Chương 19. Yên bình
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa sổ, rọi xuống căn phòng rộng rãi nhưng ấm áp của Jihoon. Sanghyeok từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên anh nhận ra chính là hơi ấm dịu dàng đang bao bọc lấy mình. Anh ngạc nhiên khi thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Jihoon, đầu anh tựa vào bờ ngực rắn chắc của cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mái tóc mềm mại của mình
Jihoon vẫn đang ngủ, khuôn mặt cậu bình yên đến lạ, không còn chút vẻ lạnh lùng thường ngày. Ánh nắng chiếu nhẹ lên những đường nét góc cạnh đầy nam tính, nhưng khi ngủ lại trông dịu dàng và ấm áp như một chàng trai trẻ đang mơ về điều gì đó thật đẹp.
Sanghyeok khẽ cử động, định rời khỏi vòng tay ấy nhưng Jihoon dường như cảm nhận được, cánh tay cậu siết nhẹ hơn một chút, giọng nói khàn khàn vì vừa thức dậy vang lên bên tai anh
"Anh dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
Giọng nói dịu dàng ấy khiến tim Sanghyeok khẽ rung lên. Anh ngước lên nhìn Jihoon, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng nhưng ánh nhìn thì dịu dàng đến mức không ai có thể cưỡng lại
"Anh ngủ đủ rồi. Hôm nay... chắc em bận lắm nhỉ?"
Sanghyeok khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút khàn khàn sau cơn cảm
Jihoon cười khẽ, vươn tay vuốt nhẹ tóc anh:
"Không bận gì cả. Hôm nay em chỉ muốn dành thời gian chăm sóc anh thôi."
Câu nói đơn giản nhưng khiến Sanghyeok thấy tim mình ấm áp lạ thường. Anh cười nhẹ, rồi ngồi dậy. Jihoon cũng bật dậy theo, nhanh chóng giúp anh chỉnh lại áo ngủ, tay vô cùng tự nhiên và chăm chút như thể đã làm điều này cả ngàn lần.
"Xuống ăn sáng nhé? Ba mẹ em và cả anh trai em cũng đang đợi."
Jihoon nói, giọng vẫn dịu dàng như vậy, ánh mắt lấp lánh một niềm vui khó tả
Nghe đến đây, Sanghyeok hơi khựng lại, trong lòng có chút bối rối.
"Anh trai em... cũng ở đây sao?"
"Dạ, anh ấy là chủ tịch công ty sản xuất thiết bị ô tô. Nhưng anh đừng lo, họ đều rất thích anh."
Jihoon cười trấn an.
Dưới ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm của Jihoon, Sanghyeok không thể từ chối. Cậu giúp anh chỉnh lại tóc, khoác thêm áo khoác mỏng để giữ ấm trước khi dìu anh xuống nhà.
Khi họ bước vào phòng ăn, ba mẹ Jihoon đã ngồi sẵn, bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi, khí chất chững chạc và đĩnh đạc. Đó chính là anh trai của Jihoon.
Ba mẹ Jihoon mỉm cười chào đón khi thấy họ bước vào:
"Dậy rồi à? Sanghyeok trông khỏe hơn nhiều rồi nhỉ."
Anh trai Jihoon cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy thiện cảm.
"Chào em, anh là anh trai của Jihoon tên là Siwoo. Hôm qua nghe ba mẹ kể về em rồi, hôm nay mới được gặp trực tiếp."
Sanghyeok cúi đầu chào lễ phép:
"Dạ, em chào anh. Cảm ơn gia đình đã cho em ở lại đây."
Cả gia đình đều mỉm cười ấm áp, không hề có chút khoảng cách nào khiến Sanghyeok cảm thấy lúng túng. Jihoon nhanh chóng kéo ghế cho anh ngồi, sau đó mới ngồi xuống cạnh, luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ để chắc chắn anh không cảm thấy khó chịu
Trong suốt bữa ăn, Jihoon luôn dịu dàng gắp đồ ăn cho Sanghyeok, thậm chí còn cẩn thận thổi nguội trước khi đưa đến trước mặt anh
"Anh ăn thử món này đi, mẹ em nấu đó, ngon lắm."
Ba mẹ Jihoon và anh trai cậu chỉ nhìn họ với ánh mắt đầy ý nhị, thỉnh thoảng trao đổi những nụ cười ấm áp.
