Chương 34.. Đau
Trận đấu tại LoL Park chính thức bắt đầu, không khí khán đài bùng nổ khi đội GenG bước ra chào sân và cụng tay với các thành viên T1. Sanghyeok, theo quyết định của ban huấn luyện, không xuất hiện trong phần chào hỏi. Anh đã ngồi sẵn ở vị trí thi đấu, tay đặt trên bàn phím, ánh mắt tập trung dù vẫn còn mệt mỏi, tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên nhỏ. Đội T1 Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Junie thay anh cụng tay với GenG, ánh mắt họ sắc lạnh, đặc biệt khi đối diện Jihoon như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy
Ván 1 kéo dài hơn dự kiến, căng thẳng đến nghẹt thở. Tỉ số dần nghiêng về phía T1, nhờ sự phối hợp ăn ý của cả đội. Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Junie dường như dồn toàn lực vào Jihoon, dí cậu không ngừng như mang thâm thù cá nhân. Mấy caster trên sóng trực tiếp cũng nhận ra điều này, một người cười lớn
"Nhìn cách T1 dí Chovy mà tưởng thù hận gì sâu đậm lắm! Có khi mấy đứa nhỏ đang đánh hộ phần của Faker đây!"
Khán giả cười ầm lên, nhưng không ai biết bên dưới màn hình, Sanghyeok đang cố kìm những cơn ho để tập trung điều khiển.
Khi ván 1 kết thúc với chiến thắng nghiêng về T1, cả hai đội bước vào phòng nghỉ. Sanghyeok đứng dậy, tay ôm ngực, những cơn ho khô khốc lại trỗi lên dữ dội. Anh ho đến mức phải vịn vào bàn, hơi thở đứt quãng, mặt đỏ lên vì gắng sức. Hyeonjoon vội chạy tới, đưa chai nước
"Anh Sanghyeok, anh nghỉ chút đi, ho nhiều quá rồi..."
Sanghyeok lắc đầu, giọng khàn đặc
"Anh đi rửa mặt cho tỉnh, không sao đâu."
Anh rời phòng, bước chậm rãi ra khu vực vệ sinh, cố giữ cơ thể không đổ nghiêng.
Tại hành lang, Sanghyeok bất ngờ chạm mặt Jihoon. Cậu vừa rời phòng nghỉ của GenG, tay cầm điện thoại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy anh. Sanghyeok khựng lại, cơn ho lại trào lên, khiến anh phải quay mặt đi, tay che miệng. Jihoon đứng đó, nhìn anh ho sặc sụa, lòng không khỏi xót xa. Cậu muốn hỏi anh có ổn không, nhưng miệng lại không thốt nên lời. Sanghyeok cũng không biết nói gì. Anh cúi đầu, ánh mắt tránh nhìn Jihoon, lòng nặng trĩu vì cảm giác có lỗi.
Từ sau lần hiểu lầm với Yumin, Sanghyeok luôn tự trách mình. Anh chỉ ôm Yumin để tiễn bạn, không có gì hơn, nhưng Jihoon đã nhìn thấy và hiểu sai. Sau hôm ở bệnh viện, khi Jihoon nhập viện vì dằn vặt, Sanghyeok đã cố tránh gặp cậu, không muốn làm cậu tổn thương thêm. Giờ đây, đứng trước Jihoon, anh không biết phải mở lời thế nào. Cơn ho lại vang lên, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. Sanghyeok quay đi, bước vào phòng vệ sinh, tay vịn tường để giữ thăng bằng, để lại Jihoon đứng đó với ánh mắt đầy lo lắng và tiếc nuối.
Trong phòng nghỉ của T1, mấy đứa nhỏ vẫn đang bàn tán về ván đấu. Minhyung cười lớn
"Dí anh Jihoon sướng thật, anh Sanghyeok ngồi đó mà tụi mình đánh hộ luôn!"
