Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Anh ấy

Jihoon liếc nhìn Sanghyeok từ ghế lái, thấy anh dựa vào cửa xe, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Cậu nhận ra Sanghyeok đã ngủ gật, có lẽ do quá mệt sau trận đấu. Đôi chân mày của Jihoon khẽ nhíu lại, rồi cậu giảm tốc độ, tấp xe vào lề đường để điều chỉnh tư thế cho anh.

Cậu mở ngăn chứa đồ, lấy ra một chiếc gối cổ mềm mại, cẩn thận nhấc đầu Sanghyeok lên, nhẹ nhàng lót gối sau gáy anh để anh không bị đau khi xe di chuyển. Bàn tay Jihoon chạm vào làn da hơi nóng của Sanghyeok, chứng tỏ anh bị bệnh vẫn chưa khỏi hẳn mà vẫn giấu không nói với cậu. Cậu khẽ thở dài, kéo áo khoác của mình lại gần hơn, cẩn thận phủ lên người anh.

Nhìn Sanghyeok ngủ yên ổn hơn, Jihoon mới quay lại ghế lái, khởi động xe và tiếp tục chạy về biệt thự ngoại ô.

Căn biệt thự này không phải nơi Jihoon thường ở trong thành phố, mà là một căn nhà yên tĩnh nằm ở vùng ngoại ô Seoul, nơi chỉ có những người cậu thật sự tin tưởng mới biết đến. Với việc vừa là game thủ chuyên nghiệp, vừa là chủ tịch của tập đoàn thiết kế và sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu Hàn Quốc, Jihoon từ lâu đã trở thành cái tên thuộc hàng top trong giới tài phiệt.

Người ta vẫn hay gọi cậu là young and rich, một tổng tài đời thực với quyền lực và tài sản khổng lồ. Nhưng với Jihoon, tất cả danh xưng đó không quan trọng bằng việc bảo vệ và chăm sóc người mà cậu yêu thương. Và giờ phút này, người đó chính là Sanghyeok.

Xe chạy bon bon trên con đường dài vắng vẻ, ánh đèn đường hắt lên từng vệt sáng dịu dàng. Trong xe, tiếng nhạc nhẹ vang lên, hòa cùng hơi thở đều đặn của Sanghyeok.

Jihoon liếc nhìn anh lần nữa, khóe môi khẽ cong lên.

"Ngủ xíu đi nhé, anh yêu"

Cậu thì thầm, rồi tiếp tục lái xe về nơi mà cả hai sẽ có một khoảng thời gian bình yên bên nhau.

Chiếc BMW lặng lẽ dừng trước cánh cổng lớn, hệ thống nhận diện tự động mở lối, Jihoon thuần thục điều khiển xe tiến vào sân biệt thự. Sanghyeok ở ghế bên vẫn đang ngủ, hơi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe. Khuôn mặt anh dù có phần nhợt nhạt vì mệt mỏi nhưng vẫn rất yên bình, hàng mi dài đổ bóng nhẹ xuống gò má, môi hơi mím lại như đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Jihoon nhìn anh một lát, sau đó tắt máy, mở cửa xe rồi vòng qua phía bên kia. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, một tay đỡ đầu Sanghyeok, một tay luồn xuống dưới gối bế bổng anh lên. Bình thường, Sanghyeok sẽ ít khi động chạm vào ai chỉ khi thân lắm và lúc anh bị bệnh anh sẽ rất bám người, anh hơi cựa quậy một chút rồi tiếp tục rúc vào lòng Jihoon như tìm kiếm hơi ấm.

Cửa biệt thự mở ra, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy không gian rộng lớn. Người giúp việc đã đứng sẵn chờ ngay từ khi nghe tiếng xe vào sân, nhưng điều khiến Jihoon bất ngờ chính là sự xuất hiện của ba mẹ cậu.

