Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Busan

Sáng hôm sau, không khí ở sân bay Incheon rộn ràng từ sớm. Hai đội đều phải bay xuống Busan để chuẩn bị cho trận chung kết, và trùng hợp thay, ban tổ chức lại đặt cùng chuyến bay, cùng khách sạn. Điều đó đồng nghĩa với việc hai con người đang yêu nhau chẳng khác gì có thêm một lý do chính đáng để dính lấy nhau suốt cả chặng đường.

Sanghyeok vừa bước vào sảnh check-in đã thấy Jihoon đứng đó từ trước, áo khoác đen, tay đút túi quần nhưng mắt thì cứ đảo qua đảo lại tìm anh. Vừa thấy bóng Sanghyeok, cậu lập tức bước nhanh lại, không nói không rằng giật lấy vali trong tay anh kéo đi.

“Đưa em kéo cho.”

Sanghyeok hơi ngạc nhiên, đưa tay định giữ lại nhưng Jihoon đã kéo thẳng về phía quầy làm thủ tục.

“Anh đi làm thủ tục kìa em kéo cho mà”

Jihoon liếc sang, giọng dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, như thể chuyện này là tất nhiên.

Jaehyuk vừa kéo vali vừa cười khúc khích với Siwoo.

“Y chang thông gia gặp nhau vậy. Nhìn mà buồn cười ghê.”

Siwoo cũng tủm tỉm.

“Nãy giờ đếm rồi, từ lúc gặp tới giờ Jihoon chưa để Sanghyeok đụng vào vali lần nào.”

Bên kia, Kiin và Geonbu đang nói chuyện với Minhyung và Hyeonjoon. Giọng ai cũng đầy hứng khởi, bàn tán đủ thứ về Busan, từ món ăn, cảnh biển đến chuyện lịch tập luyện. Minseok và Junie thì đứng phía sau, vừa nghe vừa góp chuyện, không khí náo nhiệt như một buổi tụ tập chứ chẳng giống chuyến công tác căng thẳng trước chung kết.

“Cái vibe này…”

Minhyung liếc sang hai người đang đứng tách ra một chút bên cạnh

“Giống y như hai gia đình thông gia đi nghỉ dưỡng chung vậy.”

Hyeonjoon bật cười, gật gù.

“Chuẩn. Chỉ thiếu mỗi mấy câu hỏi ‘khi nào cưới’ nữa thôi.”

Jihoon quay sang hỏi nhỏ Sanghyeok.

“Anh có mệt không? Chuyến bay này hơn một tiếng, nếu mệt thì lát lên máy bay em để anh ngồi cạnh cửa sổ, dễ ngủ hơn"

“Không sao đâu. Nhưng… em đừng kéo hành lý cho anh nữa.”

Jihoon khẽ nhướn mày.

“Không. Anh cứ để em làm. Em thích.”

Sanghyeok hơi cúi đầu, môi mím nhẹ nhưng khóe miệng lại cong cong. Anh biết Jihoon cố chấp ở những chuyện nhỏ như vậy chỉ vì muốn chăm sóc mình, nhưng trong lòng vẫn ấm đến lạ.

Khi đoàn di chuyển vào khu vực an ninh, bầu không khí vẫn rộn rã. Cả hai bên từ tuyển thủ đến ban huấn luyện đều vui vẻ nói cười, không hề có cảm giác căng thẳng trước trận đấu. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng đây là nhóm bạn thân đi du lịch, chứ không phải hai đội chuẩn bị đối đầu nhau ở trận đấu quan trọng nhất mùa.

Vừa về đến khách sạn, chưa kịp nghỉ ngơi thì quản lý đã thông báo rằng buổi chiều cả hai đội sẽ đi quay trailer cho trận chung kết. Trùng hợp là GenG và T1 đều được sắp xếp ở cùng khách sạn, lại còn cùng tầng. Thế nên chuyện Jihoon và Sanghyeok dính lấy nhau như hình với bóng cũng chẳng lạ gì. Ở T1 thì Faker là luật, bên GenG thì Chovy cũng vậy, đã thế hai người này lại yêu nhau ai mà dám cãi chứ? Thế là cả hai bên đều tự nhiên tác hợp, rôm rả không khác gì thông gia.