Mẹ Jihoon nhỏ giọng trêu:
"Jihoon nhà bác chưa từng chăm sóc ai kỹ như vậy đâu. Chắc con đặc biệt lắm với nó đấy"
Sanghyeok hơi đỏ mặt, còn Jihoon thì chỉ cười, không ngại ngần gì mà đáp lại ngay:
"Vâng, em ấy rất đặc biệt với con"
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến bầu không khí trở nên ấm áp và thân mật hơn bao giờ hết. Bữa sáng ấy giống như một buổi ra mắt gia đình đúng nghĩa, nhưng không có bất kỳ sự ngại ngùng hay gượng gạo nào, chỉ có sự quan tâm, dịu dàng và tình cảm chân thành.
Sau bữa ăn, Jihoon cùng Sanghyeok ra ban công, nơi ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống. Cậu khẽ hỏi
"Anh thấy thế nào? Ổn chứ?"
Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt lấp lánh
"Ừ, rất ổn. Gia đình em thật tuyệt vời"
Jihoon siết nhẹ tay anh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương:
"Chỉ cần là anh, em sẽ đưa anh đến bất cứ đâu. Gia đình, bạn bè hay cả thế giới này, em đều muốn anh trở thành một phần trong đó"
Sanghyeok khẽ tựa đầu vào vai Jihoon, trong lòng ngập tràn sự bình yên. Dường như, những nỗi cô đơn và mệt mỏi suốt bao năm qua đều tan biến hết, chỉ còn lại một Jihoon dịu dàng và ấm áp như thế này
Đến chiều gia đình của Jihoon cũng ra về nhà riêng của họ. Sau khi gia đình Jihoon rời đi, để lại không gian riêng cho hai người, Jihoon quyết định sẽ tự tay nấu một bữa ăn để bồi bổ cho Sanghyeok. Cậu nhanh chóng lấy chìa khóa xe, quay sang dặn dò
"Anh nghỉ ngơi đi, em ra siêu thị một lát rồi về nấu cho anh ăn. Hôm nay em sẽ trổ tài đầu bếp."
Sanghyeok khẽ cười, gật đầu, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng khó giấu. Anh nằm xuống ghế sofa, nhưng trong lòng không khỏi tò mò không biết Jihoon sẽ nấu món gì.
Jihoon lái chiếc xe ra siêu thị, mua đủ các loại nguyên liệu tươi ngon: thịt bò, rau xanh, mì, và cả vài loại gia vị đặc biệt mà cậu nghĩ Sanghyeok sẽ thích. Khi trở về biệt thự, Jihoon nhanh chóng xắn tay áo, bước vào bếp với quyết tâm nấu một bữa ăn thật ngon.
Tuy nhiên, sự tự tin của Jihoon không kéo dài được lâu. Cậu bắt đầu lóng ngóng với những việc cơ bản nhất. Thái hành thì bị lệch tay, cắt cà rốt thì không đều miếng nào ra miếng nấy. Đôi lúc, cậu còn làm rơi cả dao xuống thớt kêu "cạch" khiến Sanghyeok đang nằm ngoài phòng khách phải quay đầu nhìn vào bếp với ánh mắt nghi ngờ
Nghe tiếng động lạ liên tục, Sanghyeok không thể ngồi yên được nữa. Anh đứng dậy, khoác thêm áo mỏng rồi bước vào bếp, bắt gặp Jihoon đang vật lộn với nồi nước sôi tràn bọt ra ngoài.
Jihoon giật mình khi thấy Sanghyeok xuất hiện:
"Anh... anh làm gì ở đây? Em bảo anh nghỉ ngơi mà"
Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng và trêu chọc:
"Anh nghe tiếng nồi niêu bát đĩa như muốn phát khóc ngoài kia nên không yên tâm nổi"
Jihoon đỏ mặt, vội vàng chống chế
"Tại nồi nước nó... bất hợp tác thôi"
Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, cầm lấy con dao trên tay Jihoon và bắt đầu thái lại đống rau củ mà cậu đã "tàn phá". Động tác của anh thuần thục, từng lát rau được cắt đều tăm tắp, trông vô cùng đẹp mắt
Jihoon đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn, vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ
"Anh nấu ăn giỏi thế từ khi nào vậy? Em tưởng anh chỉ biết chơi game và đàn piano thôi chứ"
Sanghyeok mỉm cười nhẹ
"Anh sống một mình từ lâu rồi. Biết nấu ăn để tự chăm sóc bản thân thôi"
Jihoon nhìn Sanghyeok chăm chú, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp xen lẫn xót xa. Cậu bước lại gần hơn, nhẹ nhàng nói
"Bây giờ không cần phải chăm sóc mình một mình nữa đâu. Đã có em ở đây rồi"
Câu nói đơn giản nhưng chứa đầy sự chân thành khiến Sanghyeok khựng lại một chút, đôi má hơi ửng đỏ. Anh lặng lẽ tiếp tục công việc nấu nướng, nhưng khóe môi khẽ cong lên, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Hai người tiếp tục cùng nhau nấu ăn. Jihoon dù hậu đậu nhưng vẫn cố gắng phụ Sanghyeok rửa rau, bóc tỏi, và thậm chí cố thái thêm vài lát hành nhưng vẫn không thành công. Sanghyeok chỉ cười, không chê bai gì, chỉ nhẹ nhàng chỉ dẫn từng chút một
"Nhớ cầm dao chắc tay, đừng để lưỡi dao chệch đi. Và đừng cắt quá mạnh, cứ nhẹ nhàng thôi"
Sanghyeok vừa hướng dẫn, vừa nắm tay Jihoon chỉnh lại tư thế cầm dao
Khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm nhận rõ sự gần gũi và ấm áp lan tỏa. Trái tim cậu như rung lên một nhịp đặc biệt.