Hyeonjoon gật đầu
"Ừ, cứ dí tiếp ván sau, cho anh ấy đỡ áp lực."
Nhưng khi Sanghyeok trở lại, vẫn ho không ngừng, cả đội im lặng, lo lắng nhìn anh. Hyukkyu đưa thêm thuốc
"Mày nghỉ chút đi, đừng cố quá."
Sanghyeok gật nhẹ, ngồi xuống, tay ôm đầu, lòng vẫn rối bời vì cuộc gặp thoáng qua với Jihoon. Anh biết mình cần nói gì đó với cậu, nhưng giờ không phải lúc, và anh chỉ có thể tập trung để đánh tiếp, dù cơ thể đang dần kiệt sức.
Ván 2 diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết, GenG bất ngờ trỗi dậy, chơi chắc chắn và phối hợp ăn ý để cân bằng tỉ số 1-1 với T1. Jihoon dẫn dắt đội GenG với phong độ đỉnh cao, như thể muốn chứng minh điều gì đó qua từng pha xử lý. Bên phía T1, Sanghyeok vẫn cố gắng điều khiển, nhưng tiếng ho khan của anh vang lên qua micro trong cách âm, khán giả không nghe thấy. Đội T1 cảm nhận rõ anh đang yếu đi, ánh mắt họ trao đổi lo lắng mỗi khi Sanghyeok dừng tay để ôm ngực.
Khi ván 2 kết thúc, cả hai đội bước vào phòng nghỉ để chuẩn bị cho ván 3 quyết định. Sanghyeok vừa ngồi xuống ghế, cơn ho lại bùng lên dữ dội, anh phải vịn vào bàn để giữ cơ thể không đổ nghiêng. Junie vội chạy tới, tay cầm chai nước
"Anh Sanghyeok, anh nghỉ chút đi, ho thế này không ổn đâu..."
Minhyung đứng cạnh, ánh mắt lo lắng
"Anh đừng cố quá, tụi em sợ anh không chịu nổi tới ván 3."
Bác sĩ của đội T1 được gọi vào ngay lập tức, mang theo nhiệt kế và thiết bị kiểm tra. Sau khi đo nhiệt độ, ông nhíu mày
"Sốt lại rồi, 39 độ. Cậu ấy cần nghỉ ngay."
Sanghyeok thở dốc, tay run run, nhưng vẫn lắc đầu. Bác sĩ đỡ anh dựa vào Minhyung, người đứng ngay sau, vòng tay giữ anh không ngã. Sanghyeok tựa đầu vào vai Minhyung, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lăn dài trên trán.
Minseok, Hyeonjoon và Junie đứng quanh, không giấu được vẻ mặt căng thẳng. Minseok cắn môi
"Anh Sanghyeok thế này, ván 3 đánh sao nổi..."
Hyeonjoon gật đầu, ánh mắt nặng nề
"Tụi mình cố được bao nhiêu thì cố, nhưng anh ấy không ổn thật rồi."
Minseok nắm chặt tay, mắt đỏ hoe, không biết làm gì hơn ngoài việc xoa tay anh nhẹ nhàng để truyền năng lượng cho anh
Hyukkyu, vẫn ở đó từ đầu trận, bước tới, cố làm không khí bớt nặng nề. Anh vỗ vai Sanghyeok, cười trêu
"Mày không ổn nữa thì để tao ra cắm phím đánh hộ nhé? Stream ở KT nghỉ một hôm, tao vào cứu T1 cho!"
Cả đội bật cười nhẹ, dù nụ cười không giấu được lo lắng. Sanghyeok nghe vậy, cũng nhếch môi, giọng khàn đặc xen lẫn cơn ho
"Thôi... để tao đánh. Mày stream ở KT mà đột nhập vào đây là may rồi, ở đó mà đánh!"
Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, Sanghyeok vẫn phải dựa vào lòng Minhyung để giữ cơ thể ổn định. Anh biết ván 3 là quyết định, không chỉ vì danh tiếng của T1, mà còn vì Jihoon đang ở bên kia sàn đấu. Anh không muốn bỏ cuộc, không muốn để đội thất vọng, và sâu trong lòng, anh vẫn muốn đối diện cậu qua màn hình, dù chỉ một lần nữa.
Bác sĩ đứng cạnh, chuẩn bị bình oxy và thuốc, ánh mắt nghiêm nghị
"Cậu đánh thì được, nhưng có gì là tôi bắt dừng ngay."
Đội T1 gật đầu, dù lòng vẫn nặng trĩu. Sanghyeok hít một hơi sâu, cố kìm cơn ho, tay nắm chặt bàn tay Minhyung như lấy thêm sức mạnh. Anh đứng dậy, bước chậm rãi về vị trí thi đấu, sẵn sàng cho ván 3, dù cơ thể đang dần kiệt sức. Minseok, Hyeonjoon, Junie và Hyukkyu đi theo, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cầu mong anh cầm cự được đến cuối trận.
Ván 3 tại LoL Park trở thành một trận đấu đỉnh cao, được xem như chung kết sớm của mùa giải. Những pha giao tranh mãn nhãn liên tục nổ ra trên sân khấu lớn, từng khoảnh khắc đều khiến khán giả đứng ngồi không yên. T1 và GenG đối đầu trực diện qua dãy máy tính, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt căng thẳng của các tuyển thủ. Sanghyeok dẫn dắt đội T1 với những pha xử lý xuất thần, phối hợp cùng Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Junie để tạo nên những màn combat đẹp mắt. Bên phía GenG, Jihoon cũng không kém cạnh, liên tục phản công, đưa đội mình vào thế cân bằng với những pha di chuyển tinh tế và quyết đoán.
Trận đấu kéo dài, giao tranh nổ ra khắp bản đồ, từ rừng sâu đến các đường lớn. T1 chiếm ưu thế ở hang Baron, nhưng GenG đáp trả bằng một pha cướp Rồng Ngàn Tuổi đầy kịch tính. Sanghyeok, dù đã kiệt sức, vẫn bình tĩnh chỉ huy, tay di chuột nhanh như bản năng, ánh mắt sắc lạnh tập trung vào màn hình. Nhưng giữa một pha giao tranh quyết định ở mid, khi T1 đang dồn lực đẩy nhà chính GenG, Sanghyeok đột nhiên ho sặc sụa, mạnh đến mức anh phải nhanh tay nhấn nút pause game. Tiếng ho khàn đặc vang lên giữa không gian mở, anh ôm ngực, mặt đỏ bừng vì thiếu hơi, khiến cả khán đài khựng lại trong giây lát.
Minhyung lập tức chạy tới từ vị trí bên cạnh, lấy khăn giấy từ túi đưa cho anh
"Anh Sanghyeok, bình tĩnh, từ từ thôi!"
Junie, Minseok và Hyeonjoon cũng vội vã rời ghế, xúm lại vỗ lưng cho anh, cố giúp anh thở dễ hơn. Tiếng ho của anh khô khốc, kéo dài, làm cả đội T1 lo lắng tột độ.
Minseok run rẩy
"Anh Sanghyeok, anh nghỉ đi, đừng đánh nữa!"
Minhyung nắm vai anh, giọng gấp gáp
"Anh ho thế này, tụi em sợ lắm!"
Hyeonjoon và Minseok đứng cạnh, ánh mắt hoang mang, không biết làm gì ngoài việc vuốt lưng cho anh.
Bên phía GenG, bốn thành viên cũng quay sang Jihoon, lo lắng không kém. Siwoo nhíu mày
"Jihoon, anh Sanghyeok ho quá vậy, em thấy không? Anh ấy ổn không vậy?"
