm về cho cậu á?

...

Nghĩ đến đây,

Lòng Sanghyeok có chút cồn cào.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

Bạn bè mua nước cho nhau là chuyện thường,

Đúng vậy.

Nhưng mà giữa bọn họ...

Lạ lắm luôn...

Có khi do họ chẳng được gọi là bạn bè nên mới trở nên xấu hổ như vậy không?

Mua nước thôi mà, làm gì bồn chồn dữ vậy?

...

Lát sau, nước cũng được giao tới.

Mọi người nghỉ tay, cùng nhau trò chuyện thành từng cụm nhỏ.

Ở phía bên này, cụm ba người Chovy, Sanghyeok và hội phó ngồi cùng nhau.

...

"À hội trưởng, vì lúc nãy bận quá nên em quên mất."

"Chuyện anh nhờ em điều tra, đúng như anh đoán luôn ạ."

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn hai người họ, thầm hỏi là chuyện gì mà phải thầm kín như thế.

"Hai người Haebit và Eun...là người yêu của nhau thật, và yêu tận 2 năm rồi đó, ôi vãi..."

"Tin nổi không trời?!"

Đúng vậy,

Thật chẳng tin nổi,

Chuyện này quả thật rất hoang đường, làm sao có thể?

Sanghyeok vội nói ngay, rõ ràng Eun đâu có hẹn hò với ai đâu.

Dù chỉ mới quen biết nhau, chưa đến mức thân thiết nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Eun đang độc thân mà.

"Hội phó, thông tin này có đảm bảo không vậy? Bạn quá cố của anh...không có hẹn hò, anh chắc chắn đấy."

Thế nhưng đáp lại cậu là gương mặt đắc ý cùng nụ cười khẩy.

"Anh đẹp trai, anh là học sinh mới thì sao mà anh biết được."

"Bọn họ vừa chia tay nhau vào đầu năm rồi, do có tin đồn chị Haebit ngoại tình."

"Cái này mới là sốc đó hyung, chị Haebit có thể là hoa khôi của trường luôn đó."

"Ai ngờ...chị ta lại là người trăng hoa..."

Nhưng Sanghyeok vẫn một mực không tin, hai người họ đâu cùng vị thế, tính tình gia cảnh mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với nhau.

Làm sao yêu nhau được?

"Không phải chứ...."

Nhưng,

Chovy lại không cho rằng như vậy, hắn lúc này mới lên tiếng sau loạt thông tin vừa rồi.

"Đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, còn nữa..."

"Tôi vừa nhớ ra, năm ngoái..."

"Tôi đã từng bắt gặp bọn họ lén lút nắm tay nhau ở sân sau trường, nên thông tin này khả năng chính xác khá cao đấy."

"Cậu phải chấp nhận sự thật thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com