Chap 4: Truyền thuyết về máu và nước mắt
10/11/2022
Hai giờ sáng, máy bay mang số hiệu tiếp đất thành công tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đưa đội tuyển vừa mới dừng chân tại CKTG 2022 ở vị trí Á quân - T1 về nhà sau hành trình dài. Xe chuyên dụng chạy trên tuyến đường quen thuộc đưa những con người xuất sắc ấy về KTX. Mặc nỗi là không khí trên xe có vẻ không đúng cho lắm - im lặng đến đáng sợ.
Bình tĩnh đi nào, không có gì đáng sợ ở đây hết. Cái không khí kì lạ này là do ...
Họ đang ngủ. Xin phép được nhắc lại là HỌ ĐANG NGỦ, rất chân thành và miệt mài ngủ. Hành trình này đã gần như vắt kiệt sức những tuổi trẻ đang hừng hực thanh xuân.
Zeus đang vừa đói vừa buồn ngủ nhưng người bên cạnh em ấy lại đang ngủ rất say. Nói sao nhỉ, bây giờ mà em ấy gọi ảnh dậy thì ảnh có tỉnh nổi không? Nhất định là không rồi, ẻm nên yêu thương ảnh vào lúc này rồi sau đó làm việc với ảnh sau khi ảnh đã ngủ đủ giấc. (Nội tâm ẻm "nhưng mà ảnh không đói sao, ngủ dữ vậy. Còn mọi người nữa, mọi người không đói sao, sao ai cũng ngủ hết vậy chứ → thôi mình cũng ngất đi vậy, tính sau)
Phía trên thì cũng không khác mấy, Guma và Keria đang lên tới đâu rồi cũng không tỉnh nổi. Nói gì cũng phải nói tới việc hai nhỏ này mới cãi nhau trên máy xong đấy. 3 tiếng! Vâng mọi người không nghe nhầm đâu, Guma đã ở trong mối quan hệ rạn nứt 3 tiếng đó chỉ để giải thích cho bé Cún hiểu là phải ngủ nghỉ ăn uống đúng giờ. Hết rồi đó. Nội dung chỉ có nhiêu đó mà tốn 3 tiếng căng thẳng của đôi gà bông này. Và kết quả là giờ ngủ không biết gì. "Haizzz". Tiếng ban huấn luyện khi chăm con ở độ tuổi thân mình lo chưa xong đi lo cho đám nhỏ nghịch ngợm này.
Thấy thiếu không, thấy thiếu gì không. Thấy đúng không. Vâng nhất định là sao mà vắng người ấy được. Faker đang bấm điện thoại. Không nghe lầm đâu, anh ấy đang cầm điện thoại lướt gì đó. Anh muốn ngủ nhưng vô tình trước khi lên máy bay về đã thấy bài viết kỳ lạ. Mấy tiếng kéo dài không có sóng khiến anh hiếu kì. Cho nên chúng ta đang thấy một con mèo ôm gối ôm điện thoại trong khi cả xe đang say ke ngủ hết trọi.
—------------------------------------------------------------
Tác giả có vài lời: Ngủ đi anh, cái bài viết đó em kể anh nghe lúc nào chả được. Có gì liên hệ em, em bay tới chỗ anh liền. hihi
→ rồi mời mọi người nhiều lời với anh F qua bình luận đoạn này. Tui sẽ chuyển lời tới ảnh cho haha
—------------------------------------------------------------
Trụ sở T1 ba tuần sau, rất ồn ào từ phòng stream.
Phòng 01, dô, đi ra. Phòng này ... tốt nhất không nên làm phiền lúc này. Guma đang nổi khùng với Keria khi ẻm không chịu dou chung với mình mà đòi giành ADC.
Phòng 02, dô, ok đi ra tiếp. Anh Faker đang kịch liệt chơi Jumpking. Hời ơi anh ơi, cái trò đó ... (nội tâm hàng ngàn người hâm mộ đang xem ảnh chơi: "Chết tâm...")
Phòng 03, dô, ... Ủa!!! Trống trơn dị. Máy đang mở nhưng người đâu????
Phòng 05, dô, OMG. Oner và Zeus đang cười hí hí chụm đầu coi cái gì đó trong điện thoại của Oner.
"Này hai đứa!! Hai đứa..." Roach có vẻ mất kiên nhẫn sau khi lượn từ các phòng khác tới đây.
