Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Cổ vũ

Bên trong sân khấu LOL Park, không khí nóng lên từng phút. Tiếng hò reo cổ vũ cho T1 vang dội như sóng trào, cuộn chảy qua từng hàng ghế khán giả, hòa cùng nhịp đập thổn thức của biết bao con tim yêu mến đội tuyển này. Ánh đèn rọi xuống sân khấu chính, phản chiếu lên từng gương mặt đầy quyết tâm của các tuyển thủ trẻ.

Junie, Hyeonjoon, Minseok và Minhyung đang ngồi vào ghế thi đấu, tay luồn vào dây tai nghe, mắt nhìn thẳng vào màn hình. Trước mặt họ, là loạt set-up cuối cùng trước giờ G. Các nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra từng thiết bị một, từng phím bấm, từng cáp truyền, từng âm thanh từ loa ra.

Sanghyeok hôm nay không có mặt trên ghế thi đấu như thường lệ, nhưng cái tên ấy vẫn được khán giả nhắc đến không ngớt. Trên sân khấu, chiếc ghế ở giữa nơi anh từng ngồi suốt những năm tháng đỉnh cao giờ đây được trao lại tạm thời cho tuyển thủ mid trẻ từ CL lên thay thế. Cậu ấy còn rất trẻ, ánh mắt dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn ánh lên nét lo âu.

Trong phòng chờ, không khí không hề căng thẳng như nhiều người tưởng. Ngược lại, là một sự trấn an nhẹ nhàng nhưng vững chãi.

Minseok khoác tay lên vai tuyển thủ mới, nhẹ giọng khuyên nhủ

“Ngồi vô ghế đó không dễ, anh biết. Nhưng hôm nay tụi anh không cần em thành Faker, chỉ cần em chơi là chính mình.”

Junie tiếp lời, miệng cười tươi nhưng ánh mắt thì rất nghiêm túc

“Cái ghế đó lớn, nhưng tụi anh sẽ làm cái khung cho em dựa vào. Không có gì phải sợ cả.”

Minhyung gật đầu, tay đặt lên chuột, vừa warm-up vừa nói

“Anh Sanghyeok đang xem đấy. Đừng nghĩ là thay thế, hãy nghĩ là được truyền lửa.”

Còn Hyeonjoon thì búng tay lên trán bạn mid một cái, cười cợt

“Lo gì. Có bốn anh gánh giùm rồi. Em cứ đánh hết mình.”

Bên ngoài, ánh đèn dần hạ xuống, màn hình lớn chiếu lên logo T1. Một dòng chữ chạy ngang: “Vì người đội trưởng luôn ở trong tim.”

Trong phòng chờ của T1, ban huấn luyện gồm Tom, Mata và Bengi đang chăm chú nhìn vào bản phân tích chiến thuật trên màn hình lớn. Ánh đèn sáng dịu lan tỏa khắp căn phòng, phản chiếu lên những biểu đồ chi tiết, những điểm gank trọng yếu, từng con mắt được cắm, từng tình huống cần phối hợp. Tom vừa nói vừa vẽ lên bảng chiến thuật, trong khi Mata thỉnh thoảng gật đầu và thêm thắt một vài hướng di chuyển bổ sung. Bengi thì đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn sát mọi thông số.

Các tuyển thủ ngồi vây quanh chiếc bàn tròn, chăm chú lắng nghe và cũng không ngại đưa ra ý kiến. Junie thỉnh thoảng chen vào vài câu nhận định, Minseok chỉ vào bản đồ và hỏi một số điểm chưa chắc, Minhyung với Hyeonjoon thì liên tục đưa ra các phương án trao đổi chiêu thức đầu trận. Không khí nghiêm túc nhưng cũng rất sôi nổi, tất cả đều hừng hực khí thế chiến đấu.

Tuy nhiên, có một khoảng trống vô hình vẫn len lỏi đâu đó trong lòng mọi người chỗ trống mang tên Sanghyeok.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, chiếu rọi hình bóng quen thuộc đang tiến vào. Là Sanghyeok.

