Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0;1







"Kính mời anh Jeong Jihoon đến quầy số 75 để nhận lại hành lý thất lạc"

"Chúng tôi xin nhắc lại. Kính mời quý khách Jeong Jihoon đến quầy số 75 để nhận lại hành lý thất lạc"

Rời Paris, tôi để lại một mảnh hồn, một hạt giống nhỏ, chờ sau này đơm hoa.

Tôi được làm từ cây mùa đông, lá mùa thu, nắng mùa hạ, hoa mùa xuân, quan trọng là em.

Tôi trở lại Đại Hàn Dân Quốc, chỉ đúng một tuần sau khi em biến mất. Paris rất đẹp, nhưng chỉ khi có em. Nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm của hai đứa, chán đời . Thật ra thì tôi từ lúc hay tin chưa từng rơi một giọt lệ. Không phải vì không buồn, mà vì biết chắc chắn em sẽ quay trở lại, khóc lóc chỉ làm bản thân thêm ngờ vực.

"Em cài hoa lên tóc, ngắm những bức tranh mà anh thậm chí còn chẳng thèm đặt một ánh nhìn, sẽ ra sao nếu chúng ta.."

Từ lúc mới sang đây, tôi bị chúng nó phân biệt vì là người Châu Á , cũng là do em giúp tôi nên hai đứa phải nghỉ học. Lúc đấy tôi hối lỗi lắm, nhớ mấy đồng bạc lẻ dành dụm từ ở Hàn mang sang nên cả gia tài tôi ở đây là một căn gác mái nhỏ, nhưng tôi thấy tôi vẫn hơn em, em còn chẳng có gì ngoài mấy cái học bổng bao ăn ở kí túc xá, nhưng bị đuổi học rồi, chi lại cũng bằng không, tôi thật sự rất hối lỗi.

Mắt long lanh đi tìm em, khuyên em về nhà mình ở - em đồng ý, 20 tuổi có bạn cùng phòng 19 tuổi.

Em tiếp tục vừa học vừa làm, tìm một ngôi trường mới khó khăn lắm.

Tôi sau khi nghỉ học cũng chẳng biết làm gì, vẽ tranh. Vẽ tranh của em, lúc đầu chỉ là chơi chơi, muốn vẽ em cười, em khen tranh tôi đẹp, bảo đem bán đi, tôi thì không nghĩ vậy, bấy nhiêu đó nét là sao khảm được vẻ đẹp của em. Thế mà bán được giá phết, không phải tôi vẽ đẹp, mà là em đẹp, vẽ sao cũng thấy đẹp, nhìn đâu cũng thấy đẹp.

Vẽ đầy một nhà tranh, tại cứ thấy em là tôi muốn vẽ, sợ không thể nhìn thấy em nữa. Trước khi bán em đều hỏi ý tôi, tôi chỉ cho bán tranh phong cảnh thôi, cũng đã mua lại tấm đầu tiên của em mà em bán, tranh em chỉ được tôi giữ. Rời Paris, cũng chỉ đem theo hai bức, còn lại để trong phòng, phủ vải.

Về Hàn Quốc cũng thuê một căn gác mái hướng nắng, chỉ là không còn giọng em thủ thỉ bên tai mỗi lúc vẽ.

Tranh tôi vẫn thế, tôi cảm thấy vậy, nhưng người ta bảo, ý là mấy người nói đã theo dõi tôi từ hồi còn ở Paris, rằng màu sắc tranh tôi đã khác. Chẳng còn màu nắng, màu cỏ, màu hoa, màu mây, màu mắt trong vắt của em.

Thật ra tôi biết em chẳng hề biến mất, em vẫn ở đó, vẫn về cái chốn nhỏ ở Paris đó. Tháng nào cũng đều đặn gửi một tệp thư, đầy là đầy chữ, từ Seoul sang Paris. Đặt thư trong hòm trước cửa nhà, ông giao hàng có nói vào tháng mới sẽ chẳng thấy thư ở đâu nữa. Tôi biết em vẫn đọc thư của tôi. Nhưng tròn một năm sau, hình như em không còn đọc thư của tôi, chật ních cả một hòm.

Một năm, tôi vẫn kiên trì gửi thư dù chẳng có động tĩnh gì từ em

Hai năm

Ba năm

Bốn năm

Năm năm

Sáu năm

Bảy năm

Tôi đã 28 tuổi, đã gần 8 năm trôi qua, nhưng lồng ngực vẫn sẽ âm ỉ khi nhắc đến em. Tiền thì tôi hiện tại không thiếu, tiền đấu giá tranh, tiền mở triển lãm. Nhưng tôi vẫn chọn cái xó đó để chôn chân, tôi nghĩ từ giờ đến cuối đời, tôi sẽ chẳng thể yêu thêm một ai. Kỷ niệm luôn là thứ khiến người ta tiếc nuối.

À mà kể, tôi đã dừng gửi thư từ sau tháng 5 năm tôi 28, sau cái tháng sinh nhật em.

Tháng 3 năm tôi 29, tôi mở một triển lãm một tuần ở thành phố biển incheon, sẵn tiện đi đây đó đón sinh nhật.

