Chương 4..Lo
Sau buổi dạo phố ẩm thực Hàng Châu vui vẻ, cả đội bắt đầu bước vào giai đoạn tập luyện với cường độ cao để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng. Từng người một đều nỗ lực hết mình, và không khí tập trung trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trận đấu đầu tiên diễn ra, Sanghyeok được chọn ra sân thi đấu, trong khi Jihoon ngồi dự bị trong phòng chờ cùng thầy Seongwoong
Trong suốt trận đấu, Jihoon ngồi theo dõi mà tâm trí không thể rời khỏi từng cử chỉ của Sanghyeok. Cậu dễ dàng nhận ra những biểu hiện nhỏ mà có lẽ không ai để ý một chút khựng lại khi di chuyển chuột, bàn tay hơi siết chặt khi thực hiện những combo kỹ năng. Mỗi lần thấy Sanghyeok chậm lại dù chỉ trong tích tắc, Jihoon hiểu rằng anh đang gồng mình để không lộ ra cơn đau.
Dù vậy, Sanghyeok vẫn giữ được phong độ đáng kinh ngạc. Những tình huống xử lý của anh, dù có đôi chỗ sai sót nhỏ, vẫn rất bình tĩnh và mượt mà. Mỗi lần một động tác của Sanghyeok đi chệch khỏi sự hoàn hảo mà anh thường thể hiện, Jihoon lại cảm thấy anh có gì không ổn, nỗi lo lắng dâng tràn trong lòng.
Thầy Seongwoong ngồi bên cạnh, có vẻ như cũng nhận ra phần nào sự bất thường ở Sanghyeok nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi. Jihoon siết chặt tay mình, ánh mắt không rời khỏi màn hình, tự hứa rằng nếu có cơ hội, cậu sẽ làm tất cả để giảm bớt gánh nặng cho anh, dù hiện tại vẫn chỉ biết ngồi đây âm thầm lo lắng. Trong đầu Jihoon, một suy nghĩ xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết Sanghyeok đang gắng sức vì cả đội, và cậu nhất định sẽ làm điều gì đó để giúp anh vượt qua chặng đường khó khăn này.
Jihoon sau khi quay lại phòng thấy Sanghyeok vẫn chưa ra ngoài, liền khẽ nhíu mày. Trong phòng chỉ còn Sanghyeok loay hoay với chiếc balo, đôi tay anh run nhẹ, lộ rõ vẻ mệt mỏi và chật vật khi cố gắng đeo balo lên vai. Cử động của anh cẩn thận nhưng chậm rãi, từng ngón tay cố gắng nắm lấy dây đeo balo nhưng rồi lại khựng lại, như thể bất kỳ động tác nào cũng có thể khiến cơn đau ở cổ tay bùng lên. Jihoon thấy cảnh ấy lòng chợt thắt lại, không nghĩ ngợi gì liền bước tới ngay bên cạnh anh.
"Anh để em giúp cho"
Jihoon nhẹ giọng, đưa tay đỡ lấy chiếc balo của Sanghyeok. Anh thoáng ngạc nhiên, vội xua tay từ chối
"Không cần đâu, Jihoon. Anh tự làm được mà…"
Nhưng Jihoon đã quyết, cậu nhìn Sanghyeok với ánh mắt kiên quyết, không chút dao động
"Anh không cần cố đâu, để em giúp anh một lần này thôi. Tay anh đang bị đau, cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo"
Cậu nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đến mức Sanghyeok chỉ còn cách nhìn cậu, cảm giác biết ơn xen lẫn ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng không từ chối thêm nữa.
Sau khi lấy balo từ tay Sanghyeok, Jihoon liếc nhìn đôi tay anh, nhận ra vết đỏ nhạt và sự rung rẩy trên từng khớp ngón tay. Cậu khẽ nắm lấy tay Sanghyeok, xoa nhẹ nhàng như thể muốn giảm đi phần nào cơn đau
"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Jihoon hỏi, giọng dịu dàng, ánh mắt tràn đầy quan tâm khiến Sanghyeok thoáng bất ngờ.
"Ừm… Anh không sao, cảm ơn em nhé, Jihoon"
Sanghyeok đáp lại, giọng hơi lúng túng, nhưng ánh mắt lại ấm áp và nhẹ nhàng hơn. Hai người cùng bước ra khỏi phòng, với Jihoon đeo tận hai chiếc balo trên vai, còn Sanghyeok đi cạnh bên. Cảnh tượng này khiến một vài tuyển thủ đang đợi ở hành lang bật cười khúc khích. Một trong số họ thì thầm với người bên cạnh
"Nhìn xem, tuyển thủ Chovy bây giờ là hộ vệ chính thức của tuyển thủ Faker rồi đấy!"