Sau khi thay đồ xong, Sanghyeok ngồi xuống ghế cạnh giường, tay lóng ngóng với đôi giày thể thao trắng. Anh chưa đeo kính, ánh mắt mơ màng, từng động tác có chút vụng về nhưng lại mang theo sự dịu dàng thường thấy. Mái tóc hơi rũ xuống trán, gương mặt sáng sủa không tì vết khiến anh trông vừa đẹp vừa ngốc một cách đáng yêu.

Cửa phòng bật mở, Jihoon cùng mấy người trong GenG và T1 bước vào để chuẩn bị đi quay trailer chung. Cả đám vừa cười nói vừa chọc ghẹo nhau, không khí náo nhiệt, nhưng ngay khi ánh mắt Jihoon dừng lại ở Sanghyeok thì cậu chẳng còn để ý đến điều gì khác nữa.

Sanghyeok cúi thấp người, tay cầm sợi dây giày mà vẫn chưa tài nào buộc ngay ngắn. Jihoon mím môi, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng tới trước mặt anh. Cậu khẽ ngồi xuống, động tác dứt khoát mà nhẹ nhàng, giành lấy đôi dây giày từ tay Sanghyeok.

Sanghyeok hơi ngẩng đầu, mắt chớp chớp mấy cái nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Jihoon cúi thấp, ngón tay linh hoạt buộc dây thật chắc chắn, động tác quen thuộc như thể đã làm cả nghìn lần.

Jihoon khẽ cười, giọng nửa trách yêu nửa dịu dàng.

“Anh lại cột dây giày kiểu gì thế này? Để em làm cho.”

Sanghyeok hơi ngẩn người, nhìn Jihoon từ trên xuống, gương mặt bất giác ửng đỏ.

“Không sao… anh tự làm được.”

Nhưng Jihoon đã nhanh tay kéo sợi dây giày, động tác thuần thục và gọn gàng, chẳng cho anh cơ hội phản đối.

“Được gì mà được. Đi quay trailer, lỡ ngã thì sao? Anh thương em thì đừng để tim em nhảy ra ngoài hoài chứ.”

Minseok huých nhẹ vào Hyeonjoon, thì thầm mà giọng vẫn đủ lớn để cả nhóm nghe rõ.

"Hết thuốc chữa rồi, nhìn kìa, y như chồng buộc giày cho vợ vậy."

Siwoo bật cười, Jaehyuk cũng gật gù. Minhyung còn hùa thêm.

"Có phải lần đầu đâu mà bất ngờ, anh Jihoon quen chiều anh Sanghyeok rồi. Nhìn hai người thôi cũng thấy ngọt ngào đến mức muốn tiểu đường."

Cả nhóm rộ lên tiếng cười, nhưng Jihoon vẫn im lặng, chỉ chuyên chú vào việc buộc giày. Buộc xong, cậu ngẩng đầu lên, mắt bắt gặp đôi mắt của Sanghyeok. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng ồn ào như lùi lại phía sau, chỉ còn lại hai người đối diện nhau.

Sanghyeok mỉm cười nhẹ, gương mặt vẫn ngố ngố không kính, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời. Jihoon khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến Sanghyeok không thể quay đi.

Junie vỗ tay cái bốp, cắt ngang cái không khí mùi mẫn ấy.

"Thôi thôi, nhanh lên chứ còn đi quay. Ở đây mà liếc nhau kiểu này nữa chắc quay trailer thành phim tình cảm luôn mất!"

Cả phòng lại bật cười ầm ĩ, còn Sanghyeok thì hơi đỏ mặt, cúi xuống chỉnh lại tay áo cho đỡ ngượng. Jihoon vẫn đứng cạnh anh, bàn tay lén chạm nhẹ vào lưng anh như một lời trấn an ngọt ngào, âm thầm bảo rằng, dù đông người đến đâu, cậu vẫn luôn ở bên anh.