Hai người họ vốn không sống ở đây, nhưng hôm nay lại đến thăm cậu. Jihoon hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng giữ vững bước chân, bế Sanghyeok đi vào trong. Ba mẹ Jihoon đều là những người tinh tế, ánh mắt họ ngay lập tức rơi xuống người trong lòng con trai mình, rồi lại nhìn nhau với một nụ cười đầy ẩn ý.

Từ rất lâu rồi, họ đã biết Jihoon thích Sanghyeok.

Là ba mẹ của Jihoon, làm sao họ không nhận ra được ánh mắt mà con trai dành cho Sanghyeok mỗi khi nhắc đến anh? Cái cách Jihoon luôn theo dõi từng trận đấu của Sanghyeok, cái cách cậu luôn đặt T1 là đối thủ đặc biệt nhất, cái cách cậu thậm chí còn không buồn che giấu sự quan tâm của mình.

Chỉ là trước đây, Jihoon chưa từng thừa nhận.

Nhưng giờ đây, cậu lại bế Sanghyeok thẳng vào nhà mình.

Mẹ Jihoon bước tới trước, nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ nhưng không kém phần tò mò.

"Là Sanghyeok à? Thằng bé bị sao thế con?"

Jihoon không dừng bước, vẫn tiếp tục đi về phía cầu thang, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn bình thường:

"Anh ấy chỉ mệt một chút thôi, con đưa về đây nghỉ ngơi vài ngày"

Ba Jihoon khoanh tay, nhìn theo con trai mình rồi cười khẽ:

"Là ‘anh ấy’ rồi sao?"

Jihoon không trả lời, chỉ hơi quay đầu lại, ánh mắt mang theo chút bất lực nhưng cũng không phủ nhận. Mẹ cậu cười khẽ, gật gù như đã hiểu rõ mọi chuyện.

Vậy là cuối cùng, Jihoon cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Và đối tượng… chính là GOAT của LOL.

Làm sao họ có thể phản đối được đây?

Thật ra, nếu là người khác, có lẽ ba Jihoon sẽ còn suy nghĩ nhiều hơn một chút, nhưng đây là Sanghyeok—một người mà ông cũng phải nể phục không chỉ vì tài năng mà còn vì nhân cách và sự kiên trì. Chưa kể, Sanghyeok không phải kiểu người sẽ dựa vào Jihoon để có được thứ gì đó, mà anh là người đã đứng trên đỉnh cao của chính mình, một huyền thoại sống của nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Nếu Jihoon thích anh, vậy thì họ chẳng có lý do gì để cấm cản.

Bước vào phòng ngủ lớn nhất trên tầng hai, Jihoon nhẹ nhàng đặt Sanghyeok xuống giường. Tấm chăn mềm mại được kéo lên, bao bọc lấy cơ thể anh. Sanghyeok hơi nhíu mày, có lẽ do chuyển động khiến anh tỉnh giấc một chút. Jihoon nhìn thấy thế thì theo bản năng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của anh, giọng nói vô thức nhỏ lại:

"Ngủ tiếp đi, không ai làm phiền anh đâu"

Sanghyeok khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ vùi mặt vào gối, hơi thở đều đặn trở lại.

Jihoon ngồi bên mép giường, chống cằm nhìn anh một lúc lâu.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, cuối cùng cậu cũng có thể ở bên cạnh Sanghyeok một cách trọn vẹn. Không còn khoảng cách giữa hai đội tuyển, không còn những trận đấu căng thẳng làm họ phải đứng ở hai chiến tuyến, không còn những sự ngại ngùng không dám nói ra.

Giờ đây, họ đã ở bên nhau.

Jihoon vươn tay kéo lại chăn cho anh, sau đó đứng dậy, bước ra ngoài đóng cửa lại. Ba mẹ cậu vẫn đang ngồi dưới phòng khách, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hàm ý.

Mẹ Jihoon mỉm cười, cất giọng dịu dàng:

"Nếu là Sanghyeok, ba mẹ rất vui lòng chấp nhận"

Jihoon bật cười, không trả lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Jihoon bước xuống từ cầu thang, dáng vẻ thoải mái nhưng trong mắt vẫn mang theo sự lo lắng. Khi cậu vừa ngồi xuống sofa , mẹ Jihoon đã nhanh chóng ra hiệu cho người giúp việc chuẩn bị cháo cho Sanghyeok.