Jaehyuk chen vào
"Nhìn kìa, anh ấy mệt lắm rồi, chắc không chịu nổi đâu."
Geonbu thì thầm
"Em có muốn xin dừng không? Anh ấy thế này nguy hiểm thật."
Jihoon không đáp, ánh mắt dán chặt vào Sanghyeok qua khoảng không giữa hai đội. Cậu luôn âm thầm theo dõi anh, chưa từng một ngày ngừng quan tâm, dù hiểu lầm cũ đã khiến cả hai xa cách. Nhìn anh ho không ngừng, Jihoon lo lắng đến mức tim thắt lại, tay siết chặt bàn phím, lòng rối bời.
Sanghyeok ho mạnh thêm một lần nữa, và bất ngờ, vài vệt máu đỏ tươi bắn ra, thấm lên khăn giấy Minhyung đưa. Cả đội T1 chết lặng. Junie hét lên, tay run rẩy
"Anh Sanghyeok, máu... anh chảy máu rồi!"
Minhyung ôm chặt vai anh, gần như cầu xin
"Anh dừng đi, không đánh nữa, tụi em xin anh!"
Hyeonjoon quay sang Minseok, giọng hoảng hốt
"Gọi bác sĩ ngay, anh ấy không ổn!"
Nhưng Sanghyeok, dù hơi thở đứt quãng, vẫn đưa tay ngăn lại, giọng khàn đặc
"Không sao... còn một chút nữa thôi, tụi em cố lên, anh ổn."
Anh lau máu trên môi, cố trấn an đội, nhưng ai cũng thấy anh đang gồng mình quá sức. Đội y tế từ hậu trường vội chạy lên sân khấu, kiểm tra nhanh, nhưng Sanghyeok xua tay, kiên quyết ngồi lại ghế
"Cho tôi đánh tiếp, gần xong rồi."
Bác sĩ nhíu mày, không đồng ý, nhưng trước ánh mắt cương quyết của anh, họ đành đứng ngay sau, sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.
Jihoon nhìn Sanghyeok qua dãy máy tính, thấy anh ho ra máu, thấy đội T1 xúm quanh vuốt lưng cho anh, trái tim cậu như vỡ vụn. Cậu chưa từng ngừng quan tâm đến anh, dù lần hiểu lầm cũ khiến cậu tự nhốt mình trong nỗi đau. Giờ đây, thấy anh yếu ớt nhưng vẫn cố chấp tiếp tục, Jihoon không kìm được cảm giác đau lòng. Cậu muốn hét lên bảo anh dừng lại, nhưng chỉ có thể ngồi đó, bất lực nhìn anh gục đầu xuống bàn sau mỗi cơn ho, lòng ngập tràn lo lắng và xót xa.
Khi màn hình hiện chữ "Victory" tại LoL Park, đánh dấu chiến thắng nghẹt thở 2-1 của T1 trước GenG, Sanghyeok gục xuống bàn, hơi thở yếu ớt như ngọn gió lụi tàn, tay ôm ngực không còn chút sức lực nào. Đội T1 lao đến, Minhyung vội đỡ anh ngồi thẳng, Junie lấy khăn lau máu còn đọng trên môi anh. Minseok và Hyeonjoon đứng cạnh, tay run rẩy, ánh mắt hoảng loạn. Hyukkyu từ hậu trường chạy lên, giọng gấp gáp pha lẫn đau xót
"Mày điên rồi, đánh thế này mà thắng được!"
Sanghyeok chỉ nhếch môi cười nhạt, giọng khàn đặc gần như tắt
"Thắng rồi... ổn mà..."
Nhưng ngay lúc ấy, cơ thể anh nghiêng đi, ngã xuống sàn sân khấu như cánh chim gãy giữa cơn bão. Junie hét lên
"Anh Sanghyeok!"
Minhyung quỳ xuống, ôm anh
"Anh tỉnh lại đi!"
