Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Sanghyeok đứng ở cửa phòng với bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nhìn Jeong Jihoon ôm chăn sang trải cho cậu. Cho đến khi đã nằm ngoan trên giường, vùi mình vào trong ổ chăn, cảm nhận hương thơm mơn man đầu mũi, beta mới chắc chắn rằng Jeong Jihoon nghiện mùi lavendin. Cậu kéo chăn lên qua mũi, hít sâu một hơi cho hương hoa ngập tràn trong khí quản, rồi lại như ngượng ngùng mà giấu cả đầu mình vào trong chăn, mãi đến khi cảm thấy hơi nghẹt thở mới lại ló mặt ra.

Quay lại hai giờ trước, sau sự vụ có phần xấu hổ trong nhà vệ sinh, Sanghyeok đã được alpha dắt ra ngoài. Người ấy lấy áo khoác gió của mình trùm lên đầu cậu, rồi thản nhiên cầm cổ tay beta mà đi khỏi khu vực đó.

Suốt quá trình trưởng thành, Sanghyeok hiếm khi nào khóc nháo hay đòi hỏi người khác điều gì. Ngay cả khi Bae Junsik có làm cậu bị thương cả trong lẫn ngoài đi nữa. Ấy thế mà hôm nay lại trở nên mất kiểm soát như vậy. Cảm giác như càng lớn lên lại càng kém cỏi.

Jeong Jihoon nhắm mắt cũng biết beta lại đang ám ảnh hình tượng. Hắn nhớ có một lần Sanghyeok đổi kiểu tóc, sau đó liền bị một trưởng phòng khác trêu chọc. Ngay ngày hôm sau cậu đã lại để tóc về như ban đầu.

Hai người cứ thế ngồi thêm một lúc nữa thì Lee Minhyung cũng tỉnh lại. Không biết do thể trạng của alpha hay gì khác nhưng trông hắn không giống người vừa trải qua phẫu thuật chút nào, vừa mới dậy đã luôn miệng hỏi tình hình omega của mình, biết được người ta không sao thì mới tạm yên tâm.

Sanghyeok nghĩ đến những lời mình nói về omega ấy. Dĩ nhiên cậu biết Lee Minhyung nằm ở đây không phải lỗi của Ryu Minseok. Nhưng cảm giác luôn rõ ràng trước mặt Sanghyeok đó là, trong mối quan hệ này anh họ cậu lúc nào cũng là người cho đi, trong khi omega kia chẳng thật tâm để ý.

Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, đó là cách thức chung sống của người ta, Lee Minhyung còn chưa nói gì thì người ngoài như cậu càng chẳng có tư cách.

Khi trong lòng Sanghyeok hẵng còn xoắn xuýt, Jeong Jihoon đã gọi giật cậu về, nói là để mình hắn ở đây được rồi, Sanghyeok về nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng beta chưa kịp từ chối thì người kia lại như nhớ ra cái gì, nói: "Mà không được, về giờ này không ổn, Sanghyeok ngủ tạm ở sofa đằng kia, tôi ra ngoài."

Lee Minhyung nhìn tình huống diễn ra trước mặt mình thì nhất quyết kêu cả hai người họ cùng về, có việc gì hắn sẽ gọi bác sĩ. Sanghyeok khuyên mãi không được cũng đành thôi.

***

"Muộn rồi, về nhà tôi không?"

Khi nói những lời này, Jeong Jihoon cũng không cảm thấy có gì sai. Ngược lại Sanghyeok bên cạnh vừa nghe đã ngơ ngơ ngác ngác, hơn nữa không biết vì cái gì tác động mà cứ thế gật đầu.

"Được."

Bệnh viện chỉ cách nhà alpha vài phút đi bộ. Nhưng cảm giác không chân thật của Sanghyeok thì kéo dài miên man, lơ lơ lửng lửng mãi đến lúc Jihoon lần nữa hỏi cậu đã ăn tối chưa khi cả hai đến trước cửa căn hộ.

