Chương 37. Bên anh
Bên trong căn phòng bệnh yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt tái nhợt của Sanghyeok. Anh vẫn còn yếu, hơi thở có phần nặng nề, nhưng ánh mắt dịu đi khi thấy Jihoon ở bên cạnh. Bên ngoài, tiếng nói chuyện vang vọng, cả GenG và T1 đều có mặt, tạo nên một bầu không khí như một cuộc họp quan trọng. Nhưng lúc này, với Sanghyeok, chỉ có Jihoon trong tầm mắt.
Anh khẽ động đậy, muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau từ cánh tay bị truyền dịch khiến anh nhăn mặt. Jihoon lập tức vươn tay đỡ anh, nhẹ nhàng nâng đầu anh dựa vào gối. Cậu không nói gì, chỉ cẩn thận điều chỉnh tư thế cho Sanghyeok thoải mái hơn. Sanghyeok khẽ cười, nhưng giọng anh vẫn khàn đặc:
"Cảm ơn em."
Jihoon không đáp, chỉ lấy cốc nước trên bàn, đưa đến bên môi anh.
"Uống chút nước đi, họng anh chắc khó chịu lắm."
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, chậm rãi uống, nhưng vì quá yếu, anh bất giác bị sặc. Jihoon hoảng hốt, lập tức đặt ly nước xuống, vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Từ từ thôi! Anh không cần phải vội."
Sanghyeok ho khan vài tiếng, đôi mắt có chút áy náy.
"Xin lỗi... Anh không ngờ mình lại yếu đến thế."
"Đừng nói những lời như vậy."
Jihoon trầm giọng, ánh mắt cậu có chút đau lòng.
"Chỉ cần anh khỏe lại, những thứ khác đều không quan trọng."
Sanghyeok uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, nhưng vị đắng của nó khiến anh nhíu mày. Jihoon thấy thế liền đặt ly nước ấm vào tay anh, cẩn thận nâng cằm anh lên để giúp anh uống. Dù không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt Jihoon vẫn ánh lên chút lo lắng. Anh không đành lòng nhìn Sanghyeok đau đớn thêm nữa.
Sau khi uống thuốc xong, Sanghyeok muốn cử động tay nhưng cổ tay anh vẫn còn dấu vết của kim tiêm truyền dịch, vết bầm tím hiện rõ trên làn da tái nhợt. Jihoon nhẹ nhàng giữ tay anh lại, giọng trầm ấm nói
"Đừng cử động nhiều, anh cần nghỉ ngơi."
Bên ngoài phòng bệnh, không khí vẫn như một buổi họp mặt lớn. Các thành viên của T1 và Hyukkyu, Bang, Wolf, Untara, Roach, Mata, Seongwoong đều có mặt, ai cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Sanghyeok. GenG cũng không ngoại lệ, Kiin, Jaehyuk, Geonbu và Siwoo đều đến thăm. Cả hành lang bệnh viện như trở thành một điểm tụ tập của giới Esports.
Sau khi được phép cả 15 con người tràn vào hỏi thăm Sanghyeok đủ kiểu trên đời ồn khắp cả phòng bệnh ai cũng hỏi thăm Sanghyeok, hội 96line thì bấu cổ Jihoon đe doạ cậu không được để chuyện này tái diễn lần nữa xong hết thì nhóm GenG và SKT bị đuổi về để Sanghyeok nghĩ ngơi
Hyukkyu liền lên tiếng
"Mọi người à về thôi để Sanghyeok còn nghĩ ngơi nữa nói sớm giờ đủ rồi"
Bang cũng nói thêm
"Hyukkyu nói đúng rồi đó bọn mình mười mấy đứa lận ồn cả cái bệnh viện rồi. Thôi về cho nó nghĩ"
Untara khoác vai Wolf
"Vậy tụi mình về thôi. Sanghyeokie mau khoẻ về ăn Haidilao nhé. Bọn anh về trước nhe mấy đứa"
Bốn con người của GenG cũng xin phép về để Sanghyeok nghĩ ngơi. Thế là bốn con người GenG và Bang, Wolf, Untara rủ nhau về ghé Haidilao múa mì.
--
Sanghyeok ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đầy do dự khi lắng nghe những lời khuyên nhủ từ mọi người xung quanh. Seongwoong đứng ngay bên cạnh, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy lo lắng khi thông báo rằng anh cần phải nghỉ một thời gian để hồi phục sức khỏe. Các thành viên T1 cũng đồng lòng ủng hộ quyết định này, nhưng Sanghyeok vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn.
"Anh không muốn nghỉ... Mùa giải vẫn còn, nếu em nghỉ, cả đội sẽ gặp khó khăn..."
