Chương 33..Mê man
Đội T1 cùng Hyukkyu dìu Sanghyeok ra khỏi quán nhậu nhỏ nằm khuất trong con hẻm Seoul. Đêm khuya, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của anh. Sanghyeok say đến mức đôi chân không còn sức, loạng choạng như sắp ngã. Minhyung vòng tay qua vai anh, giữ chặt, trong khi Hyeonjoon đỡ bên kia, hơi thở gấp vì phải dùng sức. Hyukkyu bước phía sau, đôi mày nhíu lại, ánh mắt lo lắng khi thấy Sanghyeok gần như mất ý thức. Đội T1 yêu chiều Sanghyeok hết mực, không ai trách anh uống quá nhiều, chỉ lặng lẽ đưa anh về ký túc xá T1 trong không khí nặng nề.
Khi đến ký túc xá, Minseok mở cửa, còn Minhyung và Hyeonjoon cẩn thận đỡ Sanghyeok vào phòng. Anh gục xuống giường, đầu nặng trĩu, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đứt quãng. Mồ hôi lăn dài trên trán, ướt cả gối. Junie đứng cạnh, lấy tay quạt nhẹ cho anh, ánh mắt lo lắng không rời. Minhyung kéo chăn đắp lên người Sanghyeok, khẽ vỗ vai anh như muốn trấn an, rồi cả đội rời phòng, để lại không gian tĩnh lặng. Họ hy vọng anh sẽ ngủ yên, lấy lại sức cho trận đấu với GenG ngày mai trận đấu không chỉ là danh dự mà còn là cơ hội để Sanghyeok đối diện Jihoon.
Nhưng giấc ngủ không bình yên. Sanghyeok chìm vào ác mộng ngay khi vừa thiếp đi. Trong mơ, anh thấy Jihoon đứng trước mặt, ánh mắt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Anh vươn tay, cố níu lấy, nhưng Jihoon quay lưng, bước đi không ngoảnh lại. Bóng dáng Jihoon dần tan vào bóng tối, bỏ lại Sanghyeok trong khoảng không lạnh lẽo. Anh cứ mơ hồ mà gọi, mồ hôi túa ra như tắm, tóc bết vào trán, miệng lẩm bẩm tên Jihoon không ngừng, giọng lạc cả đi.
Tiếng động làm Minhyung, đang ngồi chơi game ở phòng bên, giật mình. Cậu vứt điện thoại, lao sang phòng Sanghyeok. Thấy anh co ro trên giường, mặt đỏ bừng, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu, Minhyung hoảng hốt sờ trán anh. Nhiệt độ nóng ran khiến cậu rút tay lại, quay ra hét lớn gọi Minseok, Hyeonjoon, Junie. Cả đội tụ lại trong phòng, thấy Sanghyeok thở dốc, mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê, miệng vẫn gọi "Jihoon" trong vô thức. Junie run rẩy bước tới, đặt tay lên trán anh, nhận ra anh nóng hầm hập. Hyeonjoon lấy nhiệt kế trong tủ y tế, đo nhiệt độ Sanghyeok. Con số hiện lên: 39,8 độ – gần 40 độ. Cả đội chết lặng lo lắng, nhìn nhau không nói nên lời.
Sanghyeok nằm đó, mồ hôi thấm ướt áo, cơ thể run lên từng đợt, như đang bị cơn ác mộng và cơn sốt hành hạ cùng lúc. Minseok phản ứng nhanh, chạy ra gọi điện cho nhân viên y tế, giọng gấp gáp qua điện thoại. Chỉ mười phút sau, hai nhân viên y tế xuất hiện, mang theo túi thiết bị. Họ kiểm tra Sanghyeok, đo huyết áp, nghe nhịp tim, rồi lắc đầu, lấy kim truyền dịch cắm vào tay anh. Sốt gần 40 độ, cơ thể kiệt sức sau cơn say, tình trạng không ổn để đấu với GenG ngày mai. Người còn lại chuẩn bị túi dịch, treo lên giá cạnh giường, ánh mắt nghiêm trọng nhìn đội T1.
Mọi người đứng quanh giường ánh mắt lo lắng dán vào Sanghyeok. Minhyung nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, không biết làm sao nếu mai anh không đánh nổi. Junie đứng cạnh nhận ra Sanghyeok bị ám ảnh bởi Jihoon qua cơn ác mộng. Hyukkyu vẫn ở lại ký túc xá sau khi đưa Sanghyeok về, đứng tựa cửa, nhìn bạn thân mê man trên giường, lòng nặng trĩu. Minseok ngồi xuống cạnh giường, mắt đỏ hoe, tay run run nắm lấy góc chăn. Hyeonjoon bước tới vỗ vai Minseok, nhưng đôi vai anh cũng cứng lại vì bất an.
