Chương 35..Sự thật
Hành lang bệnh viện lạnh lẽo vẫn bao trùm trong không khí nặng nề, tiếng máy móc từ phòng cấp cứu vọng ra như nhịp đập yếu ớt của hy vọng mong manh. Jihoon ngồi gục trên hàng ghế chờ, hai tay siết chặt, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt trắng bệch. Tim cậu thắt lại trong hối hận và xót xa, khi mọi thứ mình từng tin lại dần vỡ vụn dưới những lời kể đứt quãng của chính những người em bên cạnh anh.
Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, Junie và Hyukkyu vây quanh cậu, ai cũng mang theo ánh nhìn vừa giận vừa thương. Nhưng rồi, sau khi nghe hết những điều cậu nói, từng người một, lần lượt cất tiếng, như tháo gỡ từng lớp màn hiểu lầm mà cậu đã giữ trong lòng suốt ngần ấy thời gian.
Người đầu tiên lên tiếng là Minhyung. Giọng Minhyung trầm, nhưng chất chứa quá nhiều cảm xúc.
"Anh Jihoon… cái hôm anh gọi sau trận thắng T1 á… anh Sanghyeok đâu có đi ăn riêng với Yumin. Hôm đó tụi em thắng lớn, cả đội kéo nhau đi ăn mừng. Không chỉ có ảnh và Yumin, mà còn có tụi em, với mấy anh em cũ bên SKT nữa. Anh gọi đúng lúc anh ấy đang nói chuyện với huấn luyện viên, nên Yumin mới bắt máy hộ. Ổn ào vậy, anh ấy làm sao nghe được. Ảnh đâu cố tình lạnh nhạt với anh. Chỉ là… thời điểm không đúng thôi."
Minhyung thở dài, ánh mắt nhìn cậu đầy áy náy.
Rồi Hyeonjoon tiếp lời, giọng vẫn có chút gay gắt nhưng đã dịu lại
"Còn cái hôm anh gọi khuya, Yumin bảo anh Sanghyeok ngủ rồi... cũng không như anh nghĩ đâu, Jihoon à. Hôm đó ở ký túc xá, ảnh mệt quá ngủ gục luôn, điện thoại để trên bàn. Minhyung đang rửa chén, không tiện nghe máy, nên mới nhờ Yumin cầm giúp. Nó chỉ muốn anh yên tâm, chứ thật sự không có gì khuất tất hết. Anh tự nghĩ rồi tự đau, trong khi ảnh… thì đang cố gắng sống cho qua một ngày."
Hyeonjoon khoanh tay, ánh nhìn có phần trách móc
Junie lên tiếng, giọng cậu trầm và chắc, nhưng từng từ đều như dao cắt vào tim người nghe
"Có mấy hôm anh thấy anh ấy nhắn tin cộc lốc, đúng không? Anh nghĩ ảnh lạnh nhạt, nhưng… thật ra lúc đó anh Sanghyeok đau dạ dày nặng lắm. Hôm anh đang ở Hong Kong á, ảnh đau tới mức ngất xỉu. Nhưng ảnh không nói đâu, không dám nói với anh. Ảnh sợ anh lo, sợ anh bỏ dở mọi thứ bên đó mà chạy về. Ảnh chỉ nhắn cho qua, vì thật sự không đủ sức mà nói gì thêm. Anh không biết đâu, ảnh giấu tụi em cả tuần, đến lúc tụi em phát hiện thì ảnh đã sụt gần mấy ký rồi..."
Junie cúi đầu, tay siết chặt lại khi nhớ đến những đêm loay hoay với bát cháo nguội và hộp thuốc chưa uống.
Minseok tiếp lời, giọng nghèn nghẹn, đau đến thắt lòng
"Đúng đó anh. Có lần tụi em thấy ảnh nằm ngất ngay dưới sàn ký túc xá, ôm bụng, mồ hôi vã ra như tắm. Vậy mà lúc tỉnh lại, ảnh chỉ cười rồi bảo tụi em đừng lo. Ảnh không nói gì hết, không than một tiếng, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Anh nghĩ ảnh xa cách… nhưng thật ra, ảnh chỉ đang cố bảo vệ anh, bằng cái cách mà anh ấy biết, dù có ngốc nghếch đến mấy."
Hyukkyu, người nãy giờ vẫn đứng im lặng, cuối cùng cũng cất giọng. Giọng anh trầm, nhưng từng chữ như nặng trĩu
"Jihoon à… cái hôm em thấy Sanghyeok ôm Yumin ở nhà hàng, anh cũng có mặt sau đó. Hôm đó là tiệc tiễn Yumin đi du học. Cả nhóm tụi anh đều đến. Cái ôm đó, chỉ là ôm chia tay giữa mấy đứa thân thiết. Không hề có gì hơn. Anh tới sau, thấy tụi nó còn đang cười nói giữa đám đông. Không có nụ hôn nào hết. Có lẽ em ngồi trong xe, góc nhìn khuất nên mới hiểu sai. Nhưng thật sự, Sanghyeok không làm gì sai cả. Chỉ là em đến không đúng thời khắc thôi."
