Chương 42. Đi ăn
Ván hai bắt đầu trong tiếng hò reo vang dội khắp khán phòng. Không khí như bùng nổ khi đội hình T1 bước ra sân khấu với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Trong phòng phân tích, các caster cũng không giấu được sự phấn khích: "T1 sẽ có sự trở lại trong ván hai này chứ? Liệu không có đội trưởng Faker thì mọi người có tạo nên điều kỳ diệu?"
Và đúng là kỳ diệu thật.
Ngay từ những phút đầu tiên, thế trận đã thay đổi rõ rệt. Mid trẻ cậu ấy từng run tay ở ván một giờ đây như biến thành một người khác. Di chuyển chủ động, trao đổi chiêu thức thông minh, xử lý áp lực cực tốt. Mỗi tình huống đều thể hiện dấu ấn rõ rệt từ những chỉ dạy của Sanghyeok. Không còn những lỗi lầm vụn vặt. Không còn sự dè dặt rụt rè. Mà là một chàng tuyển thủ trẻ mang trên vai niềm tin của cả đội và hơn hết, là cái bóng quá lớn của một huyền thoại đang ngồi phía khán đài.
Ở hàng ghế VIP, Sanghyeok chăm chú theo dõi từng bước di chuyển trên bản đồ, ánh mắt sâu lắng nhưng lấp lánh niềm tự hào. Jihoon ngồi sát cạnh bên, thỉnh thoảng nghiêng người ghé tai anh, nói nhỏ:
"Anh đúng là giỏi thật đó. Có thể giúp người khác tự tin chỉ bằng vài lời nói."
Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi màn hình
"Anh đâu có làm gì nhiều đâu."
"Không, anh làm nhiều hơn anh nghĩ. Người ta chỉ nghe lời anh vì họ tin anh. Mà để được tin như vậy, đâu phải ai cũng làm được."
Trận đấu ngày một căng thẳng, nhưng không khí bên phía T1 không hề nao núng. Minseok lên tiếng chỉ đạo rừng kiểm soát tầm nhìn, Hyeonjoon liên tục di chuyển hỗ trợ các đường, còn Junie với những cú engage sắc lẹm đưa cả đội vào thế thắng. Và mid trẻ, giờ đã thực sự là một phần của đội hình ấy, không còn là "người thay thế Faker" nữa, mà là "midlane của trận đấu."
"Đỉnh thật..."
Jihoon thở ra một hơi nhẹ nhõm khi T1 ăn Baron phút 26
"Họ đánh như lên đồng."
"Ừ. Bay thật"
Sanghyeok gật nhẹ
Cả hai không rời mắt khỏi trận đấu. Tiếng vỗ tay dồn dập, tiếng cổ vũ dâng trào, từng pha giao tranh được thực hiện như thể cả đội đang chơi một bản nhạc mà người nhạc trưởng thầm lặng, chính là Sanghyeok.
Ván hai khép lại với chiến thắng vang dội cho T1. Trên khán đài, Sanghyeok ngồi im vài giây, ánh mắt anh rưng rưng. Không phải vì chiến thắng. Mà vì thấy những đứa em của mình đã thực sự trưởng thành.
Cạnh bên, Jihoon lặng lẽ nắm lấy tay anh, xoa nhẹ. Không cần nói gì thêm ánh mắt của cả hai đã nói hộ tất cả.
Từng giây trôi qua trên màn hình như thắt lại trong lòng tất cả những ai có mặt ở LOL Park hôm ấy. Ván ba bắt đầu, T1 không còn là một đội hình trẻ lạc lõng trước áp lực, mà là những chiến binh đang hồi sinh từ tro tàn. Sau buổi nói chuyện trong phòng nghỉ, lời chỉ dẫn của Sanghyeok như được khắc sâu trong tim từng người. Không cần ai phải nhắc lại, cả bốn đều biết mình phải làm gì vì chính bản thân, vì màu áo T1, và vì người anh cả đang dõi theo từ khán đài.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng kỳ lạ thay, trong sự nghẹt thở đó lại là sự tỉnh táo hiếm có. Mỗi bước di chuyển, mỗi lần ping bản đồ, mọi thứ đều mạch lạc. Mid trẻ đôi mắt cậu dõi theo minimap chặt chẽ, tay không còn run, xử lý chuẩn xác, kết hợp cùng Minseok đẩy đường, rồi phối hợp với Hyeonjoon mở giao tranh.
