Chương 30.. Kết thúc
Sáng hôm sau, Sanghyeok thức dậy với một cơn đau đầu nhức nhối. Đêm qua, sau khi Jihoon rời đi, anh đã thức trắng cả đêm, cố gắng liên lạc với cậu nhưng chỉ nhận lại những hồi chuông vô vọng.
Anh mở điện thoại, thử nhắn tin, nhưng tin nhắn không gửi đi được.
Anh gọi điện, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài lạnh lẽo báo rằng số máy này đã chặn liên lạc.
Sanghyeok chớp mắt, bàn tay run nhẹ khi lướt qua danh bạ. Jihoon đã chặn anh.
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm, như thể có ai đó vừa rút mất không khí trong lồng ngực anh.
Anh không cam tâm.
Anh biết Jihoon đã hiểu lầm.
Anh muốn giải thích.
Anh muốn giữ lấy cậu.
Nhưng lúc này, khoảng cách giữa họ lại xa đến mức anh không thể nào chạm tới.
---
Bên phía Jihoon, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Cậu vẫn đến công ty, vẫn luyện tập, vẫn tham gia lịch trình như trước. Nhưng tất cả những ai ở bên cậu đủ lâu đều có thể nhận ra, Jihoon bây giờ chẳng còn như trước nữa.
Cậu ít nói hơn.
Cậu không còn trêu chọc mọi người trong đội như trước.
Khi lên sóng, cậu vẫn cười, vẫn thi đấu, nhưng những ai tinh ý sẽ thấy nụ cười ấy nhạt nhòa đến mức nào.
Trong lúc rảnh rỗi, Jihoon chỉ vùi đầu vào game, tập trung một cách bất thường. Mỗi trận đấu đều diễn ra căng thẳng, đôi khi đồng đội gọi tên nhưng cậu chẳng buồn đáp lại.
Siwoo là người ở bên Jihoon nhiều nhất trong những năm tháng trước đây và bây giờ cũng vậy.
Siwoo không hỏi gì nhiều, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Jihoon, anh cũng biết chuyện này có liên quan đến Sanghyeok.
Không phải là Siwoo không muốn hỏi.
Chỉ là anh biết, Jihoon lúc này không muốn nói gì cả.
Vậy nên anh chỉ lặng lẽ ở bên, là một người anh trai là một điểm tựa vô hình dành cho cậu.
Jihoon dành cả buổi trong phòng luyện tập. Cậu chẳng để ý đến những tin nhắn không ngừng gửi đến từ Sanghyeok.
Cậu không muốn đọc.
Cậu không muốn nghe.
Bởi vì cậu sợ, nếu như cậu nghe thấy giọng anh, nếu như cậu đọc những tin nhắn đó…
Cậu sẽ lại mềm lòng.
Mà lần này, cậu không muốn như vậy nữa.
Buổi tối hôm nay, Jihoon vẫn ở trong phòng tập, mắt dán chặt vào màn hình. Những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, từng pha xử lý vẫn sắc bén như thường, nhưng ánh mắt cậu lại vô hồn đến lạ.
Cậu cứ thế mà tập luyện. Không ai nói gì, không ai dám quấy rầy. Đồng đội cũng chỉ có thể nhìn cậu mà thở dài.
Ở một nơi khác, Sanghyeok đã không còn nhẫn nại được nữa.
Sau khi không thể liên lạc với Jihoon bằng bất cứ cách nào, anh quyết định tự mình đến GenG. Anh không quan tâm mình sẽ bị nhìn như thế nào, cũng không quan tâm liệu Jihoon có muốn gặp anh hay không.
Anh chỉ biết rằng, nếu không được nhìn thấy cậu, anh sẽ phát điên mất.
Nhưng khi đến nơi, người đầu tiên anh gặp lại không phải là Jihoon.
Mà là Siwoo.
Siwoo đứng chắn trước cửa ký túc xá, ánh mắt có chút thăm dò khi nhìn Sanghyeok.
“Anh đến tìm Jihoon à?”
Siwoo hỏi, giọng điềm tĩnh.
Sanghyeok gật đầu, trong lòng nôn nóng đến mức muốn lao ngay vào trong.
“Jihoon có ở đây không?”
Siwoo nhìn anh một lúc, sau đó lắc đầu.
