Chương 26. Ốm
6 tháng bên nhau – từ một hành trình từ lặng lẽ đến không thể thiếu nhau
Thời gian trôi qua nhanh đến khó tin. Từ ngày Sanghyeok và Jihoon chính thức ở bên nhau, đã tròn sáu tháng. Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để hai con người với nhịp sống bận rộn dần học cách hoà hợp, san sẻ từng chút trong cuộc sống của đối phương.
Ban đầu, mối quan hệ này diễn ra trong lặng lẽ. Jihoon vẫn là người bận rộn nhất Gen.G, lịch tập luyện dày đặc, những trận đấu liên tục nối tiếp nhau, nhưng dù thế nào, cậu cũng luôn dành thời gian cho Sanghyeok. Ngược lại, Sanghyeok cũng không khác gì, lịch trình quay quảng cáo, sự kiện, các buổi chụp hình và stream dày đặc, nhưng anh vẫn luôn giữ một khoảng trống trong ngày để nhắn tin hoặc gọi điện cho Jihoon.
Dần dần, những thói quen nhỏ bắt đầu hình thành.
Buổi sáng, Jihoon dậy sớm hơn bình thường một chút chỉ để nhắn một tin đơn giản
"Anh ơi, dậy chưa nè? Hôm nay có mệt không?"
Nếu bận thì cậu sẽ không nhắn nhiều, nhưng nếu hôm đó có thời gian, Jihoon sẽ gọi video một chút, chỉ để nhìn thấy anh, nghe giọng anh lúc còn ngái ngủ.
Sanghyeok cũng không kém. Anh dần quen với việc nhắc Jihoon ăn uống đúng giờ, dù là trước hay sau trận đấu. Dù có đang stream hay bận công việc gì, anh cũng sẽ gửi một tin nhắn
"Trận này đánh xong nhớ ăn cơm đó. Đừng có bỏ bữa."
Jihoon khi ấy thường chỉ cười, nhưng cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Những ngày trống lịch, họ có thể gặp nhau một chút. Không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ cần có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, đi dạo hoặc đơn giản là ngồi trong phòng, mỗi người làm việc riêng nhưng vẫn ở cạnh nhau.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ này dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Lần đầu tiên Jihoon nhận ra bản thân đã quen với sự hiện diện của Sanghyeok là khi cậu vừa thắng một trận đấu quan trọng. Cảm xúc đầu tiên không phải là vui mừng, mà là muốn chia sẻ niềm vui này với Sanghyeok. Cậu ngay lập tức mở điện thoại, gọi ngay cho anh:
"Anh ơi, em thắng rồi!"
Sanghyeok khi ấy đang ở T1, vừa kết thúc một buổi họp team. Anh bật cười, giọng nói mang theo sự dịu dàng quen thuộc
"Ừ, anh có xem. Giỏi lắm Jihoonie."
Jihoon lúc đó ngồi trong phòng nghỉ của Gen.G, tay vẫn còn siết chặt con chuột. Cậu không nhìn thấy mặt anh, nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi cũng đủ làm cậu vui cả ngày.
Còn Sanghyeok khoảnh khắc anh nhận ra Jihoon đã thực sự bước vào cuộc sống của mình là vào một ngày đông lạnh giá. Hôm đó anh bận cả ngày, lịch trình dày đặc khiến anh gần như quên cả việc ăn uống. Đến tối, khi anh vừa về đến ký túc xá T1, thì nhận được tin nhắn của Jihoon
"Anh xuống sảnh đi."
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mặc áo khoác vào và bước xuống. Cửa vừa mở ra, Jihoon đã đứng đó, khoác áo hoodie dày, hai tay cầm một túi giấy lớn. Mùi thức ăn ấm áp toả ra từ đó.
"Anh chưa ăn đúng không? Em mua rồi nè."
Jihoon vừa nói vừa giơ túi đồ ăn lên.
Sanghyeok đứng yên nhìn cậu vài giây, rồi mới bước tới nhận lấy. Trong lòng anh lúc đó có một cảm giác rất lạ. Là sự ấm áp. Là cảm giác được người ta nhớ đến, quan tâm một cách chân thật.