Anh mặc chiếc áo khoác đơn giản, gương mặt đã hồng hào hơn, bước chân tuy chưa thực sự mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại vô cùng vững chãi. Và ngay phía sau lưng anh không ai khác ngoài Jihoon, người vẫn luôn đồng hành cùng anh trong mọi giông bão.

Cả phòng như ngừng lại trong vài giây.

Minseok là người đầu tiên phản ứng, bật dậy cười phá lên

"Ủa rồi rồi hiểu, mid nhà GenG đi cửa sau với Thần nhà T1 nên mới vào được chỗ mật thế này à?"

Hyeonjoon giả vờ kinh hãi

"Trời ơi! Phản gián kìa! Mid GenG mà dám hiên ngang vào tận nhà T1, đúng là có người chống lưng mạnh quá ta!"

Junie búng tay cái tách, trêu tiếp

"Chovy đi cửa sau với GOAT nên không ai dám chặn. Quyền lực thật sự."

Ngay cả ban huấn luyện cũng phì cười. Tom giả vờ ho khan, nói nửa đùa nửa thật

"Ờ... lần sau ai muốn vô thì cũng phải nắm tay GOAT mới có vé nha."

Sanghyeok chỉ cười khẽ, đôi mắt anh liếc qua từng khuôn mặt thân quen, sau đó đặt tay lên vai tuyển thủ mid tạm thời của CL cậu bé đang ngồi hơi gồng người, căng thẳng rõ rệt.

Anh khẽ siết vai, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lực

"Không cần là anh. Là chính mình, là đủ."

Một cái gật đầu, rồi anh quay sang nhìn từng thành viên bằng ánh mắt của một người từng dẫn dắt, từng bảo vệ, từng nâng đỡ tất cả. Từ Minhyung nóng nảy, đến Junie bốc đồng, từ Hyeonjoon già dặn đến Minseok ồn ào, tất cả đều là những mảnh ghép của một gia đình.

Và giờ đây, sự hiện diện của Sanghyeok như một luồng gió lớn thổi tung lớp bụi mỏi mệt trong lòng cả đội. Họ không cần nói nhiều chỉ cần anh ở đây, tinh thần đã được buff max cấp rồi.

Cả căn phòng như bùng nổ một lần nữa khi Sanghyeok vừa dứt lời động viên thì Junie bất ngờ hét lớn:

“T1 nhất định chiến thắng anh em ơiiiii!”

Lập tức, cả nhóm T1 đồng loạt giơ tay lên, vỗ tay, reo hò như thể trận đấu đã được quyết định từ giây phút Sanghyeok bước vào cửa. Không khí náo nhiệt đến nỗi ban huấn luyện cũng phải bật cười bất lực. Junie đập vai Mid CL, Minseok thì vòng tay qua cổ Sanghyeok đung đưa, Minhyung thì rút từ balo ra cái khăn choàng T1 và trịnh trọng choàng qua cổ Jihoon trong tiếng hò hét của mọi người

“Giờ thì GenG chính thức là nhà trai rồi nhá!”

Sanghyeok nhíu mày gõ đầu Minhyung nhẹ, còn Jihoon chỉ khẽ cười, vẫn nắm chặt tay anh không rời. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự gắn kết thầm lặng giữa hai người như thể, bất chấp mọi sóng gió trước đó, giờ đây họ đã thực sự đứng về phía nhau.

Rồi khi tín hiệu báo trận sắp bắt đầu vang lên, tất cả tuyển thủ T1 lần lượt bước ra sàn thi đấu trong tiếng cổ vũ vang dội từ khán giả. Trên khán đài khu VIP, Sanghyeok và Jihoon xuất hiện cùng nhau, sánh vai đi lên từng bậc thang.

Jihoon mặc áo sơ mi đen đơn giản, khoác ngoài một chiếc blazer màu xám khói. Sanghyeok vẫn chọn tông trắng lạnh thường thấy, gương mặt anh dù hơi gầy nhưng ánh mắt lại sáng rực. Cả hai chọn ghế ở khu vực trên khán đài được bọn nhỏ đặt cho sẵn. Và như một phản xạ không thể cưỡng, Jihoon nghiêng người kéo ghế cho Sanghyeok ngồi xuống trước, tay anh vẫn giữ nhẹ nơi khuỷu tay người kia, như một hành động đầy quan tâm.

