Chương 27.. Ở nhà
Jihoon sau khi thức dậy cũng đã khoẻ hơn rất nhiều nhưng mà bám lấy Sanghyeok như trẻ em vậy
Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng chưa mở mắt, cả người anh vẫn còn mang chút uể oải của một đêm không ngủ đủ. Jihoon lại xích lại gần hơn, đặt cằm lên vai anh, giọng mè nheo:
"Anh ơi… Anh. Hôm nay ở nhà với em nhé"
Sanghyeok vẫn không mở mắt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, giọng còn mang theo chút ngái ngủ nhưng vẫn đầy dịu dàng
"Lại làm nũng gì đó, Jihoonie?"
Jihoon cười hì hì, ôm chặt lấy anh
"Không có gì, chỉ là sáng nay em không có lịch trình thôi. Nên muốn ở cạnh anh lâu một chút."
Sanghyeok mở mắt, chạm phải ánh nhìn của cậu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như một chú mèo con. Anh bật cười khẽ, xoa đầu cậu
"Em khỏi bệnh là tốt rồi. Còn muốn ở cạnh anh đến khi nào?"
"Đến tối luôn."
Jihoon nói ngay, mặt rất nghiêm túc.
"Tham quá đó, Jeong Jihoon"
Sanghyeok véo nhẹ mũi cậu khẽ nhướn mày
"Nhưng anh có lịch trình cả ngày mà."
Jihoon bĩu môi, gối đầu lên ngực anh, giọng như dỗi
"Anh bận suốt vậy, có khi nào bỏ rơi em luôn không?"
Sanghyeok bật cười, kéo Jihoon lại gần hơn, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu
"Ngốc quá, sao anh bỏ em được? Nhưng công việc thì vẫn phải làm mà, phải không?"
Jihoon hừ nhẹ nhưng vẫn vùi vào người anh.
Cậu cứ thế quấn Sanghyeok cả buổi sáng, chẳng buông ra. Đến khi đồng hồ điểm gần trưa, Sanghyeok phải chuẩn bị rời đi để đến buổi quay. Anh thay đồ, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, khiến Jihoon nhìn mà không rời mắt.
"Anh đẹp quá đi…"
Jihoon lẩm bẩm.
Sanghyeok bật cười, cúi xuống sửa lại tóc cho cậu
"Anh biết em không nỡ để anh đi mà."
Jihoon nhăn mũi
"Nhưng mà cũng không giữ lại được."
Sanghyeok khẽ cúi người xuống, nhìn cậu đầy yêu chiều
"Tối anh sẽ về liền, được chưa?"
"Nhớ phải về sớm ăn uống đầy đủ nữa nhé không là em giận."
Jihoon hậm hực.
Sanghyeok cười khẽ, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
"Anh biết rồi tiểu tổ tông của anh, nhỏ mà dữ quá."
Jihoon chỉ bĩu môi, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng vẫn còn luyến tiếc. Cậu mở điện thoại, nhắn một tin:
"Anh làm tốt rồi về sớm với em nhé. Em chờ anh."
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Sanghyeok:
"Ừ, đợi anh nhé."
Sanghyeok quay chụp suốt cả ngày, lại còn không ngủ đủ từ tối qua, cơ thể mệt mỏi là chuyện không tránh khỏi. Cả người anh dường như kiệt sức, mắt có chút trũng xuống, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trước ống kính.
Đến khi hoàn thành công việc, anh nhận được tin nhắn từ Jihoon:
"Anh quay xong chưa? Có mệt lắm không?"
Sanghyeok dựa lưng vào ghế, khẽ day trán rồi nhắn lại
"Hơi mệt một chút."
Chỉ vài phút sau, một tin nhắn khác nhảy đến:
"Đợi em."
Sanghyeok nhíu mày, chưa kịp hỏi ‘đợi gì’ thì đã thấy tin nhắn kết thúc câu chuyện rồi. Anh chỉ thở nhẹ, dựa vào ghế một lát, để mặc điện thoại nằm yên bên cạnh.
Sau 10 phút Jihoon đã xuất hiện trước cửa phòng nghỉ của T1, tay xách theo túi bánh lớn.
"Em mang bánh đến cho mọi người đây."
Cả phòng còn chưa kịp phản ứng, Minseok đã vỗ tay một cái
"Ủa rồi tuyển thủ Chovy hôm nay rảnh dữ ha? Tự nhiên lại ghé T1?"