"Lại đây xem nè anh, nhanh lên nào"
Zeus đang lôi Roach dí tới cùng xem và ... Roach vô chuyện chung với hai hai nhỏ này luôn.
Hỡi ơi! Trụ sở T1 bị gì vậy. Sao không ai để ý là trên mạng đang có bình luận tấn công mình kìa. Căng thẳng rồi lo âu các kiểu đi chớ, sao cứ hihi haha rồi ồn ào các kiểu vậy.
Gia đình này chính là vậy. Họ không thành công nhưng để họ chìm mãi trong thất vọng thì không có đâu. Dù thế giới ngoài kia có buông lời cay đắng thì sau bức tường đỏ, họ được bảo vệ bằng tình yêu thương của T1 và Tcon. Người của mình, mình không nỡ mắng, mấy người sống nên người đi, người làm không xong đòi dạy dỗ, đay nghiến ai.
Đồ trong tay ai, có ra sao cũng là bảo bối vô giá. Thứ tầm thường đừng nhiều lời.
T1 quay lại chuỗi ngày huyên náo sau khi những bảo bối nghỉ ngơi cùng gia đình. Họ đang dùng những phút giây cứ coi là rảnh rỗi đi để lại ghép với nhau thành một gia đình thứ hai.
Phòng ăn tầng 9, bàn ăn của những anh tài gánh vác các báo thủ trên vai.
"Kế hoạch sẽ đi thật à? Tớ chưa có lên tinh thần sẽ đi vậy đâu." Giọng Roach nhẹ nhẹ vang.
"Ừ, cao tầng duyệt rồi. Mình mới nghe thông báo xong đây." Faker đang nhai một miệng phồng lên vừa trả lời.
Cao tầng T1 lên kế hoạch cho họ đi nghỉ xả hơi vài ngày thế nhưng cái kế hoạch này lại chỉ có cái tên. Lạ không? Rất lạ. Sao lại lạ?
*Yêu cầu của kế hoạch nghỉ dưỡng cấp cao:
- Công ty chỉ duyệt không đề xuất địa điểm.
- Các thành viên chỉ đề xuất địa điểm, không được duyệt (Vì an toàn nên chỉ nghe bên kia duyệt cho an toàn)
Hết yêu cầu → nhấn gửi → ZOFGK (đã) nhận
Kết quả: Các báo thủ không đọc → Cao tầng: "Ok chúng tôi nhịn."
Quay lại không khí bàn ăn của hai người đàn ông tạm coi là người trưởng thành đi. Họ đã nhận được địa điểm nhưng mà mấy đứa nhỏ thì có vẻ không quan tâm mấy.
"Mấy nhỏ không thấy nói gì nhỉ?"
"Mấy ẻm không nói gì đâu, tới ngày đi đem chúng bỏ vào balo rồi lên máy bay thôi."
Roach và Faker quá hiểu cũng quá quen với cái tổ chức báo thủ này rồi. Các bảo bảo sẽ vui vẻ đi thôi vì mấy khi chúng được nghỉ xả hơi đi chơi như này.
Thế là cao tầng T1 tự đề xuất và tự mình duyệt kế hoạch, chuẩn bị vật chất và bồi dưỡng sức khỏe tinh thần. Bọn họ cần một tinh thần thép để chèo lái những ngòi nổ trẻ này. Ai biết được chuyện bất ngờ sẽ bất ngờ nổ ra vào lúc bất ngờ nào. Nói chung là cũng quen rồi nên có sao.
—-----------------------------------------------------------
9 giờ sáng tại Jeju - quần đảo của sự tươi mới từ hương biển và mùi quýt ngọt ngào.
Tại khách sạn, phòng R&F đang có cuộc nói chuyện giữa hai người hai giường hai cái điện thoại và hai cái miệng đang nói chuyện.
"Sao lại đề xuất đi Jeju thế. Mình nhớ là cậu mới đi cách đây không lâu mà."
Tiếng Faker đặt vấn đề. Roach biết tình hình người này nên vừa nhắn tin cho ai đó vừa nói:
"Lúc tới đây, bạn tới có giới thiệu một chỗ thú vị nên muốn dẫn mọi người đi."
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy." Faker vừa lướt điện thoại vừa đáp.
"Đương nhiên là hấp dẫn rồi nên mới dẫn mọi người đi."
