Chương 32.. Người mới
Sanghyeok gục đầu xuống bàn phím, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề như thể vừa trải qua một trận chiến kiệt sức. Những ngón tay đã không còn linh hoạt như trước, cổ tay tê rần vì quá sức. Nhưng anh vẫn không dừng lại.
Ban ngày, anh lao vào luyện tập. Ban đêm, anh vùi mình vào những giấc ngủ chập chờn, ác mộng cứ thế đeo bám. Trong bóng tối, anh giật mình thức dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hình ảnh Jihoon rời đi, bàn tay cậu rụt lại khi anh cố chạm vào tất cả cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, đến mức nghẹt thở.
Mỗi khi nhắm mắt, Sanghyeok lại thấy mình quay về buổi tối hôm đó. Giọng Jihoon văng vẳng bên tai anh, lạnh lẽo đến mức khiến lồng ngực đau thắt.
"Đừng chạm vào em."
Anh đã làm gì vậy? Tại sao lại để mọi chuyện đi đến mức này?
Sanghyeok từng nghĩ mình đã ổn, rằng những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời anh đã qua rồi. Nhưng không, nó chưa từng biến mất. Anh chỉ che giấu nó quá lâu, đến khi Jihoon rời đi, đến khi mọi thứ sụp đổ trước mắt, vết thương cũ lại bị xé toạc ra, để lộ những mảng tối mà anh tưởng mình đã quên.
Anh tự trách bản thân đến mức phát điên.
Tại sao hôm đó anh lại hành động như vậy? Tại sao lại để Jihoon phải chịu tổn thương? Đáng lẽ anh nên làm gì đó, đáng lẽ anh phải giải thích, phải giữ lấy cậu, nhưng anh không làm được. Anh đã để Jihoon đi mất, đã khiến người quan trọng nhất đời mình tổn thương.
Sanghyeok cắn chặt môi đến mức bật máu, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với sự giày vò trong lòng anh.
Những ngày này, anh không còn cảm nhận được thời gian nữa. Ngày và đêm trộn lẫn vào nhau. Anh cứ thế mà chơi game, mà tập luyện. Nếu không làm gì, anh sợ mình sẽ phát điên mất. Nhưng càng cố gắng, càng lao vào công việc, anh chỉ càng nhận ra sự thật tàn nhẫn Jihoon đã không còn ở bên anh nữa.
Bữa ăn của anh ngày càng ít đi. Những buổi tập ngày càng dài hơn. Đến khi tay đau nhói, cơ thể kiệt sức, anh mới dừng lại, nhưng chỉ là để tiếp tục tự dằn vặt chính mình.
Ban đêm, anh không thể ngủ. Anh nhắm mắt là lại thấy Jihoon, thấy cậu đứng đó, nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Rồi khi anh đưa tay ra, Jihoon lại lùi bước.
"Mình dừng lại đi"
Giấc mơ nào cũng kết thúc như vậy. Và mỗi lần như thế, Sanghyeok đều thức dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Anh ngồi đó, trong bóng tối, tay nắm chặt đến run rẩy.
Đây chính là hình phạt dành cho anh sao?
Có lẽ anh đáng bị như vậy.
Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Junie dõi theo từng bước chân của Sanghyeok, ánh mắt đầy lo lắng. Họ không phải những người ngoài cuộc, họ hiểu rõ người anh này hơn ai hết một thiên tài đã đứng trên đỉnh cao, nhưng cũng là một con người với những vết thương chẳng ai nhìn thấy.
Sanghyeok lao vào luyện tập như một con thú bị thương, cố gắng che giấu sự yếu đuối của bản thân bằng những trận đấu căng thẳng đến kiệt sức. Những ngón tay anh di chuyển trên bàn phím đã không còn nhanh nhẹn như trước, đôi khi còn chậm lại vì cơn đau nơi cổ tay. Đồng đội nhìn anh mà không biết phải làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh, lo lắng từng bữa ăn, từng chai nước, từng cái áo khoác anh quên khoác khi ra ngoài trời lạnh.