Minhyung nhướn mày, giả vờ nghiêm túc:
"Không lẽ Jeong Tổng chuyển nghề làm tuyển thành nhân viên giao bánh rồi à"
Hyeonjoon cũng hùa theo ngay lập tức
"Ủa vậy giờ gọi là Jeong Tổng hay là tuyển thủ Chovy đây?"
Junie chống cằm, cười nhẹ
"Mà không đúng, nếu cậu ấy đến vì bọn mình thì đã chẳng xuất hiện ngay lúc Sanghyeok vừa quay xong thế chứ"
Cả phòng ngay lập tức quay sang Sanghyeok, ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc.
Jihoon lườm một vòng rồi đi thẳng đến chỗ anh, đặt hộp bánh nhỏ vào tay:
"Em có mua riêng cho anh, nhưng mà nếu em chỉ mang cho một mình anh thì em sợ không thoát ra khỏi đây được luôn."
Minseok vỗ trán, lắc đầu:
"Thôi xong, bánh tình yêu là đây chứ đâu!"
Minhyung thở dài đầy xót xa:
"Thế mà bọn tôi cứ tưởng tuyển thủ Chovy quan tâm đến bọn tôi cơ đấy."
Hyeonjoon cười khẽ, khoanh tay nhìn Jihoon:
"Mà anh thắc mắc nè, em sang đây hơi nhiều rồi đó nha? GenG có biết không vậy?"
Junie tặc lưỡi, bồi thêm một câu chí mạng:
"Có khi nào GenG còn chưa phát hiện là sắp mất Chovy không?"
Jihoon đanh đá đáp lại mấy đứa ở T1
" Không sao đâu anh ở đây thì GenG cũng chẳng nói gì đâu. Với lại em qua thường mà sao lần nào mọi người cũng nói như lần đầu dị hả?"
Minseok cười lớn vỗ vai Jihoon
" Anh là "con rể" nhà T1 mà lần nào cũng phải làm khó trêu chọc anh thì mới có thể dễ dàng đón người đẹp về chứ"
Jihoon cười nhạt, chẳng buồn đáp lời, chỉ lấy tay xoa nhẹ tóc Sanghyeok rồi hỏi:
"Anh ăn một chút rồi mình về nhé?"
Sanghyeok nhìn đám nhóc xung quanh, rồi chậm rãi cắn một miếng bánh, mắt khẽ cong lên:
"Vậy anh về đây nhé?"
Minseok ngã ra ghế, ôm đầu:
"Không thể tin được, Faker nhà tôi bị bắt cóc trước mặt tôi luôn rồi!"
Minhyung đưa tay giả vờ gọi điện thoại:
"Alo? CEO GenG hả? Mình mất người rồi nè!"
Hyeonjoon thở dài, vỗ vai Jihoon:
"Thôi thì… hai người về đi. Tụi em ở lại chịu tổn thương vậy."
Junie gật đầu phụ họa:
"Nhưng mà bớt bớt lại nha, tụi này chưa có người yêu, nhìn hai người bắn hint nhiều quá chịu không nổi."
Hyeonjoon kí đầu Junie nói
" Ai là chưa có em với anh chưa có người yêu thôi. Chứ cặp botlane nhà này cũng dính nhau như sam đấy thôi"
Junie liền ôm Hyeonjoon
" Vậy hay mình hẹn hò với nhau luôn đi nhé"
Hyeonjoon thẹn thùng cười ngại
" Nếu có như tình yêu của Sanghyeok và Jihoon thì ok được luôn"
Sanghyeok nhìn mọi người cười trêu mình, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Anh còn chưa làm gì mà các em phản ứng dữ thế?"
Minseok hừ một tiếng, chỉ vào Jihoon:
"Anh còn chưa làm gì, mà tuyển thủ Chovy đã đích thân mang bánh đến tận nơi, còn đón về luôn. Nếu anh mà làm gì rồi, có khi cậu ấy ký hợp đồng với T1 luôn ấy chứ!"
Jihoon bật cười, xoa đầu Sanghyeok thêm cái nữa, giọng cưng chiều:
"Vậy thì bây giờ em phải đổi áo đấu thật rồi."
Cả phòng ngay lập tức nổ tung
"TRỜI ƠI!"
Sau khi trêu chọc xong thì mọi người cũng để Sanghyeok với Jihoon đi về vì thấy Sanghyeok cũng mệt lắm rồi. Jihoon bước ra xe cẩn thận mở cửa xe và chắn trên đầu sợ anh bị đụng đầu để anh bình ổn ngồi vào xe
Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio. Jihoon lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Sanghyeok qua gương chiếu hậu.
