Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trai thẳng 100%

Chậm rì rì bò cả buổi trời, sáu giờ chiều hai người bọn họ mới tách ra khỏi được dòng người tan làm. Trước khi về nhà, Sanghyeok đánh lái sang quán bar để lấy đồ. Minseok với Minhyeong đang xếp bàn ghế bên trong lại ngay ngắn trước giờ mở cửa, quán vẫn chưa có vị khách nào.

Vừa nhìn thấy Sanghyeok, Minseok đã vội chạy đến, giọng to tới mức khiến Jihoon giật mình.

"Ông chủ, tay của anh sao rồi?"

Sanghyeok gật đầu nói:

"Không sao, vài hôm tháo bột là bình thường lại thôi."

Minhyeong cũng bước lại gần đây hỏi thăm:

"Nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm. Đêm qua lại không ngủ được à?"

"Ừ." Sanghyeok đáp gọn, sau đó anh liếc nhìn thoáng qua Jihoon một cái mới nói tiếp: "Bốn giờ sáng mới ngủ được, đến bảy giờ sáng thì... nhớ ra phải đưa trẻ đi học."

Minhyeong vui vẻ hất cằm về phía Jihoon hỏi:

"Họ hàng của anh hả?"

Sanghyeok gãi cằm một lúc cũng không nghĩ ra được cái tên nào để định nghĩa mối quan hệ của hai người, cuối cùng đành trả lời đại.

"Con trai của một người chị."

Minseok nhanh nhảu xác nhận:

"Vậy là cháu trai của anh rồi."

Jihoon kế bên cũng phụ họa theo:

"Đúng rồi, tôi là cháu của chú Sanghyeok."

Sanghyeok cạn lời, dành một chút thời gian xoa hai thái dương nhức bưng của mình rồi mới quay sang nói với Jihoon:

"Cậu cứ gọi anh là chú nữa là ăn đập nhé? Kém người ta có năm tuổi."

Jihoon thở dài:

"Ban nãy anh nói tôi mười chín tuổi vẫn là con nít cơ mà--"

Sanghyeok nhướng mày ý bảo Jihoon nhanh chóng tiếp tục nói cho hết câu.

Jihoon cong môi nói:

"Còn đối với tôi, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đã có thể gọi là chú rồi--"

"Không được." Sanghyeok dừng một chút. "Gọi là anh đi."

Jihoon thấy Sanghyeok nhíu mày khó chịu, cũng không định chọc ghẹo thêm nữa. Cậu giơ hai tay lên đầu hàng, nói "ok" một tiếng, rồi đi sang ngồi lên chiếc ghế ở quầy bar, kiên nhẫn đợi anh làm xong việc.

Hôm nay Sanghyeok ghé qua Inu chỉ để lấy chiếc laptop ở căn phòng ngủ dựng tạm trên gác, rồi dặn dò Minhyeong vài câu. Đại loại là sắp tới anh giao hết mọi việc lại cho hai đứa, anh chạy đi nghỉ hưu ở tuổi hai mươi lăm đây.

Chuông gió lắp trên cửa ra vào bắt đầu kêu nhiều hơn. Trời sụp tối, có người vừa tan làm đã ghé sang đây, có người thì làm công việc tự do, vác một cái laptop đến rồi lựa bàn trong góc vừa nhấm nháp bia vừa gõ phím. Khác xa với tưởng tượng của Jihoon, Inu không phải là quán rượu có bàn DJ đánh nhạc EDM sập xình khách hàng bên dưới đứng dập đầu như điên, mà là kiểu bar phát mấy bản nhạc Indie có sân khấu để dựng trống, piano và guitar, thỉnh thoảng sẽ mời ca sĩ đến hát.

Minseok sau khi biết Jihoon lớn hơn mình một tuổi thì nói chuyện cũng lễ phép hơn, nhưng cái tính thân thiết với mọi người, dù chỉ mới gặp hai ba lần vẫn còn đó. Cậu có nhã ý muốn mời Jihoon một ly Mojito nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu từ chối:

"Trước giờ tôi không uống đồ có cồn."

