#2
Buổi chiều sau giờ tập, phòng máy dần lắng xuống. Mọi người lần lượt tháo tai nghe, đứng dậy đi ra ngoài. Faker vẫn ngồi lại, mắt dán vào màn hình xem lại đoạn replay. Anh tập trung đến mức không để ý Chovy đã bước vào từ khi nào.
“Hyung, coi một mình à?” – Chovy kéo ghế ngồi xuống cạnh.
Khoảng cách ghế vốn rộng, nhưng cậu kéo sát lại đến mức vai gần như chạm vai. Faker khẽ giật mình, định dịch ra một chút, nhưng Chovy nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
“Đừng né em nữa.”
Màn hình sáng xanh phản chiếu trên gương mặt cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, Faker không quay sang, chỉ mím môi, nhưng khóe mắt lại hướng về cậu em. Một cái nhìn rất nhanh, rất vụng về, nhưng bị bắt trọn.
Chovy cười khẽ.
“Em biết anh ngại. Nhưng cứ nhìn thẳng em đi, giống như nhìn vào cam trước ấy. Không ăn uống gì đâu, chỉ… nhìn thôi.”
Faker thoáng đỏ mặt, vội che bằng cách xoay ghế:
“Cậu càng ngày càng nói mấy câu lạ.”
---
Tối hôm đó, Keria mở livestream chơi game. Chovy và Faker tình cờ cùng ngồi trong khung hình. Ban đầu, Faker chỉ định đứng phía sau, xem qua màn hình Keria. Nhưng Chovy kéo ghế vào, ngồi ngay bên, khiến camera trước bắt trọn hai gương mặt gần kề.
Chat nổ tung:
> “Ơ kìa, gần thế kia??”
“Trời ơi ánh mắt!!”
“Cam trước mà… nhìn nhau dữ dội ghê…”
Faker định lùi ra, nhưng Chovy giữ lại bằng một câu rất nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe:
“Cứ ngồi yên đi hyung. Không làm gì cả. Chỉ để fan thấy chúng ta… gần nhau.”
Màn hình chiếu cảnh hai người nghiêng đầu cùng xem game. Ánh mắt Faker đôi khi lạc sang bên trái, bắt gặp ánh mắt sâu của Chovy, rồi lại vội vã quay đi. Còn Chovy thì chẳng che giấu, nhìn thẳng, như thể cố tình cho tất cả thấy.
Keria đang chơi thì quay sang, giật mình hét:
“Ủa trời ơi hai người làm gì thế? Đây là livestream đó nhaaa!”
Faker giật nảy, còn Chovy thì chỉ bật cười, dựa lưng thoải mái, chẳng thèm giải thích.
---
Khi livestream tắt, Faker quay sang trách:
“Cậu làm quá rồi.”
“Em chưa làm gì hết. Cam trước thôi mà, hyung. Chỉ nhìn nhau, không ăn uống gì đâu.” – Chovy nói lại câu cũ, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Faker im lặng. Nhưng lần này, thay vì lảng tránh, anh ngồi yên, để mặc ánh mắt cậu em chạm vào mình. Giống như lời hứa ngầm: chỉ dừng ở đó, nhưng cũng không cần phải phủ nhận.
Ở ngoài cửa, Keria nghe trộm, vò đầu gào lên:
“Trời ơi, tui thề, fanservice kiểu gì mà tim tui cũng loạn theo luôn rồi!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com