oneshot
Đêm đó, thư viện gần như trống rỗng. Những dãy kệ dài ngút, ánh đèn vàng hắt xuống mặt gỗ cũ, phủ một màu ấm đến khó chịu. Jihoon bước chậm, tay lướt hờ qua gáy sách, lòng bồn chồn chẳng rõ nguyên do.
Từ lâu, cậu vốn không phải kiểu người hay đọc. Nhưng dạo này, trong những giấc mơ, cậu liên tục thấy những trang giấy loang mực, chữ đen chảy ra thành dòng, rồi biến thành hình dáng một người lạ. Đêm nay, bằng một linh cảm lạ lùng, Jihoon tìm đến đây.
Ở cuối dãy kệ, có một cuốn sách không nhãn, bìa xám nhạt, bụi phủ dày như chưa từng ai chạm vào. Jihoon đưa tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng xoay nghiêng.
Mực tràn ra từ trang sách, bao quanh cậu như làn khói đặc. Rồi một tiếng thở dài vang lên, xa xôi, mệt mỏi, nhưng quen đến mức tim Jihoon chấn động.
"Lại một người đọc nữa sao?"
Cậu ngẩng đầu. Trước mặt, một chàng trai ngồi trên ghế gỗ, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.
Đó là Lee Sanghyeok.
Trong thế giới mực loang ấy, bầu trời như vải đen căng ra, sao rơi chậm chạp như tro tàn. Jihoon không chắc đây là mơ hay thực, nhưng từng hơi thở, từng nhịp tim đều quá rõ ràng.
"Cậu là ai?" Jihoon khẽ hỏi.
Sanghyeok cười nhạt. "Tôi là nhân vật. Còn cậu, chắc là độc giả"
Câu trả lời nghe phi lý, nhưng ánh mắt anh không hề đùa. Mọi cơ bắp trên khuôn mặt tĩnh lặng, như thể từ lâu anh đã chán ngấy việc phải giải thích.
Jihoon bối rối, "Nhân vật trong truyện?"
"Ừ. Một câu chuyện chưa bao giờ được viết xong"
Thời gian sau đó, Jihoon dần quen với thế giới mực. Ngày nối ngày, cậu quay lại cuốn sách xám. Mỗi lần mở ra, cậu đều thấy Sanghyeok ở đó: khi thì dưới một cây cổ thụ, khi trong căn nhà đá bỏ hoang, khi ngồi bên dòng sông lặng lẽ.
Họ nói chuyện. Về những mảnh vụn đời sống, về ký ức không rõ thực hư. Jihoon nhận ra, Sanghyeok biết rất nhiều nhưng cũng quên rất nhiều. Như thể mỗi lần câu chuyện bắt đầu lại, anh buộc phải mất một phần chính mình.
"Có khi nào" Jihoon khẽ nói, "anh muốn thoát ra ngoài không?"
Sanghyeok lặng im. Ánh mắt anh dịu đi thoáng chốc, nhưng rồi trở lại bình thản. "Nếu thoát ra, câu chuyện này sẽ kết thúc. Mà kết thúc, đồng nghĩa với biến mất"
Jihoon nghẹn lời.
Một tối khác, khi bước ra khỏi thế giới mực, Jihoon bắt gặp Minhyeong và Minseok ở thư viện. Họ ngồi cạnh nhau, thì thầm điều gì đó, đôi tay vô thức chạm vào nhau trên mặt bàn.
Khác với Jihoon, cả hai không bước vào cuốn sách xám. Họ chọn những tập truyện thông thường, nhưng ánh mắt lại sáng lạ, như thể niềm tin của họ được thắp lên chỉ từ việc đọc cùng nhau.
Minhyeong cười: "Cậu đọc gì mà cứ thất thần vậy, Jihoon?"
Jihoon chỉ khẽ lắc đầu. Không ai sẽ tin rằng cậu vừa trò chuyện với một nhân vật biết rõ mình tồn tại trong câu chữ. Nhưng trong thoáng chốc, khi nhìn đôi mắt của Minseok dõi sang Minhyeong, đầy dịu dàng và chắc chắn, Jihoon cảm thấy một nỗi ghen tị âm ỉ.