“Em ấy đang luyện tập. Nếu anh định gặp, chắc là không được đâu.”
“Anh có thể chờ.”
Sanghyeok đáp ngay, không chút do dự.
Siwoo thở dài, nhìn bộ dạng cố chấp của anh, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Sanghyeok, em ấy không muốn gặp anh đâu.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Sanghyeok như bị ai đó giáng một đòn nặng nề.
Anh biết Jihoon giận, biết cậu hiểu lầm, nhưng anh không nghĩ rằng Jihoon lại tuyệt tình đến vậy.
Siwoo thấy anh im lặng, bèn nói tiếp, giọng điệu không còn sắc bén nữa, mà chỉ đơn thuần là một lời khuyên:
“Nếu anh thực sự quan tâm Jihoon, thì hãy cho em ấy một chút thời gian bình tĩnh lại nhé.”
Sanghyeok muốn phản bác, nhưng không biết phải nói gì.
Cuối cùng, anh chỉ có thể đứng lặng ở đó, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
Một lát sau, anh xoay người, rời khỏi GenG mà không quay đầu lại.
Sanghyeok cứ thế mà lang thang không mục đích. Từ sau khi rời khỏi GenG, anh không biết mình đã đi qua bao nhiêu con phố, cũng chẳng biết bản thân muốn đi đâu. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình ảnh Jihoon đôi mắt thất vọng ấy, giọng nói nghẹn lại khi nói lời chia tay, rồi bóng lưng em ấy rời đi trong đêm tối.
Anh bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Ơ? Sanghyeok? Là mày à?”
Sanghyeok dừng lại, quay đầu nhìn về phía người vừa gọi mình.
Kim "Deft" Hyukkyu
Bạn thân của anh nhưng trên suốt cái Summoner’s Rift thì cứ khăng khăng nói là không thân.
Hyukkyu đứng đó, tay cầm một ly cà phê, vẻ mặt có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh. Có lẽ vì đã lâu không gặp, hoặc có lẽ vì bộ dạng tiều tụy của Sanghyeok lúc này.
“Mày sao thế?”
Hyukkyu nhíu mày.
“Bộ bị GenG đá ra à?”
Sanghyeok trừng mắt nhìn anh.
“Mày nghĩ tao là ai hả?”
Hyukkyu bật cười, vỗ vai anh một cái.
“Giỡn thôi. Mà thật, sao lại ở đây?”
Sanghyeok thở dài, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Chỉ là… đi dạo thôi.”
Hyukkyu nhìn anh một lúc, sau đó không nói gì nữa, chỉ nhét ly cà phê của mình vào tay Sanghyeok.
“Sao cũng được. Cầm đi, tao mới mua mà giờ không muốn uống nữa.”
Sanghyeok không từ chối, nhận lấy ly cà phê nhưng cũng chẳng có tâm trạng mà uống. Anh nhìn Hyukkyu một lúc rồi hỏi:
“Mày không phải đang ở quân đội sao? Sao lại ở đây?”
Hyukkyu nhún vai.
“Xong nghĩa vụ rồi. Về KT, giờ stream kiếm cơm.”
Sanghyeok hơi ngạc nhiên.
“Về KT?”
“Ừ, chắc mày không cập nhật tin tức ha?”
Hyukkyu cười cười.
“Cũng đúng thôi, mày lúc nào cũng chỉ biết mỗi T1.”
Sanghyeok im lặng, không phản bác.
Hyukkyu nhìn bộ dạng của anh, đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra.
“Hẹn hò thất bại à?”
Sanghyeok liếc anh.
“Nhiều chuyện quá.”
Hyukkyu không tức giận, ngược lại còn cười lớn.
“Nè, tao với mày tuy trên sân đấu là đối thủ, nhưng ngoài đời thì vẫn là bạn thân mà, đúng không?”
Sanghyeok nhếch môi.
“Ai nói?”
“Bớt đi.”
Hyukkyu khoanh tay nhìn anh.
“Bộ mày nghĩ tao không biết chuyện gì sao? Tao thân với mày hơn 12 năm rồi đấy. Nếu đã chán lang thang rồi thì đi uống một ly với tao đi.”
Sanghyeok nhìn Hyukkyu một lúc, rồi cuối cùng thở dài.
“Được thôi.”
