Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Chủ động

Jihoon nhìn Sanghyeok tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn nhưng sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc gối nhỏ phía sau kê đầu cho anh rồi điều chỉnh ghế ngả xuống một chút, tránh để đầu anh đập vào cửa kính xe như một thói quen. Cậu biết anh nói không sao, nhưng nhìn bộ dạng này thì rõ ràng là không ổn chút nào.

Chiếc xe lướt nhanh trên con đường vắng, chỉ còn ánh đèn đường hắt lên cửa kính. Đến chung cư, Jihoon đậu xe vào bãi rồi mới quay sang nhìn Sanghyeok. Anh đã lim dim ngủ mất rồi, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt thả lỏng. Jihoon mở cửa xe, cúi xuống, cẩn thận luồn một tay qua lưng và một tay dưới đầu gối anh, nhẹ nhàng bế anh ra ngoài.

Sanghyeok hơi cựa quậy một chút nhưng không tỉnh. Cảm giác ấm áp từ vòng tay Jihoon khiến anh tự giác rúc vào lòng cậu hơn. Jihoon khẽ siết chặt vòng tay, bước từng bước ổn định về phía thang máy.

Cậu ấn nút, cửa thang máy mở ra. Jihoon bước vào, để Sanghyeok dựa vào vai mình. Một tay cậu vẫn đỡ lấy lưng anh, một tay bấm tầng.

Sau vài phút, cửa thang máy mở ra ở tầng căn hộ của họ. Jihoon bế anh đi đến cửa, quẹt thẻ mở khóa rồi nhẹ nhàng bước vào trong.

Căn hộ mới vẫn còn vương mùi gỗ và sơn tường mới tinh, nhưng trong không gian ấy, hơi ấm quen thuộc từ Jihoon và Sanghyeok đã lấp đầy tất cả.

Chiếc áo khoác dày của Sanghyeok bị Jihoon nhẹ nhàng cởi ra, đặt ngay ngắn lên ghế trước khi bế anh vào giường. Sanghyeok không hoàn toàn say, chỉ là hơi ngà ngà, nhưng đủ để làm anh có chút lười biếng hơn bình thường.

Tựa lưng vào giường, đôi mắt anh nửa khép nửa mở, ánh nhìn có chút mơ màng dừng lại trên bóng lưng Jihoon khi cậu rót nước ấm.

"Uống chút nước đi, đỡ khô họng."

Sanghyeok không phản đối, ngoan ngoãn đón lấy ly nước từ tay Jihoon. Khi đầu ngón tay hai người chạm nhẹ, Jihoon khẽ dừng lại một giây, cảm nhận hơi lạnh trên làn da anh rồi theo phản xạ dùng tay còn lại bao lấy tay anh, truyền thêm chút ấm áp.

Sanghyeok nhìn hành động nhỏ ấy, khóe môi cong nhẹ nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu uống từng ngụm chậm rãi.

"Anh đói không? Hay muốn ăn gì không?"

Sanghyeok lắc đầu, mái tóc đen mềm mại khẽ chạm vào gối

"Không đói. Nhưng hơi lạnh."

"Còn kêu lạnh à?"

Jihoon bật cười, cúi người kéo chăn lên đắp ngang ngực cho anh.

"Uống trà gừng đi, sẽ ấm hơn."

Nói rồi, cậu ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận bưng ly trà gừng mới pha đến gần môi anh. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi gừng dịu nhẹ, Sanghyeok hơi nhíu mày nhưng vẫn há miệng uống một ngụm nhỏ.

"Hơi nóng."

"Anh thổi một chút đi chứ."

Jihoon bật cười, dịu dàng khuấy nhẹ trà rồi lại đưa đến

"Thêm một ngụm nữa nhé?"

Sanghyeok lại ngoan ngoãn uống tiếp. Nhưng khi Jihoon định đặt ly xuống bàn, một bàn tay đã nhanh chóng kéo lấy áo cậu, khiến Jihoon mất thăng bằng, gần như đổ về phía anh.

"Sanghyeokie"

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chặn lại.

Hơi thở nóng hổi, mang theo vị gừng và chút men rượu nhàn nhạt, tràn ngập không gian giữa hai người.

Sanghyeok chủ động.

Lần đầu tiên kể từ khi họ quen nhau, anh chủ động như vậy.

Nụ hôn của anh vụng về, không có kỹ thuật, chỉ đơn giản là theo bản năng mà áp sát, chạm nhẹ lấy môi Jihoon, như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc

Nụ hôn kéo dài vài giây, hơi thở Sanghyeok vẫn còn vương mùi trà gừng ấm áp, trộn lẫn với chút men rượu nhàn nhạt.