Họ có thể chạm vào nhau, yêu nhau, hiện hữu trong cùng một thế giới. Còn cậu… chỉ có thể gặp Sanghyeok trong trang sách.
Nhiều tuần trôi qua.
Trong một buổi gặp, Sanghyeok đột nhiên hỏi: "Nếu một ngày nào đó tôi biến mất, cậu sẽ làm gì?"
Jihoon cứng người. "Tại sao lại biến mất?"
"Vì chưa từng có hồi kết" Sanghyeok nói chậm rãi. "Mỗi lần, tôi đều chết trong vô số cách, ngã xuống từ vách núi, bị lửa nuốt, hoặc chỉ đơn giản là, chìm vào hư không. Nhưng chưa bao giờ có một kết thúc tử tế. Tôi nghĩ, có lẽ người viết bỏ quên tôi"
Jihoon siết chặt nắm tay. Trong lồng ngực, thứ cảm xúc pha trộn giữa thương hại, giận dữ, và khát vọng bùng lên.
"Không. Tôi sẽ viết lại cho anh. Tôi là độc giả cuối cùng - tôi có thể trở thành người viết"
Sanghyeok nhìn cậu thật lâu. Rồi anh khẽ mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi, mong manh đến mức Jihoon chỉ muốn giữ mãi.
Kể từ hôm đó, Jihoon bắt đầu thử.
Cậu viết vào khoảng trắng của cuốn sách, từng dòng run rẩy, "Sanghyeok được sống. Anh tìm thấy ánh sáng"
Và trong thế giới mực, Sanghyeok thực sự đứng dậy, bước qua ngưỡng cửa tối. Bầu trời chợt rực sáng, sao không còn rơi.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi. Chỉ vài phút sau, chữ viết của Jihoon nhòe đi, trang sách rách toạc, và tất cả lại sụp đổ về màu đen ban đầu.
Sanghyeok đứng giữa khoảng không, ánh mắt đầy tiếc nuối. "Cậu thấy không? Câu chuyện này vốn không cho phép tôi có hồi kết"
Một đêm mưa, Jihoon tuyệt vọng lao đến thư viện, tìm Minhyeong và Minseok. Cậu kể hết, giọng run, đôi mắt đỏ ngầu.
Minseok yên lặng nghe, rồi đặt tay lên vai Jihoon. "Nếu cậu tin anh ấy tồn tại, thì anh ấy tồn tại. Nhưng có lẽ vấn đề không phải là viết lại câu chuyện. Mà là để chính anh ấy chọn lấy kết thúc của mình"
Minhyeong chen vào, nắm tay Minseok: "Chúng tôi cũng từng nghĩ tình yêu phải đi theo kịch bản nào đó. Nhưng rồi nhận ra, điều quý nhất là chúng tôi tự chọn, bất kể nó ngắn ngủi hay dài lâu"
Những lời ấy như ánh sáng nhỏ len vào bóng tối trong Jihoon.
Lần gặp kế tiếp, Jihoon nói với Sanghyeok: "Anh muốn kết thúc như thế nào?"
Sanghyeok nhìn cậu, ngỡ ngàng. Trong mắt anh, lần đầu tiên lóe lên tia sáng thật sự.
"Tôi muốn, được yêu. Không phải như một vai diễn bi kịch. Mà như một con người thật"
Tim Jihoon đập loạn. "Thế thì, để tôi yêu anh"
Khoảnh khắc đó, thế giới mực rung chuyển. Những chữ đen vốn trôi loang dừng lại, hóa thành những cánh chim bay vút lên. Bầu trời nứt toác, để lộ một bình minh rực rỡ chưa từng thấy.
Sanghyeok chạm tay vào Jihoon. Ấm áp. Thật. Không còn ảo ảnh.
Nhưng ngay khi bàn tay siết chặt, Jihoon nghe thấy một âm thanh rạn vỡ. Cuốn sách xám run bần bật. Các trang giấy tự động lật, tốc độ chóng mặt.
