Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

a/n: kiến thức về việc sinh con tham khảo trên gugo, nếu có sai sót gì mong mọi người sửa giúp em, em chưa đẻ bao giờ (  ˃̣̣̥ ᴖ ˂̣̣̥ )

Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon tới mức nào?

Đó là chuyện khiến Ryu Minseok suy nghĩ hồi lâu khi alpha của cậu nhắc đến mối quan hệ giữa bọn họ.

Nếu chỉ xét trên phương diện con người, lúc ban đầu Ryu Minseok vừa thích lại vừa không thích beta. Kiểu người độc lập và kiêu ngạo hoàn toàn trái ngược với cậu, thái độ cứng rắn và giọng nói lạnh tanh mặc kệ những người xung quanh có thế nào.

Ấy vậy mà số phận dường như rất ưu ái Sanghyeok khi trao cho beta một tình yêu đẹp đến thập toàn thập mỹ, khiến omega cũng có chút sinh lòng ghen tị. Thời gian cậu và Minhyung đã mất để đi đến được hiện tại dài hơi hơn không biết bao nhiêu lần so với Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Nó bào mòn thể xác, làm kiệt quệ trái tim, ngay cả tinh thần cũng vì thế mà hao tổn. Ryu Minseok thừa nhận mình đã yêu sai lầm, cũng thành thực mong muốn được sửa sai, và cậu biết ơn vì alpha của mình vẫn cho mình cơ hội đó.

Nếu Lee Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng lòng này, cậu sẽ chỉ càng khẳng định chắc nịch rằng omega và mình hoàn toàn là hai đường thẳng song song.

Vì với beta, thời gian dành cho Jeong Jihoon dù có là bao lâu cũng là thời gian được.

Sao có thể coi hạnh phúc của mình là thứ gì mất mát.

Lại nói, Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok tới mức nào?

Đó là điều mà Lee Minhyung không thể không nghi ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hai người họ ôm nhau quấn quýt. Quen biết Jeong Jihoon một thời gian quá dài đủ để alpha biết được đâu là thứ hắn coi trọng nhất trong cuộc đời mình. Một là gia đình, hai là lý tưởng. Mà Lee Sanghyeok có thể nằm ở đâu trong hai vị trí đó?

Bởi câu chuyện có quá nhiều hoài nghi, dù không muốn trở thành kẻ lắm lời, alpha vẫn cảm thấy mình cần phải cảnh báo cho Sanghyeok. Kết quả không cần nói cũng biết, khi lần nữa gặp lại nhau đã là ngày bọn họ gửi thiệp mời kết hôn.

Trước khi nhìn thấy Jeong Jihoon ở bên cạnh Lee Sanghyeok, Minhyung từng nghĩ mình đã là kẻ thiếu lý trí nhất trong tình cảm. Nào ngờ loại alpha cả ngày treo trên miệng rao giảng mấy chữ tôn trọng và bình đẳng như Jeong Jihoon, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh phải cúi đầu trước người yêu mình.

Nhận thức này khiến Lee Minhyung có chút sung sướng, và buộc phải thừa nhận nó xuất phát từ sự tự thỏa mãn khi được trả đũa alpha đã lớn lên từ nhỏ cùng Ryu Minseok.

Biến lý tưởng thành Lee Sanghyeok, biến Lee Sanghyeok thành gia đình.

Đó là câu trả lời mà Jeong Jihoon đã gửi lại.

***

Chỉ qua một đêm, mùi pheromone của alpha trên người Sanghyeok đã gần như không còn chút gì. Điều này khiến hắn vô cớ tức giận.

Thế là khi Sanghyeok tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh alpha đang liếm khắp cơ thể mình. Quần lót mới mặc được vài tiếng cũng bị cởi ra, khuôn mặt hắn say mê như chìm trong dục mộng, đến mức vợ mình đã ưm lên phản kháng cũng không hề hay biết.

May mắn là tiếng chuông điện thoại đã kịp thời ứng cứu Sanghyeok trước khi alpha tiếp tục tiến xa hơn. Cậu rướn người cầm lấy trên tủ đầu giường, lại nhận ra đấy là điện thoại của mẹ Jeong gọi cho Jihoon.

"Dậy nấu cơm cho con dâu mẹ chưa?"

