Chương 40. Thương
Cả nhà quây quần bên bàn ăn, không gian ấm cúng và đượm màu yêu thương. Những chiếc đèn âm trần tỏa ánh sáng vàng dịu, hắt lên những đĩa thức ăn được bày biện khéo léo canh rong biển nóng hổi, cá nướng muối thơm lừng, kim chi nhà làm đỏ au, những khay trái cây được cắt tỉa gọn gàng. Mọi thứ được chuẩn bị tươm tất, tỉ mỉ, giống như chính sự đón tiếp từ tận đáy lòng
Sanghyeok ngồi cạnh Jihoon, ánh mắt luôn dõi theo từng động tác của người bên cạnh. Tay anh khẽ đưa đũa gắp một miếng thịt nạc, đặt vào chén Jihoon, nhẹ giọng dặn
"Miếng này mềm, em ăn đi, đừng chỉ ăn mỗi rau."
Vừa ăn, Sanghyeok vừa chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Thấy Jihoon định rót nước, anh liền rướn người, lấy bình trà gần đó rót đầy ly cho cậu. Thấy cậu chấm nước tương quá mặn, anh liền đẩy cho cậu chén nước chấm nhạt hơn. Không một lời, nhưng sự quan tâm hiện rõ trong từng hành động.
Bà nội nhìn thấy hết, vừa ăn vừa mỉm cười. Dì giúp việc đứng bên cạnh, đưa tay che miệng cười khẽ
"Thằng nhỏ này lạ lắm, hồi trước nó đâu có chăm ai kỹ vậy đâu"
Bà nói nhỏ nhưng đủ để người lớn trong nhà nghe thấy.
"Lúc trước nó chỉ biết lo cho con game của nó. Giờ nhìn nó kìa, cứ như sợ người yêu đói vậy."
Ba Sanghyeok ngồi ở đầu bàn, tay cầm ly rượu gạo, ánh mắt kín đáo quan sát. Ông không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn Sanghyeok, rồi lại nhìn Jihoon. Gương mặt ông ban đầu có vẻ nghiêm nghị, nhưng càng về sau, ánh nhìn lại càng lặng đi, dịu lại.
Một lúc sau, ông đặt ly xuống bàn, khẽ đẩy chén đũa về phía trước.
"Thấy tụi con như vậy, ba yên tâm phần nào."
Ông ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt hướng về Jihoon, chậm rãi mà rõ ràng.
"Hồi nhỏ nó bướng lắm. Đến tuổi lớn thì lại quá im lặng. Cứ cái gì cũng giấu trong lòng, không cho ai biết, không để ai lo. Ba biết nó chịu nhiều, nhưng nó không nói, sợ người khác phiền."
Ông dừng lại, mắt nhìn thẳng vào Jihoon
"Giờ nó chọn con. Tin con. Không dễ gì để ai bước vào trái tim mình. Nếu con làm nó đau, chắc chắn không gào lên đâu mà sẽ chỉ lặng im mà chịu, rồi gục lúc nào không ai hay. Ba vẫn mong hai đứa đừng vì hiểu lầm nhỏ mà buông tay nhau nhé"
Ông nhấc ly rượu lên, hạ giọng như một lời nhắn gửi giữa đàn ông với nhau
"Chăm nó dùm ba. Nó là đứa mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương lắm."
Jihoon khẽ gật đầu, tay đặt dưới bàn nắm lấy tay Sanghyeok.
"Con hứa."
"Vững lòng bên nhau. Đừng một đời đi một nửa đường, để rồi quay lại chẳng còn ai chờ."
Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ba. Bà nội cười, giọng vui vẻ mà dịu dàng
"Thôi nào, hôm nay là ngày vui, đừng để tụi nhỏ lo. Cả nhà mình cuối cùng cũng có một bữa cơm trọn vẹn."
Không khí quanh bàn ăn như lắng lại, rồi vỡ òa ra trong tiếng cười. Dì giúp việc thêm canh, rót nước. Bà nội kể chuyện hồi nhỏ của Sanghyeok, còn ba anh thì thi thoảng góp chuyện, giọng trầm nhưng ấm áp.
Sanghyeok gắp thêm rau cho Jihoon, thấy cậu đang mải cười mà không ăn liền nghiêm mặt
"Ăn đi. Cười hoài là lát anh không cho ăn tráng miệng đâu."
Jihoon bật cười, gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn theo lời anh. Cả nhà cùng bật cười.
Tiếng cười, tiếng đũa chạm bát, tiếng nói chuyện rôm rả vang vọng khắp căn biệt phủ. Trong ánh đèn ấm cúng, bữa cơm ấy không chỉ là một bữa ăn mà là khởi đầu cho một gia đình mới.
