Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể thoát

Căn phòng im ắng đến nghẹt thở. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống, phủ lên từng thớ gỗ của bàn làm việc, nơi có một khẩu súng bạc đặt ngay ngắn, lạnh lẽo. Trên bàn, ngoài khẩu súng ra, còn có một tập hồ sơ mỏng bị ném mạnh đến nhăn nhúm. Giữa trang giấy trắng lộ ra logo nhỏ bé nhưng không thể che giấu – Cục cảnh sát Seoul.

Sanghyeok đứng đó, sống lưng thẳng tắp, hai bàn tay buông lỏng bên hông, nhưng không run. Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn, bình tĩnh đến mức khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Đối diện cậu, Jihoon tựa nửa người vào mép bàn, ngón tay gõ nhịp từng cái lên báng súng. Nụ cười nhếch môi, nhưng chẳng hề có sự dịu dàng thường ngày. Chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo của một kẻ đứng trên tất cả, quen ra lệnh, quen tàn nhẫn.

“Em giỏi lắm, Lee Sanghyeok.” Giọng hắn trầm, rít qua kẽ răng. “Giấu tôi lâu đến vậy. Một cảnh sát ngầm nằm trên giường tôi, ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi… để rồi cuối cùng, tôi lại là thằng ngu tin hết mọi lời em nói.”

Không khí nặng trĩu. Nhưng Sanghyeok không né tránh, không biện minh. Môi cậu khẽ mím, rồi thản nhiên cất lời, từng chữ rõ ràng:

“Anh muốn giết thì cứ giết, nói nhiều như vậy làm gì.”

Khoảnh khắc ấy, Jihoon siết chặt khẩu súng đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Nhưng ánh mắt hắn không rời khuôn mặt trắng trẻo đối diện. Cái bình thản, cái ngạo nghễ của một kẻ biết chắc mình đang đứng trước vực thẳm mà vẫn không run rẩy, nó làm hắn phát điên.

“Em nghĩ tôi không dám sao?” Jihoon cười gằn, từng bước tiến lại gần. “Em nghĩ cái mạng nhỏ của em đáng giá đến vậy?”

Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt cứng rắn, khắc sâu vào mắt hắn.

“Không. Tôi biết anh dám. Giết tôi đi, Jihoon. Vì lý tưởng của tôi, tôi không hối hận.”

Một giây. Hai giây. Tiếng kim giây đồng hồ trên tường vang lên rõ rệt trong sự im lặng nghẹt thở.

Rồi Jihoon bật cười. Tiếng cười chẳng hề vui vẻ, nó khàn khàn, méo mó, chứa đầy phẫn hận. Hắn vung tay, hất tung đống hồ sơ trên bàn. Giấy bay tứ tung, nhưng ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào cậu.

“Em nghĩ chỉ cần tôi giết em là xong sao?” Hắn gằn giọng, tiến đến gần, bàn tay bất ngờ bóp chặt cằm Sanghyeok, ép cậu ngẩng mặt lên.

“Không, Lee Sanghyeok. Cái tôi muốn… là khiến em sống không bằng chết. Em phải nhớ rõ, phản bội tôi phải trả giá đắt thế nào.”

Hơi thở Jihoon phả sát mặt, nóng hổi, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt như lưỡi dao. Sanghyeok thấy tim mình thắt lại, nhưng cậu không để lộ một kẽ hở nào.

“Anh có thể làm gì tùy thích.” Cậu thốt ra, giọng khàn nhưng kiên định. “Tôi không hối hận vì những gì đã chọn.”

Jihoon siết mạnh thêm, rồi thả ra, đẩy mạnh vai cậu ép dính vào tường. Âm thanh va chạm vang vọng, căng thẳng đến nghẹt thở. Hắn kề môi sát tai, thì thầm độc ác:

“Vậy thì sẵn sàng đón chờ địa ngục đi.”

Jihoon đẩy mạnh vai, ép chặt cơ thể vào tường. Lưng va đập đến tê dại, nhưng Sanghyeok chưa kịp lấy hơi thì môi đã bị cướp đi. Hắn ập xuống, nghiền nát đôi môi mềm trong một cú hôn hung bạo. Không phải là hôn, mà là cắn, là nghiến, là nuốt trọn.

