Chương 44. Tập luyện
Buổi chiều 2 giờ, không khí trong gaming house của T1 đã rộn ràng. Dàn máy scrim được bật sáng rực, âm thanh từ tai nghe, tiếng bàn phím và chuột hòa thành một giai điệu quen thuộc.
Bốn nhóc nhỏ Hyeonjoon, Junie, Minseok, Minhyung đều đã ổn định chỗ ngồi, khởi động tay, kiểm tra cấu hình, tiếng gõ phím lách cách vang lên liên hồi. Sanghyeok ngồi ở phía sau, ghế hơi ngả ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời màn hình. Tay anh đã đỡ đau hơn, cử động linh hoạt hơn, nhưng vẫn giữ chừng mực để không bị quá sức.
Trận scrim với HLE bắt đầu. Ngay từ những phút đầu, tiếng call dồn dập vang lên trong voice.
“Rồng rồng rồng!”
Hyeonjoon hét lên khi thấy đồng hồ hiện thời gian mục tiêu xuất hiện.
“Top giữ lính nha, rồng adc ăn.”
Junie vừa dồn damage vừa trả lời
“Minhyung cứ ăn đi, tao cắm mắt giữ vị trí cho.”
Nhưng chưa đầy một phút sau, trên màn hình hiện lên thông báo rồng thuộc về HLE. Cả phòng như nổ tung.
Hyeonjoon đập nhẹ bàn phím, nửa bực nửa cười.
“Ủa rồi sao? Ai call kiểm soát mục tiêu đây? Tụi nó cướp kìa!”
Minseok lập tức lên tiếng, giọng đầy trêu chọc.
“Em nói rồi mà, anh call gì call lộn hết. Vị trí thì không có, rồng thì mất.”
Junie chống chế liền.
“Ê đừng đổ tại tao nha! Lúc đó tao lo top bị gank hai người, tao không ra kịp.”
Minhyung ngồi dưới bắn đều tay, giọng châm thêm.
“Ừ thì mày lúc nào cũng không ra kịp. Mất mục tiêu mà mày cười tươi vậy Junie?”
Cả phòng bật cười rần rần, không khí căng thẳng ban đầu như bị xua đi.
Đến mid game, tình thế đổi chiều. T1 ăn được Baron sau pha combat thắng lợi. Minhyung lập tức la lên trong mic.
“Baron rồi nha, nhìn ADC carry chưa? Ai gánh đây?!”
Junie hừ mũi.
“Baron này là nhờ rừng clear sạch quái, ăn mục tiêu nhanh gọn, không phải mày đâu Minhyung.”
Minseok chen ngang
“Ừ thì rừng ăn, nhưng ADC bắn mới win combat nha. Chia MVP đi chứ không lỗ.”
Trận scrim kết thúc lúc 5 giờ, kết quả 2-1 nghiêng về T1. Cả team thở phào, không khí dễ chịu hơn hẳn.
Hyeonjoon xoay ghế ra phía sau, vươn vai.
“Giải lao thôi, lát scrim với NS đó.”
Minseok vừa uống nước vừa nói
“Ờ chuẩn bị tinh thần đi. NS mà bốc đồng thì mệt mỏi lắm nha.”
Junie gác chân lên ghế, cầm trái cây vừa được bưng ra, nhai nhồm nhoàm.
“Miễn sao không mất rồng nữa là vui rồi. Mất rồng là anh Hyeonjoon lại gào đó.”
Hyeonjoon cười cười
“Lần này ăn hết luôn rồng lẫn Baron, cho mày khỏi có cớ bào chữa.”
Cả phòng bật cười, tiếng nói cười xen lẫn mùi đồ ăn và sự chuẩn bị cho trận scrim tiếp theo, đầy khí thế nhưng cũng đầy ấm áp.
Sau buổi stream, Sanghyeok tựa lưng ra ghế, ngón tay vô thức mở điện thoại. Dòng chữ thông báo kết quả bán kết đập vào mắt: Gen đang dẫn KT 1-0. Ngay khi anh định lướt tiếp, màn hình sáng lên một lần nữa, lần này là tin nhắn từ Jihoon.
“Hôm nay Bo5, xong trận em về gặp anh. Anh đừng tập nhiều quá, nhớ giữ sức khỏe nhé.”
Khoé môi Sanghyeok khẽ cong lên, anh gõ vài chữ trả lời.
“Anh xem rồi, nay em đánh hay lắm. Giữ phong độ như vậy.”
