Chương 25. Bùa lợi
Ván ba bắt đầu.
Từ những giây đầu tiên, Jihoon đã thể hiện một phong độ hoàn toàn khác. Cậu không chỉ đánh tốt—mà là đánh quá áp đảo.
Ngay phút thứ ba, Jihoon đã có được solo kill ở đường giữa, khiến đối thủ choáng váng. Khi Canyon tiến xuống bot gank, Jihoon lập tức di chuyển theo, dùng tốc biến chặn đường lui của đối phương. Một pha giao tranh nhanh gọn, GenG lấy ba mạng ngay từ đầu trận.
📝 [Trời ơi, Chovy đang đánh cái gì vậy!?]
📝 [Tui thề đây là bùa lợi anh yêu. Không ai có thể thuyết phục tui khác được.]
📝 [Mắt Chovy sáng rực luôn kìa, nhìn kìa nhìn kìa!!!]
Sanghyeok khẽ cười khi thấy kênh chat náo loạn, nhưng ánh mắt anh vẫn tập trung vào màn hình lớn. Người kia, đang tỏa sáng.
Phút 25, Jihoon không chỉ đè nát mid đối thủ, mà còn dẫn cả đội lăn cầu tuyết cực kỳ mạnh mẽ. Một pha backdoor táo bạo của cậu khiến cả LOL Park vỡ òa, bình luận viên cũng không ngừng hét lớn.
“CHOVYYYYYYY!!!”
Ván ba kết thúc chỉ sau 35 phút.
📝 [Choker thức tỉnh rồi!!!]
📝 [Tui thề là nếu Chovy tiếp tục đánh thế này, ván sau đối thủ chỉ có nước GG sớm.]
📝 [Bùa lợi anh yêu đúng là không thể đùa được...]
Bên phía T1, Minseok khoanh tay cười khẽ
“Không hổ danh là người mà anh Sanghyeok chọn”
Hyeonjoon trêu chọc
“Tụi em đến xem mà vô tình buff mạnh quá hả trời?”
Mata lắc đầu cười
“Nếu Sanghyeok đến từ ván một chắc GenG thắng luôn rồi.”
Jihoon tháo tai nghe, khẽ liếc nhìn khán đài. Cậu bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok.
Một giây chạm mắt, nhưng lại khiến tim Jihoon đập loạn xạ.
Cậu hít một hơi sâu, siết chặt bàn tay, tự nhủ
“Còn hai ván nữa.”
Ván bốn bắt đầu.
Không khí trên sân đấu lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn căng thẳng hay lo lắng, mà là một sự tự tin tuyệt đối.
GenG không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để lật kèo.
Ngay phút thứ năm, Jihoon đã có hai mạng và kiểm soát hoàn toàn mid lane. Cậu di chuyển liên tục, phối hợp với Canyon và Ruler để cướp tài nguyên, đẩy trụ, gây áp lực.
Không một khoảnh khắc nào để đối thủ thở.
📝 [Đây là GenG mà chúng ta biết!]
📝 [Đây là Chovy mà chúng ta mong chờ!!!]
📝 [Trời ơi, ai đó hãy giữ Chovy lại đi, chứ nhìn cậu ta đánh tui sợ quá!!!]
Phút 27, GenG lấy Baron. Phút 30, họ tiến thẳng vào nhà chính.
Tỉ số 2-2.
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút. Anh biết mà. Jihoon của anh sẽ không thua đâu.
Trên sân đấu, Jihoon tháo tai nghe, khẽ thở ra một hơi dài. Cậu ngước nhìn lên khán đài.
Sanghyeok cũng đang nhìn cậu.
Cả hai đều không nói gì. Nhưng ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ấy đã nói lên tất cả.
Vừa bước vào phòng nghỉ sau trận đấu, Jihoon chưa kịp ngồi xuống thì đã bị cả đội vây quanh trêu chọc.
Kiin vỗ vai Jihoon cười khoái chí
“Ê, ai đó có thể kiểm tra giùm tui coi Jihoon có bật cheat không? Hai ván này bay quá trời bay luôn!”
Geonbu giả vờ gật gù
“Không những cheat mà còn có cả bùa lợi anh yêu nữa chứ.”
Jaehyuk khoanh tay, làm bộ nghiêm túc
“Nè Jihoon, khai thiệt đi. Có phải thấy hyung mình trên khán đài xong máu nóng dồn lên đánh nát luôn không?”
Siwoo cười phá lên: “Không phải đâu. Là thấy anh yêu vuốt mái quá đẹp trai nên hưng phấn, hổ báo luôn.”