Sanghyeok nằm bất động, ống truyền dịch nhỏ từng giọt bên giường. Da anh trắng bệch, đôi môi khô nứt, nhưng trong cơn mê man, anh vẫn lẩm bẩm tên Jihoon, như thể Jihoon là nỗi ám ảnh không thể thoát ra. Đội T1 và Hyukkyu không ai rời đi, đứng quanh anh suốt đêm, lòng trĩu nặng vì lo lắng cho Sanghyeok, không biết mai anh có đủ sức bước lên sàn đấu đối mặt GenG hay không.
---
Bên phía GenG, Jihoon đang ngồi trong phòng tập, tay cầm chuột, mắt dán vào màn hình chơi game cùng đội. Tiếng phím gõ lạch cạch hòa lẫn với tiếng cười nói của Siwoo, Jaehyuk, Kiin và Geonbu. Không khí thoải mái, nhẹ nhàng, như mọi ngày trước trận đấu lớn. Jihoon vừa hạ gục một đối thủ trong game, nở nụ cười hiếm hoi, tưởng như mọi muộn phiền về Sanghyeok đã tạm lắng xuống.
Đột nhiên, Siwoo quay sang, tay cầm điện thoại, nhíu mày nhìn Jihoon
"Này Jihoon, em đang hẹn hò với cô bình luận viên đó à? Báo chí đăng bài rầm rộ lắm kìa, ảnh em với cô ta ở nhà hàng đang hot luôn!"
Giọng Siwoo nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt tò mò không giấu được.
Jihoon sững sờ, tay đang điều khiển chuột khựng lại, nhân vật trong game đứng yên giữa trận. Cậu quay sang Siwoo, đôi mắt mở to, ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng ngay.
"Hẹn hò gì chứ?"
Jihoon bật ra, giọng hơi cao vì hoang mang.
" À Hôm đó em đi ăn với mấy thằng bạn thôi, toàn con trai! Cô ấy nhận ra em, xin chụp ảnh chung, rồi nói là bình luận viên gì đó. Em có biết cô ta là ai đâu, ở LoL Park cũng chưa từng gặp mặt lần nào!"
Jaehyuk, ngồi cạnh, bỏ tai nghe xuống, chen vào
"Thật không đấy? Báo đăng rõ ràng em cười tươi lắm, nhìn thân thiết lắm luôn."
Cậu nhếch môi, như muốn trêu thêm, nhưng thấy Jihoon căng thẳng thì im lặng.
Jihoon thở hắt ra, lấy tay xoa mặt, cố giữ bình tĩnh.
"Trời ạ, em cười cho lịch sự thôi mà! Chụp xong cô ấy đi luôn, có nói chuyện gì đâu mà thân thiết? Báo chí bịa chuyện gì vậy trời?"
Cậu với lấy điện thoại trên bàn, mở ứng dụng tin tức. Tiêu đề đập vào mắt
**"Jeong Jihoon (Chovy) bị bắt gặp đi ăn tối thân mật với nữ bình luận viên nổi tiếng – Tình mới sau drama với Faker?"**
Hình ảnh cậu đứng cạnh cô gái trong nhà hàng, nụ cười trên môi bị phóng đại, trông như thật sự có gì đó.
"Điên rồi..."
Jihoon lẩm bẩm, tay siết chặt điện thoại. Cậu nhớ lại hôm đó chỉ là một buổi ăn uống bình thường với bạn bè sau luyện tập, chẳng có gì đặc biệt. Cô bình luận viên kia tình cờ nhận ra cậu, xin chụp ảnh, rồi cả hai chào nhau vài câu trước khi cô ta rời đi. Vậy mà giờ đây, mọi thứ bị bóp méo thành một câu chuyện tình ái.
Siwoo vỗ vai Jihoon, cười khẩy
"Thôi, báo chí mà, thích thì bịa. Nhưng em coi chừng, mai đấu với T1, gặp anh Sanghyeok sẽ ổn chứ"
Lời nói của Siwoo như mũi dao vô tình đâm vào lòng Jihoon. Cậu cắn môi, ánh mắt tối lại khi nghĩ đến Sanghyeok. Hiểu lầm cũ chưa giải quyết, giờ lại thêm tin đồn này Jihoon không biết anh sẽ nghĩ gì nếu thấy.
