bàn học
Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống trang sách mở dở, từng dòng chữ như nhòe đi trong mắt Sanghyeok. Cậu đã ngồi suốt mấy tiếng, bàn tay mỏi nhừ, vai cũng trĩu xuống. Bút chì rơi khỏi tay, lăn một vòng trên mặt bàn rồi rơi xuống đất. Cậu chớp mắt mấy lần, nhưng vẫn chẳng buồn cúi xuống nhặt.
Jihoon từ nãy đến giờ chỉ lặng lẽ ngồi đối diện. Ánh mắt hắn không hề dính lấy sách vở, mà chỉ dõi theo cậu bạn nhỏ đang cố gắng chống chọi với cơn mệt mỏi.
“Ngồi thế này mãi, em không mỏi sao?” Giọng hắn trầm thấp, vang trong không gian tĩnh lặng.
Sanghyeok khẽ giật mình, ấp úng:
“Cũng… một chút thôi.”
Đôi mắt cậu long lanh dưới ánh đèn, gương mặt mệt mỏi nhưng đáng yêu đến mức khiến Jihoon thấy trong lồng ngực mình ngứa ngáy. Hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy đi vòng ra sau lưng cậu.
“Thế thì nghỉ một chút đi.”
Trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, Jihoon đã cúi xuống ôm gọn eo cậu, bế bổng rồi ngồi xuống ghế, đặt cậu ngồi lên đùi mình.
“H-Hoonie!” Sanghyeok kêu khẽ, hai tay luống cuống chống vào ngực hắn. “Cậu… làm gì vậy?”
“Ngồi kiểu này sẽ thoải mái hơn. Để tớ xoa bóp cho em, Hyeokie.”
Cậu đỏ bừng mặt, thân thể cứng đờ, nhưng hơi ấm từ lòng ngực Jihoon lại khiến cậu chẳng dám vùng vẫy.
“Nhưng… thế này thì… học làm sao được…”
“Vậy thì... không cần học nữa.” Jihoon ghé sát, môi gần như chạm tai cậu. “Chỉ cần dựa vào tớ thôi.”
Hơi thở nóng bỏng khiến Sanghyeok run rẩy. Trái tim nhỏ bé đập dồn dập, đôi tai đỏ đến tận gốc.
Bàn tay lớn bắt đầu di chuyển, vuốt dọc sống lưng, bóp nhẹ bờ vai, rồi trượt dần xuống eo thon. Hắn vừa làm vừa thì thầm:
“Cơ thể em cứng quá… để Hoonie giúp em thả lỏng nhé.”
“Ư… Hoonie…”
Sanghyeok chưa kịp nói hết, cổ cậu đã bị môi hắn phủ kín. Nụ hôn nóng bỏng áp xuống hõm cổ trắng muốt, kéo dài đến gáy, vừa mút vừa khẽ cắn.
“Hh… Hoonie… đừng…”
“Em thơm quá, Hyeokie.” Jihoon thì thầm, tiếng khàn khàn làm da cậu nổi gai.
Làn da Sanghyeok trắng mịn như sữa, mềm đến mức mỗi dấu hôn in lên đều rõ rệt. Jihoon để lại hàng loạt vết đỏ nhạt, vừa như đánh dấu, vừa như tận hưởng hương vị chỉ riêng mình mới được chạm đến.
Cậu run bắn, miệng hé mở để lộ những tiếng rên nhỏ:
“Ưm… aah…”
Jihoon không dừng lại. Bàn tay hắn từ eo trượt lên bụng, rồi áp thẳng lên bầu ngực mềm.
“Ahh!” Sanghyeok hét khẽ, cả người co rụt lại. “Không… không được…”
“Shhh… ngoan nào.” Jihoon ghé sát, môi cọ má cậu. “Để tớ làm em dễ chịu hơn.”
Ngón tay hắn bắt đầu xoa tròn, vuốt ve, rồi nhéo nhẹ, gảy đầu nhũ hoa đang căng cứng. Mỗi cú chạm khiến Sanghyeok giật nảy, thân thể mềm oặt trong vòng tay hắn.
“Ư… aah… Hoonie… tớ… không chịu nổi…”
“Em chịu được. Nhìn xem, ngực em đang run dưới tay tớ này… Hyeokie đáng yêu quá.”
Mặt Sanghyeok đỏ bừng, mắt long lanh ngấn nước. Cậu tựa đầu vào vai hắn, thở gấp gáp, nhưng vẫn không đẩy ra.
Jihoon cười khẽ, bàn tay liên tục xoa nắn, kéo rồi véo nhũ hoa cho đến khi nó dựng cứng, ửng đỏ. Tiếng rên nức nở của Sanghyeok vang khắp căn phòng, mềm yếu, tội nghiệp nhưng quyến rũ đến nghẹt thở.
