Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Lỗi

Minseok nằm dài trên sofa trong phòng kí túc xá của T1, lướt điện thoại một cách nhàm chán, nhưng bỗng dưng cậu bật cười lớn khiến cả phòng chú ý.

"Anh Sanghyeok! Anh lại hot trên mạng rồi này!"

Junie tò mò ló đầu qua vai Minseok, ngay lập tức bật cười:

"Trời đất, đây chẳng phải là ảnh lúc anh đỡ anh Jihoon về khách sạn hôm ăn mừng sao? Nhìn anh và Jihoon ôm nhau kìa, y như mấy cảnh phim ấy"

Sanghyeok ngồi ở góc bàn, tay đang cầm cuốn sổ ghi chép chiến thuật. Anh ngẩng đầu lên nhìn hai người em rồi nhíu mày

"Chuyện này có gì đáng nói đâu? Cả đội ăn mừng có ai còn tỉnh đâu, sao các em cứ làm như to tát lắm thế"

Minseok đưa điện thoại lại gần hơn, trêu chọc:

"To tát chứ! Caption trên bài viết ghi là: 'Khoảnh khắc đẹp nhất của kỳ Asiad. Liệu đây có phải hint không?' Anh nghĩ sao hả anh?"

Minhyung tiếp lời, không giấu nổi nụ cười:

"Hint gì chứ? Đây là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà anh Sanghyeok à, nhìn anh lúc ấy có vẻ rất vui đấy nhé"

Sanghyeok thở dài, đặt cuốn sổ xuống bàn rồi trả lời:

"Được rồi, được rồi, các em muốn nói gì thì nói. Nhưng LCK Season đang đến gần, thay vì ngồi đây trêu chọc anh, sao không tập trung luyện tập đi?"

Minseok cười khì:

"Anh nói thế, nhưng mà nhìn anh lúc đó không phải kiểu chỉ là đồng đội ăn mừng bình thường đâu nha"

Junie cười phá lên, tay vỗ vai Minseok:

"Chính xác, Minseok. Anh Sanghyeok rõ ràng có chút bối rối mà, đúng không?"

Sanghyeok lắc đầu bất lực trước hai đứa em nghịch ngợm, nhưng anh không thể phủ nhận rằng hình ảnh Jihoon ôm lấy mình vẫn còn rõ nét trong tâm trí.

Ở một nơi khác, Jihoon cũng đang ngồi lặng lẽ trong phòng họp chiến thuật, ánh mắt đăm chiêu. Những lời mà cậu từng nói khi say vang lên trong đầu, khiến tim cậu có chút rạo rực, cũng có chút lo lắng.

Cả hai đều tự hỏi: "Liệu những cảm xúc này... có thể vượt qua ranh giới?"

---

LCK Season cuối cùng cũng bắt đầu. GenG đang đứng đầu bảng với số trận bất bại. Còn T1 hơi trắc trở nhưng vẫn đứng vị trí số hai. Sau chuỗi ngày dài đầy căng thẳng, T1 cuối cùng đối đầu với GenG trong trận đấu được xem là "chung kết sớm" của mùa giải. Trước đó, T1 đã phải chịu mười lần thất bại liên tiếp trước đối thủ, con số ám ảnh không chỉ với đội tuyển mà còn với cả người hâm mộ. Bảng xếp hạng đang gay cấn hơn bao giờ hết, và mọi ánh mắt đều dồn về cuộc chiến giữa hai đội tuyển hàng đầu

Dư luận không ngừng sôi sục:

"T1 liệu có phá vỡ được chuỗi thua mười trận liên tiếp không?"

"GenG quá mạnh, nhưng không biết lần này Faker có tạo được bất ngờ không nhỉ?"

"Trận này chắc lại một chiều thôi, T1 khó lật kèo nổi!"

Phòng chờ T1

Không khí trong phòng chờ của T1 vẫn còn nặng nề sau những thất bại trước đó. Sanghyeok ngồi trầm ngâm trước máy tính, ánh mắt chăm chú lướt qua từng đoạn phân tích trận đấu. Minhyung đứng dậy, vươn vai, phá tan sự im lặng:

"Này, mọi người! Đừng căng thẳng quá. Tụi mình là T1, không phải mấy đội làng nhàng đâu mà cứ lo sợ mãi thế!"