Beta nghe lời hắn mở loa ngoài, vừa nghe xong đã mặt đỏ tía tai. Trong khi đó alpha của cậu lại thở dài bất đắc dĩ, thầm cảm thán từ lúc có Sanghyeok mẹ bớt dịu dàng với mình nhiều.

"À đấy, mẹ mới sắm cho anh vài cái quần kẻ mặc ở nhà cho tiện chăm vợ. Khi nào đi qua nhớ lấy nhé."

Mới đầu alpha còn rất miễn cưỡng không muốn dùng, sau lại bị Sanghyeok dụ dỗ mặc thử cho em xem. Không biết mẹ Jeong mua ở đâu mà cái nào cũng lỡ cỡ, chiều dài còn chưa đến mắt cá chân, khi ngồi xuống thì kéo lên ngang bắp. Có điều alpha phải thừa nhận là nó thoải mái thật, thế là kể từ đó Sanghyeok chỉ còn thấy cái quần kẻ lượn qua lượn lại trước mặt mình. Mới đầu cậu còn không quen, sau dần cũng xem nó như là một hình thức giải trí cho Bư.

Jeong Jihoon rất chăm chỉ đọc sách thai giáo, trong đó có nói nên để thai nhi nghe nhạc nhẹ nhàng. Alpha chủ động xin Sanghyeok được hát cho con nghe nhưng bị beta phũ phàng gạt bỏ, cuối cùng chỉ có thể mở mấy bản nhạc không lời mà vợ hắn tâm đắc. Sanghyeok có hơi tiếc, nếu ngày ấy chăm chỉ đi học thì bây giờ cậu đã có thể đàn cho con bản River flows in you rồi, tất cả là do Jeong Jihoon quá thiếu kiên nhẫn, không đợi beta tán tỉnh mà đã trực tiếp đồng ý, làm bao nhiêu động lực của Sanghyeok tan biến hết cả.

Mỗi tối, alpha sẽ đọc cho con nghe mười trang sách, chủ yếu là mấy truyện thiếu nhi hài hước mà Sanghyeok đã chọn lựa kỹ càng. Về chuyện nó có thực sự hài hay không, Jeong Jihoon không biết, vợ hắn thấy thế nào thì hắn cũng vậy.

Khi Bư bắt đầu lớn hơn, hoạt động mỗi ngày của alpha bổ sung thêm việc bôi kem rạn và mát-xa cho Sanghyeok. Tháng thứ sáu beta rất khó ăn, lúc nào cũng chỉ xúc được hai thìa cơm đã bị đầy bụng. Jeong Jihoon xót lắm, khi đi làm cứ chốc lát lại qua ngó em, bị lãnh đạo nhắc nhở mấy lần cũng chỉ đành cúi đầu xin lỗi. Một thời gian nữa, Sanghyeok lại nghén ngọt, hắn dù thương nhưng cũng không dám cho em ăn nhiều, tránh cho đường huyết tăng, em bé đạp làm đau em.

Tháng thứ tám, bụng Sanghyeok ngày càng lớn, trong khi tay chân lại chỉ có thêm chút thịt. Jeong Jihoon muốn em nghỉ thai sản từ bây giờ nhưng Sanghyeok không đồng ý. Trên báo nói khi mang thai hormone thay đổi khiến cho người ta dễ bị lo âu mệt mỏi, nhưng trải nghiệm suốt thời gian vừa qua của Sanghyeok lại cho thấy ba lớn của con còn căng thẳng hơn mình nhiều.

Beta dự sinh vào tuần thứ hai tháng tư. Cậu chỉ xin nghỉ trước đó hai tuần, lúc này cả mẹ Lee lẫn mẹ Jeong đều ở lại nhà chăm sóc.

Kết quả, ngày thứ sáu tuần đầu tiên tháng tư, em bé đã không nhịn được nữa mà đòi chui ra. Suốt quá trình mang thai, Sanghyeok đã trải qua vài cơn gò Braxton Hicks, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn gò chuyển dạ thật.

*Cơn gò Braxton Hicks: Cơn gò chuyển dạ giả, có cảm giác co thắt vùng bụng dưới nhưng không mở cổ tử cung.

