Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38..Ôm Ôm

Buổi chiều, khi cơn mưa đổ xuống rào rào ngoài hiên, ngôi nhà rộng lớn của Jihoon càng trở nên yên tĩnh và ấm áp hơn thường lệ. Trong gian bếp, mùi thơm của cá hồi áp chảo và súp bí đỏ lan tỏa khắp không gian. Jihoon mặc áo thun đơn giản, tay áo xắn cao, đang nhẹ nhàng dọn từng món ăn ra bàn. Tuy nhà có giúp việc, nhưng từ khi Sanghyeok đến ở, Jihoon tự mình đảm nhiệm hết mọi bữa ăn. Đơn giản vì cậu muốn chăm anh bằng cả tấm lòng từng món ăn đều là kết quả của những buổi học nấu ăn cật lực chỉ để “vỗ béo” cái dáng gầy gò mà cậu yêu thương biết bao.

Trong khi đó, ở phòng khách gần cửa sổ lớn, Sanghyeok đang ngồi thu mình trên chiếc ghế mây phủ đệm êm ái. Anh đắp nhẹ một chiếc khăn mỏng, tay cầm quyển sách, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trong khi ngoài kia, mưa vẫn rơi đều như một bản nhạc dịu dàng. Mái tóc nâu sẫm khẽ rủ xuống trán, làn da trắng lộ ra nơi cổ áo sơ mi khiến Jihoon nhìn thấy liền lo sốt vó.

Jihoon từ bếp đi ra, thấy anh ngồi gần cửa sổ như thế thì liền khựng lại. Cậu bước nhanh đến, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trùm chiếc áo khoác lên vai anh từ phía sau, giọng đầy lo lắng:

“Trời lạnh vậy mà anh ngồi gần cửa sổ làm gì? Muốn bị cảm à?”

Sanghyeok khẽ ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhạt

“Chỉ là đang đọc đoạn hay, nên không để ý…”

“Không để ý gì hết. Người còn yếu, lại ham mấy cái tiểu thuyết bi kịch đó.”

Jihoon càu nhàu, nhưng tay thì dịu dàng luồn dưới gối nâng anh dậy

“Đi ăn nào. Em nấu đồ ăn rồi. Không ăn là sẽ đau dạ dày thật đó.”

Sanghyeok định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị bế bổng lên khỏi ghế. Jihoon bước vững chãi, như chẳng hề nặng nhọc chút nào khi ôm anh trong vòng tay. Anh bối rối úp mặt vào vai Jihoon, giọng lí nhí

“Anh tự đi được mà…”

“Biết. Nhưng em muốn bế.”

Jihoon nói tỉnh queo, môi khẽ cong lên trong một nụ cười không giấu nổi yêu chiều.

Đặt Sanghyeok ngồi xuống ghế ăn, Jihoon tự tay chỉnh lại khăn trải, rót nước ấm rồi cẩn thận lấy muỗng đút thử từng món ăn trước khi đưa sang cho anh. Sanghyeok nhìn đồ ăn được trình bày chỉnh chu, mắt hơi mở to:

“Em học nấu ăn vì anh thật à?”

“Dạ.”

Jihoon trả lời không ngần ngại

“Từ hồi anh bảo ‘anh ăn không ngon miệng’, em đã đi học liền. Chỉ muốn anh ăn được nhiều hơn. Mập lên chút nữa cho em ôm đã tay.”

Sanghyeok đỏ mặt nhẹ, nhưng vẫn ráng giữ giọng bình thản

“Vậy… ăn thử xem có đạt không.”

Jihoon cười nhẹ, nhìn anh từng muỗng từng muỗng thưởng thức món ăn mình làm. Thật sự, không gì khiến trái tim cậu hạnh phúc hơn lúc này khi người cậu yêu ngồi trước mặt, an yên và mỉm cười trong những cơn mưa ướt ngoài hiên.