Hyeonjoon đang chỉnh lại tai nghe, liếc nhìn sang Minhyung:

"Nói thì dễ. Lần nào đánh với GenG cũng như tự đấu với 'trùm cuối' ấy. Em chắc trận này không bị họ gank toplane chứ?"

Minseok, đang ăn snack, chen vào:

"Cái chính là mid lane. Chovy đúng kiểu 'cái máy gánh đội'. Sanghyeok, anh nghĩ sao? Làm thế nào để kìm chân được cậu ta đây?"

Junie, ngồi góc phòng, nghiêm túc lên tiếng:

"Đừng để ý tới dư luận nữa. Họ nói gì không quan trọng. Chỉ cần tụi mình chơi đúng sức thì không ai cản được T1 đâu"

Sanghyeok đặt tay lên bàn, quay lại nhìn cả đội. Giọng anh bình tĩnh nhưng kiên quyết:

"Họ mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Hôm nay, chúng ta sẽ thắng. Chúng ta cố gắng thôi"

Cả phòng chợt im lặng vài giây trước khi Minhyung bật cười:

"Được rồi! Đội trưởng nói vậy thì cứ thế mà làm. Thắng một trận cho người ta thấy T1 chưa hết thời nào!"

Cả đội đồng lòng hô khẩu hiệu T1 Fighting vá chuẩn bị cho trận đấu

Phòng chờ GenG

Trong khi đó, tại phòng chờ của GenG, không khí lại trái ngược hoàn toàn. Jihoon, đội trưởng, đang chỉ tay vào bảng chiến thuật:

"T1 lần này sẽ chơi quyết liệt hơn, đặc biệt là Sanghyeok. Anh ấy không còn theo lối chơi an toàn nữa. Cả đội phải sẵn sàng đáp trả bất kỳ lúc nào"

Kiin, dựa lưng vào ghế, nhướn mày hỏi:

"Em nghĩ trận này họ sẽ liều mạng không? T1 bị đẩy vào đường cùng rồi"

Siwoo, người đang uống nước, bật cười:

"Liều hay không thì chúng ta vẫn phải cẩn thận vì T1 là một đối thủ thực sự khó đoán trước nước đi của họ. Với lại có anh Sanghyeok nữa nên chúng ta không được chủ quan"

Jaehyuk từ phía sau, chen vào:

"Đừng khinh thường họ. Nếu không cẩn thận, họ lật kèo thì cả bọn bị chửi đấy"

Jihoon quay lại, ánh mắt sắc lạnh:

"Đúng vậy. Đừng quên họ đã từng là đội mạnh nhất thế giới. Sanghyeok là kiểu người có thể thay đổi cả trận đấu chỉ trong vài phút. Không ai được mắc sai lầm"

Geonbu, đang chỉnh lại chuột, nhún vai:

"Thôi nào, đừng làm căng thẳng. Tụi mình đã thắng họ 10 lần rồi, lần thứ 11 cũng chẳng khác là bao"

Jihoon nhìn cả đội, khẽ mỉm cười. Dù giọng nói và vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhưng sâu bên trong, cậu biết trận đấu hôm nay không hề dễ dàng.

Dư luận bên ngoài đang rất nóng. Mọi người đổ dồn sự chú ý vào trận đấu giữa T1 và GenG – trận đấu được xem như định mệnh giữa hai đội tuyển mạnh nhất Hàn Quốc. Những câu hỏi xoay quanh chuỗi thất bại của T1 và liệu họ có thể lật đổ GenG hôm nay tràn ngập trên mạng xã hội.

Trận chiến sắp bắt đầu, nhưng cả hai đội đều hiểu rõ rằng đây không chỉ là một trận đấu, mà còn là trận chiến danh dự!

Khán đài gần như bùng nổ khi hai đội bước ra từ hậu trường, tiếng reo hò và cổ vũ vang dội cả sân vận động. Đây là trận đấu mà ai cũng chờ đợi, một cuộc đối đầu giữa hai kẻ đứng đầu bảng xếp hạng, nơi những người giỏi nhất sẽ so tài.

Biển người hâm mộ đỏ rực và xanh thẳm, thể hiện sự phân hóa rõ rệt giữa fan của T1 và GenG. Tiếng cổ vũ cho từng tuyển thủ vang lên:

"T1 vô địch!"

"GenG chiến thắng!"