Các Caster ở bàn bình luận gần như sững lại vài giây khi camera vô tình lia tới. Màn hình lớn phía trên sân khấu nhanh chóng hiện lên hình ảnh của họ Sanghyeok ngồi sát bên Jihoon, cả hai không che giấu gì, thậm chí còn nhìn nhau cười nhẹ một cái trước khi Jihoon rót nước cho anh. Không khí như đông cứng trong tích tắc.

Caster A:
“...Ờ... Tôi... không nhìn nhầm đâu đúng không? Trên khán đài VIP vừa rồi là… Faker và Chovy?”

Caster B (lắp bắp):
“Chính xác. Chính là Faker và Chovy. Ngồi… cùng nhau. Như thể không phải là hai kẻ đối đầu truyền kiếp mà là... ừm... người yêu ấy?”

Trên X, Instagram, TikTok, toàn bộ mạng xã hội bùng nổ. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi máy quay lia qua khán đài, từ khóa "Faker Chovy", "Choker is Real", "Faker Chovy khán đài", "Mid God Couple" đồng loạt leo lên Top 1 tìm kiếm tại Hàn Quốc.

Những bức ảnh chụp từ nhiều góc độ có cả zoom cận cảnh tràn ngập các diễn đàn, hội nhóm fan game. Dưới phần bình luận, netizen thi nhau bày tỏ

“Ơ kìa tôi tưởng họ không đội trời chung? Chứ sao cái nắm tay kia là gì???”

“Chovy lo cho Faker như chồng lo cho vợ ốm ấy… má nhìn ánh mắt của cậu ta đi…”

“Tui còn chưa hoàn hồn vụ hospital mà giờ ngồi kè kè như couple mới cưới?”

“Không phải tôi ảo tưởng, nhưng bầu không khí giữa hai người này rõ ràng là có chuyện!!”

Thậm chí, fan còn bắt đầu phân tích cử chỉ, nét mặt, góc nghiêng… và cả nụ cười hiếm hoi của Sanghyeok khi Jihoon ghé sát tai nói gì đó. Tất cả đều đồng lòng đi đến một kết luận: “Đây không còn là fic nữa. Đây là đời thật.”

Và thế là, giữa sân khấu LOL Park rực rỡ ánh đèn, nơi những cuộc đối đầu huyền thoại từng diễn ra, một chương mới của tình yêu giữa hai mid laner huyền thoại đang dần được viết nên không phải bằng những cú nổ của chiêu cuối, mà bằng ánh mắt, sự hiện diện, và những yêu thương thầm lặng mà bền bỉ.

Trận đấu bắt đầu. LOL Park rực rỡ ánh sáng, tiếng hô hào của khán giả dội vào từng nhịp tim của những người có mặt tại đó. Hôm nay là trận BO3 giữa T1 và một đội tuyển thuộc top bảng — áp lực vốn đã nặng nề, nay lại càng thêm rõ rệt khi vị trí đường giữa không còn là cái tên quen thuộc: Lee Sanghyeok.

Sân khấu trống bóng anh, thay vào đó là mid laner trẻ vừa mới lên đội chính — ánh mắt cậu ta sáng nhưng tay run thấy rõ. Chỉ vài phút sau ván 1, cả khán đài đã nhận ra sự loạng choạng trong từng pha di chuyển. Bản đồ mở ra, nhưng thế trận thì không.

Dù vậy, từng vị trí khác của T1 vẫn đang chơi tốt. Junie xoay map linh hoạt, Minhyung giữ trụ như một bức tường, Minseok và Hyeonjoon phối hợp gần như ăn ý tuyệt đối. Nhưng thiếu một người dẫn lối ở mid, đội hình ấy cứ như một cổ máy mất trục chính. Sai lầm nối tiếp sai lầm — không lớn, nhưng đủ để lộ khoảng trống chết người ở mỗi pha giao tranh.