Một giọng nói vô hình vang lên: "Người đọc cuối cùng đã chọn. Mọi cuốn sách khác sẽ khép lại"
Jihoon hoảng hốt. Nghĩa là hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện khác sẽ bị đóng mãi mãi. Những con người trong đó sẽ không bao giờ được cứu.
Nhưng trong vòng tay cậu, Sanghyeok đang run rẩy, ánh mắt lần đầu tiên tràn đầy hy vọng.
"Đừng bỏ tôi" anh thì thầm.
Jihoon nhắm mắt.
Ở thư viện, Minhyeong và Minseok giật mình khi thấy cuốn sách xám trên bàn phát sáng, rồi tan ra thành tro bụi.
Minhyeong định lao tới, nhưng Minseok giữ lại, giọng nghẹn: "Đó là lựa chọn của Jihoon"
Cả hai im lặng ôm nhau, trong lòng mơ hồ hiểu rằng, một kết thúc vừa được viết ra - ở đâu đó, ngoài tầm tay họ.
Trong thế giới chữ nghĩa đang sụp đổ, Jihoon và Sanghyeok nắm tay nhau.
"Có thể đây không phải hồi kết đẹp nhất" Jihoon thì thầm, "nhưng ít nhất… nó là của chúng ta"
Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt ánh lên như bình minh.
Và rồi, cả hai cùng nhau bước qua khoảng trống trắng.
Không còn ai biết sau đó họ đi đâu. Chỉ còn im lặng, và trang giấy trắng vô tận.
Tro bụi rơi xuống bàn gỗ, từng hạt mịn như mảnh vụn của một câu chuyện bị xé nát. Minhyeong bất động, hai bàn tay đặt trên đầu gối run nhẹ, đôi mắt còn chưa kịp tin vào những gì vừa diễn ra.
Jihoon đã biến mất, mang theo Sanghyeok, như thể cả hai hòa vào khoảng trắng vô tận giữa những trang giấy.
Không khí thư viện nặng trĩu. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường nghe dồn dập, gấp gáp hơn bình thường. Minseok cắn môi đến bật máu, giọng khàn đi:
"Cậu ấy… đi thật rồi sao?"
Minhyeong không đáp. Cậu nhìn đống tro vụn còn vương lại trên bàn, rồi đưa tay chạm thử. Chúng tan ra, trượt khỏi kẽ tay như thể chưa bao giờ tồn tại.
Trong khoảnh khắc cả hai đang lạc giữa cơn hoảng loạn ấy, một giọng trầm lặng vang lên phía sau
"Không phải biến mất. Chỉ là bước vào đoạn văn khác"
Minhyeong quay phắt lại.
Hai bóng người đứng giữa hành lang tối, dáng cao lớn nhưng tĩnh lặng đến mức tưởng như hòa tan vào bóng đêm. Một trong hai người - Jaehyuk, mặc áo sơ mi trắng giản dị, ánh mắt sáng nhưng bình thản đến lạ, như thể anh đã quen với cảnh tượng này từ lâu. Bên cạnh anh là Siwoo, dáng vẻ trầm lặng, mái tóc sẫm che nửa gương mặt, ánh mắt dịu dàng nhưng buồn bã.
Minseok lùi lại một bước, cảnh giác. "Hai anh… là ai?"
Jaehyuk không trả lời ngay. Anh tiến đến gần bàn gỗ, đôi mắt khẽ lướt qua đống tro vụn, rồi nói chậm rãi:
"Chúng tôi là những người canh giữ. Có kẻ gọi là thủ thư, có kẻ gọi là giám hộ ký ức. Nhưng thật ra..." - anh ngẩng lên, ánh nhìn sắc như xuyên thấu - "...chúng tôi chỉ là những kẻ từng chứng kiến quá nhiều câu chuyện dang dở"
Siwoo bước lên, giọng anh thấp và êm, khác hẳn sự lạnh lùng của Jaehyuk:
"Jihoon không biến mất. Cậu ấy chỉ chọn đi cùng Sanghyeok. Vấn đề là kết thúc ấy không có trong bất kỳ bản thảo nào"
Không gian lặng ngắt. Minhyeong và Minseok nhìn nhau. Trong đáy mắt cả hai, sự sợ hãi dần nhường chỗ cho bối rối.
