Chương 48. Chuẩn bị
Khi Sanghyeok cùng Jihoon bước ra, cả căn phòng khách sạn rộng rãi đã biến thành một “sân tập mini.” Dãy mười chiếc máy tính được bày thẳng hàng, ánh sáng màn hình hắt vào gương mặt đầy tập trung nhưng vẫn đầy nét nghịch ngợm của từng người.
Bộ botlane Minhyung – Minseok và Jaehyuk – Siwoo thì khỏi nói, hai cặp này vừa đánh vừa nhún nhảy y như đang thi nhảy hiphop dưới lane bot. Minhyung bật mic cười hì hì
"Ê Minseok, flash lên nhảy với anh cái coi!"
Minseok vừa last hit vừa đáp lại
"Thôi đi, anh đánh còn không trúng mà bày đặt nhảy."
Siwoo liếc nhanh sang Jaehyuk, vừa di chuột vừa cười ngặt nghẽo
"Lại đi boogie ở lane bot rồi nè, lát feed chết đừng khóc nha."
Jaehyuk hùa theo
"Đúng rồi, 2 ông nội kia mà chết là tui clip lại, up story cho coi!"
Trong khi đó, bộ đôi top – jungle cũng không kém phần náo nhiệt. Hyeonjoon cứ kéo Junie ra bắt cặp đánh nhau với Geonbu và Kiin.
"Nè nè, Geonbu, đừng có chạy!"
Hyeonjoon hét lên trong mic.
Junie phá lên cười
"Ủa ông định đi solo hay đi troll vậy, sao tôi thấy Kiin ăn hết camp rồi?"
Kiin cười khùng khục
"Anh mà cho Geonbu xanh lên là thôi, team bên kia đừng mơ thở."
Geonbu còn bồi thêm
"Nói ít thôi, lát gặp tui outplay lại đừng kêu trời!"
Ở mid, không khí lại khác hẳn. Jihoon và Sanghyeok ngồi cạnh nhau nhưng trong game thì y như thù riêng, skill bay liên tục, trao đổi từng chút máu. Jihoon nhếch môi, vừa cắm mắt vừa khiêu khích
"Anh Sanghyeokie, nay đừng có mơ farm yên nha."
Sanghyeok liếc qua Jihoon, đôi mắt sáng lên như có lửa
"Thế thì thử xem, em có đủ bản lĩnh không"
Hai người cứ thế mà lao vào nhau, combat liên tục ở mid như đang đánh trận chung kết thu nhỏ. Thỉnh thoảng đồng đội phải thở dài
"Trời ơi, hai ông mid này scrim mà như BO5 thật sự."
"Thôi tha nhau đi, mới sáng ra đã gắt thế!"
Tiếng cười, tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng chuột click liên hồi làm không gian trở nên cực kỳ sống động. Ai cũng biết là “scrim” này chẳng nghiêm túc mấy, nhưng không khí rộn ràng ấy lại khiến tinh thần mọi người dâng cao, sẵn sàng cho buổi chiều ra set up sân khấu.
Buổi chiều, cả đoàn rời khách sạn di chuyển đến sân vận động. Không khí lúc này vừa háo hức vừa có chút trang nghiêm, bởi vì từ giờ phút này mọi chi tiết nhỏ trên sân khấu đều phải được set up kỹ lưỡng để chuẩn bị cho trận chung kết.
Các nhân viên hậu trường chạy tới lui, tiếng bộ đàm vang khắp nơi. Trên sân khấu, đường catwalk sáng choang dưới ánh đèn thử. Mỗi lane được chia theo nhóm, vừa đi vừa được hướng dẫn cách di chuyển, đứng vị trí nào, ánh sáng chiếu từ đâu.
Bộ đôi botlane Minhyung – Minseok cùng Jaehyuk – Siwoo đi trước. Cả bốn vừa bước vừa cười giỡn, Minhyung còn làm động tác “bắn tim” với máy quay thử khiến staff phải nhắc
"Anh ơi, nghiêm túc chút!"
Minseok thì lắc đầu cười, vừa đỡ lời
"Ảnh quen thói rồi, mai anh ấy cũng làm vậy cho mà coi."