Rồi hắn bắt đầu nhấn hông.
Cả khối nóng rực dưới lớp quần ép sát vào khe đùi non nớt, cọ xát chậm rãi. Sanghyeok giật mình, hai chân run lẩy bẩy, tiếng thở gấp bật ra.
“H-Hoonie… đừng… aaah…”
“Em có cảm nhận được không?.” Jihoon thì thầm, nhấn mạnh một cái khiến cậu hét nhỏ. “Rằng Hoonie đang rất muốn em.”
Cọ xát ban đầu nhẹ nhàng, nhưng rồi trở nên đều đặn, mạnh mẽ hơn. Từng cú thúc khiến Sanghyeok cong người, miệng rên ư ử, nước mắt tràn ra khóe mắt.
“Ư… ưm… tớ… không thể làm bài được nữa…”
“Em không cần làm gì cả.” Jihoon giữ chặt eo cậu, hông thúc đều. “Chỉ cần rên cho tớ nghe thôi, Hyeokie.”
“Ahh… Hoonie… tớ… xin cậu dừng lại…”
“Xin tớ dừng, hay xin tớ làm mạnh hơn?” Hắn khàn giọng, mút lấy vành tai cậu.
Sanghyeok lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lả chả, nhưng đôi chân lại vô thức khép chặt hơn, kẹp lấy vật cứng bên dưới.
“Nhìn em kìa…” Jihoon cười khẽ, bàn tay lại bóp mạnh lấy ngực, kéo nhũ hoa một cái khiến cậu hét lớn. “Cơ thể em phản bội lời nói rồi, Hyeokie.”
“Ahhh… Hoonie… tớ… không…”
“Được rồi, tớ sẽ cho em biết em thật sự muốn gì.”
Jihoon kéo khóa quần, giải phóng dương vật nóng bỏng. Chỉ một cú thúc, nó đã chen vào giữa hai đùi trắng nõn.
“H-Hoonie!” Sanghyeok kêu thét, mặt đỏ bừng như sắp khóc.
“Ôm chặt lấy tớ. Kẹp lại nào, ngoan…”
Sanghyeok run rẩy nghe lời, hai chân khép chặt. Ngay lập tức, Jihoon bắt đầu đẩy hông, nhịp mạnh mẽ và dồn dập.
Tiếng da thịt cọ xát vang dồn dập trong căn phòng. Mỗi cú thúc đều khiến Sanghyeok cong người, miệng bật rên nức nở.
“Ư… ưm… ahhh… Hoonie… nóng quá…”
“Đúng rồi… ngoan lắm… cứ kẹp chặt như thế, Hyeokie.” Jihoon khàn giọng, môi dính chặt cổ cậu. “Em khiến tớ phát điên mất.”
Cậu thút thít, hai tay nắm chặt lấy tay Jihoon, cả người mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực.
“Hoonie… chậm lại… tớ… không chịu được nữa…”
“Không đâu, bé cưng làm được mà… để tớ lấp đầy em thêm chút nữa.”
Nhịp thúc ngày càng gấp. Dương vật trượt mạnh giữa khe đùi, trơn trượt vì mồ hôi và dịch dính. Sanghyeok hét khẽ mỗi lần bị ép sâu, đôi mắt mờ nước, môi hé mở phát ra tiếng rên ướt át.
“Ưư… ahh… Hoonie… Hyeokie… sắp… ahh…”
“Ừ… cùng tớ… giữ chặt nào…”
Trong cú đẩy cuối, Jihoon ghì chặt eo em, toàn thân căng cứng. Dòng tinh nóng bỏng phun trào, bắn trắng bụng dưới và đùi trong của Sanghyeok.
Cậu run bắn, thét khẽ, rồi gục vào ngực hắn, thở dốc, ngực phập phồng.
Jihoon ôm em thật chặt, môi hôn lên trán, thì thầm khàn khàn:
“Giỏi lắm… Hyeokie của tớ.”
Sanghyeok nấc nghẹn, mắt đỏ hoe, giọng lí nhí:
“Đồ xấu xa… tớ bảo dừng mà…”
Jihoon cười, ngón tay lau đi giọt lệ. “Nhưng em lại ôm tớ chặt hơn, Hyeokie. Đừng trách tớ… trách cơ thể em thôi.”
Cậu khẽ thút thít, nhưng vòng tay vẫn siết lấy hắn, run rẩy trong vòng ôm ấy.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua, màn rèm khẽ lay. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng thở hòa quyện, và một vòng tay không chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com