Geonbu cũng lên tiếng
"Mà em có cần giải thích không? Chứ để vậy, fan còn tưởng thật nữa."
Jihoon lắc đầu, giọng trầm xuống
"Em không biết nữa... Giờ nói gì ai tin? Để qua ngày mai đi. Với lại, chắc cũng không có gì đâu "
Không khí trong phòng GenG bỗng chùng xuống. Jihoon bỏ điện thoại sang một bên, tay lại cầm chuột, nhưng tâm trí không còn ở trận game nữa. Hình ảnh Sanghyeok hiện lên trong đầu cậu
Anh có thấy bài báo này không?
Anh có lại hiểu lầm cậu thật sự có người mới không?
Jihoon thở dài, lòng nặng trĩu, không biết ngày mai trên sàn đấu, cậu sẽ đối mặt với Sanghyeok thế nào.
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa sổ ký túc xá T1, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Sanghyeok. Anh tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm 10 giờ, đầu đau như búa bổ, từng nhịp đập trong thái dương khiến anh phải nhăn mặt. Cổ họng rát bỏng, như có ai cào xé bên trong, giọng khàn đi hẳn, gần như không ra tiếng. Anh ho liên tục, những cơn ho khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, làm lồng ngực rung lên đau nhói. Sanghyeok đưa tay ôm đầu, cố ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn nặng nề, mệt mỏi từ cơn sốt đêm qua.
Tiếng ho của anh đánh thức Minhyung, người đã ngủ gục trên ghế cạnh giường sau một đêm dài lo lắng. Anh giật mình mở mắt, thấy Sanghyeok tỉnh lại thì vội lao tới
"Anh Sanghyeok, anh sao rồi? Đừng cử động mạnh, để em gọi mọi người!"
Minhyung chạy ra ngoài, giọng gấp gáp gọi Minseok, Hyeonjoon và Junie. Cả đội lập tức tụ lại quanh giường, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy Sanghyeok ho đến đỏ mặt, tay ôm ngực, hơi thở đứt quãng.
Junie bước tới, tay cầm cốc nước ấm từ bàn bên, đưa cho anh
"Anh uống chút nước đi, cổ họng anh tệ quá rồi..."
Sanghyeok nhận cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ, nhưng ngay cả việc nuốt cũng khiến anh nhăn mặt vì đau. Hyeonjoon đứng cạnh, cắn môi
"Anh ho nhiều thế này, chắc sốt chưa hạ hẳn đâu. đấu với GenG mà anh thế này thì..."
Minseok quay sang Hyukkyu, người vẫn ở lại qua đêm, ánh mắt như cầu cứu
"Hyukkyu, anh nghĩ sao? Anh Sanghyeok ra trận nổi không?"
Hyukkyu tiến lại gần, nhìn Sanghyeok với vẻ mặt trầm trọng. Anh đặt tay lên vai Sanghyeok, cảm nhận cơ thể anh vẫn nóng dù đã truyền dịch cả đêm. Sanghyeok ngẩng lên, giọng khàn đặc, đứt quãng giữa những cơn ho
"Tao... ổn. Đừng lo quá... Tao đánh được."
Nhưng ngay sau đó, anh lại ho sặc sụa, phải chống tay xuống giường để giữ cơ thể không đổ nghiêng.
Đội T1 nhìn nhau, lòng nặng trĩu. Họ biết Sanghyeok cứng đầu, luôn muốn ra trận vì đội, nhưng tình trạng này khiến ai cũng sợ anh sẽ gục ngay trên sàn đấu. Minhyung quay đi, gọi điện cho ban huấn luyện, báo cáo tình hình. Chỉ vài phút sau, Tom, Mata, Seongwoong và đội ngũ y tế của T1 xuất hiện tại ký túc xá, mang theo thiết bị kiểm tra.
Seongwoong đứng trước giường, nhìn Sanghyeok đang cố giữ vẻ bình tĩnh giữa những cơn ho
"Sanghyeok, em thấy thế nào? Có đánh được không?
Trận với GenG chiều nay quan trọng, nhưng sức khỏe em là trên hết."
Một nhân viên y tế kiểm tra lại nhiệt độ, thông báo sốt đã giảm xuống 38 độ, nhưng nhịp tim vẫn bất ổn vì anh quá mệt.