Jihoon chỉ cười nhẹ, không phản bác mà chỉ im lặng đi bên cạnh Sanghyeok, có lẽ chính cậu cũng cảm thấy thoải mái khi được chăm sóc cho người đồng đội đáng kính của mình. Trên suốt chặng đường xuống xe, Jihoon vẫn luôn dõi theo từng bước chân của Sanghyeok, lo lắng mỗi khi thấy anh bước hơi khựng lại. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt âm thầm quan tâm ấy không một ai có thể bỏ lỡ. Sanghyeok cũng cảm nhận được, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và yên bình đến lạ, như thể cậu nhóc trẻ tuổi này đã trở thành người đồng đội đáng tin cậy nhất của anh.
Khi trở về khách sạn, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi một lát. Thầy Seongwoong đề nghị cả nhóm cùng đi ăn tối, vừa là để chúc mừng trận thắng đầu tiên, vừa để mọi người thư giãn một chút trước khi bước vào các trận tiếp theo. Cả nhóm háo hức đồng ý, và họ cùng nhau chọn một nhà hàng nhỏ, ấm cúng ở gần khách sạn. Nhà hàng không quá xa hoa, nhưng lại nổi tiếng với các món ăn địa phương đặc trưng, rất được lòng các thực khách.
Tại bàn ăn, không khí thật thoải mái. Minseok và Hyeonjoon vừa ngồi xuống đã rôm rả nói về những món ăn mà mình muốn thử
"Em nghe nói món gà cay ở đây ngon lắm, phải thử ngay mới được"
Minseok hào hứng nói, mắt sáng lên khi cầm thực đơn. Hyeonjoon cười khúc khích phụ họa
"Chắc tụi mình nên gọi thêm món mì xào nữa, nghe mùi thơm phải biết!"
Minhyung ngồi bên cạnh cũng không kém phần thích thú, quay sang hỏi Junie
"Mày thử món nào chưa? Nghe đồn món bò nướng ở đây rất ngon đó"
Junie gật đầu đồng tình, rồi hướng mắt về phía Sanghyeok
"Anh Sanghyeokie, muốn thử món gì không? Bọn em gọi giúp anh nhé!"
Sanghyeok mỉm cười, gật nhẹ đầu
"Anh cũng không kén món, gọi gì anh ăn nấy thôi. Mọi người cứ chọn món mình thích đi"
Lúc này, Jihoon im lặng ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Sanghyeok, nhưng trong lòng thầm quan tâm từng chút đến sức khỏe của anh. Jihoon hỏi, giọng đầy sự chăm sóc, nhưng vẫn cố gắng không quá lộ liễu
"Anh Sanghyeokie có muốn ăn món gì nhẹ thôi không? Để em lấy cho. Tay anh còn đau mà, đừng cố gắng quá"
Sanghyeok nhìn Jihoon, thoáng ngạc nhiên trước sự quan tâm của cậu, nhưng chỉ mỉm cười trấn an
"Anh ổn mà, Jihoon. Cảm ơn em nhé, nhưng em không cần lo lắng đâu. Thắng trận đầu tiên mà, phải ăn mừng chứ!"
Cả nhóm phá lên cười, và không khí càng thêm phần náo nhiệt. Minseok vui vẻ nhấc ly nước lên, nói lớn
"Nào, cạn ly cho chiến thắng đầu tiên! Nhưng không được uống rượu nhé, chỉ có nước ngọt thôi!"
Mọi người cùng nhau nâng ly, tiếng cụng ly vang lên giữa nhà hàng, cùng những nụ cười rạng rỡ
Thầy Seongwoong cũng hòa vào câu chuyện, chia sẻ thêm về chiến thuật trận đấu sắp tới, và mọi người đều chăm chú lắng nghe. Trong khi thầy nói, Hyeonjoon và Minseok vẫn không quên chăm sóc Sanghyeok, liên tục gắp đồ ăn cho anh, khiến Jihoon không khỏi mỉm cười. Nhìn thấy các đồng đội yêu thương Sanghyeok như vậy, Jihoon lại càng trân trọng hơn tình cảm mà mọi người dành cho anh, và cả cậu nữa.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Sanghyeok nhìn mọi người một lượt, ánh mắt chứa đựng cả niềm vui và lòng biết ơn
"Cảm ơn mọi người. Có được đồng đội như các em, anh cảm thấy rất may mắn"
Sau bữa ăn tối vui vẻ, mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những ngày thi đấu tiếp theo. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một số người trong nhóm bắt đầu cảm thấy khó chịu trong bụng. Minseok là người đầu tiên nhận ra, cậu xoa bụng, nhăn nhó
"Chắc là do mấy món cay nãy rồi... hơi đau bụng chút thôi, không sao"
Mọi người đều có cảm giác khó chịu nhẹ, nên quyết định uống một ít nước và thuốc để giảm bớt triệu chứng. Tuy nhiên, Sanghyeok lại có biểu hiện khác hẳn. Trong khi những người khác dần hồi phục, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, và cơn đau dạ dày ngày càng dữ dội hơn.
