Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

truth or dare

⚠: truyện có yếu tố 3p, cân nhắc trước khi đọc

---

Căn phòng ký túc chỉ sáng bằng ngọn đèn bàn mờ vàng, ba người ngồi bệt trên thảm, trước mặt là chai bia rỗng. Không khí vốn đã ngà ngà men rượu, tiếng cười xen lẫn mùi bia nhàn nhạt khiến bầu không khí trở nên vừa lỏng lẻo vừa lạ lẫm.

“Truth or Dare?” Jihoon chống tay lên gối, nụ cười nửa miệng phảng phất ý trêu chọc.

Chovy khoanh tay, tựa lưng hờ hững vào ghế, ánh mắt sắc sảo lóe lên tia hứng thú.

Sanghyeok ngồi giữa, gương mặt trắng trẻo đã ửng hồng vì men bia. Đôi mắt cậu trong veo, còn mang nét ngây ngô chẳng nhận ra ánh nhìn săn mồi từ hai phía.

Chiếc chai xoay một vòng… hai vòng… rồi chậm rãi dừng lại, đầu chai hướng thẳng vào Sanghyeok.

Em thoáng giật mình, rồi bật cười khúc khích, đôi má đỏ hồng càng thêm rõ.

“Ờ… tớ chọn Dare đi, chơi cho vui.”

Cả Jihoon và Chovy cùng lúc nhếch môi, một thoáng ánh nhìn như lướt qua, chẳng cần lời nói vẫn ngầm hiểu ý nhau. Người tung, kẻ hứng.

"Vậy thì...Hyeokie cởi áo ra đi.” Jihoon lên tiếng trước, giọng trầm thấp cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Sanghyeok ngẩn ra, hai mắt mở to.

“Ơ… cái gì cơ?” Sanghyeok ngập ngừng, hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo sơ mi trắng rộng rãi đang mặc.

“Dare thì phải làm chứ.” Jihoon nghiêng đầu, khóe môi nhếch cong như thể đã nắm trọn phần thắng. “Không lẽ cậu định nuốt lời à?”

Chovy bật cười khẽ, giọng điệu vừa đùa vừa khích tướng:

“Ừ thì thôi, nếu cậu sợ thì chịu thua, chúng ta không chơi nữa.”

Lời nói ấy chạm đúng tính tự ái trong người Sanghyeok. Gương mặt đỏ hồng của em càng thêm ửng cháy. Cắn môi một cái, em thở hắt ra:

“…Ai nói tớ sợ. Cởi thì cởi.”

Ngón tay mảnh khảnh đưa lên, chạm vào nút áo đầu tiên nơi cổ. Một âm thanh tách nhỏ vang lên trong căn phòng yên ắng. Ánh mắt Jihoon lập tức dán chặt, tròng đen sâu thẳm lóe sáng, tựa như một con thú đói đang nhìn con mồi tự tay lột bỏ lớp vỏ bảo vệ.

Nút thứ hai, thứ ba… từng chiếc cúc áo bung ra chậm rãi, để lộ làn da trắng mịn dưới lớp vải mỏng. Ánh đèn vàng hắt xuống, khiến bờ ngực và xương quai xanh của Sanghyeok càng thêm nổi bật.

Chovy chăm chú nhìn em, đôi mắt sắc bén như ngưng đọng lại. Lần đầu tiên hắn thấy rõ cơ thể vốn bị giấu sau những bộ đồng phục gọn gàng kia – làn da sáng mượt không tì vết, vòng eo thon nhỏ vừa đủ để một bàn tay có thể ôm trọn, ngực phập phồng theo từng nhịp thở căng thẳng.

Nút áo cuối cùng bung ra. Sanghyeok chậm rãi kéo áo khỏi vai, rồi trượt xuống, để lộ hẳn thân hình mảnh dẻ nhưng cân đối. Ngực em trắng nõn, nhũ tiêm hồng hồng hơi co lại vì không khí lành lạnh trong phòng.

Em vội đưa tay che ngang trước ngực, đôi mắt long lanh bối rối:

“Được rồi, vậy… xong rồi nhé.”

Nhưng ánh nhìn từ hai phía khiến em không dám ngẩng lên. Jihoon ngả lưng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nguy hiểm, ánh mắt tối sầm lại, nóng rực như muốn thiêu đốt. Chovy thì nuốt khan, cái lưỡi liếm khẽ khóe môi khô ran, giọng nói trầm thấp bật ra như lời khen hay đúng hơn là sự chiếm hữu:

"Hyeokie xinh đẹp thật.”

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok chỉ thấy trái tim mình đập loạn, còn không khí trong phòng như bị hút sạch, chỉ còn lại ánh mắt nóng rực đang quấn lấy cơ thể trần trụi của cậu.