Anh dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khẽ nhắm lại, cả người toát ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để đáp lời Jihoon. Dù Sanghyeok không nói gì nhiều, Jihoon vẫn nhận ra anh thực sự kiệt sức. Quay chụp cả ngày, lại còn không ngủ đủ, bảo sao mà không mệt.
Về đến nhà, Sanghyeok gần như bước thẳng vào phòng để thay đồ. Jihoon thì ngồi lại ở sofa, dự định lát nữa sẽ gọi anh ra ăn chút gì đó trước khi đi ngủ.
Lúc này điện thoại của Sanghyeok đột nhiên rung lên trên bàn.
Màn hình hiển thị một cái tên lạ.
Jihoon vốn không phải người có thói quen xem điện thoại của người khác, nhưng vì sợ có chuyện gì quan trọng nên cậu tiện tay bắt máy.
"Anh Sanghyeokie! Em về rồi nè~"
Jihoon khựng lại.
Giọng nói bên kia tươi vui, trong trẻo, lại còn kèm theo một chút làm nũng đầy thân mật.
Anh Sanghyeokie?
Cách gọi này khiến lòng Jihoon nhói lên một cảm giác khó chịu.
Cậu giữ giọng điềm tĩnh, hỏi lại:
"Xin lỗi, ai vậy?"
Bên kia dường như hơi ngạc nhiên, sau đó cất giọng nghi hoặc:
"Ơ? Anh là ai? Sao lại nghe điện thoại của anh Sanghyeok?"
Trước khi Jihoon kịp trả lời, tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Sanghyeok từ trong phòng bước ra, vẫn còn lau tóc ướt, thấy Jihoon cầm điện thoại của mình thì hơi nhướng mày:
"Sao em nghe điện thoại của anh?"
Ánh mắt Jihoon lạnh xuống.
Cậu không thích cách anh nói câu này chút nào. Như thể cậu vừa làm gì sai vậy.
Jihoon giơ điện thoại lên, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý:
"Người ta gọi đến, anh nghe đi."
Sanghyeok bước nhanh đến, rút điện thoại khỏi tay cậu, liếc nhìn màn hình một cái thì lập tức phản ứng:
Sanghyeok vừa nghe điện thoại vừa quay lưng lại phía Jihoon, giọng anh không lớn, nhưng vì không gian quá yên tĩnh nên Jihoon vẫn nghe rõ.
"Sao em lại gọi giờ này?"
Em?
Jihoon hơi nheo mắt. Cậu đã quen với cách nói chuyện của Sanghyeok, nhưng lần này… có gì đó khác.
Bên kia giọng nói vang lên, có chút vui vẻ, có chút làm nũng:
"Anh Sanghyeokie, em về rồi nè! Nhớ anh quá chừng!"
Anh Sanghyeokie?
Jihoon nhướn mày, cảm giác thật sự khá tò mò và khó chịu
"Thôi bớt lại đi nào em?"
Sanghyeok thấp giọng, nhưng nghe vẫn dịu dàng.
Người bên kia rõ ràng không để ý đến sự tồn tại của Jihoon, vẫn tiếp tục nói chuyện vô cùng thân mật:
"Em về Hàn rồi nè! Mai anh rảnh không, gặp nhau đi! Em có nhiều chuyện muốn kể cho anh lắm!"
Sanghyeok thoáng do dự, nhưng rồi nhẹ nhàng đáp:
"Anh bận rồi, hôm khác nhé?"
Người kia hơi giận dỗi:
"Anh bận hay người yêu anh không cho anh đi vậy?"
Sanghyeok bật cười:
"Nói bậy gì đó, thôi anh cúp đây, nói chuyện sau nhé."
Nói xong, anh tắt máy ngay lập tức, không để người kia có cơ hội nói thêm gì nữa.
Nhưng Jihoon đã nghe đủ.
Cậu ngồi trên ghế sofa, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ngón tay lại gõ nhịp nhẹ lên thành ghế, tỏ rõ tâm trạng không vui.
Sanghyeok quay lại, định giấu điện thoại vào túi, nhưng Jihoon đã nhìn thẳng vào anh, giọng điệu lười biếng mà mang theo chút ý vị sâu xa:
"Bạn anh sao?"
Sanghyeok gật đầu.
