Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Yêu

Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu những vệt sáng ấm áp lên sàn nhà lát gỗ. Sanghyeok từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên là vòng tay rắn chắc đang ôm trọn mình. Cái ôm này vừa vững chãi vừa dịu dàng, khiến anh cảm nhận được sự an toàn khó tả. Jihoon vẫn ngủ, gương mặt cậu thư thái, hơi thở đều đều phả nhẹ lên mái tóc mềm của Sanghyeok.

Sanghyeok lặng lẽ nhích ra một chút, định rời khỏi giường, nhưng Jihoon bất giác siết chặt vòng tay hơn, giọng trầm ấm khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn

"Yêu à, anh định trốn đi đâu thế?"

Giọng nói ấy khiến Sanghyeok khựng lại. Anh lườm Jihoon nhẹ, bướng bỉnh đáp

"Anh dậy trước nên xuống nhà thôi."

Jihoon mở mắt, ánh nhìn mơ màng pha lẫn sự dịu dàng. Cậu kéo Sanghyeok lại gần, chôn mặt vào hõm cổ anh, mỉm cười lười biếng

"Không được. Anh còn chưa nạp đủ năng lượng sáng nay đâu."

"Năng lượng gì chứ?"

Sanghyeok nhíu mày hỏi lại, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Jihoon bật cười, nâng mặt Sanghyeok lên và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, sau đó cười thầm

"Đó, nạp xong rồi. Giờ mới chịu thả cho anh dậy."

Sanghyeok đỏ mặt nhưng vẫn bướng bỉnh quay đi, không đáp lại. Jihoon chỉ cười, không ép, dịu dàng xoa đầu anh rồi đứng dậy, dắt tay Sanghyeok xuống nhà ăn sáng

Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn với đủ món ăn hấp dẫn: cháo bào ngư nóng hổi, trứng cuộn kiểu Nhật mềm mịn, bánh mì nướng bơ mật ong, salad trái cây tươi cùng sữa chua Hy Lạp rắc thêm hạt hạnh nhân. Còn có súp rong biển nhẹ nhàng và kimchi ăn kèm.

Jihoon kéo ghế cho Sanghyeok ngồi rồi ngồi cạnh, gắp một miếng trứng cuộn để trước mặt anh

"Ăn đi, yêu à. Anh phải ăn đủ mới khỏe lại được."

Sanghyeok nhìn bàn ăn một lượt, rồi... đặt đũa xuống, lắc đầu nhè nhẹ

"Không đói."

Jihoon nhíu mày, không nói gì, chỉ im lặng múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa tới trước mặt Sanghyeok

"Anh không đói cũng phải ăn. Không thì bệnh lâu hơn đấy"

Sanghyeok lắc đầu, cố chấp xoay mặt đi

"Không ăn đâu. Vị nhạt lắm."

Jihoon nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ cúi sát lại, thì thầm vào tai Sanghyeok bằng giọng trầm thấp đầy trêu chọc

"Nếu anh không ăn, em sẽ áp dụng biện pháp mạnh"

Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon, định phản bác thì Jihoon bất ngờ cù lét anh khiến Sanghyeok bật cười khúc khích, không thể chống cự. Anh vừa cười vừa đẩy Jihoon ra

"Đừng! Đừng cù anh! Được rồi, ăn, ăn đây!"

Jihoon đắc ý, múc một muỗng cháo khác, thổi nhẹ rồi đút cho Sanghyeok. Anh bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Sau vài muỗng, Sanghyeok lại dừng, chống cằm nhìn Jihoon, ánh mắt lấp lánh vẻ bướng bỉnh

"Không muốn ăn nữa."

Jihoon mỉm cười dịu dàng, rót một cốc sữa ấm, đưa cho Sanghyeok

"Uống sữa đi, rồi ăn thêm vài miếng nữa. Nếu anh ăn ngoan, tối nay em sẽ nấu món mà anh thích nhất."

Nghe đến "món yêu thích," ánh mắt Sanghyeok sáng lên một chút nhưng vẫn giả vờ không quan tâm

"Còn tùy xem có ngon không đã."

Jihoon bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh

"Anh phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe mới mập lên được anh coi anh kìa ốm quá đi mất"

Dưới sự dỗ dành ngọt ngào và ánh mắt dịu dàng của Jihoon, Sanghyeok cuối cùng cũng ăn thêm một ít nữa. Sau bữa ăn, Jihoon giúp Sanghyeok lau miệng, ánh mắt cậu đầy sự chăm sóc và yêu thương không giấu diếm

Sanghyeok ngẩng lên nhìn Jihoon, khẽ nói nhỏ

"Anh phiền phức vậy, sao em chịu nổi?"