Em cắn môi, đôi tai đỏ lựng, ngực phập phồng khe khẽ. Dù miệng không nói, nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ luống cuống ấy, cả Jihoon và Chovy đều biết: con mồi đã bắt đầu sa vào bẫy.

Chiếc chai lại xoay, vòng quay loạng choạng trong ánh mắt căng thẳng của cả ba. Lần này, đầu chai dừng ngay trước mặt Jihoon.

“Truth hay Dare?” – Sanghyeok hỏi nhỏ, như để xua bớt bầu không khí ngượng ngập.

“Dare.” – Jihoon đáp gọn, ánh mắt lóe sáng.

Theo luật, người còn lại sẽ ra yêu cầu. Chovy liếc qua Jihoon, rồi chuyển ánh nhìn sang Sanghyeok đang ngồi ngay bên cạnh cậu ta, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

“Được rồi… dare của cậu là…” – Chovy cố tình ngừng lại, kéo dài sự chờ đợi, ánh mắt như cắm chặt vào gương mặt hồng hây hây kia. – “Hôn Sanghyeok.”

Không khí lập tức đông cứng lại.
“Gì cơ?” – Sanghyeok giật mình, mắt mở to, cả khuôn mặt đỏ bừng.

“Chỉ là hôn thôi, có gì mà căng?” Chovy tỏ ra thản nhiên, giọng lại mang theo vẻ khiêu khích. “Dare thì phải làm, đúng không Jihoon?”

Jihoon cười khẽ, nghiêng người qua, vòng tay siết nhẹ eo nhỏ nhắn của người đang ngồi kế bên mình. “Cậu nghe rồi đó, Hyeokie. Tớ không thể từ chối dare được.”

Trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, Jihoon nghiêng đầu, đôi môi ấm nóng áp xuống đôi môi mềm mại kia.

Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm khẽ. Nhưng ngay khi cảm nhận được sự run rẩy trong người em, Jihoon lập tức áp sát hơn, đôi môi mút lấy bờ môi cong ửng đỏ, khẽ cắn nhẹ như trêu ghẹo.

“Hm…!” – Sanghyeok phát ra tiếng rên khẽ, đôi mắt chớp loạn, hai tay nắm chặt áo Jihoon như cầu cứu.

Nhưng Jihoon chẳng hề buông. Lưỡi cậu khẽ lướt qua khe môi, chậm rãi thăm dò. Khi em sơ ý hé môi thở, lưỡi Jihoon liền luồn vào, cuốn lấy, đảo quanh, mút mát.

Âm thanh ướt át vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến không khí càng thêm nóng bỏng.

Mùi rượu hòa quyện, vị ngọt trong khoang miệng khiến Sanghyeok choáng váng. Em cố gắng nghiêng đầu né tránh, nhưng Jihoon một tay giữ chặt gáy, một tay ghì eo, ép em phải nhận lấy nụ hôn sâu triền miên.

Đôi má Sanghyeok đỏ rực, bờ môi bị mút đến ướt át, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài khi Jihoon tạm buông ra.

“Ngon hơn tớ tưởng đấy.” Jihoon thì thầm, giọng khàn trầm, ánh mắt như thiêu đốt.

Chovy ngồi bên, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn, sống lưng thẳng tắp nhưng bàn tay đã siết lại trong lòng. Nụ hôn ấy kéo dài từng giây như thách thức, và khi Jihoon rời môi em, Chovy khẽ nhếch môi cười, giọng điềm tĩnh mà lại đầy mũi nhọn:

“Xem ra… lần tiếp theo phải thú vị hơn mới được.”

Sanghyeok thì lại cúi gằm, cả cơ thể nhỏ bé run lên vì xấu hổ. Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, đôi môi sưng đỏ như vừa nếm trái cấm.

Lần thứ ba, chiếc chai quay chậm rồi dừng ngay trước mặt Chovy.

“Truth hay Dare?” – Jihoon nhếch môi hỏi, giọng nửa đùa nửa khiêu khích.

“Dare.” – Chovy đáp dứt khoát, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Sanghyeok đang co ro bên cạnh.

Jihoon khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng đậm:

“Vậy để cậu làm thế này nhé… Mút ngực Hyeokie cho đến khi để lại dấu hôn.”

“Gì cơ…?!” Sanghyeok giật nảy, hai tay vội kéo áo sát người. “Không được, cái này quá—”

“Luật trò chơi.” Jihoon thì thầm ngay bên tai, ngón tay lướt dọc eo em khiến da nổi gai. “Dare thì phải làm đến cùng. Nếu ngại… thì để tớ giữ giúp.”

Chovy không chờ thêm. Bàn tay hắn đưa lên, mạnh mẽ mà chậm rãi xoa nắn bầu ngực hồng hào.