Minseok đặt ly nước xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Sanghyeok, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quan tâm:
"Anh nghỉ một chút đi. Hôm nay đánh nhiều rồi."
Nhưng Sanghyeok không hề ngẩng đầu lên, cứ thế chăm chăm vào màn hình. Anh như thể không nghe thấy lời Minseok, hoặc có lẽ anh cố tình phớt lờ.
Cả đội đã thấy điều này trước đây. Họ đã từng nghe những đồng đội cũ của SKT kể về năm đó năm mà Sanghyeok chìm trong khủng hoảng, năm mà anh gục ngã dưới áp lực của sự kỳ vọng và thất bại.
Bây giờ, lịch sử như lặp lại.
Lúc thắng, anh cũng chẳng vui mừng, chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục trận tiếp theo. Nhưng đến khi thua, anh lại rơi vào một vòng lặp vô tận của sự tự trách. Sanghyeok chẳng bao giờ đổ lỗi cho ai ngoài chính mình.
Minhyung đã từng nghĩ rằng những năm tháng đau đớn đó đã qua đi, rằng anh Sanghyeok của cậu đã tìm được một điểm tựa, một nơi để trở về. Nhưng bây giờ, khi nhìn anh ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, bàn tay run lên sau một trận thua cậu biết, tất cả những gì họ từng hy vọng đã tan thành mây khói.
Hyeonjoon siết chặt tay, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng:
"Anh còn định hành hạ bản thân đến bao giờ?"
Không có câu trả lời.
Sanghyeok chỉ tiếp tục cúi đầu, mở trận đấu tiếp theo. Như một con rối bị giật dây, cứ thế mà lặp đi lặp lại những nỗi đau mà chính anh tự tạo ra cho mình.
Đêm ở Seoul luôn nhộn nhịp, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt nhẹ bởi cơn mưa phùn. Không khí lành lạnh khiến Sanghyeok kéo cao cổ áo khoác, bàn tay anh siết chặt lấy điện thoại, đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình. Lịch đấu đã được công bố trận tiếp theo của T1 sẽ đối đầu với Gen.G.
Là Jihoon.
Cái tên ấy như một nhát dao cứa sâu vào tim anh.
Anh không biết phải đối mặt thế nào, không biết bản thân có thể chịu đựng nổi ánh mắt lạnh lùng của Jihoon trên sân đấu hay không. Họ từng là tất cả của nhau, từng nương tựa vào nhau mà bước qua những ngày tháng đầy áp lực. Nhưng giờ đây, thứ duy nhất còn lại giữa họ chỉ là khoảng cách không thể lấp đầy.
Đầu óc nặng trĩu, anh mở danh bạ, lướt qua hàng loạt cái tên quen thuộc, nhưng chẳng ai có thể giúp anh thoát khỏi nỗi dằn vặt này. Cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở một cái tên Kim Hyukkyu.
Không cần nghĩ thêm, ngón tay anh lướt qua màn hình.
"Đi uống không?"
Vài phút sau, Hyukkyu trả lời.
"Tao biết ngay kiểu gì mày cũng rủ tao đi. Được thôi, đi đâu?"
"Quán cũ."
Không cần thêm lời giải thích nào, cả hai đã quá hiểu nhau.
Khi Sanghyeok bước vào quán, Hyukkyu đã ngồi sẵn ở góc khuất, một tay lật lật ly rượu trong tay, tay còn lại gác hờ trên bàn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nhướn mày.
"Trông mày tệ đấy."
Sanghyeok không đáp, chỉ ngồi xuống ghế đối diện. Hyukkyu rót rượu ra ly, đẩy về phía anh. Không cần khách sáo, Sanghyeok cầm lấy, một hơi uống cạn.
Chất lỏng cay nồng trôi qua cổ họng, nhưng chẳng thể xoa dịu cơn đau trong lòng anh.
Hyukkyu cũng uống, rồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo lướt qua khuôn mặt đầy mệt mỏi của người đối diện.
Cậu nói, như một lời nhắc nhở.
"Mày có ổn không?"
Sanghyeok đặt ly xuống bàn, bật cười khẽ.
