Chap 9: Hun và Số 7 bí ẩn
Đến với bất cứ ngành nghề nào, áp lực luôn là thứ bào mòn đi một phần tâm hồn con người. Nó khiến con người thành viên kim cương bạc tỷ, cũng có thể dìm chết bất cứ cá nhân yếu đuối nào.
Thứ duy nhất cùng con người kiên cường đến cùng, tóm lại chỉ có một – đó là đam mê.
Đam mê đưa họ đến chân trời mới
Đam mê đi cùng họ những tháng ngày long trời lở đất
Đam mê bên cạnh họ những phút giây sục sùi vì thất bại
Đam mê khuyến khích họ nỗi lực hơn ngày hôm qua
Và ... Đam mê đưa họ đến bến bờ của hạnh phúc.
Cả Faker, Chovy và rất rất nhiều tuyển thủ khác trên hành trình này đang cùng đam mê đi tìm con đường mà họ ước mơ.
Chuỗi ngày chỉ miệt mài giữa ăn, ngủ, luyện tập và thi đấu đã trở thành một thời gian biểu không thể thay thế. Những đứa trẻ chỉ chừng 10 mấy đã lao vào đời để đi theo tiếng gọi của đam mê.
Áp lực phải thành công, phải thành danh trên con đường ngắn hạn này đã chôn vùi thành xuân của rất nhiều người khi khoác lên mình chiếc áo tuyển thủ. Họ nhìn thấy một Faker thành danh, một Faker vô địch. Điều ấy đã thôi thúc họ bước chân vào con đường này.
Người hâm mộ hay đùa rằng anh là ước mơ của cả đàn ông và đàn bà. Đúng vậy! Nhưng không ai nói rằng để tới được đây, anh đã trải qua những gì. Thứ áp lực khổng lồ đè nặng lên đôi vai gầy ấy đang ngày một lớn khi mỗi mùa CKTG đến.
Sau kỳ CKTG hôm đó, khu vực LCK đi chậm lại. Mùa đông là khoảng thời gian duy nhất tuyển thủ được nghỉ ngơi dài hạn trong một năm. Họ trở về với gia đình, trong vòng tay của người thân và chữa lành những vết thương mà một năm qua họ không kịp nhìn.
------.-------
10 giờ sáng, Jihoon kết thúc đợt trị liệu tâm lý lần hai. Bước ra khỏi bệnh viện, khung cảnh bệnh nhân có người thân đi bên cạnh làm tay cậu tê tê. 11 tháng qua đã có vô số chuyện xảy ra, với cậu mà nói thì nó cũng như bao lần. Những bình luận ác ý, vài câu chửi mắng trên mạng khi đội tuyển thất bại đã quá quen thuộc. Nó quen tới nỗi cậu không đọc cũng biết họ nói gì.
Coi nó như điều gió thoảng qua tai nhưng đến bệnh viện điều trị tâm lý thì luôn phải có vào mỗi đợt nghỉ ngơi. Có điều cậu đến đây không phải vì LoL, cậu đến vì lí do khác.
Đang miên man không biết lái xe đi đâu thì Vivian nhắn tin đến. Jihoon không mấy mặn mà với chuyện cô nàng này tìm cậu nên mặc nhiên lơ đẹp. Tuy nhiên, phía bên kia có vẻ quyết tâm tìm cậu nên khi thấy tấm ảnh chụp bóng lưng của người ấy. Cậu đã tức tốc lái xe đến.
Tiệm cafe trên sân thượng lại có thể tiếp được vị khách quý không ai tìm được vào một buổi sáng màu đông siêu lạnh như vậy đấy.
-------.--------
Sau ngày chạm lưng nhau , cuộc sống của Jihoon có những thay đổi đang kể. Những ngày nghỉ chỉ loanh quanh trong căn hộ của gia đình, quanh quẩn với sự chập chờn của giấc ngủ hay vài ván game thì nay đã có thêm một việc khác. Gia đình cậu cảm thấy vui mừng vì cậu con trai quý giá của gia đình nay đã tự giác ra khỏi nhà, tuy không nhiều nhưng mẹ Jihoon thể hiện niềm vui vì cậu đã có sự thay đổi.
Trong lịch trình của Jihoon, cậu bắt đầu đóng cọc một phần lịch trình ở tiệm cafe của Vivian.