"Ý anh là Jihoon phá luật?" - Minhyeong hỏi.
Jaehyuk mỉm cười nhẹ, nụ cười không hề có niềm vui. "Không phải phá. Chỉ là viết tiếp thôi. Điều mà bao nhiêu thế hệ trước không dám"
Ánh đèn vàng phủ xuống, làm hiện rõ từng nếp nhăn nhỏ quanh mắt Siwoo. Anh ngồi xuống chiếc ghế cũ cạnh bàn, tay vô thức lật cuốn sổ da trước mặt, những trang giấy trắng run nhẹ trong gió.
"Ngày xưa" anh bắt đầu, giọng như kể chuyện cổ tích, "tôi từng đứng đúng vị trí của Jihoon. Chỉ khác là, tôi không đủ can đảm bước vào câu chữ. Tôi chọn ở lại, nhìn người mình thương biến mất cùng trang giấy chưa kịp khép lại"
Minseok siết chặt nắm tay. Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận được nỗi mất mát khôn nguôi ẩn sau giọng kể bình thản ấy.
Jaehyuk đặt tay lên vai Siwoo, cái chạm chắc nịch và kiên quyết. "Và tôi đã kéo anh ấy lại. Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc để mặc hàng chục cuốn sách khác đóng sập. Tình yêu đôi khi là một sự phản bội vĩ đại"
Khoảnh khắc ấy, Minhyeong và Minseok cùng im lặng. Họ không ngờ, trong thế giới mông lung đầy luật lệ này, vẫn tồn tại một tình yêu rõ ràng đến thế.
Minseok thở dài, ánh mắt hướng về khoảng trắng nơi Jihoon biến mất. "Thế, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Jaehyuk ngước nhìn kệ sách xung quanh. Những cuốn sách rung lên khe khẽ, bìa gỗ rên xiết như muốn bật tung. Anh nói
"Không ai biết. Khi một ‘người đọc cuối cùng’ dám viết lại luật, mọi câu chuyện đều chấn động. Sẽ có cuốn sách mới mở ra. Hoặc, tất cả sẽ đổ sụp"
Siwoo nắm tay Jaehyuk, giọng anh trầm mà chắc "Dù thế nào, em vẫn ở đây"
Một câu ngắn gọn, nhưng khiến không gian dường như lắng lại. Minhyeong chợt thấy trong đó sự bình thản mà cậu không bao giờ có.
Cậu liếc Minseok. Trong đôi mắt bạn mình, cậu nhận ra ánh nhìn giống hệt: một niềm tin lặng lẽ. Lần đầu tiên, họ không thấy mình lạc lõng.
Đột ngột, một cuốn sách ở kệ cao bật tung. Giấy rơi lả tả, xoáy trong gió. Minhyeong giật mình.
Jaehyuk bước đến, một tay đỡ cuốn sách đang rơi, đôi mắt dõi theo dòng chữ đang biến mất dần trên trang.
"Đấy" anh khẽ nói, "một thế giới đang sụp. Vì Jihoon đã chọn con đường khác."
Không ai lên tiếng. Tiếng giấy xào xạc như tiếng kêu than của vô số linh hồn.
Rồi Jaehyuk quay lại, nhìn thẳng vào Minhyeong, Minseok. "Các cậu muốn giữ lấy trật tự cũ hay dám bước theo cậu ấy?"
Không có câu trả lời ngay. Nhưng trong im lặng ấy, Minhyeong biết: lần đầu tiên, mình không muốn né tránh nữa.
Thư viện chìm trong ánh sáng vàng ấm, tro bụi phủ thành một lớp mỏng trên sàn. Bốn người họ - Minhyeong, Minseok, Jaehyuk, Siwoo, đứng lại nơi khoảng trắng từng nuốt lấy Jihoon.
Không ai biết ngày mai câu chuyện sẽ xoay chiều thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều tin, tình yêu, một khi được chọn, xứng đáng để viết thành kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com