"Anh bị dị ứng hả?"

"Mẹ tôi không cho."

Minseok, người đã hút thuốc uống rượu nhuộm tóc lúc mười lăm tuổi:

"...."

Jihoon, học sinh giỏi, con ngoan của mẹ:

"....."

"Gì vậy?" Sanghyeok ôm laptop bằng một tay, tay còn lại đang bó bột nên loay hoay mãi mới ngồi được lên chiếc ghế cao trước quầy bar. Anh hỏi Jihoon: "Cậu có muốn uống thử gì không?"

Minseok nhanh chóng làm dấu chéo trước ngực lắc đầu nguầy nguậy:

"Anh ơi, hàng hiếm á, trai tân."

"Hả?"

Minseok chỉ vào Jihoon như sinh vật lạ nói:

"Mười chín hai mươi tuổi mà chưa uống giọt cồn nào."

Sanghyeok gật gù, không lấy làm lạ đáp:

"Cô Minji nuôi kỹ quá."

Jihoon thở dài, trước giờ cậu đã nghe phải những điều tương tự rất nhiều lần rồi.

"Mẹ tôi làm giáo viên mà. Chuyện học hành thì không nói, sức khỏe của con mình cũng rất gắt gao. Vậy mà cuối cùng bản thân lại mắc bệnh ung thư dạ dày."

Sanghyeok nghe thấy giọng Jihoon hơi trầm xuống liền đổi chủ đề:

"Hôm nay tôi lái xe không uống được. Bữa khác tôi dạy em Jihoon uống rượu nhé?"

Jihoon im lặng không đồng ý cũng không từ chối.

Hai người về tới nhà nấu cơm tối. Chủ yếu là Jihoon làm hết mọi thứ, Sanghyeok chỉ đứng rửa rau cải bằng một tay, nhưng không biết là vì cốt cách làm biếng hay sức khỏe anh có vấn đề, mới rửa xong một rổ cải thảo hai chân đã mỏi nhừ. Jihoon nhìn anh cứ đứng co chân lên xuống mãi cũng đâm ra ngứa mắt, giành lấy chùm nho đang bị anh vọc sắp dập nát rồi đuổi Sanghyeok ra ngoài.

Jeong Jihoon rất muốn hỏi mẹ, rốt cuộc là ai chăm ai mới đúng.

Jihoon làm thịt kho tàu với canh cải thịt bằm. Tới khi chuẩn bị bày đồ ăn ra bàn thì Sanghyeok bên ngoài phòng khách đột nhiên kêu một tiếng "Trời!" rõ to. Cậu lau đại tay lên hai bên quần rồi lập tức chạy ra ngoài, cứ tưởng cánh tay bó bột của Sanghyeok bị gì, ai dè đâu anh chỉ đang ngồi cắn môi nhìn điện thoại, cánh tay bị thương vẫn còn yên vị gác trên lưng ghế sô pha.

Sanghyeok thấy sự xuất hiện của Jihoon thì giơ điện thoại lên, cậu bước lại gần xem, màn hình hiện lên nội dung của email từ bên đại lý. Đại khái là cái giường queen size ban chiều trong quá trình vận chuyển đã bị lỗi nên không thể giao ngay trong tối nay.

Jihoon đề nghị:

"Vậy tối nay tới lượt tôi ngủ ở ngoài sô pha cho."

Sanghyeok từ chối:

"Không được, sô pha nhỏ lắm cậu nằm không vừa đâu."

"Không phải anh bị chứng khó ngủ sao?"

Sanghyeok ngẫm nghĩ một chút, tới lúc Jihoon tưởng anh sẽ đồng ý ai ngờ đâu lại nghe anh kiên định đáp:

"Không được."

"Nhà anh mà, anh cứ ngủ ở trong phòng đi."

"Không được."