Tin nhắn vừa gửi đi, bên cạnh liền vang lên giọng Minhyung.
“Anh, anh lại không ăn gì hả? Nãy giờ tụi này ăn hết đống cơm rồi mà anh vẫn chưa động đũa kìa.”
Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn màn hình, giọng nhẹ như gió.
“Giờ anh không đói. Tối tập xong anh ăn cũng được.”
“Không đói cũng phải ăn!”
Hyeonjoon ngồi đối diện chống cằm nhìn anh, giả bộ nghiêm nghị.
“Anh bỏ bữa vậy thì ai scrim với tụi này? Chưa vào trận mà đã thua thể lực rồi.”
Junie lập tức đứng dậy, vừa đi vừa càu nhàu
“Được rồi, em đi lấy sữa cho anh. Không ăn thì cũng phải uống, anh khỏi cãi.”
Chưa đầy hai phút sau, một ly sữa ấm được đặt trước mặt Sanghyeok. Minseok ngồi xuống cạnh anh, chống tay lên bàn, giọng chọc ghẹo.
“Anh không uống là tụi này không vào bàn tập đâu. Anh muốn T1 thua ngay từ vòng scrim à?”
Sanghyeok liếc bọn nhỏ một lượt, khoé mắt ánh lên chút bất lực. Anh cầm ly sữa, hơi nóng lan qua lòng bàn tay khiến anh thoáng mềm lòng.
“Được rồi… Anh uống. Hài lòng chưa?”
“Quá hài lòng!”
Hyeonjoon và Junie đồng thanh, rồi cả phòng lại vang lên tiếng cười rôm rả.
Sanghyeok uống hết ly sữa, đặt cốc xuống bàn. Cảm giác ấm áp lan dần trong ngực, không chỉ vì sữa mà còn vì sự quan tâm của những người đàn em này. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ghế vào bàn.
“Được rồi, vào scrim tiếp thôi. Tối nay cố gắng hết sức, đừng để phí công sức của tất cả.”
Bầu không khí lập tức đổi sang sự tập trung. Màn hình bật sáng, bản đồ Summoner’s Rift hiện lên, tiếng bàn luận chiến thuật và call vang khắp phòng. Nhưng giữa những âm thanh khẩn trương đó, sự ấm áp của khoảnh khắc vừa rồi vẫn âm ỉ trong lòng tất cả bọn họ.
Sau khi scrim xong, đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ tối. Phòng tập T1 vẫn sáng đèn, màn hình còn hiện lên bảng kết quả vừa rồi. Sanghyeok tháo tai nghe, xoa nhẹ cổ tay vốn đã hơi căng vì cả ngày hoạt động.
Điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình sáng lên với một thông báo từ Jihoon
“Em Thắng rồi! Nhưng còn phỏng vấn nữa, lát xong sẽ báo anh biết. Đừng lo nhé.”
Ngay sau đó là một loạt ảnh từ LOL Park. Jihoon đứng trên sân khấu, ánh đèn trắng rọi xuống, nụ cười của cậu rạng rỡ giữa tiếng cổ vũ vang dội. Dưới mỗi tấm ảnh đều có dòng chữ ngắn gọn, giống như một thói quen từ sau khi hai người quay lại
“Em vẫn ổn. Em qua với anh đây ạ”
Sanghyeok tựa lưng vào ghế, mỉm cười mơ hồ khi nhìn màn hình điện thoại. Từ sau lần giải hòa, Jihoon như trở về đúng nhịp của trước đây bất kể bận thế nào, cậu vẫn tìm cách báo cho anh biết từng bước, như sợ anh chỉ cần lo lắng một chút thôi.
Trong phòng tập, bốn đứa nhỏ vẫn chưa rời đi. Junie ôm gối tựa vào bàn, liếc nhìn anh rồi nói nửa đùa nửa thật
“Anh, anh không tính ăn gì hả? Từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì đâu nha.”
Minseok cũng chen vào, tay đưa cho anh một hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.
“Anh tập suốt vậy đó, không ăn thì mai xỉu mất. Bán kết mà anh ngất ở sân khấu thì ai gánh tụi em?”
Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tua đi tua lại replay của trận scrim. Giọng anh trầm và đều
“Giờ anh chưa đói. Tối ăn sau cũng được.”
Minhyung chống cằm, nhìn qua Hyeonjoon. Cả hai chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Hyeonjoon quay lại trách nhẹ
“Anh à, bán kết không phải trò đùa đâu. Tay anh vừa đỡ hơn một chút mà cứ luyện tập kiểu này, lỡ đâu lại đau nữa thì sao?”