Alpha không cố tình giấu giếm mật khẩu nhà mình, mà Sanghyeok với bộ não đang du ngoạn trên mây cũng chẳng biết mà tránh đi, cứ thế tự nhiên nhìn người ta bấm từng số một.

260303

Đến lúc beta giật mình tỉnh ra thì đã không biết làm sao để xóa sổ ký ức vừa rồi.

Vì Jeong Jihoon không nói gì tiếp nên hắn cứ đi đâu cậu lại lẽo đẽo theo đấy, mắt đặt dưới gót chân. Đến khi người kia đột ngột quay lại thì cái đầu nhỏ đã đâm sầm vào vai hắn.

Alpha tò mò không biết có phải đêm khuya đã phong ấn trí thông minh của beta hay là khai mở một bản ngã khác để phơi bày trước mặt hắn. Chứ sao lại ngốc nghếch quá thể. Hắn buồn cười dắt cậu lại chỗ bàn ăn, dặn dò ngồi đây đợi mình chuẩn bị nước ấm, ăn xong tắm rửa rồi đi ngủ.

Từ lúc mối quan hệ được kéo gần lại, hắn vẫn luôn mơ hồ cảm thấy Sanghyeok rất nghe lời mình, nhưng chưa khi nào trông cậu ngoan ngoãn như hôm nay. Beta ngồi chụm hai chân trên ghế, hai tay khoanh vào nhau đặt trên mặt bàn, tư thế nghiêm chỉnh như học sinh Tiểu học, gật đầu cam đoan với hắn.

Khi lần nữa quay ra ngoài, Sanghyeok vẫn ngồi nguyên tư thế, chỉ riêng cái đầu là thi thoảng gà gật.

Hắn nhanh tay bắc nồi lên bếp. Gần cuối tuần nên trong tủ không còn tí thịt cá nào, chỉ đành nấu tạm cho Sanghyeok ít cháo yến mạch với nấm hương.

"Có ăn được hành lá hay rau mùi không?"

"Không ăn rau mùi ạ."

Còn nữa, có lẽ đang nghĩ hắn là chủ quán ăn luôn rồi.

Sanghyeok bị mùi thơm từ thức ăn làm cho tỉnh táo mấy phần. Chẳng hiểu sao hai lần ăn đồ ăn Jeong Jihoon nấu lại đều là món cậu không thích, nhưng đêm nay dù sao cũng đặc biệt khác lạ. Beta đã chịu đựng cơn đói cồn cào trong ruột suốt mấy tiếng đồng hồ, khi miếng đầu tiên trượt xuống dạ dày âm ấm dễ chịu, cậu có cảm giác hạnh phúc muốn nhắm tịt cả mắt..

Trong lúc Sanghyeok ăn cháo, alpha cũng đi tìm quần áo để thay cho cậu rồi kiểm tra nước tắm. Xong xuôi rồi nhìn đến lại thấy người kia đang thỏa mãn xoa xoa bụng, hai chân không biết từ lúc nào đã thò cả lên trên ghế, vừa nhìn thấy hắn thì giật mình thả xuống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Ngày trước Jeong Jihoon đã từng nuôi mèo. Một em mèo Anh lông ngắn với cái mặt bự tròn xoe và đôi mắt vàng sáng. Nó thường cuộn mình trên ghế mỗi lần hắn nấu ăn và hễ ăn no sẽ ngửa bụng lên chờ được ve vuốt. Tiếc là sau này bận rộn hơn, hắn đành để lại nhà bố mẹ mình.

Có lẽ khi nào đó nên cho hai con mèo làm quen với nhau.

Sanghyeok nhận bộ đồ ngủ trong tay người kia. Phòng tắm của alpha rộng gấp đôi nhà cậu, hơn nữa còn sạch sẽ đến khó tin, không có lấy một sợi tóc. Sanghyeok hiển nhiên không biết đó là do cậu đến vào ngày thứ sáu, và ngày thứ sáu nào Jeong Jihoon cũng thuê người dọn dẹp cố định.

