Chương 24. Xinh
Sau khi thay đồ và làm tóc xong, cả đội T1 lần lượt bước ra khỏi phòng trang điểm. Ai cũng có một diện mạo chỉn chu, sẵn sàng cho buổi quay quảng cáo. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra và Sanghyeok xuất hiện, tất cả bỗng chốc im lặng trong vài giây.
Hôm nay, thay vì kiểu tóc quen thuộc, anh vuốt mái lên, để lộ vầng trán cao và đường nét gương mặt sắc sảo. Dưới ánh đèn studio, trông anh vừa nam tính, trưởng thành, nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng đặc trưng.
Minhyung là người lên tiếng đầu tiên, huých nhẹ vào vai Minseok.
“Chết rồi, cái vibe này mạnh quá. Anh tôi hôm nay sát thương chí mạng luôn.”
Minseok bật cười nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sanghyeok.
“Lần đầu tiên thấy anh để kiểu này đó. Không tệ đâu nha.”
Junie đứng gần đó cũng cảm thán.
“Bảo sao hồi nãy chị stylist khen hoài, đúng là nhìn khác hẳn luôn.”
Sanghyeok nghe vậy chỉ nhếch môi cười nhạt, chỉnh lại cổ áo vest rồi nhìn mọi người bằng ánh mắt điềm nhiên.
“Có gì đâu, vẫn là anh thôi mà.”
Nhưng phản ứng của Bang, Wolf, Untara, Roach và cả ban huấn luyện còn dữ dội hơn.
“Woah, Sanghyeok à, hôm nay cậu chơi lớn quá.”
Bang huýt sáo.
“Để kiểu này nhìn thu hút hơn hẳn.”
Wolf thì khoanh tay, gật gù.
“Nhìn như tổng tài bước ra từ phim ấy. Nhưng mà… trông cool thế này có khi nào Jihoon lo lắng không?”
Câu nói của Wolf làm cả nhóm cười rộ lên. Tom và Mata cũng không giấu nổi nụ cười.
“Hôm nay chắc fan hú hét dữ lắm đây.”
Sanghyeok chỉ nhún vai, nhưng thật ra trong lòng anh cũng có chút mong đợi phản ứng của một người. Nếu Jihoon nhìn thấy, liệu cậu ấy có thích không?
Dù không nói ra nhưng anh biết chắc rằng khi gặp Jihoon tối nay, cậu nhóc kia sẽ có phản ứng thú vị lắm.
Trong suốt buổi quay chụp, Sanghyeok trở thành tâm điểm của cả ekip.
Mỗi khi máy ảnh lia đến anh, ánh sáng dường như tập trung lại, tôn lên từng đường nét sắc sảo. Mái tóc vuốt lên, vest đen lịch lãm, cộng thêm thần thái trầm ổn khiến anh trông vừa cuốn hút, vừa quyền lực hơn bao giờ hết.
Ban đầu chỉ có stylist và nhiếp ảnh gia trầm trồ, nhưng rồi cả đội T1 cũng không kiềm chế nổi mà liên tục khen ngợi.
Minhyung vỗ vai Minseok, giọng đầy cảm thán.
"Anh Sanghyeok hôm nay đúng kiểu tổng tài ngoài đời luôn ấy. Nhìn lạnh lùng mà lại cuốn dễ sợ."
Minseok gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sanghyeok.
"Đúng rồi, nhìn kiểu này fan chắc ngất lên ngất xuống. Chủ tịch trong truyền thuyết"
Junie đứng kế bên, tay khoanh lại, trông có vẻ đăm chiêu.
"Ủa mà không phải tổng tài thiệt hả? Sao có vibe này dữ vậy trời?"
Bang cười lớn.
"Giờ tui mới hiểu tại sao Jihoon chết mê chết mệt nha."
Roach thì lại tặc lưỡi,
"Nãy giờ ai cũng khen hết rồi, không ai lo bảo vệ Sanghyeok khỏi bị dòm ngó hả?"
Mata đứng gần đó cũng bật cười, ra vẻ trêu chọc.
"Cậu ấy là bảo vật quốc gia rồi, đừng ai đụng vào."
Tom thì gật gù.
"Tôi nghĩ là Jihoon sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Cả nhóm lại phá lên cười, còn Sanghyeok thì chỉ khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa sự thích thú. Dù bị trêu chọc, nhưng hôm nay tâm trạng anh rất tốt, và có một chuyện anh đang suy nghĩ trong đầu.
Đợi đến khi buổi quay gần kết thúc, anh ngồi xuống nghỉ một lát rồi nhìn mọi người, ngập ngừng vài giây trước khi lên tiếng.