Jihoon cười dịu dàng, nắm lấy tay Sanghyeok, đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng

"Vì anh là người em yêu. Em muốn chăm sóc anh từng chút một, dù có thế nào đi nữa em cũng tình nguyện."

Câu nói ấy như một bản nhạc êm đềm vang vọng trong tim Sanghyeok, khiến anh chỉ biết tựa vào vai Jihoon, khẽ cười không nói gì thêm. Trong sự dịu dàng và chu đáo của Jihoon, mọi bướng bỉnh của Sanghyeok dường như tan chảy, chỉ còn lại sự ấm áp ngọt ngào bao trùm lấy cả hai.

Sau bữa sáng ấm áp và những lời dỗ dành ngọt ngào của Jihoon để Sanghyeok chịu ăn thêm vài miếng, cả hai quyết định ra ngoài dạo chơi cho thoải mái đầu óc. Jihoon cẩn thận khoác cho Sanghyeok một chiếc áo len dày, quàng thêm khăn ấm và không quên cúi xuống mang vớ cho anh, khiến Sanghyeok chỉ biết nhìn với ánh mắt đỏ ửng vì ngượng nhưng chẳng thể từ chối được sự chu đáo ấy.

"Em làm quá lên rồi đấy"

Sanghyeok bướng bỉnh lầm bầm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Jihoon chỉ cười, dịu dàng siết nhẹ chiếc khăn quanh cổ Sanghyeok rồi cúi xuống thì thầm

"Em chỉ muốn người em yêu luôn ấm áp thôi."

Ra đến công viên, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ rải xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến không khí trở nên trong lành hơn hẳn. Dù thời tiết hơi se lạnh nhưng không quá gắt, đủ để Sanghyeok cảm thấy dễ chịu khi Jihoon nắm tay mình.

Hình ảnh hai người họ đi bên nhau thật nổi bật: Jihoon cao lớn, dáng người vững chãi với bờ vai rộng rãi, còn Sanghyeok nhỏ nhắn hơn, bước chân nhanh để theo kịp. Size gap hoàn hảo ấy khiến bất kỳ ai đi ngang cũng không khỏi ngoái đầu nhìn.

Jihoon nắm tay Sanghyeok, ngón tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay ấm áp truyền đến khiến Sanghyeok thoáng rùng mình nhẹ vì hơi lạnh nhưng rồi nhanh chóng ấm lên nhờ vòng tay ấy.

"Lạnh không?"

Jihoon nghiêng đầu hỏi, giọng nói trầm thấp đầy quan tâm.

Sanghyeok bướng bỉnh lắc đầu, nhưng ánh mắt thì long lanh đầy tinh nghịch

"Không lạnh đâu. Nhưng nếu có thì em định làm gì?"

Jihoon khẽ cười, kéo nhẹ Sanghyeok lại gần, ghé sát tai anh thì thầm

"Thì em sẽ đem anh giấu vào trong lòng em"

Câu nói ấy khiến Sanghyeok đỏ mặt, nhanh chóng kéo tay Jihoon đi tiếp, vừa đi vừa nói nhỏ

"Em thôi ngay cái kiểu nói mấy câu trêu chọc đấy đi!"

Jihoon cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của Sanghyeok, thấy yêu đến mức chỉ muốn ôm chặt mãi không buông.

Họ cùng nhau dạo quanh hồ, thỉnh thoảng Jihoon lại cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng đẹp mắt đưa cho Sanghyeok như một món quà nhỏ. Đến gần quầy bán đồ ăn vặt, Jihoon mua cho Sanghyeok một xiên bánh cá nóng hổi và một cốc cacao ấm.

Khi Sanghyeok cầm xiên bánh cá ăn thử, Jihoon kéo anh ngồi xuống ghế dài bên hồ, vòng tay ôm nhẹ từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, giọng thì thầm đầy ngọt ngào

"Thấy ngon không, yêu?"

Sanghyeok cười khúc khích, liếc nhìn Jihoon với ánh mắt trêu chọc

"Ừ, cũng tạm được... nhưng nếu có em nấu chắc sẽ ngon hơn."

Jihoon bật cười, nhẹ nhàng nhéo mũi Sanghyeok

"Em mà nấu thì chắc anh chỉ ăn được một miếng rồi thôi mất."

"Thì em chỉ cần nấu, còn anh sẽ nêm nếm lại,"

Sanghyeok bướng bỉnh đáp, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng đầy yêu thương.

Sau khi ăn xong, Jihoon kéo Sanghyeok dậy, nắm tay anh dẫn đi dạo tiếp. Họ dừng chân trên một cây cầu nhỏ bắc qua hồ, nơi ánh nắng chiều nhạt dần phủ lên mặt nước, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Jihoon đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo Sanghyeok, cằm tựa lên vai anh, ánh mắt dõi theo từng gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước.