Sanghyeok trầm giọng, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tấm chăn trắng tinh trên đùi. Nhưng Jihoon, người luôn quan sát anh cẩn thận, nhanh chóng nhận ra sự run rẩy trong bàn tay ấy. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, giọng nói mềm mại nhưng đầy cương quyết:
"Sanghyeokie, anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Nhưng cơ thể anh không phải là cỗ máy, anh cần nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục ép buộc bản thân, anh sẽ còn mệt hơn. Chúng em... đều rất lo cho anh."
Những lời nói của Jihoon khiến Sanghyeok thoáng chốc im lặng. Đôi mắt anh nhìn cậu, sâu trong đó là sự giằng xé và bất lực. Nhưng khi anh nhìn xung quanh, từ Hyukkyu đến cả những đứa em tất cả đều mang một ánh mắt giống nhau. Họ không muốn thấy anh gục ngã thêm nữa.
Một hơi thở dài thoát ra, Sanghyeok cuối cùng cũng chấp nhận.
"... Được rồi, anh sẽ nghỉ một thời gian. Nhưng chỉ khi nào anh cảm thấy đủ khỏe, anh sẽ quay lại."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục được anh. Ngay sau đó, T1 nhanh chóng ra thông báo trên tất cả nền tảng mạng xã hội, tuyên bố rằng Faker sẽ tạm nghỉ một thời gian vì lý do sức khỏe. Người hâm mộ trên khắp các diễn đàn bùng nổ, lo lắng cho tình trạng của anh, nhưng đồng thời cũng gửi vô số lời động viên và ủng hộ quyết định này.
Cùng lúc đó, phía GenG cũng đưa ra thông báo chính thức, phủ nhận tin đồn hẹn hò giữa Jihoon và nữ bình luận viên. Họ khẳng định rằng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ và mong fan không lan truyền những thông tin sai lệch.
Nhưng có lẽ điều khiến cộng đồng mạng dậy sóng nhất chính là phản ứng của fan hâm mộ Choker. Sau khi tin đồn được bác bỏ, fan hai nhà như hóa thú, tràn ngập các nền tảng mạng xã hội với những bài viết, video và hình ảnh liên quan đến Jihoon và Sanghyeok.
📝" Chắc chắn là Hyeokie giận Jihoon nên GenG mới có động thái giải thích vậy"
📝 "Đúng là sống đủ lâu để thấy GenG đính chính hẹn hò và Chovy ôm Faker vào lòng rồi"
📝"OTP real rồi!!!"
📝"Jihoon bên cạnh Sanghyeok ngay lúc này, còn gì để chối cãi nữa?"
📝"Hai người họ thật sự là dành cho nhau!"
những bình luận như vậy xuất hiện khắp nơi, thậm chí có fan còn làm cả timeline tình cảm của hai người từ trước đến nay.
Trong phòng bệnh, Sanghyeok vô tình nhìn thấy những bài đăng ấy khi lướt điện thoại. Anh khẽ cười, dù vẫn còn yếu ớt nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Jihoon thì chỉ lặng lẽ nhìn anh, trong mắt đầy ý cười, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho anh.
Sau khi chắc chắn rằng tình trạng của Sanghyeok đã ổn định, mọi người cũng lần lượt rời khỏi bệnh viện, để lại không gian yên tĩnh cho Jihoon chăm sóc anh. Cả hai đều không có lịch trình gấp rút trong thời gian sắp tới, nên Jihoon quyết định tạm gác lại mọi công việc để túc trực bên giường bệnh, cùng anh vượt qua quãng thời gian hồi phục này.
Trong căn phòng VIP sáng sủa, Jihoon ngồi bên mép giường, tay cầm bát cháo được hâm nóng cẩn thận từ nhà ăn bệnh viện. Cậu nhẹ nhàng múc từng thìa, đưa đến trước mặt Sanghyeok, ánh mắt không cho phép sự từ chối.
"Ăn đi. Anh mà còn nhịn nữa là em cho truyền cháo qua đường ống luôn đó."
Sanghyeok nhăn mặt, môi mím lại như trẻ con bị ép ăn. Giọng anh khẽ vang lên, mang theo chút nũng nịu khiến tim Jihoon khẽ rung:
"Anh có ăn mà... ăn hoài mà không mập..."
Jihoon bật cười khẽ, đặt thìa xuống, cúi người nhìn vào mắt anh:
"Ăn mà xỉu? Nhậu nhiều hơn ăn cơm thì mập kiểu gì hả anh?"
