JJH: If your world was ending...
"Xin chào yêu của em, hôm nay anh cũng phải thật hạnh phúc nhé!
Yêu ơi, yêu biết không em đã giật mình khi nhận ra rằng chúng ta đã bên nhau lâu đến vậy đấy. Thật may mắn vì em đã nắm được tay anh sau hai mươi bảy câu từ chối anh dành cho em. Em vẫn còn giận yêu đấy nhé, em gần như đã nghĩ đến việc cả đời cũng không thể sánh bước cùng anh với một cảm giác khó thở nơi lồng ngực. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Khi mà đứng trước anh lần nào em cũng tự tin nói rằng hô hấp của em vô cùng tốt.
Kể từ khi gặp anh, em luôn cảm thấy hạnh phúc với thay đổi nhỏ. Siwoo hyung luôn bảo em sống quá dựa dẫm và lệ thuộc. Con người em lớn lên trong sự yêu thương vô điều kiện của gia đình, dưới bàn tay chăm sóc của các hyung và đã có một khoảng thời gian em cảm thấy mình quả thật vô cùng tận hưởng loại cảm giác này.
Anh thì khác, lần đầu ta gặp nhau anh đã không thèm để em vào mắt rồi. Con người anh đầy chín chắn, tính tình lại vô cùng thẳng thắng. Sinh viên trong trường nói với em anh chính là kiểu người khó ưa nhất, đến các giáo sư cũng bảo anh thật sự quá cứng nhắc.
Anh bảo rằng không có thiện cảm với người mặc quần kẻ caro đi tỏ tình như em, thế mà em vẫn thích anh, thích gương mặt lạnh tanh ấy.
Yêu biết không lúc đó em cũng chẳng biết trước đó sẽ là lần cuối em yêu một ai trên đời.
Có một lần anh ở lại thư viện đến khuya mới chịu về nhà, cũng là lần đầu tiên trong đời em cả gan trốn khỏi kí túc xá để theo sau lưng anh. Anh dừng chân ở một con hẻm tối thui, cặm cụi đút thức ăn cho một đám mèo con bị bỏ hoang. Em chợt cảm thấy xung quanh chỉ toàn ánh sáng, giây phút ấy trong mắt em anh chính là người ấm áp nhất.
Một lần khác em lại bắt gặp anh ở con hẻm đó nhưng với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, cảm giác đau xót liền xâm chiếm lấy em. Lần đầu tiên em muốn trở thành người che chở cho người khác, muốn được làm tấm lưng vững chắc cho anh dựa vào. Vậy mà khi đối mặt với đôi mắt đỏ hoen của anh, em lại khóc còn to hơn cả anh.
Giây phút đó em kinh ngạc khi nhận ra rằng mình lại có thể dành tình cảm cho một người nhiều đến vậy. Nhiều đến mức khiến cuộc sống của em đảo lộn, khiến em trở thành phiên bản mình chưa từng nghĩ trước đây.
Suốt khoảng thời gian bên nhau em xin lỗi đã để anh phải thấy con người đầy non trẻ và thiếu sót của em. Anh bao dung cho tất cả những lỗi lầm em gây ra cho anh, cho cả chúng ta, điều này làm em thật sự cảm thấy bản thân ích kỉ khi chỉ muốn làm thật tốt mọi việc trước mặt anh.
Anh là người đầu tiên em yêu còn em muốn làm người cuối cùng anh yêu. Anh từng hỏi em lỡ một ngày chúng ta chia tay thì sao? Lúc đó em sợ đến mức không dám trả lời. Bây giờ nghĩ lại em cảm thấy anh đá em bao nhiêu lần cũng được, chia tay em cũng được, miễn là quay lại cưới em là được.
Ông trời đúng thật là ganh tị với em vì có anh nên mới tìm cách mang anh đi khỏi em có đúng không anh? Vậy thì đổi lại để em đi là được rồi sao lại có thể muốn cướp đi người em thương nhất trên đời này khỏi em chứ.
Lỡ như ông trời mang anh đi mất em biết phải làm sao đây?
Sanghyeokie ơi! Jihoon yêu anh nhiều. Em đã thức giấc rất nhiều đêm với những suy nghĩ về anh mà bật khóc. Em thật sự từng muốn trốn tránh sự thật này, rằng anh sẽ rời xa em bất cứ lúc nào. Mỗi một phút giây anh lang thang ngoài kia, tim em như chết lặng đi. Cảm giác sợ hãi mất anh lớn đến mức có thể thôi thúc em chạy đi hàng giờ trong cơn mưa lớn để tìm anh. Chỉ khi nhìn thấy anh, thế giới của em mới kéo được linh hồn em trở về.
Dù cho mai về sau mình không thể bên cạnh nhau, dù tim em quặn đau, em đau đớn bảo nhiêu lâu. Dù cho có u sầu, mùa thu đã phai màu, em vẫn muốn yêu anh. Dù cho anh ở trong bất cứ hình hài nào khác, em hứa với anh bằng mọi cách em cũng sẽ tìm ra anh, hãy cứ yên tâm ở bên em.
Lee Sanghyeok, quãng đường còn lại của anh sẽ là những ngày nắng ấm áp, em hứa với anh em nhất định sẽ làm được. Yêu của em ơi, em sẽ hạnh phúc biết bao nếu anh cứ cười với em như vậy. Em ở đây, ở ngay đây, ngay bên cạnh anh này. Ngay cả khi cái chết chia lìa đôi ta, em vẫn sẽ ôm chặt anh như lúc ban đầu anh bước đến bên em. Tình yêu của em mãi nằm ở nơi ngực trái và mãi mãi chỉ gọi tên anh. Dù anh có sống mãi trong một khoảng khắc, em cũng nguyện dành cả đời để yêu anh trong khoảng khắc đó.
Lee Sanghyeok!
I stay where your calendar stopped.
from Jeong Jihoon to yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com