Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I.

Trong giới thượng lưu nói chung và giới kinh doanh nói riêng tại Seoul, có một nhân vật mà chỉ dùng vỏn vẹn năm năm đã làm xoay chuyển càn khôn, làm giới thương trường thủ đô chao đảo đến tận giờ.

Tên anh ta là Lee Sanghyeok, người thừa kế của gia tộc họ Lee. Cách đây năm năm, nhân lúc tập đoàn gia tộc đang suy yếu, Lee Sanghyeok đã dùng trí tuệ của bản thân mà trở thành người cầm quyền, từng bước vực dậy tập đoàn và trở thành nhân vật khét tiếng khắp cả nước.

Cùng với danh tiếng chinh Nam phạt Bắc của Lee Sanghyeok, người ngoài cũng không khỏi tò mò về người mà anh ta luôn giữ trong lòng. Vì là nhân vật có tiếng tăm, không ít người do muốn lấy lòng anh ta nên đã lén lút đưa theo ái nữ đến các buổi gặp mặt, nhằm được anh ta nhìn trúng để có đường làm ăn, nhưng Sanghyeok chưa bao giờ vừa ý một ai, bởi bên cạnh anh ta vốn đã có một bông hồng rất đẹp rồi.

"Hợp đồng đó giải quyết đến đâu rồi?"

Hôm nay là sáng chủ nhật, nhưng Lee Sanghyeok vẫn phải đến công ty vì còn chút việc chưa làm xong, đương nhiên là thư ký của anh cũng phải chạy theo anh để cùng anh giải quyết công việc, đó là bổn phận.

"Dạ thưa chủ tịch, bộ phận pháp lý đã tới bên đó để đàm phán yêu cầu bồi thường rồi, nhưng thấy báo lại là bên họ không đồng ý tiếp đón"

"Bảo bọn họ không làm được việc thì nghỉ đi! Đừng có nhận lương nữa!!"

Lee Sanghyeok tức giận ném thẳng tệp hồ sơ vào tay cậu thư ký, cậu ấy thấy vậy thì vội vàng vâng dạ cho xuôi lòng sếp tổng. Gần đây vì dự án đầu tư khách sạn ở khu phức hợp đô thị Gangnam gặp chút trục trặc trong hợp đồng với đơn vị thi công, cho nên tính cách của Sanghyeok cũng có hơi thất thường, không chỉ dễ cáu gắt mà ai làm gì cũng không vừa ý, thực sự rất khó chiều.

"Dự án Gangnam này tuyệt đối không được thất bại, nếu thất bại thì đừng trách tôi không coi trọng tình nghĩa với mấy người!"

"Dạ dạ"

Thư ký Park cúi người lia lịa, cố nghĩ cách để khiến anh chủ tịch của mình nguôi giận, nhưng chen lời vào còn không được thì dỗ thế nào đây?

"Chủ tịch đừng giận, ngày mai tôi sẽ hối thúc bộ phận pháp lý đẩy nhanh tiến độ làm việc ngay"

Thấy sắc mặt Lee Sanghyeok đã giãn ra một chút, thư ký Park liền mon men đi tới bên cạnh, vừa điều chỉnh tốc độ để không sóng vai bên chủ tịch vừa nhẹ nhàng nói.

"Chủ tịch, sáng nay cậu Jeong đã tới đây tìm anh"

"Sao cơ?"

Nghe thấy thông tin từ trợ lý, bước chân của Sanghyeok lập tức dừng lại, thư ký Park thấy vẻ mặt của anh thì nhanh chóng nói tiếp.

"Cậu Jeong sáng nay đã gọi điện tới hỏi anh đang ở đâu, nhưng sáng nay anh đi kí hợp đồng với chủ tịch Choi nên tôi đã cho tài xế đón cậu ấy tới đây rồi, chắc giờ cậu ấy đang ở trong văn phòng đợi anh đó ạ"

Lời vừa dứt, Lee Sanghyeok đã quay người đi thẳng tới văn phòng, thư ký Park thấy sắc mặt anh thì tự biết ý mà không bám theo nữa, vì nhân vật họ Jeong kia không phải người bình thường.