Nghe đến đó, mặt Sanghyeok đỏ lên một chút, ánh mắt trốn tránh. Cuối cùng, anh ngoan ngoãn hé miệng, để Jihoon đút từng muỗng cháo vào. Cậu cười hiền khi thấy hai má anh phồng lên, trắng hồng như trái đào nhỏ, trông chẳng khác gì một đứa bé bị ép ăn nhưng lại không thể từ chối người đang dỗ dành mình.
"Anh nhìn dễ thương ghê luôn á,"
Jihoon thì thầm, tay vén sợi tóc rối loạn trên trán Sanghyeok.
Sanghyeok giả vờ bĩu môi, lườm cậu một cái nhẹ hều nhưng trong mắt lại ánh lên chút ngại ngùng. Anh không phản bác, cũng chẳng trốn tránh, chỉ yên lặng ăn tiếp từng muỗng cháo mà Jihoon đưa.
Cậu ngồi bên giường, kiên nhẫn múc từng muỗng cháo, đưa đến trước mặt Sanghyeok. Nhưng người kia lại quay mặt đi, môi mím lại, ngậm chặt, nhất quyết không chịu hé ra.
Jihoon thở ra, khẽ nghiêng đầu, cau mày như sắp nổi giận:
"Anh làm sao vậy? Không ăn là em đánh đó nha. Đánh đau lắm chứ không phải giỡn đâu."
Giọng cậu không cao, nhưng ngữ điệu rõ ràng mang theo dọa dẫm. Câu nói ấy vừa dứt, Sanghyeok từ từ quay mặt lại nhìn Jihoon, ánh mắt long lanh như sắp rơi nước mắt, môi chu chu, giọng khàn khàn mà mang theo chút nũng nịu mềm nhũn:
"Đánh thì đánh đi... Nhưng mà anh no rồi, thiệt luôn đó..."
Jihoon cạn lời nhìn người đang nằm viện mà còn bướng như trẻ con. Cậu đặt thìa xuống, khoanh tay lại, nghiêng người sát lại gần anh, nhỏ giọng hù dọa:
"Anh no gì mà sáng giờ mới húp được hai thìa cháo? Anh no hơi thì có."
Sanghyeok vẫn không chịu mở miệng, chỉ rúc đầu vào vai Jihoon, tay không truyền dịch thì níu lấy vạt áo cậu, giọng rền rĩ nũng nịu hơn cả mèo nhỏ:
"Nhưng mà... cháo lạt quá, anh ăn không nổi. Anh muốn ăn Haidilao cơ..."
"Cay mà anh ăn bây giờ không tốt cho dạ dày của anh đâu anh đang bệnh mà"
Jihoon xoa nhẹ lưng anh, giọng mềm xuống nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn.
"Ăn cháo cho hết, mai anh muốn ăn gì em mua. Còn giờ mà không ăn, em giận thật đó."
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, thấy gương mặt lạnh lùng không đùa, liền thở dài thườn thượt, cằm gục xuống vai Jihoon, giọng như mèo ốm:
"Anh ăn... Em không được mắng anh nếu không là anh không thích em nữa "
Jihoon bật cười không thành tiếng. Trời ơi, nhìn mặt thì tưởng đại thần, ngầu lòi top 1 làng Liên Minh, mà giờ thì ngồi đây nũng nịu như bé con hai phẩy chín tuổi. Cậu gật đầu, hôn nhẹ lên tóc anh
"Dạ? em có mắng bé dâu bao giờ em chỉ sợ anh ăn không đủ sẽ bị đau dạ dày với lại sức khoẻ anh yếu nên em phải lo cho anh chứ. Không có mắng bé dâu đâu mò"
Cứ thế, từng thìa cháo được đút vào, Sanghyeok ráng nuốt từng muỗng dù mặt nhăn nhó, và thi thoảng lại quay sang dụi vào vai Jihoon, mè nheo rằng "còn bao nhiêu nữa," "ăn nhiêu là được rồi," "anh no thiệt mà,"... Nhưng Jihoon chỉ mỉm cười, dỗ dành không dứt.
Trong ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua rèm cửa, hình ảnh một người bệnh mỏng manh được người thương chăm chút từng chút một từ thìa cháo, từ cử chỉ vuốt ve lưng, đến cả tiếng thở dài dịu dàng khi anh nhõng nhẽo trở thành khung cảnh yên bình nhất giữa bao biến động ngoài kia.
Và Jihoon hiểu rằng, chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần Sanghyeok còn có thể dựa vào cậu, nhõng nhẽo, làm nũng... là đủ rồi.