Bà nhìn con trai bằng ánh mắt quan tâm, chậm rãi hỏi:

"Từ sau trận đấu giữa GenG và T1, mẹ thấy Sanghyeok có vẻ không ổn lắm. Là do vụ drama đó sao con?"

Ba Jihoon ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo sự quan tâm:

"Ba có theo dõi tin tức, trên mạng cũng bàn tán không ít. Những chuyện đó ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều lắm à?"

Jihoon dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau, ánh mắt trầm xuống một chút nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh

"Anh ấy là người rất kiên cường, sẽ không để mấy lời đồn thổi đó làm lung lay. Nhưng sức khỏe của anh ấy từ lâu đã không tốt, cơ thể yếu nên khi mệt mỏi quá mức rất dễ đổ bệnh. Trước đây, anh ấy luôn một mình chịu đựng. Không nói không than phiền bất cứ điều gì, cũng không ai biết anh ấy đã trải qua những gì"

Mẹ Jihoon thở dài, ánh mắt bà thoáng qua chút xót xa.

"Thế nên con mới đưa Sanghyeok về đây à?"

Jihoon gật đầu, cười nhạt:

"Hôm nay là trận cuối cùng của tuần rồi. Bọn con được vào thẳng playoff nên 2 tuần nữa mới đánh tiếp. Con muốn anh ấy có không gian nghỉ ngơi một chút, không bị ai làm phiền"

Ba Jihoon trầm ngâm một lát, rồi nhìn con trai bằng ánh mắt hài hước:

"Con tính ‘bắt cóc’ cậu ấy luôn sao?"

Jihoon nhếch môi, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Nhưng rõ ràng, trong ánh mắt cậu có một sự dịu dàng khó giấu khi nhắc đến Sanghyeok.

Mẹ Jihoon thấy thế thì bật cười, vỗ nhẹ lên tay chồng rồi quay sang dặn người giúp việc:

"Nhớ nấu cháo nhạt một chút, dạ dày của Sanghyeok không tốt, ăn mặn quá dễ khó tiêu"

Jihoon nghe vậy thì hơi nhíu mày, quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu.

Mẹ Jihoon nhướng mày lại, giọng điệu đầy tự nhiên:

"Sao? Con tưởng mẹ không biết gì về Sanghyeok à? Từ lâu mẹ đã tìm hiểu rồi, dù sao nó cũng là con dâu tương lai của mẹ"

Jihoon: “…”

Câu này nói ra quá mức thản nhiên, đến mức Jihoon nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Ba Jihoon thì bật cười, lắc đầu như thể đã quen với tính cách này của vợ mình.

Jihoon chỉ có thể thở dài, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu biết, nếu Sanghyeok nghe được những lời này, chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lúc này, trên tầng hai, Sanghyeok vẫn đang nằm trên giường, chăn mỏng đắp ngang người. Anh không sốt, nhưng vì cảm lạnh nên cơ thể hơi mệt. Căn phòng thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ, giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Chẳng bao lâu sau, Jihoon mở cửa phòng, bước vào với một tô cháo nóng trên tay. Cậu nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn rồi tiến lại gần giường.

"Sanghyeokie, anh dậy ăn chút gì đi"

Sanghyeok mở mắt, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vì mới ngủ dậy:

"Anh không đói…"

Jihoon nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng dỗ dành:

"Anh phải ăn mới có sức chứ. Cháo này mẹ em kêu người nấu, rất dễ tiêu, ăn một chút thôi cũng được"

Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Jihoon nhanh chóng lấy gối đặt sau lưng để anh dựa vào cho thoải mái.

Cậu cẩn thận múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng Sanghyeok.

