Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Khuya

Bữa nhậu kéo dài đến tận khuya, ai nấy cũng đã uống kha khá, nhưng tinh thần thì vẫn còn phấn chấn. Không khí trong phòng tràn đầy tiếng cười nói, những câu chuyện ngày xưa được kể lại, từ những trận đấu căng thẳng cho đến những khoảnh khắc hài hước trong phòng tập.

Bang cười lớn khi nhắc lại một lần cả đội chơi ARAM mà Mata bị Wolf troll đến mức tức điên

"Mày nhớ không? Hồi đó mày đòi chơi Yasuo, mà cuối cùng chết không ngóc đầu lên nổi?"

Wolf lập tức phản bác

"Tao troll đâu? Chẳng qua là mày chơi dở thôi! Đừng có đổ thừa!"

Minseok với Junie thì cười nghiêng ngả, còn Tom lắc đầu ngán ngẩm

"Hai thằng bây không bao giờ lớn được hết. Nhìn tụi nhỏ bây giờ nó giỏi rồi nó cười vào mặt hai bây"

Hyeonjoon và Minhyung vẫn loay hoay gắp đồ ăn cho nhau, trong khi Seongwoong ngồi một góc nhìn bọn nhỏ với ánh mắt như một người cha nhìn đám con trai nghịch ngợm của mình.

Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, Sanghyeok vẫn cười, vẫn trò chuyện với mọi người, nhưng dần dần, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn. Ban đầu, chỉ là một chút mệt mỏi, nhưng càng về sau, ngực anh bắt đầu nặng hơn, hơi thở cũng có chút khó khăn.

Anh biết rõ sức khỏe của mình, tửu lượng có cao đến đâu thì cũng không thể chống lại những cơn mệt đột ngột do bệnh trạng mang lại. Anh chống khuỷu tay lên bàn, day nhẹ thái dương, cố gắng điều hòa hơi thở.

Jihoon đã nhắn tin dặn anh đừng uống nhiều, nhưng không ngờ bây giờ anh lại thấy khó chịu nhanh như vậy. Trong lòng có chút do dự, không biết có nên nói với mọi người không, nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài.

Minseok tinh ý nhận ra vẻ mặt hơi tái của anh, liền hỏi

"Sanghyeok, anh ổn không? Sao mặt mày trông có vẻ không khỏe vậy?"

Cả bàn đang rôm rả bỗng chốc yên lặng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Sanghyeok khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ để trấn an mọi người.

"Không sao đâu, chắc do trời lạnh quá thôi. Mấy hôm nay thời tiết thất thường, chắc cơ thể anh chưa kịp thích nghi."

Bang vẫn có chút nghi ngờ nhưng cũng không ép

"Ừ thì mày nói vậy... Nhưng có gì thì báo liền nghe chưa? Đừng có cố."

"Biết rồi mà."

Sanghyeok cười, nâng ly nước lên uống một ngụm, nhưng không tiếp tục uống thêm rượu nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên. Mở ra, trên màn hình là tên của Jihoon. Anh nhấn nghe, giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia vang lên.

"Anh đang ở đâu?Về chưa ạ? Trễ lắm rồi á."

Sanghyeok nhìn đồng hồ, cũng gần hai giờ sáng. Thời gian trôi nhanh hơn anh nghĩ. Anh hơi mỉm cười, giọng điệu có chút dịu lại

"Anh còn đang ngồi với mấy đứa tụi nó. Mà sao, nhớ anh rồi à?"

Jihoon hừ nhẹ một tiếng

"Em nhắn tin dặn anh đừng uống nhiều mà. Trời lạnh vậy anh còn đi nhậu nữa. Có thấy khó chịu không?"

Sanghyeok hơi ngẩn người. Đúng là cậu lúc nào cũng quan tâm anh từng chút một, chẳng bao giờ bỏ sót điều gì. Anh nhẹ giọng đáp

"Anh ổn mà, chỉ hơi lạnh thôi."