Sanghyeok hít một hơi sâu, cố gắng nói rõ dù giọng khàn đến mức gần như thì thầm
"Được... Em đánh được. Mọi người đừng lo quá..."
Anh ho thêm vài tiếng, nhưng ánh mắt kiên định, như không muốn đội phải lo lắng thêm.
Tom nhíu mày, trao đổi nhanh với đội y tế. Sau một hồi cân nhắc, ông gật đầu
"Được, em có thể đánh. Nhưng bọn anh sẽ không để em ra chào sân hay cụng tay với tuyển thủ khác trước trận. Đội y tế sẽ đi theo, ngồi ngay hậu trường để theo dõi. Nếu có dấu hiệu gì bất ổn, em phải rút ngay, hiểu không?"
Sanghyeok gật nhẹ, không phản đối, dù trong lòng anh biết mình không ổn như vẻ ngoài.
Đội T1 thở phào, nhưng lo lắng vẫn không tan. Junie lẩm bẩm với Hyeonjoon
"Anh Sanghyeok cố quá, lỡ anh gục giữa trận thì sao..."
Minseok đứng cạnh giường, tay siết chặt cốc nước đã nguội, mắt đỏ hoe vì thương anh. Hyukkyu vỗ vai Sanghyeok, ánh mắt nghiêm nghị
"Mày đừng ép mình quá. Đánh được thì tốt, nhưng không thì để đội lo, đừng tự làm mình tệ hơn."
Sanghyeok không đáp, chỉ ho thêm vài tiếng, cố giữ hơi thở đều. Anh biết trận đấu với GenG không chỉ là một trận đấu bình thường đó là cơ hội để đối diện Jihoon, để làm rõ những hiểu lầm cũ. Dù đầu đau, cổ họng rát, cơ thể mệt mỏi, anh vẫn muốn bước lên sàn đấu, không phải vì danh tiếng, mà vì chính mình và Jihoon.
Không khí tại LoL Park hôm nay sôi động hơn bao giờ hết, tiếng hò reo của khán giả vang dội khắp khán đài khi hai đội kỳ phùng địch thủ, T1 và GenG, chuẩn bị bước vào trận đấu được mong chờ nhất mùa giải. Đội T1 đã di chuyển đến địa điểm thi đấu từ sớm, không gian hậu trường chìm trong sự căng thẳng xen lẫn lo lắng. Sanghyeok ngồi trên ghế, tay ôm ngực, những cơn ho khô khốc vẫn không ngừng vang lên, khiến anh phải nhăn mặt mỗi lần thở mạnh. Junie đứng cạnh, một tay đỡ anh, tay kia cầm chai nước, ánh mắt lo lắng không rời khỏi người anh cả của đội.
Sanghyeok dựa vào Junie để giữ hơi thở đều, cơ thể anh vẫn yếu sau cơn sốt đêm qua. Tiếng ho của anh khàn đặc, kéo dài, làm cả đội T1 xót xa. Minhyung đứng gần đó, tay siết chặt chai nước, không biết làm sao để đỡ lo
"Anh Sanghyeok, anh ho nhiều thế này, lát nữa chịu nổi không?"
Hyeonjoon quay sang Minseok, thì thầm
"Nhìn anh ấy thế này, đánh cả trận được không nổi..."
Hyukkyu, dù không phải thành viên T1, vẫn đi theo để hỗ trợ tinh thần, đứng tựa tường nhìn bạn thân, lòng nặng trĩu.
Sanghyeok hít một hơi sâu, cố gắng nói giữa những cơn ho
"Không sao... Nếu ho quá, anh sẽ xin pause game. Giờ không ai đánh thay anh được, anh bắt buộc phải ra thôi."
Giọng anh khàn đến mức gần như thì thầm, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Đội T1 biết anh nói đúng tuyển thủ CL hiện tại cũng không thể đánh được. Họ chỉ có thể dựa vào anh, dù nhìn anh thế này, ai cũng sợ anh không cầm cự nổi.
Ban huấn luyện đứng cạnh, nhắc lại quyết định: Sanghyeok sẽ không ra chào sân hay cụng tay với tuyển thủ GenG trước trận để tránh làm tình trạng tệ hơn. Đội y tế đã sẵn sàng ở hậu trường, mang theo bình oxy và thiết bị theo dõi, chuẩn bị ứng phó nếu anh có dấu hiệu kiệt sức. Sanghyeok gật nhẹ, tay nắm chặt bàn tay Junie như để lấy thêm sức mạnh, rồi chậm rãi đứng dậy, sẵn sàng bước vào phòng thi đấu.