Sau khi trở về từ Jeju, cô có nhận nuôi một chú mèo đen rất xinh cá - ẻm tên Hun. Hun là một chàng trai lịch thiệp nhưng rất khó gần, đa số thời gian đều ẩn mình trên giá sách rộng mười mét của tiệm.
Lần đầu Vivian thấy Hun là khi cô đến thăm vườn quýt thuộc sở hữu của ông mình. Hôm ấy là một ngày mưa, khi cô trú ngụ ở mái hiên khu nhà kho vô tình đã thấy ẻm cuộn mình nằm trong đống rơm khô. Một chú mèo hoang nhưng thân thể vô cùng sạch sẽ lại nhát người. Khi thấy Vivian muốn lại gần mình, Hun đã lập tức xù lông và kêu gào rất to.
Người trông coi nói với cô rằng nó từng là vật nuôi của một gia đình giàu có, tuy nhiên vào lúc họ rời khỏi đảo đã bỏ nó lại. Lúc đó nó chỉ bé bằng hai bàn tay, run rẩy kêu gào ở bệ cửa nhà. Chịu đói, chịu lạnh mà chẳng cho ai lại gần. Người trông coi nghe được tiếng kêu vào đêm ông ngủ lại nhà kho thì phát hiện nó gần như chết vì đói. Quá tội cho Hun nên ông đã nuôi nó đến bây giờ.
Vivian nghe được câu chuyện thì thôi lại gần Hun và coi như không có gì. Tuy nhiên, vào lúc cô ngồi lên xe chuẩn bị rời đi, cô thấy Hun luôn ngồi bên hiên nhà kho nhìn cô không rời mắt. Đó là đôi mắt luyến tiếc, buồn bã giống như trách cô rằng sao đã đến rồi lại rời đi. Cô nhớ tới câu chuyện bị bỏ lại của Hun mà cảm thấy buồn.
"Chú, từ khi nhận nuôi con mèo đó, đã có ai tới vườn nho không ạ?"
"Dạ, từ ngày tôi nuôi nó đến bây giờ, có rất nhiều người đến thăm vườn nho. Tôi cũng thấy lạ, trước kia thì tôi chỉ thấy ông chủ với vài vị khách ghé tới nhưng từ khi nó tới ở thì khách đến rất đông."
"Vậy nó giống mèo thần tài rồi."
Vivian vẫn đang nhìn con mèo, nó vẫn ngồi ngay ngắn, yên lặng nhìn về hướng xe cô.
"Nhưng nó không cho ai lại gần hết, khách đến đây rất thích nó nhưng nó đều không để ai lại gần cả."
"Vậy cháu đón nó đi được không? Ở Seoul một mình cũng buồn, có nó sẽ không cô đơn."
Thế là mặc kệ lời khuyên của người trông coi rằng cô nên nhận nuôi một con mèo thân thiện hơn thì Vivian mất 1 tuần lui tới vườn nho để làm thân với Hun và kết quả là cô dụ được Hun về tới tiệm cafe.
Những ngày ở khách sạn và khi chuyển tới đây, Vivian thấy Hun thật ra không khó gần như nó thể hiện. Hun chỉ muốn ở một mình, thơ thẩn với những gì nó thấy. Và đặc biệt là ẻm rất thích gối đầu lên những cuốn sách mà Vivian xếp trên kệ hoặc vất vương vãi ở mọi nơi. Hun thích ngủ bên những cuốn sách và thích nằm bên cạnh mỗi khi cô đọc sách.
Do đó mà những người đến tiệm tuy rất thích ẻm nhưng hầu như được Vivian khuyên chỉ nên dừng ở việc ngắm nhìn ẻm từ xa. Anh chàng này không thích skinship với con người. Cô muốn cuộc sống của Hun không bị làm phiền, quá khứ buồn của Hun cô muốn chữa lành và người ta chỉ nên nhìn ngắm ẻm với con mắt thèm khát hơn là được sờ vào.
Cuộc sống từ ngày có Hun bên cạnh khiến cô nhớ về tháng ngày ở Thụy Sĩ, ở đó cô cũng có mèo và cuộc sống cũng bình yên như ở đây. Lúc cô đang miên man với câu chuyện cũ thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Có người lại đến rồi này.
"Đến rồi à, ngồi đi."