Từ khi quen nhau, Jihoon đã luôn rất tinh tế và ấm áp với Sanghyeok. Cậu không phải kiểu người phô trương tình cảm một cách khoa trương, nhưng những hành động nhỏ nhặt lại đủ để mọi người xung quanh nhận ra cậu yêu anh nhiều đến mức nào.
Mọi người ở T1 đã hoàn toàn quen với sự có mặt của Jihoon ở đó. Ban đầu, việc một tuyển thủ Gen.G thường xuyên xuất hiện ở khu vực của T1 có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng sau một thời gian, chỉ cần nhìn thấy Jihoon ở đây, ai cũng có thể ngầm hiểu rằng
"Chắc lại qua chăm anh Hyeokie nữa rồi."
Thậm chí, bên Gen.G cũng đã quá quen với việc "sơ hở là mất người" sang T1. Không ít lần, Jaehyuk hay Kiin tìm Jihoon trong gaming house nhưng không thấy đâu, vừa hỏi một câu thì Geonbu chỉ cười đáp lại:
"Lại chạy qua T1 rồi chứ gì."
Một lần nọ, Sanghyeok bị ốm. Chỉ là đau dạ dày vì ăn uống không điều độ, nhưng Jihoon lo đến mức bỏ hết lịch trình tập luyện, chạy qua tận ký túc xá T1 để chăm anh.
Lúc đến nơi, thấy anh nằm trên giường, mặt hơi tái đi vì bệnh, Jihoon lập tức cau mày. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi vào bếp nấu cháo, rót nước ấm rồi quay lại đỡ anh dậy.
"Anh ăn một chút đi rồi uống thuốc nhé"
Giọng cậu dịu dàng, ánh mắt đầy lo lắng.
Sanghyeok lúc đó thật sự không có chút sức lực nào để cãi lại, đành ngoan ngoãn dựa vào Jihoon ăn từng muỗng cháo. Jihoon cứ thế ngồi cạnh, đút từng thìa một, chậm rãi như dỗ dành một đứa trẻ.
Mọi người trong T1 lúc đó đứng ngoài cửa nhìn vào mà cạn lời. Junie chọc nhẹ Minhyung:
"Mày có thấy chúng ta đang có thêm một quản lý mới không?"
"Không, phải gọi là bảo mẫu của anh Hyeokie mới đúng!"
Ai cũng biết Jihoon yêu Sanghyeok nhiều như thế nào. Từ cách cậu kiên nhẫn dỗ anh ăn, đến cách cậu đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ liên tục, cả cách cậu cau mày khi thấy anh mệt mỏi.
Dù không cần nói ra, cả T1 và Gen.G đều hiểu rằng: Jihoon thực sự trân trọng Sanghyeok đến mức nào.
Và cứ như thế, từng chút một, họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.
-----
Hôm nay là một ngày thực sự dài với Jihoon, cậu phải thi đấu loạt BO5 giải LCK season. Jihoon đã phải gồng mình chống chọi với một lịch trình dày đặc. Năm trận đấu căng thẳng, từ giai đoạn cấm chọn đến từng pha giao tranh, cậu đều phải tính toán từng chút một, không cho phép bản thân mắc bất kỳ sai lầm nào. Thắng hay thua không chỉ là danh dự của đội mà còn là trách nhiệm của chính cậu.
Những ván đấu càng kéo dài, áp lực càng lớn. Đầu óc Jihoon căng như dây đàn, đôi mắt dán chặt vào màn hình, từng nhịp tay liên tục di chuyển trên bàn phím và chuột không ngừng nghỉ. Lúc này, không ai nhận ra rằng cơ thể của Jihoon đang dần quá tải.
Đến ván đấu cuối cùng, cảm giác mệt mỏi bắt đầu rõ rệt hơn. Cậu vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, vẫn kiểm soát thế trận một cách hoàn hảo, nhưng cơ thể bắt đầu có dấu hiệu phản ứng đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát, tay chân có chút tê cứng.
