Chương 16. Dạo
Sau khi hoàn tất công việc ở GenG, Jihoon nhanh chóng tìm đến Siwoo để xin phép:
"Anh Siwoo, em xong hết rồi. Em muốn qua T1 bây giờ, được không? Em không muốn để Sanghyeokie phải chờ"
Siwoo lắc đầu, thở dài đầy bất lực trước sự kiên quyết của Jihoon
"Em cứ như thế này thì ai mà cản được? Thôi, đi đi. Nhưng nhớ kỹ, chăm sóc anh Sanghyeok thật tốt đấy mai không có lịch trình có thể ở bên đó nhen"
Jihoon cười nhẹ, gật đầu đầy cảm kích
"Em biết rồi. Cảm ơn anh, Siwoo"
Khi đến ký túc xá của T1, Jihoon thấy bầu không khí nhẹ nhàng hơn nhiều so với hôm qua. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, sắc mặt khá hơn hẳn. Anh mặc một chiếc áo hoodie rộng và trông như đã hồi phục kha khá, dù vẫn còn hơi mệt.
Ngay lúc ấy, Jihoon vừa nhẹ nhõm vừa bất ngờ khi nghe mọi người trong đội T1 đang cố thuyết phục anh
"Sanghyeokie, anh còn yếu lắm, ở nhà nghỉ ngơi thêm đi"
Minhyung nhăn nhó
Junie thì nhỏ giọng phụ họa
"Phải đó, em thấy anh đi ra ngoài lúc này hơi sớm"
Minseok cũng lên tiếng
"Anh đừng cứng đầu nữa mà. Nghỉ ngơi thêm đi đã"
Nhưng Sanghyeok kiên quyết lắc đầu, ánh mắt đầy ý chí
"Anh khỏe hơn nhiều rồi, chỉ muốn ra ngoài đi dạo một lát thôi. Đừng lo, có Jihoon đi cùng mà"
Cả nhóm quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến. Jihoon hiểu ý, bước đến, giọng nhẹ nhàng
"Nếu anh ấy muốn đi thì cứ để em đi cùng. Em sẽ để ý Sanghyeok thật kỹ, không để anh ấy mệt đâu. Mọi người yên tâm nhé"
Minhyung khoanh tay, nhướng mày nhìn Jihoon
"Anh nói thế bọn em cũng chẳng cản được, nhưng nhớ là phải chăm sóc anh ấy cẩn thận đó. Anh ấy vừa khỏe lại mà"
Jihoon khẽ cười, ánh mắt kiên định
"Anh biết rồi. Cứ giao Sanghyeokie cho anh"
Cuối cùng, mọi người cũng miễn cưỡng đồng ý, nhưng trước khi Jihoon và Sanghyeok rời đi, Minseok vẫn cố dặn thêm
"Nhớ đừng đi xa quá và mang áo ấm nhé. Trời lạnh lắm đấy"
Sanghyeok mỉm cười nhẹ, gật đầu
"Anh biết rồi. Cảm ơn mọi người"
Jihoon nhìn Sanghyeok, rồi khẽ vươn tay
"Nào, đi thôi. Anh muốn đi đâu, cứ nói em"
Sanghyeok nắm lấy tay Jihoon, ánh mắt thoáng qua một tia ấm áp
"Được rồi, em dẫn đường đi"
Và thế là cả hai rời khỏi ký túc xá, để lại sau lưng bốn người đồng đội của T1 đang dõi theo, vừa lo lắng, vừa có chút tò mò về chuyến đi dạo này.
Jihoon và Sanghyeok cùng bước dọc con phố, trời se lạnh nhưng không khí giữa hai người lại ấm áp lạ thường. Đi qua vài hàng quán, Jihoon dừng lại ở một cửa hàng đồ ăn nhẹ, mắt quay sang Sanghyeok với ánh mắt dịu dàng
"Anh muốn ăn gì không? Chúng ta mua vài món rồi tìm chỗ ngồi"
Sanghyeok ngập ngừng nhìn quanh, chỉ vào quầy bánh gần đó
"Ừm... bánh kia trông cũng ổn"
Jihoon gật đầu, nhanh nhẹn mua bánh cùng vài ly nước ấm. Cả hai sau đó rời khỏi con phố đông người, tìm đến một công viên nhỏ, khá yên tĩnh và vắng vẻ. Jihoon dẫn Sanghyeok tới một chiếc ghế gỗ dưới tán cây. Cậu nhìn anh, nhẹ nhàng nói
"Anh ngồi đây đi. Ăn uống chậm rãi thôi, đừng để lạnh"
Sanghyeok ngồi xuống, tay cầm bánh mì, khẽ cười
"Nae, anh biết rồi. Em cứ lo cho anh như thế, anh lại thấy ngại đấy"
Jihoon bật cười, xoa nhẹ mái tóc của anh
"Ngại gì chứ. Anh là người em thương mà".
Nghe câu đó, Sanghyeok hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng lại nhanh chóng che đi bằng cách cúi xuống cắn một miếng bánh.
