Chương 12..Ổn?
Không khí trên sân khấu như nín thở khi các tuyển thủ bước ra chuẩn bị cho ván đấu quyết định. Tiếng reo hò từ khán đài không ngừng vang lên, nhưng Jihoon chẳng màng đến âm thanh ồn ào ấy. Đôi mắt cậu luôn hướng về Sanghyeok, anh là người bước ra sau cùng từ phía T1, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi.
Jihoon cảm nhận được điều gì đó không ổn. Dáng đi của Sanghyeok chậm chạp, ánh mắt anh khẽ lướt qua mọi người như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh. Khi đội hình T1 cuối cùng đã ổn định, Jihoon không thể không nhận ra một miếng băng trắng nhàn nhạt ẩn dưới mái tóc của anh. Trán của Sanghyeok... bị thương.
Trận đấu bắt đầu trong bầu không khí nghẹt thở. GenG chơi như những cỗ máy được lập trình hoàn hảo, tận dụng từng sơ hở nhỏ của T1. Sanghyeok đã rất cố gắng, nhưng những sai lầm nhỏ liên tục xảy ra. Áp lực từ trận đấu trước, cộng với sức ép tinh thần, khiến anh không thể hiện được phong độ tốt nhất.
Khi ván đấu kết thúc, màn hình lớn hiển thị tỉ số 2-0 nghiêng về GenG. Cả khán đài nổ tung trong tiếng hò reo. GenG chính thức giành chiến thắng, khẳng định vị thế của mình. Nhưng với Jihoon, chiến thắng này lại không mang đến cảm giác hài lòng.
Anh nhìn sang phía đội hình T1, nơi các thành viên đang cụng tay với đội mình. Khi đến lượt Sanghyeok, Jihoon nhận ra rõ ràng sự bất ổn trong ánh mắt anh. Bàn tay mà Sanghyeok đưa ra để cụng tay với anh có chút run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười xã giao.
Jihoon không giấu được sự lo lắng, khẽ siết chặt tay anh hơn một chút, cố tình giữ lâu hơn bình thường. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau. Anh cúi xuống, giọng thấp đủ để chỉ mình Sanghyeok nghe thấy:
"Anh ổn chứ, hyung?"
Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Không sao. Cảm ơn em"
Nhưng Jihoon biết đó không phải sự thật. Khi Sanghyeok quay đi, anh nhận ra vết thương trên trán anh đã thấm máu nhiều hơn, gần như là đỏ một mảng ở miếng băng vết thương . Mái tóc dày không thể che giấu được hoàn toàn.
Jaehyuk đứng gần đó, cũng nhận thấy sự khác lạ. Anh nhíu mày, nhẹ nhàng nói với Jihoon:
"Em thấy không? Anh Sanghyeok không ổn chút nào. Lúc này em không nên nghĩ quá nhiều về trận đấu nữa. Nếu em lo lắng, hãy gặp anh ấy sau"
Jihoon không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Dù cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp, lòng anh rối bời hơn bao giờ hết.
---
Sau trận đấu, Jihoon lặng lẽ đứng bên hành lang dẫn về phòng chờ, ánh mắt không rời khỏi hướng mà Sanghyeok vừa đi qua. Những hình ảnh về anh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu: dáng vẻ kiệt sức, ánh mắt trống rỗng, và vết thương trên trán.
Siwoo bước đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ vai:
"Jihoon, đừng nghĩ nhiều quá. Anh Sanghyeok luôn biết cách vượt qua những lúc như thế này"
Nhưng Jihoon chỉ lắc đầu, khẽ đáp:
"Anh ấy không ổn chút nào, anh. Có lẽ... em nên làm gì đó"
Trong lòng cậu, chiến thắng này chẳng còn ý nghĩa. Mọi suy nghĩ của cậu lúc này chỉ hướng về một người duy nhất là Sanghyeok.
Chiếc xe chở đội T1 lăn bánh rời khỏi sân đấu, nhưng bầu không khí bên trong dường như đông cứng. Ai cũng cảm nhận được sự trầm mặc bất thường từ Sanghyeok. Anh ngồi ở hàng ghế cuối, tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài như thể đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Minhyung luôn là người sôi nổi nhất, cố gắng pha trò để phá tan bầu không khí nặng nề:
"Junie, mày thấy pha xử lý của tao lúc nãy không? Nếu tao không hạ được Canyon sớm chắc tụi mình còn thua nhanh hơn nữa!"