Anh ngừng một chút, rồi nhìn Jihoon bằng ánh mắt thông cảm đến chua xót.
Minhyung lại tiếp lời, giọng anh run lên từng đợt:
"Anh nhớ hôm đó, lúc ở bệnh viện, anh đuổi ảnh đi… ảnh không nói gì hết. Ảnh chỉ gật đầu, cúi người chào rồi bước đi. Nhưng không phải về ký túc xá đâu… mà về căn nhà hai người từng sống. Ảnh ngồi đó một mình, mấy ngày liền không ra khỏi phòng. Cứ ngồi nhìn mấy bức ảnh, mấy kỷ vật cũ... rồi cứ im lặng như vậy. Có hôm ảnh lại ngất nữa, tụi em phải phá cửa mới vào được. Vậy mà lúc tỉnh lại, ảnh vẫn chỉ cười, như thể… như thể tất cả đều là lỗi của ảnh."
Hyeonjoon đứng cạnh, cất giọng khàn khàn:
"Jihoon… em không biết đâu… sau năm 2017, tâm lý của Sanghyeok chưa bao giờ thật sự ổn lại. Ảnh luôn sống trong cái bóng của thất bại, của những điều dang dở. Ảnh dằn vặt vì bản thân không đủ giỏi, không đủ tốt, rồi lại dằn vặt vì nghĩ đã làm em tổn thương. Có lần tụi anh thấy ảnh đứng một mình trong hành lang, đấm tay vào tường đến bật máu. Chỉ để… quên đi nỗi đau trong lòng. Ảnh chưa bao giờ hết yêu em, Jihoon à. Chỉ là ảnh nghĩ… ảnh không xứng đáng nữa thôi."
Không khí trong hành lang bệnh viện như đặc quánh lại, nặng đến mức không thể hít thở. Tiếng máy theo dõi từ phòng cấp cứu vẫn vang lên từng nhịp, đều đều nhưng lạnh lẽo như hồi chuông báo động muộn màng cho một tình yêu đã bị xé vụn bởi im lặng và hiểu lầm.
Jihoon ngồi sụp dưới ánh đèn vàng vỡ vụn, hai tay ôm lấy đầu, thân người run lên từng chập. Cậu nghe hết từng lời, từng mảnh sự thật như những lưỡi dao xé toạc lồng ngực mình. Minseok tiến lên, ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại
"Anh nghĩ anh Sanghyeok phản bội anh… nhưng anh ấy chưa từng ngừng yêu anh một giây nào. Anh có biết không, giờ anh ấy nằm trong đó, giữa lằn ranh sống chết… mà vẫn ôm lấy tội lỗi đó vào người."
Minseok cắn chặt môi, rồi kể tiếp:
"Hôm trước tụi em đi nhậu với anh ấy. Lúc đang ăn uống vui vẻ, anh ấy lướt điện thoại, thấy bài báo anh bị đồn hẹn hò với cô bình luận viên. Không nói gì, chỉ cười nhạt, rồi cầm rượu uống như trút hết tất cả. Tụi em ngăn không được. Lần đầu thấy anh ấy uống nhiều vậy, đỏ cả mắt, miệng lẩm bẩm tên anh… như người mất phương hướng."
Junie tiếp lời, giọng nghèn nghẹn:
"Về đến ký túc xá, anh ấy sốt cao, ho liên tục. Tụi em lo đến muốn gọi cấp cứu, nhưng anh ấy gạt đi, bảo ‘Không sao… trận GenG phải đánh’. Anh ấy ho ra máu, vẫn gắng ngồi dậy cầm chuột, tay run đến không giữ nổi, vẫn ra lệnh chỉ huy tụi em như chưa hề có gì xảy ra. Vì sao ư? Vì chỉ muốn nhìn anh lần nữa, dù chỉ là qua màn hình thi đấu."
Hyukkyu trầm giọng, ánh mắt như chìm vào ô kính phòng cấp cứu lạnh ngắt
"Hôm đó… nó đọc bài báo về em, mặt nó tối sầm như ai dập đèn trong lòng. Nó nói: ‘Chắc Jihoon hạnh phúc rồi’. Anh biết nó không can tâm cũng không chấp nhận nhưng mà có thể làm gì hơn được chứ"
Và cuối cùng, Jihoon không chịu nổi nữa. Cậu run rẩy ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, nghẹn không nói thành lời.