Bên kia im lặng một lát rồi Jihoon nói

"Anh về sớm đi nhé. Muộn rồi."

Sanghyeok cười khẽ

"Rồi, chút nữa anh về."

Bang bật cười

“Đúng là khác bọt. Ngày xưa có ai dám quản chuyện ăn nhậu của Sanghyeok đâu?”

Untara khoanh tay, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối

“Thời oanh liệt nay còn đâu…”

Roach cười trêu

“Anh đúng là số hưởng mà, có Jihoon lo từng chút một.”

Sanghyeok cúp máy xong thì khẽ thở dài, trong lòng cũng hơi mệt mỏi. Không phải vì rượu tửu lượng của anh vẫn đủ để không say mà là thời tiết quá lạnh khiến cơ thể anh có chút khó chịu. Cơn ho nhẹ bất chợt ập đến, nhưng anh cố kiềm lại để không làm mọi người lo lắng.

Junie nhíu mày nhìn anh

"Hyung, mặt anh không được tốt lắm. Anh có chắc là ổn không?"

Minhyung cũng gật đầu theo

"Nãy giờ em thấy anh ít nói hẳn. Hay là anh đừng uống thêm nữa, tụi em gọi xe đưa anh về?"

Sanghyeok cười nhẹ, xua tay

"Không sao đâu, anh chỉ hơi lạnh chút thôi. Lát nữa tự anh về được."

Minseok nhìn chằm chằm anh một hồi rồi bất ngờ lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Hyeonjoon tò mò nghiêng đầu

"Nhắn cho ai thế?"

Minseok thản nhiên đáp

"Jihoon."

Sanghyeok giật mình

"Này—"

"Hyung nghĩ anh ấy không biết gì chắc?"

Minseok cười khẽ

"Dù không nói ra thì giọng anh trong điện thoại cũng không ổn lắm. Anh ấy chắc chắn lo lắng rồi."

Chưa đầy một phút sau, điện thoại Minseok sáng lên với tin nhắn hồi đáp. Jihoon chỉ nhắn ngắn gọn

"Em ở đâu? Anh đến. Gửi địa chỉ"

Minseok nhìn Sanghyeok, nhướng mày

"Giờ hyung nói không sao nữa thử coi?"

Sanghyeok bất lực thở dài

"Thằng nhóc đó đúng là..."

Hyeonjoon bật cười

"Đúng là gì? Đúng là quan tâm anh nhất á hả?"

Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi

"Mà Jihoon chạy ra ngoài trời lạnh vậy ổn không?"

Minseok nhún vai

"Ổn hay không thì anh ấy cũng sẽ đi. Thôi cứ ngồi đây chờ đi, chắc không lâu đâu."

Ngay khi câu hỏi vừa thoát ra, cửa quán mở ra một lần nữa, và bóng dáng Jihoon bước vào.

Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tay còn cầm theo một chiếc áo khoác dày khác. Đôi mắt cậu quét một vòng rồi nhanh chóng dừng lại ở Sanghyeok. Nhìn thấy anh chỉ mặc áo đấu và áo khoác mỏng, Jihoon khẽ nhíu mày, nhanh chân bước đến.

Cậu thấy ngay Sanghyeok đang ngồi tựa vào ghế, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt hơi lờ đờ và bàn tay khẽ siết ly nước cũng đủ để Jihoon nhận ra anh không ổn lắm.

Hyeonjoon thấy Jihoon liền vẫy tay

"A, Jihoon đến rồi kìa!"

Minhyung cũng quay qua, giọng lo lắng

"Anh Sanghyeokie hình như hơi lạnh đó, từ nãy tụi em đã bảo đừng uống thêm rượu rồi."

Minseok gật đầu phụ họa

"Đã vậy còn không chịu mặc thêm áo khoác, lạnh vậy mà cứ ngồi lì đó."

Junie thì khỏi nói, cậu nhăn nhó ra mặt

"Anh ấy còn bảo không sao nữa chứ! Nhìn vậy mà gọi là không sao hả?"