"Tớ không nói địa điểm hấp dẫn"
Roach ngạc nhiên, quay qua thấy con mèo kia đang trùm chăn đọc cái gì đó trên điện thoại.
"Nói gì vậy trời. Chớ theo cậu cái gì ở đây hấp dẫn."
"Người giới thiệu địa điểm." Môi mèo của Faker cong lên một bên.
"Mấy nay cậu hay cầm điện thoại cười một mình trong góc lúc gần đi ăn lắm đấy nhé."
"..." Roach kéo chăn phủ đầu, bất động giả điếc coi như không nghe cái gì hết.
Câu chuyện của phòng này kết thúc trong sự ngộp thở của hai người trong cái chăn?
(Tác giả: "Tui không hiểu hai người họ như cái cách tôi kể về họ vậy! → Ủa là sao?")
Hai tiếng sau, cả đội theo lịch trình đến địa điểm mà Roach chuẩn bị. Xe chạy băng băng qua bờ biển dài, cái lạnh và hơi biển khiến họ hứng thú. Đã rất lâu rồi, họ mới được thư giãn, rời xa màn hình máy tính để nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Xe dừng ở một ngôi nhà ba tầng với khoảng vườn bao quanh. Nhìn bên ngoài đây là nơi ở của một gia đình đông thế hệ với sân cỏ rộng mặc sức chạy nhảy của con trẻ. Nhưng họ vẫn chưa được vào. Guma ngồi phía trước nhìn thấy, cậu chụp gửi vào group.
Tin → Gấu đã gửi một ảnh
"Phải liên hệ xin phép mới vào được đấy anh Kang Hee ơi"
Roach: "Đợi tí đi, anh liên hệ rồi."
Keria: "Gây tò mò ghê, nơi này làm gì mà nghiêm ngặt thế?"
Zeus: "Em đói!!!"
Guma: "Triệu hồi Oner"
Zeus: "Ủa em đói mắc gì kêu ảnh chi trời"
Keria: "Vì chỉ có hắn mới đem theo đồ ăn cho mày lúc này thôi nhóc à"
Zeus: "Sao anh biết, lỡ ảnh không có thì sao"
Oner xuất hiện như một vị thần, đưa bịch snack cho Zeus ôm sau đó bất động.
GKRFR: "Thấy chưa, nói có sai"
Bé Vịt nhỏ bé của các anh → Đỏ mặt phừng phừng
Cái tổ chức này rất biết cách làm ăn với nhau để khiến Zeus đỏ mặt nha. Không chỉ thế mà họ còn phái chí trước hành động của mình. Rất là mắc cười hiha hiha với nhau cả ngày.
Sự ồn ào của họ kết thúc khi phía trong xuất hiện bóng hình một ông lão đi về phía họ. Đây là người đàn ông đã chấp nhận lời đề nghị đến nơi này hôm nay của Roach. Sự hiền hậu của ông làm mấy người trẻ nghiêm túc. Bọn trẻ biết mình nên dừng cuộc chọc quê Zeus lại để lôi nhau vào nhà.
Ngôi nhà này là nơi ở cũng như là nơi bảo quản các bức tranh vẽ về những địa điểm mà chủ nhà đã từng đi qua khi còn sống. Nếu chỉ có bao nhiêu đó thì chẳng có gì để phải tới tham quan cả. Lý do khiến nơi này được bảo vệ kỹ lưỡng lẫn không tiếp khách thường xuyên bởi lẽ trên tầng 3 của ngôi nhà đang lưu giữ một món đồ quý giá.
Faker từ khi bước chân vào sân vườn đi vào nhà đã thấy tim mình đập mạnh mấy nhịp. Điều này khiến anh thấy bất thường bởi anh không có vấn đề về tim. Dòng suy nghĩ ấy đã thành công khiến anh bỏ qua điều đó mà đi dạo quanh ngắm nhìn các bức tranh.
T1 đang đi theo sự dẫn đường của ông lão để ngắm nhìn các bức tranh. Mỗi khung tranh treo trên tường đều được ông lão kể một sự kiện trong cuộc đời gia chủ. Đó chính là điều khiến người đời tò mò về nơi này.