Bữa ăn diễn ra chậm rãi như thể thời gian cũng mềm lại giữa hai người. Sanghyeok vẫn giữ thói quen ngậm thức ăn trong miệng, không chịu nhai cũng chẳng chịu nuốt. Jihoon ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh, đôi mắt vừa bất lực vừa cưng chiều. Cậu đã quá quen với cái tính này rồi mỗi bữa cơm với Sanghyeok luôn là một trận chiến khi phải dỗ mèo nhỏ của cậu

“Anh không ăn nữa à?”

Jihoon khẽ hỏi, mắt liếc xuống chén cơm chỉ mới vơi chưa tới nửa.

Sanghyeok đang ngậm một miếng cá, nghe thế thì chớp mắt rồi… gật gật đầu. Anh không nói được vì còn đầy trong miệng, chỉ dùng ánh mắt long lanh vô tội nhìn Jihoon như thể muốn nói

“No thật mà.”

Jihoon thở dài một tiếng, chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi

“Vậy đồ ăn em làm không ngon sao?”

Sanghyeok lập tức lắc đầu lia lịa, rồi nhai vội miếng cá trong miệng như để chứng minh mình vẫn còn đang ăn. Anh nuốt xong mới lí nhí

“Không phải… chỉ là… no rồi.”

Jihoon cười nhẹ, chống cằm nhìn người đối diện. Cậu không tin anh no dễ vậy. Mới ăn được vài miếng, mà miệng thì toàn là lý do. Cái dáng ngồi của Sanghyeok cũng chẳng nghiêm túc gì hai tay đặt trên đùi, lưng dựa hẳn vào ghế, khuôn mặt trắng trẻo phồng nhẹ vì vừa mới ngậm đồ ăn… y như một con mèo đen lười biếng đang được dỗ dành.

“Anh đúng là mèo mà.”

Jihoon lẩm bẩm.

“Hả?”

Sanghyeok ngước lên.

“Con mèo đen nhỏ cứ biến ăn suốt thôi.”

Jihoon cúi xuống, gắp một miếng cà rốt bỏ vào chén anh

“Mèo gì mà chỉ thích nằm đọc sách, uống trà, ăn xíu là kêu no, ngậm đồ ăn mãi không chịu nuốt…”

Sanghyeok đỏ mặt, tròn mắt nhìn Jihoon rồi bặm môi

“Em nói anh như mèo à…”

Jihoon gật đầu tỉnh queo

“Dạ, con mèo đen của em. Bướng như mèo. Lười như mèo. Nhõng nhẽo cũng như mèo.”

“Em”

Sanghyeok định phản bác, nhưng ánh mắt Jihoon dịu dàng quá khiến anh ngậm lại, chỉ cúi mặt xuống, lén nuốt thêm vài muỗng cơm như thể đang bị “dụ dỗ” đúng nghĩa.

Jihoon nhìn thấy cảnh đó liền không giấu được nụ cười. Dù có là mèo bướng cách mấy, thì cũng là con mèo mà cậu muốn nuôi cả đời. Cậu nhẹ giọng

“Ăn thêm một chút nữa thôi, rồi anh muốn nằm ở đâu em cũng bế anh qua. Chịu không?”

Sanghyeok ngoảnh mặt đi, giấu nụ cười khẽ nơi khóe môi. Nhưng tay thì vẫn gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Chắc con mèo đen đó cũng thấy vui vì được người mình yêu chăm như thế.

Trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều muộn, Jihoon ôm lấy Sanghyeok trong lòng trên chiếc sofa dài ở phòng khách. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, lòng dịu lại khi cảm nhận hơi thở của người mình yêu đang đều đặn từng chút một. Chiếc chăn mỏng quấn quanh vai Sanghyeok như giữ lại hơi ấm thân thuộc của Jihoon.