Sanghyeok, trong bộ đồng phục đỏ của T1, bước đi đầy tự tin, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía sân khấu. Bên kia, Jihoon xuất hiện trong màu áo đen vàng, dáng vẻ trầm ổn nhưng không kém phần quyết liệt. Cả hai người đều là tâm điểm của trận đấu hôm nay, và mọi ánh nhìn đều đổ dồn về họ.

Khi cả hai đội đã ổn định vị trí, đội trưởng hai bên tiến ra giữa sân để thực hiện nghi thức trước trận. Sanghyeok và Jihoon đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau như một lời thách thức không cần nói thành lời.

Jihoon nở một nụ cười nhẹ, vươn tay ra trước:

"Trận đấu này, rất vui khi được gặp lại anh"

Sanghyeok nhếch môi, cụng tay với Jihoon, giọng bình thản nhẹ nhàng

"Anh cũng rất vui khi gặp lại em"

Khán đài lại một lần nữa bùng nổ khi màn hình lớn chiếu cận cảnh cái cụng tay của hai đội trưởng. Cả hai quay về vị trí của mình, ánh mắt chỉ còn sự tập trung cho trận đấu.

---

Trận đấu chính thức bắt đầu. Những bình luận viên chuyên nghiệp liên tục cập nhật và phân tích:

"Đây là trận đấu rất quan trọng. GenG đã thắng T1 10 lần liên tiếp, liệu lần này có gì khác biệt không?"

"Faker đang có một mùa giải khá ổn định, nhưng đối đầu với Chovy thì chưa bao giờ là dễ dàng!"

Cả sân vận động nín thở theo dõi, bởi lẽ không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc định mệnh này. Hai đội không chỉ đối đầu vì danh dự, mà còn vì lòng kiêu hãnh và tình yêu của hàng triệu người hâm mộ.

Trận 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về GenG, khiến khán giả trên khán đài bùng nổ cảm xúc. Bên phía GenG, Jihoon dẫn dắt đội một cách điềm tĩnh và đầy chiến thuật. Cú macro sắc bén ở phút cuối cùng đã khiến Sanghyeok và đồng đội không kịp xoay chuyển tình thế, dẫn đến mất Baron và cả trận đấu.

Khi ván đấu kết thúc, Sanghyeok ngồi bất động trên ghế. Cả đội T1 trở về phòng chờ trong không khí trầm lặng, mỗi người mang một nỗi thất vọng riêng. Nhưng rõ ràng, không ai tự trách mình nhiều hơn đội trưởng của họ.

Minhyung lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:

"Không sao đâu anh, mới chỉ là ván đầu tiên thôi. Lần sau mình làm lại!"

Hyeonjoon gật đầu, cố gắng khích lệ:

"Đúng vậy, một trận không quyết định được cả cuộc chiến đâu. GenG mạnh, nhưng chúng ta cũng đâu có kém"

Tuy nhiên, Sanghyeok chỉ im lặng. Anh lặng lẽ tháo tai nghe, đặt lên bàn và cúi đầu nhìn xuống. Pha xử lý lỗi ở phút 37 đã khiến anh không thể làm chủ tình hình trong giao tranh, dẫn đến việc T1 bị cuốn theo thế trận của GenG và mất nhà chính.

Không khí trong phòng chờ T1 lúc này nặng nề đến mức khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm nhận được áp lực đang đè nặng lên từng người. Sanghyeok ngồi trước màn hình, mở lại đoạn replay của trận đấu, đặc biệt là khoảnh khắc anh mắc lỗi trong pha giao tranh quyết định.

Trên màn hình, khoảnh khắc sai lầm ấy như tái hiện lại năm đó ở Thành Đô lặp đi lặp lại như một bản án. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không nói một lời, nhưng hơi thở gấp gáp và ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.

"Đáng lẽ… anh không nên như vậy"

Anh lẩm bẩm, giọng khàn hẳn đi.

Khi đoạn replay kết thúc, Sanghyeok tháo kính ra, đặt mạnh xuống bàn. Anh đứng bật dậy, bước đến bức tường gần đó, và bất ngờ đập mạnh vào nó, khiến cả đội giật mình

"Anh ơi! Đừng làm thế nữa, trán anh chảy máu rồi kìa!"

Hyeonjoon nói, ánh mắt đầy lo lắng.