Kế đến là top – jungle. Hyeonjoon cùng Junie sánh bước bên Kiin và Geonbu, cả nhóm vừa đi vừa bàn
"Ê mai vô mà khói lửa thì làm sao?"
"Thì cứ bước ra cho ngầu, còn lại để tay lo"
Tiếng cười vang lên, khiến cả đoạn catwalk bớt phần căng thẳng.
Cuối cùng là midlane – phần được ưu ái nhất. Jihoon và Sanghyeok được dặn đi sau cùng, đèn spotlight gom lại chỉ chiếu vào hai người. Tiếng nhạc nền trỗi lên, nhịp trống dồn dập. Họ cùng sải bước, ánh mắt hướng thẳng, gương mặt sắc lạnh như hai chiến binh ở đầu chiến tuyến.
Đến điểm cuối, cả hai dừng lại, quay mặt về nhau. Nhịp nhạc dừng hẳn, khoảnh khắc lặng đi một nhịp rồi cả hai cùng đưa tay ra, cụng tay một cái chắc nịch. Tiếng vỗ tay của staff vang dội khắp nơi
"Đúng rồi! Chính xác là vibe cần cho chung kết!"
Mọi người ai nấy đều thở phào, vì từng đường di chuyển, từng chi tiết đã suôn sẻ trôi qua. Không khí sân vận động càng lúc càng nóng lên, như thể mai thôi là sẽ bùng nổ thật sự.
Buổi tối hôm đó, sau khi cả đội hoàn tất phần tập dượt sân khấu, cả nhóm mười người quyết định kéo nhau đi ăn. Không khí rộn ràng, sôi nổi như một buổi hội ngộ bạn bè chứ chẳng giống gì bầu không khí căng thẳng trước thềm trận chung kết.
Khi vừa bước vào quán, bên GenG Siwoo, Jaehyuk, Geonbu và Kiin trông không khác gì nhóm bạn quậy phá, vừa đi vừa cười hô hố, còn thỉnh thoảng giả vờ “catwalk” bắt chước cảnh trên sân khấu ban chiều. Bên T1 Minhyung, Hyeonjoon, Junie và Minseok cũng chẳng kém cạnh, thi nhau “tấu hài”, giả giọng MC, giả giọng caster đọc tên highlight. Cả đám đi giữa phố mà cứ như đang gây náo loạn cả một khu vậy.
Vào đến quán, Jihoon nhanh nhẹn kéo ghế ra cho Sanghyeok ngồi, động tác tự nhiên như đã quen từ lâu. Cậu khẽ cúi xuống nói nhỏ, giọng đầy dịu dàng
"Anh ngồi đây đi, để em lo cho."
Ngay lập tức, Jaehyuk lên tiếng trêu
"Ủa, hồi nãy đi chung xe còn thấy Jihoon gân cổ cãi nhau với Minhyung chuyện bài hát ai chọn, mà giờ hiền khô ghê vậy?"
Minseok thêm dầu vào lửa
"Nói gì thì nói, Jihoon rõ ràng phân biệt đối xử nha"
Jihoon chỉ nhún vai, mắt thì dán vào Sanghyeok, gắp miếng thịt bỏ vào chén cho anh
"Ờ, đúng rồi đó. Với mấy ông thì khác, với anh ấy thì khác."
Sanghyeok cúi đầu, hơi đỏ mặt, tay khẽ xoay đũa, miệng mấp máy như muốn cười nhưng lại cố kìm. Cái cách anh im lặng nhưng khóe môi cứ cong cong khiến cả bàn được dịp cười ồ lên.
Geonbu chống cằm, thở dài một hơi rõ dài
"Nhìn mà muốn khóc á, người ta có đôi có cặp, tui nhìn xuống chén cơm thấy tủi thân ghê"
Kiin liền đáp liền
"Thôi ông đừng làm màu, ông có Heosu rồi còn gì? Bộ không tính tình đồng chí hả?"
Geonbu trợn mắt
"Cái gì, tôi với ông cùng phe mà ông cũng lôi vô cho bằng được hả?"