Phút 25, Baron xuất hiện. Như một bản năng, cả đội di chuyển vào vị trí, kiểm soát tầm nhìn. Một cú bait nhỏ từ Minhyung khiến HLE sập bẫy. Cả đội tràn lên. Mọi kỹ năng dồn vào một điểm. Một pha quét sạch hoàn hảo. Baron thuộc về T1. Khán đài như vỡ òa. Màu đỏ đen tràn ngập trong âm thanh cuồng nhiệt.
Trên khán đài VIP, Sanghyeok siết chặt tay Jihoon. Tim anh như đập mạnh hơn sau từng pha combat. Jihoon bên cạnh ngẩng đầu nhìn, mắt long lanh ánh sáng, không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh, như thể trong khoảnh khắc ấy, Jihoon hiểu được vì sao Sanghyeok lại yêu cái sân khấu này đến thế.
Ván ba kết thúc chóng vánh. T1 giành chiến thắng sạch sẽ.
Ván bốn là một bản hòa ca nhuần nhuyễn. Cả đội không còn là bốn người và một người thay thế, mà là một khối liền mạch. Không ai mắc lỗi lớn. Không ai lạc nhịp. Họ như hòa thành một dòng chảy đi đến đâu là quét sạch đến đó. Giao tranh ở Baron phút 27 một lần nữa định đoạt ván đấu. HLE hoàn toàn không kịp trở tay. Thế trận nghiêng hẳn về T1.
Và rồi, khi nhà chính nổ tung cả sân vận động như muốn nổ tung theo. Cả năm cậu nhóc T1 ôm nhau mà vui mừng, gào lên như những đứa trẻ vừa chiến thắng một cơn ác mộng. Mid trẻ nhào ra khỏi ghế, lao tới ôm lấy Junie và Hyeonjoon. Minseok ôm lấy Minhyung cả đội có vé vào bán kết rồi.
Phía trên khán đài, Sanghyeok đứng bật dậy. Trái tim như dâng trào niềm tự hào. Anh nhìn xuống sàn đấu, đôi mắt anh lấp lánh. Những đứa trẻ anh từng dìu dắt, từng mắng yêu, từng an ủi mỗi lần thua trận... giờ đây đang hét vang trong chiến thắng của chính mình.
Jihoon ngồi cạnh, mắt không rời khỏi khuôn mặt của Sanghyeok. Anh ấy không nói gì, nhưng từng cơ mặt, từng cái siết nhẹ đầu gối cho thấy anh đang cố kìm nén cảm xúc. Jihoon chậm rãi siết tay anh lại. Bàn tay này từng run lên khi không thể chơi tiếp. Từng run lên trong phòng bệnh. Và hôm nay, nó run lên trong hạnh phúc.
Không một lời nào được thốt ra giữa hai người họ, nhưng ánh mắt đó ánh mắt lặng im nhìn vào sân đấu, ánh mắt của một người đã đặt tất cả trái tim mình vào nơi đó nói lên tất cả. Không cần tiếng vỗ tay, không cần ai phải tôn vinh. Chỉ cần nhìn thấy T1 đứng dậy, kiêu hãnh và vững vàng, là đủ rồi.
Sau khi ván đấu cuối cùng kết thúc, cả sân vận động vẫn còn chưa nguôi cơn hưng phấn thì bên trong phòng chờ của T1, tiếng reo hò đã vang lên như một trận bão. Minhyung là người đầu tiên bật dậy khỏi ghế, hét toáng lên
"Bán kết rồi! Bán kết rồi, má ơi!"
Rồi nhảy cẫng đến ôm chầm lấy Junie. Hyeonjoon chạy một vòng quanh phòng, còn Minseok thì bật nhạc victory remix bằng điện thoại, khiến cả phòng như vỡ tung vì phấn khích.
Cửa bật mở. Jihoon và Sanghyeok bước vào. Không khí đang cuộn trào sẵn nay lại càng bùng nổ. Cả đám gần như nhào tới ôm lấy Sanghyeok, không màng anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Minseok ôm lấy anh đầu tiên, tay vỗ mạnh lên vai
"Trời ơi anh Sanghyeok của tụi em! Tụi em vào bán kết rồi! Nhờ buff của anh hết đó!"
Hyeonjoon chen vào, cười toe toét
"Mỗi lần anh tới là tụi em đánh như lên thần luôn. Anh phải ở đây mãi với tụi em nghe chưa!"