Buổi quay hôm nay vốn đã lên lịch dày đặc, từ sáng sớm ekip kỹ thuật, quay phim, ánh sáng đã chạy tới chạy lui để chuẩn bị. Các cảnh quay riêng lẻ từng lane đã hoàn thành khá trơn tru, không khí tại phim trường nhộn nhịp nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp. Đến phân đoạn cuối cùng, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu lớn nơi hai midlane được nâng lên bằng bục để tạo cảnh cao trào, đối đầu căng thẳng, thể hiện rõ hình ảnh hai chiến tuyến.

Tiếng máy quay, tiếng chỉ đạo liên tục vang lên

“Ánh sáng thêm chút nữa cho bên trái.”

“Camera chuẩn bị lia chậm từ dưới lên.”

“Bục nâng sẵn sàng.”

Bục của Jihoon hoạt động bình thường, nâng cậu lên giữa luồng sáng rực rỡ. Nhưng ngay khi ánh đèn tập trung vào Sanghyeok, một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, kéo theo tiếng kim loại chạm mạnh.

“Sanghyeok!”

“Ôi trời ơi!”

“Cẩn thận!”

Mặt bục rung bần bật, rồi nghiêng hẳn đi. Sanghyeok theo bản năng đưa tay nắm lấy cạnh bục, nhưng tất cả quá nhanh, quá gấp gáp. Trong chớp mắt, cơ thể anh mất thăng bằng, chới với rồi rơi xuống.

“A—!”

Một tiếng kêu ngắn ngủi bật ra khỏi cổ họng, khản đặc và đau đớn. Anh tiếp đất bằng bên hông và cánh tay, cú va chạm khiến toàn thân chấn động. Làn da nơi cánh tay và đầu gối cọ xát với mặt sàn cứng, bỏng rát như bị xé toạc.

Sanghyeok khụy xuống, gập người theo bản năng, bàn tay run rẩy ôm lấy chỗ vừa va đập. Cơn đau âm ỉ dội lên, buộc anh nhắm chặt mắt, hít vào một hơi gấp gáp mà vẫn thấy khó nhọc.

Hơi thở gấp, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Máu từ vết trầy trên cánh tay chảy thành vệt nhỏ, hòa cùng bụi sân khấu, để lại sắc đỏ nhức nhối.

Anh muốn trấn an rằng mình không sao, nhưng giọng nghẹn lại ở cổ họng. Chỉ còn dáng hình co quắp, khẽ rên khe khẽ, khiến cả khán phòng chết lặng trong sự hoảng hốt đột ngột.

Ánh đèn vẫn chiếu thẳng xuống, phơi bày hình ảnh một Sanghyeok đang gắng gượng ôm lấy cánh tay mình, không tài nào mở mắt nổi, toàn thân căng cứng vì đau đớn.

Một khoảnh khắc hỗn loạn. Jihoon gần như lao thẳng từ bục của mình xuống, bất chấp mọi thứ, ôm lấy Sanghyeok khi anh tiếp đất. Tiếng la hét, tiếng chạy rầm rập, ekip kỹ thuật mặt cắt không còn giọt máu. Hyeonjoon, Minhyung, Junie, Minseok cũng vội chen vào vòng người vây quanh.

Jihoon vừa giữ chặt Sanghyeok vừa gấp gáp hỏi

“Anh có sao không? Có chỗ nào đau lắm không? Đừng cử động, để em xem trước đã.”

Sanghyeok hơi nhăn mặt, cánh tay và đầu gối lấm lem bụi, vài vết trầy xước đỏ hằn trên da, máu rịn ra nhưng không nhiều. Sau khi bình tĩnh được mình anh mới có thể lên tiếng

“Anh không sao, Jihoon à… chỉ trầy nhẹ thôi.”

“Trầy nhẹ gì mà chảy máu nhiều vậy hả?”

Jihoon siết giọng, mắt thoáng đỏ lên.

“Anh mà có chuyện gì thì…”

Minhyung cau mày, nhìn sang đám kỹ thuật

“Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Nếu Sanghyeok bị gì nghiêm trọng thì ai gánh nổi trách nhiệm đây?!”

Một trưởng nhóm kỹ thuật vội cúi đầu, mồ hôi vã ra

“Xin lỗi, do lỗi kiểm tra… chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. May mà… may mà cậu ấy không sao…”

Không khí vẫn căng như dây đàn, nhiều thành viên trong đoàn còn thót tim chưa hoàn hồn. Nhưng ít nhất, khi nhìn thấy Sanghyeok có thể ngồi dậy và nở một nụ cười để trấn an mọi người, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Jihoon vẫn kè kè bên cạnh, không cho anh di chuyển thêm, một mực giữ anh trong tầm tay.