Bên kia bàn, Junie vừa ăn vừa phá lên cười, còn Minhyung thì cầm điện thoại giả bộ quay vlog
"Đây quý vị và các bạn, cảnh tượng hiếm có trong giới Esports chung kết ngày mai là kẻ thù, nhưng tối nay lại là… thông gia!"
Cả bàn nổ tung tiếng cười.
Thức ăn được bày ra, đủ món từ canh nóng hổi cho đến thịt nướng thơm lừng. Jihoon không ngừng để ý đến Sanghyeok, gắp cho anh từng miếng, rót nước, còn xé giấy ướt đưa cho anh lau tay. Cứ hễ Sanghyeok nhích đũa định gắp gì, Jihoon đã nhanh tay gắp bỏ vào chén trước.
Siwoo giả vờ chống nạnh, giọng đầy “nghiêm khắc”
"Anh Sanghyeok ơi, em nói thật nha, mai vô game nhớ đừng có hiền như vậy, chứ không là mid nhà em mềm lòng đấy."
Jaehyuk hùa theo
"Chuẩn! Chứ thấy cảnh này, tôi nghi lắm nha, nghi có “một mid chính thức và một mid dự bị tại gia” rồi đó"
Mọi người lại cười rần rần.
Không khí trong phòng ăn riêng như một cái chợ thu nhỏ, ồn ào nhưng vui đến mức chẳng ai muốn kết thúc sớm.
Jihoon ngồi cạnh Sanghyeok, vừa gắp thịt nướng bỏ vào chén cho anh, vừa khẽ nghiêng người rót nước rồi đặt ngay ngắn trước mặt anh. Sanghyeok chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, nhỏ giọng
"Em lo cho anh quá rồi đó"
Jihoon ghé tai đáp nhỏ
"Kệ em, anh ăn nhiều mới có sức mai đánh. Mai phải đánh hết sức đó"
Bên kia bàn, Minhyung và Minseok lại nổi hứng chọc phá Jaehyuk. Minhyung vỗ vai bạn cười
"Jaehyuk, mai mà stage mic bị lỗi thì anh nhớ cover bằng freestyle rap nha."
Minseok hùa theo, làm bộ bắt nhịp
"Yo yo, GenG Jaehyuk on the mic, check it out!"
Cả bàn cười ầm lên, Jaehyuk đỏ mặt gân cổ phản pháo
"Thôi đi mấy đứa, anh còn đang ngồi ăn mà!"
Siwoo thì lại chọn “mục tiêu” khác, liên tục chọc Hyeonjoon
"Ê Hyeonjoon, mai nhớ đánh cho gọn nha, chứ em mà cứ xuống bot me adc của anh là em biết ."
Hyeonjoon giả vờ nghiêm túc
"Ờ, adc duy nhất trên bản đồ phải là adc của nhà em nên là em phải bắt adc nhà anh chứ"
Câu trả lời khiến cả đám cười ngặt nghẽo, Siwoo tức mà không nói lại được.
Junie trong lúc đó thì rủ Kiin và Geonbu
"Ê, ăn xong về khách sạn đánh Arena không? Team có nhiêu chơi hết đi, em chọn tướng support cho."
Kiin gật gù
"Ok, tui đi mid."
Geonbu bĩu môi
"Mid thì để tui, ông đi rừng đi, tui gánh team.
Cả nhóm lại lao vào cãi nhau như đang draft chiến thuật thật sự"
Trong khi mọi người ồn ào đến mức thuê hẳn phòng riêng để ăn, Jihoon lại không quên hơn thua với Siwoo và Jaehyuk. Cậu nhướn mày, giọng đầy thách thức
"Hai anh cười gì dữ vậy, mai vô mid em gánh cho hai anh feed bao nhiêu là về chuẩn bị đó nhe."
Siwoo bật cười
"Nói thì hay lắm, mai coi chừng khóc đó nha."
Jaehyuk thêm vào
"Chuẩn, mai mà em thua thì đừng có đổ tại ping nhé"
Jihoon lập tức quay sang, tay còn gắp một miếng thịt cho Sanghyeok nhưng miệng thì không quên “chặt chém”
"Mai em feed nhiều hơn thì mời hai ông ăn buffet, còn hai anh feed nhiều hơn thì lo livestream quỳ gối xin lỗi nha.