Jihoon cau mày không tranh cãi nữa. Mới có hai ngày thôi nhưng cậu nhận ra Sanghyeok làm gì cũng rất tùy hứng, cứ thích khăng khăng làm theo ý của mình thôi. Cậu quay người vào trong bày đồ ăn ra dĩa cho xong rồi gọi Sanghyeok vào.

Hai người ăn cơm rất im lặng, một người từ bé đến lớn chỉ biết học, một người thì đã lăn lộn bên ngoài xã hội từ lâu, ghép lại ngồi chung kiểu gì cũng không tìm ra một chủ đề chung để nói.

Cơm nước xong xuôi, Sanghyeok trừng mắt đe dọa Jihoon đừng có chòm chèm gì cái ghế sô pha rồi mới yên tâm chạy đi tắm.

Tôi thèm chắc. Jihoon ngoan ngoãn rửa chén rồi về phòng sắp xếp đồ đạc ra. Sanghyeok vẫn chưa chuyển đồ trong tủ quần áo sang phòng kia, nên Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định dạt đống đồ của anh sang một bên. Quần áo của Sanghyeok không nhiều, chủ yếu là đồ mặc thường ngày, tủ còn khá rộng. Jihoon định bụng treo đồ của mình lên trước, lát nữa mới giúp Sanghyeok chuyển đồ.

Mọi thứ dần đâu vào đó, bàn làm việc trong phòng của Sanghyeok trống trơn, cậu đoán là tất cả giấy bút gì đều đã bị anh lôi ra bên ngoài phòng khách, vì thế nó nghiễm nhiên trở thành bàn học của sinh viên năm nhất Jeong Jihoon.

Jihoon khệ nệ ôm quần áo của Sanghyeok ra khỏi phòng, anh cũng đã tắm rửa xong, vừa đứng xem TV vừa vò tóc, nghe tiếng động liền quay lại hỏi Jihoon đang muốn làm gì.

"Đem quần áo qua cho anh."

Sanghyeok gãi đầu nói:

"Hay là để bên phòng cậu một thời gian đi. Tủ đồ bên này là dạng hộc kéo, mà giờ tay tôi vậy sao xếp được."

Jihoon không dám tỏ ra thái độ gì, cậu giữ mặt bình tĩnh nói "Được" rồi lại đem về phòng trả lại vị trí cũ. Tủ đồ bây giờ chia thành hai bên rõ rệt, một bên toàn là áo sơ mi, một bên thì đa dạng hơn, Jihoon ăn mặc cũng được, thời trang xuân hạ thu đông gì có đủ cả.

Sanghyeok tắt TV theo đuôi Jihoon vào trong phòng, lôi từ tủ đầu giường ra một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng.

"Mẹ cậu gửi."

Jihoon cầm lên nhìn, con số không phải biến cậu trở thành tỷ phú, nhưng cũng đủ để chi trả học phí lẫn sinh hoạt trong 10 năm. Mẹ cậu làm giáo viên không giàu nhưng cậu biết rõ mẹ chi tiêu rất cẩn thận, hẳn là đã chuẩn bị cho cái ngày rời xa cậu từ lâu rồi.

Sanghyeok đứng khoanh tay quan sát Jihoon một lát rồi lại lôi ra thêm tờ giấy, chỉ vào hai chữ ký ở cuối trang nói:

"Cái này là mẹ cậu ủy quyền cho tôi, nhưng cậu vẫn là người thụ hưởng chính sau khi cô mất. Tóm lại là, khi nào cậu còn sống thì tôi không có quyền gì hết."

Jihoon gật đầu nhìn hai chữ ký rồi lại chuyển mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay nhỏ xíu của anh.

"Nếu cậu sợ tôi có ý đồ xấu thì ngày mai mình lên ngân hàng hủy bỏ ủy quyền."

Jihoon lắc đầu từ chối.

"Cậu không sợ tôi giết cậu hả?"

"Vậy thì tôi giết anh trước là được rồi."

Sanghyeok mở to mắt như không tin người trước mặt mình vừa nói ra câu đó.