Nhưng Sanghyeok không phản ứng ngay. Ánh mắt anh dán vào những đoạn replay vừa rồi từng pha giao tranh hụt nhịp, từng lần mất mục tiêu. Anh ngả nhẹ người về phía trước, tập trung đến mức không nghe thấy tiếng ghế di chuyển đằng sau.
“Anh bỏ lỡ nhiều mục tiêu quá. Trước khi vào bán kết, anh phải sửa hết. Không thể để tái diễn.”
Căn phòng đột nhiên yên lặng. Tiếng click chuột và bàn phím vang lên đều đặn, hòa với tiếng thở khẽ của những người còn ở lại.
Junie thở dài, ngồi xuống ghế kế bên, nhỏ giọng như chỉ nói cho mình nghe
“Anh đúng là cố chấp thật… nhưng cũng vì vậy mà tụi em mới được như bây giờ.”
Sanghyeok không trả lời, nhưng khóe môi hơi cong lên. Dù anh không ngẩng đầu, ai cũng biết anh nghe thấy.
Bọn nhỏ bắt đầu dọn dẹp phòng tập, tiếng cười đùa lẫn tiếng phàn nàn vang lên khắp nơi. Nhưng ngay cả khi trái cây đã được bưng lên, nước uống để sẵn bên cạnh, Sanghyeok vẫn không rời màn hình. Anh nghiêng đầu nhìn những con số, từng khung hình, như thể chỉ cần mài giũa thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ hoàn hảo cho trận bán kết.
Jihoon vừa rời LOL Park là lái xe thẳng về ký túc xá T1, gương mặt tuy giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Trước khi đi, cậu ghé qua phòng của GenG để lấy vài tài liệu, tiện thể gặp Siwoo, Jaehyuk, Geonbu và Kiin.
Siwoo vừa thấy Jihoon đã liếc mắt cười trêu
“Lại chuẩn bị qua dí anh rể về ăn cơm à? Thấy dạo này chăm dữ ha.”
Jihoon chỉ khẽ cười, không phản bác, nhưng cũng chẳng giấu được sự sốt ruột.
Jaehyuk chống cằm nhìn Jihoon, giọng vừa châm chọc vừa thân thiện
“Anh mà có người yêu như anh Sanghyeok chắc cũng lái xe ngay lập tức giống em dị á.”
Geonbu khoanh tay cười híp mắt
“Mid nhà GenG mà xong trận là qua nhà T1 ở không à”
Kiin từ nãy im lặng cũng chen vào một câu
“Chung kết đánh với T1 thì chúng ta thiệt về người rồi”
Jihoon cười bất lực, lần nào cũng bị chọc không ít nhưng quen rồi . Cậu rời khỏi GenG, trên đường về còn ghé ngang tiệm bánh quen mua một hộp bánh ngọt loại Sanghyeok thích nhất, tiện mua thêm cho bốn đứa nhỏ ở T1.
Khi bước chân vào ký túc xá T1, Jihoon đã cảm nhận ngay không khí “u ám” quen thuộc mỗi lần Sanghyeok quá mức tập trung vào luyện tập. Phòng khách sáng đèn, nhưng bốn gương mặt Hyeonjoon, Junie, Minseok, Minhyung đều đang vạ ra ghế sô-pha, mỗi người một tư thế, ánh mắt nhìn về phía phòng tập với đủ kiểu bất lực.
Vừa thấy Jihoon, cả bốn lập tức sáng mắt như bắt được cứu tinh.
Hyeonjoon là người lên tiếng đầu tiên, giọng đầy cảm xúc
“Anh Jihoon về đúng lúc quá! Anh Sanghyeok ở trong phòng tập từ trưa tới giờ, mới uống có một ly sữa, còn chưa đụng đến đồ ăn tụi em đem vô.”
Junie tiếp lời, vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa phòng tập đóng chặt
“Tụi em gọi ảnh mấy lần mà ảnh chỉ bảo là bọn em ăn trước đi, ảnh xong trận rồi tính. Nói kiểu vậy đó.”
Minseok gục đầu lên gối, than vãn
“Anh vô coi ảnh giùm đi. Tụi em năn nỉ đến khản cả giọng rồi.”
Minhyung cũng khoanh tay, ra vẻ bất lực
“Em nghĩ có mỗi anh mới kéo nổi ảnh ra khỏi bàn tập thôi. Chứ tụi em thì bó tay.”
