08
Trong trí nhớ của Bae Junsik, Sanghyeok vẫn luôn gầy gò. Dù có ăn mặc kín cổng cao tường thì cũng không thể che đi được cổ tay chỉ như da bọc xương cùng tấm lưng mỏng manh khiến người ta không nhịn được mà nghĩ có phải chỉ dùng lực mạnh chút thôi cậu sẽ tan vỡ hay không. Làn da trắng đến nhợt nhạt và mái tóc ánh nâu mềm mại luôn phủ hết trán. Đôi mắt nhỏ dài, đầu mũi tròn và môi mím chặt kiêu kỳ. Hẳn là bản thân Sanghyeok nghĩ vẻ ngoài của mình đủ cứng rắn và ngoan cường, nhưng chỉ có alpha biết được nếu không phải vì luôn treo lớp phòng bị quá cao thì đã có bao nhiêu người muốn nhận lấy cái trách nhiệm bảo vệ cậu.
Junsik nhìn người đối diện bắt đầu nói đông nói tây, say đến chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
Khi Sanghyeok tỉnh dậy vào ngày hôm sau đã thấy mình nằm gọn gàng trên giường, quần áo bên ngoài cũng đã được cởi ra. Cậu day hai thái dương, vẫn không nhớ ra mình về nhà bằng cách nào.
Uống say tai hại thế đấy. Cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi bao nhiêu thì nay còn thêm đau nhức khắp người.
Bạn thân cậu vẫn rất có lòng tốt, không chỉ chuẩn bị canh giải rượu mà còn mua sẵn thuốc đặt trên tủ đầu giường.
Sanghyeok hơi cảm động.
Có một thời gian sau khi Bae Junsik kết hôn, mối quan hệ của bọn họ vô cùng gượng gạo, thậm chí còn lúng túng hơn cả khoảng thời gian nhạy cảm khi cả hai còn học cấp Ba. Sanghyeok khi đó chỉ nghĩ rồi ai cũng phải có cuộc sống riêng, hơn nữa đồng hành cùng nhau trong bằng ấy năm vốn đã nằm ngoài dự liệu của cậu.
Nhưng Bae Junsik thì không cho là thế. Alpha ấy nghiêm túc đặt ra hàng loạt câu hỏi cho cậu, rằng cậu cảm thấy không ổn ở đâu, cậu muốn người ta thay đổi điều gì, liệu có phải cậu không còn muốn giữ tình bạn này nữa không.
Có một điều cậu chưa từng nói với alpha, đó là Sanghyeok vốn đã muốn cắt đứt mối quan hệ giữa cả hai kể từ khi người kia bất tri bất giác di dời tình cảm của mình. Chẳng qua nếu thực sự bỏ đi như thế thì không khác nào thừa nhận mình kỳ vọng nhiều hơn ở người nọ, mà sĩ diện của beta không cho phép cậu làm điều đó.
Vậy mà cứ năm này qua năm khác, rốt cuộc bọn họ cũng kéo dài được đến bây giờ.
***
Sanghyeok cố làm vài động tác giãn cơ, sau đó uể oải đi tắm rồi dựng người đi làm.
Tỉnh dậy sớm nên khi đến công ty vẫn chẳng có mấy người. Cậu ngồi trên ghế chuẩn bị tài liệu, đột nhiên nhìn đến quyển lịch để bàn. Còn hai tuần nữa mấy người họ sẽ đi công tác.
Không biết hôm qua người kia có ở nhà anh họ không?
Sanghyeok không đến nỗi không biết mình rầu rĩ vì chuyện gì. Nhưng vấn đề này sẽ không thể giải quyết được, mà đối với cậu chuyện đã không giải quyết được thì tốt nhất cứ mặc kệ nó.
Chiều nay bọn họ sẽ có lịch tập, nếu không điều chỉnh trạng thái mà để người ta nhìn thấy mình cả ngày ảo não thì chẳng hay chút nào.
Cứ thế, Sanghyeok hoàn thành công việc với tốc độ gần như càn quét, mặc cho việc cơ thể rã rời từ trong ra ngoài. Nhìn thấy tin nhắn ngoài màn hình khóa từ Jihoon cậu cũng không trả lời, đến khi kết thúc buổi sáng mới mở ra xem.