"Miệng mồm cậu giỏi nhỉ?"

"Quá khen"

"Học cũng rất được nhỉ, hồi sáng tôi nghe người trong trường nói cậu là thủ khoa đầu vào."

Sanghyeok "hmmm" một hơi dài như đang phân vân có nên hỏi tiếp hay không, cuối cùng vẫn đánh tiếng trước:

"Tôi hỏi câu này được không?"

"Ừ?"

"Học giỏi vậy sao hồi xưa bị đúp lớp thế?"

"Đi đường bị vấp đá té nên không kịp đến thi cuối kỳ."

Sanghyeok tất nhiên không tin mà nghi ngờ hỏi lại:

"Thật vậy luôn?"

Jihoon nghiêm túc đáp:

"Thật."

Sanghyeok híp mắt như muốn quan sát thêm nét mặt của cậu coi có phải đang nói dối nữa không. Ngoại trừ đẹp trai ra thì không phát hiện thêm được gì, anh nhún vai bảo cậu đi tắm rồi ngủ sớm đi, sau đó thì quay người ra phòng khách nhảy lọt thỏm vào ổ chăn còn y xì từ sáng đến giờ.

Jihoon nhìn bên trong tủ đồ thêm một lát, lấy đại một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đến khi xong xuôi, Sanghyeok đã trùm kín đầu, chăn nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều.

Thật ra Jihoon không có nói dối Sanghyeok, cậu vấp phải một cục đá thật, cục đá đó tên là mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ. Hôm đó là kỳ thi cuối kỳ II năm lớp bảy, Jihoon đứng giằng co trước cổng trường với hai người họ một hồi lâu.

Tỷ lệ phù hợp hoàn toàn của anh chị em ruột là 25%, tỷ lệ phù hợp một phần của cha mẹ là 50%. Nghe thì phức tạp đó, nhưng nói tóm lại là ba cậu chở hai người họ đến đây làm ầm ĩ một trận chỉ vì muốn đem tủy cậu đi ghép với thằng nhóc chưa từng gọi cậu một tiếng anh hai kia. Ba cậu ở đó từ đầu, nhưng chỉ chịu xuống xe khi đề đã được phát hơn mười lăm phút, còn Jihoon mất quyền dự thi.

Vốn dĩ với điểm số trước giờ Jihoon vẫn có thể kéo tổng điểm lên để được châm chế cho qua lớp, nhưng cậu đã bị ám ảnh cảnh tượng một mẹ một con quỳ xuống vừa khóc vừa níu áo cậu, còn bạn cùng trường xung quanh thì cứ mãi xì xào sau lưng. Vì vậy, những ngày thi tiếp theo, Jihoon vẫn ra khỏi nhà đúng giờ, nhưng lại chạy đến chân cầu ngồi cho hết giờ thi mới về nhà.

Khi mẹ cậu phát hiện, tất nhiên đã nổi một trận lôi đình, nhưng thay vì đến nhà ba cậu làm cho ra lẽ, bà chỉ dạy dỗ Jihoon một trận. Jihoon nhớ mãi một câu mà mẹ đã từng nói, rằng là "Đừng chỉ vì bị người khác đạp một cái đã tự đi giật lùi nghìn bước."

Jihoon trở mình, hít một hơi sâu mùi hương trên chăn gối. Bên ngoài trời lại mưa, đập lộp độp lên cửa kính trong phòng. Nhưng nghe kỹ lại, còn có tiếng leng keng của ly chén va vào nhau.

Vừa bước ra ngoài đã thấy Sanghyeok đang mò mẫm trong tối rót nước uống. Jihoon bước tới bật đèn bếp lên, màu vàng ấm áp lập tức bao trùm lấy hai người, vỉ thuốc trên bàn cũng hiện ra.

Jihoon nhíu mày hỏi:

"Anh uống thuốc ngủ?"

"Thuốc giảm đau thôi, trời mưa nên người có hơi đau nhức."

"Vậy nên tôi mới nói anh vào trong ngủ đi."