Cuối cùng, bữa ăn cũng hoàn thành. Mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp. Jihoon nhìn những đĩa thức ăn bày biện đẹp mắt, cảm thấy vô cùng hài lòng dù biết phần lớn là công sức của Sanghyeok
Cả hai ngồi xuống bàn ăn. Jihoon háo hức gắp một miếng thịt, thử nếm rồi tròn mắt
"Ngon quá! Anh thật sự giỏi đấy"
Sanghyeok chỉ mỉm cười
"Đó là nhờ có em phụ giúp đấy chứ."
Jihoon bật cười, ánh mắt ánh lên niềm vui khó tả. Trong khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách nào giữa họ, chỉ còn lại hai trái tim đang dần hòa nhịp cùng nhau
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, ngọt ngào, và đầy những ánh mắt trao nhau sự quan tâm dịu dàng. Sau bữa ăn, Jihoon lại kiên quyết rửa bát dù Sanghyeok ngăn cản
"Anh nghỉ đi, để em làm. Đổi lại hôm sau anh dạy em nấu ăn tiếp nhé?"
Jihoon vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ.
Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến. Và trong lòng anh thầm nghĩ: Có lẽ, mình đã tìm thấy nơi gọi là "nhà" trong trái tim của người này rồi.
Sau bữa trưa đơn giản nhưng ấm áp, Jihoon nhẹ nhàng dọn dẹp bàn ăn rồi quay sang nhìn Sanghyeok vẫn còn chút mệt mỏi vì cơn cảm lạnh. Cậu cúi người, chỉnh lại chiếc chăn mỏng đang phủ lên chân anh, ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Anh nghỉ ngơi đi nhé, em lên phòng xử lý một ít giấy tờ. Có gì thì gọi em liền."
Jihoon dặn dò, tay khẽ vuốt nhẹ tóc Sanghyeok như một thói quen tự nhiên.
Sanghyeok mỉm cười nhạt, khẽ gật đầu
"Ừ, em làm việc đi"
Jihoon đứng lên, lưu luyến nhìn thêm vài giây rồi mới rời khỏi phòng khách, bước lên cầu thang dẫn lên tầng trên nơi cậu đặt văn phòng làm việc riêng để tiện xử lý công việc khi không đến công ty.
Căn nhà nhanh chóng trở lại sự yên tĩnh. Sanghyeok ngồi thêm một lúc, ánh mắt vô thức hướng ra phía cửa kính lớn dẫn ra ban công. Thời tiết hôm nay có vẻ âm u, mây xám kéo đầy bầu trời, như dự báo trước một cơn mưa sắp tới.
