Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Ngày đầu tiên Sanghyeok đi, alpha gần như thức trắng.

Hắn quay lại phòng tập, muốn nhờ việc tiêu hao năng lượng để mình thôi suy nghĩ vẩn vơ, và để yên cho những nôn nao trong người tự mình tan biến hết. Trên hành trình này, beta đã dạy hắn rất nhiều điều, về việc cần thận trọng nhưng cũng cần can đảm, cần gần gũi nhưng cũng cần biết giới hạn. Dù alpha nhớ em tới cồn cào ruột gan, hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài tôn trọng em mà ở đây chờ đợi.

Để biết rằng chờ đợi đã khi nào là hạnh phúc. Trái tim bị kéo căng như dây đàn, lúc thì run rẩy hy vọng, lúc thì yên lặng sợ hãi.

Những ngày xám xịt bủa vây thế giới xung quanh Jeong Jihoon, quá kỳ lạ, cũng quá man rợ với một kẻ trước nay đều huênh hoang coi mình là nguồn năng lượng sống. 

Có ngày alpha gửi tin nhắn từ sáng nhưng đến tối muộn Sanghyeok mới trả lời, hắn chỉ có thể dằn lòng tự nhủ ít nhất em vẫn chịu trò chuyện. Sau đó cứ đều đều sáng trưa chiều tối  báo cáo cho em tình hình của mình, dù chẳng biết người ta có thèm đọc hay không. Thế rồi lại sợ mình nhắn nhiều quá sẽ làm Sanghyeok phiền lòng, alpha chuyển sang viết thư tay rồi cuối ngày chụp lại, tỉ mỉ ghi chép một ngày của mình, cũng tường tận bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết. Giống như kẻ hành khất đương lên cơn khát giữa sa mạc, giờ giờ phút phút đều ngóng chờ một giọt nước mát.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần. Hắn dần dà cảm thấy Sanghyeok gạt mình, rõ ràng trong lòng toàn là nỗi đau ê ẩm, xa nhau nào có phải liều thuốc chữa lành.

Chiều thứ sáu, tuần thứ ba sau khi Sanghyeok đi, hắn chủ động liên lạc với Bae Junsik. Sanghyeok thân thiết nhất với cậu ta, dù hắn không quá thoải mái với người này nhưng Jeong Jihoon có cảm giác mình sẽ tìm được cách tháo gỡ nút thắt trong lòng beta thông qua đó.

Lần này không có Sanghyeok, hai alpha quyết định uống rượu, vả lại nó cũng phù hợp với trạng thái của Jeong Jihoon bây giờ. Mấy ngày trước vì tâm trạng tụt dốc mà khi đi làm alpha cũng xuề xòa, hôm nay lại chẳng biết nghĩ gì mà chú tâm ăn vận, có lẽ sâu trong lòng hắn không muốn mình trông thua kém người kia.

Vì dù không chính thức thì cậu ta cũng từng là lựa chọn số một của Sanghyeok cơ mà.

Bae Junsik đến muộn hơn giờ hẹn mười lăm phút, trong lúc đó Jeong Jihoon ngồi suy nghĩ những điều mình muốn hỏi một lượt.

"Em ấy có kể chuyện của chúng tôi không?"

Vừa dứt câu chào hỏi, alpha đã không giống ngày thường mà lập tức đi vào vấn đề, không thèm ở đó tỏ vẻ mình đủ kiên nhẫn hay bình tĩnh gì nữa. Bae Junsik nghe xong suýt chút nữa không nhịn được bật cười.

"Trước khi về quê cậu ấy đã nói qua."

Nhìn thái độ của cậu ta thì rõ ràng không chỉ là nói qua. Xét đến việc Sanghyeok chỉ thân thiết với một mình alpha này, việc đó xem như cũng là dễ hiểu.

"Chắc em ấy buồn tôi lắm nhỉ."

Alpha cầm ly rượu khẽ xoay tròn. Mùi gỗ sồi xộc lên ngay khi chỉ mới chạm môi, chảy vào ruột vừa ngọt ngào vừa cay chát.

"Nếu nghĩ vậy thì anh chẳng hiểu cậu ấy chút nào."

Jeong Jihoon rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đang nhẹ nhàng phán tội.