---
Bên phía GenG, không khí trong phòng chuẩn bị cũng không kém phần căng thẳng. Jihoon ngồi trước màn hình, tay cầm chai nước, ánh mắt đượm buồn dù cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu vừa xem lại bài báo lá cải sáng nay, lòng vẫn rối bời vì tin đồn vô căn cứ với cô bình luận viên. Siwoo, ngồi cạnh, quay sang vỗ vai cậu
"Jihoon, em ổn không? Lát nữa cụng tay với anh Sanghyeok, em gặp anh ấy thế nào đây? Báo chí làm rùm beng chuyện của em, chắc anh ấy cũng biết rồi."
Jihoon cắn môi, tay siết chặt chai nước, không đáp ngay. Cậu thở dài, giọng trầm xuống
"Em không biết nữa... Chuyện lần trước em hiểu lầm anh ấy chưa giải quyết, giờ lại thêm cái tin đồn này. Gặp anh ấy lúc cụng tay, em không biết phải làm sao."
Siwoo nhíu mày, lo lắng thấy rõ
"Em đừng căng thẳng quá, cứ tập trung đánh đi. Nhưng mà, anh Sanghyeok mà thấy mấy bài báo đó, không biết anh ấy nghĩ gì đâu."
Jaehyuk, đang kiểm tra bàn phím, chen vào
"Ổn thôi mà, Jihoon. Đánh xong trận rồi tính, giờ lo chuyện kia không giúp được gì đâu."
Geonbu gật đầu đồng tình, nhưng Jihoon vẫn không thể gạt bỏ cảm giác nặng nề. Cậu biết hôm nay không chỉ là một trận đấu đó còn là lần đầu tiên cậu đối diện Sanghyeok kể từ sau khi Sanghyeok ra về ở bệnh viện. Tin đồn mới từ báo lá cải chỉ làm mọi thứ rối hơn, và cậu sợ ánh mắt của Sanghyeok sẽ lại lạnh lùng như trong cơn ác mộng đêm nào.
Khi đội GenG bước ra sân khấu để chuẩn bị, tiếng cổ vũ từ khán giả càng làm không khí thêm phần nóng bỏng. Jihoon đứng đó, tay hơi run, lòng thầm mong Sanghyeok vẫn ổn, dù cậu không biết tình trạng của anh tệ đến mức nào sau đêm qua. Trận đấu giữa T1 và GenG không chỉ là cuộc chiến trên màn hình, mà còn là cuộc đối đầu của những cảm xúc chưa được giải tỏa giữa hai người từng rất thân thiết.
LoL Park bùng nổ khi hai đội T1 và GenG chuẩn bị bước vào trận đấu được mong chờ nhất mùa giải. Tiếng hò reo từ khán giả vang dội khắp khán đài, nhưng trong lòng Jihoon lại là một mớ cảm xúc lẫn lộn. Cậu mong chờ được gặp Sanghyeok, dù chỉ là trên sàn đấu, để có thể nhìn vào mắt anh, để xem anh thế nào sau tất cả những hiểu lầm và tin đồn. Cậu bước ra cùng đội GenG, tay cầm chai nước, ánh mắt đảo quanh, hy vọng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Sanghyeok.
Nhưng khi đến khu vực setup máy, Jihoon chợt khựng lại. Bên phía T1, người setup máy không phải Sanghyeok mà là Hyeonjoon. Cả bốn thành viên T1 Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Junie đều có mặt, cẩn thận kiểm tra thiết bị cho vị trí của Sanghyeok. Jihoon đứng từ xa, nhìn qua, lòng thoáng bồn chồn.
"Sao anh ấy không ra?"
Cậu tự hỏi, ánh mắt không rời khỏi khu vực của T1. Rồi loa sân khấu vang lên thông báo từ ban tổ chức
"Tuyển thủ Faker sẽ tham gia thi đấu ở vị trí của mình, nhưng sẽ không ra chào sân hay cụng tay với các tuyển thủ khác vì lý do sức khỏe."
Jihoon nghe xong, tim như thắt lại. Sức khỏe? Anh ấy làm sao chứ? Cậu hoàn thành việc setup máy của mình cùng GenG, nhưng đầu óc không còn tập trung. Sau khi xong, thay vì về thẳng phòng chờ của đội, Jihoon quyết định đi ngang qua khu vực hậu trường của T1, lòng thôi thúc muốn biết Sanghyeok thế nào. Khi đến gần phòng của T1, cậu dừng bước, nhìn qua khe cửa khép hờ.