Không rõ vì lý do gì, Sanghyeok đứng dậy, bước chậm rãi ra ban công. Anh ngồi xuống chiếc ghế papasan mềm mại mà Jihoon từng bảo rất thích ngồi để thư giãn. Ghế được đặt ngay vị trí lý tưởng bên hành lang rộng rãi, đủ để che chắn khỏi mưa nhưng vẫn đón được làn gió mát và khung cảnh bên ngoài
Anh cuộn mình trong chiếc chăn mỏng mang theo, tay ôm gối nhỏ dựa lưng, ánh mắt dõi ra xa nơi bầu trời xám xịt. Làn gió mang theo chút hơi lạnh của cơn mưa sắp đến lướt qua da thịt khiến anh khẽ rùng mình
Chẳng bao lâu sau, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, lách tách trên mái hiên và nền gạch lát ban công. Cơn mưa nhanh chóng trở nên nặng hạt, tiếng rơi rào rạt vang vọng khắp không gian. Sanghyeok vẫn ngồi đó, không động đậy, ánh mắt như đắm chìm trong từng giọt mưa lạnh buốt
Anh chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Có lẽ là về những trận đấu căng thẳng đã qua, về áp lực của danh tiếng, hay là về sự cô đơn mà anh từng nghĩ mình đã quen. Cơn mưa như rửa trôi mọi cảm xúc, để lại một khoảng trống lặng thinh trong lòng anh
Gió lạnh bắt đầu mạnh hơn, len lỏi qua lớp chăn mỏng, khiến cơ thể yếu ớt của Sanghyeok khẽ run lên. Nhưng anh vẫn không vào nhà, chỉ siết chặt tấm chăn hơn một chút, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn mưa trước mặt
Ở trên tầng, Jihoon vừa xử lý xong một chồng tài liệu dày cộm. Nhưng rồi, một cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng cậu. Cậu ngừng tay, rướn người nhìn ra cửa sổ lớn phòng làm việc. Mưa đang rất to nên cậu không yên tâm sợ bạn nhỏ lại bị lạnh nên đi xuống nhà xem sao. Vừa xuống đã không thấy Sanghyeok đâu đảo mắt qua một lượt thì thấy anh ngoài ban công. Jihoon gấp gáp bước ra bên ngoài đẩy cửa kính trượt qua một bên và tiến về phía Sanghyeok
Jihoon vừa nhìn thấy Sanghyeok ngồi co ro ngoài ban công, ánh mắt cậu tối sầm lại, trán nhíu chặt vì lo lắng. Không chần chừ thêm giây nào, cậu bước nhanh đến bên anh, từng sải chân dứt khoát vang lên đầy căng thẳng trong không gian yên tĩnh.
"Sanghyeok!"
Jihoon gọi lớn, giọng pha chút khó chịu xen lẫn lo lắng
Sanghyeok quay đầu lại, đôi mắt mơ màng như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh chỉ kịp mấp máy định nói điều gì đó thì Jihoon đã bước đến trước mặt, chẳng để anh kịp phản ứng gì thêm.
"Anh làm cái gì ở đây vậy hả? Trời thì lạnh, gió thì mạnh, mặc mỏng manh thế này lại còn không chịu mang vớ nữa!"
Jihoon vừa nói, vừa cúi xuống bế bổng Sanghyeok lên trong vòng tay mình, bất chấp sự ngạc nhiên của anh
"Ơ, Jihoon! Anh anh tự đi được mà!"
Sanghyeok giật mình, vội vàng nói, nhưng cơ thể mệt mỏi chẳng đủ sức để phản kháng
Jihoon lườm nhẹ, không thèm để ý đến lời anh nói. Cậu bế Sanghyeok gọn gàng vào lòng, cảm nhận được cơ thể anh lạnh ngắt khiến tim cậu như thắt lại.
"Anh im lặng cho em! Lúc nào cũng cố chấp như thế này thì làm sao mà khỏe lên được hả?"
Jihoon càu nhàu, nhưng giọng nói lại dịu xuống đầy yêu thương.
Bước vào nhà, Jihoon gặp một vài người giúp việc đang đứng dọn dẹp. Họ thoáng bất ngờ khi thấy cậu bế Sanghyeok, nhưng rồi cũng chỉ cúi đầu chào mà không nói gì thêm. Ai cũng biết rõ tính cách của Jihoon cậu là một người kín đáo nhưng cực kỳ quan tâm đến những người mình yêu thương.
Jihoon bế Sanghyeok lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, rồi nhanh chóng kéo chăn đắp lên người anh. Cậu vội vàng rút điện thoại ra gọi xuống nhà
"Chị Jung, làm ơn mang lên một cốc sữa ấm và chuẩn bị nước ấm với khăn lau mặt giúp tôi."
Chỉ vài phút sau, một người giúp việc mang sữa và đồ dùng cần thiết lên. Jihoon nhận lấy, cảm ơn ngắn gọn rồi đóng cửa lại để giữ không gian riêng tư.
Cậu quay lại bên giường, đặt cốc sữa lên bàn nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh Sanghyeok. Nhìn thấy đôi chân trần của anh vẫn lạnh toát, Jihoon lắc đầu thở dài, kéo chăn cao lên che kín hơn, sau đó vừa dịu dàng vừa trách yêu
"Anh không biết là đang vào mùa đông sao? Lạnh thế này mà không chịu mang vớ là sao hả? Anh muốn em lo phát điên lên đúng không?"
Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng xoa dịu con mèo nhỏ đang xù lông ấy
"Anh chỉ muốn ra đó ngồi một chút thôi. Thấy mưa đẹp mà."
Jihoon lườm anh lần nữa, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Cậu nhấc cốc sữa lên, thổi nhẹ để sữa bớt nóng rồi đưa đến gần môi Sanghyeok
"Uống đi cho ấm người. Xem anh kìa, như đứa trẻ ấy."