"Sao đột nhiên lại muốn tới gặp anh vậy?"

"A"

Lee Sanghyeok vừa mở cửa văn phòng ra, một bóng dáng quen thuộc đã ở đó chờ anh từ bao giờ. Đôi mắt to tròn, nước da trắng bóc, ngay cả nụ cười cũng rạng rỡ như hoa mùa xuân, khiến cơn giận ban nãy trong lòng Sanghyeok lập tức biến mất, ba bước làm một đi tới chỗ em, khẽ ôm lấy eo rồi đặt lên má em một cái hôn nhẹ.

"Vì em nhớ anh mà"

Thấy người yêu xinh đẹp trong vòng tay mình, Lee Sanghyeok không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt khi hướng về cậu cũng vô thức dịu dàng hơn vạn phần, tất cả đều vì người ấy chính là chân tình trong mộng của anh, người mà anh nguyện trao đi tất cả - Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chính là bông hoa đẹp nhất mà Lee Sanghyeok luôn giữ trong lòng bàn tay. Cậu ấy không có xuất thân hào môn, cũng không có gia tộc danh giá chống lưng, về cơ bản chỉ là một người bình thường. Thế nhưng thứ khiến cậu trở nên đặc biệt chính là nhờ vẻ ngoài tươi sáng như ngàn hoa hé nở của cậu ấy. Là một cậu thiếu niên tuổi xuân mơn mởn, ở độ tuổi xinh đẹp nhất của mình, Jeong Jihoon đã nổi tiếng khắp trường đại học vì khuôn mặt đẹp như Hoàng Chân Y tái thế, không chỉ thu hút người khác bởi nốt ruồi lệ dưới vành mắt, cậu ấy còn có hai lúm đồng tiền be bé và đôi mắt lấp lánh tròn xoe khiến người ta không khỏi xao xuyến, ngay cả một người nổi tiếng khó tính như Lee Sanghyeok cũng không thoát được mị lực từ đôi mắt cậu.

Cách đây năm năm, Lee Sanghyeok đã trở thành người nắm quyền điều hành tập đoàn nhà họ Lee - lúc đó đang trên bờ vực sụp đổ, đó cũng là thời điểm anh gặp được Jeong Jihoon - khi ấy mới đương mười bảy tuổi, vẻ ngoài non nớt yếu mềm, đẹp đẽ thanh tao như một bông hoa lê trong tuyết, khiến anh không thể kìm lòng mà yêu mến dung mạo như tranh của cậu, từ đó tìm mọi cách để theo đuổi.

Thời gian đầu khi Sanghyeok đến bên Jihoon, cậu vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi, đối diện với anh hãy còn sợ hãi và có tâm lý muốn né tránh. Sanghyeok rất hiểu, và anh cũng không hề làm khó em nhỏ, ngày qua ngày luôn cố gắng tìm cách lấy lòng cậu, từng bước đến gần bên cậu hơn, chẳng mấy chốc đã theo đuổi cậu được năm năm.

Trong suốt năm năm này, Lee Sanghyeok ở bên ngoài luôn là một hung thần trong giới thương trường, ai đụng tới anh với mục đích bất chính đều có cái kết không hề tốt đẹp. Một mặt thì anh phải tìm mọi cách để vực dậy tập đoàn gia đình, một mặt lại phải đối phó với các thế lực nhăm nhe cản trở mình, đó không chỉ là những tập đoàn đối thủ khác mà còn là đám con riêng của cha anh - những kẻ luôn ủ mưu chiếm lấy gia tài vốn dĩ sẽ thuộc về anh.