Răng nghiến chặt, giật lấy phần môi dưới, kéo dài rồi buông ra với âm thanh bật ướt át. Lưỡi nóng ẩm tràn vào, cuốn sâu, quét loạn khắp khoang miệng. Nước bọt tràn ra, dính thành sợi nơi khóe môi, rồi lại bị hút ngược trở lại. Đôi môi bị mút đến sưng đỏ, bỏng rát, nhưng Jihoon chẳng hề dừng. Hắn lặp đi lặp lại, mỗi lần buông ra chỉ để nuốt lấy hơi thở đứt quãng, rồi lại áp xuống, mạnh bạo hơn, sâu hơn.

Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Sanghyeok, run rẩy, lạc nhịp. Nhưng nó chỉ khiến môi hắn dán chặt hơn, mút gấp gáp hơn, như muốn nuốt trọn âm thanh ấy.

Áo sơ mi bị giật phăng, khuy áo văng tung tóe, vải rách bung ra, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng. Hắn không cho cậu kịp che chắn. Cả nửa thân trên đã phơi bày, run rẩy dưới cái nhìn nóng bỏng.

Môi rời khỏi đôi môi đã sưng tấy, trượt dài xuống cổ. Jihoon gặm lấy phần da mỏng ngay dưới tai, cắn mạnh để lại vết bầm sậm màu, rồi lập tức liếm qua, làm dịu bằng cái ướt át đầy nhục dục. Hắn di chuyển chậm rãi, từng chút một, từ cổ xuống xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết loang lổ: vết hôn tím ngắt, vệt nước bóng loáng, những vòng xoáy lưỡi kéo dài khiến cơ thể cậu căng cứng.

Hơi thở nặng nề của Sanghyeok vang lên, lẫn vào những tiếng rên đứt quãng.
Nhưng hắn không buông tha, đôi môi áp xuống ngực. Bờ ngực trần bị nuốt lấy, đầu lưỡi xoáy tròn, cạ mạnh lên đầu ngực nhạy cảm cho đến khi nó co rút. Jihoon ngậm chặt, mút sâu, từng tiếng “chụt chụt” vang ướt át trong căn phòng im lặng.

Ngực phập phồng dữ dội, đầu ngực sưng đỏ, bóng loáng bởi nước bọt. Hắn hút chặt, kéo dài, rồi cắn khẽ, buông ra chỉ để lập tức áp xuống bên còn lại. Lưỡi lia nhanh, mút mạnh đến mức ngực rung lên theo từng nhịp. Hơi thở Sanghyeok trở nên hỗn loạn, tiếng rên vỡ vụn tràn ra, yếu ớt nhưng không che giấu nổi.

Những vệt nước bọt tràn xuống bụng dưới, kéo dài thành dòng, dính nhớp trên làn da trắng. Jihoon không ngừng lại, hắn luân phiên cắn mút cả hai bên, tạo thành chuỗi dấu vết đỏ bầm lan khắp ngực, chằng chịt như những dấu xích. Mỗi lần nhả ra, da thịt lại ướt đẫm, sáng loáng dưới ánh đèn.

Toàn thân Sanghyeok run rẩy, lưng ép chặt vào tường, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Môi cậu hé mở, thỉnh thoảng bật ra những tiếng rên nghẹn, run run, kéo dài, hòa vào tiếng mút ướt át không dứt.

Cổ, vai, ngực, tất cả đã bị phủ kín bởi những dấu hôn thô bạo, loang lổ, sâu đậm. Không còn mảng da nào nguyên vẹn. Mỗi dấu vết như một lời tuyên bố chiếm hữu, mạnh bạo, khắc nghiệt, khiến không khí đặc quánh đến nghẹt thở.

Môi Jihoon rời khỏi bờ ngực đã sưng đỏ, nhưng chưa hề buông tha. Hắn hôn dọc theo đường rãnh ngực, để lại từng vệt nước bóng loáng kéo dài xuống bụng. Lưỡi hắn trượt chậm, liếm một đường dài từ xương ức xuống rốn, vừa đi vừa mút từng khoảng da như muốn nuốt gọn tất cả.

Sanghyeok rùng mình, hai bàn tay khẽ co lại bên hông, nhưng không thể chống cự. Lưng ép chặt vào tường, hơi thở dồn dập đến nghẹn, mỗi lần lưỡi nóng ẩm lướt qua là một lần toàn thân run bắn.

“Ưm…” cậu khẽ rên, giọng đứt đoạn, pha lẫn run rẩy.