Trên khán đài VIP, Jihoon và Sanghyeok vẫn ngồi cạnh nhau. Dù ánh mắt cả hai không rời màn hình lớn phía trước, thỉnh thoảng họ nghiêng đầu bàn bạc đôi ba câu, giọng nhỏ đủ để chỉ họ nghe thấy. Jihoon chỉ ngón tay về hướng di chuyển của mid mới — cậu thấy rõ sự bất ổn ở khâu xử lý. Sanghyeok khẽ gật đầu, đôi mắt dõi theo từng bước đi sai lầm của người kế nhiệm ghế của mình.

Chiếc ghế đường giữa của T1 chưa bao giờ là dễ. Không ai biết rõ điều đó hơn Sanghyeok.

Dưới sân, tuyển thủ trẻ bị ép lính triền miên, liên tục bị out farm và mất kiểm soát bản đồ nhỏ. Áp lực đè nặng trên vai cậu, mà ánh nhìn từ khán giả như từng mũi dao mỏng xuyên qua lớp giáp tinh thần mong manh. Một lần bị solo kill. Lần thứ hai là mất trụ mid quá sớm. Và đến lần thứ ba... cậu gục hẳn xuống bàn, chống tay vào trán thở hắt, rõ ràng đang tự trách bản thân.

Sanghyeok siết chặt tay vịn ghế, mắt hơi cụp xuống. Đôi môi anh mím lại, không nói gì nữa. Anh biết cảm giác đó — cô độc, lạc lõng, và luôn phải sống trong cái bóng khổng lồ của chính người tiền nhiệm.

Jihoon nhìn sang, đặt tay lên tay anh siết nhẹ. Không phải để trấn an. Mà như nói rằng: “Em hiểu.”

Trận 1 kết thúc, thất bại nghiêng về T1. Khán đài nặng trĩu, không ai dám nói gì to tiếng. Nhưng sâu trong tâm trí của tất cả những người yêu mến đội tuyển này, là sự trân trọng dành cho những tuyển thủ trẻ đang cố gắng từng chút một.

Sanghyeok vẫn không rời chỗ ngồi. Ánh mắt anh bình lặng, nhưng sâu trong đôi mắt đó là một cơn giông — anh không trách ai, chỉ là... chiếc ghế đó, là cả một huyền thoại. Và để tiếp bước, không chỉ cần tài năng, mà còn là cả một trái tim sẵn sàng vỡ nát vì đồng đội.

Và hôm nay, sân khấu ấy, thiếu mất một người dẫn dắt một người đã luôn là nhịp tim của T1.

Căn phòng chờ của T1 hôm ấy tràn ngập sự im lặng u ám. Trên bàn là những chai nước nửa vơi, laptop sáng đèn vẫn mở những bản phân tích chiến thuật. Mid trẻ ngồi chết lặng trước màn hình, đôi tay đặt trên bàn phím nhưng chưa gõ một chữ nào. Những tiếng thở dài lặng lẽ vang lên, không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu bầu không khí nặng nề ấy đang nuốt chửng lấy tinh thần của cả đội.

Cánh cửa bật mở. Bước vào là Sanghyeok, dáng người gầy nhưng bước chân vững chãi, theo sau là Jihoon. Cả hai không nói gì lúc đầu. Chỉ khi tất cả mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía họ, Sanghyeok mới cười nhẹ, giọng anh trầm ấm nhưng vang vọng rõ trong căn phòng đang chìm trong trầm mặc:

“Trận đầu thôi mà. Sao mặt mũi đứa nào cũng như bị đánh rớt khỏi CKTG vậy?”

Minhyung là người đầu tiên ngẩng lên, môi mím chặt

“Tụi em đánh dở thật mà anh…”

Sanghyeok lắc đầu, bước hẳn vào giữa phòng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

“Anh đang xem. Biết là đánh không tốt. Nhưng không tốt thì sửa, chứ đâu phải bỏ cuộc?”

Junie ngồi kế bên bỗng bật khóc

“Em xin lỗi… Em quăng rồng…”

“Thế còn Minseok, em thì sao?” Sanghyeok quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự nghiêm túc.

Minseok cúi gằm, giọng nhỏ xíu

“Tại anh đang xem, em run tay… em sợ anh thất vọng…”

Nghe đến đó, Jihoon cũng không thể không thở dài. Cậu đứng dựa vào tường, mắt nhìn cả nhóm đầy thương xót.

