Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặt vặt nhà mèo (2)

Jihoon vất vả mở cửa, hai tay bận bịu xách túi lớn túi nhỏ vào trong nhà. Đều là đồ ăn cùng quần áo mới cho anh mèo. Dù đã bị anh nhiều lần mắng không được mua thêm đồ cho anh nữa, chất đầy đến mức phải treo qua cả tủ hắn rồi. Nhưng mà biết sao được hắn chỉ cần thấy quần áo nào trông hợp với anh liền thanh toán mà không suy nghĩ.

Jihoon sắp xếp gọn gàng thức ăn vào tủ,  quay người vớ lấy chiếc điện thoại, đã 5h chiều rồi anh nhà vẫn chưa chịu quay về.

Đang định bụng lấy chìa khóa xe đi đón anh cánh cửa lại lần nữa bật mở. Người bước vào vừa thấy hắn đã giật mình như làm chuyện gì xấu mà lùi lại vài bước.

"Ji...Jihoonie"

"Ừm" hắn khoanh tay nhướng mày nhìn anh.

"Em về sớm thế"

"Không về thì sao biết được anh bỏ em đi chơi"

"Hề hề"

Anh bẽn lẽn bước đến trước mặt hắn tay chung thủy đút sau lưng, nhón người hôn hắn mà Jihoon cũng mất tập trung đắm chìm vào nụ hôn của anh.

Đương lúc anh lợi dụng sơ hở muốn đào tẩu thì một tay hắn dễ dàng vươn tay cặp cổ anh.

"Anh bé giấu gì thế"

"Hơ hơ hơ" biết bản thân không qua mắt được cậu nữa chỉ đành lôi vật thể cam cam sau lưng ra mắt long lanh nhìn Jihoon.

"Mều con"

Mặt Jihoon nhanh chóng tối sầm.

"Không được."

"Anh còn chưa nói gì mà."

"Không là không nhé, anh mau đi trả nó đi."

"Là mều hoang."

"Càng không được để em mang đến trạm thú ý."

Hết đường để nói.

Thế là suốt cả ngày hôm đó mặt anh trai họ Lee cứ phụng phịu suốt, bình thường anh giận dỗi, cậu sẽ đều xuống nước trước nhưng có vẻ như lần này hắn thực sự không dễ dàng đồng ý rồi.

Thấy biện pháp này có vẻ không ổn anh chỉ đành suy nghĩ cách khác, không giận được thì ta dỗ ngọt.

Lúc hắn nấu ăn anh sẽ rót mật bên cạnh, nào là giành rửa rau, thái củ, thật ra thì anh cũng biết nấu ăn đó, chỉ là từ ngày yêu đương anh hoàn toàn không cần động vào thứ gì cả, tài năng cũng dần mai một theo thời gian.

Lúc ăn xong anh lại muốn giành rửa bát, nhưng xui rủi thay Jihoon lại mua hẳn cái máy rửa bát hồi tuần trước chỉ vì anh mèo không cẩn thận làm bể chén trong lúc rửa.

Chỉ đành chạy ra phòng khách bắt đầu hút bụi. Nhìn anh cứ cặm cụi ngơ ngác làm việc nhà lòng Jihoon không khỏi rung động không hiểu sao quen nhau đã nhiều năm như thế rồi vẫn chưa bao giờ ngừng cảm thấy anh đáng yêu.

Lúc ăn xong Jihoon trở về phòng tiếp tục công việc nghiên cứu trận đấu ngày mai, anh liền vào bếp trổ tài.

Mà cũng chẳng phải trổ tài gì đâu chỉ là muốn gọt chút trái cây cho hắn thôi, nịnh "vợ" tí ấy mà.

Sanghyeok đến cửa cũng không thèm gõ, cứ thế trực tiếp xông thẳng vào phòng đúng lúc hắn đang gọi điện. Đặt đĩa táo có phần xấu xí trên bàn dùng động tác tạo hình trái tim để nói cho Jihoon 'anh gọt đĩa này bằng cả tình yêu đó'.

Thấy hắn chỉ nhướng mày nhìn biết hắn không tiện nói chuyện, anh chỉ đành đi ra ngoài, đột nhiên Jihoon vươn người kéo tay anh một phát khiến anh mèo ngã luôn vào lòng mình.

Hắn cúp luôn điện thoại, sắc mặt trở nên sợ hãi xen chút giận dữ.

"Lee Sanghyeok cái gì đây?" Hắn nắm ngón tay trắng trẻo thon dài được chăm bẳm hết mực của anh lên, từ lúc nào đã xuất hiện một miếng băng keo cá nhân.

Vô lý thật rõ ràng khi nãy anh đã cố giấu nhẹm nó đi sau tay áo rồi mà. Toang rồi vừa không được nuôi mèo vừa bị ăn mắng, sao số Sanghyeok lại khổ đến mức này chứ.

Nhìn anh cúi đầu im lặng, mèo lớn chỉ biết thở dài một cái xoa xoa tay anh.

"Đau không."

"Kh... không đau tẹo nào, anh vô tình xước qua cửa thôi em đừng lo."

Nguyên đĩa táo cắt gọn trước mặt mà còn dám nói dối hắn cơ đấy...

"Lee Sanghyeok"

"Hửm"

"Không được cho nó lên tầng nhất là phòng ngủ."

Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn Jihoon, có nghĩa là hắn đã đồng ý rồi đi.

Anh liền vui mừng nhảy cẫng lên, không quên hôn lên má hắn một cái.

Hắn nhìn anh vui vẻ ra khỏi phòng chơi với mèo, chỉ biết cười bất lực xen lẫn yêu thương.

"Này nửa tiếng nữa em không thấy anh đi ngủ thì con mèo cút ra đường nhé"

Jihoon không phải người khó tính, hắn vốn dĩ cũng khá yêu thích động vật nhất là mèo vì trông chúng chẳng khác gì anh người yêu của hắn vừa đáng yêu vừa đanh đá, còn nhớ lúc vừa chuyển về sống chung hắn còn bí mật mua 2 chú mèo con một cam một đen để tặng anh. Nhưng mà đó cũng là món quà dành tặng kể từ lúc quen anh mà hắn hối hận nhất.

Đó là khi anh luôn miệng nói ở một mình cô đơn, Jihoon không thể ngày nào cũng trở về nhà sớm, thậm chí vào mùa giải còn phải ở kí túc xá suốt. Thế là hắn liền bí mật đi đến tiệm thú cưng nhận nuôi hai bé mèo đáng yêu.

Chỉ là không ngờ đến Sanghyeok vừa chơi đùa với chúng chốc lát liền phải nhập viện.

Sự thật là Sanghyeok dị ứng lông mèo, chỉ là anh không nói cho hắn biết, lúc được tặng cặp mèo còn vui mừng nhảy cẫng lên. May mắn thay hôm đó hắn quyết định ngủ lại, nếu hắn trở lại kí túc xá ngày hôm đó không biết anh mèo sẽ ra sao.

Thế là cặp mèo như song sinh của cả hai ngay lập tức bị tống cổ về nhà mẹ Jihoon nuôi. Mà anh thì cũng chỉ có thể luyến tiếc nhìn tụi nó rời đi. Jihoon từ đó cũng không cho anh tiếp xúc với loài mèo nữa, dù sao có con mèo 1m85 này cũng đủ rồi.

Làm gì có con mèo nào bằng con mèo này cơ chứ, vừa biết nấu ăn, chơi game giỏi, giàu, mà còn biết yêu anh nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com