Junie bật cười khúc khích, chêm vào:
"Phải rồi, pha đó may mắn thôi. Nếu không, chẳng phải mày cũng nằm xuống trước rồi à?"
Cả Hyeonjoon và Minseok cũng cười theo, góp phần vào câu chuyện để tạo không khí vui vẻ hơn. Nhưng dù mọi người nói chuyện rôm rả thế nào, Sanghyeok vẫn chẳng có phản ứng gì.
Anh cứ giữ nguyên tư thế ấy, hai tay đan vào nhau, ánh mắt mơ hồ và trầm lặng. Những lời nói vang lên xung quanh dường như chỉ lướt qua tai anh mà không để lại dấu ấn nào.
Junie ngồi cạnh Minseok, len lén nhìn về phía sau rồi thì thầm:
"Anh Sanghyeokie có vẻ không ổn lắm... Lúc nãy tao thấy anh khá là kích động. Chắc vẫn tự trách về pha xử lý đó"
Minseok nhíu mày, khẽ lắc đầu
"Không phải chỉ là một trận đấu. Áp lực của anh ấy lúc nào cũng lớn hơn tụi mình nhiều"
Nghe vậy, Minhyung quay đầu lại, giọng pha chút lo lắng:
"Anh Sanghyeokie, bọn em không trách anh đâu. Lần tới nhất định cả đội sẽ làm tốt hơn. Mới vào playoff thôi mà anh"
Nhưng Sanghyeok chỉ khẽ nhắm mắt, không đáp lại. Anh biết mọi người đang cố gắng an ủi mình, nhưng cảm giác thất vọng và tự trách cứ cứ đè nặng trong lòng anh, không cách nào giải tỏa được.
Cả đội rơi vào im lặng trong giây lát. Hyeonjoon cũng cất giọng xoa dịu tâm trạng của Sanghyeok
"Anh Sanghyeokie, tụi em tin anh mà. Anh đừng quá để tâm. Chúng ta vẫn còn cơ hội sửa sai mà"
Không gian trong xe lại trở nên trầm mặc. Tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào càng làm bầu không khí thêm nặng nề. Minhyung, không chịu nổi sự căng thẳng, lặng lẽ nhắn tin cho thầy Seongwoong, hy vọng thầy sẽ giúp được gì đó khi họ về đến nơi.
Về phần Sanghyeok, từng lời an ủi của đồng đội đều khiến anh cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi áp lực và sự kỳ vọng. Nhưng trên tất cả, lời của Jihoon trên sân khấu cứ văng vẳng trong đầu anh
"Hyung ổn chứ?"
Ánh mắt của Jihoon, sự lo lắng không giấu được trong giọng nói của cậu... Những điều đó làm Sanghyeok bối rối. Anh không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến nó đến vậy, nhưng sự ấm áp từ câu hỏi ấy khiến tâm trí anh không thể yên ổn.
Chiếc xe lặng lẽ dừng trước trụ sở T1. Dù đã về đến nơi, Sanghyeok vẫn không rời khỏi xe ngay. Anh ngồi yên tại chỗ, đôi tay siết chặt lại. Nhìn thấy vậy, Minhyung và Hyeonjoon không rời đi ngay mà ở lại đợi anh.
"Anh..."
Hyeonjoon khẽ gọi, giọng đầy sự lo lắng.
Sanghyeok hít một hơi sâu, cuối cùng cũng mở lời, giọng khàn khàn:
"Mọi người vào trước đi. Anh muốn ngồi lại một chút"
Dù rất lo, nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của anh. Trước khi rời đi, Minhyung nhẹ nhàng vỗ vai anh
"Anh, tụi em đợi anh ở trong. Đừng tự trách nữa, anh nhé?"