Cậu cuối cùng cũng biết mùi levendin trên người hắn đích thực là mùi sữa tắm. Beta lén ghi nhớ thương hiệu, định bụng khi về nhà cũng sẽ mua một chai như vậy.

Khi nãy được người ta dặn không được tắm lâu, beta cắt đứt dòng suy nghĩ linh tinh rồi tập trung tắm rửa. Bước ra ngoài với bộ quần áo không phải của mình cảm giác vẫn hơi kỳ lạ. Cậu lăn qua lăn lại hơn ba mươi phút mà không tài nào vào được giấc.

Cơ bản là quá xấu hổ. Xấu hổ đến mức tim đập thình thịch mãi.

Nhưng nếu không ngủ thì sẽ phải chịu đựng cơn đau đầu càng khó chịu hơn. Sanghyeok miễn cưỡng bắt đầu lẩm nhẩm đếm cừu, không biết đếm đến bao nhiêu thì cũng thiếp đi.

***

Rốt cuộc beta vẫn không tránh khỏi bị ốm.

Buổi sáng Jeong Jihoon nấu ăn xong gõ cửa phòng không thấy cậu trả lời, lo lắng mở cửa tiến vào thì quả nhiên người trên giường đang mê man, mặt mày thì đỏ au trong khi mồ hôi túa ra trên trán. Hắn suýt chút nữa đã định bế thốc người này đi bệnh viện, nhưng vừa mới chạm vào cậu đã tỉnh. Beta nghe đến hai chữ kia thì lắc đầu nguầy nguậy, trên mi mắt còn dấp dính nước.

Alpha thấy thế cũng chỉ biết kẹp nhiệt độ cho cậu rồi gọi điện hỏi bác sĩ, trong lúc đó thì đi lấy nước ấm, đỡ Sanghyeok dậy rồi cho cậu uống từng ngụm một. Cổ họng vốn đã hơi ngưa ngứa, lúc uống nước cảm giác buồn nôn cuộn lên mãnh liệt, nhưng vì không muốn người kia lo lắng nên Sanghyeok cố gắng gượng uống được nửa cốc rồi thôi.

"Sốt cao quá, gọi bác sĩ đến nhà cho em nhé?" Alpha một tay xem nhiệt kế một tay sờ trán cậu, khẽ thở dài. 

Từ lúc ở trong nhà vệ sinh đêm qua đến giờ mới lần nữa nghe thấy xưng hô này, Sanghyeok thấy cả người mình còn nóng hơn khi nãy. Nhưng nó không cản trở việc beta chẳng thích gặp bác sĩ chút nào. Cậu phản đối bằng cách thức cũ, mặc kệ người kia khuyên nhủ đến khô miệng.

"Chỗ Minhyung thì sao?" Giọng beta khàn khàn, vừa nói xong đã không nhịn được ho khan vài tiếng, cũng may cổ họng vẫn chưa sưng lên.

"Tôi nhắn Minseok gọi người lên trông rồi, em nghỉ đi."

Đút cho Sanghyeok ăn tạm mấy thìa cháo để uống thuốc xong thì Jeong Jihoon lại có điện thoại. Cậu thấy hắn không e dè mình mà nghe máy luôn, đoán là cuộc gọi từ Ryu Minseok.

"Hôm nay con không về, bạn con bị ốm."

"Ừm, nhưng không phải như mẹ nghĩ đâu."

Sanghyeok giật mình nhận ra người ở đầu bên kia là ai. Giọng hắn khi trò chuyện cùng mẹ cũng quá đỗi nhẹ nhàng, dù hôm nay nghe ra sắc thái mệt mỏi đôi chút. Sau đó không biết cả hai nói tới chuyện gì, lúc tắt máy Sanghyeok hẵng còn đang mở to mắt lên nhìn hắn.