“Đừng mà… đừng xoa…” – Sanghyeok run rẩy phản kháng, nhưng hai cổ tay đã bị Jihoon giữ chặt, kìm lại bên hông.

Làn da trắng nõn, bóng mồ hôi nhẹ dưới ánh sáng vàng mờ. Ngực em phập phồng, nhịp tim đập loạn xạ, như muốn nhảy cả ra ngoài.

Chovy khẽ cúi xuống. Môi hắn đặt ngay hõm cổ, mút một cái mạnh đến mức khiến Sanghyeok bật rên.

“Ahh—hnn…!”

Đầu lưỡi nóng hổi lia chậm, kéo dài từ xương quai xanh xuống bờ ngực. Chovy vừa liếm vừa hôn, để lại từng vệt ẩm ướt nối liền.

Rồi bất ngờ, môi anh trùm lấy nhũ hoa hồng nhạt, hút mạnh một tiếng chụt vang dội.

“Ưhh…! Không, đừng chỗ đó…!” – Sanghyeok cong lưng, thân thể run bắn lên, hai tay bị ghì càng chặt hơn bởi Jihoon.

Chovy mút liên tục, nhịp hút lúc mạnh lúc nhẹ, tạo áp lực khiến nhũ hoa căng cứng, dựng đứng dưới đầu lưỡi xoáy tròn. Hắn thi thoảng cắn khẽ, rồi lại liếm quanh để xoa dịu, khiến em chỉ biết nghẹn ngào rên rỉ.

“Ahh… ahhn… làm ơn… đừng mút như vậy nữa…”

Nhưng hắn không dừng. Một tay còn lại của Chovy chộp lấy nhũ hoa bên kia, dùng ngón cái và ngón trỏ xoắn nhẹ, vặn vẹo, kéo giãn rồi lại thả ra.

Tiếng mút chóp chép vang đều đặn, hòa với nhịp thở gấp gáp, tạo thành thứ âm thanh đầy nhục cảm.

Mỗi lần Chovy ngẩng lên, nhũ hoa lại đỏ ửng, bóng loáng vì ướt. Hắn lại cúi xuống, lần này mút lâu hơn, sâu hơn, như cố tình rút cạn sức lực của Sanghyeok.

“Ahhh—hnnn…! Jihoon-ah… cứu tớ… ahh…” – Sanghyeok thở dốc, giọng rên nghẹn ngào, hai mắt mờ sương, bờ môi cắn chặt nhưng vẫn thoát ra tiếng nức nở.

Jihoon chỉ cười, ghì chặt em vào lòng, thì thầm bên tai:
“Ngọt quá đúng không? Cứ để cho Chovy làm đi, Hyeokie. Nhìn xem, cậu hợp với dáng vẻ này lắm.”

Cuối cùng, ngay trên ngực trái trắng ngần đã in hằn một dấu đỏ đậm, vừa rõ rệt vừa ướt át, như một dấu ấn không thể xóa.

Chovy ngẩng đầu, đôi mắt trầm xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ môi còn dính vị mặn ngọt của da thịt:

“Trông cậu thật đẹp khi run rẩy dưới môi tớ, Sanghyeok.”

Sanghyeok gục xuống vai Jihoon, toàn thân mềm nhũn, gương mặt đỏ bừng đến tận vành tai, hơi thở đứt quãng chẳng thành câu.

Không để không khí của căn phòng bớt nóng. Chiếc chai lại xoay tròn, cuối cùng dừng trước Jihoon.

“Truth hay Dare?” Chovy hỏi, khóe môi cong cong.

“Dare.” – Jihoon đáp ngay, ánh mắt đã lặng lẽ dán chặt lên người Sanghyeok.

Chovy nhếch môi, đưa ra yêu cầu:
“Vậy thì… cậu phải làm cho Sanghyeok ngồi dạng chân trên đùi mình, và dùng tay vuốt ve cậu ấy cho đến khi cậu ấy lên đỉnh.”

“Cái gì?!” – Sanghyeok gần như bật dậy, mặt đỏ bừng. – “Không! Không thể được! Tớ sẽ không…”

Jihoon cắt ngang, nắm lấy cổ tay em, giọng trầm thấp đầy kiên quyết:

“Đây là nhiệm vụ của tớ. Muốn từ chối thì phải là tớ mới đúng. Nhưng tớ chọn làm rồi, nghĩa là cậu phải để tớ hoàn thành. Luật chơi mà, Hyeok.”

“Nhưng… nhưng cái đó… hnn…” em cúi gằm mặt, lúng túng đến mức đôi tai đỏ ửng.

Jihoon kéo mạnh, đặt cậu xuống đùi mình. Bàn tay to lớn ôm gọn eo nhỏ, giữ chặt không cho vùng vẫy. Chovy đứng phía sau, thản nhiên đặt tay lên vai Sanghyeok, nhấn xuống như phụ họa:

“Ngồi yên nào, Hyeokie. Chỉ là một dare thôi mà.”