Jihoon bước đến gần, cúi người nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok

"Anh thấy sao?"

Sanghyeok cười nhẹ, giọng trầm trầm nhưng vẫn có chút mệt mỏi

"Anh không sao mà. Chắc chỉ do lạnh thôi."

Jihoon không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh, đặt một túi sưởi nhỏ vào lòng bàn tay rồi quàng áo khoác của mình lên người anh. Động tác tự nhiên đến mức làm cả bàn nhốn nháo.

Bang cười lớn

"Trời ơi, Jihoon à, em chiều Sanghyeokie dữ vậy?"

Wolf vỗ vai Sanghyeok

"Không phải bình thường mày thích tự lo liệu à? Sao hôm nay lại để nhỏ lo vậy?"

Seongwoong bật cười

"Chắc tại bây giờ có người đặc biệt nên khác rồi."

Hyeonjoon nhướng mày nhìn Jihoon

"Lúc nãy trong điện thoại này ai đó nói cái gì mà 'nhớ anh rồi à?' ấy nhỉ?"

Minhyung cười khúc khích

"Đúng đó, tự dưng hôm nay thấy hai người ngọt ngào quá trời."

Jihoon vẫn bình tĩnh, chỉ siết nhẹ bàn tay Sanghyeok.

"Em sợ Sanghyeokie mệt hơn thôi nên em đến đón tại sức khỏe ảnh không được tốt lắm"

Sanghyeok cười cười, vừa định mở miệng phản pháo thì Jihoon đã dịu dàng nói

"Anh đứng lên được không? Em đưa anh về."

Mọi người lại đồng loạt

"Ồ ~"

lên một tiếng, Minseok còn giả vờ lau nước mắt.

"Cảm động quá, Jihoon biết lo lắng cho người ta ghê!"

Jihoon nhìn cả đám với ánh mắt bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn đỡ Sanghyeok đứng dậy

"Mọi người cứ chơi tiếp đi, em đưa anh ấy về trước."

Bang gật gù

"Thôi được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn nhiều việc mà."

Sanghyeok khoác áo của Jihoon, đi theo cậu ra khỏi quán bước lên chiếc Mercedes Benz Maybach S450. Trời vẫn còn lạnh, tuyết rơi lác đác, nhưng Jihoon cẩn thận kéo áo khoác lại, giữ cho Sanghyeok không bị lạnh hơn nữa

Jihoon kéo nhẹ tay anh, dẫn anh lên xe. Cánh cửa vừa đóng lại, không gian trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Jihoon không vội khởi động xe ngay mà nghiêng người kiểm tra lại áo khoác của anh, cẩn thận quàng thêm một chiếc khăn cho anh

"Anh thấy sao rồi?"

Sanghyeok dựa vào ghế, khẽ cười

"Anh không sao. Em lo quá rồi."

Jihoon thở dài, kéo tay anh nắm chặt trong lòng bàn tay mình, truyền cho anh một chút hơi ấm

"Anh lúc nào cũng nói vậy."

Sanghyeok im lặng, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay Jihoon. Sau một lúc, anh nhẹ giọng nói

"Cảm ơn em."

Jihoon cười khẽ

"Anh biết vậy là tốt rồi. Giờ về nhà thôi."

Chiếc xe lăn bánh, đưa họ về căn nhà nhỏ ấm áp mà cả hai đã cùng quyết định mua khi mới quen nhau một nơi không quá xa ký túc xá của GenG và T1, để họ có thể dễ dàng gặp nhau mà không cần di chuyển quá xa. Một nơi chỉ có hai người, nơi mà Jihoon muốn bảo vệ và chăm sóc Sanghyeok từng ngày.

_______________________________________________________

Biết sao mới quen đã mua nhà không?

Tại 2 ảnh bị giàu á 🥹🥹 phận con dân không được giàu nên ghi fic nào là giàu nức vách đổ tường fic đó

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com