Tiếng vỗ bàn, tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Mười người, hai đội, nhưng lúc này chẳng ai nghĩ đến chữ “đối thủ” nữa chỉ có bạn bè, chỉ có những kỷ niệm rực rỡ trước ngày đại chiến.
Trong khi cả phòng ăn ồn ào như một cái chợ, Jihoon thì miệng không ngừng chí chóe với mọi người, tay vẫn chăm chăm gắp đồ ăn cho Sanghyeok.
"Nè, ăn thêm miếng thịt này đi, ăn nhiều vào anh ốm lắm rồi đó Sanghyeokie"
Jihoon vừa gắp vừa lườm yêu
Sanghyeok chỉ biết mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu ăn hết, lại thêm một ngụm nước Jihoon đã để sẵn bên cạnh.
Bên kia, Minhyung hùa với Hyeonjoon để trêu Jihoon
"Ê Jihoon, anh chăm anh của bọn em dữ vậy, anh định lấy lòng anh ấy chứ gì mai dù sao đi nữa cũng năm ván chứ nhỉ"
Hyeonjoon còn vỗ bàn cái rầm
"Chuẩn luôn, anh mà thấy em nhường kill cho anh Sanghyeokie thì anh report em nha."
Jihoon liếc qua, lập tức bật lại
"Hai ông lo giữ lane của mình đi, bot feed xong lại đổ tại mid thì ai chịu nổi"
Junie ngồi kế Minseok thì lại góp giọng, giả vờ trầm tư
"Nói chứ mai mà GenG với T1 đánh năm ván thì chắc nội bộ mình cũng chia phe cãi nhau tới sáng quá"
Minseok gật gù
"Đúng rồi, kiểu gì cũng cãi. Nhưng tôi biết chắc một điều…"
cậu cố tình dừng lại, nhìn Jihoon
Cả bàn im im chờ nghe, Minseok mới bật cười
"Là Jihoon ngày mai dù thắng hay thua cũng phải lo cho cái người bên cạnh đó vui buồn thôi"
Cả bàn cười lăn lộn, Jaehyuk với Siwoo thì đập tay nhau cái chát, thêm dầu vào lửa
"Đúng rồi đó!"
"Chuẩn, mai mà thua thì khỏi dỗi nha."
Jihoon đang định bật lại, tay vẫn khéo léo bóc vỏ một miếng tôm bỏ vào chén cho Sanghyeok. Anh không quên liếc sắc bén về phía hai đứa bạn
"Mấy anh cứ lo mà ăn đi, mai em cho coi màn solo kill Gumayusi đầu trận"
Minhyung lúc này mới lên tiếng, giọng đều đều nhưng pha chút trêu chọc
"Solo kill hả? Anh có chắc không? Em đã làm gì anh đâu chứ anh me em hoài vậy hả"
Kiin thì vừa nhai vừa góp thêm
"Anh cá là chưa tới phút 10 là em bị camp tới xanh mặt rồi"
Cả đám lại nhao nhao lên, tiếng cười nói rộn ràng. Chỉ có Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn ăn, thỉnh thoảng khẽ cười khi nghe Jihoon “khẩu chiến” với cả bàn. Mọi người thì như bày đủ chuyện trên trời dưới đất để trêu ghẹo nhau, từ game cho tới chuyện hậu trường, không chừa ai một câu.
Mà bất kể Jihoon có cãi tay đôi, đấu mồm kịch liệt thế nào, tay anh vẫn không ngừng chăm sóc cho Sanghyeok gắp đồ ăn, rót nước, chỉnh lại khăn giấy trên bàn. Sanghyeok thì chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng nhìn Jihoon bằng ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều.
Cả bàn đang náo nhiệt chí choé, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, thì bất chợt Sanghyeok đang ngồi ăn ngoan ngoãn lại ho sặc sụa. Anh vội ôm ngực, gương mặt thoáng nhăn lại vì khó chịu, bất cẩn làm ly nước trên bàn đổ cả vào người mình.