Khán giả nín thở, không gian hỗn loạn trong tiếng xôn xao. Đội y tế lao lên với cáng và bình oxy, nhưng Jihoon không thể đứng yên thêm nữa. Nhìn Sanghyeok ngã, trái tim cậu như bị xé tan, nỗi xót xa dâng trào như sóng vỡ. Cậu lao qua dãy máy tính, chạy đến bên anh, quỳ xuống, tay run rẩy đỡ lấy anh từ Minhyung.
"Anh Sanghyeok!"
Jihoon ôm chặt anh vào lòng, nước mắt tuôn rơi, thấm ướt gương mặt nhợt nhạt của anh. Cơ thể Sanghyeok lạnh ngắt, hơi thở mỏng manh, nhưng Jihoon vẫn ôm anh, như muốn níu giữ chút ấm áp cuối cùng.
"Anh đừng làm sao... em không giận anh nữa em không buông tay anh nữa đâu anh đừng có sao mà..."
Giọng cậu vỡ òa, nghẹn ngào trong nỗi đau không nói nên lời. Cậu ôm anh chặt hơn, nước mắt rơi như mưa, lòng quặn thắt khi thấy anh kiệt sức vì trận đấu, vì tất cả những gì hai người từng trải qua.
Junie lặng người nhìn Jihoon, nhường chỗ cho cậu. Minseok khóc nấc, ôm lấy Minhyung. Hyeonjoon hét lớn kéo Jihoon về thực tại
"Nhanh lên, đưa anh ấy đi!"
Đội y tế nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon ra, đặt Sanghyeok lên cáng, đeo mặt nạ oxy lên mặt anh. Jihoon đứng dậy, lao theo cáng, không rời mắt khỏi anh. Minhyung, Minseok, Junie và Hyukkyu chạy theo, đội y tế đẩy nhanh qua hành lang LoL Park đến xe cứu thương.
Hình ảnh Jihoon ôm chặt Sanghyeok trên sân khấu nhanh chóng được báo chí chụp lại, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội chỉ trong vài phút. Các tiêu đề giật tít xuất hiện khắp nơi:
**"Chovy lao đến ôm Faker ngã gục tại LoL Park"**
**"Faker kiệt sức sau trận đấu, Chovy bật khóc đỡ anh trên sân khấu liệu mối quan hệ đã từng tan vỡ giữa cả hai?"**
Những bức ảnh Jihoon quỳ bên Sanghyeok, nước mắt lăn dài, tay ôm anh như sợ mất, trở thành tâm điểm chú ý. Fan của cả hai đội, đặc biệt là những người ship Jihoon và Sanghyeok, tràn ngập bình luận trên các diễn đàn và mạng xã hội.
📝"Trời ơi, nhìn Jihoon ôm anh Sanghyeok mà xót quá, hai người họ có cần làm tim tui tan nát vậy không?"
📝"Tui ship hai anh từ lâu rồi, mà giờ thấy cảnh này chỉ muốn khóc, anh Sanghyeok cố quá rồi..."
📝"Jihoon lo cho anh Sanghyeokie thật sự, nhìn ánh mắt cậu ấy là biết xót anh Sanghyeok cỡ nào."
📝"Sanghyeok đừng làm sao nhé, nhìn Jihoon khóc kìa tròi ơi sao mà e chịu nổi đây!"
📝"Hôm trước là Jihoon hôm nay là Sanghyeok vòng cổ con đau khổ tột cùng"
Hình ảnh ấy không chỉ là khoảnh khắc của trận đấu, mà còn như một nhát dao khơi dậy tình cảm sâu đậm giữa hai người trong mắt người hâm mộ
---
Xe cứu thương lao đến bệnh viện trong tiếng còi rú xé trời, đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu qua cửa kính. Sanghyeok nằm trên cáng, mặt nạ oxy che kín khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt như lạc vào cõi mộng mị. Jihoon ngồi cạnh, tay nắm chặt tay anh, nước mắt không ngừng rơi, thấm xuống bàn tay lạnh giá của anh. Minhyung và Hyukkyu cũng lên xe, ánh mắt đỏ hoe nhìn Sanghyeok không chớp. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim qua máy đo, giọng căng thẳng
"Huyết áp tụt nhanh, phải vào phòng cấp cứu ngay!"