Junie sốt ruột xen vào

“Anh Sanghyeokie à, có đau chỗ nào không? Nói thật đi, tụi em lo lắm.”

Hyeonjoon đặt tay lên vai Sanghyeok, giọng trầm hẳn

“Giờ thì còn quay gì nữa. Nghỉ đi đã, phải xử lý vết thương của anh trước.”

Minseok cũng gật gù

“Đúng rồi đó, nhẹ thì còn đỡ chứ nặng là mốt đánh sao được.”

Sanghyeok khẽ lắc đầu, bàn tay hơi run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản

“Thật sự không sao. Chỉ là vài vết xước thôi, không ảnh hưởng gì. Yên tâm. Đừng làm lớn chuyện, để mọi người còn quay tiếp.”

Jihoon nghiêm mặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi từng vết thương nhỏ

“Phải xử lý vết thương trước đã cởi áo khoác ra đi anh”

Sanghyeok từ từ dựa vào lòng Jihoon. Jihoon chậm rãi cởi áo khoác anh ra nhẹ nhàng sợ anh đau mới bắt đầu khử trùng vết thương chiếc áo khoác đã rách vài chỗ rồi.

Nhân viên y tế bắt đầu sát trùng vết thương tuy nhẹ nhưng mà có chỗ khá là rát nên anh hơi nhăn mặt. Jihoon thấy vậy nên xoa đầu anh

"Hyeokie ráng chịu một lát sắp xong rồi"

Sau khi xử lý xong thì áo khoác của Sanghyeok cũng không mặc được nữa vì nó bị rách và dính bụi khá nhiều. Cảnh quay cuối khi nãy trước khi tai nạn xảy ra cũng đã kịp nhấn máy quay xong nên là về ghép thêm vào nên không cần quay lại.

Siwoo lên tiếng nói với Jihoon

"Xong rồi giờ mình về khách sạn đi để ảnh nghĩ ngơi sẽ tốt hơn chuyện xui rủi không ai mong muốn thôi"

Jihoon định bế Sanghyeok lên nhưng mà bị Jaehyuk ngăn lại.

"Bên ngoài phóng viên và fan khá nhiều rồi nên là đừng làm vậy"

Nói gì thì nói chuyện cả hai chỉ có GenG với T1 biết chưa được công bố với truyền thông và fan nên là cũng sẽ có nhiều bàn tán không hay. Nhưng mà áo khoác của Sanghyeok bị rách rồi nên là giờ anh cũng lạnh nên Jihoon cởi áo khoác mình cho anh.

Bên cạnh Jihoon, Sanghyeok khẽ nép mình vào, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt. Chiếc áo khoác GenG với name tag Chovy đập vào mắt tất cả mọi người. Cánh báo chí lia máy ảnh liên tục, flash sáng rực cả lối ra. Tiếng bàn tán, la hét vang trời, nhưng Jihoon chẳng hề bận tâm, một tay giữ chắc eo Sanghyeok, một tay che chắn cho anh, bước thẳng về phía xe.

Phía sau, GenG và T1 cùng nhau đi ra, đội hình nghiêm túc chưa từng thấy. Hình ảnh này ngay lập tức dấy lên sóng gió trong cộng đồng fan

📝“Ủa cái gì đây?? Chovy đỡ Faker, mà Faker mặc áo khoác của Gen Chovy???”

📝“Trời ơi hai midlane này… cái gì đang xảy ra thế???”

📝“Tôi khóc, tui chỉ mới ship chơi thôi, ai ngờ OTP thật thiệt luôn hả trời???”

📝“Ơ nhưng mà, tại sao Faker lại mặc áo của Chovy?? Có chuyện gì sao???”

📝“Chuyện lớn rồi, y tế còn đi theo sau nữa kìa. Ảnh bị gì vậy, Sanghyeok bị gì vậy chứ…”

Trong khi đó, fan couple thì đang hò reo sung sướng:

📝“Gào… nhìn đi!!! OTP midlane hoàng gia là thật!!! Trời ơi năm nay không cần gì hết, tôi sống được rồi!!!”