Sau bữa cơm thân mật, khi mọi người đã ăn xong, bà nội nhắc dì giúp việc dọn dẹp, còn ba Sanghyeok chống tay lên bàn, ngả người ra sau thở dài đầy mãn nguyện. Ông liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang hai người trẻ đang ngồi kề nhau.
"Thôi, ăn xong rồi thì hai đứa lên phòng nghỉ đi. Mai còn về thành phố, còn bao nhiêu công việc chờ đó."
Sanghyeok gật đầu, đứng dậy đỡ Jihoon theo phản xạ.
"Dạ, tụi con chào bà, chào ba."
Bà nội cười tươi, phẩy tay
"Đi đi, để bà nói dì đem trái cây lên phòng cho hai đứa ăn sau."
Sanghyeok nắm tay Jihoon kéo đi, vừa ra khỏi phòng ăn vừa nghiêng đầu hỏi khẽ
"Mệt không? Phòng anh thoải mái lắm."
"Không mệt"
Jihoon mỉm cười
"Chỉ muốn nằm kế bên anh một chút."
Hai người lên tầng hai, đi qua dãy hành lang gỗ trầm, ánh đèn vàng dịu rọi xuống sàn gạch bóng loáng. Khi Sanghyeok mở cánh cửa phòng, Jihoon không khỏi ngạc nhiên. Căn phòng mang gam màu lạnh, rộng rãi, được bố trí tối giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ.
Tường treo vài bức ảnh đen trắng, góc trái có một kệ sách lớn bằng gỗ mun, xếp ngay ngắn các đầu sách từ y học, văn học cổ điển đến những cuốn chuyên sâu về âm nhạc. Trên bàn cạnh cửa sổ là một cây đàn piano điện nhỏ, bề mặt sáng bóng như mới. Rèm cửa kéo hờ, đón ánh trăng nhẹ len qua.
"Rất lâu anh mới về đây em biết mà đây là chốn yên tĩnh của anh"
Sanghyeok nói khi bật đèn, giọng khẽ khàng
"Vẫn giữ nguyên như cũ."
Jihoon bước vào, ngồi xuống mép giường, tay khẽ chạm vào một khung ảnh đặt trên tủ đầu giường là ảnh của Sanghyeok hồi còn nhỏ, đứng kế ba còn mặc áo "we happy" nhưng mà lại khóc mếu máo trong sự bất lực của ba
"Anh lúc nhỏ tròn quá, nhõng nhẽo quá đi"
Jihoon bật cười.
"Em không được cười anh"
Sanghyeok nhún vai, bước đến lấy khăn lau tay rồi ném nhẹ về phía Jihoon.
Cả hai cùng cười. Không khí trong phòng vừa ấm áp, vừa yên bình. Jihoon ngả người xuống gối, nhắm mắt lại
"Phòng anh yên tĩnh thật. Em thấy dễ chịu lắm."
Sanghyeok kéo ghế lại gần kệ sách, lấy một quyển ra xem, rồi chậm rãi đến nằm xuống cạnh Jihoon, vòng tay qua eo cậu.
"Nếu thích thì lần sau mình về lâu hơn. Dẫn em đi dạo quanh nhà, đồi phía sau cũng đẹp lắm."
"Dạ. Miễn là có anh, ở đâu em cũng thấy tốt."
Dưới ánh đèn ngủ mờ dịu, căn phòng của Sanghyeok khoác lên một vẻ tĩnh lặng, ấm áp và rất riêng. Từng chi tiết trong không gian đều mang dấu ấn của anh từ giá sách cao ngút với những đầu sách về âm nhạc, triết học và cả vài quyển thơ cũ sờn gáy, đến chiếc piano điện nhỏ đặt ở góc phòng, nơi những phím đen trắng đã thấm đẫm không ít đêm thâu trăn trở. Tường phòng được sơn màu ghi nhạt, phối với nội thất gỗ tối màu tạo nên cảm giác điềm đạm và yên bình đúng như tính cách của chủ nhân căn phòng.
Jihoon vừa thay áo xong thì thấy Sanghyeok từ nhà tắm bước ra, mái tóc hơi ướt còn vương vài giọt nước long lanh. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua Jihoon rồi khẽ cong lên thành một nụ cười. Không nói gì, Sanghyeok tiến lại, chống tay lên giường, nhẹ nhàng trèo vào lòng Jihoon.
"Anh làm gì thế?"
Jihoon cười, nhưng giọng hơi run, khi Sanghyeok áp người xuống, gối đầu lên ngực cậu.
"Yên mà nằm nghe tim em đập"
Anh thì thầm, bàn tay luồn qua lưng Jihoon, kéo cậu lại gần hơn nữa.