Sanghyeok bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu uống từng ngụm nhỏ sữa ấm. Hơi ấm từ cốc sữa lan tỏa trong lồng ngực khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi uống xong, Jihoon đặt cốc xuống, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Sanghyeok, từng động tác đều cẩn thận và dịu dàng đến mức khiến trái tim anh khẽ run lên.
"Em lúc nào cũng chu đáo thế này sao?"
Sanghyeok hỏi nhỏ, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy ấm áp.
Jihoon dừng tay, cúi xuống gần anh hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng ánh lên tia trêu chọc.
"Không đâu. Chỉ với anh thôi."
Câu nói ấy khiến Sanghyeok im lặng, nhưng đôi má anh lại ửng hồng nhẹ vì xấu hổ. Jihoon bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán anh một cái, như để kết thúc màn "trách mắng yêu thương" của mình
"Ngủ đi, anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Em sẽ ở ngay đây.
Jihoon khẽ nói, kéo chăn lên tận cằm cho Sanghyeok, tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa dịu cái lạnh còn sót lại.
Khi Jihoon vừa kéo chăn đắp kín cho Sanghyeok, định đứng dậy xử lý nốt công việc còn dang dở, thì cánh tay gầy nhưng đầy sức níu kéo ấy đã vươn ra, giữ lấy tay cậu.
"Sao vậy? Yêu cần gì à?"
Jihoon cúi xuống, giọng nói dịu dàng hơn cả làn gió mùa thu lướt nhẹ qua tán lá, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều không thể che giấu.
Sanghyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Jihoon lại gần, rồi dụi đầu vào lòng cậu như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự ấm áp. Mái tóc mềm mại của anh cọ nhẹ lên chiếc áo len của Jihoon, mang theo cảm giác vừa ấm áp vừa mềm mại, như thể từng sợi tóc ấy cũng đang thì thầm nỗi nhớ nhung.
"Jihoon à..."
Giọng Sanghyeok khàn khàn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên áo cậu
" Sao Bi lại thích anh vậy? Anh có gì đặc biệt sao?'
Jihoon nhẹ nhàng đáp lời anh
"Anh đặc biệt nhất luôn ấy! Anh cố gắng anh kiên cường anh tài giỏi, vững chắc, thông minh, tinh tế. Đẹp trai lại còn siu siu dễ thương. Thật sự được anh yêu quả là điều may mắn nhất đời em rồi "
Jihoon thì thầm, giọng nói mềm mại như nhung, đôi mắt ánh lên tia cưng chiều không thể che giấu.
"Nhưng mà anh này anh có Bi rồi thì sao này anh nhớ có gì khó khăn quá quay về bên em nhe. Bi muốn là chỗ dựa vững chắc cho anh. Muốn là nơi anh tìm đến khi mệt mỏi, là bờ vai để anh tựa vào bất cứ lúc nào."
Sanghyeok đỏ bừng cả mặt, vùi sâu hơn vào lòng Jihoon để trốn ánh mắt trêu chọc ấy. Nhưng rồi anh lại ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như vừa phản chiếu những giọt mưa ngoài kia, khẽ thì thầm
"Lạnh quá, Bi à..."
Không cần thêm lời nào, Jihoon lập tức kéo chăn cao hơn, rồi vòng tay ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của Sanghyeok. Vòng tay ấy rộng lớn, ấm áp và vững chãi như thể chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ xua tan mọi lạnh giá trên thế gian này.
"Có Bi ở đây rồi, yêu không lạnh đâu."
Jihoon khẽ nói, giọng trầm ấm như một bản nhạc ru dịu dàng.
Sanghyeok rúc sâu hơn vào lồng ngực Jihoon, cảm nhận nhịp tim cậu vang lên đều đặn như một giai điệu ru ngủ dịu dàng. Cả căn phòng chìm trong sự yên bình, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, hòa cùng nhịp thở ấm áp của hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng. Chỉ cần có Jihoon người lớn của anh và vòng tay ấm áp ấy, Sanghyeok biết rằng mình đã tìm thấy nơi bình yên nhất sao bao năm bôn ba của anh rồi
_______________________________________________________
Đến khi EWC khởi tranh nếu T1 hoặc GenG vô địch tiếp mình sẽ up một fic mình tâm đắc nhất viết cũng rất lâu lên cho mn cùng đọc nhe tên là Phù Sinh nó như là kiếp sau của Đoạt Mộng vậy á. Nếu T1 hoặc GenG không vô địch thì mình drop :))))))
Xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com