"Anh… anh không biết… Anh với cô đó không có gì cả. Hôm đó là bạn bè rủ nhau đi ăn, tình cờ gặp… cô ấy xin chụp ảnh, rồi đi liền. Anh không hẹn hò, anh không yêu ai khác… ngoài anh ấy… chưa từng."
Cậu vỡ òa.
"Anh yêu Sanghyeok. Anh chỉ… không chịu nổi khi thấy anh ấy ôm Yumin. Anh không suy nghĩ được gì lúc đó… Anh nghĩ anh ấy phản bội… nên anh buông tay. Nhưng giờ anh biết… anh sai rồi. Anh sai thật rồi…"
Minhyung nhìn Jihoon với ánh mắt đỏ ngầu, đôi môi mím chặt lại như đang cố nuốt cơn phẫn nộ vào trong. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu không kìm được nữa. Junie đứng bên cạnh cũng gào lên
"Nói như vậy mà nghe được hả Jeong Jihoon?"
Rồi cả hai bước thẳng đến, không để Jihoon kịp phản ứng, Minhyung đã túm lấy cổ áo anh, kéo giật mạnh về phía trước.
“Anh bảo yêu anh ấy bao nhiêu năm, thương anh ấy là thật sao?”
Giọng Minhyung run lên vì tức, mắt rưng rưng giọng thật sự rất tức giận
“Vậy mà chỉ với một lời nói, một hiểu lầm nhảm nhí, anh buông tay liền được? Anh có biết anh ấy đã phải chịu đựng những gì không? Anh có từng nhìn thấy ánh mắt đau đớn của anh ấy không hả Jeong Jihoon? Có không? ANH CÓ THẤY KHÔNG HẢ!”
Một cú đấm thật mạnh giáng xuống má Jihoon, khiến đầu cậu hơi choáng váng. Không ai cản. Cũng không ai bất ngờ. Minhyung rít qua kẽ răng
“Sanghyeokie của bọn em không phải loại người như anh nghĩ. Ảnh mềm mỏng, hiền lành, có thể không phản kháng. Nhưng ảnh chịu đựng đủ rồi. Một mình ảnh vật lộn với bệnh tật, nỗi đau, rồi bị người mình tin tưởng nhất ruồng bỏ... mà anh thì ngồi đây, gật đầu nói ‘đau lòng’, rồi tự cho mình cái quyền buông tay?”
Junie đập tay mạnh lên bức tường gần đó ánh mắt mang bao sự phẫn nộ.
“Anh tính sau này, nếu có chuyện tương tự xảy ra, anh cũng quay lưng bước đi nữa à? Làm người thì ít ra cũng phải có cốt khí. Jihoon à, em chưa từng ghét anh, nhưng hôm nay em thất vọng đến mức muốn đạp anh xuống vực đấy.”
Không khí căng như dây đàn. Jihoon đứng yên, máu rướm nơi khóe môi, nhưng cậu không phản ứng, không né tránh. Có lẽ cậu biết mình xứng đáng nhận lấy những điều này.
Nhưng rồi Minseok bước tới, ném ánh mắt thất vọng về phía Jihoon. Hyeonjoon siết chặt nắm tay, còn Hyukkyu thì đứng phía sau với đôi mắt lạnh lẽo như dao cắt.
Minseok lên tiếng, giọng khàn đi vì cố nén xúc động
“Tính Sanghyeok ấy mà… chắc chắn sẽ bỏ qua cho anh thôi. Vì anh ấy thương anh bằng cả trái tim này. Dù đau đến mấy, cũng sẽ bỏ qua. Nhưng còn tụi em thì không đâu, Jihoon à.”
Hyeonjoon tiếp lời, giọng cứng như thép
“Nếu anh còn làm Sanghyeok tổn thương một lần nữa… thì đừng trách tụi này vô tình. Lúc đó đừng nói là tụi em không cảnh báo trước.”
Hyukkyu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ngập tràn sát khí
“Một cú đấm hôm nay không phải vì thù ghét. Là để em tỉnh ra. Để em nhớ rằng, nếu đã chọn ở bên Sanghyeok… thì phải giữ lấy cậu ấy bằng tất cả những gì em có. Phải biết quý trọng. Phải biết cúi đầu, biết sửa sai. Bằng không… em không xứng đáng.”
Cậu đứng đó, giữa những ánh mắt thất vọng, giận dữ và đau lòng, như một kẻ tội đồ đứng giữa tòa án của trái tim. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy mình thật sự đáng trách. Không phải vì cú đấm, mà vì niềm tin của người cậu yêu, vì trái tim của Sanghyeok, đã từng bị chính cậu chà đạp bằng sự nghi ngờ và yếu đuối của mình.
_______________________________________________________
Sắp hết ngược nhau rồi lò vi sóng thoaiiii
65:65 cân bằng đúng là đối thủ xứng tầm 💪💪
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com