Chương 29..Tin??
Sau khi hoàn thành lịch trình ở Hong Kong, Jihoon lập tức lên chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc. Suốt cả chuyến bay, cậu không thể chợp mắt dù chỉ một chút. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ gặp Sanghyeok.
Từ sân bay, Jihoon không về nhà mà đi thẳng đến ký túc xá của T1. Cậu nhớ anh đến mức muốn nhìn thấy ngay lập tức. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, cậu chỉ thấy Minhyung và Minseok đang chơi game, Hyeonjoon nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, còn Junie thì đang lướt tin tức trên máy tính bảng.
Jihoon bước đến, giọng trầm khàn vì mệt mỏi:
"Anh Sanghyeok đâu rồi?"
Minhyung nhấn nút pause, quay sang nhìn cậu
"Ảnh ra ngoài rồi, đi từ chiều tới giờ chưa về."
Jihoon nhíu mày
"Ra ngoài? Một mình à?"
Hyeonjoon liếc nhìn Minhyung rồi nhún vai
"Hình như đi với ai đó. Anh cũng không rõ lắm, lúc nãy có thấy tin nhắn bảo về trễ."
Cậu không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời đi. Cảm giác hụt hẫng đè nặng trong lồng ngực, Jihoon chẳng muốn về nhà. Cậu lái xe lang thang trên đường phố Seoul, lòng nặng trĩu. Cậu không hiểu sao mình lại khó chịu đến vậy, chỉ là cảm giác này không sao lờ đi được.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu qua lớp kính trước, nhưng Jihoon chẳng còn tâm trí nào để ngắm nhìn thành phố về đêm nữa.
Jihoon cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cậu lái xe rời khỏi kí túc xá T1, vô thức chạy dọc những con đường quen thuộc. Cậu không gọi cho Sanghyeok, không gửi tin nhắn, cứ như thể cậu muốn tìm thấy anh theo cách tự nhiên nhất.
Và rồi cậu tìm thấy thật.
Chỉ là không phải theo cách mà cậu mong đợi.
Bên kia đường, dưới ánh đèn ấm áp của một quán ăn nhỏ, có một người quen thuộc đang ngồi.
Sanghyeok.
Người mà cậu cứ mong ngóng suốt những ngày qua, giờ đang ngồi đó.
---
Quán ăn ven đường thoảng hương thơm của những món ăn nóng hổi, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng chén dĩa va vào nhau tạo nên một không gian quen thuộc giữa lòng Seoul. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên tấm kính cửa sổ, phản chiếu hình ảnh hai người ngồi đối diện nhau, như thể tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Yumin khẽ khuấy ly nước trước mặt, đầu ngón tay mân mê chiếc ống hút một cách vô thức. Đôi mắt cậu ta lướt qua những con đường thân quen, nhưng ánh nhìn lại chất chứa một nỗi niềm xa vời. Cậu ta hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh của Sanghyeok.
"Anh à, có lẽ em sẽ không quay về Hàn nữa."
Giữa không gian ấm áp của quán ăn, lời nói của Yumin rơi xuống như một giọt nước lạnh. Sanghyeok khẽ dừng lại, đũa trên tay bất giác chững lại giữa không trung. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Thật sao?"
Giọng anh trầm nhẹ, không rõ cảm xúc.
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Yumin khẽ cười, nhưng ánh mắt lại như phủ một tầng sương mỏng.
"Ừm, em nghĩ mình nên đi xa một chút. Ở đây có quá nhiều thứ... khiến em khó mà quên đi được."
Sanghyeok im lặng. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn Yumin, như muốn đọc ra điều gì đó từ biểu cảm của cậu ta. Nhưng Yumin lại tránh ánh mắt ấy, chỉ lặng lẽ nâng ly nước lên, ánh đèn phản chiếu lên mặt kính tạo thành những vệt sáng mờ nhạt.
"Có lẽ nếu một ngày nào đó em quay lại, thì sẽ là để dự đám cưới của anh."
Yumin cười nhẹ, giọng điệu pha lẫn chút trêu chọc nhưng lại có phần xa cách.
Sanghyeok bật cười, lắc đầu nhẹ.
"Em nghĩ anh sẽ cưới sớm thế sao?"
Yumin đặt ly nước xuống bàn, đầu ngón tay vô thức vẽ vài đường lên thành ly. Ánh mắt cậu ta trầm xuống một chút, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự nhẹ nhàng.