📝 [“Jihoon, khai mau! Không được giấu diếm tổ chức!”]
📝 [“Ai đó chặn cửa lại đi, đừng cho Jihoon trốn. Cậu ấy phải khai ra!!!”]
📝 [“Bùa lợi anh yêu OP quá, Riot phải nerf gấp.”]
Jihoon nhìn mọi người, mắt trợn tròn, gương mặt kiểu tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì cả!
Nhưng không ai để cậu trốn thoát.
Siwoo nghiêng người nhìn Jihoon đầy ẩn ý
“Chơi game thắng rồi, vậy còn định làm gì sau trận không? Có phải định chạy lên khán đài ‘báo cáo’ với ai đó không?”
Kiin giả vờ gật gù ra vẻ hiểu chuyện
“Đúng rồi, phải thông báo là ‘Jihoon đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chờ thưởng thôi’ chứ.”
Jaehyuk cười gian
“Nhưng mà phần thưởng kiểu gì nhỉ? Là trà gừng, hay là…”
Jihoon vội vàng bịt miệng Jaehyuk
“Đừng nói nữa! Mấy ông im đi!”
Geonbu khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu
“Không phải chứ? Hay là tối nay…”
Jihoon bật dậy khỏi ghế
“Em đi rửa mặt đây!!”
Nhưng chưa kịp bước ra cửa, Siwoo đã vỗ vai cậu cười cười
“Làm gì mà đỏ mặt dữ vậy? Tụi này đâu có nói gì đâu, chỉ là quan tâm hỏi thăm thôi mà.”
Kiin tiếp lời
“Đúng đó! Tụi tui chỉ muốn biết liệu ‘bùa lợi anh yêu’ có tiếp tục kéo dài đến ván 5 không thôi.”
Cả phòng cười ầm lên.
Jihoon chỉ biết ôm mặt, hận không thể nhai đầu mấy ông cùng đội ngay lập tức
Khoảnh khắc ván 5 bắt đầu, bầu không khí trong LOL Park căng thẳng đến mức tưởng như có thể cắt ra thành từng mảnh. Hai đội tuyển đều đã đưa ra những con bài mạnh nhất, không còn giữ lại bất kỳ con át chủ bài nào.
GenG có một đội hình giao tranh tổng mạnh, nhưng ngay từ giai đoạn đi đường, họ đã gặp khó khăn. Đối phương chơi trên cơ, liên tục kiểm soát tầm nhìn và lăn cầu tuyết rất chặt chẽ.
Jihoon cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng lên vai mình.
Cậu đang cầm Galio, một vị tướng quan trọng trong đội hình, nhưng bị rừng đối phương camp liên tục ngay từ đầu. Nhịp độ trận đấu cực kỳ nhanh, GenG buộc phải chơi theo thế bị động, tìm cách câu kéo thời gian để chờ giai đoạn giao tranh tổng.
Phút 21.
Ở đường giữa, Jihoon vừa đẩy xong một đợt lính và lùi về sông để cắm mắt kiểm soát.
Nhưng cậu không ngờ mình đã rơi vào bẫy của đối thủ.
Một pha tấn công chớp nhoáng. Cả rừng lẫn hỗ trợ của đối phương đột ngột xuất hiện từ bụi cỏ.
Không kịp phản ứng.
Chiêu cuối của Galio còn chưa hồi lại.
Một giây, hai giây—
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
“Double kill!”
Caster gào lên khi màn hình hiển thị thông báo Chovy bị hạ gục. Cùng lúc đó, GenG mất luôn con rồng thứ hai của ván đấu.
“Không ổn rồi.”
Đó là điều mà cả đội GenG đều hiểu. Nếu cứ tiếp tục thế này, trận đấu sẽ hoàn toàn trượt khỏi tay họ.
Nhưng Jihoon không cam tâm.
Khoảnh khắc màn hình hiện lên cảnh Galio gục xuống, Jihoon theo phản xạ nhìn lên khán đài.
Và cậu thấy Sanghyeok.
Anh đang cầm một tấm bảng “Cố lên!”.
Jihoon khựng lại một giây.
Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía cậu.
Không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một ánh mắt đầy tin tưởng.
Jihoon bật cười.
Một nụ cười có chút tinh quái, có chút thách thức.
“Anh dám đến tận đây cổ vũ em?”
“Vậy thì em cũng không thể làm anh thất vọng được rồi.”
Từ phút 25 trở đi, Jihoon hoàn toàn bùng cháy.