Hơn nửa ngày trời thi thoảng lại đối diện với ánh mắt ấy, Jeong Jihoon quả quyết rằng Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ cần van lơn ai cả, bởi cậu chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến họ buông vũ khí đầu hàng. Có lẽ đúng như mọi người vẫn nói, ở bên cạnh beta ấy rốt cuộc vẫn nên phòng bị. Ít nhất là đừng để bản thân bỗng chốc trở nên bối rối xúc động chỉ vì thế.

Thấy beta đã hạ sốt, hắn tắt đèn để cho cậu ngủ.

Mới đầu Sanghyeok còn nghĩ mình sẽ không ngủ được, ai ngờ chỉ vài phút sau đã lần nữa lịm đi.

Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu thử ngồi dậy, thấy cũng không còn choáng váng nữa liền đi ra ngoài. Jeong Jihoon đang lúi húi ở trong bếp, tiếng dao thớt lạch cạch làm hắn không nghe rõ tiếng động, quay ra mới thấy Sanghyeok đã ngồi trên ghế nhìn mình từ lúc nào.

"Còn mệt không? Đang chuẩn bị để tối hầm gà cho em. Trưa nay thì ăn cháo mẹ tôi nấu nhé."

"Bác đến đây hả?" Cậu không kịp để ý alpha đã chuẩn bị thực đơn cho cả ngày của mình, và có vẻ như hắn cũng không có ý định để cậu về hôm nay.

"Không, mẹ bảo em tôi đưa sang, nó bận nên về luôn rồi."

Suhwan mà biết nhất định sẽ tố cáo anh trai mình ăn không nói có. Nó vốn dĩ còn muốn đi vào hóng hớt xem ai được anh nó dẫn về nhà, vậy mà vừa hoàn thành nhiệm vụ từ mẹ đã bị đuổi đi. Phải biết từ trước đến giờ trừ gia đình thì hình như chỉ có mỗi anh trai hàng xóm là được vào đây, mà anh ấy thì cũng xem như là gia đình rồi.

Kể từ khi ở riêng, mỗi lần ốm Sanghyeok đều rất dễ tủi thân. Tự nấu ăn, tự uống thuốc, tự khóc một mình đến khi hoàn toàn khỏe mạnh. Chẳng ai có thể nghĩ một beta có vẻ ngoài như vậy sẽ có lúc co ro trong ổ chăn, sụt sùi không biết do cơn cảm cúm hay vì khóc quá nhiều.

Kỳ thực lúc còn nhỏ Sanghyeok cũng không phải đứa trẻ thích ầm ĩ đòi hỏi khi đau ốm. Ngược lại, bố mẹ Lee có thể tự hào khoe với hàng xóm rằng đứa con xinh đẹp nhà họ không chỉ xinh đẹp thôi, mà còn rất ngoan ngoãn. Việc làm nũng trong lòng bố mẹ cũng là điều gì đó ngượng ngạo với beta. Cậu không biết phải bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào, không biết phải làm sao để thể hiện mình muốn được quan tâm.

Bây giờ hốc mắt vẫn nóng lên, nhưng lại là vì cảm động.

Ở cạnh Jeong Jihoon có thể không cần đòi hỏi mà vẫn được chăm sóc.

Sanghyeok đột nhiên thấy may mắn vì mình là beta. Nếu là omega, Jeong Jihoon chắc chắn đã đưa cậu đi bệnh viện, hơn nữa giữa omega và alpha thế nào cũng phải có khoảng cách, làm sao có chuyện người ấy trông cậu cả buổi thế này.

Thế nhưng hưởng thụ sự săn sóc của alpha cũng không làm Sanghyeok khỏi ốm nhanh hơn, đến đầu giờ chiều đầu lại nặng trĩu. Lúc Jeong Jihoon đi vào kiểm tra, Sanghyeok đang lăn lộn quay lưng về phía ngược lại, đùm chăn bông nho nhỏ phồng lên, chỉ riêng cái đầu là lộ ra ngoài. Beta khó chịu đến mức nhăn mặt lại, cổ họng phát ra những tiếng ư hử không rõ ràng.