Sau khi trận đấu kết thúc, cả đội ai cũng vui vẻ hò hét, nhưng Jihoon chỉ cười nhạt, vươn tay đập tay với đồng đội rồi lặng lẽ tháo tai nghe, tựa lưng vào ghế thở nhẹ.
Siwoo huých nhẹ cậu một cái.
"Hôm nay em đánh cháy thật đấy, nhưng sao mặt em nhợt nhạt thế?"
Jihoon nhắm mắt hít một hơi, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
"Chắc hơi mệt thôi, đánh nhiều quá mà."
Cậu không muốn để ai lo lắng. Không muốn để Sanghyeok lo lắng.
Sau khi thu dọn xong, Jihoon từ chối lời rủ đi ăn khuya của đồng đội và trở về nhà ngay lập tức thay vì về gaming house. Bình thường, cậu sẽ gọi điện hoặc nhắn tin kể với Sanghyeok về trận đấu, nhưng hôm nay, cậu không còn sức làm bất cứ điều gì.
Điện thoại trong tay Jihoon gõ một tin nhắn ngắn gọn:
"Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, mai gặp."
Không có lời trêu chọc, cũng không có những câu hỏi han kỹ lưỡng như mọi khi. Chỉ một câu ngắn ngủn, kèm theo dấu chấm ở cuối câu, như chính tinh thần kiệt quệ của cậu lúc này.
Về đến nhà, đôi chân Jihoon nặng như đeo chì. Cậu không còn sức để thay đồ, chỉ đơn giản thả mình xuống giường, vùi mặt vào gối, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cơn sốt lại càng lúc càng tăng.
Nhiệt độ cơ thể dần nóng rực, cổ họng khô rát, toàn thân rã rời. Cậu biết mình bị sốt rất cao, nhưng cũng không còn sức để dậy uống thuốc hay tìm nước uống.
Bên ngoài trời đã khuya. Căn nhà tối thui, không một chút ánh sáng.
---
Từ khi kết thúc công việc, Sanghyeok luôn có một cảm giác bất an khó tả. Bình thường Jihoon sẽ gọi điện hoặc ít nhất nhắn vài ba câu trêu chọc anh. Nhưng hôm nay, chỉ một tin nhắn ngắn gọn.
"Có gì đó không đúng."
Anh ngồi trên xe, mắt nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng tua lại những hình ảnh về Jihoon trong trận đấu hôm nay.
Từ đầu, Jihoon đã ít nói hơn mọi ngày. Càng về cuối, cậu càng trầm lặng, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn.
Cảm giác lo lắng càng lúc càng lớn, đến mức Sanghyeok không chờ đến sáng mà lập tức bảo tài xế đổi hướng về nhà của cả hai.
Bước vào cửa, căn nhà tối thui.
Sanghyeok nhíu mày. Bình thường Jihoon về nhà sẽ bật đèn phòng khách, có khi còn mở TV, nhưng hôm nay, mọi thứ hoàn toàn im lặng.
Một dự cảm không lành ập đến.
Anh nhanh chóng bước vào phòng ngủ, và ngay lập tức, tim như thắt lại.
Trên giường, Jihoon nằm đó, chăn chỉ đắp qua loa, sắc mặt tái nhợt, hơi thở có phần nặng nề.
Anh bước nhanh đến, đặt tay lên trán cậu.
"Nóng quá..."
Nhiệt độ nóng đến mức giật mình.
"Sốt cao như thế này mà không nói gì với anh à?"
Giọng anh khẽ trầm xuống, có chút trách móc lẫn lo lắng.
Sanghyeok ngồi xuống mép giường, tay vẫn đặt trên trán Jihoon, cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ cơ thể cậu. Gương mặt Jihoon nhợt nhạt, hơi thở nặng nề, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh, cậu chậm rãi mở mắt, dù mí mắt vẫn nặng trĩu.
Giọng nói khàn đặc vang lên một cách yếu ớt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Anh về rồi à..."