📝“Cái cảnh Jihoon ôm Sanghyeok trong lòng như ôm cả thế giới vậy đó, đẹp trai ngời ngời!!!”

📝“GenG với T1 xếp hàng hộ tống luôn nha, ai dám nói họ không quan trọng nhau đi???”

📝“Gà gáy cũng không to bằng tôi hôm nay!!! OTP tôi là thật!!!”

Fan only thì bắt đầu ngồi than khóc ở comment:

📝“Không… không thể nào… mid của tôi với mid hàng xóm… không thể nào… (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)”

📝“Tui chỉ muốn họ đánh nhau trong game thôi, chứ không phải dắt nhau ngoài đời…”

📝“Làm ơn nói với tui đây chỉ là Jihoon ga lăng giúp đỡ đồng nghiệp đi… huhu…”

Tiếng bàn tán vang khắp nơi, livestream bình luận cũng nổ tung, nhưng Jihoon chẳng hề để ý. Cậu chỉ cúi xuống, dịu dàng vỗ nhẹ lưng Sanghyeok, trấn an anh

“Không sao đâu, anh ráng chút thôi, tới xe rồi.”

Khoảnh khắc ấy, bất kể ai đứng ngoài nhìn vào cũng ngầm hiểu, sự quan tâm trong mắt Jihoon không còn chỉ là đồng đội hay bạn bè nữa.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi ghi hình, bầu không khí trong xe vẫn còn đầy lo lắng. Sanghyeok ngồi tựa hẳn vào lòng Jihoon, thỉnh thoảng khẽ nhăn mặt vì mấy vết trầy rát buốt. Jihoon vòng tay ôm chặt anh, bàn tay cứ liên tục vuốt nhẹ mái tóc mềm, thỉnh thoảng lại hôn khẽ lên trán như để trấn an.

Minhyung ngồi phía đối diện, giọng bực bội

"Tao nói rồi, cái bục đó trông đã thấy không chắc chắn, còn dám để anh Sanghyeok bước lên. Bọn kỹ thuật làm ăn kiểu gì vậy?"

Hyeonjoon tiếp lời, gằn giọng

"Ừ, đúng là cẩu thả hết sức. Chuyện này mà lộ ra ngoài truyền thông thì tụi nó còn mặt mũi nào mà đứng ra tổ chức nữa."

Junie cũng chau mày, ánh mắt vẫn liếc nhìn Sanghyeok lo lắng

"Lúc anh ngã xuống tao còn tưởng tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực. May mà chỉ trầy xước ngoài da… chứ không thì…"

Ngồi hàng ghế sau, Siwoo khẽ đập tay xuống đùi, vẫn còn giận dữ

"Nói thật chứ, nếu không phải là anh Sanghyeok thì chắc giờ họ đã coi thường chuyện này rồi. Cái bục rung bần bật vậy mà còn cho người lên, quá vô trách nhiệm!"

Jaehyuk cũng gật đầu, siết chặt nắm tay

"Nếu anh ấy có mệnh hệ gì… mấy người đó không một ai gánh nổi đâu."

Geonbu ngả lưng ra ghế, giọng vẫn còn căng thẳng

"Ban tổ chức này đúng là xem thường tính mạng người khác. Tuyển thủ là để tôn trọng chứ đâu phải con rối mà muốn sao thì làm."

Kiin lần này cũng cất giọng trầm

"Phải có người chịu trách nhiệm cho việc này. Không thể bỏ qua được."

Trong khi mọi người tranh luận sôi nổi, Jihoon chỉ lặng im, ánh mắt dịu dàng cúi xuống nhìn người trong lòng. Cậu rút trong túi ra một viên kẹo nhỏ, bóc giấy cẩn thận rồi đưa đến bên môi Sanghyeok

"Sanghyeokie ăn một chút đi… đường sẽ giúp anh tỉnh hơn, không bị tụt sức."

Sanghyeok khẽ mở miệng, nhận lấy viên kẹo, giọng khàn khàn

"Anh không sao đâu… đừng lo quá."