Lối chơi của cậu bỗng nhiên sắc bén đến mức đáng sợ.
Galio của Jihoon như một con quái vật khổng lồ, chặn đứng mọi đợt tấn công của đối phương, bảo vệ đồng đội một cách hoàn hảo.
Phút 27, GenG thắng một pha giao tranh 5v5 nhờ một tình huống Tốc Biến + chiêu cuối cực kỳ chuẩn xác của Jihoon.
Phút 28, Jihoon cản được Baron.
Phút 32, GenG phá hủy nhà chính đối thủ.
Và rồi...
PENTAKILL DÀNH CHO CHOVYYYYY!!
Galio của Jihoon tung siêu hùng giáng thế cuối cùng, hạ gục năm người của đối phương.
LOL Park như nổ tung.
Bình luận viên gào thét. Người hâm mộ la hét điên cuồng. Tên của Jihoon tràn ngập trên kênh chat.
📝[Chúa ơi, Chovy đánh cái gì thế này?!]
📝[Bùa lợi anh yêu 200% sức mạnh!!]
📝[Chovy có Faker buff, đánh hai ván như lên thần!!]
📝 [DaeChovyyyyy]
📝[Con Galio trong truyền thuyết trong tiểu sử trong tay bộ đôi Mid Hoàng Gia đúng điên rồ rồi]
Phòng nghỉ của GenG cũng bùng nổ. Mọi người lao vào Jihoon, ôm chầm lấy cậu, hét lớn.
“Mày buff cái quái gì thế Jihoon?! Lúc nãy còn bết bát, bây giờ thì một mình cân cả bản đồ?!”
“Chưa từng thấy ai được bùa lợi mà đánh khủng khiếp vậy luôn!!”
“Hội đồng quản trị của mày đến nên mày đánh gấp ba công lực hả?!”
Ai cũng cười rần rần, nhưng Jihoon chỉ ngồi xuống ghế, thở hắt ra một hơi, khóe môi cong lên một cách hài lòng.
Trên màn hình lớn, máy quay lia tới Sanghyeok.
Anh vẫn ngồi đó, cầm tấm bảng “Cố lên” trong tay.
Và khi máy quay bắt trọn khoảnh khắc ấy, Sanghyeok mỉm cười nhẹ.
Nụ cười đó...
Chỉ dành riêng cho Jihoon.
Vừa bước ra khỏi khu vực thi đấu, Jihoon ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi cậu ngay trước cổng LOL Park.
Là Sanghyeok.
Giữa dòng người đông đúc đang dần tản ra sau trận đấu căng thẳng, anh vẫn nổi bật một cách lạ thường. Không cần mặc vest trang trọng, chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, bên ngoài khoác hờ áo đấu T1, cổ áo để mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Gió đêm thổi qua, vạt áo khẽ lay động, càng làm anh trông tự do và phong trần hơn.
Hình ảnh này khác xa với dáng vẻ của anh trong phòng thi đấu, nơi mà anh luôn bình tĩnh, điềm đạm và có phần nghiêm nghị. Bây giờ không còn là một Faker lạnh lùng trên Summoner's Rift nữa, chỉ còn đơn giản là Sanghyeok đang chờ Jihoon tan làm.
Jihoon chớp mắt, tim đập hơi nhanh.
Cậu vốn không nghĩ rằng Sanghyeok sẽ đến. Trận đấu diễn ra lâu như vậy, anh hẳn là rất mệt sau nguyên một ngày quay chụp, vậy mà vẫn đứng đây đợi cậu.
Có lẽ, không chỉ fan đứng xung quanh ngạc nhiên, mà ngay cả chính Jihoon cũng có chút sững sờ.
Cậu không thể rời mắt khỏi Sanghyeok.
T1 đến LOL Park đã đủ gây bão rồi, giờ có thêm cảnh tượng này, bảo sao mạng xã hội không bùng nổ.
Một lớn / một bé.
Một cao lãnh, điềm tĩnh / một nghịch ngợm, tươi sáng.
Chênh lệch chiều cao hoàn hảo, tướng mạo đối lập, nhưng lại ăn ý đến kỳ lạ.
Ngay lúc này, một fan đứng gần đó kịp thời giơ máy lên chụp lại. Trong bức ảnh, Jihoon mặc đồng phục GenG hơi rộng, ba lô vắt trên vai, ánh mắt bất ngờ xen lẫn một chút ngại ngùng.
Còn Sanghyeok thì tay đút túi quần, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường lệ, khóe môi hơi cong lên như đã quen với việc này từ lâu.