Junie từ đằng sau quàng tay qua cổ anh
"Không có anh em stress muốn xỉu luôn. Vô nhìn thấy cái mặt là biết phải cố gắng rồi."
Sanghyeok bật cười, cố đưa tay ôm lấy từng đứa. Anh thấy ấm lòng. Những gương mặt này, những tiếng cười này chính là sức mạnh đã giữ anh lại với League of Legends lâu đến thế.
Jihoon đứng nép sang một bên, mỉm cười khi thấy anh rạng rỡ như vậy. Ánh mắt cậu dõi theo Sanghyeok rất đỗi dịu dàng.
Minhyung là người lên tiếng trước
"Thôi được rồi, bây giờ phải làm gì tiếp theo? Ăn! Tụi em quyết định rồi mai nghỉ nguyên ngày, nên là kéo nhau đi ăn một bữa no nê, không phải chỉ vì thắng đâu, mà còn vì bồi bổ cho anh Sanghyeokie trở lại với đội!"
Hyeonjoon gật đầu lia lịa
"Phải ăn cháo yến, gà tần, canh sâm, bổ từ não tới chân luôn á!"
Minseok chen vào
"Còn nữa, tuyệt đối không cho anh uống rượu! Chỉ ăn, ngủ, và cười!"
Junie khoanh tay ra vẻ nghiêm túc liếc qua Jihoon
"Một khi tụi em vào bán kết là anh phải khỏe mạnh để cùng tụi em vô chung kết gặp GenG nữa. Không nói nhiều!"
Sanghyeok cười đến rạng rỡ. Anh không cần lên sàn đấu, cũng không cần spotlight. Những đứa em trước mặt anh đang lớn lên từng ngày, và tình cảm chân thành của chúng khiến mọi vết thương, mọi mỏi mệt trong lòng anh như tan biến.
Anh chỉ khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười dịu dàng, đầy biết ơn.
Trong một khoảnh khắc rất đời thường giữa những con người đã trải qua áp lực đỉnh cao, tiếng cười lan ra như sóng rộn ràng, ấm áp, và không cần thêm bất cứ chiếc cúp nào để trở nên vĩ đại hơn nữa.
Cả nhóm rời LOL Park trong tiếng cười vang vọng. Không ai bảo ai, tất cả đồng lòng kéo nhau đến một quán ăn Hàn truyền thống nằm gần khu trung tâm, nơi từng món thịt nướng đều được tẩm ướp đậm đà, thơm lừng cả khu phố. Mọi người quyết định chọn quán quen thuộc mà ngày trước hay lui tới cùng Sanghyeok một cách nhỏ để giữ cảm giác thân thuộc cho anh.
Ngay khi vừa bước vào, Junie là người đầu tiên la lớn
"Dì Min ơi, dọn hết món ngon của quán ra đi! Hôm nay tụi con mừng anh Sanghyeok khỏe lại nè!"
Quán nướng thơm lừng mùi thịt và khói bếp. Trời về tối, nhưng trong góc quán nhỏ, bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết. Cả nhóm T1 tụm lại quanh bàn, những tiếng cười, tiếng nói rộn ràng vang lên, nhưng ai cũng để mắt đến người ngồi giữa là Sanghyeok.
Minhyung gắp cho Sanghyeok một miếng sườn nướng vừa chín tới
“Anh ăn đi, cái này mềm lắm nè, dễ ăn, bổ nữa.”
Sanghyeok gật đầu, định vươn tay cầm đũa, nhưng Jihoon đã nhanh tay cản lại.
“Để em.”
Cậu cẩn thận gắp miếng thịt, thổi nhẹ, rồi đưa đến trước mặt anh.
“Anh chỉ được việc ăn thôi. Em lo được"
Minseok ngồi đối diện bật cười, cắn một miếng thịt rồi giả vờ lườm
“Cái gì mà chăm kỹ dữ thần ơi. Tụi em ở với anh Jihoon ở DRX có được 1 /10 dị đâu chứ. Đúng là ngoại lệ với ngoài lề"
Junie chống cằm nhìn Sanghyeok, rồi quay qua Jihoon trêu
“Công nhận, từ hồi Jihoon xuất hiện, anh Sanghyeok nhà mình được nâng như trứng hứng như hoa luôn. Tụi em sắp bị thất sủng rồi đó.”