"Sanghyeok chẳng bao giờ nói nửa lời không tốt về anh, và dù tôi có cảnh báo thế nào, cậu ấy vẫn một mực bênh vực rằng anh quả thực tử tế. Anh biết mà, Sanghyeok đã chịu tổn thương nhiều lần bởi alpha, không phải cái kiểu đau đớn đến xé da cắt thịt, nhưng cũng giống bị nghìn con kiến khoan đục cùng một lúc. Lẽ ra cậu ấy phải có lòng phòng bị cao vời vợi với alpha, thế nhưng khi gặp được anh, bao nhiêu suy tính cứ sụp đổ hết cả, thích anh, yêu anh, cuối cùng còn suýt nữa coi việc anh gần gũi với omega khác là có thể chấp nhận."

Ngay cả khi mình bị tổn thất, cũng chẳng tính toán thiệt hơn mà mong cầu hạnh phúc cho anh. Tình yêu mà đến người ngoài cũng phải cảm động, nhưng người trong cuộc lại không thấu hiểu hết.  

Như kẻ mộng du giữa đêm trường, hơn cả lòng yêu thích, Lee Sanghyeok tôn sùng Jeong Jihoon.

Những chuyện sau đó chỉ là một bên kể một bên nghe về thời đi học của Sanghyeok, về việc beta ấy đã lớn lên mạnh mẽ và ngoan cường, giỏi giang và tốt bụng. Jeong Jihoon chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện này, rằng beta của mình từ khi sinh ra tới khi trưởng thành vẫn luôn là em bé kỳ diệu.

Alpha nhìn qua ô cửa sổ.

Ngày hôm qua mây mù trăng mờ, khuya nay trời quang sao sáng.

Trước khi bọn họ rời đi, Bae Junsik bỗng nhiên gọi hắn lại, alpha không quay đầu, chỉ hơi nghiêng người tỏ vẻ mình lắng nghe.

"Anh Jihoon này."

"Gần đây có đồng nghiệp mới đang theo đuổi cậu ấy đấy."

Lần gặp mặt trước vừa bị alpha trước mặt đàn áp bằng lời nói cậu ta vẫn còn nhớ y nguyên, nay nhân cơn giận vì hắn làm bạn mình buồn, Bae Junsik mới trực tiếp bịa chuyện. Dù sao việc Sanghyeok có nhiều người thích cũng đâu phải chuyện lạ, chỉ là không mấy ai dám theo đuổi thôi.

Alpha bắt xe về tới nhà thì men cay mới từ từ ngấm. Hắn trách sao gió trời lúc đó không thổi mạnh, hoặc tai mình không vì đêm muộn mà ù ì, thế nào cũng được, miễn là chẳng phải biết tới điều đó.

Làm sao có thể cân bằng nổi giữa việc tôn trọng beta của mình mà thực hiện lời hứa với em ấy với nỗi lòng ghen tị cùng tâm trí rối bời. Jeong Jihoon không có cách.

Và vì vậy, hắn cầm máy lên, nhấn vào số điện thoại quen thuộc mà mình đã ghi nhớ từ lâu trong đầu.

Năm giây, mười giây, mười lăm giây, beta vẫn không nghe máy.

Khi trái tim alpha đã sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực thì lại thấy tín hiệu phát ra từ đầu bên kia.

Vốn dĩ chẳng có mấy hi vọng, vì vậy mấy giây đầu trôi qua mà Jeong Jihoon vẫn không biết phải mở lời thế nào. Người bên kia cũng im lặng theo, nếu không phải có tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ điện thoại hắn đã nghĩ mình mắc chứng hoang tưởng.

"Bé con"

"Nhớ em."

Sanghyeok đã tắt điện chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe tiếng chuông cuộc gọi. Beta không biết có nên nhấc máy hay không, nhưng có lẽ mùa sắp vào đông lành lạnh và trời tới buổi đêm tản mác làm cho tâm trí cậu cũng trở nên mềm yếu. Giọng nói đã lâu không được nghe khiến trái tim rung lên kịch liệt, Sanghyeok không biết vì sao người kia lại đột ngột gọi mình, cũng không phản ứng lại với lời tỏ bày của hắn.