"Há miệng nào Hyeokie "

Sanghyeok nhìn cậu, hơi bất ngờ:

"Anh tự ăn được mà…"

"Không được, anh vẫn đang mệt. Ngoan nào"

Bị ánh mắt kiên định của Jihoon nhìn chằm chằm, Sanghyeok cuối cùng cũng chịu mở miệng, để cậu đút từng muỗng cháo một.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát sứ và tiếng Jihoon dịu dàng dỗ dành.

Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Nhưng trong lòng anh, từng đợt sóng nhẹ nhàng khuấy động, khiến trái tim trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Sanghyeok ngồi dựa vào gối, chậm rãi ăn từng muỗng cháo Jihoon đút, nhưng trong đầu vẫn còn khá mơ hồ về những gì vừa xảy ra.

Lúc anh còn ở trên xe, dù rất buồn ngủ nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được Jihoon dừng lại giữa đường, nhẹ nhàng đặt một chiếc gối sau đầu anh để anh không bị đau khi tựa vào cửa kính. Đến khi xe dừng hẳn, anh cảm nhận được vòng tay vững chắc của Jihoon bế mình lên, bước qua một khoảng sân rộng lớn.

Khi tỉnh lại trên giường, căn phòng này cũng khiến anh hơi bất ngờ. Nó không quá xa hoa nhưng lại có một sự sang trọng đầy tinh tế. Những món đồ trang trí tuy đơn giản nhưng đều là hàng hiếm, không phải ai có tiền cũng mua được. Từ trần nhà đến nội thất, tất cả đều cho thấy chủ nhân của nó có gu thẩm mỹ không tệ, hơn nữa còn rất giàu.

Sanghyeok liếc nhìn Jihoon, lúc này cậu đang cẩn thận đút cháo cho anh, khuôn mặt mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Anh chợt nhớ đến những tin đồn trước đây.

Thiên hạ vẫn đồn rằng Jihoon không chỉ là một tuyển thủ xuất sắc, mà còn là một chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn thiết kế và sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất nhì Hàn Quốc. Nhưng trước đây, anh chỉ nghĩ đó là những lời đồn thổi trên mạng, không mấy khi để ý.

Bây giờ nhìn lại căn biệt thự này… có vẻ như tất cả những tin đồn đó đều là sự thật.

Sanghyeok hơi cau mày, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy:

"Nhà em…"

Jihoon thấy anh muốn nói gì đó thì đặt bát cháo xuống bàn, quay lại nhìn anh với ánh mắt dịu dàng:

"Dạ Sao thế? Có gì không ổn à?"

Sanghyeok hắng giọng, ngước mắt nhìn Jihoon:

"Nhà em với nhà anh… cũng ngang nhau nhỉ?"

Jihoon bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tay chống cằm, ánh mắt mang theo ý cười:

"Anh thấy bất ngờ à?"

Sanghyeok gật nhẹ.

"Thật ra trước giờ anh chưa từng hỏi về gia thế của em. Nhưng anh cứ nghĩ em chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp, không ngờ còn là chủ tịch tập đoàn"

Jihoon cười khẽ, ánh mắt mang theo chút lười biếng:

"Vậy giờ anh thấy thế nào? Có thấy em đáng tin cậy hơn chút nào không?"

Sanghyeok nhướng mày, bình thản đáp:

"Thấy thiên hạ đồn đại cũng không sai lắm"

Jihoon cười lớn, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

"Anh tin rồi à?"

Sanghyeok thở dài, dựa vào gối, lẩm bẩm:

"Không tin cũng không được nữa rồi"

Jihoon khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.

"Anh không cần lo lắng gì đâu. Dù em có là chủ tịch hay tuyển thủ, thì em vẫn là Jihoon của anh thôi"

Sanghyeok nhìn vào mắt Jihoon, thoáng chút rung động.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn tiếp chén cháo của mình. Nhưng trong lòng anh, dường như đã có một sự thay đổi nhỏ.