Anh không quá mạnh bạo, cũng không thành thạo, chỉ đơn giản là dựa vào cảm giác mà tiến tới. Môi anh mềm, nhưng lại có chút lóng ngóng, đầu lưỡi hơi vụng về quét qua khóe môi Jihoon rồi dừng lại, như thể đang đợi phản ứng của cậu.

Jihoon hơi mở mắt, thoáng sững sờ trước sự chủ động hiếm hoi này. Bình thường, Sanghyeok không phải kiểu người sẽ dễ dàng thể hiện tình cảm một cách trực diện thế này đặc biệt là khi không có ai ngoài hai người họ.

Thế nhưng lúc này, anh lại kéo Jihoon sát lại, đôi tay vẫn còn vương chút lạnh lẽo nhẹ nhàng bám lấy gáy cậu.

Một chút vội vã. Một chút ngại ngùng.

Rồi sau đó, dường như hơi thở không còn đủ dài, Sanghyeok khẽ rời môi Jihoon, ánh mắt có chút bối rối.

Jihoon liếm nhẹ môi, hơi tê rát vì sự hấp tấp vụng về ban nãy. Nhưng thay vì nói gì đó quá mức trêu chọc, cậu chỉ khẽ cong môi, giọng điệu mang theo chút ý cười đầy cưng chiều.

"Anh hôn tệ quá, môi em đau hết rồi nè."

Sanghyeok hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia không cam tâm. Hình như anh có hơi xấu hổ, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào, chỉ mím môi định nói gì đó.

"Lần đầu anh làm vậy có hơi..."

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Jihoon đã cúi xuống, chặn tất cả bằng một nụ hôn khác.

Không giống với sự vụng về ban nãy, lần này Jihoon chậm rãi dẫn dắt, cậu nhẹ nhàng áp môi lên môi anh, mút nhẹ, cọ sát từng chút một để Sanghyeok có thể quen dần với nhịp độ.

Cậu không vội vàng, cũng không chiếm đoạt, chỉ đơn thuần là dạy anh cách đáp lại.

Bàn tay Jihoon trượt dọc theo đường viền xương hàm Sanghyeok, chạm nhẹ lên vành tai hơi nóng của anh, khẽ vuốt ve như đang dỗ dành. Cậu hôn thật sâu, để hơi thở của cả hai quấn quýt, đến khi Sanghyeok bắt đầu run nhẹ vì thiếu oxy, Jihoon mới chậm rãi rời ra.

Cậu cười nhẹ, chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, giọng nói thấp trầm, mang theo chút ý trêu chọc nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.

"Vậy thì… chúng ta phải tập luyện thêm rồi."

Sanghyeok mím môi, ánh mắt có chút dao động. Đôi tai vẫn còn ửng đỏ vì ngại, nhưng khi đối diện với Jihoon, anh lại chẳng thể phản bác gì cả.

Jihoon cười khẽ, đưa tay kéo chăn lên đắp cho cả hai.

"Ngủ đi. Mai dậy anh sẽ cần bù nước nhiều đấy."

Sanghyeok không trả lời, chỉ dịch người sát hơn một chút, vùi mặt vào hõm cổ Jihoon như thể tìm kiếm chút hơi ấm. Jihoon không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh theo nhịp.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh trong màn đêm. Nhưng trong căn hộ nhỏ này, chỉ có hơi ấm của hai người hòa quyện vào nhau, yên bình và dịu dàng đến lạ.

Buổi sáng trong căn hộ của hai người yên bình và ấm áp.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa, rọi xuống giường, vẽ nên từng đường nét mềm mại trên gương mặt của Sanghyeok. Hơi ấm quen thuộc bao quanh anh, và khi cựa mình, anh nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong vòng tay Jihoon.

Cậu nhóc này… ôm chặt quá.

Sanghyeok khẽ mở mắt, đôi hàng mi còn vương chút mơ màng. Jihoon vẫn chưa dậy, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc anh, vòng tay cậu vẫn siết chặt quanh eo anh như thể sợ anh chạy mất.

Sanghyeok có hơi buồn cười, nhưng cũng không hề có ý định thoát ra khỏi vòng tay cậu. Cảm giác này… thật ra cũng không tệ.

"Anh dậy rồi?"

Giọng Jihoon vang lên, có chút khàn nhẹ vì vừa tỉnh giấc. Sanghyeok khẽ gật đầu, chưa kịp trả lời thì Jihoon đã rướn người lên, đặt một nụ hôn lười biếng lên trán anh.

"Sáng rồi, để em làm bữa sáng cho anh nha?"