“Thất vọng á?”

Sanghyeok nhíu mày, đứng lên.

“Tụi em đi với anh mấy năm rồi, trận thua nào tụi mình chưa từng nếm? Tụi em từng thấy anh ngồi khóc trong phòng họp sau mỗi trận thua chưa? Anh có lần nào bỏ rơi tụi em chưa? Chưa từng có.”

Anh vỗ vào ngực Minseok một cái nhẹ

“Mùi thất bại không xa lạ với chúng ta. Nhưng mùi hối tiếc vì không cố gắng hết mình mới đáng sợ. Em hiểu chưa?”

Cả phòng im phăng phắc. Rồi từ chỗ mid trẻ, cậu bé rụt rè lên tiếng

“Em… em biết lỗi của mình. Em xử lý map chậm, không kiểm soát được bot sớm. Nhưng em sẽ sửa…”

Sanghyeok bước đến gần cậu mid trẻ mới ấy. Cậu vẫn chưa nói gì, chỉ lặng im như đang chịu đựng một nỗi dằn vặt không tên. Sanghyeok cúi người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

“Không sao đâu. Dù mới vào đội nhưng có nhiều chỗ em xử lý tốt lắm. Chỉ là một số điểm chưa đủ tự tin, hơi lỗi một chút. Lần đầu ngồi ghế này mà, áp lực lắm chứ. Nhưng em đã làm rất tốt rồi.”

Cậu mid gật đầu, ánh mắt rưng rưng vì được công nhận. Không cần thêm lời nào, cậu kéo ghế sang để Sanghyeok ngồi vào. Anh không từ chối, khẽ kéo chiếc ghế sát vào màn hình, rồi bắt đầu chỉ dẫn từng lỗi nhỏ trong cách di chuyển, cách đánh dấu tầm nhìn, cách phối hợp cùng rừng, cùng bot. Mỗi câu nói của anh đều rõ ràng, mạch lạc, không gay gắt mà cũng không dễ dãi.

“Chỗ này nè, lúc em push mid rồi roam xuống bot, em quên ping cho rừng biết. Đáng lẽ phải call trước. Em đã làm tốt việc giữ lane rồi, đừng để lỗi nhỏ phá cả trận.”

Cậu mid gật đầu lia lịa, ánh mắt như được thắp sáng.

Jihoon lúc này bước lại gần hơn, khoanh tay nhìn Sanghyeok ân cần chỉnh lại từng chi tiết nhỏ trên bản đồ chiến thuật. Cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn người con trai đó đang sống trong chính nơi anh thuộc về.

“Anh ấy… thật sự sinh ra để dẫn dắt người khác”

Jihoon thầm nghĩ, môi cậu mím lại, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

“Anh Sanghyeok…”

Hyeonjoon đột ngột chen vào.

“Anh biết không? Thiếu anh ngồi ở đây, tụi em như kiểu… thiếu linh hồn vậy. Cái ghế đó, đúng là không ai thay nổi.”

“Phải đó”

Minhyung thêm vào.

“Anh là người giúp tụi em tin vào bản thân mình. Chỉ cần anh nói một câu, tụi em có thể liều chết lên hang baron luôn đó.”

Sanghyeok bật cười, lắc đầu

“Bớt xạo lại đi. Nhưng mà... cảm ơn.”

Minseok cũng nhìn anh

“Vậy… trận sau, anh sẽ ở đây xem nữa chứ?”

Sanghyeok quay sang Jihoon. Hai ánh mắt giao nhau, Jihoon chỉ gật đầu khẽ, như muốn nói: Đi đi. Em sẽ ở bên anh.

Anh quay lại với các em của mình

“Tất nhiên rồi. Lúc nào cũng có anh.”

Cả căn phòng như được thắp sáng bởi chính những lời nói ấy.

Ở phía sau, Jihoon đứng tựa lưng vào tường, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Và cậu biết, mình không chỉ yêu một người mà đang yêu cả ánh sáng mà người ấy mang theo.


_______________________________________________________

Ỏ ỏ kamsamitaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com