Jihoon nhếch môi, nhưng chẳng nói gì. Hắn mút mạnh ngay rốn, hút đến phát ra âm thanh “chụt” ướt át, rồi cắn nhẹ viền da xung quanh, để lại một vệt đỏ thẫm loang lổ. Từ rốn, hắn trượt dần xuống thấp hơn, hôn dọc hai bên bụng, rồi vòng qua hông.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy phần da mềm ngay trên hông trái, mút chặt đến khi dấu đỏ hiện rõ. Sanghyeok giật mình, cơ bụng căng siết, một tiếng rên nghẹn thoát ra khỏi cổ họng. Jihoon nhả ra, liếm một đường dài từ hông trái sang hông phải, để lại một vệt ướt bóng, rồi tiếp tục cắn mút mạnh mẽ, để lại thêm những vết bầm tím không thể xóa nhòa.

Những dấu hôn nối tiếp nhau, lan dài từ bụng dưới lên hai bên sườn, như một vòng xích siết chặt cơ thể. Hắn nhấn từng cái hôn sâu, kéo dài, hút đến mức da thịt lõm xuống, rồi lại thả ra ướt nhẹp.

Sanghyeok thở hổn hển, cổ ngửa ra sau, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên thái dương. Cơ thể cậu không ngừng run lên theo từng cái cắn, từng cú mút nặng nề. Tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra, không thể kìm lại:

“…ah… ư…”

Jihoon liếm dọc bụng dưới, chỉ cách mép quần vài phân. Lưỡi hắn lượn quanh vùng da mỏng manh ấy, chậm rãi, khiêu khích. Hắn hôn mạnh, để lại một vết đỏ ngay cạnh mép vải, rồi nhấc mắt nhìn lên, ánh mắt sắc như dao, dữ dội, độc chiếm.

Không khí căng như sắp vỡ tung. Từng cái hôn, từng dấu mút như khắc sâu một lời tuyên bố: “Em thuộc về tôi. Dù phản bội hay chống cự, cơ thể em cũng chỉ có thể rên rỉ dưới thân tôi.”

Bàn tay thô ráp của Jihoon siết mạnh hông Sanghyeok, ngón tay cái móc vào mép quần, kéo giật xuống một cách thô bạo. Âm thanh dây kéo trượt, vải quần bị tụt xuống gấp gáp, để lộ làn da căng mịn cùng sự run rẩy không thể che giấu.

Hơi thở nóng hổi của Jihoon phả sát lên vùng nhạy cảm còn bị giam trong lớp vải mỏng, khiến Sanghyeok bật run. Bàn tay hắn không chần chừ, siết mạnh, rồi giật nốt lớp vải cuối cùng xuống, phơi bày tất cả trước ánh mắt lạnh lẽo nhưng cháy rực.

Sanghyeok khẽ kêu “ah—” khi bị phơi bày, cơ thể cứng lại trong khoảnh khắc. Nhưng Jihoon chẳng cho cậu thời gian lấy lại bình tĩnh.

Môi hắn áp xuống ngay lập tức, ngậm trọn, hút mạnh như muốn xé nát lý trí mong manh còn sót lại. Tiếng mút vang lên ướt át, hòa lẫn cùng hơi thở dồn dập. Lưỡi nóng lướt dọc, quấn lấy, xoắn siết không buông, ép Sanghyeok cong người, đầu gục mạnh vào tường.

Jihoon không ngừng, từng cú mút sâu, nặng nề, hút đến mức da thịt tê dại. Bàn tay hắn giữ chặt hông cậu, không cho nhúc nhích, bắt cậu phải chịu đựng hết thảy. Thỉnh thoảng, hắn cắn nhẹ, rồi lại liếm xoa dịu, như một hình phạt ngọt ngào tàn nhẫn.

Sanghyeok run lên từng hồi, chân mềm nhũn, cả người dán chặt vào tường, ngón tay co lại thành nắm đấm. Hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ trào ra không kìm được, mỗi lần Jihoon hút mạnh lại càng cao vút, đứt quãng.

Nước bọt ướt bóng loang lổ, chảy thành từng vệt dài xuống đùi. Jihoon ngẩng lên, liếm vệt nước dọc theo da cậu, rồi cười khẽ, giọng khàn trầm lẫn sự độc ác:

“Nhìn em xem, Hyeokie… phản bội tôi mà vẫn rên rỉ như con nghiện dưới thân tôi.”

Sanghyeok cắn môi, cố nuốt tiếng rên, nhưng cơ thể lại phản bội, run rẩy nhiều hơn, nóng rực hơn. Đôi mắt cậu mờ đi, hơi nước phủ kín, ánh nhìn như mất tiêu cự, chỉ còn lại khoái cảm xiết chặt từng dây thần kinh.