Jihoon không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ trống trong góc bên khung cửa sổ. Từ ngày hôm ấy, Jihoon mỗi khi đến đây đều ngồi duy nhất một chỗ.
"Hôm nay cậu muốn gọi gì nào?" Vivian luôn thấy lạ. Jihoon ngồi một vị trí nhưng mỗi lần đến đây, cậu luôn gọi những món khác nhau nhưng tuyệt nhiên không gọi "Love". Có thể vì món này có cồn nên Jihoon không dùng khi lái xe nhưng khi cô làm thám tử thì có những hôm cậu đi bộ đến đây cũng không gọi. Là sao nhỉ????? (Nhiều dấu ping vào đầu ạ)
"Trà hoa cúc và bánh ngọt bất kỳ đi" Jihoon không nhìn menu, cậu cũng không quan tâm hôm nay tiệm có món gì, chỉ là hôm nay Jihoon cần hơi ấm và chút vị đường cho một ngày cậu cảm thấy ổn mà thôi.
Vivian rời đi, chỉ còn lại Jihoon một mình và không gian yên tĩnh. Cậu tới đây sau khi đã trị liệu xong ở bệnh viên. Suốt tuần vừa rồi, Jihoon chẳng ngủ được, giấc ngủ đến chập chờn khiến tinh thần cậu không được cân bằng. Những buổi đêm chơi game chỉ khiến cơ thể kiệt sức mà chẳng ngủ được. Mỗi lần nằm xuống giường là mỗi lần Jihoon thấy lại khung cảnh ấy. Cái khung cảnh mà suốt 1 năm qua cậu luôn muốn chối bỏ.
Đáng lẽ kì nghỉ này Jihoon chỉ đi 2 lần trị liệu thì gần đây hầu như tuần nào cậu cũng đi. Bác sĩ trị liệu đã thâm nhập rất sâu vào giấc mơ của Jihoon mỗi khi cậu thiếp đi nhưng lại chẳng tìm được gì ngoài viễn cảnh đau khổ ấy cứ lặp đi lặp lại trong câu nói của Jihoon.
Trong cơn miên man mang mùi hương của ly trà, bỗng dưng một chút âm thanh vang lên.
"Bộp"
Tiếng động phá vỡ những tâm tư của Jihoon, kéo cậu trở về thực tại. Lần theo hướng phát ra âm thanh, Jihoon thấy một chú mèo đen ngáp ngủ đang thơ thẩn trên giá sách. Hun đá đổ cuốn sách mà nó kê đầu.
Một người – một mèo, cả hai mắt đối mắt nhìn nhau trong im lặng. Jihoon đã đến đây rất nhiều lần nhưng hôm nay cậu lần đầu thấy con mèo này ở đây.
"Cô nuôi mèo từ bao giờ thế?"
"Tôi đem nó từ Jeju về đấy, cậu không thấy nó là do nó trốn trên giá sách ngủ ngày."
"Tôi ôm nó được chứ?"
"Cái này... nó hầu như không cho ai lại gần cả mà cũng không ai ôm được nó hết vì nó toàn bỏ chạy khi ...."
Vivian đang say mê trả lời câu hỏi của Jihoon thì Hun dường như nghe hiểu tiếng người mà nhảy khỏi kệ sách, đi về hướng ngồi của Jihoon. Tất cả hành động của Hun đều làm cả hai bất ngờ. Hun tự nhiên như mèo nhà được nuôi trong lồng kính, đi đến và nhẹ nhàng nằm cuộn tròn trong lòng Jihoon.
Cậu điều chỉnh tư thế và vòng tay ôm lấy túi sưởi ấm áp màu đen trong lòng. Cả hai như một khối thống nhất ngồi nhìn ngắm tuyết đang rơi bên ngoài. Jihoon thích tình cảnh như bây giờ. Cậu không phải đi theo một lịch trình có sẵn, không phải gặp ai hay phải nghe những lời chì chiết nhan nhản trên MXH. Một Chovy bây giờ chỉ là một Jeong Jihoon bình thường, sau khi điều trị thì thảnh thơi ngồi ở đây, trong tay ôm một chú mèo siêu ấm áp. Suốt mấy mùa, đây dường như là lối đi khác lạ duy nhất trong cuộc hành trình mang tên tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu.
"Tôi nghĩ cậu cần thêm một ít trà hoa cúc nữa nhỉ?" Tiếng Vivian cắt ngang không gian yên tĩnh nơi góc phòng. Tuy Jihoon không trả lời, Vivian biết cô cần làm gì lúc này.