"Tối nay GenG đánh với KT ở LOL Park đúng không?"
Hyeonjoon gật đầu.
"Đúng rồi, Jihoon đánh đó."
"Vậy… mọi người có muốn đến LoL Park xem không?"
Cả nhóm lập tức dừng lại, rồi gần như đồng loạt phản ứng.
"Chời ơi, anh đề nghị cái này là tụi em đồng ý ngay!"
Minhyung hào hứng.
Minseok cười cười.
"Lâu rồi chưa đi cổ vũ trực tiếp ha. Đi chứ, còn gì nữa!"
Untara khoanh tay gật đầu.
"Đi xem GenG đánh cũng thú vị đó. Mà cũng tiện coi nhóc Jihoon của chúng ta biểu diễn luôn."
Seongwoong nhìn Sanghyeok, cười ẩn ý.
"Em lo cho Jihoon hả?"
Sanghyeok khẽ nhướng mày, nhưng không phủ nhận.
"Không hẳn… nhưng nếu có thể đi xem thì tại sao không?"
Dù nói vậy, nhưng ai cũng thấy rõ là anh đang muốn đến để theo dõi trận đấu của Jihoon.
Không cần bàn bạc nhiều, cả đội T1 nhanh chóng thống nhất sau khi xong lịch trình, tất cả sẽ đến LoL Park để cổ vũ GenG.
Tại LoL Park, không khí sôi động bao trùm khắp khán đài.
Người hâm mộ reo hò, cổ vũ khi thấy đội tuyển GenG bước vào khu vực thi đấu. Jihoon đi giữa hàng ngũ, ánh mắt sáng rực, mang theo vẻ tự tin pha chút háo hức. Đây không phải lần đầu tiên cậu đánh một trận đấu lớn, nhưng cảm giác được đứng trên sân khấu này, đối mặt với thử thách, vẫn luôn khiến máu nóng trong người sôi trào.
Ngay khi vào đến khu vực chờ, cả đội nhanh chóng vào phòng nghỉ thảo luận chiến thuật.
Kiin dựa lưng vào ghế, giọng bình thản nhưng ánh mắt tập trung.
“Bên kia sẽ nhắm mạnh vào đường trên và rừng, nếu bị cắm trại thì cứ gọi tụi này hỗ trợ.”
Geonbu chống cằm suy nghĩ.
“Được, mà tui nghĩ có khi nó sẽ đổi bài đánh chủ động hơn, nhớ scout kỹ early game nha.”
Siwoo ngả người ra sau, tay xoay nhẹ cây bút, cười nhẹ.
“Thật ra chỉ cần tụi mình giữ được nhịp trận đấu, Kiin không bị shutdown sớm là ổn.”
Lúc này, Jihoon đang xem xét lại bảng ngọc và những kèo đấu có thể xảy ra. Cậu không nói gì nhiều, nhưng thần thái lại trầm ổn đến lạ.
Sau khi bàn bạc xong, cả đội đứng dậy, lần lượt cụng tay nhau.
“Làm tốt nhé.”
“Tập trung vào, thắng được mà.”
Cuối cùng, Jihoon đưa tay ra giữa, ánh mắt quét qua từng đồng đội. Một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua, trước khi cả đội đồng thanh gọi lớn tên GenG, rồi bước ra ngoài, chuẩn bị set up máy cho ván đầu tiên.
Trận đấu BO5 này có thể sẽ kéo dài, nhưng Jihoon không thấy mệt mỏi. Ngược lại, trong lòng cậu lại có một chút chờ mong.
Không khí tại LoL Park sôi sục khi ván đầu tiên tiến vào phút 35. Cả hai đội đều đã full trang bị, chỉ cần một pha giao tranh thắng lợi là có thể kết thúc ván đấu.
GenG tập trung quanh hang Baron, kiểm soát tầm nhìn trong khi đối phương di chuyển chậm rãi, tạo áp lực. Canyon đứng phía trước, cắm mắt, còn Jihoon di chuyển về bên phải, tìm góc để gây sát thương.
“GenG có lợi thế vị trí hơn!”
Bình luận viên hô lớn.
“Nhưng phải cẩn thận, chỉ cần một pha mở giao tranh bất ngờ thôi là mọi thứ có thể đảo chiều!”
Và điều đó đã xảy ra.
Đối phương đột nhiên ép giao tranh từ hai hướng, một người vòng sau chặn đường rút lui của Chovy. Lehends phản ứng nhanh, tung chiêu bảo kê, nhưng không đủ! Chovy bị hất tung, màn hình lập tức xám xịt.