Tim em đập thình thịch, thân thể run rẩy ngồi dạng ra trên đùi Jihoon, chiếc quần bị bàn tay rắn rỏi kéo xuống, để lộ phần nhô cao dưới lớp vải mỏng.

“Đừng nhìn…” Sanghyeok yếu ớt che lại, nhưng Jihoon giữ chặt cổ tay em, ánh mắt nóng bỏng soi thẳng vào nơi đó.

“Đẹp thật.” Jihoon thì thầm, rồi bàn tay dời xuống, lướt dọc theo đường viền vải.

Ngay khi ngón tay đầu tiên chạm lên, cả người Sanghyeok co giật, miệng bật ra một tiếng rên nhỏ:

“Ahh…!”

“Nhạy cảm quá, chỉ cần chạm thôi đã rên rồi.” Jihoon khẽ cười, ngón tay tiếp tục miết dọc chiều dài, xoa nắn đầy trêu chọc.

“Ưhh… đừng… đừng làm vậy… hnnn…” – giọng em đứt quãng, bàn tay yếu ớt níu lấy vạt áo Jihoon.

Cảm giác nơi hạ thân bị vuốt ve qua lớp vải vừa ngượng ngùng vừa tê dại. Từng cú chà xát khiến đầu óc em mơ hồ, nhịp thở gấp gáp không kìm nổi.

“Rên lớn hơn đi.” Jihoon ghé sát tai thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên da. Bàn tay cậu mạnh dạn hơn, ấn chặt lòng bàn tay, ma sát nhanh và mạnh dần.

“Ahhh… hnn… không… không chịu nổi…” – tiếng nức nở thoát ra, cơ thể nhỏ ngửa ra sau, vô thức tựa vào ngực Jihoon.

Chovy kề sát từ phía sau, ngón tay trượt theo xương quai xanh, hôn nhẹ một cái rồi mút mạnh, để lại dấu ửng đỏ hằn rõ trên làn da trắng muốt.

“Nhìn xem… Hyeokie sắp khóc rồi kìa. Dễ thương quá.”

“Không… không khóc… ahhh!” – Sanghyeok bật tiếng rên lớn hơn khi Jihoon đột ngột luồn tay vào trong lớp quần lót, trực tiếp nắm lấy phần nóng hổi đã căng cứng.

Làn da ẩm ướt, nóng rực đến mức làm tay Jihoon cũng run lên một chút. Anh nuốt nước bọt, thì thầm vào tai Hyeok:

“Đáng yêu thật… nhỏ nhắn nhưng cứng quá. Tớ sẽ khiến cậu rên to hơn nữa.”

“Ahh… đừng… tớ… hnnn…” – Sanghyeok nghẹn ngào, ngả hẳn đầu lên vai Jihoon, bàn tay níu chặt cánh tay rắn chắc mà vẫn vô lực.

Ngón tay của Jihoon bắt đầu di chuyển: miết dọc chiều dài, vuốt từ gốc đến đầu, ngón cái xoay tròn trên chóp nhạy cảm, rồi trượt xuống bóp chặt lấy cả chiều dài.

“Ưhh… ahhh…! Không… không được… hnnn…” – cơ thể em run bần bật, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng rồi bùng ra thành từng hơi thở gấp gáp.

Chovy áp sát môi lên tai em, giọng trầm khàn như ma mị:

“Nghe tiếng rên của cậu đi, Hyeokie. Nói không muốn, nhưng cơ thể thì thành thật quá rồi.”

Mỗi câu nói như ngọn lửa đổ thêm dầu, làm mặt em đỏ bừng, đôi môi hé mở thở dốc.
“Ưhh… ahhh…! Tớ… không… hnnn… chịu nổi nữa…”

Jihoon nắm chặt hơn, tăng tốc từng cú vuốt, bàn tay to lớn trượt ướt át trong hơi nóng lan ra. Ngón cái không ngừng kích thích điểm nhạy cảm nhất, ép cho Sanghyeok phải cong người, đôi chân run lẩy bẩy dạng ra rộng hơn trên đùi cậu.

“Ahhh… Ji… Jihoon… tớ… ahhh!” em bật khóc nấc, rên rỉ ướt át, đầu gục vào hõm cổ Jihoon.

“Đúng rồi, rên gọi tên tớ… ngoan nào, Hyeokie.” – Jihoon thì thầm, tay tăng tốc không hề nương, ma sát nhanh và mạnh, khiến cả thân dưới em giật nảy lên liên tục.

Chovy không bỏ lỡ cơ hội, kéo áo Sanghyeok lên cao, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực hồng hào, vừa mút vừa gảy bằng đầu lưỡi. Âm thanh “chụt chụt” vang lên hòa với tiếng rên nức nở, càng khiến không khí thêm hỗn loạn.