Bầu không khí yên tĩnh không kéo dài lâu, cửa chính bật mở, ba mẹ Jihoon bước vào với những chiếc túi trên tay. Mùi thuốc bắc, nhân sâm, và đồ ăn tẩm bổ lan nhẹ trong không khí. Họ vừa thấy Sanghyeok đã vội vàng bước tới, gương mặt lo lắng hiện rõ.

“Mẹ thấy trên báo… nói con ngất ở LOL Park, làm mẹ lo quá.”

mẹ Jihoon cất giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

“Ba cũng đọc rồi, còn tưởng tin bịa, ai ngờ thật… Sanghyeok à, con ổn chứ?”

ba Jihoon đặt túi xuống, tiến lại gần, nhìn anh với ánh mắt hiền hậu.

Sanghyeok lúc này đang gối đầu trên vai Jihoon, nghe thấy tiếng của ba mẹ cậu liền khẽ ngồi dậy, dù hơi mệt vẫn cố gắng mỉm cười lễ phép

“Dạ… con không sao ạ. Chỉ là kiệt sức một chút thôi.”

Jihoon nhẹ nhàng chỉnh lại gối sau lưng anh để anh ngồi thoải mái hơn, rồi đáp lời thay

“Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi, bọn con đang chăm sóc tốt rồi. Mẹ đừng lo.”

Mẹ Jihoon khẽ lườm con trai rồi quay sang Sanghyeok, đưa tay xoa nhẹ đầu anh

“Gầy quá trời luôn. Cái mặt cũng nhỏ lại… Mẹ nấu cháo bào ngư cho con rồi, còn hầm gà nữa. Hôm nay phải ăn nhiều vào nhé.”

Sanghyeok đỏ mặt nhẹ, rụt rè gật đầu, còn Jihoon thì không giấu được nụ cười. Cậu siết nhẹ eo anh trong lòng, như thể muốn bảo vệ người mình thương khỏi cả thế giới ngoài kia.

Ba Jihoon ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai Jihoon rồi nhẹ nhàng nói

“Bên ngoài ồn ào lắm. Nhưng con cứ vững lòng. Gia đình luôn đứng về phía các con.”

Ba mẹ Jihoon ngồi lại phòng khách cùng hai đứa trẻ mà trong lòng vẫn còn lấn cấn. Nhìn Sanghyeok ngồi trong lòng con trai mình, gầy gò, mặt mày xanh xao mà tim họ thắt lại. Mẹ Jihoon vừa bưng ly trà gừng đặt xuống bàn, vừa nhìn Sanghyeok với ánh mắt thương xót:

“Con gầy quá rồi Sanghyeokie à, giờ nghĩ tới chuyện thi đấu làm gì nữa. Sức khoẻ là quan trọng nhất, nghe mẹ đi. Giờ phải ăn nhiều, nghỉ nhiều, dưỡng người cho thật khoẻ rồi tính tiếp.”

Ba Jihoon ngồi bên cạnh cũng gật gù:

“Đúng rồi đó. Con còn trẻ, mà nhìn vậy là biết cơ thể yếu lắm rồi. Đừng cố chấp, có chuyện gì cũng phải nói với Jihoon, đừng chịu đựng một mình.”

Jihoon lúc này tựa cằm lên vai Sanghyeok, vòng tay ôm chặt eo anh hơn, khẽ thở ra một tiếng rồi lên tiếng

“Anh có biết không?… bữa đó có tin đồn tụi mình chia tay. Trời ơi ba mẹ gọi con cả chục cuộc luôn đó.”

Mẹ Jihoon lập tức phản ứng, giọng hốt hoảng như thể nhớ lại

“Mẹ nghe tin đó mà muốn xỉu luôn. Cứ tưởng con làm chuyện gì tệ với Sanghyeok rồi làm tổn thương cho Sanghyeokie ngay cả con cũng nhập viện, mẹ khóc muốn sưng cả mắt. Cứ gọi Jihoon hoài mà nó không bắt máy!”