"Có muốn nói chuyện không?"
"Sao cô biết tôi cần nói chuyện?"
"Nhìn cách cậu ủ ấm Hun thì tôi nghĩ cậu có chuyện. Đúng chứ?"
"Cô nhạy thật, đáng lẽ ở trình độ này thì phải trở thành bác sĩ tâm lý hơn là một nhà phân tích chiến lược."
"Không hẳn, chỉ là cậu đến đây thường xuyên làm tôi chú ý thôi."
"Nếu có chuyện, có thể bộc bạch ở đây. Tôi có thể nghe và cùng cậu tìm hướng đi."
Jihoon nhìn Vivian với đôi mắt mệt mỏi vì mất ngủ. Cậu biết cô đánh hơi được tâm lý của mình. Từ ngày Jihoon quyết tâm với Vật thiêng, tâm trạng của Jihoon bất cứ lúc nào rơi nào vực đáy thì luôn có cô xuất hiện để ngăn cậu nhảy xuống. Lâu dần, Jihoon quen với việc này và đã có lúc cậu trốn tránh Vivian nhưng có vẻ cậu lại quay về đường cũ rồi.
"Cô nhớ lúc tôi tới tìm cô sau khi nhắn tin trên Ig chứ, sau hôm đó, trong những giấc mơ tôi mơ hồ nhìn thấy mình trong một đêm mưa nói gì đó với người đối diện. Lúc đó cứ ngỡ là giấc mơ bình thường nhưng rồi thời gian kéo dài, tôi bắt đầu mơ thấy nó nhiều hơn, tôi nhìn rõ thấy chính mình, nhìn rõ người đối diện và lời hai chúng tôi nói với nhau đêm mưa đó."
"Giấc mơ! Cậu mơ thấy chính mình trong đêm mưa và còn đang nói chuyện với ai đó?"
Vivian bắt đầu lặp lại những gì Jihoon kể. Những điều trước giờ Jihoon giấu kín, kể cả với bác sĩ điều trị cũng không biết thế mà lại được bộc bạch ở nơi này.
Jihoon gật đầu với một tâm trạng vô cùng tệ. Cậu bắt đầu ôm chặt Hun hơn, cảm tưởng một khắc khi bản thân không để ý thì ẻm sẽ chạy mất như giấc mơ hàng đêm khi bình minh ló dạng ở phía chân trời.
Vivian nhìn thấy hết tất cả, cũng nhìn rõ đường một sự việc mà lâu nay Jihoon giấu kín. Chuyện này đúng là kể với người khác thì chỉ là một giấc mơ hư ảo vô tình được lặp lại do cậu áp lực kéo dài. Nhưng với cô thì ngoại lệ. Câu chuyện này không hề là giấc mơ vô tình. Nó xuất hiện ngày một rõ là báo hiệu tác dụng của Vật thiêng bắt đầu có tác dụng lên người Jihoon rồi.
"Jeong Jihoon, tôi có thể giải thích về giấc mơ đó cho cậu. Nhưng trước hết, cậu phải thành thật với tôi một vấn đề. Được chứ?"
Jihoon khi nghe cô nói thì im lặng rất lâu. Tâm lý đề phòng của một người bắt đầu có triệu chứng trầm cảm đang liên tục nhắc cậu rằng người trước mặt đang có ý định đào sâu vào tâm lý của chính mình. Đối diện với một Vivian nghiêm túc đặt vấn đề, dù tâm trạng cậu lên tiếng bảo "Từ chối" nhưng Jihoon vẫn gật đầu đồng ý . Nói gì thì cậu vẫn còn chút lí trí để có thể trụ vững.
"Sau khi ngất đi vào đêm mưa ở Jeju, lúc quay lại Seoul cậu có cảm thấy bản thân có gì khác thường?"
"Ban đầu thì chẳng có gì lạ, sau đó một thời gian thì cổ chân trái bắt đầu đau vào mỗi khi trời trở lạnh."
"Câu không đi khám?"
"Không, nó chỉ xuất hiện một chút vào tối lạnh rồi không bình thường trở lại."
"Cậu thấy đau bao lâu rồi"
"Một năm rồi"
"Khoan đã, có nghĩa là cậu thấy đau từ trước khi sự kiện ở Jeju??"