Minhyung cố gắng kéo Sanghyeok ra xa khỏi tường, giọng gấp gáp:

"Anh bình tĩnh lại đi! Đây chỉ mới trận đầu thôi mà, bọn em vẫn còn cơ hội, đừng tự làm đau mình nữa!"

Nhưng Sanghyeok không nghe thấy gì cả. Anh vùng khỏi tay họ, tiếp tục trách móc chính mình:

"Nếu không phải vì anh... Nếu anh không mắc lỗi, mọi người đã không phải thua rồi! Tất cả là tại anh!"

Không còn cách nào khác, huấn luyện viên Seongwoong quyết định phải can thiệp. Thầy bước đến, giọng nói nghiêm nghị nhưng vẫn ẩn chứa sự lo lắng:

"Sanghyeokie, ra ngoài hít thở không khí một chút đi. Em cần lấy lại bình tĩnh trước khi vào trận tiếp theo"

Hyeonjoon và Minhyung nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý. Họ đỡ lấy Sanghyeok, kéo anh ra khỏi phòng trước ánh mắt lo lắng của Junie và Minseok.

Sau khi trận đấu kết thúc, các tuyển thủ của GenG quay lại phòng chờ để chuẩn bị cho trận kế tiếp. Không khí trong phòng vẫn khá căng thẳng, dù họ vừa giành chiến thắng ván đầu tiên. Jihoon ngồi trên ghế, chăm chú xem lại replay trận đấu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đễnh.

Một nhân viên đội tuyển bước vào, cầm trên tay điện thoại, thì thầm vài câu với Lehends. Đôi mày của Kiin nhíu lại, anh khẽ nhìn sang Jihoon, ngập ngừng rồi quyết định nói:

"Jihoon, hình như bên phía T1 có chút chuyện... Anh Sanghyeok đang tự trách mình vì pha mắc lỗi vừa rồi. Anh nghe nói anh ấy còn mất bình tĩnh đến mức phải rời phòng chờ"

Nghe vậy, ánh mắt của Jihoon lập tức tối sầm lại. Anh buông tai nghe xuống, quay sang Kiin hỏi

"Cụ thể là sao? Anh ấy ổn không? Anh ấy có sao không? "

Siwoo lắc đầu:

"Không rõ lắm, chỉ nghe nhân viên bên ngoài nói lại. Nhưng hình như anh ấy không kiểm soát được, còn làm mình bị thương. Cũng may đội của anh ấy kịp thời đưa ra ngoài"

Jihoon im lặng, nhưng lòng anh rối bời. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Sanghyeok, đôi mắt đong đầy nỗi buồn mà anh đã nhìn thấy trong trận đấu. Từ ngày đầu quen biết, anh đã luôn ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của Sanghyeok trên sân khấu, nhưng cũng biết rõ đằng sau đó là một con người dễ tổn thương và luôn tự áp lực lên bản thân.

Jaehyuk ngồi kế bên, lên tiếng:

"Jihoon, trận đấu này rất quan trọng. Đừng để chuyện bên ngoài làm phân tâm. Cậu cũng biết Sanghyeok mà, anh ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ"

Jihoon gật nhẹ, cố gắng tập trung trở lại. Nhưng dù cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể ngăn cảm giác lo lắng đang dâng lên trong lòng. Lời nói của cậu với Sanghyeok vào đêm hôm đó vang lên trong đầu:

"Ngay cả khi chúng ta là đối thủ, em vẫn tin chúng ta có thể đồng hành cùng nhau."

Bên ngoài, dư luận cũng đang sục sôi. Hàng loạt bài viết xuất hiện, chỉ trích pha xử lý sai lầm của Sanghyeok. Những dòng bình luận không ngừng công kích anh. Càng đọc, lòng Jihoon càng đau thắt.

Cậu thì thầm trong lòng

"Hyung, dù anh có nghĩ thế nào, em vẫn tin tưởng anh. Trong mắt em, anh mãi là số một."

_______________________________________________________

Đây là fic chỉ nên ở app này và chap này sẽ không reup lên tiktok chỉ nên ở đây để tránh những sự không mong muốn xảy ra

Fic mình khá ít người đọc và biết đến nma mình vẫn nghĩ là sẽ viết tiếp vì có những bạn đang đọc fic của mình mà nhỉ

Nếu mọi người có ý kiến gì có thể góp ý cho mình nhenn mình sẽ sẵn sàng ẩn fic bất cứ lúc nào

Kamsamitaaaaaa 🫶 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com