"Jihoon chắc chắn là một người rất tốt. Nhìn cách cậu ấy quan tâm anh, em tin rằng anh sẽ hạnh phúc."
Sanghyeok thoáng sững người. Cái tên ấy, người ấy... Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại gợi lên biết bao hình ảnh trong tâm trí anh. Jihoon với nụ cười rạng rỡ, với những lần bám theo anh không rời, với những câu trách móc trẻ con khi anh lơ là một chút... Một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong lòng Sanghyeok, Jihoon thật sự là người mà anh muốn ở bên thật lâu như lời Yumin nói, nhưng anh vẫn giữ im lặng.
Yumin khẽ thở ra, nhìn anh chăm chú.
"Dù sao thì... em cũng muốn chúc anh hạnh phúc. Anh hãy luôn vui vẻ và sống tốt, đừng để ai làm tổn thương mình."
Không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm lắng hơn. Bên ngoài, gió đêm thổi qua hàng cây, tạo nên những tiếng xào xạc nhè nhẹ.
Một lát sau, Yumin chậm rãi vươn tay ra, ánh mắt mang theo chút ngập ngừng.
"Cho em ôm anh một cái được không? Gọi là từ biệt ấy mà."
Sanghyeok nhìn cậu ta trong vài giây, rồi khẽ mỉm cười.
"Được thôi."
Anh nghiêng người ôm lấy Yumin, một cái ôm nhẹ nhàng, không quá lâu nhưng đủ để truyền tải sự chân thành.
Yumin khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
"Cảm ơn anh đã chiếu cố em mấy ngày qua."
Cả hai buông nhau ra, không ai nói thêm điều gì.
Yumin lùi lại một bước, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn mang theo một nụ cười.
"Vậy nhé, em đi đây."
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của Yumin, đến khi cậu ta hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Anh không biết vì sao, nhưng lòng bỗng trĩu nặng.
Ở phía xa, từ trong xe, Jihoon đã nhìn thấy toàn bộ. Cậu không nghe được những gì hai người kia nói, nhưng hình ảnh trước mắt lại đủ để khiến trái tim cậu lạnh đi một nhịp. Yumin đứng đối diện Sanghyeok, khuôn mặt hiền hòa nhưng ánh mắt đầy lưu luyến. Cậu ta nói gì đó, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra...
Và Sanghyeok ôm lấy Yumin.
Từ góc nhìn của Jihoon, khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận. Cậu không nhìn thấy rõ từng cử động nhỏ, nhưng hình ảnh Sanghyeok nghiêng người về phía Yumin, cùng cái ôm gần gũi giữa họ... khiến trái tim cậu siết lại.
Đầu ngón tay Jihoon bấu chặt vào vô lăng. Cậu chớp mắt, cảm thấy hơi thở mình có chút nghẹn lại.
Lòng bàn tay Jihoon bất giác siết chặt vô lăng.
Tại sao lại là Yumin?
Cậu đã cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu mỗi khi người này xuất hiện, đã cố nghĩ rằng chỉ là bạn bè thân thiết, không có gì đáng để bận tâm. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này, mọi thứ dường như không còn đơn giản như vậy nữa.
Và rồi, Yumin vươn tay ôm lấy và hôn Sanghyeok.
Khoảnh khắc ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Jihoon.
Từ góc nhìn của cậu, khoảng cách giữa họ gần đến mức như đang hôn nhau.
"Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy"
Jihoon không biết là mắt mình có nhìn lầm không, cũng chẳng muốn xác minh lại nữa. Trái tim cậu như bị ai đó cầm dao xuyên qua vậy, cơn đau thắt đến không báo trước, chẳng rõ vì lý do gì giận, buồn, thất vọng hay tất cả hòa lẫn vào nhau.
Cậu không còn muốn ở đây nữa.
Bàn tay run run cầm lấy điện thoại, Jihoon định gọi cho Sanghyeok nhưng rồi chần chừ.
Nếu gọi bây giờ, anh có bắt máy không? Hay Yumin sẽ lại là người nghe máy?
Nếu Sanghyeok giải thích rằng đây chỉ là hiểu lầm, liệu cậu có tin được không?
Đột nhiên, Jihoon cảm thấy bản thân thật thừa thãi.