Jihoon meow
Chiều tối nay tôi có việc bận nên không đi tập được
Cậu có muốn xếp lịch hôm khác để đi cùng nhau không
Tôi quen ông chủ ở đó nên yên tâm đi
Cứ nghĩ nhận được tin nhắn sẽ vui vẻ ít nhiều, cuối cùng lại chỉ càng hụt hẫng hơn. Sanghyeok trả lời alpha, nói rằng hôm nay mình sẽ tự đi rồi dứt khoát cất điện thoại ở phòng làm việc.
Để giảm xác suất gặp phải Jeong Jihoon, cậu quyết định đi ăn ở ngoài công ty. Thật lòng Sanghyeok thấy hơi tủi thân, dù biết mình chẳng có quyền gì.
Cậu đã từng nghe hắn dỗ Minseok qua điện thoại, dỗ đến cả người bên cạnh cũng mềm xèo vậy mà đầu bên kia mãi vẫn chẳng nguôi. Vậy mà alpha lại giống như có vô hạn sự kiên nhẫn, chẳng tỏ ra nóng nảy hay bực tức chút nào.
Cũng là alpha ấy chỉ mới hỏi thăm cậu được hai câu đã không thèm quan tâm. Qua ngày hôm nay còn muốn thất hẹn.
Ghét thật đấy.
Vốn dĩ đã gọi món mình thích nhất mà ăn cũng không trôi.
Nói với Jihoon là vậy nhưng tan làm Sanghyeok cũng không đi tập mà quyết định dừng ở điểm xe bus cạnh siêu thị gần nhà để mua đồ linh tinh.
Thực ra hôm nay Jeong Jihoon có việc gia đình chứ không phải ở chỗ Minseok. Minhyung đã về từ sáng nay, bên đó không cần hắn phải để tâm nữa. Ngặt nỗi chuyện bên này càng mệt mỏi hơn.
Mẹ hắn giục về nhà có việc, cuối cùng lại thành bữa cơm xem mắt.
Jeong Jihoon cứ ngỡ mẹ đã từ bỏ ba cái trò mai mối này sau khi hắn để cô bé omega khóc lóc bỏ đi ngay trong buổi xem mắt năm hai tám tuổi, ai ngờ người lớn dễ quên, được một thời gian lại tiếp tục công việc yêu thích của mình.
Biết trước hắn đã không về, còn để Sanghyeok đi một mình nữa chứ. Từ chiều đến giờ beta vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn, không biết có phải giận rồi không.
Trên bàn ăn Jeong Jihoon vẫn gõ điện thoại, đúng bảy rưỡi gửi tin nhắn hỏi xem Sanghyeok về chưa.
Nhưng Sanghyeok đã sớm tắt thông báo, nào có đọc được tin nhắn. Cậu dạo quanh một vòng siêu thị, nhặt hết những thứ mình muốn ăn bỏ vào xe đẩy, lúc đi ra đã tay xách nách mang hai túi nặng trĩu.
Lâu rồi beta mới đi vào con ngõ một mình vào giờ này. Bình thường nếu không phải đi tập Jeong Jihoon sẽ nhắc cậu về sớm, tránh cho đường tối hết cả. Hôm nào Sanghyeok tăng ca, hắn sẽ dặn cậu xuống xe bus thì gọi cho mình, bật loa ngoài nói chuyện đến khi về nhà mới thôi.
Mới nãy khi đi siêu thị hẵng còn vui vẻ, bây giờ xách đồ nặng với cái bụng rỗng tuếch làm dịch dạ dày cuộn hơi lên như đày đọa. Hơn nữa trước đây cứ đi một mình suốt chẳng làm sao, mới được người ta dẫn về không bao lâu đã bắt đầu vừa đi vừa nổi gai ốc.
Lên được phòng cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cất hết đồ, mở điện thoại lên thì đã hơn tám giờ tối. Kì lạ là tin nhắn từ Jihoon meow nhảy lên liên tục, cậu vội vàng bấm vào, phát hiện người ta đã spam tới hai mươi mấy tin nhắn, trong đó tin gần nhất làm cậu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.
Jihoon meow
Cậu đến bệnh viện được không?
Lee Minhyung đang cấp cứu
May là vẫn chưa thay đồ, Sanghyeok đeo tạm đôi dép đi trong nhà rồi vừa bấm thang máy vừa gọi taxi. Thế nhưng có gấp gáp thế nào cũng phải hơn mười lăm phút cậu mới đến nơi, lòng hoảng sợ không thôi vậy mà Jeong Jihoon thì không trả lời tin nhắn.
Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc. Thời còn nhỏ hệ miễn dịch quá yếu, luôn phải uống thuốc thế nên beta đâm ra có cảm giác sợ hãi với bệnh viện. Sanghyeok loẹt quẹt đôi dép lê đi theo chỉ dẫn đến trước cửa phòng cấp cứu, thấy alpha đang ngồi gục ở đó ôm đầu. Hắn chỉ khoác áo gió mỏng manh, trên chân cũng đi dép giống như cậu, mái đầu bình thường vẫn luôn gọn gàng nay xù hết cả lên.
Cậu đến trước mặt alpha, vội hỏi: "Minhyung sao rồi? Có chuyện gì?"
"Cậu ta đi tìm Minseok sau đó thì đánh nhau với mấy tên khốn khác, bác sĩ đang phẫu thuật, bảo tôi gọi người nhà đến trong trường hợp cần truyền máu."
"Tại sao phải đi tìm Minseok? Anh ấy đâu?"
"Vừa mới được truyền nước, bị người ta tiêm thuốc kích thích kỳ phát tình sớm. Nhưng vừa chọc ống tiêm vào thì Minhyung đến nên tạm thời không sao."
Đầu Sanghyeok quay mòng mòng không hiểu chuyện gì. Cậu chỉ thấy đôi mắt Jeong Jihoon đục ngầu, tay đặt trên gối siết chặt lại. Lần đầu tiên cậu bắt gặp alpha vốn dịu dàng ấy toát ra hơi thở hung hãn đến nhường này, hơn tất thảy những lần hắn giận dữ khi trước.
Sanghyeok không dám thở mạnh, ngồi một bên nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
Từng phút đồng hồ trôi qua tim càng đập dữ dội, cậu bóp lấy ngón tay cái, cố giữ cho mình tỉnh táo.
"Sao em lại lên đây? Mau xuống phòng nghỉ nhanh lên." Bỗng nhiên nghe tiếng alpha bên cạnh, Sanghyeok ngẩng đầu nhìn sang liền thấy anh dâu nhỏ đang kéo giá truyền nước, tay vẫn còn cắm ống dẫn đến trước mặt bọn họ.
Omega đã sớm không kìm được nước mắt nhưng lại sợ mình ồn ào, tiếng nghẹn ngào không thoát ra khỏi cổ họng khiến âm thanh càng khó nghe hơn. "Tại em, nếu em nghe lời Minhyung và anh thì đã không có chuyện gì. Lúc đó em chẳng nghĩ ngợi gì vừa cãi nhau với anh ấy xong liền chạy ra khỏi nhà. Em còn gọi tên khốn kiếp kia để đồng ý làm dự án với hắn. Em không biết Jihoon à, em ngu ngốc quá. Minhyung phải làm sao đây hả anh?"
Minseok khóc nấc lên, được alpha cao lớn vỗ nhẹ lưng an ủi. Giọng hắn trầm thấp nhẹ nhàng, cuối cùng cũng động viên được omega đang mất bình tĩnh về lại phòng nghỉ ngơi trước khi pheromone rối loạn sắp bung ra và lan khắp tầng nhà.
Omega vừa đi được mấy phút thì bác sĩ ra ngoài. Nghe được Lee Minhyung vẫn chưa tỉnh, Sanghyeok thót cả tim lại, đến khi biết tình trạng đã ổn định rồi cậu mới dám thở ra.
Alpha bên cạnh có lẽ cũng giống cậu, bấy giờ hắn dường như mới nhớ ra Sanghyeok còn ở bên cạnh mình, liền mở miệng: "May mà không sao."
Nhưng lời nói ra lại như đụng vào vảy ngược của beta, cậu nhìn đôi dép lê đã đứt một mấu cài của mình, lại nghĩ đến lời của omega vừa nãy, đột nhiên ngẩng phắt lên.
"Không sao gì chứ? Sao anh có thể nói bị đưa đi cấp cứu là không sao?"
Đầu óc vốn đang căng thẳng lại nghe Sanghyeok to tiếng với mình, Jeong Jihoon khó hiểu nhìn cậu, giữa hai đầu mày đã nhăn lại thành một nhúm.
"Cậu sao vậy? Đừng hoảng loạn quá, bác sĩ nói đã ổn rồi mà."