Khi thấy Sanghyeok bắt đầu ăn, Jihoon khẽ nói
"Anh ở đây ăn nhé, đừng đi đâu. Em ra kia mua thêm ít đồ rồi quay lại ngay"
Sanghyeok gật đầu, tay vẫn cầm miếng bánh, trông ngoan ngoãn như thể không muốn khiến Jihoon lo lắng thêm
"Được rồi, em đi đi. Anh không chạy đâu mà"
Jihoon mỉm cười, rời đi về hướng một cửa hàng gần đó. Jihoon sau khi mua xong ít đồ ăn nhẹ quay trở lại công viên. Từ xa, cậu đã thấy Sanghyeok vẫn ngồi yên trên ghế như cậu dặn, mái tóc mềm mượt hơi rối vì gió nhẹ lướt qua. Cậu nở một nụ cười dịu dàng, trong tay cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực, từng bông hoa như tỏa ra sự chân thành của cậu.
Jihoon bước đến gần từ phía sau, nhẹ nhàng gọi
"Sanghyeokie"
Sanghyeok quay lại, đôi mắt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bó hoa trên tay Jihoon. Anh bật thốt lên
"Em... em mua hoa làm gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"
Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, đặt túi đồ ăn sang một bên rồi đưa bó hoa hồng đến trước mặt Sanghyeok. Ánh mắt cậu tràn đầy sự chân thành và ấm áp.
"Đây là cho anh, Sanghyeokie. Em muốn tặng anh bó hoa này... và cũng muốn nói điều quan trọng"
Sanghyeok hơi ngơ ngác, đôi mắt nhìn bó hoa rồi lại nhìn Jihoon. Anh nhận lấy bó hoa từ tay cậu, khẽ mấp máy môi
"Điều quan trọng gì? Hôm qua em đã nói em thích anh rồi mà..."
Jihoon bật cười, tay khẽ xoa nhẹ mái tóc của anh.
"Hôm qua đúng là em đã nói rồi, nhưng với em, đó chưa phải là lời tỏ tình thực sự. Em luôn nghĩ rằng, một lời tỏ tình phải đi kèm với một bó hoa, và phải được nói trong một khoảnh khắc thật đặc biệt"
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn xúc động.
"Vậy... giờ em muốn nói gì?"
Jihoon ngồi thẳng lên, đôi tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh. Giọng cậu trầm ấm, đầy chân thành
"Sanghyeokie, anh có đồng ý làm người yêu của em không? Em hứa sẽ luôn chăm sóc, yêu thương và bảo vệ anh, bất kể chuyện gì xảy ra"
Sanghyeok thoáng sững người. Trong giây phút ấy, anh cảm nhận được sự chân thành từ tận đáy lòng của Jihoon. Anh cúi nhìn bó hoa trong tay mình, cảm nhận từng cánh hoa mềm mại, tươi thắm. Sau vài giây ngập ngừng, anh cất tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để Jihoon nghe rõ
"Jihoon... em ngốc quá. Hôm qua anh đã đồng ý rồi mà. Anh đã đồng ý bên em từ khoảnh khắc em nói anh không cô đơn nữa..."
Jihoon bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên. Cậu siết chặt tay Sanghyeok hơn, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Em biết chứ, nhưng hôm qua không tính. Hôm qua chỉ là em nói từ trong lòng, chưa phải tỏ tình thực sự. Lời tỏ tình chỉ trọn vẹn khi người ta mang bó hoa đến tặng người mình thương và ngỏ ý mới được tính là chính thức"
Sanghyeok bật cười, lần này là một nụ cười thật sự thoải mái. Anh nhìn Jihoon, đôi mắt ấm áp hơn bao giờ hết.
"Được rồi, anh không thắng nổi em. Anh đồng ý, lần nữa, với tư cách là người yêu của Jeong Jihoon"
Nghe vậy, Jihoon mừng rỡ đến mức không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua vai Sanghyeok, kéo anh lại gần và ôm anh vào lòng.
"Em hứa, em sẽ khiến anh thật hạnh phúc, Sanghyeokie"
Sanghyeok rúc đầu vào vai Jihoon, mùi hương dễ chịu từ cậu khiến anh cảm thấy ấm áp và an tâm hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, mọi buồn bã, mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác yên bình khi được ở bên nhau.
Ngồi với nhau được một lát thì trời bắt đầu lâm râm và không khí lạnh đi hẳn nên Sanghyeok cảm thấy hơi run. Khi Sanghyeok bắt đầu ho nhiều hơn, Jihoon lập tức dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh
"Sanghyeokie, anh ho nhiều thế này, mình về thôi. Ở ngoài trời lâu nữa không tốt cho sức khỏe của anh đâu"
Sanghyeok hơi khẽ gật đầu, dù trong lòng có chút tiếc nuối vì chưa được đi dạo thêm. Jihoon nhanh chóng tháo áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai anh. Cậu chỉnh lại áo để che kín phần cổ và lưng anh, cẩn thận như thể sợ anh sẽ lạnh hơn.