Sanghyeok không từ chối, cứ để mặc Jihoon ôm mình thêm một lát nữa. Đến khi Jihoon rời giường, cậu còn cẩn thận kéo chăn đắp lại cho anh rồi mới chịu đi vào bếp.

Mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa trong không gian.

Sanghyeok ngồi vào bàn, đối diện với Jihoon, nhìn cậu bận rộn lấy đồ ăn cho anh. Trên bàn là một phần cháo nóng, vài món ăn kèm nhẹ nhàng, và cả ly sữa ấm được Jihoon đặc biệt chuẩn bị.

"Anh phải đi sự kiện vào buổi sáng đúng không?"

Jihoon vừa đặt ly sữa xuống trước mặt anh vừa hỏi.

Sanghyeok gật đầu, cầm muỗng khuấy nhẹ ly sữa, ánh mắt vẫn dừng trên Jihoon.

"Còn em thì sao?"

"Tối nay em có trận đánh bo5 lận đó"

Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lên một cách lém lỉnh.

"Anh có đi xem không?"

Sanghyeok chưa vội trả lời, chỉ chậm rãi uống một ngụm sữa.

Jihoon chống cằm nhìn anh, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi đột nhiên cậu hỏi:

"Anh có muốn công khai không?"

Câu hỏi khiến Sanghyeok thoáng khựng lại. Anh ngước lên, chạm phải ánh mắt chờ mong của Jihoon.

"Yêu nhau bình yên là tốt nhất"

anh nói, giọng điềm đạm như mọi khi.

"Bạn bè thân thiết đều biết rồi. Nhưng để báo chí biết thì thật sự rất phiền."

Jihoon nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên như thể đã đoán trước câu trả lời.

"Vậy… khi nào anh sẵn sàng, chúng ta sẽ công khai anh nhé."

Cậu không ép buộc, cũng không tỏ vẻ thất vọng. Với Jihoon, chuyện này không quan trọng bằng việc Sanghyeok cảm thấy thoải mái.

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay qua bàn, khẽ chạm vào ngón tay Jihoon.

"Cảm ơn em."

Jihoon bật cười, nắm lấy tay anh, siết nhẹ một cái.

"Vậy tối nay anh có đến xem em thi đấu không đây?"

Sanghyeok hơi trầm ngâm trước câu hỏi của Jihoon, tay vẫn giữ lấy ly sữa ấm. Anh không muốn đưa ra câu trả lời quá nhanh, nhưng cũng không muốn khiến Jihoon chờ đợi lâu.

"Anh cũng không biết nữa. Lịch trình hơi dày, chắc phải tối muộn anh mới về nhà gặp em được."

Giọng anh không có gì đặc biệt, vẫn bình thản như thường ngày, nhưng Jihoon lại tinh ý nhận ra một chút mệt mỏi ẩn sau câu nói ấy.

Cậu thoáng im lặng, cảm xúc trong mắt dao động một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

"Vậy thì khi nào xong việc, anh cứ về nghỉ ngơi đi. Đừng cố gắng quá."

Jihoon cười nhẹ, giọng điệu vẫn đầy cưng chiều như trước.

"Nhưng nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa đấy. Em không muốn thấy anh gầy thêm đâu."

Sanghyeok nhìn cậu một lát, rồi bất giác cười khẽ.

"Anh biết rồi."

"Biết rồi nhưng có làm không hỏ?"

Jihoon nheo mắt, đưa tay gắp một miếng thức ăn đặt vào chén anh.

"Mặc đủ ấm vào, đừng có vì đẹp mà ăn mặc phong phanh. Trời hôm nay hơi lạnh đấy."

"Anh không có mặc phong phanh."

Sanghyeok nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp thức ăn lên ăn.

Jihoon gật gù hài lòng.

"Tốt. Nhớ giữ sức khỏe, tối nay em còn muốn nhìn thấy một Sanghyeok tràn đầy năng lượng cơ."

Sanghyeok cười nhẹ, tiếp tục ăn trong khi Jihoon vẫn chăm chút lấy thêm đồ ăn cho anh. Không khí bữa sáng không có gì quá đặc biệt, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và yên bình đến lạ.

Dù không thể gặp nhau cả ngày, nhưng chỉ cần biết rằng khi trở về, sẽ luôn có người chờ đợi mình—chừng đó cũng đủ để trái tim cả hai thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bầu trời buổi sáng trong xanh, không khí hơi se lạnh nhưng không quá khó chịu. Sanghyeok ngồi ghế phụ, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng liếc sang Jihoon đang lái xe. Jihoon tập trung nhìn đường, nhưng vẫn để ý đến người bên cạnh.