Jihoon đang hăng máu cãi nhau với Jaehyuk và Minhyung lập tức quay phắt sang, bỏ hết mọi chuyện. Cậu kéo khăn giấy ngay trên bàn, tay vội vã lau nước dính trên áo, vừa vỗ nhẹ lên lưng Sanghyeok, giọng đầy lo lắng
"Anh sao vậy? Thở nhẹ thôi… từ từ thôi, anh có đau không?"
Sanghyeok vẫn ho liên tục, bàn tay siết lấy ngực, hơi thở gấp gáp. Mọi người quanh bàn đồng loạt im bặt, tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh. Junie và Minseok vội đứng lên như muốn đỡ, Hyeonjoon cũng luống cuống định gọi nhân viên.
Jihoon cúi sát lại, một tay giữ lấy vai anh, một tay lau những giọt nước lấm tấm trên cổ áo. Giọng anh nhỏ mà run, gần như chỉ đủ để Sanghyeok nghe
"Sanghyeok à, anh ổn không? Từ từ… thở thôi, có em ở đây."
Mãi một lúc lâu sau, cơn ho mới giảm dần. Sanghyeok tựa hẳn người vào lòng Jihoon, hơi thở chậm lại, vẫn còn mệt nhưng đã bớt gấp gáp. Anh lắc nhẹ đầu, giọng khàn khàn
"Không sao… anh chỉ bị sặc thôi. Với lại ho nhiều quá nên hơi khó thở một chút, nhưng ổn mà… ổn rồi"
Jihoon khẽ cau mày, ôm siết anh sát hơn như sợ buông ra thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Anh đưa ly nước mới đặt sát môi anh, giọng dịu dàng với Sanghyeok rất nhiều
"Không sao là tốt rồi"
Cả bàn lúc này mới thở phào, Minhyung chép miệng
"Trời đất, làm tụi này sợ muốn xỉu."
Jaehyuk cũng gãi đầu
"Em còn tưởng phải gọi cấp cứu thiệt chứ"
Siwoo thì trách yêu
"Hyung à, mai chung kết rồi, anh phải đánh với bọn em anh đừng có sao nhe"
Sanghyeok chỉ khẽ cười nhạt, vẫn tựa vào lòng Jihoon, nhắc lại
"Không sao… chỉ là sặc thôi."
Nhưng Jihoon thì đâu có dễ tin như vậy. Tay cậu vẫn giữ chặt, ánh mắt chăm chú nhìn từng nhịp thở của Sanghyeok, như chỉ khi chắc chắn người trong lòng thật sự ổn rồi thì cậu mới chịu yên tâm.
Cả nhóm ăn xong cũng di chuyển về khách sạn để nghĩ ngơi chuẩn bị cho chung kết. Về đến khách sạn, Jihoon không để Sanghyeok rời khỏi vòng tay mình một giây nào. Cậu bế anh vào phòng, đặt xuống giường thật nhẹ, rồi tự tay mang vớ cho Sanghyeok, từng động tác cẩn thận, dịu dàng như thể sợ anh đau thêm dù chỉ một chút.
Sanghyeok đã mệt, vừa nằm xuống gối liền khép mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được vòng tay Jihoon ôm lấy mình, ấm áp và kiên định. Jihoon nằm sát bên, kéo chăn trùm cho cả hai, cằm tì lên mái tóc anh, giọng khẽ vang trong đêm
"Dù mai có kết quả ra sao… chúng ta cùng cố gắng nhé. Cùng đi Thành Đô"
Sanghyeok mở mắt nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe vì cảm động, nhưng môi lại mỉm cười. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má Jihoon, thì thầm:
"Ừ… chúng ta sẽ cùng đi. Em hứa rồi mà."
Jihoon cúi xuống hôn khẽ lên trán anh, ôm chặt hơn, như muốn khắc sâu lời hẹn ước ấy vào tim cả hai. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều, ấm áp và an lòng, họ chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho ngày mai nơi họ sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng vẫn là của nhau khi ánh đèn sân khấu tắt đi.
_______________________________________________________
Toi vẫn mong họ đúm nhau thật nhiều
Tự lụy fic chính mình 🥹🥹
Xin cám ơn xin đa tạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com