Chap 14
Với tư cách là đội tuyển vừa giành được chức vô định của một trong những bộ môn Esport nổi tiếng nhất thế giới, kết hợp với danh tiếng của các tuyển thủ thì đội Hàn Quốc sau khi chiến thắng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các phóng viên, nhà báo. Sau khi từ nhà thi đấu về là chuỗi thời gian phỏng vấn với nhà đài, giao lưu với khán giả và chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm. Cả sáu thành viên và đội huấn luyện viên gần như bị quay như chong chóng và không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng dường như ai cũng rất vui vẻ tươi cười và không hề phàn nàn bởi giờ đây, họ chính là những người hạnh phúc nhất, là niềm tự hào của Hàn Quốc.
Đặc biệt là sự tương tác giữa hai tuyển thủ đường giữa của đội tuyển quốc gia: Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Vốn dĩ ai cũng biết hai tuyển thủ Chovy và Faker là kì phùng địch thủ đến từ hai đội tuyển nhất nhì LCK: T1 và GenG, nhưng các phóng viên không ngờ ngoài đời hai người lại có những tương tác, khoảnh khắc đáng yêu đến thế. Sanghyeok đứng bên cạnh Jihoon trông nhỏ bé, vụng về bất ngờ, còn đâu hình ảnh quỷ vương lạnh lùng nữa. Còn Jihoon ở bên Sanghyeok thì không còn hình ảnh có phần trẻ con và quậy phá khi ở bên đồng đội, mà thay vào đó là sự trưởng thành và sự quan tâm tinh tế mà cậu dành cho người tiền bối.
Đặc biệt, mỗi lần hai người nhìn nhau là lại ngại ngùng quay mặt ngay đi, nhưng lại không giấu nổi những khoảnh khắc lén nhìn người kia cười tươi, rồi hai tuyển thủ cũng có những skinship hết sức đáng yêu, dễ thương. Chỉ cần nhìn thôi thì ai cũng thấy rằng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy dành rất nhiều tình cảm yêu mến cho nhau, chứ không như những gì mà người hâm mộ nghĩ.
"Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy đưa huy chương vàng cho người kia rồi mình giả bộ cắn huy chương của nhau nào, nào cười tươi nào!"
"Đúng rồi, đáng yêu quá."
"Hai người tạo dáng cắn huy chương đi ạ!"
"Mỗi người ôm một bé gấu bông rồi cười thật tươi tạo dáng nào!"
Tách...tách...tách...Các cánh nhà báo và các fans thi nhau chụp ảnh. Ai mà có ngờ được hai người này ở cạnh nhau lại đẹp đôi đến như vậy cơ chứ! Cái sự ngại ngùng nhưng cũng không thể giấu nổi niềm hạnh phúc đó, thật hiếm khi có thể bắt gặp ở cả hai người.
Sanghyeok và Jihoon đang cảm thấy hết sức xấu hổ, sao mà các phóng viên có thể yêu cầu hai người đưa huy chương cho nhau, rồi đứng sát sàn sạt cạnh nhau cơ chứ. Các fans còn hò hét: "Đẹp đôi quá!" khiến cả hai ngượng chín mặt. Nhưng đương nhiên là cả Sanghyeok và Jihoon đều thích điều này, chỉ là cả hai đang cố gắng không thể hiện ra mà thôi.
Cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian hết sức vất vả nhưng cũng vô cùng xứng đáng. Giờ đây ai cũng đói meo bụng, đặc biệt là những tuyển thủ vừa phải thi đấu hết mình. Cả đội quyết định sẽ đi ăn mừng một bữa thật lớn để chúc mừng cho chiến thắng chung cuộc hết sức xứng đáng và nỗ lực này.
"Mấy đứa muốn đi ăn gì nào? Bữa nay các thầy sẽ bao các em đi ăn nhé!" – Huấn luyện viên Kkoma hỏi, đương nhiên hôm nay các tuyển thủ sẽ được toàn quyền chọn rồi.
"Hmmm, em muốn ăn vịt quay, mì xá xíu, rồi xiaolongbao!" – Nhóc út Wooje lên tiếng.
"Ăn cái đó không đủ no cho toàn bộ chúng ta đâu Wooje à." – Minseok phản đối.
"Hay là...Đi ăn Haidilao? Đang ở Trung Quốc thì phải ăn lẩu chứ. Với cả anh cũng muốn thử Haidilao ở đây nữa." – Sanghyeok lên tiếng.
Ý kiến của Sanghyeok đúng thật là không tồi, hết sức hợp lí. Vả lại, ai chẳng biết tuyển thủ Faker cuồng lẩu đến mức nào cơ chứ, mấy thành viên T1 đã quá quen với điều này nên các em cũng đồng ý, nhưng còn những tuyển thủ khác thì sao? Đương nhiên là cũng chấp thuận theo ý kiến của anh cả rồi. Jihoon thì vốn chiều anh nên anh nói gì cũng đồng ý, Jaehyuk và Jinhyeok thì đã quá quen với việc ăn lẩu ở xứ người rồi nên cũng không từ chối.
Cả đội cùng với ban huấn luyện ngồi hai bàn lớn, trong đó Jihoon ngồi cạnh anh Jaehyuk và đối diện với Sanghyeok, còn Minseok, Wooje và Jinhyeok ngồi chung một bàn với huấn luyện viên Kkoma.