Chỉ còn lại Sanghyeok, anh ngửa đầu tựa vào ghế, ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi trăn trở. Một phần trong anh hy vọng lần tái đấu này sẽ thay đổi điều gì đó, nhưng kết quả lại chỉ khiến anh càng thêm hoài nghi về bản thân. Và đâu đó trong lòng, anh tự hỏi... nếu gặp lại Jihoon, cậu sẽ nói gì với anh?
Sanghyeok cuối cùng cũng bước xuống xe sau một hồi ngồi yên lặng. Nhìn gương mặt căng thẳng của các đồng đội đang chờ mình ở cửa, anh khẽ hít một hơi sâu rồi bước đến gần.
"Anh Sanghyeokie, vào thôi. Mưa sắp đến rồi"
Minhyung lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng.
Sanghyeok lắc đầu, giọng nói trầm thấp nhưng kiên quyết
"Mọi người vào trước đi. Anh muốn đi dạo một chút... một mình"
"Nhưng mà anh...bên ngoài sắp mưa rồi không ổn đâu anh ạ"
Hyeonjoon ngập ngừng, ánh mắt đảo từ Sanghyeok sang những người khác.
Junie bước tới, giọng nhẹ nhàng:
"Sanghyeokie, trời sắp mưa to. Nếu anh muốn đi thì để tụi em đi cùng"
Sanghyeok lắc đầu lần nữa, đôi mắt anh ánh lên một sự mệt mỏi khó tả:
"Anh cần chút thời gian cho bản thân. Đừng lo, anh sẽ quay lại ngay thôi. Mấy đứa về kí túc xá trước đi"
Thấy sự kiên định trong ánh mắt của anh, mọi người không dám cản thêm, dù lòng vẫn lo lắng. Trước khi bước vào trụ sở, Minseok quay lại nói khẽ:
"Anh...đi gần đây thôi ạ. Anh đi một xíu rồi quay lại với bọn em nhe. Nếu có gì không ổn, gọi bọn em ngay nhé."
Sanghyeok gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Anh quay lưng bước đi, để lại sau lưng ánh mắt dõi theo đầy lo âu của các đồng đội.
Trời đã sẩm tối, những ánh đèn đường vàng vọt hắt lên con phố vắng lặng. Sanghyeok cứ bước đi vô định, không một điểm dừng cụ thể. Đôi chân anh dẫn lối qua những con đường quen thuộc của thành phố Seoul, nhưng tâm trí anh lại như lạc lõng ở nơi nào đó rất xa.
Anh nghĩ về trận đấu, về sai lầm của mình, về những áp lực đè nặng trên vai. Nhưng hơn hết, hình ảnh ánh mắt quan tâm của Jihoon cứ hiện lên trong tâm trí, khiến lòng anh không thể yên.
Đột nhiên, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, lạnh lẽo chạm vào gương mặt anh. Chẳng mấy chốc, cơn mưa nhỏ hóa thành trận mưa lớn. Hạt mưa đập xuống đường phố, tạo nên những âm thanh rì rầm hòa cùng tiếng thở dài của Sanghyeok.
Anh không vội vàng tìm chỗ trú mưa, cũng chẳng hề để ý rằng mình đang ướt sũng. Những giọt nước lạnh ngắt chảy dài trên khuôn mặt anh, như muốn xóa đi tất cả những cảm xúc nặng nề đang dồn nén trong lòng.
Sanghyeok cứ bước đi, để mặc cơn mưa cuốn lấy thân mình. Đôi khi, anh ngẩng đầu lên, nhìn những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời đen kịt.
"Có lẽ cơn mưa này sẽ rửa sạch mọi thứ,"
Anh tự nhủ. Nhưng lòng anh vẫn rối bời, như một sợi dây bị thắt chặt, không cách nào tháo gỡ.
Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, đường phố vắng tanh không một bóng người. Ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên mặt đường ướt át, tạo nên khung cảnh buồn bã đến nao lòng. Sanghyeok bước chậm lại, đôi tay buông thõng hai bên, ánh mắt mơ hồ.
Anh cứ đi mãi, không biết rằng từ xa, có một ánh mắt vẫn đang lặng lẽ dõi theo mình...
_______________________________________________________
Hai người họ sắp bên nhau dòiii
Kamsamitaaaaaa 🫶 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com