“Mid của GenG đã nằm xuống!”
GenG mất người, giao tranh đổ vỡ hoàn toàn. Đối phương không ngần ngại tràn thẳng vào nhà chính, kết thúc ván đấu sau một pha quét sạch hoàn hảo.
“Ván 1 đã thuộc về họ! GenG sẽ phải tìm cách thích nghi nếu không muốn bị đè bẹp hoàn toàn!”
Phòng nghỉ của GenG
Không ai lên tiếng.
Mọi người tháo tai nghe, tựa vào ghế, hít sâu để trấn tĩnh. Jihoon cúi đầu, không nói gì, ngón tay khẽ gõ trên bàn theo nhịp.
Không phải do cậu đánh tệ. Nhưng cậu đã bị nhắm quá chặt.
Siwoo phá vỡ sự im lặng trước.
"Không sao, chỉ là một ván thôi."
Jaehyuk gật đầu.
"Họ sẽ tiếp tục nhắm vào mid, mình cần đánh xoay quanh bot nhiều hơn, kiếm lợi thế từ đó."
Jihoon thở ra, mỉm cười nhẹ.
"Được, ván sau đánh lại."
Ánh mắt cậu ánh lên vẻ quyết tâm.
Không khí tại LoL Park trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đội hình của GenG vừa di chuyển ra hang Rồng, chuẩn bị contest thì đột nhiên bên phía đối phương có một pha mở giao tranh hoàn hảo.
“Vô được rồi!!”
Bình luận viên gào lên khi đội hình GenG bị ép giao tranh ngược, mất ngay hai mạng chỉ trong chớp mắt. Jihoon cố gắng lùi lại, tung ra một combo hoàn hảo để gây sát thương, nhưng khoảng cách chênh lệch về tài nguyên đã quá lớn.
Màn hình chợt xám xịt.
“GenG bị quét sạch!”
Phía bên kia, đối thủ ngay lập tức tràn vào nhà chính, kết thúc ván đấu thứ hai. 2-0.
Khán đài vang lên những tiếng hò hét dành cho đội thắng cuộc, nhưng bầu không khí trong phòng nghỉ của GenG lại chìm vào im lặng. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Jihoon tháo tai nghe, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đăm chiêu. Cậu không quá nản lòng, nhưng rõ ràng bị dẫn trước hai ván không phải là điều dễ chịu.
Cậu cần phải làm gì đó.
“Tụi mình cần thay đổi cách chơi.”
Jihoon là người đầu tiên lên tiếng. Cậu liếc nhìn đồng đội, giọng chắc nịch.
“Bọn họ đang nhắm vào mid quá nhiều, nhưng mình có thể xoay chuyển cách macro. Chơi chậm lại, kéo late.”
Geonbu gật đầu
“Cũng đúng, nhưng early vẫn cần cover mid tốt hơn.”
Siwoo khoanh tay, nhếch môi cười
“Thua hai ván rồi, giờ có gì để mất nữa đâu. Quất tới thôi.”
Kiin đập nhẹ vào bàn
“Ván ba đánh hết mình đi, chứ bị 3-0 mất mặt lắm.”
Không khí trong đội dần được kéo lại, ai cũng tập trung bàn bạc chiến thuật cho ván sau.
Bình luận viên vẫn đang tổng kết lại ván đấu thì một sự kiện bất ngờ khiến cả sân đấu bùng nổ.
Cánh cửa khu vực VIP khán đài GenG mở ra.
Không chỉ có T1 hiện tại, mà cả những cái tên huyền thoại từ thời SKT cũng xuất hiện.
Bang, Wolf, Untara, Roach, Mata, Bengi, Tom, Keria, Gumayusi, Faker, Doran, Oner— từng người một bước vào hàng ghế, kéo theo một cơn sóng chấn động lan khắp khán đài.
"Chúa ơi! Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy nhiều thành viên của SKT/T1 đến cổ vũ như thế này!"
MC hét lên đầy phấn khích.
"Cả một đội hình huyền thoại, những cái tên đã từng làm rạng danh LCK!"
Máy quay lia nhanh qua từng gương mặt.
Bang – ánh mắt tràn đầy sự háo hức, vừa cười vừa huých tay Wolf.
Wolf – nhướn mày, vẫy tay chào camera với vẻ tinh nghịch.
Tom – điềm tĩnh như mọi khi, khẽ gật đầu khi nhận ra sự chú ý từ khán giả.
Bengi – ngồi xuống với dáng vẻ của một huấn luyện viên kỳ cựu, vẫn toát ra khí chất "bố già" như ngày nào.