"Ủa sao hôm nay lại thích ngồi cạnh anh thế này? Không bám Sanghyeok hyung nữa à?" – Ruler thắc mắc, hôm nay cũng là những ngày cuối cùng ở Hàng Châu rồi, thằng nhóc này còn không tranh thủ cơ hội ở bên cạnh crush đi mà còn ngồi chung với mình làm gì nhỉ.
"Aizzz, thực ra là..." – Jihoon ngượng ngùng. Cậu cũng muốn ngồi cạnh anh Sanghyeok lắm chứ, nhưng mà bởi vì tối nay cậu sẽ tỏ tình anh, nên bây giờ đang không dám ngồi cạnh. Cậu biết anh cũng thầm hiểu điều đó, nên không muốn gây khó xử cho anh.
Thì thầm vào tai Jaehyuk dự định của mình sau bữa ăn, anh ngạc nhiên: "Thằng này giờ lớn rồi! Biết theo trai rồi!"
"Em tin tưởng lắm mới nói cho mình hyung biết thôi đấy. Đừng có kể cho ai nghe biết chưa?"
"Rồi anh biết rồi! Anh sẽ chỉ kể với công ch-"
"Kể cả công chúa cũng không được kể. Anh mà kể với Siwoo thì ngay hôm sau cả giới LCK biết đấy!" – Jihoon vội đón phủ đầu người anh trai yêu quý của mình, anh mà làm thế thì cậu toang mất.
"Thôi mà, anh là người có kinh nghiệm nên em mới kể cho anh. Anh giúp em lần này đi, em hứa bao giờ Siwoo hyung có dỗi anh thì em sẽ giúp anh dỗ công chúa, nha?" – Jihoon năn nỉ, hình ảnh cậu nhóc đầu chuỗi GenG22 phải nói lời ngon ngọt nịnh nọt người anh cuối chuỗi thật là hiếm có. Đúng là đứng trước tình yêu, ai cũng có thể trở nên hèn mọn.
Bởi hôm nay là ngày toàn thắng của đội tuyển Hàn Quốc nên tất cả đều được phép xả láng, thoải mái ăn mừng chia vui. Và tất nhiên là không thể thiếu chút rượu bia rồi. Vì ai nấy cũng đều trong tâm trạng vui vẻ nên việc uống nhiều hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu.
Jihoon mặc dù muốn giữ tỉnh táo nhất có thể để chuẩn bị cho màn tỏ tình với đàn anh, nhưng có vẻ như cậu đã quá lo lắng, hồi hộp nên lỡ uống hơi lố, thành ra giờ cũng hơi ngà ngà say rồi.
"Thôi không sao, rượu vào lời ra. Uống đi thì sẽ bớt ngại, bớt xấu hổ!" – Jaehyuk nói với người em đang ngồi đỏ mặt bên cạnh, tay thì vẫn cầm ly rượu Soju pha bia trứ danh mà anh Sanghyeok vừa làm cho cậu lắc lắc.
Kết thúc bữa ăn, dường như mấy thành viên của đội tuyển quốc gia đã say hết cả rồi, trừ người anh cả Sanghyeok. Vốn là người mười ly không say, nên từng này đối với anh vẫn còn quá nhẹ nhàng. Anh nhìn sang Jihoon, cậu nhóc giờ này trông vẫn còn có vẻ tỉnh táo, nhưng khuôn mặt đỏ bừng và dáng vẻ im lặng phần nào đó cũng đã chống đối lại cậu.
"Hóa ra khi say em ấy lại ngoan thế này...Dễ thương thật đấy..." – Sanghyeok nghĩ. Anh thật sự rất muốn xoa mái tóc bồng bềnh hơi rối vì say của cậu. Trông cậu lúc này chẳng khác gì con mèo con cầu chủ nhân âu yếm cả.
"Rồi, mọi người di chuyển lên xe cùng nhau về nào! Hãy về nghỉ ngơi thật tốt rồi mai chúng ta sẽ bay về Hàn Quốc nhé. Hôm nay mấy đứa đã vất vả rồi! Làm tốt lắm!" – Kim Jeonggyun nói với các em những lời chúc mừng và dặn dò sau bữa tiệc hết sức vui vẻ này.
"Huấn luyện viên ơi, em muốn đi bộ về khách sạn ạ. Em muốn ngắm cảnh ở Hàng Châu trước khi về! Em đi với Sanghyeok hyung nhé ạ!" – Jihoon lên tiếng. Vì nhà hàng cũng không quá xa với khách sạn, nên cậu muốn tranh thủ thời gian này ở riêng với anh, bày tỏ tình cảm với anh. Lần này, cậu quyết tâm không buông anh ra nữa. Vì có men say trong người nên Jihoon cũng chủ động hơn nhiều, không còn ngại ngùng bày tỏ ý kiến nữa.
Có lẽ như Sanghyeok cũng biết ý định của cậu, anh cũng bày tỏ sự đồng ý và nói với Jeonggyun hyung rằng anh sẽ chăm sóc cho Jihoon trên đường về.
"Thằng nhóc này...Đúng là...có rượu vào là dũng cảm thật!" – Sanghyeok thầm nói.
____________________________
Chap sau tỏ tình, thề, tin tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com