Sanghyeok cắn môi, trong lòng xót xa vô cùng. Cậu sốt đến thế này, vậy mà khi thấy anh, điều đầu tiên cậu nói không phải than mệt, mà là trấn an anh.
Jihoon chớp mắt, dù đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu vẫn gắng gượng hỏi
"Anh đã ăn gì chưa?"
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt thoáng vẻ bất lực lẫn giận dỗi.
"Jihoon à, em sốt cao thế này mà còn lo anh có ăn chưa sao?"
Cậu mỉm cười yếu ớt.
"Anh mà bỏ bữa thì ai chăm em được?"
Sanghyeok không thể chịu nổi nữa. Anh vươn tay kéo chăn lại đắp ngay ngắn cho cậu, sau đó đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn nhúng một ít nước.
Quay trở lại giường, anh cẩn thận lau mặt, lau cổ cho Jihoon, động tác dịu dàng đến mức làm tim cậu cũng xiu lòng
"Bình thường chăm anh kỹ lắm, đến lượt mình bệnh lại giấu giếm?"
Giọng anh có chút trách móc, nhưng vẫn dịu dàng hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
Jihoon nhắm mắt lại, tận hưởng hơi mát từ chiếc khăn. Cậu biết anh đang giận, nhưng giận kiểu này thì đáng yêu quá.
"Em không muốn anh lo."
"Không muốn anh lo?"
Sanghyeok ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng có chút trầm xuống.
"Thế em có biết anh lo thế nào không? Anh vừa vào nhà đã thấy tối thui, gọi cũng không thấy em trả lời, đến khi mở cửa phòng thì thấy em sốt cao nằm đó... Anh sợ lắm, Jihoonie à."
Jihoon mấp máy môi, nhưng Sanghyeok đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn thật dịu dàng, nhưng cũng chất chứa đầy lo lắng.
"Từ nay không được giấu anh nữa, có biết không?"
Jihoon nhẹ gật đầu, rồi bất giác cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Hơi thở cậu dần đều hơn, có vẻ như cơn sốt đã dịu xuống một chút.
Sanghyeok vẫn ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn truyền thêm hơi ấm.
Chỉ cần Jihoon ở đây, dù là khi mạnh mẽ hay yếu ớt, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh.
Jihoon trong cơn mơ màng kéo Sanghyeok lại gần, cuộn mình vào vòng tay anh, tìm kiếm hơi ấm như một đứa trẻ mệt mỏi. Cậu muốn dưới làn da ấm áp của anh, cảm nhận được sự vỗ về mà chỉ có người thân yêu mới mang lại.
Sanghyeok nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jihoon, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt từ cậu. Anh xoa đầu Jihoon, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại của cậu, như muốn trấn an, như muốn cậu biết rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh luôn ở đây.
Một lúc sau Jihoon hít sâu một hơi rồi ngủ thiếp đi, cơ thể cậu thả lỏng trong sự an toàn của vòng tay Sanghyeok. Sanghyeok nhìn cậu, tim anh ấm lại, dù Jihoon có như thế nào thì cậu vẫn luôn là người mà anh muốn bảo vệ cả đời.
Sanghyeok nhẹ nhàng rút tay khỏi cậu, không muốn làm cậu tỉnh giấc. Anh đứng dậy, nhìn một lần nữa vào hình bóng Jihoon đang ngủ say, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Anh biết cậu cần nghỉ ngơi để hồi phục nhanh chóng, nhưng sức khỏe Jihoon quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Với một tâm trạng dịu dàng, anh đi ra ngoài, mua một bát cháo nóng hổi và thuốc cho Jihoon. Bước vào cửa, Sanghyeok nhẹ nhàng hâm nóng cháo, rồi cẩn thận rót vào bát và bưng vào phòng.
Khi anh bước vào phòng, cánh cửa khẽ đóng lại, tạo nên không gian riêng ấm áp cho cả hai. Sanghyeok đặt bát cháo lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Jihoon, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như ánh sáng buổi sớm. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon, khẽ gọi
"Jihoonie, em dậy ăn chút cháo nhé."