Jihoon vòng tay ôm lấy anh, tay vỗ nhẹ nhè nhẹ sau lưng. Không gian gần gũi đến mức mọi cảm giác đều trở nên rõ ràng: hơi thở ấm áp của Sanghyeok bên tai, nhịp tim không đều mà dịu dàng nơi ngực anh áp sát, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc quen thuộc. Cả hai im lặng một lúc lâu, như thể chỉ cần sự tồn tại của đối phương đã đủ để làm đầy mọi khoảng trống trong lòng.
Bất chợt, Sanghyeok khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm nhìn thẳng vào Jihoon.
"Cho anh hôn em một cái."
Jihoon chưa kịp phản ứng, thì đôi môi mềm mại ấy đã đặt lên môi cậu một nụ hôn dài, sâu và trọn vẹn. Mọi thứ như lắng xuống cả thế giới thu gọn trong cái ôm, trong nụ hôn ấy. Không gấp gáp, không cuồng nhiệt, chỉ là sự khẳng định của cảm xúc, là câu trả lời dịu dàng nhất cho những ngày tháng cả hai đã đi qua cùng nhau.
Tay Jihoon chạm lên lưng anh, chậm rãi kéo phần áo thun mỏng khỏi người Sanghyeok. Làn da anh hơi lạnh, nhưng lại khiến Jihoon thấy ấm đến lạ. Sanghyeok vẫn không nói gì, chỉ thở nhẹ vào cổ cậu, bàn tay cũng lần theo cánh tay Jihoon mà siết chặt hơn.
"Anh gầy quá"
Jihoon thì thầm, giọng lạc đi
"Em không thích cảm giác xương anh lộ ra như thế này."
Sanghyeok cười khẽ, vùi mặt vào hõm cổ Jihoon
"Vậy em nuôi anh đi."
"Dạ, nuôi cả đời luôn."
Dưới lớp chăn mỏng, hơi ấm dần lan ra. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng thì thầm xen lẫn những hơi thở dồn dập, đan quyện vào nhau như bản nhạc du dương chỉ dành riêng cho hai người. Ngoài kia, thế giới vẫn đang xoay vần, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, mọi tổn thương như tạm thời được gác lại, chỉ còn lại hai người, và tình yêu chưa từng đứt đoạn.
Cả hai quấn quýt bên nhau đến tận khuya. Đây không phải lần đầu họ vượt qua ranh giới của sự gần gũi, nhưng lần này lại mang một ý nghĩa rất khác như thể là lần đầu của trái tim, của sự đồng điệu sâu sắc không còn che giấu. Những vết thương, những tổn thương, những khao khát lặng thầm đều đã được xoa dịu qua từng cái ôm, từng nụ hôn và từng cái siết chặt trong bóng đêm. Jihoon không nói lời ngọt ngào, chỉ đơn giản là dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của người trong lòng mà chăm sóc anh không thiếu thứ gì
Khi mọi thứ đã lắng lại, hơi thở trở về nhịp bình thường, Sanghyeok tựa đầu vào ngực Jihoon, hai tay vẫn không buông cậu ra như thể sợ rằng nếu lơi lỏng một chút thôi, người kia sẽ biến mất. Đôi mắt anh nặng trĩu, giọng thì thào yếu ớt trong màn đêm mờ ảo:
"Cảm ơn em... vì vẫn luôn ở đây."
Jihoon hôn nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi của anh, vòng tay kéo chăn đắp lên người cả hai, khẽ đáp:
"Ngủ đi. Em ở đây rồi. Không đi đâu cả."
Sanghyeok chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, hơi thở chậm rãi và yên bình. Jihoon nằm im, tay vẫn vỗ nhẹ lưng anh, mắt nhìn trần nhà trong bóng tối, lòng tràn đầy một cảm giác dịu dàng đến khó tả.
Buổi sáng yên tĩnh trong biệt phủ của Sanghyeok. Trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm qua, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn bếp ấm cúng. Jihoon đang ngồi cạnh bàn ăn, một tay đỡ chiếc tô cháo còn bốc khói, tay còn lại tỉ mỉ đút từng muỗng nhỏ cho người đang ngồi tựa vào lòng cậu, gương mặt vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt dịu lại, nhu hòa như một con mèo nhỏ vừa được vỗ về.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Sanghyeok rung nhẹ trong túi áo khoác vắt trên ghế. Jihoon nghiêng người lấy giúp, đưa cho anh xem. Màn hình hiện lên loạt tin nhắn từ nhóm chat Junie, Minseok, Minhyung, Hyeonjoon hiện lên liên tục.