“Ahhh… hnnn… Chovy… đừng… cả hai người… tớ…!” em nhỏ kêu khóc, bàn tay túm chặt vai Chovy, thân thể vặn vẹo như muốn trốn tránh mà không thoát nổi.

Ngực bị mút đến ướt át, bên dưới bị vuốt ve không thương tiếc, cảm giác khoái lạc dồn dập đẩy lên cao.

Jihoon siết eo, ghì chặt em xuống đùi mình, giọng khàn nặng nề:

“Ra đi, Hyeokie. Cho bọn tớ thấy hết đi.”

“Ưhh… ahhh… không… tớ… tớ sắp… ahhh!” – tiếng rên vỡ vụn, cơ thể nhỏ cong cứng lại, run rẩy dữ dội.

Một dòng nhiệt nóng bắn ra trong tay Jihoon, tràn ướt cả lòng bàn tay cậu và dính vào thảm. Sanghyeok khóc nấc, hơi thở đứt quãng, gục xuống ngực cậu, toàn thân mềm nhũn không còn sức.

Jihoon nhìn bàn tay dính đầy dấu vết, khóe môi nhếch lên, thì thầm bên tai em:

“Xem kìa… cậu bảo không muốn, nhưng cuối cùng lại bắn mạnh đến thế này. Hyeokie, đáng yêu quá.”

Chovy vẫn chưa dừng, môi còn mút lấy đầu ngực đỏ ửng, giọng khàn khàn cười thấp:

“Đây mới chỉ bắt đầu thôi… trò chơi còn dài lắm.”

---

Căn phòng đã chìm trong ánh vàng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, hơi men còn sót lại khiến không khí thêm nặng nề, phả ra cảm giác say say mông lung. Trên thảm, ba người vẫn ngồi sát cạnh nhau, chai rượu lăn lóc dưới sàn.

Sanghyeok khẽ ngửa đầu, từng hơi thở nặng nề thoát ra từ bờ môi đỏ mọng. Toàn thân em đã đỏ rực, làn da trắng mịn ướt đẫm mồ hôi, run rẩy vì những vuốt ve không ngừng nghỉ trước đó. Đôi mắt vốn trong trẻo nay đã mờ sương, phủ một tầng mông lung mê hoặc. Lý trí mỏng manh bị men rượu và khoái cảm kéo tuột xuống vực, để mặc cơ thể mềm nhũn dựa hẳn vào hai người bạn của mình.

Jihoon ở bên phải, cánh tay rắn rỏi vòng qua eo giữ chặt, hơi thở nóng bỏng phả sát mang tai. Chovy ở bên trái, ánh mắt tối sẫm, bàn tay không rời khỏi bờ đùi đang run rẩy. Hai cơ thể rắn chắc kẹp lấy Sanghyeok mảnh khảnh, khiến em như bị giam hãm trong vòng xoáy vừa nóng bỏng vừa ngột ngạt.

Chiếc chai rượu một lần nữa được đặt xuống thảm, bàn tay run run của Sanghyeok xoay nó theo quán tính.

Chai xoay tròn… chậm dần… rồi dừng lại. Đầu chai chỉ thẳng vào Chovy.

Khoé môi Jihoon nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Chovy cũng hơi nheo mắt, trong ánh nhìn lóe lên tia sắc bén như lưỡi dao. Không còn những dare nửa vời, không còn những động chạm gợi mở. Lần này, cả hai đã cùng ngầm hiểu: đây sẽ là thử thách cuối cùng, cũng là bước không thể quay đầu.

“Dare.” Chovy nói ngắn gọn, giọng trầm khàn vì rượu.

Ngay lập tức, Jihoon nghiêng môi cười, ánh mắt lấp lánh thứ nguy hiểm ngọt ngào. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, người vẫn đang đỏ bừng, ôm chặt vạt áo như muốn che đi cả thân mình.

“Vậy thì Dare của Chovy…” – Jihoon ngừng lại, cố tình để khoảng lặng khiến tim Sanghyeok lỡ một nhịp, rồi nói chậm rãi “... là phải làm tình với Hyeokie của chúng ta.”

Không khí như đông cứng lại. Sanghyeok mở to đôi mắt long lanh, lắp bắp:

“C-cái gì chứ…? Đây đâu còn là trò chơi nữa…”

Jihoon đưa tay chạm vào má em, vỗ nhẹ như dỗ dành một đứa nhỏ:
“Shh… ngoan nào, đã là Dare thì phải làm. Với lại…” Cậu cúi sát thì thầm, giọng ngọt lịm “Bạn bè thân thiết thì giúp nhau thoải mái, có gì sai đâu.”