Anh cố gắng đứng dậy nhưng lại khụy xuống, tay ôm chặt bụng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm chảy trên trán.
Jihoon ngay lập tức phát hiện và bước đến bên anh, đôi mắt đầy lo lắng. Cậu khẽ chạm vào vai anh, hỏi
"Anh Sanghyeok, anh không sao chứ? Đau đến mức này chắc là không bình thường rồi…"
Sanghyeok cố nở nụ cười mệt mỏi để trấn an cậu
"Anh... chỉ đau chút thôi… không sao đâu, Jihoon à…"
Nhưng trước khi anh kịp dứt lời, cơn đau lại ập đến, khiến anh co người lại, hơi thở gấp gáp, không thể che giấu sự yếu ớt. Minseok, Junie và thầy Seongwoong thấy tình hình của Sanghyeok như vậy, cũng chạy lại lo lắng nhìn anh.
Minseok bối rối nói nhỏ
"Sanghyeokie thật sự không ổn rồi… Anh ấy có vẻ đau quá mức rồi…"
Không chút do dự, Jihoon cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy Sanghyeok vào vòng tay mình
"Đừng gắng gượng nữa, anh à. Để em giúp anh"
Cậu thì thầm, giọng ngọt ngào nhẹ nhàng. Jihoon cẩn thận bế Sanghyeok lên, giữ anh thật chặt, như thể chỉ cần lơ là một chút, Sanghyeok sẽ tan biến đi mất. Nhìn Jihoon bế Sanghyeok ra ngoài với sự dịu dàng đặc biệt, Seongwoong và Minseok không khỏi nhận ra tình cảm sâu sắc trong ánh mắt của cậu dành cho người anh lớn này.
Trên đường ra xe, Hyeonjoon và Minseok chạy trước để mở cửa xe. Seongwoong đứng bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng nhưng cũng có chút hiểu ra điều gì đó
"Jihoon quan tâm Sanghyeok thật sự nhiều hơn mức bình thường…"
Thầy khẽ nói với Minhyung, người cũng nhìn cậu với cái gật đầu đồng tình.
Trong xe, Jihoon giữ chặt Sanghyeok trong lòng, cẩn thận vuốt nhẹ tóc anh và thỉnh thoảng hỏi nhỏ
"Anh còn thấy đau nhiều không? Sắp đến bệnh viện rồi, anh chịu khó chút nhé…"
Sanghyeok mệt mỏi tựa vào Jihoon, đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn mở ra để nhìn cậu
"Jihoon… thật sự phiền em quá…"
Anh thì thầm, giọng yếu ớt, như tự trách mình.
Jihoon siết tay anh, giữ chặt hơn, giọng đầy sự dịu dàng trấn an anh
"Anh không phiền gì cả, anh Sanghyeok. Sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Chỉ cần anh ổn, em sẵn lòng làm tất cả"
Nghe lời nói chân thành của cậu, Sanghyeok khẽ mỉm cười, nhưng nét mặt anh vẫn lộ rõ sự mệt mỏi. Dọc đường, Jihoon liên tục kiểm tra xem anh có ổn không, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok dù chỉ một giây. Những đồng đội khác ngồi cạnh cũng lo lắng nhìn theo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Jihoon và thầm cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cậu.
Khi đến bệnh viện, Jihoon vẫn là người bế anh xuống xe, đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người đứng bên ngoài chờ đợi với tâm trạng hồi hộp. Thầy Seongwoong lặng lẽ đặt tay lên vai Jihoon, như muốn an ủi nhưng cũng là ngầm hiểu rằng, Jihoon đã dành cho Sanghyeok tình cảm rất sâu sắc
_______________________________________________________
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn
🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com