Jihoon chỉ im lặng nghe hết, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên quyết. Cậu đặt hộp bánh ngọt xuống bàn, dặn bốn đứa
“Bánh này mua cho mọi người, chia nhau ăn đi. Để anh vào với Sanghyeokie.”
Cậu liếc về phía cánh cửa phòng tập, trong lòng như đã biết rõ cảnh tượng bên trong. Chắc chắn Sanghyeok đang ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt gầy, đôi tay vẫn miệt mài di chuyển chuột và bàn phím, mặc kệ thời gian và cả cơn đói.
Jihoon hít nhẹ một hơi, rồi bước thẳng về phía cánh cửa ấy, bàn tay khẽ đặt lên tay nắm, chuẩn bị bước vào “chiến trường” của riêng Sanghyeok.
Jihoon vừa đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng bàn phím và chuột vang đều trong phòng. Sanghyeok không quay lại, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, giọng trầm bình thản vang lên như một phản xạ quen thuộc:
“Bọn em đói thì ăn trước đi, đừng đợi anh. Anh sắp xong rồi.”
Cậu khẽ thở dài, nhìn dáng lưng quen thuộc kia mà vừa bất lực vừa thương xót. Người cậu yêu lại một lần nữa chìm đắm vào công việc đến quên cả bản thân.
Không nói thêm, Jihoon bước lại gần, tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch. Khi đến sát ghế, cậu cúi xuống, hai tay vòng qua cổ Sanghyeok, nhẹ nhàng xoay ghế lại để gương mặt anh hướng về phía mình. Gương mặt ấy vẫn thanh tú nhưng phảng phất nét mệt mỏi, dưới ánh đèn càng rõ sự gầy đi của anh.Sanghyeok hơi bất ngờ khi bị xoay ghế lại, ánh mắt rời khỏi màn hình nhưng vẫn còn đọng sự tập trung dở dang. Ánh đèn trong phòng hắt xuống, gương mặt anh tái hơn thường ngày, bờ môi khô khốc, khóe mắt hằn lên vài vệt mệt mỏi mà Jihoon vừa nhìn đã thấy xót.
Cậu không nói thêm lời trách nào ngay lập tức, chỉ cúi xuống áp trán mình vào trán anh, hơi thở hòa lẫn, giọng nói thấp và mềm như nước
“Anh… nhìn em đi. Suốt từ trưa đến giờ anh chỉ uống một ly sữa, còn lại thì toàn ngồi thế này. Anh nghĩ cơ thể của anh chịu nổi mãi sao?”
Sanghyeok im lặng, hàng mi hơi run lên, ánh mắt né tránh. Nhưng Jihoon không để anh tránh mình, bàn tay cậu vuốt nhẹ dọc theo gò má anh, đến tận xương quai hàm gầy gò. Cậu khẽ cười, nụ cười đầy cưng chiều nhưng vẫn phảng phất sự nghiêm khắc
“Em đánh bốn trận thôi đã mệt rã rời, còn anh… scrim chín tiếng, một mình trong này, không ăn gì. Anh muốn em nổi giận thật hả, bạn nhỏ?”
Cậu vừa nói vừa khom người, tay siết nhẹ vòng cổ anh, kéo Sanghyeok vào lòng mình. Jihoon khẽ hôn vào mái tóc đen mềm mại, hơi ấm từ cái ôm lan ra khiến Sanghyeok hơi chùng vai.
Giọng cậu trầm thấp, pha chút dỗ dành
“Đi ăn một chút với em, được không? Anh giỏi, em biết… nhưng em thương anh còn nhiều hơn mấy con số thắng thua đó. Đừng để em thấy anh gầy thêm nữa.”
Sanghyeok khẽ mím môi, đôi mắt hơi đỏ, im lặng nhìn Jihoon một lúc lâu như đang đấu tranh trong lòng. Và rồi anh khẽ gật, nhỏ nhẹ đến mức Jihoon phải cúi sát hơn mới nghe thấy:
“Được… anh nghe em.”
Jihoon khẽ thở phào, tay vuốt dọc sống lưng anh, hôn nhẹ vào thái dương, giọng cậu dịu hẳn, như đang dỗ một báu vật quý giá nhất thế gian:
“Ngoan lắm, bạn nhỏ của em.”
_______________________________________________________
Họ yêu nhau toi mới là người rung động
ê nma fic ghi được 1 đoạn tgian r nma up thì nó đều trùng hợp quá ta nay đánh vs NS lun🥹🥹
Xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com