Chovy im lặng từ đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn em không rời. Hắn kéo Sanghyeok ngồi xuống đùi mình, hai bàn tay to lớn vòng ra ôm trọn lấy eo nhỏ.

Sanghyeok run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn bị kẹp chặt giữa vòng tay mạnh mẽ. Hơi thở gấp gáp của em phả ra nơi cổ, hệt như chú chim nhỏ đang mắc kẹt.

Jihoon thì không để em có thời gian phản kháng. Bờ vai gầy run lên khi Jihoon cúi xuống, đặt những nụ hôn dài dọc theo xương quai xanh.

Sanghyeok thở dồn dập, giọng rên lí nhí:
“Đừng… xin cậu… đừng mà…”

Nhưng tiếng rên ấy lại càng khơi gợi. Jihoon ngậm lấy đầu ngực hồng hào, mút mạnh như muốn để lại dấu vết, đầu lưỡi xoáy vòng khiến em bật ra một tiếng nấc ngọt ngào không kìm được.

Chovy siết eo em chặt hơn, một tay trượt xuống dưới. Những ngón tay thô ráp len vào giữa hai đùi, vuốt ve qua lớp vải mỏng khiến Sanghyeok run rẩy dữ dội.

“Thấy không, Hyeokie…” Chovy thì thầm bên tai, giọng như lưỡi dao cùn quệt vào da thịt “Cơ thể cậu đang phản ứng với chúng tớ này.”

Jihoon ngẩng lên, môi vẫn còn dính ánh nước. Cậu nhìn Chovy, ánh mắt như một lời thách thức.

“Chuẩn bị cho em ấy đi. Nếu không, cơ thể nhỏ bé này làm sao chịu nổi.”

Chovy không nói gì, chỉ gật. Hắn đẩy nhẹ hông em nhấc lên, rồi đưa tay xuống phía sau. Những ngón tay to lớn mở lối từng chút, chậm rãi, kiên nhẫn, để em quen dần. Sanghyeok nức nở, bàn tay yếu ớt bấu chặt lấy vai Jihoon, miệng liên tục rên van:

“Không… đừng… xin… tớ không chịu nổi đâu…”

Nhưng cơ thể em lại phản bội, run rẩy đón nhận từng nhịp đưa sâu hơn. Jihoon giữ chặt đầu em vào ngực mình, vừa hôn vừa thì thầm dỗ ngọt:

“Suỵt… ngoan nào Hyeokie, chỉ một chút thôi… rồi sẽ quen… tớ ở đây với cậu.”

Khi thấy em đã dần quen. Chovy siết chặt eo em, kéo em hạ xuống, thúc hông đưa toàn bộ dương vật đã cương cứng vào nơi mềm mại nhất của em. Cảm giác nóng bỏng, đầy tràn khiến Sanghyeok ngừng thở trong khoảnh khắc, đôi mắt ngân ngấn nước. Một tiếng rên nghẹn bật ra khỏi môi cong đỏ mọng.

“Ư-ưm… a…!”

Jihoon lập tức cúi xuống nuốt lấy tiếng rên ấy, đôi môi càn quét, lưỡi cuốn lấy lưỡi em, vừa ngọt ngào vừa chiếm hữu. Trong khi đó, Chovy bắt đầu nhịp điệu chậm rãi, từng cú đưa đẩy vững chắc khiến cơ thể nhỏ bé run rẩy theo mỗi lần va chạm.

Mỗi lần Chovy lấn sâu, Jihoon lại mút lấy đầu ngực em mạnh hơn, để em chẳng còn lối thoát nào ngoài việc rên rỉ ngọt ngào giữa hai người.

“Nhìn em đi, Hyeokie…” Chovy gằn giọng, hơi thở gấp “Em khóc nức nở, nhưng ôm chặt tớ thế này… có phải là đang muốn thêm không?”

Jihoon khẽ cười, hôn dọc từ môi xuống cổ em, để lại vệt đỏ kéo dài:

“Hyeokie của tớ dễ thương quá… mỗi lần rên lại khiến tớ phát điên.”

Nhịp điệu dần dồn dập hơn, phòng tràn ngập tiếng thở gấp gáp, tiếng rên nghẹn ngào, cùng âm thanh ướt át vang vọng. Sanghyeok bị kẹp chặt, không thể nào trốn thoát, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào ngực Jihoon, đôi mắt nhòe nước, khóe môi cong hờ hé thở dốc.

Nhịp điệu của Chovy ngày càng mạnh bạo. Mỗi lần hắn dồn xuống, cả cơ thể Sanghyeok lại run rẩy dữ dội, đôi tay nhỏ xíu bấu chặt vai Jihoon đến mức trắng cả khớp ngón tay.

“Ư-ưm… không… đừng mạnh như thế… tớ… tớ chịu không nổi…” Tiếng rên van của em vỡ vụn, nhưng thân dưới lại ngoan ngoãn siết chặt lấy từng cú thúc của Chovy.