Hyukkyu chọn một quán nhậu nhỏ, không quá ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh. Mùi rượu và đồ nướng phảng phất trong không khí, làm Sanghyeok thấy quen thuộc một cách lạ lùng.
Hai thằng kéo nhau vào một góc khuất, gọi vài chai soju và mấy món nhắm đơn giản. Hyukkyu tự nhiên rót rượu, đẩy một ly qua trước mặt Sanghyeok, nhướng mày
“Mày với Jihoon hả?”
Sanghyeok vừa cầm đũa định gắp miếng thịt thì khựng lại, ánh mắt dao động rõ rệt.
“Mày…”
“Nhìn là biết.”
Hyukkyu cười khẩy, nâng ly uống một hơi.
“Thằng nhóc đó nhìn mày khác hẳn.”
Sanghyeok không đáp, chỉ siết nhẹ ly rượu trên tay. Hyukkyu chống cằm nhìn chằm chằm, rồi buông một câu chắc nịch:
“Chia tay rồi đúng không?”
Sanghyeok khẽ run tay, rồi cười nhạt, uống cạn ly soju.
“Jihoon hiểu lầm.”
Giọng hắn khàn đặc.
“Mà ẻm không chịu nghe tao giải thích.”
Hyukkyu nhíu mày.
“Mày có cố giải thích đàng hoàng chưa?”
Sanghyeok bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút cay đắng.
“Tao đã cố.”
Hắn đặt mạnh ly xuống bàn.
“Nhưng… có đôi khi, lời nói cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
Hyukkyu nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên giơ tay cốc thẳng vào đầu hắn một cái rõ đau.
“Mày đúng là thằng ngu.”
Sanghyeok trừng mắt nhìn Hyukkyu, không hiểu sao tự nhiên bị đánh.
“Mày yêu người ta đến vậy mà không biết giữ chặt?”
Hyukkyu bĩu môi, giọng khinh bỉ thấy rõ.
“Để đến bây giờ ngồi đây uống rượu than thở?”
Sanghyeok im lặng.
Hyukkyu lại rót đầy ly soju, đẩy về phía hắn.
“Vậy giờ tính sao?”
Sanghyeok nhìn ly rượu trước mặt, ánh mắt trống rỗng. Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đáng thương.
“Không biết nữa.”
Cả hai ngồi trong góc khuất của quán nhậu, không khí nồng mùi rượu và thịt nướng. Trên bàn la liệt chai soju, khay thức ăn còn dở dang, nhưng cả hai chẳng mấy bận tâm. Họ chỉ rót, uống, và lặng lẽ gặm nhấm những câu chuyện của riêng mình.
Sanghyeok nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, ánh mắt có chút đờ đẫn, ngón tay miết nhẹ miệng ly. Một lúc lâu, anh mới lười biếng mở miệng, giọng nói pha chút men say:
"Còn mày thì sao? Mày với Điền Dã thế nào rồi?"
Hyukkyu đang nâng ly uống dở, nghe câu hỏi này thì khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn uống cạn. Hắn đặt mạnh ly xuống bàn, ngửa đầu cười khẽ, giọng nói đầy vẻ chế giễu bản thân:
"Chuyện của tụi tao là chuyện của một thập kỷ trước rồi, mày còn nhắc làm gì?"
Sanghyeok im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Hyukkyu. Cái cách mà hắn cười, cái cách hắn uống, tất cả đều có chút gì đó rất nặng nề.
Hyukkyu tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi về xa xăm, giọng nói mang theo chút gì đó trống rỗng:
"Giờ em ấy cũng có người bên cạnh rồi."
Hắn cười nhạt.
"Chỉ có mỗi mình tao là vẫn không quên được."
Lời nói ấy rơi xuống giữa bàn nhậu, chẳng ai vội tiếp lời. Chỉ có tiếng rượu được rót vào ly, dòng chất lỏng trong suốt dần lấp đầy khoảng trống.
Sanghyeok cúi đầu, ly rượu trong tay bất giác siết chặt hơn. Anh không biết phải nói gì hay đúng hơn, hắn hiểu quá rõ cảm giác ấy nên không biết nên nói thế nào.
Hyukkyu cầm chai soju, rót đầy hai ly, rồi đẩy một ly về phía Sanghyeok, cười cợt:
"Mày thấy chưa, thằng ngu nhất ở đây không phải là mày, mà là tao."