Hyeonjoon vừa nhai vừa nói, miệng vẫn còn dính nước sốt
“Không chịu đâu! Tụi em thương anh Sanghyeok trước mà. Phải có quyền ưu tiên chớ!”
Sanghyeok mỉm cười, vẫn im lặng nghe tụi nhỏ cãi nhau rôm rả, lòng âm ấm. Đã lâu lắm rồi anh mới cười nhẹ đến vậy, không phải trước ống kính, không phải để động viên đội, mà là vì trái tim thật sự nhẹ đi một chút.
Jihoon quay sang Minhyung, giọng nhỏ nhưng dứt khoát
“Em không cấm anh ấy ăn, nhưng em theo dõi sát lắm. Ăn là phải đủ, không được bỏ bữa. Với lại nhậu cũng không có chuyện đó nữa đâu.”
Minhyung gật đầu lia lịa, đưa ngón cái
“Yên tâm, có Jihoon trông là tụi em khỏi lo. Mà tụi em vẫn sẽ giám sát chung nữa. Team bảo vệ anh Sanghyeok số 1!”
Mid trẻ ngồi một góc rụt rè, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng
“Em… em xin lỗi vì thay vào vị trí của anh đợt này, em biết là áp lực lớn lắm…”
Cậu cúi đầu, nhưng giọng thật lòng.
“Nhưng hôm nay anh đến, em tự tin hơn hẳn. Em… cảm ơn anh.”
Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, gắp miếng rau cho cậu bé
“Anh phải cảm ơn em thay anh chứ. Cứ cố gắng hết sức là đủ rồi. Anh đã xem em đánh hôm nay. Em làm tốt.”
Jihoon nhìn anh một lúc, ánh mắt chan chứa yêu thương, rồi khẽ khàng nói với giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe:
“Anh không cần phải là người gồng gánh mọi thứ nữa đâu. Đã có em, và mọi người. Cứ để em lo cho anh.”
Quanh bàn, tiếng cười, tiếng cụng ly vang lên. Một đêm ngập tràn yêu thương, gắn kết và ấm lòng. Giữa những áp lực của sàn đấu khốc liệt, nơi đây là nơi mà tất cả họ tìm về, là nhà nơi có những người thương anh vô điều kiện.
Không khí trong quán dần nóng lên theo từng tràng cười vang. Ly rượu cứ chuyền tay, miệng cười nói không ngớt. Hyeonjoon với Minhyung ngồi hai bên Jihoon, vừa rót vừa vỗ vai cậu.
“Jihoon à, thay mặt T1, uống thêm một ly vì anh Sanghyeok không uống được nhé!”
“Chứ sao nữa, người ta có người thương rồi, phải gánh thay chứ!”
Jihoon cạn ly trong tiếng hò reo, má hơi đỏ, ánh mắt long lanh lấp lánh. Cậu vừa đặt ly xuống thì Minhyung lại nhét thêm một ly khác vào tay.
“Đây là ly ‘chúc mừng vào bán kết’, uống nữa đi rồi tụi mình hẹn GenG đấm nhau ở chung kết!”
Hyeonjoon đập bàn một cái, hét to
“HẸN GENG Ở CHUNG KẾT NHÉ! NHẤC VÁC CẢ MID VỚI RỪNG MÀ VÔ! T1 CHỜ SẴN!”
Tiếng cười dậy lên như sóng, mọi người đều rôm rả, kể cả ban huấn luyện cũng lắc đầu cười bất lực.
Sanghyeok thì vẫn ngồi đó, cười dịu dàng nhìn cảnh tượng náo nhiệt quanh bàn. Anh không uống, nhưng tay vẫn đặt sau lưng Jihoon như để đỡ lấy cậu nếu cậu có ngả người.
Và đúng là ngả thật.
Jihoon vừa dứt ly thứ mấy chẳng nhớ nữa thì đã ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Sanghyeok. Cả người mềm nhũn, miệng còn lí nhí gì đó không rõ ràng. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, giữ cho cậu không đổ nhào ra sau, ánh mắt cưng chiều như đang giữ một báu vật quý giá.
Mid trẻ mới của T1 vẫn còn hơi căng thẳng từ chiến thắng ngồi im một góc nhưng ánh mắt liếc qua khung cảnh kia. Em khẽ mỉm cười, như đã hiểu vì sao chiếc ghế của Sanghyeok không phải chỉ là vị trí trong đội mà còn là cái tên đã gánh rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều tình cảm và cũng là người mà tất cả đều nể phục và thương quý.