"Không biết nữa."
Hyukkyu im lặng, ánh mắt trầm xuống.
Cả hai cùng uống, không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng ly chạm nhau lách cách giữa không gian quán rượu lặng lẽ.
Không khí trong quán rượu đặc quánh lại bởi men cay nồng. Sanghyeok đã uống không ít, nhưng từng giọt rượu chảy xuống cổ họng cũng chẳng thể khiến lòng anh nguôi ngoai. Anh ngồi trầm mặc, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Bên cạnh, Hyukkyu cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tiếp rượu cho anh, thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi ấy mà khẽ thở dài.
Nhưng chẳng mấy chốc, sự yên tĩnh bị phá vỡ.
Tiếng cửa quán bật mở, theo sau là tiếng bước chân dồn dập.
" Anh Sanghyeok!"
Anh không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Minhyung.
Theo sau là Minseok, Hyeonjoon và Junie. Tất cả bọn họ đều trông thấy lịch đấu của trận tiếp theo và ngay lập tức hiểu rằng Sanghyeok sẽ không ổn. Khi trở về kí túc xá mà không thấy anh đâu, họ đã đoán được anh sẽ ở đâu đó tìm cách quên đi tất cả. Và đúng như dự đoán, họ tìm thấy anh ngồi đây, giữa quán rượu cũ cùng Hyukkyu.
Sanghyeok khẽ nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn.
"Mấy đứa đến đây làm gì?"
"Bọn em tìm anh."
Junie nghiêm giọng, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào anh.
"Lịch công bố với Gen.G vừa ra, bọn em biết anh sẽ không ổn."
Sanghyeok bật cười nhạt.
"Anh có sao đâu."
"Đừng nói dối."
Minseok kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm xuống.
"Anh biết rõ là không phải vậy."
Hyukkyu không nói gì, chỉ dựa vào ghế nhìn cuộc đối thoại trước mắt.
Minhyung nhìn Sanghyeok chằm chằm, giọng đầy khó chịu.
"Anh có biết bọn em về tìm anh mà không thấy đâu không? Cứ tưởng anh lại tự nhốt mình trong phòng như mấy năm trước, ai ngờ chạy ra đây ngồi uống với Hyukkyu."
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì anh đang chạy trốn."
Câu nói ấy làm bàn tay đang cầm ly rượu của Sanghyeok khựng lại.
Chạy trốn.
Có lẽ đúng là vậy. Anh không biết bản thân có thể đối diện với Jihoon trên sân đấu như thế nào. Không biết phải làm gì nếu lỡ như ánh mắt họ chạm nhau. Anh sợ nhìn thấy sự xa lạ trong đôi mắt người đó, sợ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình một kẻ đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.
Minhyung thở dài, giọng dịu lại.
"Anh, bọn em không muốn anh cứ mãi như thế này."
"Sanghyeokie bọn em ở đây."
Hyeonjoon lên tiếng.
"Anh không cần phải gánh tất cả một mình. Dù không còn ai đi nữa thì bọn em vẫn ở đây với anh"
Sanghyeok siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đến phát đau.
Anh không chạy trốn.
Anh chỉ không biết phải đối diện thế nào mà thôi.
Quán rượu nhỏ chìm trong ánh đèn vàng vọt, tiếng ly chạm vào nhau vang lên lách cách xen lẫn những tràng cười ồn ã của những người xung quanh. Nhưng ở góc bàn khuất nhất, nơi Sanghyeok, Hyukkyu và mọi người đang ngồi, không có chút hơi ấm nào.
Mọi thứ chỉ toàn là nỗi lạnh lẽo và đổ vỡ.
Sanghyeok đã uống không ít, cổ họng anh nóng ran vì cồn, nhưng lòng ngực anh lại lạnh buốt. Hơi men có thể làm anh say, nhưng nó không đủ để cuốn đi nỗi đau trong lòng.