Bên trong xe, Jihoon cúi xuống gần anh, thì thầm giữa tiếng nấc
"Anh phải tỉnh lại... em không muốn mất anh...anh còn phải giải thích cho em nữa em không giận anh nữa em không đuổi anh đi nữa đâu mà làm ơn"
Nỗi xót xa trong cậu như ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt từng góc lòng. Minhyung ngồi đối diện, tay ôm đầu, hơi thở run rẩy. Hyukkyu đặt tay lên vai Jihoon, giọng trầm
"Cậu ấy mạnh mẽ lắm, sẽ qua được..."
Dù vậy, ánh mắt anh cũng mờ đi vì lo lắng.
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, cáng được đẩy xuống trong cơn hỗn loạn. Các y tá và bác sĩ đã chờ sẵn, tiếp nhận Sanghyeok với tốc độ khẩn trương. Họ đẩy anh vào phòng cấp cứu, những tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang lạnh lẽo. Jihoon chạy theo, nhưng bị chặn lại trước cửa kính, cậu đập tay lên kính, giọng lạc đi
"Cho tôi vào với anh ấy!"
Hyukkyu kéo cậu lại, cố gắng trấn an Jihoon
"Jihoon, bình tĩnh, để họ cứu anh ấy..."
Hyukkyu ôm vai Jihoon, đứng lặng nhìn qua ô kính, nơi Sanghyeok nằm bất động giữa vòng vây của bác sĩ, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn chập chờn trong đêm.
Bên ngoài hành lang lạnh lẽo, Jihoon ngồi gục trên ghế, tay ôm mặt, nước mắt lăn dài thấm ướt tay áo. Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, Junie và Hyukkyu đứng quanh, ánh mắt vừa lo lắng cho Sanghyeok, vừa chuyển sang Jihoon với sự giận dữ khó kìm nén. Không khí nặng nề bao trùm, tiếng máy móc từ phòng cấp cứu vọng ra xa xăm như nhát dao cứa vào lòng từng người
Hyeonjoon là người lên tiếng trước, giọng run run vì tức giận nắm lấy cổ áo của Jihoon
"Jihoon, sao cậu lại làm thế với anh Sanghyeok? Giờ anh ấy nằm trong đó, cậu khóc lóc hối hận làm gì? Lúc trước cậu chia tay anh ấy, giờ mới thấy xót à?"
Hyeonjoon bước tới gần, đôi tay siết chặt, ánh mắt sắc lạnh như muốn chất vấn đến cùng.
Minseok đứng cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu, giọng đầy trách móc
"Đúng đấy, anh Jihoon! Anh chạy qua ôm anh ấy, khóc lóc như vậy, nhưng lúc anh ấy cần cậu nhất thì anh ở đâu? Anh bỏ anh ấy vì cái gì? Giờ anh ấy ra nông nỗi này, anh hài lòng chưa?"
Cậu lau nước mắt, quay mặt đi, không muốn nhìn Jihoon thêm giây nào.
Junie chen vào, giọng trầm nhưng sắc bén
"Anh Jihoon, tụi em không hiểu nổi. Anh Sanghyeok lúc nào cũng nhắc tới anh, luôn bảo tụi em đừng trách anh. Vậy mà anh quay lưng với anh ấy, giờ còn ngồi đây khóc? Anh nói đi, lý do gì khiến cậu chia tay anh ấy?"
Cậu khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào Jihoon, chờ một lời giải thích rõ ràng.
