Chương 1.. Tuyển quốc gia
Trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp, Jihoon đã luôn có một người mà cậu xem như tượng đài của mình. Người đó không ai khác ngoài Lee "Faker" Sanghyeok cái tên khiến cả làng Liên Minh phải ngước nhìn, người được gọi với danh hiệu "Người chơi vĩ đại nhất mọi thời đại của làng Liên Minh Huyền Thoại" Cậu nhớ những ngày đầu, khi chỉ mới là một thiếu niên mê đắm trò chơi này, Jihoon đã chăm chú theo dõi từng trận đấu của anh, từng pha xử lý, từng khoảnh khắc Sanghyeok toả sáng trên sân khấu. Đó là nguồn cảm hứng đã thúc đẩy Jihoon không ngừng cố gắng, mong rằng một ngày nào đó, cậu có thể sánh vai với người mà mình luôn kính trọng.
Suốt sáu năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Jihoon đã đạt được điều mình mong muốn. Cậu bước lên đấu trường chuyên nghiệp, cùng những trận chiến không ngừng nghỉ, vượt qua bao thách thức để đến được nơi này. Để có thể đứng cạnh Sanghyeok, chiến đấu bên người anh ấy đây không chỉ là ước mơ của cậu mà còn là thành quả của bao tháng ngày tập luyện đến kiệt sức.
Về phần Sanghyeok, từ khi Jihoon mới bước vào giới LOL, anh đã chú ý đến cậu. Khác với nhiều người trẻ đầy nhiệt huyết nhưng chóng nản lòng, Jihoon có một sự bền bỉ hiếm có, một sự kiên định trong ánh mắt mà Sanghyeok thấy mình cũng từng có. Chàng trai đó có tiềm năng vượt trội, và theo thời gian, điều này càng rõ ràng hơn. Sanghyeok không ngừng dõi theo hành trình của Jihoon, cảm nhận rằng cậu nhóc này sẽ làm nên chuyện.
Dẫu vậy, cả hai đều giữ khoảng cách. Cả Sanghyeok và Jihoon đều có cảm giác đặc biệt dành cho đối phương, nhưng sự e dè cùng những rào cản vô hình khiến họ không dám bước tới. Jihoon sợ rằng việc bày tỏ tình cảm có thể khiến anh xa lánh mình, trong khi Sanghyeok lại lo lắng rằng cậu có thể không đón nhận tình cảm ấy. Họ chỉ có thể giấu đi những cảm xúc trong lòng, cố gắng che giấu đi ánh mắt lấp lánh mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt đối phương.
Jihoon biết tin mình được chọn vào đội tuyển quốc gia cùng với Sanghyeok, và cảm giác vui mừng như ngập tràn khắp tâm hồn cậu. Ngay khi nhận được thông báo, cậu liền chạy đến tìm đồng đội của mình tại GenG, nụ cười rạng rỡ không thể giấu nổi. Những lời chúc mừng, những cái ôm, những nụ cười tự hào từ đồng đội khiến cậu cảm thấy mình thực sự đang sống trong giấc mơ.
Jihoon đã phấn khích như đứa trẻ, cậu không ngừng lắc tay Siwoo, đôi mắt sáng ngời.
"Anh, em làm được rồi! Cuối cùng cũng có thể chung đội với Sanghyeok hyung!"
Jihoon gần như hét lên.
Siwoo khoanh tay, nhìn Jihoon vừa ngán ngẩm vừa cười trêu
"Rồi rồi, biết là giỏi rồi. Cơ mà em đừng có làm trò mất mặt cả đội quốc gia, nhé"
Jihoon nhăn mặt, giọng vẻ hơi bất mãn
"Em có bao giờ làm mất mặt đâu?"
Siwoo bật cười, vỗ vai Jihoon một cái
"Ừ thì, lần trước ở buổi phỏng vấn, ai là người quậy không cho MC đọc nổi câu hỏi đây nhỉ? Còn cái lần tập luyện chung ở Hàn Quốc, ai là người đi khắp nơi cà khịa rồi bắt người ta chơi kéo co để cược trà sữa nào?"
Jihoon cười ngượng, gãi đầu
"Anh à, mấy cái đó đâu phải là tai tiếng gì đâu, chỉ là vui chút thôi mà!"
Siwoo nhướn mày, lắc đầu
"Chỉ lo cho em đấy, Jihoon. Anh Sanghyeok là người nghiêm túc, em làm gì cũng đừng có quá đà đấy nhé"
Jihoon lém lỉnh nháy mắt
"Biết rồi mà! Với lại... em có làm gì thì anh cũng sẽ không nói với anh Sanghyeok đâu, đúng không?"
Siwoo chậc lưỡi, nhưng không giấu được nụ cười
"Thôi được rồi, miễn là đừng để anh bị kéo vào mấy cái trò quậy phá của em là được. Mà lo tập trung vào tập luyện đi, đừng để anh phải nhắc nhở nữa"
"Đã rõ, thưa anh!"
