Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Đồng ý

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Sanghyeok. Anh từ từ mở mắt, cảm giác cơ thể vẫn nặng nề và mệt mỏi, nhưng ấm áp kỳ lạ khi thấy Jihoon vẫn ngồi bên cạnh giường, tay đặt lên tay anh như để trấn an.

"Anh dậy rồi hả?"

Jihoon hỏi, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng.

Sanghyeok khẽ gật đầu, cười nhạt

"Em không về GenG à? Không phải em còn rất nhiều công việc sao? Đừng vì anh mà trì hoãn, Jihoon"

Jihoon chau mày, ánh mắt đầy lo lắng

"Công việc thì vẫn làm được, nhưng sức khỏe của anh thì quan trọng hơn. Em không yên tâm để anh một mình như thế này"

Sanghyeok khẽ thở dài, giọng anh vẫn yếu

"Anh không sao đâu, mọi người ở đây sẽ chăm anh mà. Em cứ về lo công việc đi, đừng làm ba mẹ em lo lắng vì anh"

Jihoon im lặng nhìn anh một lúc, ánh mắt như muốn nói rằng cậu không muốn rời đi chút nào. Nhưng cuối cùng, cậu cũng thở dài, gật đầu

"Được rồi, em sẽ về GenG. Nhưng chỉ cần xong việc, em sẽ quay lại ngay. Anh phải hứa với em là nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, không được tự trách nữa, được không?"

Sanghyeok khẽ cười, dù yếu nhưng ánh mắt anh ấm áp

"Anh hứa. Nhưng em cũng phải hứa là đừng quá lo lắng cho anh. Được không, Jihoonie?"

Jihoon cười nhẹ, gật đầu

"Được. Nhưng em sẽ để mọi người ở đây trông chừng anh. Nếu có gì xảy ra, họ sẽ báo ngay cho em"

Nói rồi, Jihoon đứng dậy, quay sang nhìn Minhyung và Junie vừa bước vào phòng.

"Minhyung, Junie, anh phải về GenG giải quyết công việc. Hai đứa nhớ chăm sóc anh Sanghyeok thật kỹ, đừng để anh ấy tự ý làm gì"

Minhyung giơ tay lên trịnh trọng

"Rõ, anh Jihoon! Bọn em sẽ canh anh Sanghyeok như canh bảo vật"

Junie cười hì hì

"Anh cứ yên tâm đi, Jihoon. Bọn em đảm bảo anh ấy không có cơ hội trốn đi đâu"

Jihoon quay lại nhìn Sanghyeok, ánh mắt đầy lưu luyến

" Anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ quay lại sớm thôi"

Sanghyeok khẽ gật đầu, nhìn theo bóng Jihoon rời đi, lòng vừa cảm thấy ấm áp vừa có chút trống trải. Minhyung nhìn anh, cười nhẹ

"Anh Jihoon quan tâm anh dữ ha, anh Sanghyeok"

Sanghyeok không nói gì, chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ đến vòng tay ấm áp của Jihoon tối qua.

Ngay khi Jihoon rời khỏi, cả bốn người Minhyung, Junie, Minseok và Hyeonjoon lập tức kéo vào phòng Sanghyeok. Họ trông như một hội đồng tra hỏi, mỗi người đứng một vị trí, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn nghiêm túc.

Minhyung khoanh tay trước ngực, mở lời trước với giọng điệu rất “đàn anh”:

"Anh Sanghyeok, nói thật đi. Anh với Jihoon có quan hệ gì mà anh ấy chăm anh suốt cả đêm thế? Đừng nói chỉ là tình cờ nhé, bọn em không tin đâu"

Junie ngồi xuống ghế cạnh giường, chồm người về phía Sanghyeok, ánh mắt đầy nghi hoặc

"Đúng đó, anh khai mau! Sao tự dưng anh Jihoon lại xuất hiện đúng lúc như thế? Lại còn bế anh về tận đây nữa chứ"

Minseok đứng gần đó, nhìn Sanghyeok chằm chằm, giọng nghiêm túc hơn cả

"Hyung, nếu anh không nói thật, tụi em sẽ tự suy diễn đấy. Có phải hai người đã có gì với nhau từ trước không?"