Chỉ đơn giản là đứng đối diện nhau, nhưng lại mang đến cảm giác như một bức tranh hoàn mỹ.
Tấm ảnh này vừa được đăng lên, lập tức kéo theo một cơn địa chấn trên mạng xã hội.
Phần bình luận nhanh chóng bùng nổ, fandom Choker như hóa thú:
📝[BÉ DÂU CHỜ NGƯỜI YÊU TAN LÀM KÌA TRỜI ƠI!!]
📝[MẶC SƠ MI LỤA HẢAA??? AI CHO ANH ẤY ĐẸP TRAI NHƯ VẬY HẢ??]
📝[CÓ AI NHÌN SIZE GAP NÀY MÀ KHÔNG MUỐN GỤC NGÃ KHÔNG???]
📝[Jihoon kiểu: ‘Sao ảnh lại đẹp trai dữ vậy, chết tui rồi huhu.’]
📝[Choker real quá rồi, fanfic đâu dạt ra cho hai anh ấy múa!!!]
📝[Anh Sanghyeok đẹp vậy bảo sao Jihoon buff công lực mạnh vậy]
📝[Cái vibe này chủ tịch và anh chàng game thủ à đẹp đôi thật sự]
Jihoon hoàn toàn không biết về những hotsearch bùng nổ trên mạng
Cậu chỉ nhìn Sanghyeok, cảm giác như tất cả sự mệt mỏi sau trận đấu đều tan biến.
Sanghyeok cũng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cả hai không ai lên tiếng trước.
Gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo chút không khí mát mẻ, cũng cuốn theo chút ấm áp lan nhẹ giữa họ.
Sau khi trò chuyện cùng mọi người một lúc, Jihoon nhanh chóng xin phép cả đội T1 để đưa Sanghyeok về. Các thành viên T1 đều tỏ vẻ hiểu chuyện, ai cũng cười mờ ám, nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt không trêu thêm.
Trên xe, Jihoon chống tay lên vô lăng, nhưng ánh mắt lại cứ lén liếc sang người bên cạnh.
Sanghyeok vẫn khoác chiếc áo đấu T1 bên ngoài sơ mi, mái tóc đã hơi rối sau cả ngày dài, nhưng lại vô tình tăng thêm vẻ lười biếng quyến rũ. Góc nghiêng hoàn mỹ, đường xương hàm sắc nét, ngay cả ánh đèn đường lướt qua cũng làm tăng thêm sự mê hoặc.
Jihoon hít sâu một hơi.
Đẹp quá.
Cậu vô thức cảm thán, lẩm bẩm:
“Thật sự… anh sao có thể đẹp dữ vậy chứ?”
Sanghyeok nghiêng đầu, giọng trầm nhẹ như cười mà không cười:
“Gì cơ?”
Jihoon chớp mắt, nhận ra mình nói thành tiếng, lập tức chuyển chủ đề:
“À… mà sao anh lại đến LoL Park? Em cứ tưởng quay xong là anh về nghỉ rồi.”
Sanghyeok khẽ tựa đầu vào lưng ghế, giọng bình thản:
“Quay xong cũng còn sớm, anh biết em thi đấu nên muốn đến xem.”
Nghe đến đây, Jihoon cảm giác tim mình hơi lỡ nhịp.
Cậu nuốt xuống cảm giác ngọt ngào, tiếp tục hỏi:
“Thế anh có ăn gì chưa? Quay chụp cả ngày chắc mệt lắm ha?”
Sanghyeok trầm ngâm vài giây, thành thật đáp:
“Chưa. Cũng có hơi mệt.”
Nhìn thấy người bên cạnh khẽ nhắm mắt, đầu hơi nghiêng, tựa nhẹ vào vai Jihoon, Jihoon liền chậm rãi điều chỉnh tốc độ xe, cố gắng lái thật êm.
Lúc đến nơi, Sanghyeok gần như đã thiếp đi.
Jihoon tắt máy, quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, hàng mi dài của Sanghyeok đổ bóng nhẹ trên gương mặt, từng đường nét đều hoàn hảo đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Cậu lặng lẽ tháo dây an toàn cho anh, sau đó nhẹ giọng gọi:
“Sanghyeok, dậy đi nào. Về nhà rồi.”
Sanghyeok chỉ hơi động đậy, nhưng không mở mắt.
Jihoon bật cười khẽ, rồi dứt khoát cúi người, nhẹ nhàng vòng tay qua eo và vai anh, bế lên.