Sanghyeok mới chỉ vừa mở khóa màn hình đã thấy gần 87 tin nhắn chưa đọc, phần lớn đến từ Hyeonjoon và Minseok spam bằng đủ loại icon, sticker, ảnh chế, và thậm chí là... video Junie giả vờ nằm xỉu cạnh máy tính với caption: "Không có anh, tim em không ổn định, tay em không tracking được chuột nữa..."
Sanghyeok đọc xong, mặt không biểu cảm, đặt nhẹ điện thoại xuống. Jihoon hỏi:
"Bọn nhóc làm gì mà spam dữ vậy?"
Anh chỉ nghiêng đầu, đưa điện thoại cho Jihoon xem. Cậu vừa nhìn vừa cười nghiêng ngả, đến mức suýt làm đổ chén cháo.
"Em công nhận... tụi nó là tụi nhỏ thiệt luôn đó."
"Anh mà không đi chắc tụi nó lên sân khấu cầm banner 'Không có anh, tụi em thua vì buồn' mất."
Jihoon nhìn Sanghyeok, ánh mắt còn vương nét lưỡng lự. Dù cậu không nói ra, nhưng lòng cứ nhấp nhổm lo lắng lo anh sẽ mệt, lo anh chưa hoàn toàn hồi phục, lo chỉ một buổi đến xem trận cũng khiến anh kiệt sức. Thế nhưng Sanghyeok, như đọc thấu cả ngàn suy nghĩ trong ánh nhìn ấy, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Jihoon, giọng anh trầm ấm và chắc nịch.
"Anh khoẻ. Thật đấy. Với lại hôm nay chỉ là đến xem thôi mà."
Cậu còn định nói gì đó nhưng lại im lặng, bởi cái cách anh nhìn cậu bình thản, kiên định và nhẹ nhàng đã đủ khiến mọi lý lẽ tan biến. Sanghyeok mặc áo khoác đơn giản, mang khẩu trang y tế, bước ra khỏi phòng ngủ cùng Jihoon. Khi đi ngang qua gương, Jihoon lén nhìn anh. Vẫn là Sanghyeok đó, người mà cậu yêu đến đau lòng. Nhưng cũng là Sanghyeok đã từng sụp đổ vì một hiểu lầm, vì kiệt sức, vì bao dồn nén mà không ai biết.
"Anh muốn đến vì mấy đứa nhỏ"
Sanghyeok nói tiếp khi cả hai ngồi trong xe.
"Tụi nó quen có anh rồi. Thiếu một người buff tinh thần như anh, chắc bọn nhỏ rớt mood luôn."
Jihoon bật cười
"Anh nói cứ như mình là bùa may mắn của tụi nó vậy."
"Ừm thì... cũng gần đúng,"
Anh nhún vai, tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài đường
"Tụi nhỏ đã ở cạnh anh suốt những ngày không mấy dễ dàng. Lúc anh chưa thể chơi hay còn vật vã vì bệnh, tụi nhỏ không bỏ anh. Anh không đến, anh sợ tụi nó nghĩ anh thật sự bỏ lại."
Câu nói làm Jihoon chậm rãi quay đầu nhìn anh, trong tim bỗng nhiên nghẹn lại. Cậu nắm tay Sanghyeok, siết nhẹ.
" Bọn nhỏ thật sự rất thương anh có lần.. À thôi. Nhưng có em bên cạnh, anh không được mệt nha."
" Có lần sau vậy?"
"Chuyện đó khi về em sẽ kể cho anh nghe giờ thì ngoan ngoãn ngồi im mặc thêm áo khoác vào đến LOL Park thế nào cũng nhốn nháo cho xem"
Jihoon dịu dàng lấy thêm áo khoác mặc cho anh trước khi di chuyển tiếp
"Chúng ta cứ như vậy thôi khi nào thực sự ổn rồi chúng ta sẽ công khai nhé Jihoonie"
"Anh không cần công khai mọi người điều biết rồi nay cả hai đi với nhau nữa chắc gì không nhận ra"
Jihoon cúi xuống khẽ thì thầm vào tai Sanghyeok
"Lúc chúng ta công khai sẽ là lúc anh trên lễ đường cùng với em Sanghyeokie à"
Sanghyeok cười dịu dàng. Bàn tay anh vẫn còn gầy, nhưng trong ánh mắt đã dần có lại một tia sáng nhỏ ánh sáng của người đang dần quay về từ vực sâu, vì bên cạnh anh đã có người nắm tay không buông.
_______________________________________________________
Dui he giờ ghi 100 chap có ai đọc hem dị ạ hay 50 chap thoai mn cho xin ý kiến đi ạ
Sốp đã đổi tên từ bedaucuabii -> bihyeokie ròiii🥹
Sốp đã có sự chỉnh sửa lại🥹
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com