Hyeonjoon đứng dựa vào tường, lắc đầu cười nhẹ nhưng vẫn không giấu được sự tò mò

"Hyung, bọn em biết anh kín tiếng, nhưng lần này thì không giấu được đâu. Nhìn cách anh Jihoon nhìn anh, rồi cả cách anh ấy chăm sóc anh nữa. Nói thật đi"

Sanghyeok hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhìn xuống để tránh bốn ánh mắt đang soi mói mình. Cuối cùng, anh thở dài một hơi, khẽ đáp

"Được rồi, được rồi. Các em hỏi nhiều quá. Anh... anh với Jihoonie hôm qua đã nói chuyện rõ ràng rồi. Anh cũng có tình cảm với Jihoonie từ rất lâu rồi và bây giờ cậu ấy bày tỏ... và anh đã đồng ý. Tụi anh... chính thức ở bên nhau"

Cả bốn người lập tức trố mắt ngạc nhiên, như thể vừa nghe thấy một tin động trời. Minhyung là người phản ứng đầu tiên, giọng như hét lên

"Cái gì?! Anh đồng ý thật á? Hai người hẹn hò luôn rồi hả? Trời ơi! Mình không đánh bại được GenG nên anh chấp nhận quen đội trưởng của họ luôn hả??"

Junie vỗ đùi, cười lớn

"Em biết ngay mà! Từ hồi Asiad, anh đã để ý anh Jihoon rồi đúng không? Cuối cùng cũng thành đôi rồi nha!"

Minseok thì nhíu mày, nhưng rõ ràng là đang cố kìm một nụ cười

"Hyung, em nói thật, em mừng cho anh. Nhưng mà này, Jihoon có vẻ tốt đấy, nhưng nếu cậu ấy mà làm gì sai... thì bọn em sẽ không để yên đâu"

Hyeonjoon gật đầu đồng tình, khoanh tay nhìn Sanghyeok

"Đúng đó. Nếu Jihoon dám làm anh buồn, tụi em sẽ kéo đến tận trụ sở GenG, dí cậu ấy chạy không kịp thở luôn"

Minhyung tiếp lời, nghiêm mặt nhưng giọng đầy ý trêu chọc

"Đúng, em sẽ là người dẫn đầu, đảm bảo Jihoon không dám ló mặt ra ngoài. Anh cứ yên tâm, tụi em bảo vệ anh đến cùng"

Junie cười ranh mãnh, nói thêm

"Hyung chỉ cần hạnh phúc thôi, còn mấy chuyện khác cứ để tụi em lo. Anh Jihoon mà léng phéng, tụi em xử ngay!"

Sanghyeok bật cười trước sự đồng lòng của cả bốn người. Anh lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Giọng anh nhẹ nhàng

"Được rồi, được rồi. Anh biết các em quan tâm, nhưng đừng làm quá lên. Jihoon là người tốt, em ấy ngoan lắm ẻm sẽ không làm gì tổn thương anh đâu"

Minseok nhìn anh, mỉm cười đem hết chân thành nói với anh

"Hyung, bọn em biết anh từ bập bẹ vào con đường game thủ bọn em biết anh chịu rất nhiều áp lực và khó khăn cả đau khổ vì yêu nữa nên bây giờ và tương lai bọn em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi. Anh xứng đáng mà"

Hyeonjoon đứng thẳng dậy, vỗ vai Sanghyeok

"Đúng đó. Nhưng mà nhớ, anh phải kể bọn em nghe chuyện tình của hai người. Đừng giấu nhé!"

Sanghyeok khẽ lắc đầu, cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy của cả bốn người. Nhưng anh cũng không ngăn được nụ cười trên môi, vì biết rằng phía sau sự trêu chọc là tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình.