"Đúng vậy, bắt đầu từ tháng 10 năm trước khi tôi đánh những trận cuối của giải đã bắt đầu cảm thấy đau mỗi đêm rồi tới sự kiện đó thì giấc mơ bắt đầu rõ ràng dần."
Cả Vivian và Jihoon đều im lặng không nói gì với nhau. Một vài lời nói cho nhau lại chẳng giải quyết được gì cả. Jihoon cảm thấy chán chường hơn khi vấn đề này lại đi vào ngõ cụt. Có lẽ cậu phải sống với nó tới khi bản thân giải nghệ cũng nên. Đang mải chán thì ...
"Jihoon, cậu tin tôi không? Tin vào những gì tôi sắp kể cho cậu nghe."
"Tin."
Vivian khi nghe vậy thì bình tĩnh để lựa chọn sự kiện hợp lý giải thích cho Jihoon.
"Ngày tôi tròn 15 tuổi, sau vài năm được chỉ định làm người thừa kế Vật thiêng, tôi được phép vào thư viện của gia đình. Ở đó, tôi nghe những người đi trước kể rằng có một cuốn sách dày ghi lại những câu chuyện của các thân chủ trước đây từng được Vật thiêng chấp nhận và chúc phúc.
Đa số người ta đều truyền tai nhau rằng tất cả các cặp đôi được chúc phúc đều hạnh phúc tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Lâu dần, suy nghĩ đó trở thành một nhận định bất di bất dịch. Chẳng ai biết rằng, trong vô số các cặp đôi hạnh phúc cũng có những tình yêu đứt đoạn giữa chừng. Cậu từng nghe rồi nhỉ."
"Tôi từng nghe nhưng chẳng có tài liệu nào ghi chép lại."
"Nó chỉ được truyền miệng, không được phép ghi chép lại. Bởi gia chủ phương Tây cho rằng những tình cảm đứt gãy đó là do Vật thiêng bị ép mà chúc phúc. Sau này thì những gia chủ đời kế chỉ kể lại mà chẳng có câu chuyện nào được phép ghi chép.
Như vậy, trong những cuốn sách về Vật thiêng, người ta chỉ kể về những mối tình thiên trường địa cửu, đẹp như mơ mà nó đã chúc phúc. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì tôi chẳng kể với cậu bây giờ."
"Vậy ý cô là..." Jihoon nãy giờ vẫn luôn lắng nghe cô nói, Hun trong lòng cậu tưởng chừng đã ngủ thì bây giờ cũng ngọ nguậy trong tay cậu như vẻ rằng câu chuyện này cậu nên nghe thật kỹ.
"Đúng như cậu đang đoán, cuốn sách năm 15 tuổi tôi đọc được trong thư viện của gia tộc có ghi chép lại một mối tình được ban phúc nhưng không thành."
"Cô sẽ kể cho tôi nghe chứ."
"Cậu nghe xong có thể sẽ mất ngủ đấy."
"Bây giờ tôi cũng chả ngủ được mấy còn gì, nhưng tôi nghĩ câu chuyện quan trọng khiến cô thận trọng nãy giờ có vẻ bây giờ mới tới."
"Câu chuyện này được phép ghi lại sở dĩ vì Vật thiêng muốn ghi lại. Gia chủ đời thứ 7 của gia tộc khi kết hôn vào năm 23 tuổi với người vợ của mình đã thề nguyền trước Vật thiêng rằng sẽ chung thủy một đời và bảo vệ bạn đời đến lúc mình chết đi. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, ông sau một chuyến đi xa trở về thì đột ngột viết giấy từ hôn với vợ lúc này đã sinh cho ông 2 người con. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và ra sức khuyên nhủ ông nếu lỡ có người bên ngoài thì có thể nói ra để được phu nhân tha thứ nhưng chẳng có lí do nào được nói ra. Sau chuyến đi, ông nhốt mình trong nhà 2 năm, tới lúc phu nhân của ông ký vào giấy ly hôn rồi chuyển về ngôi nhà ở phía bắc theo yêu cầu thì ông cũng không ra khỏi cửa phòng."
"Tôi nghĩ ông ấy phải có lí do mới tuyệt tình mà ly hôn như vậy. Người đã nhận được lời chúc phúc thì không hề yêu vợ mình tầm thường được."