"Sao anh lại dễ thương thế nhỉ?"

Jihoon khẽ thì thầm bên tai Sanghyeok, giọng nói pha chút cưng chiều.

Sanghyeok xoay đầu lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi

"Vì sao nhỉ. Chắc tại vì anh vừa sinh ra đã dễ thương rồi đó"

Jihoon bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sanghyeok, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng không thể giấu nổi

" Anh đúng là quá mức đáng yêu rồi DaeSanghyeokie"

Sanghyeok không đáp lại, chỉ khẽ rúc đầu vào lòng Jihoon, cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy lan tỏa khắp cơ thể. Giữa cơn gió lạnh của buổi chiều mùa đông, hai trái tim ấy vẫn ấm áp hơn bao giờ hết, như thể chỉ cần có nhau thì mọi thứ xung quanh đều trở nên bình yên.

Sau khi dạo chơi ở công viên, Sanghyeok vừa nắm tay Jihoon vừa nhẹ nhàng kéo kéo tay áo cậu, giọng nũng nịu nhưng vẫn đầy vẻ "uy quyền"

"Em ơi, đi Haidilao ăn lẩu nha. Anh thèm lắm rồi."

Jihoon cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Sanghyeok

"Dạ, được. Muốn ăn thì em chiều hết."

Không để Sanghyeok đợi lâu, Jihoon lái xe đưa anh đến Haidilao, chọn ngay phòng VIP để có không gian riêng tư. Vừa vào đến nơi, Jihoon kéo ghế cho Sanghyeok ngồi, cẩn thận cởi áo khoác cho anh rồi mới ngồi xuống cạnh.

Jihoon chưa kịp gọi món thì Sanghyeok đã nhanh tay chộp lấy menu, mắt sáng lên

"Để anh gọi cho. Em thích ăn gì nào?"

Jihoon bật cười, tay chống cằm nhìn Sanghyeok chăm chú

"Em ăn gì cũng được, miễn là anh thích."

Sanghyeok liếc mắt, khẽ bĩu môi trêu lại

"Em nói vậy thì anh gọi toàn nấm với rau cho em ăn."

Jihoon nhún vai cười, ánh mắt đầy yêu thương

"Miễn anh vui là được."

Cuối cùng, Sanghyeok gọi đầy đủ các món: thịt bò Wagyu, tôm tươi, nấm kim châm, mì kéo tay và một loạt món nhúng yêu thích. Khi đồ ăn được mang lên, Jihoon theo thói quen định gắp cho Sanghyeok thì bị anh chặn lại

"Để anh gắp cho em trước. Em ngồi yên đó đi."

Sanghyeok cẩn thận gắp từng lát thịt mỏng thả vào nồi, tay cầm đũa khéo léo đảo nhẹ để thịt chín đều. Thỉnh thoảng, anh quay sang liếc Jihoon với ánh mắt đắc ý

"Thấy anh chuyên nghiệp không? Không phải ai cũng được anh phục vụ thế này đâu nha."

Jihoon mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Sanghyeok, giọng trầm ấm

"Em đúng là người may mắn nhất rồi."

Khi miếng thịt chín, Sanghyeok thổi nhẹ rồi đưa đến sát miệng Jihoon

"Nào, thử xem anh nấu có ngon không."

Jihoon ngoan ngoãn há miệng, nhai chậm rãi rồi gật đầu

"Ngon thật. Em chưa từng ăn miếng nào ngon thế này."

Sanghyeok bật cười nhưng mặt lại hơi đỏ lên, tiếp tục gắp thêm cho Jihoon, tay không quên gắp cả rau và nấm để bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Thấy Jihoon chỉ tập trung ăn mà không để ý đến việc uống nước, Sanghyeok nhíu mày nhẹ trách

"Em ăn từ nãy giờ chưa uống nước à? Khô cổ lắm đấy."

Nói rồi, anh rót trà ấm, đưa tận tay cho Jihoon. Jihoon nhận lấy cốc trà, ánh mắt lấp lánh

"Em thích được anh chăm sóc thế này."

Sanghyeok lườm yêu, giả vờ nghiêm túc

"Vậy thì sau này em nhớ chăm sóc lại anh nhé."

Jihoon cười, tay nắm lấy tay Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn cả thế giới

"Em chăm sóc anh cả đời cũng được."

Bữa ăn tiếp tục trong không khí ấm áp và ngọt ngào, không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ bằng những cử chỉ giản đơn, họ đã trao nhau tất cả chân thành trong trái tim mình.