Ba Jihoon cười khổ, lắc đầu

“Lúc đó mẹ con bắt ba phải gọi cho quản lý, rồi kêu tài xế chuẩn bị xe để đi qua nhà Sanghyeok coi có phải con bé nó buồn quá rồi về nhà không.”

Jihoon thở dài một hơi, ôm chặt Sanghyeok hơn, cậu thủ thỉ:

“Tụi con không có chia tay đâu mà. Con yêu anh ấy muốn chết luôn á… chỉ tại ai kia giấu bệnh, không chịu nói con biết, nên mới ra nông nỗi này thôi.”

Sanghyeok nghe vậy mà vừa buồn cười vừa cảm động, bờ vai run nhẹ trong lòng Jihoon vì không ngờ cả ba mẹ Jihoon cũng lo lắng cho mình đến vậy. Anh quay sang, nhìn hai người lớn với đôi mắt biết ơn:

“Con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng… Con hứa sẽ chăm sóc bản thân hơn.”

Mẹ Jihoon cười hiền hậu, với tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Sanghyeok

“Con là một phần của gia đình này rồi. Đừng bao giờ nghĩ mình cô đơn, con hiểu không?”

Jihoon siết nhẹ eo Sanghyeok một cái, thì thầm bên tai anh

“Nghe thấy chưa? Anh mà không ăn thì có lỗi với cả nhà đấy.”

Ba Jihoon cũng tiếp lời

“Có muốn làm gì cũng phải đợi khoẻ lại đã. Ba mẹ giao Sanghyeokie cho Jihoon rồi đó, nếu để thằng bé ốm thêm kí nào thì tụi ta lấy roi mây đánh con thật đó Jihoon!”

Jihoon chỉ biết bật cười, vội vàng gật đầu:

“Dạ! Con sẽ chăm anh ấy cho béo múp luôn. Không để ốm đâu ba mẹ yên tâm.”

Cả phòng khách tràn ngập tiếng cười ấm áp. Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jihoon, ánh mắt trong veo, ươn ướt như mặt nước hồ mùa thu.
Tim anh khẽ run lên. Được yêu thương, được bao bọc như thế này… Sanghyeok cảm thấy cuộc đời mình, dù có bao nhiêu biến cố đi nữa, cũng không còn gì đáng sợ.

Ngoài trời, cơn mưa chiều vẫn rơi lách tách trên mái hiên.

Trong căn nhà này, trái tim của Sanghyeok đang dần hồi phục..Không gian như tan chảy trong sự quan tâm chân thành và tình yêu thương dịu dàng. Và giữa cơn mưa ngoài kia, bên trong mái nhà ấy… Sanghyeok biết, anh đã thực sự có một chốn để dựa vào.

Ba mẹ Jihoon cứ thế vây quanh Sanghyeok, mỗi người một tay tẩm bổ.

Mẹ Jihoon tay trái bưng tổ yến, tay phải cầm lọ vitamin, vừa nói vừa đút

"Ăn hết cái này cho mẹ. Sanghyeok phải mập lên một chút mới đẹp trai được."

Ba Jihoon thì bê nồi cháo bào ngư nóng hổi đến, cười hiền

"Ăn cháo cho khoẻ. Con mà ốm hơn chút nữa ba mẹ chịu không nổi đâu."

Sanghyeok luống cuống nhận từng món, không kịp từ chối, mặt đỏ lên ngượng ngùng.

"Con... con ăn nhiều vậy chắc no quá..."

Anh lí nhí nói nhỏ, nhưng chỉ khiến ba mẹ Jihoon càng thêm xót ruột.

"Không sao, ăn từ từ cũng được mà. Cứ để đây, đói lúc nào ăn lúc đó nghen."

Mẹ Jihoon xoa đầu anh, giọng dịu dàng như dỗ dành đứa nhỏ.

Jihoon ở bên bị đẩy ra ngoài rìa, ôm gối nhìn cả nhà bận rộn với Sanghyeok mà tức anh ách.