"Đúng vậy, gia chủ ở mãi trong phòng 2 năm sau thì bắt đầu cuộc sống bình thường. Ông vẫn sinh hoạt với mọi người vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới vị phu nhân đã li hôn đó. Người ta nói rằng hằng đêm, khi trời đã tối muộn họ vẫn thấy đèn phòng của gia chủ sáng đèn đến sáng. Cả hai người từ yêu nhau tha thiết rồi kết hôn, sống hạnh phúc ba năm rồi chia tay. Cuộc sống hôn nhân đã chia ly đó kéo dài đúng 7 năm. Vào năm thứ 7 sau khi họ ký đơn ly hôn, gia chủ tự vẫn trong căn phòng của mình vào một ngày đông giá lạnh cuối tháng 12. Tất cả tài sản đều được sang tên cho vị phu nhân đang ở phía bắc cùng với hai người con.
Người đời đồn đoán rất nhiều về cuộc hôn nhân này, có người nói hai người vì xa nhau lâu mà nguội lạnh, cũng có người nói vì phu nhân có người bên ngoài nên sợ bị phát hiện nên đòi ly hôn,... Rất nhiều giả thuyết được được ra và người ta kết luận rằng mối tình này là sai lầm mà Vật thiêng đã lựa chọn."
"Thực sự là sai lầm ư"
Jihoon không cho rằng Vật thiêng đã chọn sai, nó không thể chọn sai được. Nếu thực sự nó sai thì câu chuyện này đã bị chôn vùi vào quá khứ chứ không thể được kể lại chi tiết đến thế.
Vivian lắc đầu, "Nó không chọn sai, ngược lại nó chọn rất đúng nữa là đằng khác. Trong chuyến đi buôn kéo dài 2 tháng, gia chủ phát hiện triều đình đẩy ông đi xa để lên kế hoạch thủ tiêu phu nhân và cướp đi Vật thiêng. Biết được nên ông tức tốc hoàn thành lịch trình và về nhà trước thời hạn. Dù đã suy nghĩ rất nhiều cách nhưng ông vẫn không thể chặn lại ý định của nhà vua lúc này đã bị mê hoặc bởi những lời của người tình nhân. Hai người họ nghĩ rằng chỉ cần sở hữu Vật thiêng trong tay thì họ sẽ danh chính ngôn thuận được kết hôn nhưng lại chẳng biết rằng sự cưỡng ép sẽ khiến hai người mãi mãi chẳng thành đôi.
Để bảo vệ phu nhân và hai đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi, gia chủ đã quyết tâm ly hôn. Trong đơn chẳng có lí do, chỉ có chữ kí của người viết và yêu cầu khi ly hôn. Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt."
"Chỉ như vậy thôi..."
"Trong 7 năm gia chủ sống sau ly hôn, ông đã âm thầm đến gặp vợ của mình 7 lần vào ngày kỉ niệm kết hôn. Đúng vào năm thứ 7 thì ông uống thuốc độc tự vẫn, để lại lá thư tuyệt mệnh gửi đến người vợ mà mình dùng tính mạng ra đặt cược để bảo vệ.
Gia tộc của tôi phát triển mạnh mẽ dưới bàn tay lãnh đạo của vị phu nhân. Sau này, khi hai đứa con cứng cáp, bà nuôi dạy hai đứa trẻ thành thạo để trở thành người thừa kế rồi chuyển lại Vật thiêng. Bà quay về lại ngôi nhà phía bắc sống trong cô độc 7 năm rồi mất."
Vivian đã kể cho Jihoon – người ngoài duy nhất biết về một mối tình đầy gian khổ nhưng tuyệt đẹp của gia tộc. Một mối tình mà khi cô đọc qua những con chữ đã khiến cô rơi lệ.
Jihoon đã nghe rất rõ câu chuyện mà Vivian kể, nghe từng chi tiết. Mối tình này quá đẹp nhưng cái đẹp ấy phải đánh đổi bằng tính mạng của người mình yêu. Một cái giá quá đắt.
"Nó có liên quan gì đến giấc mơ của tôi." Cậu thấy cả hai câu chuyện này chẳng liên hệ với nhau.
"Có phải trong giấc mơ, khi đối phương nghe cậu nói đã khóc đúng không?"
"Làm sao cô biết" Jihoon cảm thấy căng thẳng. Giấc mơ của cậu đáng lẽ chỉ có một mình cậu biết thôi, nhưng vivian lại biết chuyện này.