Mảnh đất dưới chân họ đang đứng chính là nơi gia chủ cầu hôn phu nhân của mình. Jeju là mảnh đất họ gặp nhau và chính nơi này đổ quả cho mối tình đó. Sự hạnh phúc được vun đắp bởi hương vị của biển cả và lời chúc phúc từ món đồ trên tầng 3 khiến gia tộc này phát triển vững bền hàng trăm năm qua. Ông lão chính là quản gia đang trông coi nơi này. Gìn giữ kỷ vật gia đình gia chủ cũng như kể lại câu chuyện về gia tộc này cho những vị khách được chấp nhận vào nhà. T1 là người thứ ba được cho phép trong mấy năm qua.
Ngôi nhà hạn chế người đến bởi lẽ họ không phải là kẻ nên nghe câu chuyện trăm năm ấy. Quản gia chỉ kể khi ông thấy người nghe phù hợp nên nghe. Giữ cho nơi này yên tĩnh cũng chính là nguyên tắc bất di bất dịch để tầng 3 được bình yên và an toàn.
Sau khi tiếp đãi T1 bằng những trái quýt thượng hạng được trồng riêng, họ đang nghỉ ngơi ở phòng khách tầng 2. Faker từ lúc vào đến lúc ngồi đây đều không lên tiếng. Bỗng dưng anh trầm hẳn đi, không hề tham gia vào cuộc nói chuyện của đoàn người. Sự bất thường này khiến Roach để ý.
"Này, sao thế, mặt cậu tái vậy. Không khỏe hả?"
"Không phải. Tớ thấy lạ mà thôi."
"Lạ chỗ nào, cậu đến đây rồi hả?" Roach bắt đầu thấy con mèo này lạ thật rồi đấy.
"Tớ ..."
Lời nói của Faker bị cắt ngang khi đoàn người được ông lão dẫn họ lên tầng 3. Theo lời ông nói thì họ là nhóm người duy nhất được chủ nhân nơi này đồng ý cho phép lên tầng. Điều này khiến T1 tò mò cực độ, bí ẩn quá đi. Guma và Oner đang vừa nghe vừa mỗi tay nắm lấy một người. Keria và Zeus đang phấn khích được nhìn thấy tầng 3. Họ muốn thấy món đồ bí ẩn được cất giữ cẩn thận mấy ai được chiêm ngưỡng.
Bước qua dãy hành lang tối mờ, xuất hiện trước mắt họ là hình ảnh của một người con gái đứng trong ánh sáng chói từ bầu trời bên ngoài cửa kính hắt vào. Vivian đang chờ họ. Nhóm người được phép lên tầng theo tiếng gọi của Vật thiêng.
"Là ai nhỉ? Trong số họ ai là người đang nắm sợi dây đây."
Vivian cúi chào họ theo cách người Hàn làm với nhau. Sự xuất hiện của cô khiến họ bất ngờ, không lẽ đây là người cho phép họ. Suy nghĩ ấy đúng được ½ rồi đấy. Cô ấy chính là gia chủ đương nhiệm đời này. Người con gái biến mất giữa dòng đời xô bồ ôm theo món bảo vật bí ẩn được truyền tai nhau có khả năng bảo trợ hôn nhân.
Vivian mở ra cánh cửa dẫn lối vào nơi Vật thiêng đang ngủ. Tuy nhiên lúc này thì có một sự cố bất ngờ xảy ra. Cả Faker lẫn Keria và Zeus đột nhiên ngất xỉu.
Đứng trước ngưỡng cửa bí ẩn, trái tim Sanghyeok lại lần nữa đập mạnh. Mọi việc trước mắt anh mờ dần đi. Faker đột ngột ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Gumayusi và Oner hoang mang khi cả Keria và Zeus mới lúc nãy vẫn đang nói cười bây giờ cũng ngất đi trong tay hay người.
Sự bất ngờ này vượt quá khả năng T1 dự kiến, à không, họ không hề dự kiến cái điều khủng khiếp này. Sao tự nhiên đang khỏe mạnh cái ngất xỉu được. Đây là ba trụ cột không thể nào gặp chuyện lúc này được.
Cả ba được đưa vào phòng nghỉ, rời khỏi tầng 3 mà không ai quan tâm đến món đồ ấy.
Vivian bắt đầu thấy nhức cái đầu. Vật thiêng đang làm cái gì vậy. Đáng lẽ chỉ có một người ngất thôi chứ. Người nắm giữ sợi dây kết nối mới bị tác động bởi mùi hương của hoa hồng đỏ. Còn này cả ba người. Chẳng lẽ ...