Thế nhưng mặc dù ngoài xã hội Lee Sanghyeok là người nổi tiếng đáng sợ, chỉ cần anh tới bên Jeong Jihoon, lớp vỏ hung hãn của anh sẽ lập tức biến mất, chỉ còn người đàn ông dịu dàng với nụ cười hiền hòa, cử chỉ nhã nhặn, tính cách hào phóng, chỉ cần cậu trai trẻ nói thích thứ gì, anh sẽ lập tức mua tặng cậu mà không mảy may nghĩ ngợi, thậm chí nếu cậu nói thích còn sẵn sàng tìm cách hái sao tặng cậu, tất cả chỉ vì muốn làm cậu vui.

Năm tháng qua đi, Lee Sanghyeok nhờ vào bản lĩnh của mình mà đã trở thành quỷ vương của giới kinh doanh Seoul, tiền tài danh vọng trải dài trước mắt, trước sau đều có hàng trăm người ngưỡng mộ tôn sùng, và khi đã đứng ở đỉnh cao của quyền lực, thì thứ làm anh ấy hạnh phúc nhất sau cùng cũng chỉ có một - đó là anh đã thành công chinh phục được Jeong Jihoon.

Năm hai mươi hai, Jeong Jihoon ở độ tuổi mà bản thân xinh đẹp nhất đã đồng ý trở thành người tình của Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn ở bên anh như một đóa hoa có sắc có hương, để anh ngày đêm cưng nựng, ngày đêm nâng niu. Từ ngày có em trong lòng bàn tay, chủ tịch Lee vốn đã chiều nay lại càng chiều hơn, Jihoon chưa kịp nói thích anh đã mua, cậu mà đã nói thích thì sẽ mua sạch mặt hàng đó đem tặng cậu, chỉ cần em vui thì muốn gì anh cũng cho hết.

"Hôm nay em qua đây có lạnh lắm không"

Lee Sanghyeok cởi áo vest treo lên kệ, xoay người ngồi xuống ghế, Jeong Jihoon cũng rất thức thời mà đi tới ngồi lên bàn làm việc của anh, vừa ngoan ngoãn để anh ôm lấy eo vừa nhẹ giọng đáp lại.

"Không ạ, thư ký Park có bật máy sưởi nên ấm lắm"

"Em thoải mái là được rồi, hôm qua anh lướt mạng thấy có một chiếc áo lông hươu đẹp lắm, có vẻ mặc lên sẽ rất ấm, anh đã đặt mua cho em rồi, vài ngày nữa hàng sẽ về, em nhớ nhận rồi mặc luôn nhé?"

Vừa mân mê những đầu ngón tay trắng hồng của người yêu, Sanghyeok vừa ôm em tỉ tê trò chuyện. Trong lò sưởi, tiếng củi than vẫn đang khe khẽ nổ lách tách.

"Nhưng anh mua nhiều áo cho em lắm rồi mà.."

Jeong Jihoon khẽ bĩu môi, không phải vì không thích, mà là anh cứ chiều cậu thế này cậu sợ bản thân sẽ sinh hư mất.

"Không sao, mua cho em thì bao nhiêu anh cũng không tiếc"

"Lỡ em tiêu hết tiền của anh thì sao.."

"Em có tiêu thoải mái thêm ba đời nữa thì tiền của anh cũng không hết được đâu, cho nên cứ tiêu đi"

Nghe anh vặn lại như vậy, Jihoon cũng không thể phản bác được nữa. Sanghyeok thấy cậu đã yên phận thì liền nhẹ nhàng buông tay cậu ra, dỗ.

"Em tự chơi ngoan một chút nhé? Anh vẫn còn công việc chưa xử lý xong"

"Dạ được"

Nói rồi Jihoon liền ngoan ngoãn đứng qua bên cạnh, tranh thủ lúc Sanghyeok đang làm việc mà leo lên nằm trên một góc bàn làm việc của anh, chính là vị trí đặc biệt mà anh đã cố tình làm dư ra lúc đặt bàn làm việc mới, mục đích đơn thuần chỉ là để mỗi lần mệt sẽ quay đầu sang nhìn người yêu một cái, chỉ cần thấy em cười là stress sẽ lập tức bay hết ngay thôi.