Beta nhấc gối đầu cao lên, tựa lưng vào thành giường, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi.

"Sao hôm nay không gửi thư cho em?"

Jeong Jihoon nghĩ không có lúc nào thích hợp để khóc hơn lúc này, dù alpha khóc thì trông khó coi quá.

"Anh, anh quên mất. Để anh đi chụp."

Hắn vội vội vàng vàng đáp lời người thương, sau đó chạy vào phòng tìm lá thư mình viết xong từ ban chiều. Song còn chưa kịp chụp thì hắn đã nghe tiếng em tạm biệt từ đầu bên kia.

"Em buồn ngủ quá. Mai em sẽ đọc nhé. Jihoon cũng mau nghỉ ngơi đi."

Sanghyeok chẳng đợi hắn gửi lại một lời chào, cứ thế mà tắt máy. Jeong Jihoon đơ ra một lúc rồi mới buồn buồn ngồi chụp lại cẩn thận lá thư tay mình viết, căn đến ngay ngắn chỉn chu, sau đó mới bấm gửi.

Hôm nay bé tsun có vui không?

Sáng dậy anh đau người lắm luôn. Thời tiết Seoul dạo này khó chịu quá. Trời bắt đầu lạnh, em nhớ phải mặc ấm. Nếu em ốm anh sẽ không chịu nổi mà chạy tới với em mất.

...

Thực đơn của anh vẫn giống hôm qua. Không có em ở đây anh lười nấu quá.

Hôm nay cũng rất nhớ em.

Hình ảnh được gửi đi vài phút, Jeong Jihoon vẫn thừ người ngồi trên giường. Cơn choáng vì say rượu đã gần hết, để lại chứng nhức đầu mệt mỏi. Vừa bỏ điện thoại xuống để đi tắm thì chuông lại reo lên, nhìn thấy tên người gọi, hắn không nghĩ gì mà vội vàng áp lên tai.

"Ơi, anh đây."

Dây thanh quản khẽ rung, alpha nói nhanh đến mức suýt chút nữa thì cắn vào đầu lưỡi, vậy mà người bên kia thì vẫn cứ bình thản không biết đang chờ đợi điều gì. Mãi một lúc sau, khi Jeong Jihoon cảm thấy mình sẽ thức cả đêm với tư thế này chỉ để nghe hô hấp của Sanghyeok khi ngủ, thì đầu bên kia lại chợt lên tiếng.

"Jihoon."

Không có Sanghyeok, hắn sẽ chẳng bao giờ biết việc được người ta gọi tên cũng có thể khiến mình rung động đến thế nào.

Mà beta đang nằm trên giường trái tim cũng không thôi thổn thức.

"Đến đây đi."

***

Trời lạnh, đêm muộn, nhưng alpha lại tắm rửa lâu hơn bình thường.

Nhớ đến cuộc gọi lúc nãy, hắn vẫn không sao bình tĩnh được.

Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ trời thương không muốn để cho mây đen dằng dặc kéo xuống Seoul, vậy nên mới đúng lúc hắn tưởng mình sắp nổ tung tới nơi thì lại nhận được lệnh ân xá.

Khoảnh khắc đó alpha nghĩ mình đã kích động đến mức muốn ngay lập tức lái xe khỏi chung cư. Đến Wonju có lẽ cũng chỉ tầm mười hai giờ đêm, vừa kịp để ngủ tạm ở đâu đó trước khi bình minh lên và hắn có thể hỏi Sanghyeok về địa chỉ nhà.

Nhưng nghĩ đến với thể trạng bây giờ mà làm vậy thì nó chẳng khác nào hành động ngu ngốc, nếu đen đủi có khi hắn sẽ gục giữa đường và gặp lại Sanghyeok hai lần một tháng. Không ổn chút nào.

Suốt cả đêm alpha chỉ có thể ngủ chập chờn dù cho đã cố thôi miên mình. Đúng sáu giờ sáng, hắn tỉnh dậy, nhắn cho Sanghyeok một tin để em gửi địa chỉ, sau đó mạnh dạn nộp đơn xin nghỉ phép đến hết tuần sau mà không quan tâm có khả năng mình sẽ bị khiển trách.