Cô quay lại nhìn vào phòng, hộp kính bảo vệ cả ba vị trí đều xuất hiện vết nứt. Điều này là không thể. Ngoài Vật thiêng hiện tại vẫn thức tỉnh, hai món đồ khác theo như các thế hệ từ dòng thứ 10 truyền lại đều nói rằng nó đã chết hẳn.
Tâm thức không phải là nút công tắc muốn thức tỉnh thì chỉ cần bật lên. Vết nứt đó xuất hiện là muốn nói tâm thức vẫn còn sống, hai món đồ đó đang muốn làm cái gì vậy chứ. Một gia chủ đương nhiệm chỉ được chỉ định giữ một món đồ thôi. Nếu tâm thức hai bảo vật kia thức tỉnh thì một mình cô không đủ sức giữ cả ba. Nếu tham lam, gia chủ sẽ phải trả giá bằng sinh mạng và máu của chính mình và gia tộc. Các gia chủ tương lai trong quá trình được nuôi dưỡng luôn phải ghi nhớ điều này. Sự tham lam của lòng người sẽ khiến họ trả cái giá đắt nhất, đau đớn nhất. Do đó, cô trốn chạy khỏi thế giới cũng bởi cô không muốn Vật thiêng biến chất khi tiếp xúc lần nữa với lòng tham lam ấy.
Còn Vật thiêng, từ xưa tới nay sở dĩ nó chưa từng chết bởi nó mang tâm thức của những kẻ đi tìm kiếm tình yêu giữa trần thế, mà tình yêu thì chưa bao giờ chết nên nó cũng bất tử với thời gian. Nhưng hai món đồ kia! Sao lúc này lại thức tỉnh sau 500 năm.
Và điều quan trọng Vivian đang quan tâm rất kinh dị. Trường hợp mà gia tộc cô không lường trước được. Có lẽ 500 năm qua, tâm thức giả chết chỉ là sự che đậy để chờ đến lúc này lại lần nữa thức tỉnh. Nhưng điều gì khiến nó thức tỉnh trở lại? Nếu thế thật thì phải có hai gia chủ khác trong tộc của cô chịu trách nhiệm với hai món bảo vật này nhưng cô là bé gái duy nhất được sinh ra ở đời này.
Sự việc đang đi vào ngõ cụt. Các bé gái được sinh ra luôn được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi nhận chỉ định. Cô là bé gái duy nhất nên dĩ nhiên sẽ được đưa vào dòng chỉ định ngay. Nếu đúng như lí thuyết thì là vậy. Nhưng bây giờ ... Nói vậy thì hai gia chủ còn lại sẽ là bé nam đảm nhận. Nếu là nam thì ... Vivian sốc cực độ. Nam nhân hiện tại nằm trong dòng chỉ định hiện tại chỉ có hai anh trai cô. Nhưng họ đều đã thề trước sự chứng kiến của gia tộc sẽ không tham gia vào quyền gia chủ. Hành động khước từ này chính là muốn nói họ sẽ là kẻ bảo vệ cô suốt đời này.
Vật thiêng vẫn đang ngủ say. Nó ngỏ ý cô dẫn lối để T1 đến được đây. Nhưng nhìn xem, quyết định đó đã đem đến sự việc khinh khủng gì đây này. Vivian đứng nhìn nó rất lâu, đột nhiên cô bật cười, nụ cười đánh bay mọi căng thẳng nãy giờ.
"Mày đáng sợ thật đấy, cục cưng à! sự cho phép của mày chính là chất xúc tác khiến tâm thức hai món kia thức dậy đúng chứ. Điều mày muốn không chỉ là người giữ sợi dây mà còn là người đánh thức thứ đang bất động suốt hàng trăm năm qua."
Vivian váng cả đầu. Cô vẫn còn non tay trước tâm thức đi qua dòng lịch sử này nhưng không sao, nếu định sẵn là con cừu non thì cô một lòng đi theo sự dẫn đường của Vật thiêng vậy. Mối tình định mệnh của chủ nhân tiếp theo, cô sẽ làm mọi giá để nó đơm hoa kết quả. Một đời không chia lìa. Cô sẽ cùng Vật thiêng hoàn thành nghi thức chúc phúc cho họ dù cho trời có đánh sập cô.
