01
" Oaaa, Jihoonie xem kìaaa. Tuyết đầu mùa rơi rồi." Lee Sanghyeok vội chạy ra ngoài ban công vươn tay đón lấy hạt bông tuyết nhỏ.
" Sanghyeokie à, mau vào nhà đi em. Bên ngoài lạnh lắm." Bỗng một giọng nói trầm thấp phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cậu.
" Không lạnh, không lạnhhhh. Tuyết siêu siêu đẹp luôn, Jihoonie xem nè." Nhìn người đang ngồi chống cằm trong điện thoại, Lee Sanghyeok vội quay màn hình lên trời cho hắn cùng ngắm tuyết.
" Rồi, tuyết đẹp lắm. Sanghyeokie ngoan vào nhà đi nào."
" Không muốn đâuu. Jihoonie không còn thương em nữa hả?"
" Em nói sai thứ tự rồi, phải là thương em còn không hết."
" Anh chỉ được cái dẻo miệng, không nghe anh nói nữa." Lee Sanghyeok giận dỗi bĩu môi quay điện thoại về phía mình mà làm nũng.
" Không chịu vào nhà là anh sang nhà đánh đón đấy nhé."
" Thách thách anh á, còn lâu em mới vào trong nhà plèeee."
Jeong Jihoon đang ngồi ngắm nhìn mèo nhỏ thì màn hình điện thoại bỗng hiện thị cuộc gọi đã kết thúc. Hắn dựa lưng ra ghế ngồi rồi vội đứng dậy vươn tay lấy chiếc áo khoác trên móc treo mà đi xuống nhà. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Lee Sanghyeok hờn dỗi thì Jeong Jihoon sẽ luôn chạy dến dỗ dành.
Chiếc Rolls Royce màu đen tuyền với chiếc biển số mà không phải người bình thường muốn có là được đã đậu chễm chệ trong sân căn biệt thự rộng lớn của họ Lee. Jeong Jihoon định bước xuống xe thì bỗng bắt gặp người nhỏ đang cầm ô cười khúc khích chạy đến chắn trước xe hắn.
Hắn vội mở cửa bước ra khỏi xe rồi vước đến trước mặt người thương của mình.
" Jihoonie cao quá em che không tớii." Lee Sanghyeok cầm ô nhón chân muốn che cho hắn.
" Sao rồi, hết giận rồi hả?" Hắn cầm lấy chiếc ô lớn che cho cậu còn mình thì mặc kệ tuyết đang rơi đầy vai.
" Không, em còn giận Jihoonie mà. N-Nhưng mà nếu Jihoonie đi dạo với em thì em sẽ suy nghĩ lạii." Cậu trưng ra vẻ mặt đáng yêu với đôi mắt long lanh nhìn hắn.
" Được, đi dạo cùng em." Chiêu cũ nhưng lần nào cũng có tác dụng, Jeong Jihoon thua em rồi.
" Haha, đi đi mình cùng đii." Lee Sanghyeok hớn hở kéo tay hắn chạy ra đường lớn cùng đi dạo.
Hiện tại đã là hơn nửa đêm, và cả hai còn đang tản bộ trong khu nhà giàu bậc nhất Seoul nên dù đều là hai diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn nhưng cả cậu và hắn đều không đeo khẩu trang mà thậm chí còn công khai tay nắm tay đi dạo.
Con đường lớn nhưng chẳng có mấy bóng xe qua lại mà chỉ có hai con mèo một lớn, một nhỏ đang đi giữa trời tuyết với chiếc ô nghiêng hẳn về phía người nhỏ hơn. Lee Sanghyeok đã cố tình lựa chiêc ô lớn nhất trong nhà rồi nhưng hắn cứ nghiêng ô về phía cậu như bao lần trước khiến cậu bất lực.
Định vươn tay phủi phủi lớp tuyết mỏng phủ trên vai người lớn hơn thì liền bị hắn ngăn lại.
" Lạnh lắm."
" Anh là người đá hả? Lạnh để em phủi cho."
" Không, để em lạnh thì lòng anh sẽ còn lạnh hơn."
" Gớm, không muốn em giúp thì thôi. Cho anh lạnh chết luôn." Lee Sanghyeok đỏ mặt vội rụt tay lại khỏi tay hắn mà đánh mắt nhìn sang hướng khác.
Vừa hay đôi má hồng kia lọt vào tầm mắt hắn khiến Jeong Jihoon không cưỡng lại được mà liền cúi người xuống bóp lấy hai má em mà đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mèo.
" A-Anh làm gì v-vậy, mọi người sẽ thấy mất." Cậu đỏ mặt vội đẩy hắn ra rồi lấy tay che môi nhỏ không cho hắn hôn nữa.
" Em nhìn xem, ở đây làm gì có ai."
" N-Nhưng mà-" Lee Sanghyeok định nói gì tiếp nhưng đã bị câu hỏi của hắn chặn lại.
" Hôn một cái nữa có được không?"