"Anh đến nơi thì nhớ ăn thêm gì đó trước khi đi sự kiện nhé."

Jihoon dặn dò.

"Lát nữa chạy đi chạy lại, chắc chắn sẽ rất mệt."

Sanghyeok bật cười, quay đầu nhìn cậu.

"Anh đâu phải con nít mà em cứ dặn mãi thế?"

"Thì tại anh cứ hay quên ăn, phải nhắc chứ sao."

Jihoon nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật.

Sanghyeok chỉ lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.

Tại T1

Vừa bước vào trụ sở, Sanghyeok đã bị đồng đội vây quanh. Minhyung là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu đầy ý chọc ghẹo:

"Về sớm thế? Tưởng hôm nay Jihoon sẽ giữ anh lại cả ngày chứ."

Minseok đứng bên cạnh cũng hùa theo.

"Chắc chắn là tối qua bị dính chặt rồi, sáng nay mới thoát ra được."

Hyeonjoon khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười.

"Anh đừng có phủ nhận, ai trong team cũng biết anh và Jihoon dính nhau như keo 502."

Sanghyeok thở dài, nhưng không thể phản bác được gì.

"Được rồi, lo chuẩn bị đi. Chúng ta còn có lịch trình phải chạy nữa."

Cả đội cười ầm lên, nhưng rồi cũng tản ra để chuẩn bị thay đồ, làm tóc cho buổi quay quảng cáo.

Bên phía Gen.G

Trong khi đó, Jihoon đã về đến gaming house của Gen.G. Cậu nhanh chóng bước vào phòng họp chiến thuật, nơi các thành viên đã chờ sẵn.

Buổi bàn chiến thuật diễn ra nghiêm túc, Jihoon tập trung hoàn toàn vào các chi tiết nhỏ nhất, từ cấm chọn cho đến cách triển khai trận đấu. Cậu phân tích lối chơi của đối thủ, đưa ra những phương án phù hợp để tận dụng lợi thế của cả đội.

Sau khi bàn chiến thuật xong, Jihoon thả lưng ra ghế, duỗi người một cách thoải mái. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, cậu đã bị Geonbu vỗ nhẹ lên vai.

"Nhóc con, hôm nay Jihoonie nghiêm túc thế nhỉ có gì hả?"

Geonbu trêu chọc.

"Lạ nha."

Jihoon nhếch môi cười, ánh mắt đầy tinh quái.

"Hôm nay em là đội trưởng gương mẫu mà. Phải nghiêm túc để các anh nể chứ."

Jaehyuk nghe vậy chỉ cười lắc đầu, còn Kiin chống cằm nhìn Jihoon, giọng đầy ý trêu chọc.

"Nể thì cũng có nể, nhưng mà sáng nay ai đó vừa nũng nịu bạn trai rồi còn đòi hôn tạm biệt, đúng không?"

Jihoon trợn mắt, vờ giơ tay lên định đánh Kiin nhưng anh chàng chỉ cười trêu chọc.

"Được lắm, ai mách lẻo với mấy anh vậy?"

Siwoo khoanh tay đứng bên cạnh, lắc đầu tỏ vẻ ‘hết nói nổi’

"Không ai mách đâu. Nhưng mà thái độ em sáng nay lạ quá, chẳng lẽ không nghi ngờ sao?"

"Thì tại tối nay em muốn thắng, phải tập trung hơn bình thường thôi."

Jihoon cười tít mắt, nhưng trong lòng nghĩ đến một người.

Jaehyuk chống tay lên bàn, nhướng mày.

"Vậy lát nữa đấu xong, định chạy về ôm bạn trai à?"

Jihoon không chối mà còn hất cằm đầy tự hào.

"Dĩ nhiên rồi. Phải về khoe chiến thắng chứ."

Cả phòng cười rộ lên. Ai cũng quen với tính cách quậy phá của Jihoon trong đội, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu là một đội trưởng đáng tin cậy. Dù thích trêu chọc mọi người, nhưng khi vào trận, Jihoon luôn là người nghiêm túc nhất.

Buổi tập luyện tiếp tục, nhưng ai cũng có một suy nghĩ chung tối nay Jihoon chắc chắn sẽ thi đấu với một tinh thần bùng cháy hơn bao giờ hết.

_______________________________________________________

Sốp còn đang chill nên chưa ghi xong kết nữa 🤡🤡

Sắp đến T1 vs Gen đánh MSI ròi á
Coi 2 đội đến ck MSI xong qua EWC làm trận ck nữa rồi về Home Ground catwalk vài vòng là tụi mình dẫn nhau đi chạy thận lun

Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com