"Từ nhỏ chơi chung thôi, không có gì đâu."
Jihoon cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Vậy à? Nhưng sao lúc em nghe máy, anh lại giật điện thoại nhanh đến vậy?"
Sanghyeok hơi bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiến lại gần Jihoon, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng điệu dỗ dành
"Chỉ là anh sợ bạn ấy nói linh tinh thôi mà, em đừng suy nghĩ nhiều."
Jihoon nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên kéo anh vào lòng, siết nhẹ eo anh, khiến Sanghyeok không thể nhúc nhích.
Giọng Jihoon trầm thấp vang lên ngay sát tai:
"Không cho phép ai gọi anh thân mật như vậy ngoài em, hiểu không?"
Sanghyeok chớp mắt, rồi bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu Jihoon, giọng dịu dàng:
"Rồi rồi, anh biết rồi mà. Ngoan nào, đừng ghen nữa."
Jihoon khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ôm chặt không chịu buông.
Sanghyeok đúng là ranh ma, lúc nào cũng dỗ cậu trong một nốt nhạc.
Sau cuộc điện thoại hôm trước, Jihoon vẫn chưa có cơ hội hỏi Sanghyeok thêm, nhưng vì bận rộn luyện tập và chuẩn bị cho giải đấu, cậu tạm gác chuyện đó sang một bên. Dù vậy, Jihoon vẫn không quên nhắn tin hỏi thăm anh mỗi ngày, có thời gian rảnh là gọi điện video, chỉ để chắc chắn rằng Sanghyeok vẫn ổn.
Rồi ngày Jihoon phải đi Hong Kong cũng đến. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn hành lý đã xếp gọn gàng, Jihoon lại không nỡ xa Sanghyeok. Cậu quấn lấy anh suốt từ sáng đến chiều, một bước cũng không rời.
"Anh ơi, hay em khỏi đi nha?"
Jihoon dụi đầu vào vai Sanghyeok, giọng nũng nịu đầy lưu luyến.
"Em thấy cũng không quan trọng lắm đâu, có Siwoo với Geonbu rồi mà, em ở nhà với anh được không?"
Sanghyeok bật cười, ngón tay thon dài khẽ vén lại mái tóc hơi rối của Jihoon, dịu dàng đáp
"Không được, em đã nhận lịch trình rồi, bỏ sao được?"
Jihoon mím môi, ánh mắt tràn đầy không cam tâm, ôm chặt lấy eo anh hơn
"Nhưng mà em không muốn xa anh đâu... Không có anh em không ngủ được..."
Sanghyeok vừa nghe đã mềm lòng, nhưng vẫn giữ giọng điệu dỗ dành
"Anh chờ em về, mấy ngày thôi mà."
Jihoon vẫn không chịu buông, cọ cọ đầu vào ngực anh, giọng nhỏ nhẹ
"Vậy anh hứa với em, em đi rồi anh phải nhớ ăn đúng bữa, không được bỏ bữa đâu đó. Rồi còn phải uống đủ nước, đi ngủ sớm, đừng để bị ốm. Nhớ chưa?"
Sanghyeok mỉm cười, tay vuốt dọc sống lưng cậu, giọng điệu ôn nhu vô cùng
"Nhớ rồi. Em mới là người phải giữ sức khỏe đó. Mấy ngày này di chuyển nhiều, đừng có làm việc quá sức."
Jihoon gật đầu, nhưng vẫn nhìn anh đầy lưu luyến. Trước khi rời đi, cậu còn cố tình ôm Sanghyeok lâu hơn một chút, tham lam cảm nhận hơi ấm từ anh.
"Anh ơi, nhớ em nha..."
Sanghyeok khẽ cười hôn lên môi cậu
"Ừ, nhớ em."
Mãi đến khi Siwoo đến giục, Jihoon mới miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của Sanghyeok, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn anh. Cậu bước đi vài bước, nhưng rồi lại quay lại, vươn tay kéo tay anh một cái.
"Anh không được quên ăn uống đâu đó. Yêu anh"
Sanghyeok bật cười, nhìn Jihoon cứ như một đứa trẻ mè nheo không chịu rời xa. Anh vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng
"Không quên được đâu, đi ngoan."
Jihoon còn lưu luyến thêm một chút, nhưng cuối cùng cũng phải lên xe ra sân bay.
_______________________________________________________
Toi chuẩn bị ngược đến đâyyyyyy
Chuyển cảnh v có nhanh quá kh ta
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com