"Người ổn bây giờ chỉ có em trai của anh thôi. Anh trai tôi vẫn còn chưa tỉnh lại nữa." Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ cao giọng với người này, hơn nữa còn là dồn dập tấn công. "Minhyung lúc nào cũng chiều theo ý anh ta. Nếu anh ta biết nghĩ cho anh ấy thì đã chẳng có chuyện này."
Beta vừa nói vừa theo dõi nhất cử nhất động của người bên cạnh. Hai vành mắt người ấy vằn tơ máu, tròng mắt nhìn thẳng vào cậu. Sanghyeok càng nói vẻ mặt của hắn càng khó coi.
"Em ấy đi làm việc mình muốn thì có gì sai?"
Sanghyeok cũng chẳng chịu nhún nhường. "Phải. Anh ta không sai. Là Lee Minhyung sai nên mới vớ phải anh ta để rồi bây giờ phải nằm trong phòng cấp cứu. Cứ để anh ta đi làm cái dự án mơ ước của mình đi."
"Lee Sanghyeok." Hắn thô lỗ mà gầm lên, chẳng còn để ý nơi này là bệnh viện.
Bả vai Sanghyeok run rẩy, các khớp ngón tay không còn nghe theo sự điều khiển của đầu não, cứ lập cập vào nhau không sao giữ yên nổi. Cậu muốn bịt tai mình lại để không phải nghe những lời alpha sắp nói.
"Lee Sanghyeok, cậu chán ghét alpha, nhưng từ sâu trong lòng cậu cũng coi thường omega. Thực ra cậu chẳng đấu tranh vì ai cả. Cậu chỉ vì cái tôi của mình thôi."
Cổ họng Sanghyeok ê ẩm từng đợt, hốc mắt cậu đã đỏ bừng trong khi cơn buồn nôn lúc nào cũng trực trào. Cậu lấy tay ôm miệng, lao nhanh về phía nhà vệ sinh.
Thế nhưng bữa trưa đã tiêu hóa gần hết, Sanghyeok chẳng nôn được gì nay lại càng khó chịu. Nước mắt cậu cứ thế ào ra từ lúc nào. Người ưa sạch sẽ bây giờ lại ngồi trên bệ bồn cầu nhà vệ sinh công cộng mà rấm rứt khóc. Dường như bao nhiêu cái muộn phiền chua xót của ngày hôm qua, hôm nay và quá khứ cứ thế gộp lại mà tuôn ra như vũ bão, chẳng thương lấy trái tim đã sắp không chịu nổi vì co bóp dồn dập.
Jeong Jihoon đã chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng ấy.
Beta lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh nhạt, vừa mới khi nãy còn có thể nói ra lời chì chiết omega khác, đang khóc nức nở ngay trước mặt hắn.
Cậu ấy đang khổ sở.
Trong đầu hắn chỉ còn một nhận thức như vậy.
Là mình đã làm cậu ấy khổ sở.
Nỗi áy náy chỉ vừa mới kịp dâng lên, hắn đã không kìm lòng được mà đến trước mặt beta mà vội vàng nhận sai.
"Tôi xin lỗi. Khi nãy là tôi giận quá."
Sanghyeok không ngẩng đầu lên. Cậu vẫn vùi mặt trong hai lòng bàn tay, ngắt quãng trả lời hắn.
"Không đâu. Anh nói đúng. Tôi ghét alpha vì họ là những người quay lưng đầu tiên khi phát hiện ra tôi không phải omega. Tôi ghen tị với omega vì những alpha từng vây quanh tôi đều quay sang chăm sóc họ. Tôi nhỏ nhen thế đấy."
Giọng nói càng về cuối càng bị nuốt vào trong, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra rõ ràng. Alpha đau lòng nhìn cái đỉnh đầu tròn xoe, đột nhiên cảm thấy Lee Sanghyeok giống như con mèo bị mưa ướt, đáng thương đến mức hắn muốn moi móc mọi thứ ra để dỗ dành cho bằng được.
"Không phải."
"Cậu không phải."
"Cậu dũng cảm lắm, Lee Sanghyeok. Cậu đã bảo vệ danh dự cho omega yêu thích mình để cô ấy có thể bình yên làm việc. Cậu đã thuyết phục được tôi để giúp cho beta được hưởng phúc lợi giống như omega khi sinh nở. Cậu còn là người dạy cho tôi biết alpha cũng có thể yếu đuối."
Hắn đưa tay ra, chần chừ một lúc rồi chạm khẽ lên mái tóc cậu.
"Tôi mới là người sai, Sanghyeok."
"Em đừng khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com