Sau hai ngày lưu lại bệnh viện, sức khỏe của Sanghyeok đã dần ổn định hơn. Dù vẫn còn yếu, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt và đôi tay vẫn còn dính vết kim truyền dịch, nhưng ít nhất anh đã có thể tự ngồi dậy, bước đi chậm rãi mà không cần người dìu. Bác sĩ kiểm tra tổng quát, gật đầu xác nhận anh có thể xuất viện, chỉ cần về nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc đúng giờ và không được làm việc quá sức.
Jihoon đến đón Sanghyeok từ sáng sớm, chuẩn bị sẵn một chiếc xe riêng với hàng ghế sau được trải đệm mềm, gối cổ, và chăn mỏng để anh ngả lưng. Cậu không để anh về ký túc xá hay nhà riêng mà trực tiếp đưa về biệt thự của mình một nơi yên tĩnh, không khí trong lành, nội thất tối giản nhưng tinh tế, và đặc biệt là có nguyên một phòng piano riêng được cách âm, nơi Sanghyeok có thể nghỉ ngơi hoặc chơi nhạc khi khoẻ lại.
Sanghyeok bước vào căn biệt thự quen thuộc của Jihoon nhưng cũng chẳng hề lạ lẫm. Đây không phải lần đầu anh đến đây thật ra, anh đã từng ghé qua vài lần, có khi là để ăn tối, có khi đơn giản chỉ là trốn khỏi lịch trình mệt nhoài, nằm ườn trên sofa nhà Jihoon cả chiều. Nên lần này, dù là về để dưỡng bệnh, anh cũng chẳng quá bất ngờ hay ngại ngùng gì.
Vừa đặt chân vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác, Sanghyeok đã lười biếng ngả đầu vào vai Jihoon, nũng nịu như thói quen:
"Em ẵm anh vô phòng đi, anh mệt lắm."
Jihoon bật cười khẽ, tay vẫn đỡ anh nhưng không quên cười nhẹ:
"Goat của làng LOL lúc bệnh như trẻ em ấy. Anh không đi thật à"
"Không đi. Anh bệnh nặng lắm. Chân yếu tay mềm, người ta nói phải được chăm kỹ cơ."
Giọng Sanghyeok kéo dài, rõ ràng đang làm nũng.
Jihoon thở dài đầy chiều chuộng, cúi xuống sát tai anh thì thầm
"Vậy phải nghe lời, uống thuốc, ăn nhiều, không được xỉu giữa đường nữa. Xỉu hoài làm em muốn đứng tim."
Sanghyeok không trả lời, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào vai Jihoon hơn, như con mèo nhỏ mệt mỏi tìm được góc an toàn. Cậu dìu anh về phòng, nơi chiếc giường lớn đã được dọn sẵn, gối chăn phẳng phiu và đèn ngủ dịu mắt đang chờ. Jihoon cẩn thận đỡ anh ngồi xuống giường, rồi lấy thuốc và nước ấm từ bàn đưa đến.
"Thuốc đây. Uống rồi ăn một chút cháo em hâm lại cho nóng. Anh mà nhịn nữa là lần sau em... không cho anh về đây nữa."
Sanghyeok nhìn ly thuốc, rồi quay mặt đi, giọng nhẹ nhẹ
"Anh không thích vị đắng."
Jihoon hơi nheo mắt, môi cong lên một cách nguy hiểm:
"Được rồi. Không uống đúng không? Em đếm tới ba..."
Chưa kịp đếm tới đâu, Sanghyeok đã nhanh chóng ngoan ngoãn cầm ly thuốc lên uống một hơi, rồi nhăn mặt chun mũi như bị bắt ép làm điều kinh khủng nhất thế giới. Jihoon vừa đặt tay lên trán anh kiểm tra lại nhiệt độ, vừa cười không nhịn được.
"Uống mà mặt như ăn ớt vậy."
Sanghyeok bặm môi, lườm một cái yếu ớt, rồi lại tựa vào vai Jihoon, nhỏ giọng
"Không thích thuốc, chỉ thích Jihoon thôi."
Jihoon ngẩn người vài giây, rồi chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng xoa lưng anh như một phản xạ. Trong không gian im ắng, hai người không nói thêm gì, chỉ có tiếng thở đều của Sanghyeok và nhịp tim lặng lẽ của Jihoon vang lên trong lòng ngực. Dường như, cả thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa chỉ cần Sanghyeok chịu nghỉ ngơi, chịu ăn, chịu khỏe lại, là đủ rồi.
_______________________________________________________
Xin cám ơn đã đến với mình. Mình trân trọng các độc giả lắm vì fic mình ít người biết đến nên là trân trọng những gì mình có thoai. Mong các bạn cũng sẽ yêu và được yêu thật nhiều nhé🙇🙇
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com