Sanghyeok khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ. Anh nâng ly, cụng nhẹ với Hyukkyu, rồi uống cạn.
Men rượu bỏng rát nơi cuống họng, nhưng cái thứ bỏng rát trong lòng hắn lại chẳng dễ gì tan biến.
Sanghyeok uống rất nhiều, ánh mắt hắn dần mơ hồ, bàn tay cầm ly rượu cũng không còn vững nữa. Hyukkyu ngồi đối diện cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ít ra hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra bạn mình đã quá chén.
"Này, uống vừa thôi mày. Say quắc cần câu rồi kìa."
Hyukkyu nhíu mày, nhưng chính hắn cũng đang dựa vào ghế thở dài, chẳng đủ sức ngăn cản.
Sanghyeok không đáp, hắn chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, vô thức bấm một dãy số đã quá quen thuộc. Ngón tay hắn run run, nhưng cuối cùng cuộc gọi vẫn được kết nối.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Ba hồi chuông.
Chẳng có ai bắt máy.
Sanghyeok cười khẽ, tựa như đã đoán trước được kết quả. Nhưng ngay khi hắn định bỏ cuộc, thì bên kia đột nhiên có người nhấc máy.
"Anh?"
Giọng Jihoon vang lên qua điện thoại, không hề có chút ấm áp nào như trước đây. Giọng nói của cậu lạnh lẽo, mang theo sự mệt mỏi cùng chán ghét.
Sanghyeok ngẩn người, hơi men khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng, nhưng câu nói đó lại giống như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn.
"Lee Sanghyeok mình chia tay nhé!"
"Jihoon em nói gì vậy em..."
Không để Sanghyeok nói thêm. Jihoon đã chặn ngang tất cả lời của anh.
"Mình dừng lại đi và anh cũng đừng liên lạc với tôi nữa"
Hắn muốn nói gì đó, muốn níu kéo, muốn giải thích. Nhưng cổ họng hắn khô khốc, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Chỉ trong giây lát, đầu dây bên kia truyền đến tiếng "tút tút" báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Jihoon đã cúp máy.
Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, tựa như không tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
Hyukkyu ngồi đối diện nhìn anh, chỉ thở dài, không nói gì thêm. Anh biết, lúc này có nói gì cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Jihoon cúp máy ngay khi cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Sanghyeok nữa, không muốn bản thân yếu lòng một lần nào nữa. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu để đè nén lại sự đau đớn trong lòng.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, trái tim cậu vẫn nhói lên từng cơn.
Jihoon ngồi bất động trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Công việc vẫn còn đó, game vẫn đang mở, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn không thể tập trung được. Trong đầu chỉ quanh quẩn giọng nói say khướt của Sanghyeok và câu hỏi "Chúng ta kết thúc rồi mà, anh còn gọi làm gì?" mà cậu vừa thốt ra.
Phải, bọn họ kết thúc rồi.
Jihoon nhắm mắt, ép bản thân không nghĩ thêm nữa. Cậu mở lại những email công việc, nhìn lướt qua đống tài liệu chưa giải quyết. Cậu cần tập trung vào công việc, cần khiến bản thân bận rộn hơn nữa.
Những ngày sau đó, Jihoon dành phần lớn thời gian trong văn phòng công ty, họp hành liên tục với các phòng ban, ký kết hàng loạt giấy tờ. Khi không có việc, cậu lao đầu vào luyện tập game.
Cậu không còn thời gian để nghỉ ngơi, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống. Mỗi ngày trôi qua, Jihoon chỉ uống vài ngụm cà phê cầm chừng, đến khi bụng đói cồn cào mới ăn một ít, nhưng cũng không cảm thấy ngon miệng.
Siwoo nhận ra điều đó. Siwoo quan sát Jihoon suốt mấy ngày nay, thấy sắc mặt cậu ngày càng nhợt nhạt, thấy cậu gầy đi trông thấy, thấy cậu hầu như chẳng mở miệng nói chuyện với ai. Nhưng Siwoo không hỏi.
Cậu ấy biết Jihoon không muốn nhắc đến. Và nếu Jihoon đã không muốn, thì dù có ép hỏi cũng chẳng có ích gì.
_______________________________________________________
Tình yêu sau lại tàn nhẫn như vậy
Phúc lợi :)))))))))
Kamsamitaaaaaa 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com