Minhyung cũng không giữ được bình tĩnh. Anh bước tới, đứng trước Jihoon, giọng nghẹn lại vì vừa giận vừa xót
"Anh Jihoon, anh biết anh Sanghyeok đau lòng thế nào không? Anh ấy không kể tụi em nghe, nhưng tụi em thấy hết. Anh bỏ anh ấy, giờ anh ấy nằm trong đó, anh có nghĩ tới cảm giác của anh ấy không? Sao lúc đó anh không ở lại mà giải thích với anh ấy?"
Anh cắn môi, mắt đỏ hoe, tay siết chặt như muốn kìm nén cơn giận.
Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Cậu hít một hơi sâu, giọng lạc đi vì đau đớn và hối hận
"Tụi em không hiểu đâu... Lúc anh đi Hong Kong, anh cảm thấy anh Sanghyeok lạnh nhạt với anh lắm. Anh nhắn tin, gọi điện, anh ấy trả lời qua loa, có khi còn không thèm trả lời. Anh cảm giác như mình không còn quan trọng với anh ấy nữa, như thể anh ấy đã xa anh từ lúc nào không hay. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai, nhưng không tìm được câu trả lời."
Cậu cúi đầu, tay nắm chặt thành ghế, giọng run rẩy khi ký ức ùa về.
"Anh nhịn, anh nghĩ chắc anh ấy bận với đội, với lịch trình dày đặc. Anh tự nhủ phải thông cảm, nhưng lòng anh vẫn không yên. Rồi hôm T1 thắng, anh gọi để chúc mừng anh ấy. Nhưng người bắt máy không phải anh ấy, mà là Yumin. Cậu ấy nói anh Sanghyeok đang bận, bảo anh đừng làm phiền, giọng điệu như anh là người ngoài vậy. Anh sốc lắm, tim anh như bị bóp nghẹt, nhưng anh vẫn cố tin anh ấy, vẫn cố nghĩ rằng đó chỉ là hiểu lầm."
Jihoon dừng lại, nước mắt lăn dài, thấm xuống sàn bệnh viện lạnh giá. Anh hít thêm một hơi, cố giữ giọng để kể tiếp.
"Rồi một đêm khuya, anh không ngủ được, lòng rối bời, anh gọi cho anh ấy. Lại là Yumin bắt máy. Cậu ấy nói anh ấy đang ngủ, giọng còn kiểu như... như anh là kẻ phiền phức, không đáng để anh ấy để tâm. Anh bắt đầu nghi ngờ, nhưng anh không dám hỏi thẳng anh ấy. Anh sợ anh ấy giận, sợ anh ấy thừa nhận điều anh không muốn nghe, sợ mất anh ấy hoàn toàn. Anh giữ tất cả trong lòng, tự dằn vặt mình, tự hỏi liệu anh có đang tự lừa dối bản thân không."
Jihoon ôm mặt, giọng nghẹn ngào, ký ức như từng nhát dao đâm vào tim cậu.
"Đỉnh điểm là khi anh về Hàn, anh ghé qua trụ sở T1 để gặp anh ấy. Anh chỉ muốn thấy anh ấy, muốn hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng tụi em bảo anh ấy đi ăn rồi, không có ở đó. Anh lái xe đi, lòng rối như tơ vò, chỉ muốn tìm anh ấy để đối diện. Rồi anh vô tình thấy anh ấy với Yumin... họ đứng trước cửa nhà hàng, dưới ánh đèn vàng nhạt. Anh ấy ôm Yumin, tay vuốt tóc cậu ấy, cười dịu dàng cái ánh mắt mà trước đây anh ấy chỉ dành cho anh. Rồi Yumin kiễng chân, hôn lên môi anh ấy, một cái hôn ngắn nhưng đủ khiến anh cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Anh ngồi trong xe, cách họ chỉ vài mét, tay siết chặt vô lăng đến mức đau điếng, nước mắt rơi mà không dám bước ra. Anh nhìn anh ấy cười với Yumin, ánh mắt hạnh phúc mà anh từng mơ được thấy mỗi ngày, nhưng giờ không còn là của anh nữa."