Chiều hôm đó lúc nhận được điện thoại từ mẹ, Jeong Jihoon vẫn đang ở trên văn phòng. Hắn chẳng thèm xếp đồ mà lập tức chạy đi, ngại lấy xe lâu nên bắt taxi ngay trên đường, sau đó xin tài xế lái nhanh đến bệnh viện.

Lúc alpha đến nơi, vợ hắn đã được đưa vào phòng sinh gia đình. Jeong Jihoon mặc quần áo rồi thay dép bệnh viện cung cấp xong đi vào thì thấy Sanghyeok không chịu được nữa mà khóc nức nở đòi tiêm thuốc tê. Alpha không biết làm gì khác ngoài nắm tay liên tục cổ vũ em, cảm giác bất lực và đau lòng đến mức hắn nghĩ tim mình cũng ngừng đập.

Khoang sinh sản mở được 3cm, beta được gây tê ngoài màng cứng. Cơn đau không còn quằn quại nhưng vẫn làm Sanghyeok tái mặt, mồ hôi cùng nước mắt đẫm đầy trên má. Cơn co thắt kéo dài ngày càng lâu và dồn dập. Beta không nhịn được mà cấu chặt tay chồng, cảm giác vừa kiệt sức vừa hoảng loạn.

Jeong Jihoon không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Hắn nghĩ rằng cả đời mình chưa bao giờ khẩn khoản cầu xin như thế, giống như mỗi giây mỗi phút từng mạch đập trên cơ thể đều đang cất lên lời khấn nguyện sự phù hộ từ Chúa.

Khoang sinh sản mở hoàn toàn, phía dưới chịu căng thẳng và áp lực như gặp lực đẩy lớn. Bác sĩ động viên beta cố rặn, trong khi alpha bên cạnh vẫn nắm chặt tay em. Sanghyeok đỏ bừng cả mặt, hơi thở trong phút chốc cũng trở nên gấp gáp.

Em bé thương ba nhỏ, không bướng bỉnh trong đó quá lâu. Khoảnh khắc đầu tiên khi nghe tiếng con khóc, Sanghyeok cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Alpha xoa mặt em, đợi bác sĩ lau sạch cơ thể con rồi nhìn con được đặt lên ngực vợ.

Nước mắt vừa được lau đã lại tràn ra hai bên má Sanghyeok. Jihoon khẽ đỡ đầu vợ lên để em thấy con được rõ. Cảm xúc cố kìm nén trong lòng hắn bấy giờ cũng vỡ ra. Alpha nhìn bé con đỏ hỏn bên vợ mình, không nén được nước mắt.

Jeong Jihoon không biết em bé giống ai, Bư vẫn còn nhỏ quá, nhưng đôi lông mày kéo dài từ đầu mắt đến sau đuôi kia chắc chắn là của vợ mình.

Lúc em bé được đưa đi theo dõi, hắn mới nhân lúc con không có ở đây mà thủ thỉ với vợ.

"Sau này chúng ta không sinh nữa, em nhé."

Hình như beta mệt quá chẳng còn nghe rõ hắn nói gì, chỉ loáng thoáng trước khi mình được chuyển về phòng chăm sóc, alpha lại khẽ thì thầm.

"Hyeok ơi, em bé dũng cảm."

"Em giỏi lắm."

***

Jeong Jihoon thích khen vợ mình.

Đó không phải là hành vi được thực hiện dựa trên việc quan sát và học hỏi từ người cha alpha, cũng không phải là kết quả của quá trình tự huấn luyện trở thành alpha lý tưởng. Không mang tính cơ học giáo điều, cũng không xuất phát từ chủ nghĩa anh hùng muốn cứu vớt ai khỏi bão lòng u uẩn.

Những điều này diễn ra một cách tự nhiên như nó phải là.

Rằng Jeong Jihoon tin chỉ riêng việc Lee Sanghyeok được sinh ra trên đời đã là điều đáng để khen ngợi.

Thời gian Sanghyeok nghỉ thai sản, nhà cặp đôi lúc nào cũng có người ra người vào. Chủ yếu là hai mẹ lo cho con cháu, sợ Sanghyeok mệt rồi sợ Bư khóc, 24/24 đều túc trực đều đặn hơn cả ba lớn.