Người trong lòng vô thức dịch sát hơn, vùi đầu vào hõm cổ cậu.
Một cảm giác mềm mại lan tỏa, mùi hương quen thuộc của Sanghyeok xen lẫn mùi trà nhẹ trên người anh khiến Jihoon khẽ siết tay ôm chặt hơn.
Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Anh đúng là càng lúc càng bám em ha…”
Vừa nói, Jihoon vừa bước vào nhà, cẩn thận đặt anh xuống giường, giúp anh tháo đồng hồ và nới lỏng cổ áo để anh ngủ thoải mái hơn.
Sau khi đắp chăn cho Sanghyeok, cậu mới rón rén rời khỏi phòng.
Đi thẳng vào bếp, Jihoon lấy túi đồ ăn khi nãy đã mua cho anh ra, cẩn thận làm nóng lại.
Ánh mắt cậu vẫn luôn tràn đầy sự dịu dàng.
Anh ngủ một lát đi, lát nữa em gọi dậy ăn.
Jihoon đứng trong bếp, nhẹ nhàng khuấy bát cháo nóng, hơi nước bốc lên quẩn quanh trong không khí. Cậu vừa kiểm tra nhiệt độ, vừa nghĩ xem nên gọi anh dậy thế nào để không làm anh cáu.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Jihoon rón rén bước vào phòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Sanghyeok.
Anh nằm nghiêng, chăn kéo lên đến ngang ngực, hơi thở đều đặn, vẻ mặt thả lỏng như thể đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Lọn tóc mái hơi xõa xuống trán, Jihoon khẽ bật cười, cúi xuống giúp anh vuốt nhẹ ra sau.
Cậu ngồi xuống mép giường, cúi người gọi nhỏ:
“Sanghyeok, dậy ăn chút đi nè.”
Người trên giường chỉ khẽ cựa quậy, lông mày hơi nhíu lại như không muốn tỉnh. Giọng anh khàn nhẹ vì buồn ngủ, mang theo chút lười biếng:
“Ưm… cho anh ngủ thêm chút nữa…”
Jihoon lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của anh, giọng dỗ dành:
“Không được đâu, anh chưa ăn gì cả, để bụng đói lát nữa lại đau dạ dày thì sao?”
Sanghyeok vẫn không chịu mở mắt, một tay mơ hồ vươn ra kéo góc áo Jihoon, giọng lí nhí:
“Nhưng anh còn mệt quá…”
Jihoon không nỡ nhưng vẫn kiên nhẫn, cậu dịch sát hơn, cúi xuống thì thầm bên tai anh:
“Ngoan nào, ăn chút thôi, em có mua món anh thích nè. Em đã hâm nóng rồi nào đi ăn nhé ”
Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không chịu mở mắt.
Jihoon chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp như rót mật:
“Nếu anh ngoan ngoãn ăn hết… lát nữa em cho anh ôm ngủ tiếp, chịu không?”
Sanghyeok lúc này mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ, nhưng rõ ràng là có chút dao động.
Jihoon khẽ nhếch môi cười, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh, giọng cực kỳ dịu dàng:
“Ngoan nào, dậy đi thôi.”
Sanghyeok thở dài, cuối cùng cũng chịu nhấc người dậy, vẫn còn hơi lười biếng mà dựa hẳn vào Jihoon.
Cậu dứt khoát đưa tay ôm lấy eo anh, để anh tựa thoải mái vào lòng mình, cẩn thận đỡ anh ra bàn ăn.
Sanghyeok gục đầu lên vai Jihoon, giọng lười biếng:
“Anh vẫn còn buồn ngủ quá…”
Jihoon nhìn anh như vậy mà lòng mềm nhũn, vừa dỗ vừa đút từng muỗng cháo:
“Ăn xong rồi ngủ tiếp, em hứa luôn.”
Sanghyeok miễn cưỡng ăn từng muỗng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Được người mình yêu cẩn thận chăm sóc thế này, dù có làm nũng một chút cũng không sao nhỉ?
Jihoon nhìn anh ăn mà ánh mắt tràn đầy yêu chiều, cậu khẽ bật cười:
“Sanghyeok à, anh đúng là càng lúc càng bám em đó nha.”
Sanghyeok liếc cậu một cái, nhưng không phản bác.
Bởi vì đúng là anh đã quen có Jihoon ở bên rồi.
_______________________________________________________
T1 win mình sẽ up 1 hoặc 2 chap kh để mn chờ lâu nhoo
Xin feedback về chap đi ạ 🥹 🥹
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com