Jihoon siết chặt vòng tay, thì thầm ngay bên tai anh

"Anh có biết anh ngã xuống tim em đau thế nào không? Lúc đó em thật sự rất sợ anh có gì khi em đến đỡ anh còn ôm tay không mở mắt nổi đêm nay… em ở lại với anh."

Minseok ngồi bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ, tiếp lời

"Ừ, Jihoon nói đúng. Tối nay tụi mình đều sẽ ở khách sạn, không ai đi đâu hết. Anh Sanghyeok cần yên tĩnh, cần cảm thấy có người bên cạnh."

Tất cả đều gật đầu đồng ý, sự ồn ào ban nãy dần lắng xuống. Không gian trong xe trở nên ấm áp hơn, chỉ còn lại nhịp thở mệt mỏi của Sanghyeok xen lẫn vòng tay vững chãi của Jihoon ôm trọn anh, như muốn che chở cả thế giới này cho người mình thương. Về đến khách sạn Jihoon đã bế Sanghyeok về phòng để Sanghyeok được nghĩ ngơi.

Jihoon ngồi xuống ghế, vẫn ôm Sanghyeok trong lòng, giọng khàn khàn

“Sanghyeokie… anh bảo chỉ là vết trầy thôi nhưng em sợ lắm. Lúc anh ngã xuống, tim em như ngừng đập vậy.”

Sanghyeok cười nhẹ, đưa tay vuốt lên má Jihoon

“Ngốc à, anh thật sự ổn mà. Chỉ bị trầy xước thôi, đừng lo quá.”

Jihoon lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe

“Anh lúc nào cũng nói ổn… nhưng em không tin. Anh biết em sợ thế nào không?”

Sanghyeok khẽ thở dài, dựa vào vai cậu:

“Anh xin lỗi, đã để em phải lo lắng. Nhưng Jihoon này… thật sự không đau nhiều đâu.”

Jihoon vẫn không buông, siết chặt vòng tay

“Em không quan tâm có đau hay không, chỉ cần anh bị gì dù như thế nào cũng là bị nặng đối với em.”

Ở ngoài phòng, mọi người vẫn rôm rả. Minseok vừa ăn bánh vừa cười

“Công nhận sân khấu năm nay hoành tráng thật, ánh sáng hoành tráng gấp mấy lần năm ngoái. Còn cái chỗ quay trailer xứng đáng âm điểm vô cực.”

Junie nhanh nhảu

“Đúng rồi, mà nãy cái đội y tế chạy vô sau sân khấu làm fan la ó dữ lắm. Fan lo Sanghyeok hyung bị gì đó.”

Hyeonjoon gật gù

“Ừ, anh còn thấy bài báo mới vừa lên, có tin đồn Jihoon với Sanghyeok hẹn hò kìa. Người ta bảo Sanghyeok mặc áo của Jihoon.”

Minhyung cười hả hê:

“Trời, chuyện đó đúng rồi còn gì. Cái áo nhìn là biết ngay. Fan tinh mắt ghê thiệt.”

Trong phòng, Jihoon đặt Sanghyeok xuống giường, cẩn thận cởi áo ngoài của anh ra. Giọng cậu khẽ run:

“Anh có đau không? Em làm nhẹ thôi… đau thì nói em.”

Sanghyeok mỉm cười, dù hơi nhăn mặt vì rát

“Anh không sao, em cứ làm đi. Chỉ hơi xót một chút thôi.”

Jihoon lấy bông khử trùng, tay cậu run run, đôi mắt không rời vết thương

“Nhìn thấy máu của anh… em thật sự không chịu nổi.”

Sanghyeok vươn tay chạm vào cổ tay Jihoon, giọng dịu dàng:

“Anh không sao, đừng run nữa. Có em ở đây… anh an tâm lắm.”

Jihoon cúi xuống hôn khẽ lên trán Sanghyeok:

“Anh chỉ cần nhớ…khi đau hay bị gì thì nói với em có biết chưa đừng có cố chịu”

Sanghyeok khẽ cười, giọng trầm ấm

“Nae, anh hứa.”

_______________________________________________________

hụ hụ hụ 100 chap luôn nheee

Toi vẽ đến cỡ đó rồi đó Busan gặp nhau ở chung kết nhé.

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com