Jihoon khẽ cựa quậy, lười biếng mở mắt. Cậu mỉm cười khi thấy Sanghyeok đã ở bên cạnh, nụ cười của anh như ánh sáng chiếu vào bóng tối. Nhưng cậu vẫn mệt, nên chỉ lười biếng ngồi dậy một chút để Sanghyeok đỡ cậu ăn.
Sanghyeok dịu dàng đỡ cậu ngồi, rồi nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo vào miệng cậu. Ánh mắt anh không rời khỏi Jihoon, chăm sóc từng chút một như thể mỗi hành động nhỏ này đều là lời hứa anh dành cho người mình yêu. Cậu không nói gì, chỉ cảm nhận tình yêu ấm áp mà Sanghyeok dành cho mình, như thể thời gian chỉ cần dừng lại ở đây, trong khoảnh khắc này, cùng một bát cháo, một nụ cười, và một người yêu thương.
Sanghyeok không ngừng nhìn Jihoon với ánh mắt đầy sự quan tâm, mỗi lần đút cho cậu một muỗng cháo, lại khẽ hỏi
"Cảm thấy đỡ hơn chút chưa?"
Và Jihoon, tuy mệt, nhưng ánh mắt cậu lại không thể che giấu niềm hạnh phúc khi có Sanghyeok bên cạnh. Cậu gật đầu, mỉm cười nhẹ
"Cảm ơn anh..."
Từng hành động của Sanghyeok đều đầy sự chăm sóc tinh tế và ngọt ngào. Cả không gian, từ bát cháo ấm đến những câu hỏi nhẹ nhàng của anh, đều khiến Jihoon cảm thấy mình như là người quan trọng nhất trên đời.
Không có gì ấm áp hơn việc được yêu thương như thế.
Khi Jihoon mở mắt ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, nhuộm cả căn phòng bằng sắc vàng ấm áp. Cậu khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Sanghyeok.
Cậu đang nằm trên tay anh. Cánh tay rắn chắc của Sanghyeok làm gối cho cậu cả đêm, hơi thở của anh vẫn đều đặn, gương mặt hiền lành dưới ánh sáng sớm mai khiến Jihoon không thể rời mắt. Anh đã ở đây cả đêm, thức chăm cậu đến khi thiếp đi.
Một luồng cảm xúc ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực Jihoon.
Cậu nhớ lại tối qua, khi bản thân mệt lả vì sốt, Sanghyeok đã không rời cậu nửa bước, lo lắng chăm sóc từng chút một. Không những lau người, đút cháo, dỗ dành cậu ngủ, mà còn để nguyên cả đêm, không nỡ rời đi, sợ rằng Jihoon sẽ mệt mà không ai bên cạnh.
Jihoon khẽ dịch người, ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt anh. Lông mi anh dài và khẽ động theo từng nhịp thở, đôi môi hơi nhợt vì mệt mỏi. Anh đã thức cả đêm vì cậu.
Không kiềm được, Jihoon khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi anh, chạm vào mái tóc mềm mại.
"Anh ngốc thật, ai lại thức trắng cả đêm như vậy chứ?"
Cậu khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sự yêu thương dịu dàng. Nhưng thay vì đánh thức anh, Jihoon chỉ rúc vào lòng anh nhiều hơn, hít sâu hơi thở ấm áp của người trước mặt.
Là mùi hương của Sanghyeok, mùi hương làm cậu yên lòng nhất.
Giữa khoảnh khắc yên bình ấy, Jihoon cảm thấy bản thân được yêu thương đến mức không gì có thể sánh bằng.
_______________________________________________________
Nay ba nhỏ win và nhân dịp 2 người sắp gặp nhau nên lên những con chap chữa lành ạ
Đoạn này có đi hơi nhanh không biết cảm nghĩ của mn như thế nào ạ xin nhận góp ý từ các độc giả để fic thêm hoàn thiện hơn aa
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com