"Ủa? Con ruột ở đây mà ba mẹ không ngó tới luôn hả?"

Ba Jihoon liếc cậu một cái, tỉnh bơ đáp:

"Con lớn rồi, tự lo được. Lo cho bé dâu của bọn ta trước đã."

Jihoon mếu máo phản đối

"Con cũng ốm mà! Con cũng đói mà!"

Mẹ Jihoon cười khúc khích, thản nhiên quay lưng lại tiếp tục đút trái cây cho Sanghyeok

"Ốm đâu mà ốm, mập ú như heo rồi còn bày đặt."

Sanghyeok nhìn Jihoon đang lầm bầm bên kia, khẽ cười khúc khích.

Anh định đứng dậy nhường chỗ, nhưng ba Jihoon ấn nhẹ vai anh xuống

"Ngồi yên đó, đừng có nhường. Để nó chịu thiệt chút cũng không sao."

Jihoon trợn mắt, bặm môi hờn dỗi ôm gối, lầm bầm như mèo con

"Con nuôi đâu ra mà được cưng dữ vậy trời..."

Không khí trong nhà vừa ấm áp vừa rộn ràng tiếng cười.

Mẹ Jihoon tay bưng ly sữa ấm, dặn dò từng câu từng chữ

"Phải nghỉ ngơi cho nhiều, đừng thức khuya, đừng làm việc quá sức. Biết chưa Sanghyeokie?"

Ba Jihoon gật gù tiếp lời

"Phải ăn uống đầy đủ. Nếu thằng Jihoon nó làm con buồn, về đây ở với ba mẹ luôn cũng được."

Sanghyeok cười tủm tỉm, gật đầu răm rắp như chú mèo ngoan.

Jihoon ngồi bên hờn không chịu nổi, rên rỉ

"Ba mẹ đừng xúi bậy mà! Người ta là của con rồi!"

Mẹ Jihoon làm bộ ngạc nhiên

"Ủa? Có đâu? Bữa ai bảo không muốn gặp Sanghyeokie!"

Jihoon nghe vậy liền nhảy dựng lên, giải thích rối rít

"Không có! Không có! Lúc đó hiểu lầm hiểu lầm thoai chứ con muốn ở bên Sanghyeokie bao nhiêu năm ba mẹ cũng hiểu rõ mà"

Ba Jihoon nhìn con trai, hắng giọng

"Vậy thì tốt. Nếu lần sau mà có chuyện gì làm nhóc Sanghyeok buồn, đừng trách ba mẹ từ mặt con đó."

Mẹ Jihoon cũng lườm yêu

"Con biết không, từ hồi Sanghyeok về đây, nhà mình vui hẳn ra đó. Mẹ thương nó như con ruột luôn rồi."

Sanghyeok nghe vậy, mắt cay cay.
Anh cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu lí nhí

"Dạ... con cũng thương mọi người lắm..."

Cả nhà cười rộ lên.

Jihoon rốt cuộc cũng không nhịn nổi, nhào tới ôm cả Sanghyeok lẫn ba mẹ vào lòng, làm một đống lộn xộn trên sofa.

Buổi tối hôm đó, Sanghyeok nằm gọn trong lòng Jihoon trên sofa, được đắp chăn cẩn thận. Hơi thở anh đều đều, gương mặt nhỏ nhắn tựa lên vai Jihoon, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên cả hai.

Jihoon khẽ vuốt mái tóc mềm của anh, thì thầm rất khẽ như sợ phá vỡ khoảnh khắc

"Anh cứ như vậy, ngoan ngoãn trong vòng tay em thôi. Mọi chuyện còn lại để em lo."

Sanghyeok trong cơn mơ, khẽ cọ cọ vào ngực Jihoon như con mèo nhỏ tìm hơi ấm

Đáp lại, Jihoon cúi xuống, hôn lên trán anh một cái thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng chứa chan yêu thương.




_______________________________________________________

Ôi yêu nhau về bên nhau ròi

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com