Anh thả người tựa vào ghế, một tay cầm ly rượu, một tay mân mê chiếc nhẫn nhỏ trong túi áo. Chiếc nhẫn bạc cũ kỹ ấy vốn không còn được đeo trên tay anh nữa, nhưng anh vẫn luôn giữ nó bên mình như một thói quen không thể từ bỏ.
Để tránh nghĩ ngợi, cậu lấy điện thoại ra lướt. Nhưng ngay khi màn hình sáng lên, một thông báo tin tức hiện ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim
"Jeong Jihoon (Chovy) bị bắt gặp đi ăn tối thân mật với nữ bình luận viên nổi tiếng - Có phải mối quan hệ mới?"
Sanghyeok nhấn vào bài viết, tay run run. Hình ảnh Jihoon cười tươi bên một cô gái trong nhà hàng sang trọng đập vào mắt cậu. Nụ cười ấy, nụ cười từng là ánh sáng của Sanghyeok sau mỗi trận đấu căng thẳng giờ lại dành cho người khác. Cậu siết chặt điện thoại, cố kìm nén cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Anh Sanghyeok, sao vậy?"
Junie ngồi cạnh nhận ra sắc mặt cậu thay đổi, giọng lo lắng.
"Anh không khỏe hả?"
Sanghyeok không đáp, chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống, tay với lấy chai soju tự rót thêm một ly đầy. Anh uống cạn trong một hơi, rồi lại rót tiếp ly nữa. Đội T1 bắt đầu để ý, tiếng cười dần im bặt.
"Anh, từ từ thôi!"
Minhyung vội vàng giật chai rượu khỏi tay Sanghyeok.
"Anh uống nhiều quá rồi, tụi em lo đó!
"Đúng đó anh,"
Không khí trong phổi anh như bị rút cạn, ngực anh thắt lại đến nghẹt thở.
"Sanghyeok..."
Hyukkyu cất giọng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Sanghyeok đã đưa ly rượu lên môi và uống cạn.
Cồn rát bỏng nơi cổ họng, nhưng anh chẳng cảm thấy gì ngoài một cơn đau âm ỉ trong lòng ngực.
Anh cười khẽ, đặt mạnh ly xuống bàn rồi với tay lấy chai rượu rót thêm.
"Dừng lại đi."
Minseok lên tiếng, bàn tay đặt lên cổ tay anh ngăn lại.
Sanghyeok giật tay ra, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào ly rượu.
"Anh không muốn tỉnh táo."
Hyukkyu cau mày, giật thẳng chai rượu trên tay anh.
"Tỉnh lại đi! Cậu ta đã có người khác rồi, mày định cứ như thế này đến bao giờ hả?"
Câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt Sanghyeok.
Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ toàn là sự mỉa mai và tuyệt vọng.
"Phải ha..."
Anh lẩm bẩm, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Người ta đang vui vẻ bên người khác rồi, còn tao thì vẫn ngồi đây uống đến mức chẳng còn biết gì nữa."
Minhyung nhìn anh, ánh mắt phức tạp.
"Anh muốn hủy hoại bản thân đến mức nào nữa?"
Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài.
Không ai trong số họ từng thấy Sanghyeok như thế này, không phải kể từ năm 2017, cái năm mà anh đã chìm vào địa ngục vì những trận thua liên tiếp, vì áp lực đè nặng đến mức khiến anh không còn là chính mình nữa.
Tưởng rằng thời gian đã chữa lành vết thương ấy, nhưng bây giờ, nó lại đang rỉ máu lần nữa.
Sanghyeok run rẩy đưa ly rượu lên môi, nhưng chưa kịp uống, bàn tay anh đã siết chặt lại.
Không.
Cứ như thế này thì anh sẽ không còn lối thoát nữa.
Nhưng nếu không như thế này, anh cũng chẳng biết mình phải làm gì để không gục ngã.
Ly rượu trên bàn cạn dần, từng giọt cồn chảy vào cổ họng, thiêu đốt nơi lồng ngực nhưng không thể thiêu rụi được sự đau đớn trong lòng anh. Sanghyeok uống đến mức mất đi nhận thức, đôi mắt anh mờ đục, nửa tỉnh nửa mê.