Cậu đã nhớ anh đến mức nào chứ?
Suốt những ngày ở Hong Kong, cậu liên tục kiểm tra tin nhắn, đợi cuộc gọi của anh. Cậu chỉ muốn kết thúc lịch trình nhanh nhất có thể để quay về bên anh.
Vậy mà giờ đây, người đang ở bên cạnh Sanghyeok lại không phải cậu.
Hít sâu một hơi, Jihoon buông điện thoại xuống ghế. Cảm giác hụt hẫng dâng lên, như thể một cơn sóng bất ngờ ập đến cuốn trôi tất cả những gì cậu đang níu giữ. Jihoon siết nhẹ bàn tay, rồi thở ra một hơi thật dài
Cuối cùng, cậu không bước xuống xe, cũng không gọi điện hay nhắn tin cho Sanghyeok. Cậu chỉ lặng lẽ khởi động xe, lái đi trong màn đêm của Seoul.
Không một tiếng động, không một lời nói, cậu chỉ đơn giản là chọn cách quay lưng.
Căn hộ chìm trong bóng tối khi Jihoon trở về. Cậu không bật đèn, không cởi áo khoác, không tháo giày. Cả người như vô hồn, cứ thế ngồi xuống ghế sofa, đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không phía trước.
Trong tâm trí cậu, hình ảnh khi nãy vẫn hiện ra rõ mồn một một góc quán ăn ven đường, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ghế gỗ cũ kỹ, và giữa khung cảnh ấy là Sanghyeok cùng Yumin.
Họ ôm nhau.
Không chỉ là một cái ôm đơn thuần, mà là sự thân thiết, là sự lưu luyến, là sự dịu dàng mà Jihoon chưa từng thấy Sanghyeok dành cho ai khác ngoài cậu.
Và điều cuối cùng đã đập tan mọi phòng bị trong lòng Jihoon góc nhìn của cậu từ xa, từ vị trí đó, Jihoon đã thấy rõ môi họ chạm vào nhau.
Có thể là một góc nhìn sai lầm, có thể là ánh sáng phản chiếu khiến cậu nhìn nhầm, nhưng khoảnh khắc ấy, cả người Jihoon như bị nhấn chìm vào hố sâu không đáy.
Cậu lái xe đi mà không biết bản thân đang chạy đi đâu. Đầu óc trống rỗng, trái tim nặng trĩu như bị ai đó siết chặt, đau đến không thở nổi. Cuối cùng, Jihoon trở về căn hộ, nhưng cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Chỉ biết ngồi đó.
Cả căn hộ im lặng đến đáng sợ.
Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu trong bóng tối. Chỉ đến khi cánh cửa bật mở, tiếng bật công tắc vang lên, ánh đèn sáng rực khiến mắt Jihoon hơi nheo lại, cậu mới chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa.
Sanghyeok đứng đó.
Anh vẫn như mọi ngày, có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng gương mặt khi nhìn thấy Jihoon thì lại hơi giật mình. Anh không nghĩ Jihoon sẽ ngồi đó, không bật đèn, không có bất kỳ động tĩnh nào.
"Jihoon?"
Sanghyeok gọi khẽ, có chút do dự trong giọng nói.
"Sao em không bật đèn?"
Jihoon vẫn không trả lời ngay. Cậu chỉ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ấy tối sầm lại, không còn chút ánh sáng nào.
"Anh đi đâu?"
Giọng Jihoon khàn hẳn đi, có thể vì mệt mỏi, hoặc vì cảm xúc đang đè nén trong lòng.
Sanghyeok thoáng sững người.
"Anh..."
Anh chậm rãi cởi áo khoác, như để kéo dài thời gian suy nghĩ.
"Anh có chút việc phải làm."
Jihoon bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. Cậu vẫn nhìn anh chăm chăm, giọng điệu lạnh đến lạ lùng.
"Anh bận?"
Cậu nhắc lại, từng chữ một như đang nhấn mạnh.
"Bận đến mức cả một tin nhắn cũng không nhắn nổi? Bận đến mức em gọi điện cũng không thể bắt máy?"
Không gian trở nên ngột ngạt.
Sanghyeok không biết phải trả lời thế nào. Anh không hề cố ý phớt lờ Jihoon, nhưng dường như mọi chuyện đã đi quá xa.
"Anh..."