Ngày thứ bảy nhưng Sanghyeok vẫn dậy rất sớm. Cậu thong thả trả lời tin nhắn của alpha, làm vài động tác giãn cơ đơn giản trên giường sau đó đi tận hưởng bữa sáng mà bà nội đã chuẩn bị.

Tuy nói Jeong Jihoon nấu ăn rất ngon, nhưng hương vị ấu thơ vẫn là tốt nhất. Mấy tuần này cậu được nuôi đến mặt cũng hơi tròn, thỉnh thoảng nhìn vào gương còn có thể thấy nọng. Sanghyeok buồn rầu một phen, song cũng chẳng thèm cắt giảm, dù sao cậu còn phải ăn cho em bé nữa.

Beta đang uống ngụm sữa cuối cùng thì ngoài sân có tiếng chó sủa inh ỏi, cậu tò mò đi ra thì thấy bà nội đang đứng ở trước cổng, mà phía sau cánh cổng là ai không cần nói cũng biết.

Mái tóc được chải gọn gàng, nhìn từ góc độ này chỉ có hai phần ba khuôn mặt lộ ra nhưng có thể thấy được vẻ bối rối hiếm có. Sanghyeok buồn cười đứng yên ở cửa nhìn hắn nói chuyện với bà nội, mãi sau thấy hắn bị bà hỏi chuyện đến cả mười câu vẫn chưa được vào thì mới đi ra.

"Bà ơi, bạn của con đấy ạ."

Dáng hình không thể nào quen thuộc hơn đập vào mắt hắn. Không biết có phải do nỗi nhớ đã găm sâu vào trí não mà hắn cảm tưởng như sau khi xa nhau, Sanghyeok càng xinh đẹp hơn. Nắng sớm phủ lên khuôn mặt như tấm dải lụa mềm mại, khiến cho làn da trắng trong cũng trở nên lấp lánh. Đôi môi hồng hào còn dinh dính sữa, bóng bẩy và mềm mại như được khoác lên mình một lớp sương bạc mong manh.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng được vào nhà, thậm chí là vào phòng Sanghyeok, nhưng hắn cứ cứng đờ người chẳng biết phải làm sao. Alpha thấy mình giống như lần đầu biết thích người khác, dù đúng là thế thật, nhưng cái cảm giác tay chân và miệng lưỡi đều gượng gạo như cậu nhóc mới lớn thế này làm hắn hơi thấy hơi thất bại.

Phòng Sanghyeok tràn ngập mùi hoa cam, hẳn là cơ thể kia còn đẫm hương hơn thế, và alpha trong vô thức mà bực bội với chính bản thân mình vì đã cư xử khốn nạn để giờ chẳng dám ôm em vào lòng.

"Ai dán keo vào miệng anh hả?"

Khó có được một lần Sanghyeok đùa với hắn. Trong khi em luôn phản ứng với mọi lời trêu ghẹo của alpha một cách thật đáng yêu, thì Jeong Jihoon lúc này lại chỉ biết phủ nhận nhạt nhẽo.

"Sao thế? Gặp em không vui ạ?"

Hai mắt alpha vằn tia máu sau một đêm thiếu ngủ, bọng mắt đã sắp rớt xuống tận cằm và nhìn vào trạng thái da mặt cũng biết những ngày qua hắn chẳng hề yêu thương bản thân. Sanghyeok hơi đau lòng, ngồi lại gần alpha thêm một chút, nhướn người lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt hắn.

Jeong Jihoon bị mùi hương ngọt ngào tập kích, không nhịn được hít một hơi sâu, thế rồi hắn nghĩ phải chăng mình đang gặp ảo giác giống như khi hút quá liều thuốc lá thảo mộc.

"Nhớ em." Hắn nhìn vào đôi mắt đang giương to, tròng đen lấp lánh ngay cả khi chẳng có ánh đèn nào, và đôi mi dài cứ vài giây một lại khẽ chớp. Khi beta định lùi lại về sau, hắn đã nhanh tay ôm lấy thắt eo em mà kéo người về phía mình.

Giữa ban ngày ban mặt, alpha thủ thỉ như kẻ dụ dỗ biến thái, nhưng chỉ mình hắn biết bản thân mình đã khao khát thời khắc này đến thế nào.

"Muốn hôn em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com