Siwoo nghiêm mặt nhìn Jihoon, vỗ vai cậu một cái thật mạnh như để nhắc nhở
"Này, Jihoon, ra ngoài ấy phải trưởng thành lên một chút nhé. Không phải ở GenG mà anh bốc quýt cho em ăn đâu. Đừng có mãi là cậu nhóc của bọn anh, phải chứng minh cho người khác thấy mình xứng đáng với nơi này"
Jihoon nhăn mặt, nhưng rồi lại bật cười, gãi đầu một cái
"Biết rồi mà, anh! Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu"
Siwoo nhếch miệng cười một cái, ánh mắt có chút lo lắng
"Còn nhớ lúc đầu vào GenG, anh đã bảo gì với em không? 'Muốn đứng ở đỉnh, phải luôn chứng tỏ được mình xứng đáng.' Hãy nhớ lấy lời anh ấy, và cố gắng lên. Mấy năm rồi em luôn là ngôi sao sáng, giờ đến lúc phải chứng minh em là một phần không thể thiếu của đội tuyển quốc gia"
Jihoon gật đầu, dù trong lòng có chút nghẹn lại, nhưng cậu vẫn mỉm cười đáp lại Siwoo
"Em hiểu rồi. Mình sẽ cố gắng, không phụ sự mong đợi của anh"
Siwoo lại vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt dịu lại
"Vậy thì cố gắng lấy Huy chương vàng, đừng để tụi anh phải đợi lâu nữa"
Jihoon nhìn Siwoo, ánh mắt sáng lên với quyết tâm
"Chắc chắn rồi, anh. Lần này không có chuyện gì cản được em đâu"
Jihoon giơ tay lên, cười toe toét, rồi nháy mắt
"Anh cứ đợi đấy, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em với Sanghyeok hyung là bộ đôi hoàn hảo nhất!"
Khi thông tin chính thức được công bố, phòng của T1 gần như nổ tung vì vui sướng. Cả đội đều vui mừng khi nghe tin được gọi lên tuyển quốc gia
Choi Hyeonjoon, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu lao tới ôm chầm lấy Minseok và Sanghyeok, mắt rưng rưng hạnh phúc.
"Anh, em với anh và mọi người lên tuyển rồi! Em sẽ thi đấu cùng anh! Em sẽ cố gắng thật tốt aaa"
Hyeonjoon nói trong niềm vui mừng vô hạn.
Minseok vỗ vỗ lưng Hyeonjoon, cười khẽ
"Nhớ giữ vững tinh thần nhé, chúng ta cùng nhau cố gắng "
Sanghyeok người điềm tĩnh nhất, nhìn Hyeonjoon với ánh mắt nhẹ nhàng
"Cố gắng đấy, đừng làm anh thất vọng"
Giọng anh trầm ấm, đầy sự động viên. Dù ít nói, nhưng những lời đó đủ để Hyeonjoon cảm nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng của anh.
Moon Hyeonjoon đứng cạnh đó, nở một nụ cười
"Cố lên, mọi người sẽ mang vinh quang về cho T1 và Hàn Quốc!"
Junie vỗ vai Minhyung, ánh mắt sáng lên khi nhìn vào các thành viên còn lại.
Sanghyeok nhìn các đồng đội, ánh mắt của anh vẫn kiên định vì lần cố gắng để đạt được những điều mình và đồng đội mong muốn
"Anh và mọi người sẽ cố gắng mang huy chương vàng về nhé"
Cả đội không cần phải nói thêm gì nữa, tất cả đều hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ trước mắt. Cả nhóm chuẩn bị lên đường với đầy đủ quyết tâm và niềm tin vào nhau.
Buổi gặp mặt đầu tiên của đội tuyển quốc gia diễn ra trong không khí trang nghiêm. Khi Jihoon bước vào phòng họp, ánh mắt cậu lập tức tìm thấy Sanghyeok, người đang ngồi ở đầu bên kia của căn phòng. Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, và tim Jihoon như lỡ một nhịp. Cậu cười nhẹ, trong khi Sanghyeok chỉ hơi gật đầu, một biểu hiện thoáng qua nhưng đủ để làm lòng Jihoon ấm lại.
Lần này, họ không còn là hai người ở hai đầu chiến tuyến nữa. Họ là đồng đội, cùng nhau đại diện cho màu cờ sắc áo của đất nước, cùng nhau chiến đấu cho một mục tiêu chung. Jihoon cảm nhận được một khởi đầu mới, một chặng đường đầy thách thức nhưng cũng đầy hứa hẹn phía trước. Và bên cạnh cậu là Sanghyeok người mà cậu đã dõi theo từ những ngày đầu tiên.
Trong lòng Jihoon, có một tia hy vọng rằng mối quan hệ của họ sẽ không chỉ dừng lại trên đấu trường. Dẫu biết rằng giấc mơ này đầy thử thách, cậu vẫn mong sẽ có một ngày Sanghyeok cũng có thể nhìn cậu không chỉ là một đồng đội, mà còn là một điều gì đó nhiều hơn thế.
_______________________________________________________
Mở đầu nhẹ nhàng hoiii
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com