Hắn ngồi sát mép giường, vén tóc lên mát xa cho cậu. Bàn tay có vết chai nhẹ chạm lên không thô ráp mà chỉ thuần túy là cảm giác nóng ấm. Sanghyeok không biết nó có thực sự hiệu quả không, hay chỉ do mùi hương lởn vởn trên cổ tay hắn quá mức dễ chịu khiến cậu thoải mái vạn phần.

Cả ngày trừ lúc ăn thì chỉ toàn là ngủ, ăn tối rồi lau người xong cũng lại đi ngủ tiếp. Alpha lo buổi đêm cậu tái sốt, cứ cách nửa tiếng lại kiểm tra một lần, kết quả là hắn chỉ ngủ được một chút lúc gần sáng. May mắn là cả đêm Sanghyeok vẫn duy trì nhiệt độ bình thường, hơn nữa còn ngủ rất ngoan, hẳn là cũng không đau nhức ở đâu nữa.

***

Chiều hôm sau, sau khi xác nhận beta đã hoàn toàn khỏe mạnh, cả hai lại đến bệnh viện thăm cặp đôi kia. Sanghyeok buộc phải thừa nhận rằng, lúc bình thường bọn họ ở cạnh nhau đều tỏa ra năng lượng hạnh phúc không che giấu được.

Minhyung nói vài ngày nữa bác sĩ sẽ cho về nhà để tự chăm sóc, bảo hai người không cần qua đây nữa, cũng dặn Sanghyeok đừng kể với bố mẹ.

"Chuyện hôm trước, tôi cũng muốn xin lỗi." Trên đường về nhà, Sanghyeok đắn đo mãi, cuối cùng mới quyết tâm nói ra miệng.

Jeong Jihoon hình như hơi ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng. Một lúc sau hắn đưa tay lên xoa đầu beta, đáp, "Lúc đó chúng ta đều mất bình tĩnh cả. Em đừng để ý nữa."

"Vả lại tôi cũng cần nghiêm túc xin lỗi em."

Khi hắn nói ra những lời này, với ánh mặt nhìn thẳng vào cậu, Sanghyeok có ảo giác người bên cạnh mình như phát ra ánh sáng. Nó rực rỡ vây hãm cơ thể cậu, không chừa lấy một cơ hội phản kháng.

Lúc nào cũng là dáng vẻ như thể sẽ luôn bao dung. Lúc nào cũng khiến người ta rung động.

Sanghyeok nghĩ thế đấy.

Ngày mai phải quay lại đi làm, dù không muốn nhưng beta cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lại. Thế nên về tới nhà được một lúc, cậu liền đứng lên sắp xếp đồ đạc.

"Bộ quần áo ngủ để tôi mang về giặt." Sanghyeok cảm thấy nếu mình không làm gì thì trông quá vô dụng, liền chủ động nhận việc, mặc dù trên thực tế cậu cũng chỉ biết cho vào máy giặt rồi bấm nút.

"Vậy em nghĩ quần áo hai hôm nay là ai giặt?"

Alpha đưa túi đồ đã được xếp gọn gàng cho Sanghyeok. Cậu vừa mở ra đã thấy mấy gói điện giải, một hộp C sủi, bộ quần áo cậu mặc khi đến đây.

Và hai cái quần lót.

Một của mình, một là hắn chuẩn bị cho mình vào đêm đầu tiên.

Jeong Jihoon giặt tay cho cậu.

Nhận thức này vừa hiện lên thì Sanghyeok đã ngượng chín mặt, kể từ đó liền im phăng phắc.

Alpha buồn cười nhìn tay chân cậu luống cuống, xem vành tai chậm rãi nổi lên rặng đỏ hồng.

"Vì em ốm nên mới giặt cho em. Đừng xấu hổ mà không nhìn mặt tôi đấy, bé tsun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com