Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn cậu (1)

Sanghyeok là một em nhỏ có mái tóc đen óng mượt cùng đôi môi chúm chím mỗi lần cười lên như ánh mặt trời vậy. Em đã từng có một gia đình hạnh phúc, là một gia đình yêu thương em hết mực nhưng một trận tai nạn đã khiến ba mẹ em mất đi chỉ còn lại em được cứu sống kịp thời. Ông bà Sanghyeok vì không có đủ kinh phí nuôi em ăn học nên chỉ đành đưa em vào cô nhi viện. Ngày đầu tiên khi đến, Sanghyeok hồn nhiên vẫn nghĩ bản thân được đi chơi cùng ông bà, khi nhìn thấy cô giáo đang xoa đầu một bạn nhỏ đang khóc em liền quay sang hỏi bà

" Bà ơi, sao em ấy lại khóc vậy ạ "

" Em ấy đang bị đau đó Sanghyeok ah "

" Bà ơi, sau này em bị đau bà cũng xoa đầu em đúng không ạ, bà sẽ dỗ em như cô dỗ bạn đúng hông ạ" đôi mắt long lanh của em ngước lên nhìn bà.

" B...bà xin lỗi em Sanghyeok ah "

Em nhỏ thấy bà khóc như vậy liền cuống lên cố gắng xoa xoa tay bà để bà dịu nhẹ đi. Đúng vậy, bà yêu em nhưng phải làm sao bây giờ, bà không thể làm gì nữa. Nếu em ở đây, em sẽ được chăm sóc và học hành nên người. Bà bế em lên ôm em thật chặt, em thấy bà vẫn khóc nên dùng đôi bàn tay nhỏ xinh của mình lau đi nước mắt trên mặt bà. Bà và ông rất yêu em, em tha lỗi cho ông bà nhé Sanghyeok.

" Sanghyeok ngoan ở đây với cô giáo chơi với các bạn nhé, ông bà sẽ đón em sau "

" Dạ Sanghyeok hứa sẽ ngoan nghe lời cô giáo ạ " Em nhìn theo ông bà nói lớn.

Phải, chính khoảng khắc đó ông bà đã rời khỏi cuộc đời em. Sau ngày hôm đó, em luôn mong ngóng chờ ông bà đến đón mình nhưng mọi sự mong chờ đều chẳng có ý nghĩa. Em dần trở nên ít nói và ít cười hơn, chẳng còn thấy một Sanghyeok như một mặt trời nhỏ chạy nhảy nô đùa cùng các bạn, chẳng thấy một em nhỏ luôn đi sau cô giáo hỏi về ông bà em bao giờ đón nữa. Em dần thu nhỏ trong thế giới của mình, luôn ngồi một góc đọc sách. Cứ ngỡ em sẽ cứ thế lớn lên trong sự cô đơn và lạnh lẽo nhưng có lẽ ông trời không muốn bỏ mặc em, ông mang đến cho Sanghyeok một Jeong Jihoon luôn lẽo đẽo theo em mỗi lần đến cô nhi viện vì muốn được làm quen.

Khác với Sanghyeok, Jihoon là một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ. Em được giáo dục trong một môi trường đầy lòng trắc ẩn và thấu hiểu. Nhờ vậy, Jihoon lớn lên trở thành một em nhỏ rất tình cảm. Em nói rằng bản thân muốn có em nhưng ba em thương mẹ không muốn mẹ mang nặng đẻ đau thêm nữa. Vì không muốn em buồn nên ba đã dẫn em với mẹ cùng đến cô nhi viện để nhận nuôi một em nhỏ. Khi vừa đến cô nhi viện, Jihoon đã nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi một góc đọc sách một mình. Em thấy lạ nên chạy đến chỗ Sanghyeok bắt chuyện

" Chào cậu, mình là Jeong Jihoon "

" Chào cậu "

" Tớ có thể làm bạn với cậu được không? "

" Được ah "

Jihoon nghe Sanghyeok nói vậy thì vui lắm, em muốn làm bạn với Sanghyeok vì khi bạn mèo nhỏ ngước mắt lên, em nhìn thấy sự cô đơn của Sanghyeok qua đôi mắt lung linh đó. Đúng thế, mắt Sanghyeok rất đẹp nhưng đôi mắt ấy lại chắt chứa rất nhiều điều. Jihoon sau ngày hôm đó mỗi cuối tuần đều mong ba mẹ dắt mình đến cô nhi viện vì Sanghyeok. Em biết , em nhìn thấy sự cô đơn của mèo nhỏ khi lẽo đẽo theo sau lưng bạn, em thấy được sự đặc biệt của Sanghyeok. Sau vài tuần, Jihoon đã nói ra mong muốn ba mẹ nhận nuôi Sanghyeok của mình. Ba mẹ em thấy vậy cũng vui vẻ đồng ý đưa Sanghyeok về.

" Sanghyeok ah, từ giờ hai cô chú này sẽ là ba mẹ của em, em nhớ hãy nghe lời ba mẹ nhé "

" Dạ "
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com