Anh mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì trước.
"Anh bận ở bên Yumin đúng không?"
Jihoon ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi anh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây im lặng kéo dài.
Và Jihoon không bỏ sót biểu cảm bất ngờ thoáng qua trong mắt Sanghyeok. Cậu cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy đau đớn.
"Em đã thấy rồi."
Giọng cậu trầm xuống, có chút nghẹn lại.
"Thấy anh ôm cậu ta. Thấy anh hôn cậu ta."
Câu nói đó như một đòn giáng mạnh vào Sanghyeok.
"Không phải như em nghĩ đâu, Jihoon!"
Anh vội bước tới, muốn giải thích, nhưng Jihoon ngay lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách giữa họ.
"Không phải như em nghĩ?"
Cậu nhắc lại, giọng pha chút mỉa mai.
"Anh biết không, suốt những ngày qua em đã chờ tin nhắn của anh, chờ anh gọi lại. Nhưng không có gì cả. Em gọi cho anh, người bắt máy là Yumin. Em nhắn tin cho anh, cả ngày trời mới nhận được một dòng tin cụt ngủn."
Sanghyeok muốn nói gì đó, nhưng Jihoon không cho anh cơ hội.
"Và khi em trở về, điều đầu tiên em thấy là gì?"
Cậu cười nhạt, nhưng giọng đã bắt đầu run lên.
"Là anh và Yumin, ôm nhau, hôn nhau."
Không gian trở nên chết lặng.
Sanghyeok nhíu chặt mày, cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra sai hướng.
"Jihoon chuyện không phải như em nghĩ. Yumin chỉ đang chào tạm biệt anh. Cậu ấy sắp rời Hàn Quốc, có thể sẽ không quay lại nữa."
"Em không quan tâm."
Jihoon lắc đầu, mắt đỏ hoe.
"Em không quan tâm đó là lý do gì, em không quan tâm cậu ta nói gì với anh, em chỉ biết..."
Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng lại chẳng thể kìm nén được cơn nghẹn trong lồng ngực.
"Em chỉ biết mình đã rất mong chờ anh, nhưng đổi lại chỉ là hình ảnh đó."
Sanghyeok thấy Jihoon đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng từng lời cậu nói ra đều như một nhát dao đâm vào tim anh.
Anh muốn giải thích. Anh muốn nắm lấy tay Jihoon, muốn nói rõ mọi chuyện.
" Jihoon em nghe anh giải thích đi. Anh...."
"Đủ rồi cho dù là gì đi nữa em cũng không muốn nghe.... Lee Sanghyeok....anh làm em thất vọng quá"
Nhưng Jihoon đã không cho anh cơ hội. Jihoon hất bàn tay đang níu lấy ra khỏi áo mình
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng. Lời thốt ra như mang cả bao nhiêu đắng cay để mà có thể cất thành tiếng.
"Mình đừng gặp nhau nữa"
Thời gian như ngừng lại.
Sanghyeok sững sờ.
" Jeong Jihoon... Em đang nói cái gì vậy?"
"Em mệt mỏi với tình yêu này rồi em không muốn như vậy nữa, em sẽ không về đây một thời gian anh cho em thời gian suy nghĩ nhé. Mong anh sẽ tôn trọng quyết định của em và đừng tìm em nữa"
Jihoon nhấn mạnh từng chữ
Sanghyeok lắc đầu, trong mắt đã có chút hoảng loạn.
"Không, Jihoon. Em hiểu lầm rồi. Anh chưa từng làm gì có lỗi với em cả!"
"Nhưng anh cũng chưa từng khiến em cảm thấy an toàn."
Jihoon bật cười, nhưng đôi mắt cậu lại đỏ hoe.
"Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, và em nhận ra... có lẽ tình yêu này là chưa đủ"
Cả căn hộ chìm vào tĩnh lặng.
Sanghyeok đứng đó, ánh mắt tràn đầy bất lực. Anh muốn nói gì đó, nhưng mọi lời nói dường như mắc kẹt trong cổ họng.
Jihoon xoay người, bước về phía cửa.
Bàn tay Sanghyeok khẽ run lên, nhưng cuối cùng, anh vẫn không đưa tay ra giữ lấy cậu.
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa họ.
Sanghyeok vẫn đứng yên đó, nhìn cánh cửa đóng lại mà không thể làm gì hơn. Bàn tay anh hơi giơ lên, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ buông xuống.