Hơi men lan ra, làm mờ cả thế giới xung quanh. Nhưng hình ảnh Jihoon trên màn hình điện thoại vẫn hiện rõ mồn một trước mắt anh, như một cơn ác mộng không cách nào xua tan.
Cậu ta đứng đó cạnh bên cậu ta là một cô gái xinh đẹp, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim anh thắt lại. Jihoon... bây giờ đã có người khác rồi sao?
Một phần trong anh muốn tin rằng đây chỉ là một tin đồn vô căn cứ. Nhưng lý trí anh lại nhắc nhở rằng Jihoon không còn là của anh nữa. Cậu ta đã bước ra khỏi cuộc đời anh, còn anh thì vẫn chìm trong vùng ký ức cũ, như một kẻ ngu ngốc không biết buông bỏ.
Tay anh run lên, chai rượu lăn xuống bàn, đổ tràn ra mặt gỗ. Nhưng Sanghyeok chẳng buồn để ý.
"Sanghyeok! Đủ rồi!"
Giọng Minseok gắt lên khi thấy anh với tay lấy thêm một chai rượu khác.
Nhưng anh chẳng quan tâm.
Môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
"Không sao... Cứ để anh uống tiếp đi."
Anh muốn say.
Say đến mức chẳng còn biết gì nữa.
Say đến mức có thể quên đi những đau đớn đang xé nát tim mình.
Minhyung cau mày, giật phăng ly rượu trên tay anh, nhưng Sanghyeok đã kịp uống hết một nửa. Gương mặt anh đỏ bừng vì cồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn đám bạn đang lo lắng vây quanh mình.
Hyeonjoon nén tiếng thở dài, vỗ vai Minhyung, khẽ lắc đầu.
Minseok nhìn đồng hồ, giọng trầm xuống.
"Anh, ngày mai đấu với Gen rồi..."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Lời nhắc ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Sanghyeok.
Ngày mai, anh sẽ phải đối mặt với Jihoon.
Đối mặt với cậu ta trên sàn đấu, trong khi tin tức về "mối tình mới" của cậu ta vẫn đang tràn lan trên khắp các mặt báo.
Bàn tay anh siết chặt lại.
Sanghyeok khựng lại. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn đám em trong đội.
"Mai gặp GenG..."
Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi vì rượu. Nghĩ đến việc phải đối mặt với Jihoon trên sàn đấu, lòng anh lại nhói lên.
"Anh, em biết anh buồn,"
Hyeonjoon nói khẽ, tay đặt lên vai Sanghyeok.
"Nhưng anh đừng uống nữa. Mai đấu với GenG, tụi em cần anh tỉnh táo. Dù thắng hay thua, T1 vẫn đang dẫn đầu LCK Season mà, anh đừng áp lực quá!"
"Đúng đó anh,"
Junie gật đầu, giọng ấm áp.
"Tụi em thấy cái tin trên báo rồi. Nhưng báo chí hay thổi phồng lắm, chưa chắc Jihoon thật sự quen ai đâu. Anh đừng tự hành mình thế này."
Sanghyeok cúi đầu, tay siết chặt ly rượu rỗng. Cậu biết tụi nhỏ đang cố an ủi mình. T1 luôn yêu thương, chiều chuộng cậu như anh cả trong nhà, và cậu không muốn làm tụi nó lo. Nhưng nỗi đau khi thấy Jihoon cười bên người khác vẫn khiến cậu nghẹn lòng
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, anh đã cảm thấy không thể thở nổi.
Anh cười nhạt, giọng khàn đặc vì men rượu.
"Thắng hay thua cũng đâu có quan trọng, đúng không?"
Minhyung nhíu mày.
"Quan trọng hay không, anh vẫn phải giữ sức mà đấu."
Sanghyeok không trả lời.
Bởi vì anh biết, dù ngày mai có thắng hay thua, thì trái tim anh cũng đã thua rồi.
_______________________________________________________
Dìa HG rồi gặp chứ mai gặp là tới số luôn đó
fic mình up trùng hợp quá he
Kamsamitaaaaaa 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com