Hai tuần nghỉ ngơi trôi qua nhanh hơn Jihoon mong đợi. Suốt thời gian đó, cậu gần như không rời Sanghyeok nửa bước, chăm anh từng chút một, từ chuyện ăn uống đến giấc ngủ. Giờ đây, khi sức khỏe của Sanghyeok đã ổn định hơn, họ lại phải quay về ký túc xá riêng để chuẩn bị cho vòng Playoff LCK sắp tới.

Sanghyeok ngồi trên giường, cẩn thận gấp gọn từng bộ quần áo để xếp vào vali. Trong khi đó, Jihoon lại chẳng chịu đi chuẩn bị đồ của mình, mà cứ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói kéo dài đầy nhõng nhẽo

"Anh à, em không muốn về ký túc xá chút nào hết. Ở nhà với anh thoải mái hơn nhiều."

Sanghyeok bật cười, tay vẫn tiếp tục xếp đồ:

"Không muốn cũng phải về, chẳng lẽ em muốn bị quản lý mắng à?"

Jihoon dụi đầu vào vai anh, tiếp tục mè nheo:

"Nhưng mà về đó em không được ôm anh ngủ, cũng không có ai nấu ăn ngon cho em. Hơn nữa, ngày nào cũng bận rộn họp chiến thuật với luyện tập, không được ở cạnh anh như lúc này nữa."

Sanghyeok đặt bộ đồ cuối cùng vào vali, quay sang xoa đầu Jihoon như đang dỗ một chú mèo nhỏ:

"Em không phải con nít đâu, làm gì mà nhõng nhẽo vậy chứ?"

Jihoon chu môi, cố ý ôm chặt hơn:

"Tại vì em nhớ anh mà... Mới ở bên nhau có hai tuần thôi, giờ lại phải xa rồi. Em không chịu đâu."

Sanghyeok nghe vậy thì bật cười bất lực, cuối cùng cũng thở dài, vòng tay ôm lại Jihoon:

"Chỉ là về ký túc xá thôi, đâu phải em không được gặp anh nữa. Hơn nữa, bây giờ là giai đoạn quan trọng, cả hai chúng ta đều phải chuẩn bị thật tốt cho giải đấu."

Jihoon hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, dù trong lòng có hơi không cam tâm.

Trước khi rời khỏi biệt thự

Sau khi thu dọn xong, cả hai đứng trước cửa biệt thự, chuẩn bị lên xe. Jihoon vẫn bám riết lấy Sanghyeok, không chịu buông ra.

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có thức khuya xem lại trận đấu nữa đấy. Ban đêm ngủ nhớ mang vớ đắp chăn đầy đủ. Ra ngoài trời lạnh nhớ mang thêm áo khoác vào đừng để bị cảm. Nhớ ăn uống đầy đủ đừng quá kén ăn đấy nhé. Nếu không có em bên cạnh nhắc nhở, anh chắc chắn sẽ lại quên ăn cơm cho mà xem."

Sanghyeok khoanh tay, liếc cậu một cái:

"Thế còn em? Đừng có mà bỏ bữa vì chỉ lo mãi mê tập luyện"

Jihoon bật cười, đột nhiên nghiêng người lại gần, hôn nhẹ lên trán anh:

"Dạ dạ, em nghe anh hết."

Sanghyeok hơi đỏ mặt, nhưng cũng không né tránh. Nhìn ánh mắt đầy lưu luyến của Jihoon, anh bất giác bật cười, vươn tay nhéo má cậu:

"Đi nhanh đi, cứ đứng đó mà nhõng nhẽo hoài."

Jihoon xụ mặt, nhưng vẫn nắm chặt tay Sanghyeok một lát trước khi cả hai lên xe.

Trên đường đi, Jihoon vẫn không quên lẩm bẩm:

"Về ký túc xá buồn lắm... Không có ai ôm em ngủ, không có ai cằn nhằn em ăn uống nữa."

Sanghyeok phì cười, quay sang véo nhẹ tay Jihoon:

"Bình thường em không có bám người như vậy mà?"

Jihoon cười gian:

"Tại em biết anh thích mà."

Sanghyeok lắc đầu, không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa cả hai trở lại với thế giới của những trận đấu căng thẳng sắp tới. Nhưng dù bận rộn thế nào, họ vẫn biết rằng mình luôn có nhau.

_______________________________________________________

Chap đầu chap cuối hp được r còn lại phải ngược tơi tả chứ nhỉ yên tâm đi mình đã hứa sẽ không bao giờ viết SE nữa nên toi cho họ hạnh phúc vài tập nữa là toi ngược đến đâyyyyy

Tình đẹp đến mấy cũng tàn thôi phải chi ngày đó mình đừng quen nhau à phải quen mới đau khổ được chứ có thể là chia tay luôn đó

Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com