"Anh ơi anh ơi"

Jeong Jihoon nằm dài trên bàn làm việc của Lee Sanghyeok, nũng nịu gọi anh. Dù đang bận trăm công nghìn việc, nhưng thấy người yêu gọi, Sanghyeok liền lập tức nhẹ giọng đáp lại em.

"Anh nghe đây"

"Anh có yêu em không?"

Jihoon tựa đầu lên bàn, chớp chớp mắt hỏi anh, Sanghyeok quay đầu nhìn cậu, nói lại.

"Em nằm lên đó là đau đầu đấy, lát nữa lại khóc nữa cho xem"

"Nhưng anh có yêu em không í?" - Jeong Jihoon bĩu môi, mè nheo hỏi lại.

"Anh có"

"Trả lời em thế thôi á? Khéo chả yêu em, chắc chán em rồi"

"Anh yêu em, có được chưa nào?"

Thấy Jeong Jihoon nhõng nhẽo như vậy, Lee Sanghyeok một chút cũng không thấy phiền, trái lại còn rất vui. Em yêu do anh chọn, sao lại phiền được.

"Được ùi ạ, hehe"

"Đưa tay cho anh"

Jihoon nhoẻn miệng cười, xinh đẹp chớp chớp mắt rồi đưa tay ra cho Sanghyeok nắm. Anh ấy nâng nhẹ bàn tay cậu lên, khẽ hôn lên làn da mềm mại của cậu, nói.

"Yêu nằm đó chơi ngoan, lát xong việc anh sẽ đưa em đi ăn bánh waffle, chịu không?"

"Dạ chịu" - Thấy anh chiều mình, Jihoon liền híp mắt, cười xinh.

"Jihoon yêu anh không?"

"Dạ Jihoon yêu anh"

Được em đáp lại, biểu cảm hạnh phúc trên mặt Lee Sanghyeok liền không thể che giấu mà hiển hiện rõ ràng. Jeong Jihoon đơn thuần chỉ là một đóa hoa đẹp đẽ vô tình được anh đưa tay ra nắm lấy, cậu ấy đối với anh trước là đề phòng, sau là thương yêu, từ đầu đến giờ chưa từng có chút tham vọng nào với tiền tài danh vọng của anh, sở thích thường ngày không ăn cũng uống, dù được anh nuông chiều đến kịch kim vẫn chưa bao giờ đòi hỏi anh sắm sửa những món đồ đắt tiền. Nói đúng ra, tất cả đồ hiệu trên người cậu đều là do anh tự mua tự sắm, vài món còn là hàng đặt làm riêng của nhà thiết kế nước ngoài, có thể nói từ đầu đến chân của Jihoon đều đã được tiền tài và tình yêu của Sanghyeok ôm lấy rồi.

Mặc dù yêu em Jeong đến mức nguyện ý trao cho em tất cả, nhưng chủ tịch Lee từ trước đến giờ chưa từng một lần công khai cậu với bên ngoài. Công chúng đó giờ đều tưởng hình mẫu lý tưởng của anh là những cô gái ngọt ngào xinh xắn, cho nên đối với việc Jihoon thường xuyên ra vào tập đoàn nhà họ Lee không mảy may nghi ngờ chút nào. Lý do mà Sanghyeok muốn che giấu người yêu thì chỉ đơn thuần là vì anh muốn bảo vệ cậu mà thôi, bởi lẽ dù hiện tại anh đã là người đứng ở trên đỉnh cao mà ít ai sánh được, nhưng bên ngoài kia những thế lực thù địch với anh vẫn luôn tìm cách đẩy ngã anh, vậy nên anh không thể để họ biết cậu trai trẻ này chính là điểm yếu chí mạng của anh được.

Mặt khác, đã sở hữu một bông hoa đẹp nhất rừng hoa thế này rồi, không giữ kĩ rồi người khác lại lấy mất thì sao mà được, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com