Sanghyeok sau khi ăn xong vẫn còn ho khá nhiều. Jihoon cau mày, nhanh chóng lấy thuốc đưa cho anh, giọng đầy quan tâm:

"Anh uống thuốc đi, lát nữa sẽ thấy dễ chịu hơn"

Sanghyeok không từ chối, cầm ly nước Jihoon đưa, uống thuốc một cách ngoan ngoãn. Nhưng ngay sau đó, anh nhìn Jihoon với ánh mắt nghiêm túc:

"Ba mẹ em cũng đang ở đây đúng không?"

Jihoon hơi khựng lại, sau đó gật đầu:

"Dạ. Họ nghe tin em đưa anh về nhà thì cũng muốn gặp anh một lần"

Sanghyeok gật đầu nhẹ, định đứng dậy. Jihoon thấy vậy liền giữ anh lại:

"Anh vẫn còn mệt, nghỉ ngơi trước đi. Ba mẹ em không để ý đâu"

Nhưng Sanghyeok lắc đầu, giọng trầm ổn:

"Không được. Dù gì anh cũng đang ở trong nhà em, nếu không xuống chào hỏi thì mất lịch sự lắm"

Jihoon nhìn anh một lúc, rồi thở dài bất lực, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự yêu chiều.

"Được rồi, nhưng nếu thấy mệt thì phải nói ngay, không được gắng gượng"

Sanghyeok khẽ cười, bước xuống giường cùng Jihoon.

Xuống đến phòng khách, ba mẹ Jihoon đang ngồi trò chuyện, vừa thấy Sanghyeok bước vào, họ liền mỉm cười chào đón.

Mẹ Jihoon nhẹ nhàng lên tiếng:

Sanghyeok à, con còn mệt mà, sao không nghỉ thêm chút nữa?"

Sanghyeok cúi đầu chào lễ phép:

"Dạ con không sao ạ. Hôm nay được Jihoon chăm sóc rất chu đáo, con cảm ơn hai bác đã không phiền lòng khi con ở lại đây"

Ba Jihoon bật cười, ánh mắt đầy thiện cảm:

"Có gì đâu mà phiền chứ? Chúng ta cũng biết con từ lâu rồi. Jihoon nhắc về con không ít lần đâu"

Sanghyeok thoáng bất ngờ, quay sang nhìn Jihoon.

Cậu chỉ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Mẹ Jihoon nhìn hai người, cười hiền hậu:

"Từ lúc nó còn chưa quen con, bác đã nghe nó nhắc đến Sanghyeok là GOAT của LOL rồi. Giờ nhìn hai đứa ở bên nhau thế này, bác thật sự rất vui"

Sanghyeok có chút ngại ngùng, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự:

"Con cảm ơn bác ạ"

Ba Jihoon cười cười, rồi đổi chủ đề, hỏi han về tình trạng sức khỏe của Sanghyeok.

Nhưng chỉ mới trò chuyện được một lát, thuốc bắt đầu ngấm, mí mắt của Sanghyeok ngày càng nặng trĩu. Anh chớp mắt vài lần, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng sự buồn ngủ ập đến quá nhanh.

Jihoon nhận ra ngay, liền nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giọng đầy dịu dàng:

"Anh buồn ngủ rồi đúng không? Mình lên phòng nghỉ nhé?"

Sanghyeok hơi cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ lờ đờ vì thuốc.

Mẹ Jihoon nhìn thấy cũng bật cười, giọng đầy yêu thương:

"Thôi, Jihoon đưa con lên nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe hơn thì xuống trò chuyện sau cũng được"

Sanghyeok muốn nói gì đó, nhưng Jihoon đã nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy:

"Anh nghe mẹ em nói rồi đấy. Đi nào"

Sanghyeok không còn sức để phản kháng, đành để Jihoon dìu lên phòng.

Vừa đặt lưng xuống giường, anh đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, trông vô cùng yên bình. Jihoon kéo chăn đắp cho anh, ngồi xuống bên giường, khẽ vuốt tóc anh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Ngủ ngon nhé, Sanghyeokie. Em yêu anh"




_______________________________________________________

Kamsamitaaaaaa 🫶 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com