"Thật ra cả hai người nói chia tay nhau và đối phương mà cậu giấu là anh Sanghyeok"
...
Jihoon im lặng một lúc rất lâu. Vivian ngồi im lặng để đợi đến khi Jihoon sẵn sàng trả lời đáp án cho câu hỏi của cô.
"Đúng vậy. Trong giấc mơ, tôi đã chủ động nói lời chia tay với anh ấy. Và anh ấy đã rơi lệ. Tôi lúng túng không biết làm gì thì trời sáng. Lúc nào thức dậy, tôi cũng trong trạng thái mới khóc xong, nước mắt làm ướt cả gối. Dường như tôi đã khóc rất lâu, có lẽ bắt đầu khóc khi bắt đầu vào giấc mơ cũng có khi.
Việc này kéo dài khiến tôi tìm đến bác sĩ tâm lý nhưng họ chẳng thể giải quyết cùng tôi."
"Jihoon ah, đó là câu chuyện không xảy ra ở thế giới này."
Vivian nhìn chăm chú vào người cậu, cô biết cậu lo lắng điều gì. Những giấc mơ đó chỉ là sự báo mộng rằng hai người họ nếu không thể ở một vũ trụ khác thì ngược lại ở vũ trụ này, họ sẽ đi ngược lại giấc mơ ấy.
"Jihoon này, hai người ở vũ trụ song song có thể đứt đoạn nhưng đó là ở vũ trụ khác, còn ở thế giới này, không phải hiện tại cả hai vẫn chưa có gì cả. Giấc mơ luôn đi ngược lại với hiện thực. Cậu hiểu tôi nói chứ."
Jihoon nghe Vivian khuyên nhủ thì bớt căng thẳng. Đúng thật là giấc mơ đi ngược với đời sống. Cậu và anh ấy chẳng phải vẫn còn là người xa lạ hay sao. Tiếng lòng của Jihoon bình ổn trở lại.
Jihoon kết thúc câu chuyện với Vivian bằng tiếng cào của Hun. Nó cào tay cậu muốn nói hãy ôm nó vào lòng giống như lúc trước cậu mới làm. Jihoon hiểu ý vạch áo khoác cho ẻm chui vào. Hơi ấm của cả hai tạo ra khung cảnh một người một mèo hòa làm một trong chiếc áo bông to lớn.
Vivian dường như đã giải quyết được mối lo ngại của Jihoon của ngày hôm nay. Đúng như cô nói, có những câu chuyện chỉ khi được nghe trực tiếp cô mới có thể giải quyết. Vật thiêng quả nhiên đã động vào cả hai người họ. Nếu cơn đau ở chân trái của Jihoon bắt đầu vào trước một năm khi nó gặp được hai người ở Jeju thì chắc có lẽ trên chân trái của Sanghyeok bây giờ cũng có vòng chỉ đỏ rồi.
Rốt cuộc mối tình này sẽ có kết cục như thế nào mà khiến Vật thiêng phải hy sinh nhiều tâm huyết như vậy?
Vivian rời khỏi bàn trà, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho Jihoon. Có lẽ sau khi cởi bỏ được một chút áp lực, tâm trạng của Jihoon đã bớt căng thẳng. Biểu hiện là khi cô không để ý thì cả Jihoon và Hun đã ôm nhau ngủ say.
Một ngày đông tháng 12 siêu lạnh giá bỗng xuất hiện nắng, làm khung cảnh bên ngoài khởi sắc trong tuyết trắng.
"Jihoon à, nếu người ấy là mặt trời thì cậu chính là nơi ánh nắng của mặt trời chiếu sáng đấy."
Hết chương 9.
Bonus
Vivian đã tiễn cậu ra tận cửa.
Trước khi rời đi, Jihoon đã bị Vivian bất ngờ hỏi một câu. Thật ra thì với Jihoon đây chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng với cô thì đó là một câu hỏi để xác định một vấn đề.
"Jihoon, sinh nhật của anh Faker là khi nào thế?"
" Ngày 07/05, sao thế"
"Không có gì, tôi hỏi cho biết ấy mà."
Jihoon rời đi sau cánh cửa, để lại Vivian với một nụ cười.
- Này Cục cưng, mày làm t bất ngờ đấy ...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com