Jihoon gục xuống, nước mắt rơi thành dòng, vai anh run lên dữ dội vì những cảm xúc dồn nén bấy lâu.
"Anh mù quáng, anh biết. Anh yêu anh Sanghyeok nhiều lắm, yêu đến mức không kìm được bản thân. Khi thấy anh ấy với Yumin như vậy, anh không chịu nổi, anh nghĩ anh ấy không cần anh nữa, nghĩ anh ấy đã chọn người khác. Anh đau đến mức không thở được, nhưng anh không dám đối diện, không dám hỏi anh ấy sự thật. Anh sợ nghe anh ấy nói lời chia tay, sợ anh ấy thừa nhận anh không còn là người anh ấy cần. Anh chọn rời đi, cắt đứt mọi liên lạc, tự nhốt mình trong nỗi đau, nghĩ rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ bản thân. Nhưng anh sai rồi... thật sự sai rồi"
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt mờ đi vì nước mắt, giọng vỡ òa trong hối hận.
"Dù vậy, anh chưa bao giờ ngừng theo dõi anh ấy. Anh âm thầm xem mọi trận đấu của T1, đọc từng bài báo về anh ấy, xem từng bức ảnh anh ấy đăng lên mạng. Anh biết anh ấy vẫn cố gắng vì đội, vẫn cười với tụi em dù trong lòng có chuyện gì. Anh thấy anh ấy gầy đi, thấy anh ấy mệt mỏi qua từng trận, nhưng anh không dám liên lạc, không dám xuất hiện trước mặt anh ấy. Anh sợ anh ấy ghét anh từ sau hôm anh đuổi anh ấy ở bệnh viện, sợ anh ấy không còn muốn thấy anh nữa. Anh yêu anh ấy, yêu đến mức chỉ cần biết anh ấy ổn là đủ, dù anh không còn là người đứng bên anh ấy. Nhưng giờ anh ấy nằm trong đó, anh mới thấy mình ngu ngốc thế nào. Anh hối hận lắm, anh đã thích anh ấy rất lâu lại bên anh ấy một khoảng thời gian mà làm anh ấy đau lòng vậy thật sự anh rất tệ mà..."
Jihoon ôm mặt, khóc nức nở, từng lời như xé toạc lòng anh ra trước mặt mọi người.
Cậu nhớ lại từng đêm dài ở Hong Kong, ngồi trong khách sạn lạnh lẽo, nhìn điện thoại không có tin nhắn từ Sanghyeok, lòng trống rỗng như rơi vào vực sâu. Cậu nhớ giọng nói lạnh lùng của Yumin qua điện thoại, như mũi dao đâm vào tim cậu. Và cậu không bao giờ quên hình ảnh dưới ánh đèn nhà hàng, Sanghyeok ôm Yumin, nụ cười dịu dàng mà cậu từng mơ được thấy mỗi ngày giờ thuộc về người khác. Nhưng cậu cũng nhớ những đêm cậu mở stream T1, nhìn Sanghyeok thi đấu, lòng thầm cầu mong anh ấy khỏe mạnh, dù anh không còn là người bên cạnh anh ấy nữa.
_______________________________________________________
Những khoảng khắc mình vô tình thấy cũng chưa chắc là sự thật nhưng lại vô tình đẩy người mình thương nhất ra xa nếu có thể làm lại liệu có ai mà bình tâm chấp nhận người mình yêu ôm người khác mà không đau lòng. Không trách người vô tình chỉ trách tình yêu có thể mù quáng và tàn nhẫn đến như thế
Ai có lòng hảo tâm ủng hộ fic mới của mình dí aaaaaaaaa
Mình sẽ khóc vì cảm động mất
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com