Nhưng khán giả đặc biệt chú ý đến người đang ngồi ở giữa dàn tuyển thủ huyền thoại Sanghyeok.
Hôm nay, anh không đội mũ hay để tóc mái che mặt như thường ngày. Mái tóc được vuốt gọn lên, để lộ vầng trán và đường nét sắc bén của đôi mắt.
Vẻ ngoài vừa trưởng thành vừa cuốn hút đến mức khiến không ít fan girl trong khán đài hét lên.
"MÁ ƠI, SANGHYEOK VUỐT MÁI KÌA!!"
"Trời đất ơi, ai cho phép anh ấy đẹp trai như vậy?!"
"Cameraman quá có tâm!! Cảm ơn anh!"
Máy quay zoom chậm vào Sanghyeok đang ngồi bình thản, tay chống cằm, đôi mắt vẫn dõi theo màn hình trận đấu.
Bên phòng nghỉ GenG, mọi người cũng bị sự kiện này làm cho bất ngờ. Jihoon đang ngồi trước màn hình máy tính, nhưng khi cái tên Faker xuất hiện trên kênh chat, cậu đã vô thức liếc nhìn bảng tên T1 trên khán đài. Và đúng như dự đoán, đôi mắt cậu ngay lập tức bắt gặp hình ảnh người ấy.
Tim Jihoon bỗng lỡ một nhịp.
Cậu khẽ mím môi, khóe miệng nhịn không được mà cong lên một chút. Một cảm giác gì đó vừa ngọt ngào vừa kích thích tràn ngập trong lòng cậu.
"Đậu xanh, T1 đến luôn à?"
Kiin chớp mắt, nhìn chăm chăm vào màn hình.
"Không chỉ T1 mà còn có anh Bang, anh Wolf, anh Mata, anh Roach và thầy Bengi nữa kìa!"
Geonbu ngạc nhiên.
"Huyền thoại tập hợp đông đủ ghê..."
Siwoo huých tay Jaehyuk. Không khí trong phòng nghỉ GenG chợt thay đổi hẳn khi cả T1 và dàn huyền thoại SKT xuất hiện trên màn hình lớn. Sự xuất hiện quá mức hoành tráng khiến ngay cả các tuyển thủ cũng ngơ ngác nhìn nhau.
Kiin nhịn không nổi mà bật cười
"Jihoon à, hội đồng quản trị của em đến rồi kìa."
Siwoo huých tay Jihoon, cố tình nói lớn
"Hôm nay ngài Lee đầu tư mạnh tay ghê ha! Không chỉ đến một mình mà còn mang cả hội đồng quản trị huyền thoại theo nữa."
Geonbu gật gù
"Sát khí áp đảo thật sự. Chắc chắn là muốn giám sát trực tiếp cậu đánh như nào đây mà."
Jihoon trừng mắt:
"Mấy ông lo tập trung vô trận đấu đi, đừng có mà trêu tui!"
Jaehyuk chống cằm, giọng kéo dài đầy ẩn ý
"Mà nay Sanghyeok xinh ghê luôn đó nha. Anh vuốt mái lên nhìn đúng kiểu chủ tịch luôn ấy, bảo sao fan bên ngoài la hét dữ vậy."
Siwoo hùa theo
"Thiệt sự! Anh mà là Jihoon chắc ngồi không yên luôn đó. Sao hôm nay anh ấy trông hút hồn quá vậy trời?"
Kiin cũng chép miệng
"Chắc cậu nhóc nhà ta đứng ngồi không yên rồi."
Jihoon
"..."
Cậu quay mặt đi, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng thấy rõ hai tai cậu đỏ lên.
Sanghyeok xinh sao?
Không phải ai cũng biết cái danh xưng ‘xinh đẹp’ này thường chỉ dùng trong nhóm bạn thân, vậy mà hôm nay lại bị chính đồng đội lôi ra trêu chọc.
Jihoon cầm chai nước lên uống một hơi, cố tình không đáp lại, nhưng tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hôm nay Sanghyeok nhìn đẹp quá đáng.
Mái tóc vuốt gọn lên để lộ đôi mắt sắc sảo, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn có chút dịu dàng quen thuộc, cộng thêm bộ vest lịch lãm của sự kiện ban sáng— trông anh thật sự cuốn hút.
Máy quay lại lia qua Sanghyeok một lần nữa.
Jihoon khẽ mím môi, trong lòng có chút bứt rứt khó tả.
Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi đứng dậy, đập tay với đồng đội:
"Thôi, trận này mà không gỡ lại thì mất mặt lắm. Đi nào!"
Ván ba bắt đầu!
_______________________________________________________
Hụ Hụ Hụ
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com