Lee Sanghyeok vội nhìn quanh, thấy thật sự không có ai nên cũng e dè gật gật đầu với hắn. Nhưng chưa để Jeong Jihoon cúi xuống thì cậu đã vội nhón chân rồi vòng tay ôm lấy gáy hắn mà đặt một nụ hôn hấp tấp lên môi hắn. Bị bất ngờ trước hành động của người nhỏ nhưng Jeong Jihoon cũng nhanh tay ôm lấy eo nhỏ đỡ cậu lên. Môt tay cầm ô, một tay ôm eo, hắn chiếm được thế chủ động.
Định sẽ cạy môi mèo ra hôn tiếp nhưng Lee Sanghyeok đã vội đẩy hắn ra rồi rúc mật vào trong ngực hắn không cho hôn nữa.
" Ha, sao không hôn tiếp? Em là người chủ động cơ mà."
" Hức, anh lúc nào cũng cắn. Không cho hôn nữa."
" Nhưng mà anh chưa cắn mà." Hắn đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
" Anh lần nào cũng lừa em. Chiêu này cũ rồi..." Cậu vừa nói vừa dụi dụi mũi nhỏ vào áo người cao hơn.
" Vậy không hôn nữa, đi dạo một lát rồi về." Thấy không lừa được cậu như bao lần nên hắn cũng bỏ cuộc.
" Ưm..."
Cứ thế hai con mèo lại tiếp tục cuộc dạo chơi, Lee Sanghyeok bỗng nhìn thấy một cái cây lớn đã được phủ đầy tuyết trên những tán lá thì liền kéo Jeong Jihoon đến gần rồi nằng nặc đòi anh người yêu chụp ảnh cho. Hắn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra căn chỉnh đủ góc độ để chụp ảnh cho cậu.
Do tin tưởng bạn trai mình nên Lee Sanghyeok rất tích cực tạo dáng mà không cần nhìn lại ảnh hắn chụp cho. Đứng tạo dáng dưới trời tuyết suốt 5p đồng hồ đã khiến đôi tay thon dài cùng chiếc mũi nhỏ đã đỏ ửng lên vì lạnh. Jeong Jihoon nhăn mặt bảo cậu lại gần, Lee SangHyeok tưởng đã có được rất nhiều ảnh đẹp nên liền chạy đến chỗ hắn.
Cậu còn không quên lắc lắc người cho tuyết rơi xuống hết rồi còn phủi phủi hay tay. Định vươn tay cầm lấy điện thoại xem ảnh thì Lee Sanghyeok liền bị bàn tay lớn của người bao lấy đôi tay nhỏ đang ửng hồng. Hắn hà hơi ấm vào đôi tay nhỏ, cố gắng giúp nó ấm hơn còn người nhỏ thì khúc khích cười trước hành động của hắn.
" Hì hì, Jihoonie trẻ con quá đi. Em không có sao đâu, đợi lát nữa là hết lạnh ngay."
" Còn cười được hả? Tay lạnh như này nhỡ bệnh thì sao chứ." Hắn mặc kệ cậu cười cợt mình mà chỉ chăm chăm sưởi ấm cho đôi tay lạnh buốt.
" Em không sao đâu mà~"
" Đi thôi, chúng ta về nhà." Jeong Jihoon cho hai tay cậu vào trong túi áo mình rồi dùng bàn tay lớn bao lấy, sưởi ấm cho cậu.
" Hìi bên trong này ấm quá." Lee Sanghyeok cười hì hì bước theo hắn trở về biệt thự họ Lee.
Jeong Jihoon dìu cậu vào trong biệt thự rồi mới chịu quay lưng đi ra xe. Vừa ngồi vào xe chưa lâu thì bỗng cục bông nhỏ của hắn cầm chiếc ô lớn khi nãy chạy lon ton về phía cửa xe. Hắn vội mở cửa xe định mở miệng nói gì đó thì liền bị môi mèo chặn lại.
" Hôn tạm biệttt. Jihoonie nhớ gửi ảnh cho em nhaa." Lee Sanghyeok hôn xong thì liền chạy vào trong nhà để lại anh người yêu ngồi ngây người trong xe.
Mèo nhỏ vội chạy thật nhanh vào trong nhà với hai bên má đỏ ửng, cậu vội cất ô rồi chạy về phòng mà đóng sầm cửa lại khiến bé mèo nhỏ đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Lee Sanghyeok nhanh chân vào trong phòng thay cho mình bộ đồ ngủ ấm áp rồi nằm trườn trên giường êm mà bấm điện thoại.
Ting!
Thông báo tin nhắn từ nick Kakao Talk của Jeong Jihoon vừa hiện lên, nhìn thấy đống hình hắn gửi cho mình thì cậu không khỏi hào hứng mà nhấn vào xem. Nhưng mà nụ cười cậu chợt tắt khi mấy tấm ảnh hắn chụp đều không rõ nét và có chút mờ mặc dù điện thoại của hắn là iPhone đời mới.
Sau hơn 10p lựa ảnh và chỉnh sửa chất lượng thì Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chọn ra được 2 tấm ảnh ưng ý rồi đăng lên IG. Vừa đăng xong thì cậu cũng nhận được tin nhắn thông báo Jeong Jihoon đã về đến nhà, Lee Sanghyeok lúc này mí mắt đã mở không nỗi nữa nên liền nhắn cho hắn một tin chúc ngủ ngon rồi gục luôn tại chỗ.
________________________
Đẻ cho lắm fic r k biết end được không nựa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com