Ngày ba tháng ba, tôi lần đầu tiên đến triển lãm của chính bản thân. Tôi chưa từng lộ mặt trước công chúng nên chẳng cần bịt kín làm gì, cứ đường đường chính chính bước vào như một vị khách. Rồi tôi chợt thấy một bóng dáng, tôi như quay lại căn phòng đó, cái ngày hôm đó, nhìn em đứng lặng người dưới nắng, ngắm nhìn tranh tôi, tấm tắc khen.

Em như cảm thấy ánh nhìn, quay ra phía tôi, không tránh né, nhìn tôi, nghiêng đầu, miệng cười tươi, hai tay giơ ra. Lúc ấy lòng tôi như mùa xuân, hoa mọc từ hạt giống, mắt trong nắng, tóc mềm suối. Tôi chầm chậm tiến lại, chỉ sợ cảm giác em lập loè, như một phần ảo ảnh ám rủa tâm trí tôi. Hai tay tôi cũng giơ ra, ôm em, ôm được, giữ em thật chặt, không cho trốn nữa. Chín năm chờ đợi chỉ chờ được thấy em.

"Jihoon, em ở đây mà, ôm nhẹ thôi"

'X-xin lỗi"

"Lắp bắp gì chứ, chả lẽ quên em, Hyeokie của anh đây mà"

"Hyeok"

"Ừ, Hyeok đây"

Đúng cái giọng của em, lảnh lót, mọi thanh âm trên thế giới này cũng không thể sánh bằng, một giọng nói của thiên sứ vọng từ ngưỡng cửa thiên đàng.

Chắc biết tôi định hỏi gì, em mới vùng khỏi cái ôm, đan lấy tay tôi kéo ra bên ngoài.

Biển xanh, mây trắng, cát vàng, có một mặt trời rực rỡ chốn chân trời, cũng có một mặt trời đang rạng rỡ trong vòng tay tôi. Cả hai đứa ngồi bệt trên nền cát.

"Xin lỗi Jihoon nhé"

"Không, không xin lỗi"

"Chín năm qua để anh chờ đợi"

"Đợi Sanghyeok"

"Ừm, đợi em, em cảm ơn"

"Mà không hỏi em ở đâu à"

Nghe Sanghyeok nói thế tôi liền chỉ vào ngực trái, Sanghyeok thấy liền bật cười.

"Khiếp, ngọt ngào gớm"

"Em đi học, học kiếm tiền về cưới anh"

"Chín năm qua, nhớ anh nhiều lắm"

"Không trách em gì à?"

"Không, sanghyeok ở đây là phước trời, còn tưởng không được gặp để trách cơ"

"Mà sao không nhận thư"

"Em đi London"

"Ở hàn, anh sống tốt chứ"

"Nhớ Sanghyeok"

"Ừ, thế nên em mới ở đây, ôm cho đã đi, ngắm cho đã đi, cho bõ 9 năm chờ"

"Về đây, cưới anh"

"Phải cưới chứ, em cũng nhớ anh 9 năm"

"Hay mai luôn nhé?"

"Khùng hả? Đã cầu hôn em đâu"

Nói đến đây em quay xuống tôi phịu má, tỏ vẻ sóc con giận dỗi, tôi gãi gãi đầu

"Tại gấp quá, sợ Sanghyeok đi mất"

Em lại phì cười

"Em đi mấy năm mà học đâu thói trẻ con thế?"

Sau đó em kể cho tôi cuộc sống của em sau chín năm rong ruổi trời âu, kiếm đủ tiền về tổ chức một cái đám cười thật lớn với tôi.

Em kể cho tôi rằng thời gian đầu khi còn đang soạn hồ sơ ở trường mới, em vẫn đang ở tại Paris nên vẫn đi lấy thư được, nhưng sau khi đến London thì khoảng cách kéo dãn ra vô hạn.

Đột nhiên tôi tự tát mình một cái thật mạnh, tôi cũng chẳng biết vì sao, em hoảng hốt giật tay tôi lại, xoa bên má vừa bị chính bản thân tát đỏ.

"Hâm à? Làm gì thế"

"Sợ là mơ"

"Chả lẽ ôm em rồi vẫn sợ"

Ai mà biết được, đến chợp mắt tôi còn không dám chớp nhiều.

Chỉ ngay ngày hôm sau,

Ngày bốn tháng ba, tôi mang nhẫn sang cầu hôn em, em đồng ý, 29 tuổi có vợ 28 tuổi.

Nhạc cưới vang lên, khoác tay nhau đi trên thánh đường trải đầy hoa, áo trắng diễm lệ, môi cười thật tươi. Khung cảnh này, có thể sánh với vẻ đẹp của em đó.

Chúng tôi, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cưới nhau ở năm thứ 9, cửu – nguyện thề mãi mãi trường tồn, trọn đời trọn kiếp dành cho nhau.

Khoảng cách từ bạn cùng phòng đến vợ là hai trái tim, là từ London đến Seoul, là từ Paris đến hai linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com