Và việc bây giờ là đi xuống dưới xem ba người kia thế nào rồi. Chỉ cần xác định được người giữ sợi dây chuyền đeo trên cổ Jihoon thì hai người còn lại cô sẽ tính chuyện sau.
Vivian rời đi, căn phòng ấy lần nữa đóng chặt. Bình yên, yên tĩnh và trầm lắng lại bao quanh ba món bảo vật. Thế giới này luôn vận hành theo quy luật nhất định, tuy nhiên trong sự ổn định ấy luôn tồn tại những bất ngờ không ai lường trước được.
Số mệnh của ba linh hồn ngất xỉu trước cánh cửa phòng ngày hôm ấy sẽ thay đổi hay vẫn như trước đây. Người nắm giữ sợi dây Vivian tìm kiếm là ai trong số họ. Và người ấy có thể kết nối với cái tên đang bất chấp hi sinh trong bóng tối kia hay không?
Ngoài Vật thiêng, hai món đồ còn lại là gì? Câu chuyện lịch sử của gia tộc này có quan hệ gì đến hai linh hồn còn lại trong ngày hôm nay?
Liệu ba người Faker - Keria - Zeus có phải là chìa khóa làm sáng tỏ bí mật mà gia tộc Vivian che giấu bao lâu nay.
Tất cả đều là những bí ẩn tưởng chừng đã lãng quên theo năm tháng lại lần nữa được khơi lại.
Đi qua bao kiếp người, vô số lần uống canh Mạnh Bà, không đếm xuể những lần đơn độc đi qua cầu Nại hà. Điều còn lại bên trong mỗi linh hồn thôi thúc họ tiến về phía trước chính là lòng dũng cảm. Dũng cảm sống, dũng cảm đương đầu và dũng cảm bên nhau khi gặp lại nhau nơi nhân gian rực rỡ sắc màu.
Faker đã lần đầu dũng cảm sống, cô độc vượt qua cơn trầm cảm tưởng chừng nuốt chửng anh vào năm tháng đen tối ấy. Ở đỉnh cao sự nghiệp bỗng vấp ngã mà rơi xuống. Faker đã rơi nước mắt trước những câu hỏi của người chữa trị cho anh. Thời điểm ấy, chỉ có mỗi chút ít sự dũng cảm còn lại trong anh níu kéo con người ấy khỏi bị bóng đen to lớn kia đem anh đi.
Những giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc Vật thiêng lần đầu suốt mấy trăm năm ở gia tộc của Vivian nghe thấy được. Nó ngủ say bỗng bị đánh thức bởi tiếng khóc thoi thóp của một linh hồn nhỏ bé, cô độc nhưng lại phát sáng trong trong ba chiều không gian. Thứ ánh sáng được nuôi dưỡng bằng sự kiên cường, bằng sự dũng cảm.
Nó không phải là thứ đồ có lòng nhân đạo vị tha vô tận nhưng nó bị thuyết phục bởi tâm thức của Faker. Thứ tâm thức trong sạch không hề có ác niệm như những kẻ ngoài kia. Bởi thế mà Vật thiêng mới bị tiếng khóc thầm lặng kia đánh thức.
Khoảnh khắc hai tâm thức vô tình va vào nhau khi ấy đã thay đổi số mệnh của Quỷ vương. Kẻ đơn độc trên hành trình đi tìm ngôi vua khi ấy bằng sự thôi thúc mà dũng cảm đi ra khỏi bóng đen, vẫn đi, vẫn tiếp tục hành trình nhưng bây giờ bên anh có những đứa trẻ. Những đứa trẻ mang tuổi trẻ, sự bồng bột, hào hứng và tò mò đến thế giới của anh.
Faker bắt đầu một cuộc sống đầy náo nhiệt, vang vọng tiếng cười đùa và đặc biệt là trên đấu trường máu lửa kia xuất hiện đối thủ khiến anh tìm lại sự hào hứng, ganh đua khi khích chuột.
Đây là món quà Vật thiêng đem đến cho anh. Tâm thức trong sạch của anh khi đó đã gắn chặt vào tâm thức của bảo vật ban phúc. Anh xứng đáng là người được nó ra sức bảo hộ lẫn che chở cho hành trình sau này. Thế giới ngoài kia sẽ không dừng việc làm anh tổn thương nhưng bên anh luôn luôn có những người bảo vệ cho anh, kể cả trong bóng tối sau lưng cũng xuất hiện một bóng hình.