Anh biết mình nên chạy theo Jihoon.
Nên giữ lấy cậu, nên giải thích, nên làm mọi cách để cậu hiểu rằng mọi thứ không như cậu nghĩ.
Nhưng anh không làm được.
Cả cơ thể như bị đóng băng, đôi chân như bị ghìm chặt xuống sàn. Cổ họng khô khốc, muốn thốt lên một câu giữ lại, nhưng rốt cuộc chẳng thể nói nên lời.
Anh đã quá chậm.
Quá chậm để nhận ra Jihoon đã tổn thương đến mức nào.
Quá chậm để nhận ra rằng, tình yêu mà anh cứ ngỡ là vững chắc, hóa ra lại mong manh đến mức chỉ một hiểu lầm cũng có thể đẩy họ ra xa nhau.
Quá chậm... để giữ lấy cậu.
Sanghyeok cười khẽ, nhưng chẳng có chút gì gọi là vui vẻ. Anh đưa tay lên xoa mặt, cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Jihoon đã rời đi.
Không một cái ngoảnh đầu, không một chút lưu luyến.
Có lẽ... cậu đã thực sự muốn từ bỏ.
Mà Sanghyeok, ngay cả khi nhìn thấy cậu quay lưng rời đi, vẫn không thể làm gì khác ngoài đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.
Anh thực sự... không giữ được Jihoon.
Cũng không giữ được tình yêu này.
---
Jihoon ngồi trong xe, hai tay siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Toàn thân cậu run lên từng đợt, nhưng không phải vì lạnh, mà vì nỗi đau đang cầm dao đâm vào tim mình.
Cậu cố gắng hít thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, không cách nào ngăn lại được. Tiếng nấc nghẹn bị cậu cắn môi kìm nén, nhưng rồi cuối cùng cũng bật ra, vỡ vụn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
Cậu ngửa đầu ra sau, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần xe, nhưng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài màn nước mắt nhòe nhoẹt.
Cậu đau quá.
Cảm giác bị phản bội đâm thẳng vào tim, đau đến mức không thể thở nổi.
Hình ảnh Sanghyeok ôm lấy Yumin cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một con dao sắc bén không ngừng cứa vào từng góc sâu nhất của trái tim.
Cậu không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu.
Có lẽ là vài phút.
Có lẽ là vài giờ.
Thời gian trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc này.
Jihoon chỉ biết mình đang chìm trong một vực thẳm tăm tối không lối thoát.
Cậu đã nghĩ gì khi yêu Sanghyeok?
Cậu đã mong chờ điều gì?
Tình yêu này, Jihoon đã trân trọng biết bao nhiêu, đã cố gắng vun đắp từng chút một. Vậy mà bây giờ, tất cả lại vỡ vụn chỉ trong một khoảnh khắc.
Không phải cậu không tin Sanghyeok.
Chỉ là... hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí, làm cậu không cách nào xóa bỏ được.
Cậu không trách Sanghyeok. Nhưng cậu trách bản thân mình, vì đã yêu anh quá nhiều, đến mức khi cảm giác bị phản bội ập đến, cậu chẳng thể chịu đựng nổi.
Là do cậu quá yêu... nên mới đau như thế này.
Hơi thở của Jihoon nặng nề, ngực phập phồng như sắp vỡ tung. Cậu muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng cả người như bị giam cầm trong chính nỗi đau của mình, chẳng thể nhúc nhích nổi.
Đầu cậu cúi gục xuống vô lăng, bờ vai run rẩy không ngừng.
Tiếng khóc của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh.
Không ai biết.
Không ai nghe thấy.
Chỉ có chính cậu, đang đau đớn đến mức chẳng còn gì níu giữ được nữa.
_______________________________________________________
Yêu nhau mà không đau khổ sao gọi là yêu :)))
Ý là cái lý vậy được chưa he tại mình kh có ny nên không biết nyc toàn phản bội mình nên ghi đại đại đi
Ôi đúng là fic hợp lý quá chữa rách vết thương lành :))))
Chúc Mừng Chức Vô Địch MSI 2025 của GenG Chovy
T1 Faker vất vả rồi hẹn gặp anh ở EWC cùng nhau gặp nhau cùng cố gắng nhé.
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com