Jihoon vừa hôn vừa dỗ, ngón tay vuốt ve từng giọt nước mắt lăn trên gò má:

“Em giỏi lắm Hyeokie… chịu thêm một chút thôi… nhìn em đáng yêu đến mức tớ không rời mắt được.”

Đôi môi Jihoon không chịu để em có cơ hội thở dài, cứ liên tục quấn lấy, mút lấy, nuốt gọn mọi tiếng rên yếu ớt. Trong khi đó, bàn tay cậu trượt xuống dưới, nắm lấy phần trước của em. Những nhịp vuốt đều đặn, hòa cùng cú thúc mạnh mẽ của Chovy khiến Sanghyeok như bị dìm trong cơn sóng khoái lạc.

“Ahh… không… đừng làm cùng lúc… tớ… tớ sắp…”

Câu nói chưa kịp hết, cơ thể em đã co rút dữ dội, bắn ra trong tay Jihoon. Khoảnh khắc ấy, tiếng thở đứt quãng, tiếng nức nở xen lẫn rên rỉ khiến cả hai người đàn ông cùng nóng rực.

Chovy siết chặt eo em, nhịp điệu dồn dập hơn, như muốn khắc sâu hình bóng mình vào tận trong cơ thể nhỏ bé ấy. Từng cú va chạm vang dội, hòa cùng tiếng rên run rẩy của em, kéo dài đến tận lúc hơi thở Chovy vỡ vụn, nóng bỏng tràn sâu vào trong.

Sanghyeok mềm nhũn, gần như ngất gục trong vòng tay Jihoon. Làn da em đẫm mồ hôi, đôi môi hé mở run run, ánh mắt mờ nhòe.

Jihoon cúi xuống hôn lên trán em, thì thầm ngọt ngào:

“Giỏi lắm Hyeokie… em chịu được rồi. Để phần còn lại cho tớ.”

Chovy vẫn ôm chặt lấy eo em, mặt áp vào vai, hơi thở nặng nhọc. Hắn khẽ gật, giọng khàn khàn:

“Jihoon, đừng làm em ấy đau.”

Jihoon khẽ mỉm cười, ánh mắt rực lửa. Cậu nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng vào mình:

“Hyeokie à… em nghĩ dare kết thúc rồi sao? Chưa đâu… dare này còn phải hoàn thành trọn vẹn.”

Bàn tay Jihoon trượt xuống, xoay em lại nằm ngửa ra thảm, cơ thể nhỏ bé giờ đây hoàn toàn mở ra dưới ánh nhìn khao khát của cả hai.

Sanghyeok chưa kịp hoàn hồn sau cơn khoái lạc cùng Chovy, thân thể nhỏ nhắn mềm rũ trên thảm, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Nhưng Jihoon không để em có thời gian nghỉ ngơi. Bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy eo em, kéo thẳng hông lên, đôi mắt đen tối sẫm vì ham muốn.

“Đến lượt tớ.” Jihoon gằn giọng, gần như mất kiên nhẫn.

Chưa kịp phản ứng, thân thể cứng cáp của cậu đã ép sát lấy em, rồi trong khoảnh khắc nóng bỏng, Jihoon lao thẳng vào, sâu đến tận cùng.

“A-aaaah!!” tiếng hét nghẹn bật ra từ cổ họng Sanghyeok, đôi mắt mở to mờ nước. Cơ thể mảnh mai run lẩy bẩy, lưng cong lên như bị dòng điện mạnh mẽ quét qua.

Jihoon vừa vào đã không giữ lại chút kiên nhẫn nào. Hông cậu dập mạnh, từng nhịp va chạm vang dội trong căn phòng yên ắng, xen kẽ với tiếng thở dồn dập và tiếng rên bị nuốt nghẹn của Sanghyeok.

Cậu ép chặt eo em, từng cú thúc như muốn xuyên sâu vào tận cùng, khiến Sanghyeok run rẩy, lưng cong lên, ngón tay bấu chặt vào vai Jihoon đến trắng bệch.

“A–aahh… chậm thôi… Jihoon… sâu quá…!” giọng em đứt quãng, run rẩy như sắp khóc.

Jihoon cúi xuống hôn cắn tai em, giọng khàn khàn:

“Không… tớ muốn nghe em rên nhiều hơn nữa. Hyeokie, ngoan nào…”

Rồi bất ngờ, cậu đổi góc thúc, nhấn vào sâu hơn, trúng đúng điểm mẫn cảm khiến Sanghyeok hét nghẹn:

“AAAAhh—!! Không… đừng… chỗ đó… tớ…!”