Jihoon tiếp tục, mút sâu, nhanh dần, gấp gáp hơn, không cho cậu một giây nghỉ ngơi. Cái cảm giác tê buốt, khoái lạc dồn dập trào lên, khiến toàn thân Sanghyeok co giật từng nhịp, hơi thở vỡ vụn thành những tiếng rên khàn khàn, ngọt ngào mà tuyệt vọng.

“Ư—ah… dừng… không… a…!” Giọng cậu nghẹn ngào, như cầu xin, nhưng Jihoon chẳng hề dừng lại.

Nước bọt vương ướt đầy nơi khóe môi Jihoon, ánh mắt hắn ngẩng lên nhìn Sanghyeok, như dã thú vừa cắn xé con mồi đến mềm nhũn. Sanghyeok thở dốc, mồ hôi ướt dầm mái tóc, từng tiếng rên khàn đứt đoạn vẫn thoát ra khỏi đôi môi căng đỏ.

Nhưng Jihoon không hề cho cậu được chạm đến đỉnh. Hắn bất ngờ siết mạnh eo, nhấc bổng cậu khỏi sàn rồi quăng thẳng xuống mặt bàn làm việc. Âm thanh giấy tờ và cây bút rơi loảng xoảng vang vọng. Tập hồ sơ cảnh sát bị giẫm nát dưới chân hắn, như một lời tuyên án.

“Muốn giải thoát sao?” Jihoon khẽ gầm, kéo khóa quần mình xuống, động tác thô bạo, vải cọ xát phát ra tiếng khô khốc. “Không dễ vậy đâu, Hyeokie.”

Cơ thể Sanghyeok run lên, cả người dán chặt lên mặt bàn lạnh ngắt. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt mép bàn, đầu quay sang một bên, môi hé mở, hơi thở dồn dập. Dưới lớp da mịn trắng nhợt, từng thớ thịt căng cứng trong căng thẳng xen lẫn chờ đợi.

Jihoon không cho cậu chuẩn bị. Hắn tách mạnh chân cậu, đầu gối dí xuống giữ chặt, rồi trong một cú thúc tàn bạo, xé toạc sự chống cự cuối cùng.

“A—ahhh…!” Tiếng rên xé ra khỏi cổ họng Sanghyeok, vang vọng khắp căn phòng, hỗn loạn, bất lực.

Cơ thể cậu run lẩy bẩy, bấu chặt bàn đến trắng khớp ngón tay, lưng cong lên phản xạ. Mồ hôi túa ra, từng giọt trượt xuống sống lưng trần.

Hắn gầm khẽ, siết chặt hông cậu, rồi bắt đầu thúc liên hồi. Mỗi cú dập xuống mạnh bạo như trừng phạt, dồn ép toàn bộ khoái lạc lẫn thống khổ vào trong từng va chạm. Âm thanh da thịt va chạm vang lên ướt át, đều đặn mà tàn nhẫn.

“Ư—ah… ahhh…! Không… dừng… a…” Sanghyeok chỉ có thể bật ra những âm thanh cầu xin nghẹn ngào, nhưng càng van vỉ, nhịp thúc của Jihoon càng dữ dội, tàn nhẫn hơn.

Hắn cúi xuống, nghiến răng, thì thầm độc ác bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng hòa cùng mùi máu và mồ hôi:

“Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ nghiền nát em đến khi chính em rên rỉ cầu xin tôi tha thứ.”

Hông hắn dập từng hồi, sâu, mạnh, dồn dập, không cho Sanghyeok một khoảng thở. Cơ thể cậu mềm nhũn dần trong vòng xoáy khoái lạc, đôi mắt mờ nước, mất tiêu cự, chỉ còn biết rên rỉ, run rẩy dưới sự thống trị tuyệt đối.

Âm thanh da thịt dập vào nhau vang vọng không dứt, như muốn xé nát sự tĩnh lặng trong căn phòng. Jihoon giữ chặt lấy eo Sanghyeok, hông hắn trượt mạnh, từng cú thúc sâu và dồn dập, không hề ngừng nghỉ.

Sanghyeok cố bấu lấy mép bàn, đầu gối run rẩy, cả cơ thể bị nhấc bổng rồi dập xuống không thương tiếc. Mỗi nhịp thúc đi sâu vào trong khiến cậu thét khàn, tiếng rên nấc nghẹn vang ra lẫn trong tiếng thở dốc:

“Ahh… hộc… không… ư—Jihoon… ahhh—!”