Sanghyeok trề môi đáp:

"Cậu đang khoe sức trẻ với tôi hả?"

Jihoon thở dài.

"Anh có ngại chuyện ngủ chung không?"

Sanghyeok đáp gọn:

"Ngại"

Jihoon há miệng, đóng lại, há ra rồi lại đóng vì không biết nói gì nữa. Sanghyeok đằng hắn giọng cười cười nói:

"Thôi sẵn dịp tôi nói luôn, để tránh sau này cậu tự mình phát hiện rồi suy diễn lung tung. Nhưng mà, tôi thích đàn ông."

Jihoon thản nhiên "Ồ" một cái. Sanghyeok bất ngờ hỏi:

"Cậu không ngạc nhiên à?"

"Không, bạn bè tôi cũng có người thích đàn ông."

Sanghyeok bật ngón cái cho cậu nhóc trước mặt khen ngợi một câu:

"Jihoon ngầu thật đó."

Jihoon không hiểu ngầu chỗ nào, chưa kịp lên tiếng Sanghyeok như đọc được suy nghĩ của cậu mà giải thích:

"Thông thường ai mà nghe thấy tin này ít nhiều gì cũng phải khựng lại mấy giây. Hay là cậu cũng---"

Jihoon thấy anh đang cố ý kéo dài câu nói của mình, không kiên nhẫn ngắt lời:

"Cũng gì?"

Sanghyeok phì cười lắc đầu nói không có gì. Thật ra anh thấy Jeong Jihoon 100% là trai thẳng chỉ follow mấy em gái ngực to mông cong trên mạng xã hội. Việc chấp nhận anh là gay là vì con nít thời nay tư duy thoáng hơn thời của anh rất là nhiều. Không trêu chọc Jihoon nữa, anh bật chế độ đuổi người:

"Thôi cậu ngủ đi mai còn đi sinh hoạt đầu khóa mà đúng không? Tôi đảm bảo không làm ồn ào nữa đâu."

Jihoon học theo tính bướng bĩnh của Sanghyeok nói:

"Ừm. Nhưng mà tôi không ngại chuyện anh thích ai đâu, vào trong ngủ đi."

Sanghyeok thầm càu nhàu trong lòng, bây giờ mà cứ mãi từ chối thì người ta sẽ nghĩ anh có tật giật mình, không dám ngủ chung phòng vì có ý đồ đen tối mất. Anh vui vẻ gật đầu rồi chạy đến ghế dùng một tay lôi xành xạch mền gối vào trong.

Giường lớn, mỗi người một bên, Sanghyeok còn làm như vô ý để một gối ở ngay chính giữa chặn hai người. Đúng là giường êm thì mới có thể ngủ ngon được, sự tồn tại của Jihoon cũng không làm anh khó chịu, Sanghyeok vừa nằm xuống đã mơ màng ngủ thiếp đi dưới tiếng ồn trắng của mưa bên ngoài.

Jihoon thì không được như vậy, cậu nằm co ro người vì sợ đụng phải cánh tay bị thương của anh, mỏi người cũng không dám động đậy nhiều. Tới trời chạng vạng sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng khi tỉnh dậy, không hiểu sao gối chặn ngay giữa đã biến mất, gương mặt người kia đã gần sát ngay trước mắt. Sanghyeok nằm ngửa, Jihoon nằm nghiêng, mũi cậu đã khẽ chạm tới một bên má của anh.

Jihoon vội vã bật người ra như tôm bắn, đứng thẳng dậy rồi bước ra ngoài không ngoảnh lại. Thành thật mà nói, cậu luôn tin rằng Sanghyeok không có ý gì khác với mình. Anh ta thích đàn ông nhưng không có nghĩa là đàn ông nào cũng thích, với lại cánh tay Sanghyeok đang bị thương như vậy có điên mới quăng gối ra chỗ khác tạo cơ hội cho cậu nằm đè lên.

Chỉ là, sao gò má của người hai mươi lăm tuổi lại mềm tới vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com