Khoảnh khắc anh ngất đi trước ngưỡng cửa gặp mặt Vật thiêng, tâm thức của anh lần đầu tiên xao động. Nó xao động báo hiệu anh chính là người nắm giữ sợi dây trên cổ người đang ở cách họ không xa lúc này.
Jihoon trong lúc này đang có mặt ở ngôi nhà nhỏ cuối làng trên đảo Jeju. Trái tim cậu bỗng đau nhói. Nó đập mỗi lúc một mạnh. Sự đau đớn khiến cậu gục ngã trước bó hoa linh lan đang nằm trên bàn.
Trong cơn mơ màng, cậu nghe được tiếng nói của ai đó cố gắng gọi tên cậu nhưng Jihoon không có sức trả lời. Trái tim cậu đau nhói, nó khiến Jihoon bật khóc. Cứ thế mà nức nở dù cậu chẳng hiểu gì. Mỗi lần tiếng khóc vang vọng là mỗi lần tim cậu thắt lại. Dường như nỗi đau này đã chờ sẵn ở đâu đó trong trái tim dần muốn buông tay phó mặc cho số phận của Jihoon. Cậu dần mệt mỏi với việc ở mãi trong bóng tối nhìn sau lưng người ấy. Sự hy sinh thầm lặng này lẽ nào không đáng giá hay sao mà Chúa mãi không chấp nhận ước mong của cậu. Hay có thể chọn người ấy là quyết định sai lầm ngay từ đầu. Và người ấy không phải là người cậu nên cầu mong trong kiếp sống này. Có lẽ ngay lúc bắt đầu cậu đã sai.
Jihoon cứ mãi quẩn quanh trong mớ dây rối ấy mà ngất đi trong nước mắt.
Cả Siwoo và Peyz đều hoang mang mà rối cả lên. Bên ngoài, người của Vivian đang chạy đến, họ dìu Jihoon lên xe vòng ngược xe chạy lại hướng nhà Vivian. Tâm thức này cần phải gặp được người chữa trị bởi lẽ, trái tim ấy một khi ngừng đập thì Faker cũng sẽ mãi không tỉnh lại ở nhà tổ của gia tộc Vivian.
Vật thiêng chỉ là kẻ trung gian đi tìm kiếm sợi dây trên cổ Jihoon. Tất cả còn lại chỉ có thể phó mặc cho số phận. Dù hữu duyên với nhau nhưng nếu tâm thức của cả hai không kết nối với nhau thì đến Chúa cũng không thể giúp được.
Bên ngoài nhà tổ, bầu trời Jeju bỗng tối đen, gió thổi mỗi lúc một mạnh. T1 đang ngồi bên ngoài phòng nghỉ của ba người. Bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Ít nhất đêm nay, họ phải qua đêm tại nơi này đến sáng mai khi thời tiết ổn định để quay lại Seoul. Họ không biết rằng, trên đường vẫn còn một nhóm người đến hội ngộ hồi hộp chung với họ.
Vivian đang ở tầng 3, cô quay lại vì muốn xác nhận một việc sau khi lục tung thư viện của nhà tổ.
Trong cuốn sách Truyền thuyết về máu và nước mắt có nói rằng:
Khi Vật thiêng tiến hành gắn kết, hai người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh đất linh thiêng của gia tộc. Một người ngất đi vì ảnh hưởng của hương hoa hồng đỏ trong phòng bảo quản còn một người đau đớn vì trái tim bật khóc. Sự đau đớn đó chính là cầu nối nối liền sợi dây thành hình, chắp nối với tâm thức được chọn lựa qua thời gian mà sinh ra bông hoa hồng ở trong lòng Vật thiêng. Từ đây sự gắn kết bắt đầu, nhân duyên đem mối tình đỏ đặt trọn vào dòng chảy của số phận. Dù khó khăn, sóng gió có đến cũng không chặt đứt được mối quan hệ này.
Vật thiêng chứng giám, bảo hộ đến hết kiếp.
Hoa hồng sinh ra được Vật thiêng ôm trọn,
Lớp kính bảo vệ hai bảo vật còn lại chính thức vỡ toang.
Nhà tổ của gia tộc Vivian lần đầu tiên thực hiện kết nối nhân duyên sau hàng trăm năm.
Faker và Chovy, ai sẽ là người đầu tiên tỉnh lại sau đêm mưa gió ấy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com