"Được rồi, anh khoác thêm cái này nữa đi cho ấm. Đi nào, em sẽ nắm tay anh để đỡ anh đi dễ hơn"
Nói xong, Jihoon nắm lấy bàn tay của Sanghyeok, siết nhẹ như để trấn an anh. Tay còn lại, cậu xách túi bánh mà Sanghyeok thích, những món quà nhỏ bé mà Jihoon đã cố tình chọn riêng cho anh. Còn Sanghyeok, tay ôm bó hoa hồng to và rực rỡ mà Jihoon vừa tặng, khóe môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng.
Hai người đi cạnh nhau, một người cao lớn với dáng vẻ vững chãi, một người mảnh mai dịu dàng ôm bó hoa trong tay. Dáng đi của họ rất tự nhiên, nhưng chỉ cần nhìn vào cũng cảm nhận được bầu không khí thân mật, ấm áp giữa hai người.
Về đến ký túc xá T1, Jihoon vẫn nắm tay Sanghyeok cho đến khi bước vào cửa. Cả bốn người còn lại đang tụ tập ở phòng khách lập tức quay ra, ánh mắt đổ dồn về phía họ. Khi nhìn thấy bó hoa hồng to trong tay Sanghyeok, cả bốn người lập tức "ồ" lên đầy tò mò và phấn khích.
"Hyung ơi! Bó hoa to và đẹp quá! Ai mà tặng vậy?"
Junie là người đầu tiên cất tiếng, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị.
Minseok cũng nhanh chóng chen vào, giọng trêu chọc
"Mày thật là. Đi cùng anh Jihoon mà mày còn hỏi anh Jihoon tặng chứ gì nữa. Anh Jihoon bó hoa rất đẹp đấy nhé"
Jihoon mỉm cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ nghiêng người đỡ Sanghyeok ngồi xuống ghế. Nhưng biểu cảm hơi bối rối của cậu khiến cả bốn người càng thêm chắc chắn.
Minhyung khoanh tay, nhướn mày nhìn hai người
" Được lắm, Jihoon hyung. Tặng hoa cho Sanghyeokie thế này mà không chịu khoe với tụi em. Mà Sanghyeokie này, sao anh lại ôm hoa chặt thế? Anh thích bó hoa này lắm à?"
Sanghyeok hơi đỏ mặt, liếc nhìn Jihoon như tìm sự giúp đỡ nhưng Jihoon chỉ cười cười, không nói gì. Anh đành hắng giọng trả lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự ngượng ngùng
"Thì… đẹp thật mà. Bó hoa này rất đẹp"
Hyeonjoon ôm bụng cười khúc khích, chạy lại gần Sanghyeok rồi nghiêng người nhìn bó hoa.
"Hyung à, đẹp thật nhưng em thấy điều đẹp nhất là người tặng ấy. Hai người nhìn đẹp đôi quá trời luôn!"
Minhyung gật đầu phụ họa, giọng điệu đầy trêu chọc
"Phải rồi, ai cũng bảo tình yêu làm con người ta rực rỡ hơn. Nhìn hai người thôi là tụi em biết bó hoa này không chỉ là hoa bình thường đâu. Là hoa của người thương đấy, đúng không anh Sanghyeokie?"
Cả nhóm phá lên cười, khiến Sanghyeok vừa ngượng vừa không biết phải nói gì. Jihoon chỉ cười nhẹ, tiến lại vỗ vai Minseok
"Thôi, đừng trêu anh ấy nữa. Sanghyeokie vẫn đang mệt, để anh ấy nghỉ ngơi đi"
Nhưng Minhyung lại quay sang Jihoon, nháy mắt
"Jihoon ơi, vậy anh nói đi. Bó hoa này có phải là lời tỏ tình của anh với anh Sanghyeokie của tụi em không?"
Jihoon bật cười, đưa tay xoa đầu Minhyung như đang đối phó với đứa em nghịch ngợm
"Cái này không cần trả lời, tụi em tự hiểu được là tốt rồi. Giờ thì để anh và Sanghyeokie nghỉ ngơi, tụi em lo ăn uống đi nhé"
Mặc cho cả nhóm vẫn cười nói rôm rả, Jihoon dìu Sanghyeok về phòng, để anh nghỉ ngơi sau một buổi tối dài đầy cảm xúc. Nhưng trong ánh mắt của cả hai, ai cũng có thể nhận ra sự ấm áp và niềm hạnh phúc đang tràn ngập.
_______________________________________________________
Tiến triển tình cảm hơi nhanh hen bởi trong lòng có nhau đoá🫢
Ai cho các cô khóc lóc hả lấy 5 cup W ra lau nước mắt lẹ tui chữa lành đến đâyyyy
Chưa đánh PO chưa biết kết quả đừng nản lòng Chân Mệnh Thiên Tử và Thiên Tài phải cùng nhau đi MSI chứ. Nhất định phải gặp nhau ở chung kết MSI GenG và T1
Kamsamitaaaaaa 🫶 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com