Nếu không phải đi làm kiếm tiền thì Jeong Jihoon cũng muốn ở nhà với vợ con. Làm gì có ai làm bố mà lại muốn mỗi khi mình đi về thì con đã ngủ mất, chỉ có thể đứng trước nôi ngắm con rồi lại thôi.

Có điều hồi ở nhà bà nội Sanghyeok từng bảo thích nhà đất hơn chung cư. Vốn dĩ alpha nghĩ mình đã tích cóp được kha khá, nhưng giá nhà đất bây giờ lại là một lời khó nói hết, thế nên hắn vẫn phải vực lại tinh thần mà cố gắng thêm.

Trộm vía hai bé cưng đều rất ngoan.

Em bé lớn đã trở thành bố trẻ em nhưng vẫn dễ ngại, mỗi lần vắt sữa cho con đều phải che che giấu giấu. Jeong Jihoon tập cho Bư bú bình từ nhỏ để con không làm Sanghyeok mệt. May mắn là hai mẹ không ai giữ cái giáo lý phải cho bú trực tiếp để tăng liên kết tình cảm, cũng hoàn toàn tin tưởng phương pháp nuôi con của hai vợ chồng.

Một điều Jeong Jihoon rất hài lòng là sau sinh vợ càng quấn quýt hắn hơn. Mỗi lần được người ta vươn tay ra đòi ôm ôm thơm thơm hắn đều cảm thấy cuộc đời này sống không còn gì luyến tiếc cả.

Em bé nhỏ chỉ khi nào đói mới hơi khó chiều một chút, còn lại ai ẵm cũng theo. Thỉnh thoảng alpha về Bư vẫn đang tỉnh, hắn vừa ôm con lên đã thấy bé con cười với mình, bao nhiêu mệt mỏi cũng bay biến hết. 

Bư càng ngày càng có nét của hắn, chỉ trừ cặp chân mày. Song trẻ con mỗi ngày một khác, Jeong Jihoon nghĩ tốt nhất bé con vẫn nên trưởng thành giống ba nhỏ của con thì hơn. Cái kiểu xinh đẹp lạnh lùng giống hoa hồng có gai ấy, như vậy thì hắn cũng bớt lo được phần nào. Có điều đúng là mỗi lần ai đó khen hai ba con giống nhau, alpha cũng đều thấy hơi phổng mũi.

"Chắc Bư thích anh lắm, vừa nhìn đã biết là con anh rồi."

Alpha tưởng vợ mình dỗi. Chẳng phải ngoài kia cứ có mấy câu đùa vô duyên như là "đẻ thuê" đó sao. Hắn vì thế mà cuống quýt an ủi vợ, cũng nói lại y chang suy nghĩ của mình phía trên. Sanghyeok nhìn alpha gấp gáp nói một tràng dài thì không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đáp.

"Lúc mang thai ngày nào em cũng cầu nguyện con lớn lên giống anh mà."

Có lẽ việc ngưỡng mộ lẫn nhau là một trong những trạng thái tốt đẹp của tình yêu. Jeong Jihoon đã nghĩ như thế vào giây phút hắn không kìm lòng được ghé xuống gửi một nụ hôn sâu tới người bạn đời của mình.

Điều yếu hèn cuối cùng mà hắn không bộc bạch với Sanghyeok đó là, alpha mà em nghĩ là người mạnh mẽ và kiên cường ấy, thực chất còn chẳng bền bỉ bằng một phần của em.

Trong suốt những năm tháng sau này, hắn vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc khi hai cánh cửa cùng bật mở, và trước mắt mình là hình ảnh người ấy dũng cảm tiến đến mà lần nữa ngỏ lời.

Một cách trực diện, ép đối phương phải thẳng thắn đối mặt với em ấy, không cho phép hắn được ngoảnh mặt làm ngơ.

Và như một lẽ dĩ nhiên, khi nghĩ lại alpha sẽ chẳng thể nào không xấu hổ vì dũng khí của mình còn thua kém hơn cả một beta chân yếu sức mềm.

"Jeong Jihoon"

"Ơi"

"Anh xem, anh đã thực sự kết hôn trước năm ba mươi hai tuổi."

Phải.

Vậy nên, trên đời này sẽ chẳng có ai cho hắn một tình yêu kiên định như Sanghyeok.

Và cũng sẽ chẳng còn ai có thể khiến hắn nguyện ý thay đổi để được yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com