Mái tóc đen ướt dầm mồ hôi, dính bết vào trán, từng giọt chảy xuống gương mặt đỏ bừng vì sung sướng bị cưỡng ép. Đôi mắt mờ lệ mất tiêu cự, miệng hé mở, hơi thở rối loạn, toàn thân run rẩy như lá trong bão.

Jihoon cúi người xuống, nghiến răng, tiếng gầm khàn vọng ra từ ngực:

“Rên lớn lên… cho tôi nghe rõ em thuộc về ai.”

Hắn cắn vào vai cậu, môi kéo dài đến cổ, để lại vệt đỏ bầm, trong khi hông không ngừng dập mạnh, từng cú thúc kéo lê tận cùng sự chịu đựng.

Cơ bụng Sanghyeok co thắt liên hồi, bắp đùi run lên vì căng cứng, từng cơn khoái cảm dữ dội tràn ngập toàn thân, khiến cậu vừa muốn đẩy hắn ra, vừa tuyệt vọng níu lại chút hơi thở.

“Ahh… ahhh… không… tôi—không chịu nổi nữa… ahhh!”

Nhưng Jihoon không cho phép dừng lại. Tay hắn trượt xuống nắm lấy phần thân nóng bỏng phía trước, siết chặt, vừa vuốt ve vừa tiếp tục dồn ép từ sau. Khoái cảm bị ép buộc đến cực điểm khiến Sanghyeok hét khàn, cả người cong rạp, mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt bàn lạnh buốt.

“Cứ bắn đi… trước mặt tôi.” Jihoon gằn, đôi mắt lóe lên như thú săn mồi.

Cơ thể cậu run bật, khoái lạc bùng nổ. Dòng trắng phun tràn trên mặt bàn, vấy bẩn cả tập hồ sơ nát nhàu. Nhưng Jihoon vẫn không dừng, hắn giữ chặt lấy hông cậu, tiếp tục dập mạnh, nhấn chìm cậu trong vòng xoáy bất tận.

Tiếng rên rỉ của Sanghyeok ngày càng khàn đặc, yếu ớt, nhưng thân thể cậu vẫn bị ép theo từng nhịp thúc, mềm nhũn như búp bê trong vòng tay kẻ thống trị. Mỗi cú dập đều khiến cậu run rẩy toàn thân, miệng bật ra tiếng rên cầu xin bất lực:

“Ji… hoon… a… ahhh… xin…anh.... tha… đừng… nữa…!”

Nhưng hắn cười khàn, gằn giọng ngay bên tai cậu:

“Không có tha thứ. Làm sai thì phải chịu phạt.”

Và hắn tiếp tục dập, sâu, mạnh, lê thê, kéo dài như không bao giờ muốn kết thúc, cho đến khi cơ thể Sanghyeok chỉ còn biết mềm nhũn, bất lực chìm trong những cơn cực lạc nối tiếp cực lạc, rã rời nhưng không thể thoát ra.

Cơn cao trào cuối cùng rút sạch sức lực của Jihoon. Hắn vẫn ghì chặt Sanghyeok, từng nhịp thở nặng nề dội vào gáy cậu. Mồ hôi túa ra, chảy dài theo sống lưng, hòa cùng từng giọt mặn mỏi trên da thịt dính chặt.

Thân thể cả hai run rẩy, dồn nén, rồi dần chùng xuống. Jihoon thả đầu tựa vào vai cậu, bờ ngực rộng phập phồng, tiếng thở khàn khàn kéo dài như thú dữ vừa kết thúc một cuộc săn đẫm máu.

Sanghyeok rũ xuống, đôi chân run bủn rủn, cả người chỉ còn dựa vào lực giữ của hắn. Ngực cậu vẫn nảy theo từng nhịp thở dồn dập, mồ hôi chảy ướt cả làn da mịn, hơi rên cuối cùng trượt ra khỏi môi, mỏng manh nhưng đầy dư âm khoái cảm.

Jihoon vẫn giữ chặt thân thể mềm nhũn kia, hơi thở dồn dập như lửa thiêu phả vào cổ. Hắn không buông, cắn nhẹ lên da cậu một vết mờ cuối cùng, như ấn định dấu vĩnh viễn.

Khoảnh khắc yên lặng chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, hắn siết eo cậu thêm một lần, cúi sát tai, thì thầm khàn đặc:

“Em không thể thoát.”

Âm sắc thấp trầm, ngắn gọn, nhưng như lưỡi dao kề sát cổ, lạnh buốt, vô phương chống cự.

Và Sanghyeok hiểu, tận sâu thẳm trong tiềm thức, rằng từ nay về sau, cậu vĩnh viễn không còn lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com