Junie bưng thêm đĩa mồi tới, cười toe
“Ăn vô đi, uống gì dữ vậy, mai Jihoon dậy nổi không á?”
Minseok hùa theo
“Không nổi thì ở lại nhà Sanghyeok luôn đi, nghỉ làm vài ngày cũng được.”
Sanghyeok chỉ bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc của Jihoon, khẽ lắc đầu bất lực. Dù náo nhiệt đến mấy, anh vẫn giữ được vẻ điềm đạm như thường, nhưng ánh mắt thì dịu dàng lắm, như đang giữ lấy tất cả bình yên trong một cái tựa đầu.
Và giữa cái bàn rượu ồn ào ấy, hình ảnh Jihoon gục trên vai Sanghyeok như một cánh chim nhỏ mỏi mệt tìm về tổ là thứ khiến ai cũng yên lòng.
Mọi người càng uống càng cao hứng. Cả bàn ăn bây giờ rôm rả đến mức nhạc quán cũng bị lấn át bởi tiếng cười nói của đám tuyển thủ trẻ tuổi. Hyeonjoon gào to rồi bật cười ngả nghiêng, Minseok tranh thủ chụp selfie đăng story với caption
“Buff tinh thần cực đại từ Sanghyeokie hyung!”
Bạn mid trẻ thì ngồi thở dài trong một góc, mặt đỏ bừng. Mới một chút rượu đã choáng váng. Em nhỏ giơ tay đầu hàng, than thở
“Em chịu rồi, mấy anh uống kiểu gì vậy, mạnh dữ...”
Trong khi đó, Jihoon thì như bị tuyên chiến bởi cả nhà T1. Junie rót, Minhyung đút, Hyeonjoon khuyến khích, Minseok hùa theo, ai cũng muốn mời Jihoon “một ly vì tinh thần đồng đội, vì tình yêu lớn với Sanghyeokie hyung, vì lần đầu xuất hiện công khai trước T1".
Sanghyeok thở dài. Mỗi lần anh lên tiếng can, chỉ nhận lại được tiếng cười
“Anh lo gì! Jihoon của anh mà, uống được lắm!”
Jihoon lúc đầu còn chống chế, nhưng mấy ly sau thì bắt đầu mất kiểm soát. Gò má cậu đã hồng lên, ánh mắt long lanh như sương đêm. Cậu ngoan ngoãn tựa hẳn vào vai Sanghyeok, miệng mấp máy nói gì đó rất nhỏ, rất khẽ, giọng trầm xuống dịu dàng đến mức khiến tim ai cũng mềm theo.
“Anh... Sanghyeok à… em không uống nhiều đâu… mà mấy đứa nó ép em đó, kh... không phải em muốn…”
Cậu nghiêng đầu, dụi dụi vào cổ anh như một chú mèo nhỏ bị mưa tạt vào người. Ánh mắt ngây ngốc, hàng mi dài rủ xuống, giọng nói mềm nhũn và ánh nhìn nũng nịu đến mức chính Sanghyeok cũng không biết phải làm gì.
Anh đỡ lấy bờ vai của Jihoon, nghiêng người che cho cậu, giọng nhẹ đến lạ
“Thôi, mấy đứa, đủ rồi đấy. Uống vậy nữa là mai dậy không nổi đâu.”
Junie phá lên cười
“Vậy mai anh nghỉ chung với Jihoon luôn nha! Cho nghỉ phép yêu đương!”
Minseok thì vỗ tay đôm đốp
“Hyung nhìn Jihoon kìa, say là lộ bản chất ngay. Nghe giọng mà muốn xỉu á trời!”
Còn Hyeonjoon thì ôm bụng cười
“Lúc chưa yêu thì lạnh lùng! Giờ yêu vô một cái là nũng nịu liền!”
Sanghyeok ôm sát Jihoon, nhíu mày nhưng khóe môi lại cong cong. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, kéo cậu gần vào ngực mình hơn, như thể muốn chở che cho cái người đang vì anh mà trở nên mỏng manh thế này.
_______________________________________________________
Say là nũng nịu liền y chang mình dị đó :))))))
Sốp xin phép ẩn Phù Sinh vì con cam lè này nó lỗi fic của sốp nó nhảy chap hơn nhảy chachacha nữa nên là có thể là sau khi xong VHL hoặc là khi nào ổn sốp sẽ up lên. Cảm ơn mọi người
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com