Bên trong, Sanghyeok ngồi trên ghế, tay ôm ngực, những cơn ho khô khốc vang lên không ngừng. Anh ho đến mức đỏ mặt, hơi thở đứt quãng, phải dựa vào tường để giữ cơ thể không đổ nghiêng. Hyukkyu đứng cạnh, tay cầm hộp thuốc, lấy ra vài viên cho Sanghyeok
"Uống đi, mày ho thế này không ổn đâu."
Anh đưa cốc nước cho Sanghyeok, rồi lấy nhiệt kế kẹp vào nách anh, ánh mắt lo lắng không rời. Một lúc sau, Hyukkyu rút nhiệt kế ra, nhíu mày khi thấy con số
"Vẫn còn 38,5 độ, mày ra đánh kiểu gì đây?"
Sanghyeok không đáp, chỉ ho thêm vài tiếng, tay run run nhận cốc nước từ Hyukkyu. Junie đứng gần đó, tay cầm khăn lau mồ hôi cho anh
"Anh Sanghyeok, anh nghỉ đi, đừng cố quá..."
Minhyung và Minseok cũng có mặt, lặng lẽ chuẩn bị bình oxy mini theo yêu cầu của đội y tế, không ai giấu được vẻ lo lắng trên mặt. Sanghyeok lắc đầu yếu ớt, giọng khàn đặc
"Không sao... Anh đánh được."
Jihoon đứng ngoài cửa, nhìn cảnh đó mà lòng không khỏi rối bời. Anh ấy bị bệnh sao mà tệ thế này? Cậu nhớ lại lần cuối gặp Sanghyeok, nhớ ánh mắt anh khi cậu hiểu lầm chuyện với Yumin, và giờ đây thấy anh ho đến mức gần như không thở nổi, Jihoon không thể không lo lắng. Cậu muốn bước vào, muốn hỏi xem anh có ổn không, nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu sợ anh vẫn giận mình, ngày hôm ở bệnh viện thật sự cả hai đã buông tay nhau ánh mắt tuyệt vọng của Sanghyeok, lúc đó cậu chẳng suy nghĩ được gì mà làm anh tổn thương nhiều đến vậy
Siwoo từ xa gọi Jihoon về phòng chờ của GenG, khiến cậu phải quay đi, nhưng hình ảnh Sanghyeok ho sặc sụa, dựa vào Hyukkyu và đội T1, cứ ám ảnh cậu mãi. Jihoon bước về phòng, tay siết chặt chai nước, lòng nặng trĩu. Cậu không biết trận đấu này sẽ diễn ra thế nào, nhưng rõ ràng, Sanghyeok không ổn, và điều đó khiến Jihoon lo lắng hơn cả việc đối đầu trên sàn đấu.
---
Bên phía T1, Sanghyeok vẫn cố giữ hơi thở đều giữa những cơn ho. Anh dựa vào Junie để đứng dậy, chuẩn bị vào phòng thi đấu dù cơ thể vẫn run rẩy. Đội T1 xúm quanh, lo lắng thấy rõ, nhưng không ai dám ngăn anh. Minseok thì thầm với Hyeonjoon:
"Anh ấy ho thế này, đánh được bao lâu đây..."
Hyukkyu đứng cạnh, ánh mắt nghiêm nghị
"Mày đừng cố quá, nghe chưa? Đội y tế ở ngay đây, có gì thì dừng ngay."
Sanghyeok gật nhẹ, không nói gì thêm, chỉ ho thêm vài tiếng rồi bước đi, tay nắm chặt chai nước mà Hyukkyu đưa. Anh biết mình không ổn, nhưng trận đấu với GenG với Jihoon là điều anh không thể bỏ lỡ. Dù cổ họng rát, đầu đau, anh vẫn muốn đối diện cậu, dù chỉ qua màn hình thi đấu. Đội T1 và Hyukkyu đi theo, lòng nặng nề, không biết anh sẽ cầm cự được bao lâu trong tình trạng này.
_______________________________________________________
Mong mọi người sẽ ủng hộ fic mới của mình nhéee
Mình sẽ hạn chế up fic lên tiktok hơn vì đây là sản phẩm trí tưởng tượng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như là fan của cả hai.
Mong một ngày fic viral nhé🥹
Xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn mọi người🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com