Đôi chân trắng nõn khép lại trong vô thức, nhưng Jihoon tách rộng ra, giữ chặt để tiếp tục nhấn sâu. Mỗi cú đẩy càng mạnh mẽ, dồn dập, khiến em cong người rên nức nở, mồ hôi thấm đẫm mái tóc, đôi môi hồng mấp máy không ngừng cầu xin nhưng chẳng thành lời.

Trong khi đó, Chovy cũng không chịu đứng ngoài. Hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực, mút mạnh đến nỗi tiếng “chụt chụt” vang rõ, ngón tay còn lại xoắn lấy đầu nhũ hoa bên kia, vừa kéo vừa xoay. Mỗi lần Jihoon thúc mạnh, Chovy lại cắn nhẹ, khiến em hét to hơn.

“Aahh… đừng… cả hai… đừng làm thế nữa… tớ… sắp…” Sanghyeok nghẹn ngào, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.

Chovy rời ngực, áp môi lên môi em, nuốt trọn từng tiếng rên. Tay hắn trượt xuống, lần vào giữa hai đùi đang run rẩy, nắm lấy vật nhỏ đã ướt nhẹp của em. Chỉ một cú vuốt mạnh, Sanghyeok đã bật khóc nấc, rên lên nghẹn ngào.

“Ưhm… aaaaahh… nóng quá… tớ… không chịu nổi…!”

Jihoon càng lúc càng dữ dội, mỗi cú thúc làm toàn thân em nảy lên, tiếng “bạch bạch” vang khắp phòng. Chovy vừa hôn vừa vuốt ve, kết hợp với nhịp thúc như cuồng bạo của Jihoon khiến cơ thể nhỏ bé run bần bật, bị ép dồn đến tận cùng.

Mỗi lần Jihoon thay đổi góc độ, nhấn sâu hơn, Sanghyeok lại rên lạc giọng, ngực phập phồng, đôi mắt mờ nước nhìn họ cầu xin. Nhưng càng cầu xin, Jihoon và Chovy càng say mê, càng dồn ép em vào vòng xoáy khoái cảm không lối thoát.

Cho đến khi Jihoon gầm khẽ, siết chặt hông, thúc liên tiếp thật mạnh, thật sâu, khiến Sanghyeok cong lưng bật khóc rên to, toàn thân run lẩy bẩy, bắn tung tóe trong tay Chovy. Khoảnh khắc đó, Jihoon cũng vỡ òa, tràn đầy bên trong em, ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy, hơi thở nặng nề hòa vào tiếng nấc ngắt quãng của em.

Chovy vẫn chưa buông, tiếp tục mút môi em thật sâu, như muốn nuốt trọn những tiếng rên rỉ cuối cùng, bàn tay vuốt ve vỗ về để giữ em không ngất đi trong vòng tay họ.

---

Trời ngoài cửa sổ đã lờ mờ ánh xám bạc của rạng đông, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi âm thanh đều chìm trong hơi thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm chan chát, xen lẫn những tiếng rên run rẩy đến xé lòng.

Sanghyeok không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần, bao nhiêu đợt dồn ép. Cơ thể em run lẩy bẩy, làn da trắng mịn ướt đẫm mồ hôi, đôi môi cong đỏ mọng rên rỉ không ngừng. Cậu bị kẹp chặt giữa Jihoon và Chovy, một người ở phía sau hung hãn thúc vào, một người ở phía trước vừa đỡ lấy eo nhỏ, vừa liên tục chiếm trọn môi em.

“Ưhm… aaah… đừng nữa… tớ chịu không nổi… làm ơn tha cho tớ…” giọng em khàn khàn, run rẩy, xen lẫn tiếng nấc nghẹn.

Nhưng Jihoon phía sau vẫn ghì chặt, từng cú thúc sâu khiến toàn thân em tê rần, run lẩy bẩy trong sung sướng đến nghẹt thở. Chovy ở trước lại nắm cằm em, bắt đối diện ánh mắt mình, vừa hôn nuốt lấy tiếng khóc.

Tiếng “bạch bạch” dồn dập, tiếng rên ngọt lịm, tiếng hôn ướt át hòa vào nhau kéo dài cho đến khi bầu trời ngoài kia hửng sáng.

Đôi mắt mờ nước của Sanghyeok khép mở liên tục, miệng mấp máy rên rỉ, nhưng mỗi lần em sắp ngất đi, Jihoon lại thúc thật mạnh từ sau, Chovy lại cắn mút ngực, khiến em bật khóc nức nở, vẫn phải tiếp tục chịu đựng trong vòng xoáy bất tận ấy.

Khi tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, cơ thể Sanghyeok đã mềm nhũn, chẳng còn sức lực. Nhưng tiếng rên khe khẽ, thút thít yếu ớt vẫn vang vọng, hòa lẫn trong nhịp thở dồn dập, chứng minh đêm dài ấy chưa từng dừng lại một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com