Khi Jihoon bước vào trụ sở GenG vào sáng sớm hôm sau, cả Siwoo và Jaehyuk đã đứng đợi cậu ngay sảnh chính. Hai người họ khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị như đang chuẩn bị tra hỏi Jihoon đến nơi.

Jaehyuk cau mày nhìn Jihoon, giọng có phần trách móc

"Đêm qua em đi đâu mà mất tăm vậy? Không có ở trụ sở, cũng không bắt máy. Em biết bọn anh lo thế nào không?"

Siwoo thì nhíu mày, giọng nghi hoặc hơn

"Đừng nói là em trốn việc để đi hẹn hò với em gái nào đấy nhé, Jihoon. Đừng tưởng em vậy là anh không dám tra hỏi"

Jihoon hơi ngại ngùng, đưa tay xoa gáy, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu biết không giấu được họ, nên thở dài đáp

"Được rồi, để em nói thật. Không phải hẹn hò với em gái nào cả. Đêm qua em đi tìm anh Sanghyeokie "

Cả hai lập tức tròn mắt. Jaehyuk thẳng thừng hỏi lại

*Sanghyeok? Ý em là anh Sanghyeok à? Em tìm anh ấy làm gì giữa đêm?"

Siwoo nhướng mày, khoanh tay nhìn Jihoon như muốn soi thấu tâm can cậu

"Không lẽ em... có chuyện gì với anh Sanghyeok?"

Jihoon khẽ cười, ánh mắt dịu đi khi nhắc đến người kia

"Sau khi xong trận đấu anh ấy dầm mưa và ngất đi nên em đưa ảnh về T1 và chăm sóc anh ấy. Với lại em tỏ tình với Sanghyeok rồi. Giờ bọn em chính thức ở bên nhau, với tư cách người thương của nhau"

Lần này, cả hai người đàn anh của Jihoon đều cạn lời, nhìn cậu như vừa nghe một chuyện không tưởng. Siwoo phá lên cười sau vài giây im lặng

"Không ngờ luôn, Jihoon à. Trông thì em nghịch ngợm hậu đậu như vậy thế mà lại là người bày tỏ trước. Gan thật đấy lại còn cua được GOAT Faker nữa chứ bản lĩnh thật"

Jaehyuk gật gù, giọng vẫn còn chút khó tin

"Thế mà bọn anh cứ tưởng em chẳng hứng thú gì ngoài công việc. Ai ngờ lại là người hành động nhanh nhẹn vậy. Em đánh thắng người ta tận 11 lần rồi giờ cua luôn ảnh thật chứ. Nhưng mà 4 đứa bên T1 ghê lắm em mà làm gì ảnh tổn thương chắc 4 nhỏ kia bứng cái trụ sở GenG luôn đấy"

Jihoon nhướng mày, nở nụ cười nhẹ nhưng giọng đầy kiên định

"Em chắc chắn. Sanghyeok là người rất quan trọng với em. Em sẽ không để anh ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa”

Siwoo vỗ vai Jihoon, cười trêu

"Được rồi, được rồi. Nhớ chăm sóc anh ấy tốt nhé. Giờ là bồ người ta rồi chăm người ta chứ đừng để ảnh chăm em như anh"

Jaehyuk gật đầu tán thành, nhếch môi cười

"Đúng vậy. Thì ra là thích anh Sanghyeok ở bên Sanghyeok mới dịu dàng vậy chứ ở đây quậy tàn canh gió lạnh mà trailer hay phỏng vấn nào anh Sanghyeok cũng khen ngoan "

Jihoon bật cười, gật đầu cảm ơn họ. Dù bị "tra hỏi" đến mức không thở nổi, nhưng cậu biết những lời này là sự quan tâm thật lòng từ những người đồng đội. Giờ thì cậu có thêm động lực để làm mọi thứ vì Sanghyeok rồi.

_______________________________________________________

Nay kết thúc 2 lượt mình top 3 rồi không có gì phải nản nay tui chữa lành 2 chap luôn

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com